– Ta phải nghĩ cách đánh chết hai người này, nếu như để Tào Phi sống sót trở về, sau này sẽ đưa tới càng nhiều Huyết Linh đạo hơn, đối với Dương Mẫu thôn mà nói chính là một trường hạo kiếp.
Từ Huyền ngưng trọng trong lòng.
Bởi vì nửa năm trước đây, đã từng có chuyện Huyết Linh đạo huyết tẩy một thôn trấn nhỏ.
Trong quá trình triền đấu, Từ Huyền đột nhiên nghĩ tới Thổ Nạp quyết tầng năm cùng đã tu luyện thành thục cùng với Long Xà Cửu Biến đệ ngũ biến.
Bí quyết đệ ngũ biến chữ Tĩnh, chú ý lấy tĩnh chế động, trong đó quan trọng nhất là vận dụng Thổ Nạp quyết.
Nghĩ tới đây, phương thức hô hấp của Từ Huyền trở nên biến hóa rất nhỏ, toàn bộ thể xác và tinh thần đều băng lặng, cảm giác lạnh lẽo cả người.
Trong tâm linh, tất cả tình cảm chủ quan đều bị loại trừ, chỉ còn lại lý trí lãnh tĩnh tuyệt đối.
Thần quang trong mắt thu liễm, lạnh lùng như máy móc, từng động tác của hắn đều thẳng thắn lưu loát, không lãng phí khí lực, lại phát huy được hiệu quả lớn nhất.
Từ Đại Hổ và Tào Phi đang toàn lực công kích, đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp, trong con ngươi của Từ Huyền chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý vô hình áp bách.
Đột nhiên, thân thể Từ Huyền rung theo một biên độ thật nhỏ.
Mỗi một bước đều chỉ có hai thốn, thân hình giống như linh xà, khi thì vặn vẹo, khi thì khúc chiết.
Những động tác này có biên độ rất nhỏ, cũng rất bình ổn chuẩn xác, không hề khác biệt so với máy móc.
Con mắt hắn tĩnh lặng như nước, dưới lý trí lãnh tĩnh tuyệt đối chủ đạo, hắn quên mất nguy hiểm, quên mất chính mình, chỉ còn lại mục tiêu.
Thình thịch thình thịch… xuy xuy xuy…
Dưới công kích như bão tố của Từ Đại Hổ và Tào Phi, Từ Huyền đứng tại chô đánh ra công kích hữu hiệu mà chuẩn xác.
Trong quá trình này, hắn thậm chí cũng chỉ dịch chuyển tại chỗ, thân hình lần lượt nghiêng ngả, vặn vẹo, uốn lượn.
Từ Đại Hổ và Tào Phi lâm vào tình trạng hoảng sợ, càng đánh càng hết hồn, tất cả công kích mãnh liệt đều bị thất bại.
Đối phương giống như một chiếc máy không có cảm tình, tính chuẩn xác độ lớn của góc, quỹ tích và đường lui.
Hai tròng mắt băng lãnh như nước đọng của Từ Huyền không hề có chút cảm tình nào, một người ở trong trạng thái lý trí tuyệt đối làm ra động tác không sai lầm. Trong lòng hai người Từ Đại Hổ và Tào Phi, một bóng ma âm u chợt khuếch tán ra.
Đây… đây còn là con người sao?
Hoảng hốt, hàn ý… làn tràn khắp trong lòng hai người!
Mà Từ Huyền thân ở trong trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối, cảm thụ được tinh thần ý chí ngưng tụ cực cao. Từng động tác của hắn đều phát huy được lực lượng thân thể lớn nhất, thính lực, thị giác, xúc giác… mọi cảm quan đều được đề thăng tới cực hạn.
Trong hai tròng mắt của hắn, dường như mọi chuyện xảy ra trong thế gian đều thong thả vô cùng.
Công kích của Từ Đại Hổ và Tào Phi nhìn vô cùng nguy hiểm thế nhưng ở trong mắt hắn lại không khác gì thằng ngốc đánh trận cả.
Mỗi một kẽ hở động tác của hai người đều nằm trong mắt hắn, không mảy mảy nhầm một chút nào.
Thân ở trong Thổ Nạp quyết tầng năm, cùng với áo nghĩa của bí quyết chữ Tĩnh, cảnh giới của Từ Huyền cao hơn đám Từ Đại Hổ không biết bao nhiêu, giống như từ trên cao nhìn xuống hai con kiến hôi đang diễn kịch vậy.
Cái đáng sợ của công pháp thể tu Long Xà Cửu Biến chính là lần đầu tiên xuất hiện.
Mà Long Xà Cửu Biến đệ ngũ biến vô cùng kinh khủng, khó có thể tưởng tượng được.
Từ Đại Hổ toàn lực công kích đã đầm đìa mồ hôi, trong mắt hắn lộ chút bất đắc và kinh dị, thêm chút ý vị thâm sâu.
