Tiên Giới Tẩu Tư Phạm

Chương 118: Ngoại truyện 3



Sau khi yêu thú tác loạn ở Linh Hư cảnh, Sở Trầm Uyên lấy lý do bị thương cần người chăm sóc lưu Đoạn Lăng Phong lại bên người. Rồi kéo dài cả tháng. Có kinh nghiệm cánh tay bị thương lần trước, Sở Trầm Uyên vui vẻ chạy nhảy trên con đường không cần mặt mũi. Ỷ vào hắn là bệnh nhân, hết lần này tới lần khác khiêu chiến ranh giới của Đoạn Lăng Phong.

Đoạn Lăng Phong hết nhịn rồi nhịn hành động của Sở Trầm Uyên, một lòng muốn Sở Trầm Uyên mau lành bệnh thì hắn có thể trở về bên Sở Mặc. Nhưng thời gian một tháng trôi qua, thương thế của Sở Trầm Uyên không có chút khởi sắc nào lớn, vẫn là một bộ yếu ớt vô lực, hoàn toàn không thể rời khỏi hắn. Đến hiện tại, cho dù Đoạn Lăng Phong có khinh suất, cũng cảm thấy được khác thường trong đó.

Sau một lần theo lệ kiểm tra, nhân lúc Đoạn Lăng Phong không có mặt, y tiên Vương Đức Hỉ khổ sở nhìn Sở Trầm Uyên, “Bệ hạ, thương thế của ngài?”

“Hử?”

Vương Đức Hỉ quyết tâm, khuyên giải, “Bệ hạ, một tháng rồi, ngài cũng nên khỏi rồi.”

Là y tiên khâm điểm của Sở Trầm Uyên, Vương Đức Hỉ sau khi hưng phấn, rất nhanh ý thức được Sở Trầm Uyên căn bản là đang đập chiêu bài của hắn. Cho dù y thuật của hắn tại tiên đình không tính là đỉnh cao, nhưng dù sao hắn cũng là y tiên. Có ai từng nghe qua thương thế do y tiên xuất thủ, một tháng còn chưa lành hay không.

Sở Trầm Uyên giả bệnh quá vui vẻ, nhưng hắn thì đã bị đồng liêu chê cười suốt ngày. Nếu chỉ đơn thuần là bị chê cười cũng được, nhưng hắn thật sự không dám chọc tới Đoạn Lăng Phong. Sở Trầm Uyên không thấy qua ánh mắt Đoạn Lăng Phong nhìn hắn lần trước, giống như hắn không chịu trị khỏi cho Sở Trầm Uyên. Dưới áp lực của cao thủ bậc chín, Vương Đức Hỉ xém chút ôm Đoạn Lăng Phong kêu oan, không liên quan tới hắn, là Sở Trầm Uyên muốn giả bệnh mà.

Ánh mắt Vương Đức Hỉ khẩn thiết, chỉ hy vọng Sở Trầm Uyên có thể hiểu cho hoàn cảnh của hắn. Lại nói Sở Trầm Uyên cũng đã giả đủ rồi chứ, còn giả nữa thì không hay đâu. Đáng tiếc, Sở Trầm Uyên không tiếp thu ý kiến của Vương Đức Hỉ, ngược lại sầm mặt. Vương Đức Hỉ giật thót, lắp ba lắp bắp muốn giải thích, Đoạn Lăng Phong đúng lúc bước vào.

“Thế nào rồi?” Đoạn Lăng Phong tùy tiện nói.

Dưới ánh mắt hàm ý sâu xa của Sở Trầm Uyên, Vương Đức Hỉ vô cùng nhanh chóng đổi sang vẻ lo lắng, “Thương thế của bệ hạ gần đây vẫn không chuyển biến tốt, còn cần tiếp tục dưỡng một thời gian nữa để xem.”

“Ngươi xác định?” Đoạn Lăng Phong hồ nghi nói.

Vương Đức Hỉ thầm kêu khổ, còn phải làm ra vẻ thành khẩn gật đầu. Vừa gật đầu vừa thỉnh thoảng lo lắng nhìn Sở Trầm Uyên một cái, vẻ trung tâm canh cánh chuyện thân thể của Sở Trầm Uyên.

