Vèo!
Lôi Linh Châu từ Thiên Khi Thượng Giới rơi xuống mang theo từng tia lôi quang màu xanh cùng khí tức khủng bố phóng tới mọi người.
Đối mặt truyền thừa bảo châu có thể tạo ra cường giả Chí Tôn nội hải, chúng tu sĩ, yêu tu đều cực kỳ tâm động, lim đập nhanh hơn mười lần có dư.
Bá! Vút vút
Trong lúc nhất thời bóng người lay động, không phải đi tranh đoạt truyền thừa bảo châu này mà là không hẹn mà cùng cấp tốc thối lui và phân tán. Tốc độ chạy trốn đó nhanh như tranh đoạt bảo vật ở ngoại điện.
Cái gì? Đi tranh đoạt truyền thừa bảo châu? Nói đùa à! Trên Lôi Linh Châu giờ phút này còn mang theo lôi điện đủ để
“miễu sát”
‘ bất kỳ bậc cao Kim Đan nào, vừa rồi Thiên Khí Thượng Giới rung động, chỉ một đợt dư ba lôi quang liền đủ để
“miễu sát”
hơn trăm bậc cao Kim Đan.
Giữa sinh mệnh và bảo vật, mọi người làm ra lựa chọn quyết đoán, đều tản ra và lui lại.
Hơn nữa, cho dù ngươi có thể may mắn lấy được Lôi Linh Châu, vậy như thế nào có thể toàn thân trở ra trước sự đuổi giết của Ma Ảnh thần bí cùng thần thú không gian?
Phanh! Xuy!
Lôi Linh Châu rơi xuống đất, một đạo lôi quang bắn đến trên người một ngân giáp thị vệ bên cạnh Chu Hồng.
– A!
Ngân giáp tử sĩ tu vi Kim Đan Đại Tu Sĩ kia mặc dù có Pháp bảo phòng ngự lực phẩm hộ thể, vẫn như trước bị tan thành tro bụi trong lôi quang, chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết.
Chúng tu sĩ gần đó sợ đến sắc mặt trắng bệch. Đứng ở gần Lôi Linh Châu, chịu đựng uy áp đáng sợ đó, thậm chí lòng bàn chân còn truyền đến một đạt cảm giác tê tê.
– Lôi Linh Châu!
Ma Ảnh thần bí rống lên một tiếng, hóa thành một tàn ảnh màu đen mơ hồ không rõ bay về hướng Lôi Linh Châu.
Giờ phút này Lôi Linh Châu trở nên yên lặng, hơi chút ảm đạm, chỉ lóe lên tia điện mỏng manh.
– Hừ! Đừng mơ!
Ma Ảnh thần bí kia tuy thần thông thủ đoạn phi phàm, nhưng Linh Nguyệt này là thần thú không gian, tốc độ càng nhanh lập tức tới trước người.
Keng keng! Ầm ầm!
Hai người triển khai chiến đấu kinh tâm động phách gần Lôi Linh Châu, mọi người chỉ thấy vô số bóng người lay động, không ngờ khó có thể xem rõ động tác bọn họ.
Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của bọn họ đã siêu việt thực lực bậc cao Nguyên Anh bình thường.
Dương Phàm cảm giác bất kể là Linh Nguyệt hay là Ma Ảnh thần bí, đều có thực lực không kém gì Tam u lão ma, thậm chí càng thêm đáng sợ.
Oanh ù ù!
Ngay khi hai người này càng đánh càng hăng, toàn bộ đại điện màu đỏ tía lại bắt đầu nhẹ nhàng lay động.
Mọi người chỉ cảm thấy mặt đất run rẩy, một cỗ lực lượng hủy diệt kim hằng khủng từ ma uyên dưới Thiên Khí Thượng Giới truyền đến.
Vết nứt bốn phía ma uyên mở rộng ra, phun trào dung nham đỏ sẫm đủ để tan chảy Pháp bảo bình thường. Nhiệt độ cực cao khiến lòng bàn chân mọi người nóng lên, như kim châm nhảy dựng lên.
Dương Phàm chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều đang lay động. Hắn mẫn cảm đối với sinh mệnh tự nhiên, cảm nhận được một cỗ lực lượng khủng bố kinh thiên địa khiếp quỷ thần, muốn hủy diệt toàn bộ nội hải.
