Tiên Hạc Thần Kim

Chương 116: Thêm một đệ tử



Mã Quân Vũ đoán biết lão diễn ra thân pháp Lăng Không Khứ Độ tài tình
quá khiến chàng cảm phục nên chàng có ý thức cố gắng rèn luyện.

Đêm ấy chàng khổ luyện không ngớt, qua ngày sau vẫn không thấy lão trở về, lòng chàng lo ngại.

Bỗng nghe một tiếng rống dài vang lên như chuông ngân. Nếu không phải
người có một nội công cao thâm thì khó mà rống lớn như vậy được. chàng
biết ngay đó là Lam Hải Bình.

Chàng vội vã đứng ngay thẳng chờ tiếp lễ.

Lúc đó chỉ thấy ngoài mười trượng, trong eo núi có một chấm đen chạy tới nhanh như sao băng. Trong nháy mắt đã đến lưng chừng núi rồi. Chàng
định lên tiếng thì bỗng có luồng gió nhẹ đưa tới, thì ra Lam Hải Bình đã đứng một bên mà không kịp thấy.

Thấy Lam Hải Bình về một mình, chàng biến sắc run run hỏi :

– Thưa lão tiền bối! Tiểu sư muội Lý Thanh Loan của con đó đâu?

Lão cười ha ha nói :

– Vũ nhi! Sao vội thế! Để ta nói rõ rồi tự con kết luận lấy. Từ nay
không nên xúc động như thế nữa, sẽ sanh chuyện không may cho cả đôi bên.

Chàng thấy lão bình tĩnh vui vẻ như vậy đoán biết sư muội mình chắc vô hại, liền hỏi :

– Thưa tiền bối! Vãn bối chỉ sợ Lý sư muội có bề nào… Lý sư muội cùng
vãn bối cùng sống chết. Vì vậy mới lo lắng không biết nàng còn ở trên
Côn Luân không và tại sao không cùng lão tiền bối đến đây?

Lão mỉm cười rồi từ từ nói :

– Thanh Loan đã cùng Lang Đại công chúa trở về Quát Thương sơn rồi. Ta
muốn dẫn nàng trở lại đây song ta nghĩ mấy tháng sau này là lúc mi cần
luyện tập võ công, việc đó rất quan hệ với mi và thành bại ngày sau,
không thể phân tâm tư tưởng được. Bây giờ Thanh Loan đã được tay Lang
Đại công chúa coi giữ thì chắc chắn không có việc gì. Do đó ta không thể đem nàng về đây, để làm cho mi không thể chuyên tâm luyện võ được. Vì
vậy sau khi biết tin ta chỉ trở về đây một mình.

Nghe nói, Mã Quân Vũ yên tâm nên không hỏi nữa.

Lam Hải Bình đến Côn Luân sơn vừa lúc Thông Linh đạo trưởng tức giận trở về, còn Huyền Thanh đạo trưởng cũng đã xuống núi và người của Bạch Vân
Phi cũng bỏ đi về Quát Thương sơn rồi, còn Ngọc Chánh Tử thì đang đi tìm Lâm Ngọc Bích nên lúc đó ở Côn Luân rất vắng vẻ.

Lúc đó Lý Thanh Loan đang đứng tựa trên bàn trầm tư nghĩ ngợi.

Lam Hải Bình đứng nấp bên phòng nghe nàng lẩm bẩm :

– Vũ ca ơi! Trời bể mênh mông, huynh đi phương nào sao không cho muội theo với, giớ đây muội biết huynh ở đâu mà tìm.

Lão đứng trên nóc nhà nghe nàng nói như vậy trong lòng mừng rỡ, đoán
biết kẻ nói đó chính là sư muội Lý Thanh Loan của Mã Quân Vũ, liền
nghiêng mình lóng tai nghe thử nàng nói gì nữa.