Đoạn Lăng Phong nhìn động tác của hắn đột nhiên cười lạnh, uy lực bậc chín trên người đột nhiên phóng ra, hoàn toàn bức lên người Vương Đức Hỉ.

“Nói, ngươi có phải là người của dư nghiệt Vân Lam không?”

Tội danh dư nghiệt Vân Lam này quá lớn rồi, Vương Đức Hỉ sợ hãi trừng to mắt, không hiểu sao mình lại có dính dáng tới dư nghiệt Vân Lam.

“Lăng Phong?” Sở Trầm Uyên nhanh chóng lên tiếng.

Đoạn Lăng Phong ngăn Sở Trầm Uyên nói tiếp, nhíu mày, “Ngươi có cảm thấy thân thể không thoải mái ở chỗ nào không? Hắn xem cho ngươi cả tháng rồi, lại không có khởi sắc gì, lẽ nào không cảm thấy kỳ quái sao?”

Sở Trầm Uyên và Vương Đức Hỉ, “…”

Vương Đức Hỉ ủy khuất nhìn Sở Trầm Uyên, ánh mắt như nói: Bệ hạ, ta đã nói ngài nên lành rồi mà, hiện tại làm gì giờ?

Sở Trầm Uyên chột dạ, đang định tìm cớ gì đó để giải thích thay Vương Đức Hỉ một phen, Đoạn Lăng Phong đã không kiên nhẫn muốn điểm lên người Vương Đức Hỉ. Đứng trước sinh tử, Vương Đức Hỉ không bận tâm phân phó của Sở Trầm Uyên được nữa, buột miệng thốt ra, “Oan uổng mà, là bệ hạ muốn giả bệnh, không liên quan tới ta.”

Sở Trầm Uyên, “…”

Đoạn Lăng Phong, “…”

Chuyện này kết thúc bằng Sở Trầm Uyên bị Đoạn Lăng Phong đánh thành đầu heo. Khi Đoạn Lăng Phong tức giận bừng bừng muốn trở về Hư Vô hải, Sở Trầm Uyên liều mạng kéo Đoạn Lăng Phong, mắt thấy Đoạn Lăng Phong sắp xuất thủ lần nữa, thời khắc mấu chốt Sở Mặc lại tới.

Sở Trầm Uyên dùng cái đầu heo cố gắng lộ ra vẻ mặt cầu trợ giúp với Sở Mặc.

Sở Mặc, “…”

Hắn thật sự không muốn thừa nhận người này lại là tiên đế!

Lần này Sở Mặc tới Lăng Tiêu thiên là vì chuyện của Vân Tịnh Hàn, hắn nhận được tin tức của Vân Trạch Hải, đám người Vân Tịnh Hàn hiện tại đang ở đại trạch Lư gia. Vân Trạch Hải đã an bài xong chuẩn bị tiếp ứng, chỉ đợi hành động của Sở Mặc. Chuyện này rất nhanh di chuyển lực chú ý của Đoạn Lăng Phong, sau khi lạnh nhạt giũ Sở Trầm Uyên trên người xuống, Đoạn Lăng Phong cự tuyệt nói chuyện với Sở Trầm Uyên.

Cho dù chỉ số thông minh của Sở Trầm Uyên có thấp, cũng biết lúc này nhất thiết đừng khiêu khích Đoạn Lăng Phong nữa, chỉ đành lặng lẽ chú ý nhất cử nhất động của Đoạn Lăng Phong.

Trong đại trạch Lư gia, khi hai cao thủ bậc mười muốn tự nổ, Sở Trầm Uyên nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp ném trấn thiên ấn cho Đoạn Lăng Phong, không chú do dự chắn trước mặt Đoạn Lăng Phong. Hành động của hắn nhận được hồi báo, sau khi vụ nổ kết thúc, người đầu tiên tới bên cạnh hắn là Đoạn Lăng Phong. Nhìn Đoạn Lăng Phong đưa tay đỡ hắn, Sở Trầm Uyên thuận thế lại lần nữa ỷ lên người Đoạn Lăng Phong. Dù sao hiện tại hắn thật sự bị thương, chứ không phải giả bệnh gì, Đoạn Lăng Phong cũng không thể đẩy hắn ra đi.