Hắn cũng theo mọi người lơ lửng giữa không trung, cũng không để ý đến mấy lần trọng lực nơi đây.
Ầm ầm! Phốc!
Dung nham màu đỏ sẫm không ngờ từ vực sâu cùng khe nứt mở rộng phun ra bốn phương tám hướng.
Đồng thời, trong ma uyên trăm trượng, ma diễm mãnh liệt phóng ra ma khí cuồn cuộn ngập trời khiến Cửu u ma khí trong cơ thể Thạch Thiên Hàn rung động không yên, thậm chí muốn phá thể mà ra.
– Không tốt! Mất đi một viên Lôi Linh Châu, Thiên Khí Thượng Giới có chút không chống nồi, Thiên Lan tiên phủ chỉ sợ cũng bị nuốt hết!
Linh Nguyệt kinh hô một tiếng, mặt lộ vẻ hoảng sợ.
Đúng lúc này, mặt đất lay động mãnh liệt, dung nham phóng lên cao, ngọn lửa địa mạch cùng ma viêm vô tận thi thoảng phun ra.
Vèo vèo!
Linh Nguyệt cùng Ma Ảnh thần bí vẫn như cũ không chịu buông tha Lâm Chung, đành phải phi lên càng cao, tiếp tục chiến đấu phía trên Lôi Linh Châu.
– Mọi người mau rời khỏi đại điện!
Nam Cung Ức Tuyết quát khẽ một tiếng, xoay người bỏ chạy, làm ra lựa chọn quyết đoán.
Nàng lại phát hiện có một người còn nhanh hơn mình, đã rút khỏi đại điện quảng trường.
– Là hắn
Nam Cung Ức Tuyết nhìn qua, người phản ứng nhanh hơn, quyết đoán hơn nàng chính là Dương Phàm.
Hắn như thế nào cũng là Kim Đan Đại Tu Sĩ!
Nam Cung Ức Tuyét hơi kinh hãi, giờ phút này cũng không nghĩ nhiều như vậy, nhanh chóng rút khỏi đại điện.
Cùng lúc đó, đám người Chu Hồng, Kim Giao Long cũng phản ứng lại, nhất tề rút khỏi.
Rắc rắc! ầm ầm!
Ma uyên trăm trượng trong đại điện điên cuồng mở rộng, vết nứt bốn phía không ngừng, dung nham màu đỏ sẫm cuồn cuộn trào ra đã bao trùm toàn bộ sàn đại điện. Xem bộ dạng cho dù nuốt hết toàn bộ Thiên Lan tiên phủ đều là có khả năng.
Keng keng! Ầm ầm!
Dưới tình huống hỗn loạn khủng bố như thế. Ma Ảnh thần bí cùng Linh Nguyệt vẫn đang chiến đấu trên không dung nham, quang ảnh trùng trùng, khó phân thắng bại.
Chiến đấu một lát, ngay cả Lôi Linh Châu dưới chân hai người đều bị dung nham nuốt hết.
Nhưng Lôi Linh Châu chung quy là bảo vặt truyền thừa, phát ra từng tia lôi điện khiến dung nham khu vực đó sôi trào dữ dội, mơ hồ có thể thấy được tia điện lóe ra.
Giờ phút này, chúng cường giả dưới Nguyên Anh Kỳ tại đây chỉ còn lại không đến mười người.
Cường giả chuẩn Nguyên Anh: Chu Hồng, Kim Giao Long, Thạch Thiên Hàn, Khổng Tước tiểu yêu cùng với Dương Phàm cùng đều chưa chết.
Ngoài ra còn có Nam Cung ức Tuyết, một ngàn giáp tử sĩ của Chu Hồng, còn có một đại yêu tu cùng một đại tu sĩ nhân loại.
Tính ra, hàng ngũ Kim Đan chỉ còn lại chín người, hơn nữa đều là hậu kỳ trở lên.
Cho dù tính cả Linh Nguyệt cùng Ma Ảnh thần bí, toàn bộ Thiên Lan nội điện cũng chỉ còn lại mười một người.
Chín cường giả đứng ngoài đại điện, nhìn chăm chú hai người chiến đấu trên bầu trời, đều vô lực nhúng tay.