Qua một lúc lâu nghe nàng hiu hiu nói :

– Hôm nay Đại tỷ tỷ đến đây lại ra đi một cách vội vàng như thế, sao
không cho muội theo với! Vũ ca ơi! Huynh không được Đại tỷ tỷ cứu, vậy
kẻ nào đã cứu huynh?

Nghe nói có Bạch Vân Phi đến, lòng lão cảm động và thầm nghĩ :

– “Cứu Lý Thanh Loan ra thì không khó, nhưng dắt nàng đi theo thì cản
trở sự luyện tập của Vũ nhi và cũng có thể trở ngại cho việc Bạch Vân
Phi trở về cung điện nữa, sao mình lại không lập kế?”

Nghĩ như vậy lão liền bay vào cửa sổ.

Lúc đó Lý Thanh Loan đang trầm tư bỗng nghe có tiếng gió vang lên, nàng liền quay mình lại, rút kiếm ra nhìn đằng trước.

Thoát một cái, Lam Hải Bình đã đứng trước mặt Lý Thanh Loan mỉm cười.

Lý Thanh Loan thấy lão có hành động chớp nhoáng như vậy liền khẽ hét :

– Tại sao nửa đêm ngươi xông vào Tam Nguyên cung?

Lão mỉm cười nói :

– Ta đem tin Mã Quân Vũ đến cho cô, không biết cô có bằng nghe không?

Nghe nói nàng sửng sốt, đưa mắt nhìn quanh mình lão một lúc rồi run run đáp :

– Nếu vậy ông là người cứu Vũ ca phải không?

– Đúng vậy!

– Bây giờ Vũ ca tôi ở đâu?

– Không cần biết và cũng không nên biết!

– Sao Vũ ca không đến đây?

Lão thấy nàng đối với Mã Quân Vũ tình thâm nghĩa nặng như thế liền dịu giọng nói :

– Mã Quân Vũ phạm lỗi, Côn Luân Chưởng môn tức giận nhốt vào phòng đá.
Lão phu thấy hắn bị oan và có một việc đại sự muốn nhờ hắn nên không
ngại sự mất lòng đối với Côn Luân, vội cứu hắn ra.

Nàng nghe vậy từ từ cúi xuống bái lão hai bái, rồi nói :

– Vũ ca là người rất thẳng thắng, tuyệt đối không bao giờ phạm đến qui
luật. Lão tiền bối đã thương tình cứu người ra khiến tiểu nữ mến phục vô cùng. Nay tiểu nữ Lý Thanh Loan có mắt không tròng đã thất lễ lúc nãy,
mong tiền bối nhận lấy hai bái này để tạ ơn người đã cứu mạng Vũ ca tôi.

Lão cưới vui vẻ nói :

– Bây giờ không phải lúc trả lễ, xin cô nương chớ làm như thế. Mã Quân
Vũ hiện giờ cách đây ngàn dặm mà vẫn lo ngại cho cô nương, nên hắn nhờ
lão phu đến đây, không biết cô nương có chịu làm theo kế không?

Nàng chậm rãi đứng lên rồi khẽ đáp :

– Nếu Vũ ca đã căn dặn thì tôi dẫu chết cũng không dám từ chối. Không biết Vũ ca dặn bảo thế nào xin lão tiền bối cho biết.

Lão từ từ nói ra vẻ thận trọng :

– Lão phu biết Mã Quân Vũ bị hàm oan nên lão phu quyết định sẽ truyền
thêm võ công cho hắn. Vì việc này rất quan trọng nên tạm thời đưa cô
nương đến ở với Đại tỷ tỷ của cô nương. Đợi khi võ công Mã Quân Vũ hoàn
thành, lúc đó cô nương sẽ tự nhiên gặp hắn.

Nàng cau mày nhìn lão một lúc rồi hỏi :

– Không biết ý kiến đó là do lão tiền bối đề ra hay là do Vũ ca đề nghị?

