Tiên Hồng Lộ

Chương 407: Thất Thải Linh Châu



– Chỉ còn mười trượng cuối cùng!

Thạch Thiên Hàn hít sâu một hơi. Hắn tràn đầy quyết tâm và cảm hứng khiêu chiến.

Sỡ dĩ hắn tốn tới thời gian ba ngày mà vẫn không để ngân giáp thị vệ tiếp cận Thất Thải Linh Châu là vì phạm vi hai mươi trượng cuối cùng quá khó khăn.

Càng tới gần Thất Thái Linh Châu thì ảnh hưởng của tiếng rồng ngâm lại càng lớn.

Khi ngân giáp thị vệ tới gần Thất Thải Linh Châu chừng hai mươi trượng thì linh hồn của Thạch Thiên Hàn cũng cảm giác được một trận choáng váng. Linh hồn bản tôn và của hắn đồng thời bị thương.

Đây vẫn chỉ là ở tình huống ngân giáp thị về chỉ chịu đựng long uy trong thời gian rất ngắn.

– Khó trách trước đây có Thần Thú thiên phú không gian Biến Hóa Kỳ đã tới gần nó hai mươi trượng nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể buông tay!

Thạch Thiên Hàn nhanh chóng chữa thương linh hồn.

Hắn không chỉ phải chữa trị thương tổn tinh thần mà còn phải gia tăng linh hồn lạc ấn lên ngân giáp thị vệ.

Khi ngân giáp thị vệ tới gần hai mươi trượng, mặc dù chịu đựng tiếng rồng ngâm chỉ trong nháy mất cũng khiến linh hồn lạc ấn mất đi vài phần.

Kể từ đó, tốc độ của ngân giáp thị vệ đã chậm lại rất nhiều. Cứ cách nửa ngày mới có thể tiến lên được năm xích.

Phạm vi hai mươi trượng quanh Thất Thải Linh Châu tuyệt đối là một vùng cấm, cho dù cường giả Nguyên Anh Kỳ tới gần thì linh hồn cũng sẽ bị đánh tan tác mà chết.

Mà giờ phút này, ngân giáp khôi lỗi do Thạch Thiên Hàn khống chế đã tiếp cận được phạm vi mười trượng. Một bước tiến này đã vượt xa Linh Nguyệt cảnh giới Biến Hóa Kỳ và có được thiên phú không gian.

Bởi vì tiếng rồng ngâm chủ yếu công kích linh hồn mà ngân giáp khôi lỗi lại là vật chết, càng thích hợp đi làm công việc này.

Rống!

Ngân giáp khôi lỗi lại tiến vào năm xích, bỗng nhiên biến mất.

Thạch Thiên Hàn chỉ cảm thấy tâm thần đau đớn. May mà hắn có phòng bị nên cùng không quá đáng lo ngại.

Nhưng linh hồn lạc ấn trên ngân giáp khôi lỗi lại bị đánh tan mấy phần.

Hắn lập tức tiến nhập Tiên Hồng không gian, lấy U Minh Ma Diễm để gia tăng luyện hoa khôi lỗi, cường hoa linh hồn lạc ấn vừa bị mai một.

Thời gian trôi qua từng chút một, càng tới gần Thất Thải Linh Châu thì càng gian nan.

Chớp mắt cái đã qua nửa tháng.

Thạch Thiên Hàn cảm thấy chưa từng khó khăn như thế này, so với đại chiến cường giả Nguyên Anh Kỳ còn khó khăn hơn.

Chỉ cần hơi vô ý thì coi như kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Thậm chí còn có thể tổn thất con khôi lỗi cao giai duy nhất này nữa.

Đến khi chỉ còn mấy trượng cuối cùng, mỗi lần ngân giáp khôi lỗi hiện thân thì chỉ có thể tiến thêm được ba xích, thậm chí còn ít hơn nữa.

Ngoài ra, mỗi lần tiến vào Tiên Hồng không gian thì linh hồn lạc ấn trên người khôi lỗi lại bị đánh tan gần một nửa. Thạch Thiên Hàn cần ít nhất một ngày mới luyện hóa và củng cố lại được.