Trong dung nham cuồn cuộn kia thi thoảng phát ra ngọn lửa địa mạch cực nóng hoặc là ma hỏa, gần như có thể trong nháy mắt tan chảy cường giả Kim Đan.
Chờ giây lát, Nam Cung ức Tuyết thở dài một hơi, lặng lẽ rời đi.
Rất hiển nhiên, nàng quyết đoán buông tha hấp dẫn trong nội điện.
Tám cường giả còn lại liếc mắt nhìn nàng một cái, cũng không ngăn cản.
Dương Phàm suy tư thật lâu, cũng không rời đi.
Ở đây có thể tạo thành uy hiếp sinh mệnh đối với hắn cùng chỉ có Ma Ảnh thần bí cùng Linh Nguyệt. Nhưng hai người này kiềm chế lẫn nhau, chỉ cần không đi công nhiên cướp đoạt Lôi Linh Châu, sẽ không dẫn tới họa sát thân.
Ánh mắt hắn lại nhìn chằm chằm vào những tinh thạch trong vực sâu, có một số là màu đỏ tươi, cũng có một số màu đen.
“Tinh thạch màu đen này khiến ma khí và ma diễm trong cơ thể ta sinh ra cảm ứng.”
‘
Thạch Thiên Hàn cũng mở to mắt nhìn tinh thạch màu đen kia.
Tinh thạch màu đỏ là trân phẩm hỏa hệ như Viêm Tinh Thạch, mà tinh thạch màu đen kiaÁnh mắt Thạch Thiên Hàn sáng lên, số tinh thạch màu đen ít ỏi kia kia chính là Ma Tinh Thạch mà tu sĩ ma đạo tha thiết ước mơ!
Nhìn số Ma Tinh Thạch phun ra từ ma uyên, tuy rằng số lượng ít, nhưng có một bộ phận lại là Ma Tinh Thạch thượng phẩm.
Ma Tinh Thạch thượng phẩm, cho dù là ma đạo tông sư như Tam u lão ma nhìn thấy cũng phải đỏ mắt.
Tu sĩ nhìn thấy Viêm Tinh Thạch cùng Ma Tinh Thạch này không chỉ có Dương Phàm, Thạch Thiên Hàn, số tu sĩ còn lại đều nhìn thấy.
– Nếu có thể chiếm được một viên Viêm Tinh Thạch thượng phẩm, vậy thì tốt rồi. Nó có thể gia tăng uy lực hỏa vũ của ta.
Khổng Tiểu Tước đứng bên cạnh Dương Phàm, thấp giọng nói.
– Được. Đợi lát nữa có cơ hội, chúng ta liên thủ tranh đoạt mấy viên.
Dương Phàm hạ giọng nói với nàng.
Hai cường giả chuẩn Nguyên Anh Kỳ này liên thủ, hoàn toàn không kém sáu cường giả còn lại.
Có ý nhòm ngó Viêm Tinh Thạch, Ma Tinh Thạch không chỉ mấy người bọn họ.
Đồng thời đám người Kim Giao Long, Chu Hồng cũng vẻ mặt tham lam nhìn về phía bên cạnh ma uyên.
Giờ phút này, dung nham tràn ngập đại điện chỉ cao hơn tấc, có một số Ma Tinh Thạch và Viêm Tinh Thạch hoàn toàn có thể nhìn rõ. Rốt cục mọi người đợi khoảng thời gian nửa chén trà nhỏ, ma uyên mở rộng đến phạm vi hai trăm trượng rốt cục ổn định.
Nhưng toàn bộ đại điện đều có dung nham nóng bỏng cao hơn hai thước, hơn nữa còn có khe nứt khắp nơi.
Trong những khe nứt đó thi thoảng sẽ phun trào ra ngọn lửa địa mạch hoặc là ma diễm.
Dương Phàm cùng Thạch Thiên Hàn nhìn chằm chằm vào ma uyên phạm vi hai trăm trượng nhìn không thấy đáy, không chỉ thấy được dung nham nóng bòng sôi trào, còn thấy được ma khí cuồn cuộn cùng ngọn lửa màu đen.
– Vì sao nơi gãy đứt của Địa Mạch Chi Tích lại giống như ma uyên này? Dương Phàm trầm tư không thôi.