Động tác của Huyết Linh đạo Tào Phi cũng thong thả vài phần, hắn thở hổn hển, trong lòng sợ hãi:
– Tiểu tử này quả thực không phải người, hoàn toàn là một ma quỷ băng lãnh vô tình, biến thái như vậy, ngoại trừ lão đại ra đây là lần đầu tiên thấy…
Vận chuyển Thổ Nạp quyết tầng năm, dung nhập bí quyết chữ Tĩnh xong, Từ Huyền không còn công kích.
Không có bất kỳ công kích nào, thậm chí không thèm xuất thủ.
Tất cả động tác đều sử dụng trong vòng một thước, thậm chí bán kính nửa thước.
– Tĩnh, lấy tĩnh chế động… lấy bất biến ứng vạn biến.
Tất cả động tác của Từ Huyền đều bình ổn, chuẩn xác, không có một tia khác biệt, trong mắt không có chút tình cảm ba động.
Lạnh lùng, lạnh lùng tuyệt đối.
Tĩnh, lại tĩnh!
Né tránh, lại né tránh!
Không ra tay, tuyệt đối không xuất thủ!
Trong hai tròng mắt của hắn hiện quang mang băng lãnh, giống như thần linh nhìn động tác vô số kẽ hở của hai người.
Theo thời gian trôi đi, thậm chí Từ Huyền có một chân bát động, chỉ bằng vào các động tác với biên độ cực nhỏ mà tránh thoát công kích.
Từ Đại Hổ và Tào Phi càng đánh càng sợ hãi, càng đánh càng vô lực, cảm giác lo lắng và hoảng sợ lan tràn trong lòng.
Nguồn: http://truyenfull.vn
Đây là lần đầu tiên trong đời bọn họ đối mặt với đối thủ như vậy, chỉ đơn thuần né tránh khiến cho bon họ không tấn công nổi.
Hai người Từ Đại Hổ không biết, hô hấp, nhịp đập tim cùng với tâm tình ba động đều bị Từ Huyền nắm rõ.
Cỗ hàn ý trong lòng càng lúc càng cường liệt…
Đến khi hai người sợ hãi tới cực điểm, bắt đầu sản sinh thối ý thì Từ Huyền vẫn đứng vững như cọc gỗ chợt lộ một tia băng lãnh trong ánh mắt.
Mà lúc này, một chưởng của Từ Đại Hổ vừa vặn đánh lên phía sau lưng hắn.
Từ Huyền dĩ nhiên không thèm né tránh, lưng uốn lượn như cung, ngạnh kháng một kích, sau đó thân hình mượn lực giống như độc xà tiến lùi, nghiêng người vặn vẹo, tránh luôn cả công kích loan nhận của Tào Phi.
– Không tốt!
Đến khi Tào Phi lại kịp, Từ Huyền mượn công kích của Từ Đại Hổ, hoàn toàn áp sát vào người hắn.
Bang!
Một chưởng của Từ Huyền chuẩn xác đánh trúng trái tim Tào Phi… răng rắc… tâm mạch bị nghiền nát, Tào Phi ngay cả kêu thảm một tiếng cũng không kíp liền đoạn khí bỏ mình.
Công kích sắc bén xảo quyền này, hơn phân nửa lực lượng đều mượn tử chưởng lực của Từ Đại Hổ, một đòn đánh chết thành viên Huyết Linh đạo.
– A!
Từ Đại Hổ thân ở hậu phương không khỏi kinh hô thất sắc, không chờ hắn phản ứng lại, Từ Huyền giống như con báo bắn ngược, thân hình lao xuống.
Đưa lưng về phía Từ Đại Hổ, thân thể ở giữa không trung, cứ như vậy mà lao xuống.
Mà như vậy, vô hình trung tiết kiệm được thời gian xoay ngươi, vừa mới đánh chết Tào Phi xong liền vụt tới trước mặt Từ Đại Hổ.
Từ Đại Hổ căn bản không kịp phản ứng, đã bị Từ Huyền lộn nhào tới trước mặt.
Áp sát vào gần, Từ Huyền đưa lưng về phía Từ Đại Hổ, dường như có mắt sau lưng, song chưởng được nội kình quán chú vào… Bang bang bang… ba tiếng vang lên, vừa lúc đánh vào lục phủ ngũ tạng của Từ Đại Hổ, kể cả trái tim, can, dạ dày đều bị nội kình truyền từ khuỷu tay xuống đánh tan nát.
Thình thịch.
Thân thể Từ Đại Hổ bị đánh bay ra ngoài, nhanh chóng tắt thở bỏ mình.
Ầm ầm!
Khi hắn rơi xuống đất thì Từ Huyền mới giảm hết quán tính dừng lại.
Mượn lực từ Từ Đại Hổ đánh chết Tào Phi, sau đó ngửa người lại chém giêt Từ Đại Hổ, toàn bộ quá trình không đến hai hơi thở.
Mà kết quả là Từ Huyền nhớ tới vị trí đang đứng hiện giờ, phảng phất như hắn vẫn đừng nguyên tại chỗ cũ.