Chuyện tiếp theo trên cơ bản đều do Sở Mặc xử lý, Sở Trầm Uyên lấy cớ bị thương sớm đã kéo Đoạn Lăng Phong trở về Lăng Tiêu thiên.

Trong thời gian đợi Vương Đức Hỉ qua, Sở Trầm Uyên lại nổi tinh thần không cần mặt mũi lên, cẩn thận từng chút thăm dò thái độ Đoạn Lăng Phong. Hắn phát hiện có lẽ hành động trước đó của mình đã cảm động Đoạn Lăng Phong, độ kiên nhẫn của Đoạn Lăng Phong đối với hắn đã tăng cao rất nhiều. Bao gồm hắn vẫn luôn kéo tay đối phương, đối phương đều không giãy ra.

Sở Trầm Uyên trong lòng hưng phấn, trên mặt lại không dám lộ ra. Hắn gần như là dựa hẳn lên người Đoạn Lăng Phong, si mê nhìn gương mặt của đối phương. Khi bọn họ còn nhỏ, tiên đế từng khen tướng mạo Đoạn Lăng Phong rất được. Năm đó sở dĩ hắn cảm thấy Đoạn Lăng Phong giống tiểu cô nương, cũng là vì tướng mạo Đoạn Lăng Phong rất đẹp.

Ánh mắt Sở Trầm Uyên quá nóng cháy, Đoạn Lăng Phong không thích ứng nghiêng nghiêng người, “Sao rồi?” Trong lòng thì không kiên nhẫn lầm bầm, Vương Đức Hỉ sao chưa tới nữa?

Sở Trầm Uyên đúng lúc ho lên vài tiếng, khàn giọng nói, “Không sao.”

Tiếng ho khiến Đoạn Lăng Phong nhớ tới chuyện vừa rồi, hắn hơi do dự, muốn rút cánh tay bị Sở Trầm Uyên kéo ra, kết quả rút hoài rút không ra, chỉ đành đưa tay khác vỗ vỗ lưng Sở Trầm Uyên.

Động tác của Đoạn Lăng Phong khiến khóe miệng Sở Trầm Uyên cong lên, ngước mắt nhìn Đoạn Lăng Phong đang nhíu mày nhìn mình. Thoáng chốc ánh mắt hai người giao nhau, Sở Trầm Uyên nhất thời mê mẩn mất trí, ma xui quỷ khiến sáp tới, hôn Đoạn Lăng Phong.

Đoạn Lăng Phong, “…”

Hành động của Sở Trầm Uyên hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Đoạn Lăng Phong, hắn nhất thời không kịp phản ứng. Khi Đoạn Lăng Phong còn đang nghĩ Sở Trầm Uyên làm vậy là ý gì, Sở Trầm Uyên thấy hắn không đẩy ra, trong lòng cuồng hỉ, sắc đảm bao trời trực tiếp dùng sức đè Đoạn Lăng Phong dưới thân.

“Lăng Phong, ta… thích ngươi.”

Lần đầu tiên bày tỏ suốt bốn ngàn năm, Sở Trầm Uyên kích động tới nói không rõ ràng. Hắn vừa nói vừa muốn hôn Đoạn Lăng Phong lần nữa.

Trước đó thời gian quá ngắn, hắn chỉ lo kích động, vẫn chưa kịp cảm thụ xúc cảm mềm mại ấm áp trên môi Đoạn Lăng Phong. Khi Sở Trầm Uyên lại hôn trụ Đoạn Lăng Phong, Đoạn Lăng Phong đột nhiên phản ứng lại, không chút khách khí trở người đè Sở Trầm Uyên xuống, sau một trận đánh dữ dội, Sở Trầm Uyên lại bị đánh thành đầu heo.

Không cho Sở Trầm Uyên cơ hội giải thích, Đoạn Lăng Phong trực tiếp bỏ đi. Lúc này sắc trời đã sáng, Đoạn Lăng Phong vốn muốn trở về Hư Vô hải, nhưng sau khi lấy trục cuốn truyền tống ra lại hơi do dự một chút, trong đầu vụt qua cảnh tượng Sở Trầm Uyên chắn trước mặt hắn vừa rồi, do dự một khắc, quay đầu đi tới nơi ở lúc nhỏ tại Lăng Tiêu thiên.