Hắn thậm chí có chút khẳng định, có lẽ Địa Mạch Chi Tích gây đứt thật sự là bởi Cửu u Ma quân gây nên.
Nhưng, nếu như là hắn gây nên, làm vậy có mục đích gì?
Ngoài ra, giữa Ma Ảnh thần bí cùng Cửu u Ma quân có quan hệ gì hay không?
Đột nhiên, trước người nhoáng lên một bóng người màu vàng, cắt đứt suy nghĩ của Dương Phàm.
Chỉ thấy Kim Giao Long khẽ quát một tiếng, bay vụt tới khu vực dung nham cuồn cuộn kia. Chợt trong tay một đoàn kim quang bắn ra, dung nham cuồn cuộn bắn lên một viên Viêm Tinh Thạch.
Sắc mặt hắn lộ vẻ vui mừng, lập tức thu vật ấy.
Thấy tình cảnh ấy, mọi người cũng đều lớn gan, toàn lực vận chuyển Pháp bảo phòng ngự, thật cẩn thận bay tới trên không dung nham.
– Hì hì. Vị trí có khe nứt phun ngọn lửa địa mạch, ta đều nhớ kỹ. Khổng Tước tiểu yêu cười hì hì bay tới trên dung nham.
Vù!
Thạch Thiên Hàn cùng bay vào, mục tiêu của hắn đương nhiên là Ma Tinh Thạch. Ma Tinh Thạch phẩm chất tốt có thể tăng nhanh tốc độ hắn tu luyện u Minh Ma Diễm. Dương Phàm tạm thời không hề động, chỉ đứng ở lối vào đại điện.
Ầm!
Thạch Thiên Hàn dựa theo vị trí trong trí nhớ, cách không vỗ một chưởng. Dung nham bắn ra, nhảy ra một viên tinh thạch màu đen, hắn cũng chiếm được một viên Ma Tinh Thạch.
Khi thu lấy tinh thạch màu đen, Thạch Thiên Hàn phát hiện mục tiêu của Chu Hồng cũng là vật ấy.
Nguyên lai công pháp người này kỳ thực cũng thiên hướng ma đạo. Bất Tử Minh Vương Quyết hắn tu luyện càng là bảo điển thất truyền của ma đạo.
Keng keng! Ầm ầm!
Ở trên không dung nham, chiến đấu giữa Linh Nguyệt cùng Ma Ảnh thần bí vẫn đang tiếp tục.
Theo chiến đấu đến hồi gay cấn, thân ảnh bọn họ thi thoảng xuyên qua các nơi trên không, dư ba chiến đấu đối với tu sĩ phía dưới mà nói cùng là uy hiếp không nhỏ.
Phụt!
Đột nhiên, trong cái khe trước mặt Thạch Thiên Hàn phun ra một đạo ma diễm màu đen cao hơn trượng.
Con ngươi Thạch Thiên Hàn co rút lại, toàn thân lạnh ngắt. Vừa rồi nếu hắn tiến thêm nửa bước, không chết cũng bị thương nặng.
Giờ phút này, ma diễm màu đen cao hơn trượng này liên tục phụt lên, không có xu thế tiêu tan.
Ầm ầm!
Từ khe nứt dưới ma diễm này, phun ra mấy viên tinh thạch màu đen. Trong đó lại có một khối Ma Tinh Thạch thượng phẩm. Ánh mắt Thạch Thiên Hàn sáng lên, liền chuẩn bị đoạt lấy.
Nhưng đúng tại lúc này, một bóng người màu vàng lóe tới, giọng bá đạo của Chu Hồng truyền đến:
– Ma tinh về ta!
– Nói chơi!
Thạch Thiên Hàn phất tay, lập tức thu lấy hai khối Ma Tinh Thạch, bao gồm cả khối Ma Tinh Thạch thượng phẩm.
Chu Hồng tới chậm, chỉ chiếm được hai khối Ma Tinh Thạch bình thường, không khỏi giận tím mặt.
Xoát! Vù!
Hắn bay lên trời, tránh khỏi ma diễm màu đen cuồn cuộn, một chưởng đánh tới Thạch Thiên Hàn.
Thạch Thiên Hàn không chút sợ hãi, không chút yếu thế, trong khoảnh khắc đánh ra vài quyền, quán chú Cửu u ma khí thuần túy bá đạo, lực tinh túy ma đạo lập tức bùng nổ.