– Nếu bản tôn có thể liên thủ với ta thì tốc độ khẳng định sẽ nhanh hơn một chút! Chỉ tiếc hắn cũng đang bận rộn!

Thạch Thiên Hàn hít sâu một hơi, tiếp tục luyện hóa khôi lỗi ở trong Tiên Hồng không gian.

Trong lúc này, tiếng rồng ngâm cùng cứ hai ngày mới vang lên một lẩn cho nén chưa khiến nhiều người chú ý. Hơn nữa, đại đa số thời gian, con khôi lỗi này đều ở trong Tiên Hồng không gian, chỉ khi tiếng rồng ngâm bùng nổ thì mới chợt lóe lên nên cho dù có người đi ngang qua cũng sẽ không mấy chú ý tới nó.

Ở một nơi khác, Dương Phàm cùng đang bận rộn. Hắn ở trong Thiên Lan Điện cũng tìm kiếm được một số tài liệu luyện đan đang cần thiết.

– Mấy loại tài liệu hiếm có để luyện chế Ngưng Hóa Đan ta đều đã có được!

Dương Phàm không khỏi vui như mở cờ trong bụng!

Đồng thời, hắn cũng chiếm được hai loại tài liệu hiếm có để luyện chế Nguyên Linh Đan là Lạc Lỵ Quả và Thiên Hoa Cực Diệp.

Từ đó, hắn bắt đầu nghe ngóng xem nơi có tài liệu cuối cùng là Tam Sinh Tuệ Thủy.

Ba ngày sau, Dương Phàm rốt cuộc tìm được Tam Sinh Tuệ Thủy.

Đây chính là một ao thủy tinh, cả mấy chục vạn năm qua vẫn phun ra nước suối. Chính giữa ao thủy tinh này có một pho tượng nữ tử xinh đẹp như tiên nữ, hai con mắt mỹ lệ lộ ra sự trí tuệ, một thân váy trắng tinh xảo, tóc nhẹ bồng bềnh, đoan trang tú lệ.

Dòng nước suối phun ra quanh quẩn quanh pho tượng của nữ nhân cơ trí này, giống như từng đạo băng lụa quấn quanh nàng.

Dương Phàm không nhận ra lai lịch của nữ nhân này nhưng lại biết nước trong ao thủy tinh này chính là Tam Sinh Tuệ Thủy mà hắn cần.

Nhưng xung quanh cái ao này cũng có trận pháp cấm chế cường đại bao che. Dương Phàm đứng ở xa xa thi triển hết cách mà vẫn không thể công phá được trận pháp bao quanh ao thủy tinh này!

– Chẳng lẽ ta không có duyên với Tam Sinh Tuệ Thủy này?

Khuôn mặt Dương Phàm lộ ra vẻ nản lòng, ngồi ở bên cạnh ao thủy tinh này, trở nên trầm tư.

Đồng thời hắn cũng bắt đầu đánh giá nữ nhân xinh đẹp, đoan trung như tiên nữ ở trong ao thủy tinh kia.

– Nữ nhân này rốt cuộc là nhân vật như thế nào mà pho tượng của nàng lại được cung phụng trong Thiên Lan Điện này?

Dương Phàm không hiểu ra sao.

Sau đó, hắn nhìn thấy một tấm bia đá ở dưới chân của nữ nhân này ở trong ao thủy tinh. Trên tấm bia đá có ghi rõ lai lịch và thân phận của nàng!

“Tuệ Liên tiên tử: Một trong những tiên tử có trí tuệ nhất trong truyền thuyết ở Thiên giới. Nông lịch năm ba ngàn năm trăm vạn đã chuyển thế xuống hạ giới, nghĩ ra âm mưu xúi giục Ma đầu hai giới, làm ra cống hiến rất lớn!”

Trên tấm bia đá kia chỉ có ít ỏi chừng ấy chữ, giảng giải về lai lịch của Tuệ Liên tiên tử và một số công tích ở hạ giới.

– Tiên nhân chuyển thế

Vẻ mặt Dương Phàm lộ ra vẻ thất vọng.