Lam Hải Bình một đời không nói dối, song bấy giờ dưới mắt đăm chiêu của nàng, lão đỏ mặt lên rồi đáp :

– Việc này tuy là do lão phu tự chủ trương lấy nhưng Mã Quân Vũ cũng
đồng ý. Cô nương vẫn biết vấn đề luyện võ công phải chuyên tâm. Nếu cô
nương không chịu tạm thời xa Mã Quân Vũ thì làm sao võ công của Mã Quân
Vũ tấn tới được.

Nàng im lặng gật đầu đáp :

– Nếu Vũ ca muốn như vậy, tôi sẽ đi theo tiền bối.

Lão thấy nàng chỉ nghe đến tên Mã Quân Vũ thì việc gì cũng chịu cả, lấy làm lạ hỏi :

– Cô nương chỉ nghe mấy câu nói của lão phu đã vội đi theo ngay. Cô
nương không sợ lão phu mượn tên của Mã Quân Vũ đến đây để phỉnh cô nương sao?

Nàng mỉm cười đáp :

– Sắc diện của lão tiền bối ra vẻ từ bi, mới ngó đã biết ngay là người
tốt. Hơn nữa Vũ ca được người cứu cách đây mới hai ngày mà thôi, người
bảo tôi đến ở với Đại tỷ tỷ thì tôi tin chắc ý kiến đó chỉ có Vũ ca tôi
nói mà thôi. Thế thì tại sao tôi lại phải nghi ngờ nữa chứ?

Lão cảm thấy nàng nói cũng có lý, bèn nói :

– Nghe nói Bạch Vân Phi có đến đây, chắc bây giờ nàng vẫn chưa về đến
Quát Thương sơn đâu. Vậy lúc nàng xuống núi, cô nương có biết nàng đi
ngỏ nào không?

Lão hỏi như vậy là có ý muốn gấp rút đuổi kịp Bạch Vân Phi để trở về gặp Mã Quân Vũ cho kịp mà thôi. Không ngờ Lý Thanh Loan nghe hỏi đứng sững
không biết trả lời ra sao cả, vì Bạch Vân Phi xuống núi là lúc nàng đang lo lắng cho Mã Quân Vũ, không biết chết sống lẽ nào, nên không biết
nàng đi ngỏ nào.

Vì vậy nàng khẽ đáp :

– Khi Đại tỷ tỷ rời khỏi núi, tuy tôi có ở đấy, song vì quá lo cho Vũ ca nên không chú ý đến nàng, nếu không thì tôi đã theo Đại tỷ tỷ rồi.

Đoán chắc nàng không nói dối lão nói :

– Vậy thì chúng ta đuổi theo không kịp đâu, nhưng cũng phải đưa cô đến Thiên Cơ thạch phủ đã.

Ra khỏi Côn Luân sơn, lão thấy với vận tốc của nàng phải đi bốn năm ngày nữa mới đến Quát Thương sơn, lão nói :

– Bạch Vân Phi đi trước mình những hai ngày, nếu muốn đuổi kịp hãy để lão phu giúp cho cô đi nhanh.

Dứt lời lão đưa tay xách nàng lên rồi phóng mình như gió, không tới canh tư đã vượt ngoài ba trăm cây số ngàn.

Qua khỏi canh năm trời đã gần sáng, trước mặt hiện ra một lâu đài nhỏ.
Tuy trong đó có ít người nhưng chong đèn sáng như ban ngày.

Lão liền dừng lại và khẽ nói :

– Chỗ có ánh sáng đó chắc có gì lạ rồi, chúng ta sẽ đến đó xem thử. Nếu ở đó có Đại tỷ tỷ của cô thì khỏi phải đến Quát Thương sơn nữa.

Dứt lời hai người liền đề Đan điền chính khí và nhảy lên lầu rón rén tiến tớ.

Lý Thanh Loan đưa mắt ngó vào trong bỗng nàng giựt mình lui lại hai bước.

Thì ra người đang ngồi trong đó chính là Diệp Vinh Thanh, Phân cuộc chủ của Thiên Long bang.

Từ khi Diệp Vinh Thanh từ biệt Tô Bằng Hải, rồi đi xuống núi ghé qua đây tìm bạn cũ.