Âm âm! Âm âm âm!
Hai người ở giữa không trung giao kích mười mấy chiêu, nhất tề lui về phía sau.
Chu Hồng thấy hắn cùng không phải dễ chọc, thực lực đạt tới chuẩn Nguyên Anh Kỳ, không nghĩ bởi vậy mà liều mạng, chợt hừ lạnh một tiếng, đi sang phía khác.
“Chu Hồng này thực lực quá nhiên đáng sợ. Vừa rồi giao chiến với hắn mười mấy chiêu, hai cánh tay hiện tại vừa đau vừa tê, hổ khẩu gần như vỡ ra”
.
Thạch Thiên Hàn cũng cảm giác sâu sắc sự đáng sợ của Chu Hồng kia.
Vù vù!
Lúc này, ma diễm nơi cái khe trước người hắn lại tăng vọt, không có xu thế tắt nào. Thạch Thiên Hàn cảm giác được ma diễm trong cơ thể nhộn nhạo.
– Ồ! Đây vị tất không phải chuyện tốt!
Thạch Thiên Hàn nhìn chằm chằm vào ma diễm từ trong khe dung nham kia, trong lòng khẽ động.
Hắn hít sâu một hơi, trong lòng bàn tay nảy ra một đoàn ma diễm u ám. Trung tâm ngọn lửa có thể thấy được hai đốm u quang. Bỗng nhiên hóa thành một ma uyên màu đen mấy trượng lập tức bao trùm nuốt hết ma diễm trước mắt.
Ma uyên màu đen sâu không thấy đáy ở trong lòng bàn tay Thạch Thiên Hàn lan tràn khuếch trương, khí tức cường đại khiến người kinh sợ lập tức truyền toàn trường, thậm chí khiến hai cường giả Nguyên Anh chiến đấu phía trên hơi ngừng lại.
– Nhị u Ma Diễm!
Linh Nguyệt hơi kinh hãi, nàng có thể mơ hồ cảm giác được ma diễm này có uy hiếp với mình.
Trong mắt Ma Ảnh thần bí hiện lên một tia kinh dị, đối với Thạch Thiên Hàn càng thêm một tia nhòm ngó.
Hô!
Chỉ trong chốc lát, một cỗ lực lượng ma diễm mênh mông bị Nhị u Ma Diễm hấp thu từng chút một.
Thạch Thiên Hàn chỉ cảm thấy ma diễm trong tay càng thêm hùng hậu ngưng thật, lớn hơn gần một vòng. Cửu u ma khí trong cơ thể chấn động rít gào giống như ngựa thoát dây cương.
Vài hô hấp, ma diễm đáng sợ bốc ra từ trong khe nứt kia đã bị Nhị u Ma Diễm của Thạch Thiên Hàn hút khô.
Càng thêm khó tin chinh là u Minh Ma Diễm đã tăng lên tới cảnh giới Nhị u lại càng thêm ổn định, tiến thẳng đến gần cảnh giới đại viên mãn.
Chỉ cần đạt tới cảnh giới đại viên mãn, cảnh giới của Thạch Thiên Hàn chính là Tam u Ma Diễm. Chu Hồng cách đó không xa nhìn cảnh đó vào trong mắt, lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng lại sinh ra vài phần hâm mộ cùng ghen tị.
Ma diễm vực sâu mà mọi người xua như xua tà dường như thành thuốc bổ cho Nhị u Ma Diễm mà Thạch Thiên Hàn tu luyện.
– Ha ha.
Thạch Thiên Hàn ở tại chỗ chờ một lát, trong cái khe đó không còn phát ra ma diễm, hắn nhẹ nhàng cười liền chuẩn bị đi nơi khác tìm kiếm kỳ ngộ.
Rắc!
Nhưng đúng vào lúc này, cái khe nguyên bản phát ra ma diễm bỗng tiến thêm một bước vỡ ra, sau đó mở rộng.
Ầm ầm ầm!
Lập tức, từng viên tinh thạch màu đen từ trong khe bắn ra.
Số lượng Ma Tinh Thạch ước chừng mười mấy viên, Thạch Thiên Hàn mừng rỡ, vội vàng thi triển pháp lực thu lấy.