Nếu những gì trên tấm bia đá này ghi là thật thì từ thời thượng cổ, chỉ sợ có không ít tiên nhân chuyển thế xuống hạ giới.

Đồng thời, có liên quan tới sự tồn tại của luân hồi cũng đã được nghiệm chứng.

– Đáng tiếc aVì sao trong ao nào có Tam Sinh Tuệ Thủy mà lại thiết kế trận pháp cường đại như thế!

Hắn từng nhiều lần công kích bốn phía trận pháp này nhưng nó như ẩn chứa một loại lực lượng vô cùng trí tuệ, huyền diệu. Dù lực lượng mạnh như thế nào, dù tới hai ba trăm ngàn cân cũng dễ dàng bị hoa giải.

Nếu không thể bài trừ trận pháp này thì Dương Phàm cùng chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm ở xung quanh.

Chỉ chốc lát, hắn lại thấy được có mấy cái ao thủy tinh cùng loại. Tổng cộng có tám cái, mỗi cái đều là một cường giả từ thượng giới chuyển thế.

Trong số đó có cả cường giả Tiên giới, Phật giới cường giả.

Trong tám pho tượng này chỉ có hai cái là nữ. Một pho tượng nữ nhân khác lại khiến Dương Phàm cảm thấy hít thở không thông.

Đó là một tiên tử có làn da trắng như tuyết, mặc một thân váy dài như của công chúa, đủ loại màu sắc, hai chân đạp lên một con thần điểu nhiều màu đang tung cánh. Nụ cười của nàng hoàn mỹ không chút tỳ vết, đôi mất xanh như thanh tuyền.

Mái tóc của nàng mềm mại như cảnh liễu, phấp phới như làn mây. Sự tồn tại của nàng khiến cho vạn vật trên thế gian cùng xảy ra biến hoa tinh tế, hết thảy trở nên tốt đẹp hơn!

– Vì sao ta cảm thấy thần vận, dung nhan của nàng có điểm tương tự như Vũ Tịch?

Dương Phàm ngây ngốc hồi lâu, tâm thần như run lên.

Hắn cảm giác được pho tượng trước mắt này cực kỳ tương tự như nữ nhân Vân Vũ Tịch mà hắn thầm yêu trộm nhớ.

Dương Phàm vội vàng nhìn xuống tấm bia đá ở dưới chân vị tiên tử này.

“Bích Dao Vân Tiên: Nông lịch năm ba ngàn năm trăm chuyển thế.”

– Cái gì? Sao lại có ít thông tin liên quan tới nàng như thế?

Dương Phàm nghiến răng nói.

– Bích Dao Vân Tiên – Vân Vũ Tích

Dương Phàm thì thào lẩm bẩm:

– Chẳng lẽ Vân Vũ Tịch chính là tiên tử ở thượng giới chuyển thế? Nhưng những gì ghi lại trên tấm bia đá này đã là chuyện của ít nhát mười vạn năm trước.

Bỗng nhiên, hắn nhớ tới câu chuyện giữa hắn và Dược vương ở Dược Tiên cốc.

– Ta nói cho ngươi về thân thế của Vũ Tịch, bản thân nàng chính là một bí ẩn! Mười tám năm trước, lão hủ phát hiện ra cô ấy ở trong một cánh rừng của Dược Tiên cốc. Lão già ngân phát như nhớ lại nói.

Dương Phàm lập tức cảm thấy hứng thú. Những gì liên quan tới thân thế của Vân Vũ Tịch hắn đều rất tò mò:

– Cảnh tượng lúc đó thật quỷ dị! Trời đang nắng ráo, không có chút gợn mây nào, ánh mặt trời nhiễm đỏ cả bầu trời. Mà khi đó, từ phía chân trời lại mơ hồ truyền tới một tiếng sấm, sau đó trời liền đổ mưa! Lão hủ thông qua cảm quan của mình, nhận biết được một tiếng trẻ con khóc ở ngoài mười dặm. Khi ta tới thi thấy được một cảnh tượng rất ngạc nhiên!