Không ngờ gặp phải Bạch Vân Phi và Ngọc Tiêu Tiên Tử. Lão kinh hãi, toan chạy trốn nhưng rồi bị Ngọc Tiêu Tiên Tử bắt gặp. Nàng nhảy tới trước
mặt lão cau đôi mày liễu, nhìn thẳng vào mặt quát lớn :

– Diệp Vinh Thanh! Thiên Long bang đã tan rã, mi còn có thể sống sót được sao? Gặp tay ta, ta đố mi thoát đi đâu cho khỏi.

Nàng lướt tới vận công toan đưa ra chưởng. Bỗng Bạch Vân Phi cản lại
không cho đánh vì nàng đang lo lắng tình trạng Mã Quân Vũ bị mất tích,
nên lòng buồn tênh không muốn sinh sự.

Bạch Vân Phi nhìn thẳng vào mặt Diệp Vinh Thanh hạ giọng :

– Chúng ta không bao giờ giết kẻ cùng đường, nhưng ta khuyên ngươi từ
nay nên mở rộng tầm mắt nhìn xa hơn chớ có khoe khoan phách lối làm điều tội lỗi.

Diệp Vinh Than thấy Bạch Vân Phi có võ công hùng mạnh nên không dám phản ứng, chỉ đứng cúi đầu ngoan ngoãn.

Bạch Vân Phi cho đối phương một bài học rồi cùng Ngọc Tiêu Tiên Tử vào quán ăn qua loa, đoạn dắt nhau lên đường ngay.

Diệp Vinh Thanh lại tìm được một người bạn cũ ở trong trấn nên mãi
chuyện trò suốt đêm rất tương đắc. Lão có biết đâu, ngoài kia Lý Thanh
Loan và Lam Hải Bình đang đứng ngoài nhìn vào nghe Diệp Vinh Thanh nói :

– Ồ! Hôm nay xui quá, gặp phải hai con nữ tặc dữ dằn. May nhờ con họ Bạch có việc đi gấp, nếu không thì khó khỏi thoát từ thần.

Nghe lão nói đến Bạch Vân Phi, bỗng vẻ mặt Lý Thanh Loan tươi như hoa, nàng khẽ kép tay Lam Hải Bình nhảy xuống lầu.

Đi được vài dặm nàng từ từ nói :

– Người đó tức là một trong Ngũ Kỳ phân cuộc chủ của Thiên Long bang.

Lý Thanh Loan tiếp :

– Theo lời lão nói thì Đại tỷ tỷ mới vừa gặp lão đây. Có lẽ bây giờ Đại
tỷ tỷ chưa ra khỏi ba thôn trấn này đâu. Nếu cố gắng đi nhanh thì may ra gặp được.

Lam Hải Bình gấp rút nói :

– Nếu vậy, chúng ta hãy đuổi theo gấp.

Dứt lời hai người chạy như bay, chỉ trong chốc lát đã ra khỏi ba thôn trấn rồi.

Bấy giờ, trời đã rạng đông. Trên đường kẻ gánh người gồng buôn bán nhộn
nhịp. Đằng xa hai hiệp nữ phóng mình như hai làn khói trắng.

Lam Hải Bình vận nhỡn quang nhìn kỹ biết là Bạch Vân Phi, lão thúc giục :

– Kìa, Lý Thanh Loan! Chúng ta đi nhanh tý nữa.

Dứt lời hai người chạy gấp.

Lý Thanh Loan mừng rỡ gọi lớn :

– Đại tỷ tỷ! Xin dừng bước…

Bạch Vân Phi quay lại trông thấy Lý Thanh Loan dừng chân lại hỏi :

– Loan muội! Sao muội lại đến đây?

Lý Thanh Loan im lặng nhảy vào lòng nàng mân mê chiếc nút rồi mới đáp :

– Vũ ca bảo tỷ tỷ phải coi sóc muội, nên muội cùng một vị lão tiền bối áo xanh đuổi theo tỷ tỷ đến đây!