Chu Hồng cách đó không xa thấy cảnh đó trong mắt bắn tinh quang, như tia chớp bay tới bên này chuẩn bị tranh đoạt với Thạch Thiên Hàn.
Thạch Thiên Hàn há là hạng người tầm thường, lại giao phong với hắn một trận. Chỉ khoảng giây lát liền phân chia cướp hết Ma Tinh Thạch.
Lần này Ma Tinh Thạch phát ra gần như đều là Ma Tinh Thạch thượng phẩm, Thạch Thiên Hàn cướp đi bảy phần, Chu Hồng tới chậm, chỉ chiếm được ba phần.
Sau khi tranh đoạt xong, Chu Hồng cùng Thạch Thiên Hàn đều không muốn đi ra ngoài, dường như muốn chiếm khu đất quý báu này.
Vù vù!
Sau khi Ma Tinh Thạch bắn ra xong, cái khe mở rộng ra này lại phun ra ma diễm còn cường đại hơn không chỉ gấp đôi lần trước, khiến hai người liên tục lui về sau.
– Không bằng như vậy. Ngươi hút ma diễm này đi, đợi lát nữa Ma Tinh Thạch bắn ra, ngươi ta hai người chia năm năm, như thế nào?
Chu Hồng híp đôi mắt nhỏ, nhìn phía Thạch Thiên Hàn.
– Chia năm năm?
Thạch Thiên Hàn lộ vẻ cười lạnh, không nói gì.
Ngay khi hai người đang chiến tranh lạnh, ở bên khác Khổng Tước tiểu yêu cũng tìm được vài viên Viêm Tinh Thạch.
– Đại ca ca, ngươi cũng tới cùng đi. Chỗ ta đây xuất hiện vài viên Viêm Tinh Thạch. Khổng Tước tiểu yêu hô gọi Dương Phàm.
Dương Phàm phát hiện Khổng Tước tiểu yêu đang giằng co cùng Kim Giao Long.
Đồng dạng, cũng canh giữ ở một cái khe nứt.
Nghĩ rồi, hắn liền đi tới bên cạnh Khổng Tước tiểu yêu.
– Thật không nghĩ tới, Bộ tộc Khổng Tước cao quý như ngươi, nhưng lại làm bạn cùng nhân loại.
Kim Giao Long phì cười nói.
– Hừ. Con giao long chết nhà ngươi, đoạt của ta nhiều Viêm Tinh Thạch như vậy. Hiện tại đại ca ca cùng ta liên thủ, xem ngươi còn kiêu ngạo nữa hay không?
Khổng Tước tiểu yêu chống nạnh nói.
Bỗng dưng, cái khe nứt giữa hai bên phụt ra một viên tinh thạch hồng quang mượt mà. Màu sắc hơn xa Viêm Tinh Thạch chứng kiến trước đó.
– Cực Viêm Tinh Tủy!
Khổng Tước tiểu yêu cùng Kim Giao Long gần như đồng thời kêu lên.
Trong tay Khổng Tước tiểu yêu lông chim hai màu xanh đỏ đảo qua, cương phong cường đại hình thành một trận gió xoáy đánh về phía Kim Giao Long.
Kim Giao Long nổi giận gầm lên một tiếng, một cái long trảo bao phủ kim làn chợt lớn gấp mấy lần, như một cái sọt đánh tan một kích Nguyên Anh Kỳ này.
Cực Viêm Tinh Tủy là tinh thạch hỏa hệ còn cao hơn Viêm Tinh Thạch một bậc, là báu vật hiếm thấy Tu Tiên Giới, vạn năm khó gặp, giá trị nó còn cao hơn Pháp bảo đỉnh cấp vài lần.
Vù!
Trong lúc hai người đang giao kích, Huyễn Linh Hấp Huyết Xà Tiên trong tay Dương Phàm vô thanh vô tức bắn ra, lập tức cuốn lấy viên Cực Viêm Tinh Tủy kia.
– Ha ha!
Dương Phàm thu Cực Viêm Tinh Tủy vào Tiên Hồng Không Gian.
– Ngươilà ngươi!
Kim Giao Long trợn mắt như muốn nứt, nhìn chằm chằm Hấp Huyết Xà Tiên trong tay Dương Phàm:
– Là ngươi giết đồng tộcta, còn giết chết Đô Cấm, chiếm một viên Linh Lung Tâm Ngọc!