Nói tới đấy, lão già ngân phát hơi run run.

– Tiền bối nhìn thấy gì?

Trong lòng Dương Phàm thầm giật mình. Cảm quan của lão già ngân phát này thật cường đại, dù không cố ý triển mở thần thức mà đã cảm giác được tình huống ngoài cả mười dặm, nghe thật kinh người.

– Khi đó, chân trời có áng mây, trời nắng mà vẫn có mưa nhỏ!

Lão già ngân phát này nhìn sang Dương Phàm nói.

Áng mây, trời nắng, mưa nhỏ.

Cặp mắt Dương Phàm sáng lên, cả ba cảnh vật này không phải vừa lúc hợp thành tên Vân Vũ Tịch sao?

Hóa ra, cái tên của Vân Vũ Tịch lại có lai lịch như thế? Lúc trước, khi gặp nàng ở Tú Ngọc Các thì Dương Phàm có hỏi nhưng Vân Vũ Tịch cũng không có câu trả lời thuyết phục.

Chẳng những thế, bốn phía sinh cơ bừng bừng, lục ý dào dạt. Bên cạnh còn có đủ loại mãnh thú, phi cầm, độc xà, mãnh hổ, sài langđều là yêu thú nhất nhị giai.

– Ah!

Dương Phàm chút nữa đã thất thanh hô lên.

– Nhưng những loài thú này đều chỉ quanh quẩn xung quanh nàng, đều rất hiền hòa, lặng lẽ đứng cùng nhau mà không thương tổn tới đứa nhỏ.

Lão già ngân phát kinh thán!

Hiện tại nhớ lại những lời Dược Vương nói, sắc mặt Dương Phàm đại biến, lâm vào trầm tư!

Khi Vân Vũ Tịch sinh ra đã có thiên địa dị tượng, dấu hiệu cho biết lại lịch của nàng rất bất phàm!

– Khó trách tư chất của Vân Vũ Tịch lại tốt như thế, đồng thời có được khí chất và dung nhan khiến người thương phải vô cùng hâm mộ!

Thật lâu sau, Dương Phàm trải qua một phen phán đoán, phân tích, suy đoán rằng Bích Dao Vân Tiên có thể chính là Vân Vũ Tịch. Cho dù không phải là cùng một người thì chắc chắn giữa họ cùng có thể có liên hệ.

Ngoài ra, giới thiệu trên tấm bia đá không ngờ lại ngắn gọn như thấ ngay cả lại lịch cùng không rõ ràng. Điều này khiến người ta thật khó bề tưởng tượng.

– Nàng thật là Vũ Tịch sao?

Dương Phàm chăm chú nhìn tiên tử thượng giới như Tinh Linh trên Như Nhược Phong, lấy ra Thất HươngNgọc Hồn Địch.

Chủ nhân của Thất Hương Ngọc Hồn Địch chính là Vân Vũ Tịch, Dương Phàm lấy nó ra thử xem có phản ứng gì không!

– Hú hú hú

Quả nhiên, khi Thất Hương Ngọc Hồn Địch vừa xuất hiện, nó không tự chủ được khẽ run rẩy.

Mà lúc này, Bích Dao Vân Tiên trong ao thủy tinh dường như cũng sống lại, hướng về phía Dương Phàm nở một nụ cười. Nước suối phun ra xung quanh lúc này cùng như yên lặng lại.

– Vũ Tịch

Trong lòng Dương Phàm sốc mạnh, thiếu chút nữa đã phải hét lên.

Phốc!

Lúc này Dương Phàm phun ra một búng máu, khuôn mặt trở nên trắng bệch.

Hống!

Tại một khắc này, từ trong Thiên Lan Điện đột nhiên truyền ra một tiếng hống kinh hồn đáng tởm, lọt vào tai của tất cả mọi người.

– Đã vào tay sao?

Một nơi khác, Thạch Thiên Hàn cùng phun ra một búng máu, vô cùng vui mừng.

Thất Thải Linh Châu trong Thất Linh Hồ không cánh mà bay, trên mặt hộ tràn đầy gợn sóng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.