Bạch Vân Phi ngạc nhiên :

– Vũ huynh bảo tỷ phải lo cho muội?

– Muội chỉ nghe lão nói!

– Lão là ai?

Lý Thanh Loan chỉ ra đằng sau.

– Kìa…

Bỗng nàng vùng ra khỏi lòng Bạch Vân Phi đưa mắt nhìn bốn phía như tìm kiếm vật gì rồi nói :

– Lạ quá! Lão đang đi với muội, thế sao không tìm thấy đâu nữa?

– Lão là ai?

– Một lão giá áo xanh. Lão già áo xanh người rất tốt. Trên đường đi lão
kéo tay muội chạy như bay. May mắn là muội gặp Diệp Vinh Thanh, nếu
không thì làm sao biết được tỷ tỷ ở đây?

– Lão định đem muội đi đâu?

– Lão đem muội đến Quát Thương sơn tìm tỷ tỷ nhưng may gặp tỷ tỷ ở đây thì lão lại biến đâu mất.

Bạch Vân Phi nghe nàng nói vậy đoán biết lão già áo xanh đó là sư phụ của mình liền hỏi :

– Muội gặp lão vào lúc nào?

– Tối hôm qua.

– Lão đã nói gì với muội?

– Lão cho biết là lão đã cứu Vũ ca và hiện giờ đang truyền dạy võ công,
nên tạm thời không thể gặp mặt, phải gởi muội cho tỷ tỷ coi sóc. Do đó
lão đem muội đến Thiên Cơ thạch phủ ở với tỷ tỷ.

– Vũ huynh chỉ bảo thế thôi sao?

– Vâng chỉ thế thôi!

– Muội có biết lão già ấy là ai không?

– Muội không biết, nhưng chỉ biết lão là người tốt. Dường lão thấy muội
chạy theo không kịp nên tận tay xách muội bay vùn vụt. Không biết tỷ tỷ
có quen với lão không? Nếu quen thì nhớ khi nào gặp lão cho muội gởi lời cảm ơn đấy nhé!

Bạch Vân Phi nghe mấy lời chất phát, nàng vuốt tóc Lý Thanh Loan nói :

– Không những lão quen với tỷ thôi, mà còn là sư phụ của tỷ nữa.

Lý Thanh Loan nghe vậy mừng rỡ nói :

– Đã là sư phụ của tỷ tỷ tất nhiên võ công phải xuất chúng. Vậy thì Vũ ca được lão truyền dạy thật là điều vinh hạnh quá nhỉ!

Bạch Vân Phi thấy nàng mừng rỡ như vậy, cảm thấy lòng mình cũng vui vui. Nhưng Bạch Vân Phi không hiểu vì lý do gì mà sư phụ mình lại cứu Mã
Quân Vũ, lại còn dạy võ công cho chàng nữa. Nàng cau đôi mày liễu suy
nghĩ không ra.

Lý Thanh Loan thấy vậy nhỏng nhẻo :

– Tiểu muội không lúc nào không nhớ tỷ tỷ, tại sao tỷ tỷ gặp muội lại buồn như vậy, hay là muội có làm gì mích lòng tỷ tỷ chăng?

Bạch Vân Phi mỉm cười :

– Loan muội! Chớ có đa tâm. Tỷ đang phân vân không biết sư phụ đem Vũ
huynh đến chỗ nào để dạy võ công, và không hiểu tại sao người lại không
muốn gặp mặt tỷ? Sự suy nghĩ của tỷ đâu có quan hệ đến muội, muội chớ
hiểu lầm.

Lý Thanh Loan nghiêm giọng :

– Trên đường đi muội không nghe ông ta đề cập đến việc ấy. Nhưng xét
trên thái độ đủ biết ông ta xem việc dạy võ công cho Vũ ca quan trọng
lắm. Tỷ tỷ xem thử ông ta thường thích núi nào, chúng ta sẽ đến đó có
thể tìm gặp được.