Nguyên lai Hấp Huyết Xà Tiên trong tay Dương Phàm chính là hung khí giết chết giao long bậc cao kia.
Kim Giao Long này không biết bằng vào loại thần thông nào, lập tức nhận ra thủ phạm Dương Phàm này.
– Thát tốt quá, Cực Viêm Tinh Tủy bị chúng ta chiếm được.
Khổng Tước tiểu yêu hoan hô nhảy nhót, bộ dạng cực kỳ cao hứng, thấy Kim Giao Long nổi giận sát khí đẳng đẳng, nàng bĩu môi nói:
– Không chỉ là giết một con giao long cùng với cái gì Linh Lung Tâm Ngọc sao, có cái gì ghê gớm chứ.
– Ồ, đúng rồi Linh Lung Tâm Ngọc dường như rất hữu dụng đối với tu sĩ Tam Linh Thần Tông, cũng là mấu chốt tu luyện bí pháp Long tộc của Kim Giao Long.
Khổng Tước tiểu yêu một lời nói toạc ra nguyên nhân Kim Giao Long muốn tranh đoạt Linh Lung Tâm Ngọc, không chỉ là muốn áp chế tu sĩ nhân loại, càng suy nghĩ vì ích lợi bản thân.
Kim Giao Long sắc mặt âm trầm không chừng, nghiền răng nghiến lợi, thầm nghĩ:
“Cực Viêm Tinh Tủy này có thể tăng rất lớn uy lực Long Tức Sí Kim Diễm của ta, Linh Lung Tâm Ngọc càng có thể khiến tộc Kim Giao Long chúng ta chuyển hóa thành Chân Long”
. Hai bảo vật trọng yếu với hắn như thế đều bị Dương Phàm chiếm được.
– Nhân loại, Giao Linh Lung Tâm Ngọc cùng Cực Viêm Tinh Tủy ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng.
Kim Giao Long lộ sát khí, đã chuyển sang hình thái chiến đấu hình rồng, toàn thân bao trùm kim lân, trên đầu một đôi sừng cũng lòe lòe tỏa sáng, một cỗ long uy vô hình bao trùm tới Dương Phàm.
– Ta không đưa ngươi thì thế nào?
Dương Phàm cười lạnh.
– Muốn chết!
Kim Giao Long rít gào một tiếng, hai tay mang theo ánh sáng màu vàng huyền ảo, ầm ầm đánh tới.
Một kích này đủ để chống lại tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. – Ai sợ ai!
Khổng Tước tiểu yêu vung hai lông chim trong tay, liên thủ với Dương Phàm chiến đấu với Kim Giao Long.
Keng keng! Ầm ầm!
Kim Giao Long lấy sức một người đối kháng Khổng Tước tiểu yêu cùng Dương Phàm không ngờ không chút rơi xuống hạ phong.
Đây không chỉ có liên quan tới thiên phú bán thần thú của hắn.
Đồng thời, Dương Phàm khi chiến đấu cũng chỉ phát huy ra uy lực hơi nhỉnh hơn thực lực Kim Đan Đại Tu Sĩ.
Cùng lúc chiến đấu, hắn còn phần ra một bộ phân tâm thần chú ý tình huống bên phía
phân thân.
Giờ phút này, giằng co giữa Thạch Thiên Hàn cùng Chu Hồng đã chấm dứt.
Chu Hồng đáp ứng trước lui ra hai trượng, chờ Thạch Thiên Hàn hấp thu ma diễm phun ra từ trong khe nứt.
Thạch Thiên Hàn lại tế ra Nhị u Ma Diễm, hóa thành ma uyên màu đen mấy trượng, trong khoảng thời gian vài hô hấp hấp thu ma diễm kia.
Trải qua lần hấp thu này, cảnh giới Nhị u Ma Diễm của Thạch Thiên Hàn lại đột phá, không ngờ đạt tới cảnh giới Nhị u đại viên mãn.
Nói cách khác, hắn cách cảnh giới Tam u chỉ có một bước. Sau đó, hắn cùng Chu Hồng bắt đầu chờ đợi.
Sau một lát, cái khe lại mở rộng, bắn ra bảy tám viên Ma Tinh Thạch. Trong đó cùng có ba viên Ma Tinh Thạch cực phẩm.