Bạch Vân Phi cúi đầu suy nghĩ :

– Tỷ biết sư phụ thích núi Sơn Cóc Liêu nhưng thường ít khi rời khỏi
Quát Thương sơn lắm. Nay sư phụ đã cho muội biết việc dạy võ công cho Vũ huynh là điều quan trọng, thì khó tìm gặp. Thôi ta hãy trở về Quát
Thương sơn đã.

Ngọc Tiêu Tiên Tử nói :

– Đã gần đến Quát Thương sơn rồi sao chủ nhân không gọi linh hạc chở Loan muội và chủ nhân về trước đi?

Bạch Vân Phi thấy lời đề nghị của nàng hợp lý liền hú lên một tiếng, âm thanh vang ra ngoài một trăm cây số ngàn.

Quả nhiên không bao lâu có một chấm đen từ xa bay tới đáp xuống bên mình Bạch Vân Phi.

Bạch Vân Phi chỉ con linh hạc Huyền Ngọc nói với Lý Thanh Loan :

– Loan muội! Muội có thích cỡi hạc không? Bây giờ ta còn cách Quát
Thương sơn mấy trăm cây số, muội hãy leo lên lưng hạc để nó đưa muội về
trước.

Lý Thanh Loan vừa cười vừa leo lên mình hạc.

Bạch Vân Phi quay lại nói với Ngọc Tiêu Tiên Tử :

– Lần này ngươi tự ý xuống Côn Luân sơn để cứu Vũ huynh tuy là có lòng
tốt nhưng mọi hành động cần phải cho ta biết trước, chớ có âm thầm như
thế nữa. Còn đối với ta, ta cũng không muốn can thiệp đến việc thế gian
nữa. Chỉ vì Côn Luân phái đến Quát Thương sơn bắt Vũ huynh nên ta mới
tức giận xuống núi can thiệp. Nay Vũ huynh đã được cứu rồi, dĩ nhiên
không còn quan hệ đến Quát Thương sơn của chúng ta nữa. Vì vậy khi về
Thiên Cơ thạch phủ ta quyết định đóng cửa tu hành, không biết đến việc
trần tục nữa. Ta coi ngươi có lòng trung thành, nên mới cùng ngươi chung sống, nhưng nếu ngươi không dứt bỏ nợ trần duyên thì ta không thể dung
nạp. Để chứng minh lòng người, ta chỉ cần một lời hứa của ngươi đối với
ta.

Ngọc Tiêu Tiên Tử lễ phép đáp :

– Tiểu tỳ xin nhận tội. Từ nay hành động của tiểu tỳ không dám qua mặt
chủ nhân nữa, và sẽ cùng chủ nhân tu luyện, tuyệt đối không xuống núi.
Nếu có sai lầm chỉ xin chịu lấy trọng phạt của chủ nhân.

Bạch Vân Phi nói :

– Đây chỉ còn cách Quát Thương sơn vài trăm cây số. Với sức khinh công
của ngươi có thể vài ngày sau đến nơi. Ta và Loan muội xin về trước.
Ngươi phải nhớ lời dặn của ta là không nên can thiệp vào việc trần thế
nữa, nên giữa đường ngươi chớ gây chuyện đấy nhé!

Trước vẻ mặt nghiêm khắc của Bạch Vân Phi, Ngọc Tiêu Tiên Tử không dám trái ý, nàng khẽ nói :

– Vâng! Tiểu tỳ sẽ về ngay.

Bạch Vân Phi cùng Lý Thanh Loan nhảy lên lưng hạc khẽ đập vào lưng. Con
Huyền Ngọc cất cánh bay cao hơn mười trượng, rống một tiếng dài rồi ẩn
thân trong làn mây bạc.

Lý Thanh Loan ngồi trên lưng hạc nhìn xuống vỗ tay reo :

– Ồ! Cảnh vật dưới đất đẹp quá, kìa con sông uốn mình như con rắn bạc,
núi non cây cỏ một màu xanh mơn mởn như thảm nhung, thích quá tỷ nhỉ!