Hai người lại bắt đầu tranh đoạt, Chu Hồng giữ cự ly một trượng đoạt được một viên Ma Tinh Thạch cực phẩm và hai viên Ma Tinh Thạch thượng phẩm. Thạch Thiên Hàn chiếm được hai viên Ma Tinh Thạch cực phẩm cùng ba viên Ma Tinh Thạch thượng phẩm.
“Thật tốt quá, chiếm được một viên Ma Tinh Thạch cực phẩm. Sau khi trở về, Bất Tử Minh Vương Quyết nhất định có thể tu vi tiến nhanh, đến lúc đó đột phá Nguyên Anh Kỳ thật dễ như trở bàn tay”
.
Chu Hồng tuy rằng chỉ được một viên Ma Tinh Thạch cực phẩm, nhưng lại cực kỳ cao hứng.
Thạch Thiên Hàn cũng gật gật đầu, trong lúc này Chu Hồng cũng không giờ thủ đoạn gì.
Ầm!
Chính lúc Thạch Thiên Hàn cùng Chu Hồng đồng thời vui sướng, khe nứt phía dưới hai người lại mở rộng.
Một cỗ ma khí vô cùng thuần khiết phát tán ra.
Vù!
Chợt một viên ma thạch tinh thể nhìn như trong suốt bắn ra.
Viên ma thạch trong suốt này phẩm chất không ngờ còn cao hơn Ma Tinh Thạch cực phẩm lúc trước một bạc.
– Ma Tinh Tủy!
Chu Hồng cùng Thạch Thiên Hàn gần như đồng thời kinh hô, mặt lộ vẻ mừng như điên, trong mắt có thêm vài phần điên cuồng cùng hưng phấn.
– Nếu có Ma Tinh Tủy này trợ giúp, Nhị u Ma Diễm của ta nhất định có thể thông suốt tới Tam u, thậm chí là cảnh giới cao hơn là Tứ u. Từ nay về sau tu luyện thần thông ma công cũng như cá gặp nước.
Thạch Thiên Hàn bỗng thấy tim đập gia tốc.
– Chỉ cần có thể chiếm được khối Ma Tinh Tủy này, ta không chỉ có thể tấn chức Nguyên Anh, mà lại còn có nắm chắc rất lớn đạt tới cảnh giới hậu kỳ, đến lúc đó thậm chí có thể trở thành cường giả Chí Tôn sánh vai cùng gia gia.
Trong mắt Chu Hồng lộ ra vẻ tham lam điên cuồng, toàn thân ánh bạc bắn ra bốn phía, da thịt bên ngoài thân giống như kim loại màu bạc.
Vù!
Hai người nhất tề ra tay, quyền chường giao nhau.
Ầm!
Thạch Thiên Hàn cảm thấy cánh tay run lên, tựa như đánh trúng kim cương thiết bản, thân thể bay ra mấy trượng.
Chu Hồng thi triển Cửu Chuyển Kim Cương Quyết, lực lượng cùng lực phòng ngự đề cao gấp đôi có dư, thực lực nhảy vọt tới trình độ so với Nguyên Anh Kỳ, đánh lui Thạch Thiên Hàn.
Mắt thấy Chu Hồng sắp chiếm được Ma Tinh Tủy chí bảo này, tay hắn thậm chí sắp chạm vào Ma Tinh Tủy kia.
Bá! Vù!
Thạch Thiên Hàn bỗng nhiên biến mất tại chỗ, ngay sau đó liền đi tới bên cạnh Chu Hồng.
Đồng thời, trong tay hắn xuất hiện một cây hắc phiến phong cách cổ xưa, vận chuyển ma khí vung lên. Đột nhiên một cỗ khí tức âm lãnh tận xương tỠtruyền đến, mọi ngươi tại đây chỉ cảm thấy linh hồn lạnh băng, đáy lòng phát lạnh.
Chu Hồng đột nhiên cảm nhận được một cỗ nguy cơ cực kỳ mãnh liệt.
Nếu hắn để mặc một kích này, chỉ sợ có khả năng ngã xuống đương trường.
– U Minh Pháp Phiến!
Tu sĩ còn lại tại đây cũng có người nhận ra lai lịch cây quạt này.