Bạch Vân Phi ôm chặt Lý Thanh Loan :

– Ngồi cho vững muội ơi! Rủi mà té xuống đất thì Vũ ca của muội bắt đền tỷ đấy!

Lý Thanh Loan ngã vào lòng nàng khẽ nói :

– Đại tỷ tỷ! Muội không hiểu tại sao muội lại có phần phước được một
người tỷ tốt đến thế! Tỷ hãy hứa với muội, từ nay đừng xa muội nhé!

Đây nhắc lại Lam Hải Bình khi thấy Bạch Vân Phi thì bảo Lý Thanh Loan
chạy đến còn lão lại ẩn núp trong rừng cây không cho Bạch Vân Phi thấy.

Lam Hải Bình đã quyết định đem Bạch Vân Phi trở về kinh sư để nàng dứt
khoát mối tình với Mã Quân Vũ và để khuyên Hoàng thượng hồi tâm cứu vãn
thiên hạ sinh linh.

Nhưng lão vẫn biết kế hoạch chưa thành công nên chưa tiện gặp mặt nàng.

Lam Hải Bình mãi nấp trong rừng khi thấy Bạch Vân Phi và Lý Thanh Loan
cùng cỡi hạc bay đi, lão vội quay về gặp Mã Quân Vũ thì mặt trời đã lên
độ vài con sào.

Lam Hải Bình thấy vẻ mặt chàng kinh ngạc, lão nói :

– Khi Huyền Thanh dẫn mi rời khỏi Quát Thương sơn thì Bạch Vân Phi đã
quyết đến Côn Luân sơn để cứu mi. Quả nhiên nàng giữ đúng lời hứa đến
tận Côn Luân sơn trong lúc mi còn nằm trong phòng đá. Nàng đã chất vấn
Thông Linh đạo trưởng nhiều điều gay gắt.

Thông Linh thấy võ công của nàng hùng mạnh khó cự đương, hơn nữa nàng đã thi ân cho Côn Luân phái nên họ phải thân hành đến phòng đá mở cửa cho
mi ra. Ngờ đâu ta đã cứu mi rồi nên nàng vội xuống núi.

Mã Quân Vũ không ngờ sự việc của mình lại có thể như thế nên chàng sửng sốt.

Lam Hải Bình lay chàng một cái hỏi :

– Mi lo nghĩ gì thế? Hay mi không muốn để sư muội mi theo Bạch Vân Phi?

Mã Quân Vũ đáp :

– Vãn bối tuyệt đối không có ý như vậy. Loan muội và Đại tỷ tỷ rất tâm đầu ý hiệp.

Nếu được theo Đại tỷ tỷ thì vãn bối rất yên lòng mà Loan muội cũng thích lắm.

Lão lại hỏi :

– Nếu vậy sao mi lại buồn?

Mã Quân Vũ rơi lệ nói :

– Lão tiền bối không rõ chứ Đại tỷ tỷ đã thi ân với vãn bối rất nhiều.
Bây giờ phải làm cho Đại tỷ tỷ nhọc tâm mãi thì làm thế nào có thể đền
đáp được ân kia? Lòng dạ của vãn bối rối loạn lắm!

Nghe chàng tỏ lời thành thật tri ân Bạch Vân Phi, lão thừa cơ hội nói :

– Nếu mi biết ơn Bạch Vân Phi, thì sau này nếu có cơ hội giúp Bạch Vân Phi, mi nghĩ thế nào?

Chàng lắc đầu than thở :

– Ôi! Cơ hội ấy thật là hi hữu. Nhưng nếu có duyên như vậy thì dù cho vãn bối nát thây cũng báo đáp cho kỳ được.

Nghe chàng nói khẳn khái và thành thật Lam Hải Bình rất vui mừng khuyên :

– Mi có lòng dạ như vậy, chắc chắc sẽ được toại nguyện. Bây giờ cần phải yên tâm theo ta tập luyện võ công đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.