Đoạn Lăng Phong tuy là người Đoạn gia, nhưng từ nhỏ trưởng thành ở Lăng Tiêu thiên. Từng cành cây ngọn cỏ ở đây đều tràn đầy hồi ức của hắn. Đoạn Lăng Phong hoài niệm nhìn những thứ hắn dùng lúc nhỏ, Sở Trầm Uyên giữ gìn nơi này rất tốt, duy chỉ có…

Mấy bộ y phục rải rát trong phòng ngủ, là ngoại bào của Sở Trầm Uyên. Đoạn Lăng Phong mở tủ áo, phát hiện bên trong đều là y phục của Sở Trầm Uyên. Hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao thời gian trước khi chăm sóc Sở Trầm Uyên, luôn cảm thấy trong tẩm cung của Sở Trầm Uyên trống trải, thì ra nơi này mới là chỗ ở chân chính thường ngày của Sở Trầm Uyên.

Đoạn Lăng Phong tâm tình phức tạp đóng tủ lại, không biết nên làm sao đối diện tất cả. Hắn tuy phản ứng chậm chạp, nhưng không có nghĩa là hắn ngốc. Lời bày tỏ của Sở Trầm Uyên và tất cả những gì trước mắt hắn, đều chứng minh cùng một chuyện. Trước đó, trong mắt Đoạn Lăng Phong Sở Trầm Uyên có rất nhiều vị trí, bạn chơi hồi nhỏ, người đáng ghét, tiên đế, đệ đệ của Sở Kinh Hồng, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ rằng Sở Trầm Uyên lại thích hắn.

Đoạn Lăng Phong ngồi trên giường, nghĩ tới chuyện giữa hai người suốt bốn ngàn năm. Từ lần gặp đầu tiên đánh nhau, đến vừa rồi hắn đánh Sở Trầm Uyên, hắn thế nhưng lại có thể nhớ rõ mỗi lần xung đột giữa hai người. Mà mỗi lần dưới nắm đấm của hắn dành cho Sở Trầm Uyên, đều là sự dung túng của Sở Trầm Uyên dành cho hắn. Cho dù hắn có đánh Sở Trầm Uyên hung tàn cỡ nào, Sở Trầm Uyên cũng rất ít khi trả đòn, càng không cần nói dùng trấn thiên ấn áp chế tu vi của hắn.

Nghĩ tới đây, tâm tình Đoạn Lăng Phong càng thêm phức tạp. Hắn bất giác nhớ tới nụ hôn vừa rồi, trên thực tế, hắn không ghét, ngược lại có cảm giác không thể nói rõ…

Đoạn Lăng Phong xoắn xuýt chỉnh lý suy nghĩ trong đầu, một bóng người quen thuộc thò đầu vào nhìn.

“Lăn vào đây!”

Hắn vừa nói xong, Vương Đức Hỉ khổ mặt nhích vào từng chút.

“Có việc?”

Vương Đức Hỉ gật đầu, mặt đưa đám nói, “Đoạn công tử, ngài đi xem bệ hạ chút đi, bệ hạ không chịu uống thuốc. Lần này bệ hạ thật sự bị thương, tuyệt đối không phải giả bệnh.”

Đoạn Lăng Phong nhíu mày, Vương Đức Hỉ lại thấp giọng lầm bầm, “Không biết ai tàn nhẫn như thế, bệ hạ đã bị nội thương rồi, lại còn nhẫn tâm đánh bệ hạ một trận, thật sự là thương càng nặng thêm.”

Lời của Vương Đức Hỉ khiến Đoạn Lăng Phong trở nên lo lắng, vừa rồi hình như hắn quá tức giận, quên khống chế lực đạo. Thân ảnh chắn trước mặt hắn khi nguy cấp và bóng dáng bị hắn đè dưới người đánh đấm chồng lên nhau, Đoạn Lăng Phong cảm thấy có phần chột dạ.

“Thuốc đâu?”

Vương Đức Hỉ bảo thuốc ở chỗ Sở Trầm Uyên, thấy Đoạn Lăng Phong nhanh chóng biến mất, Vương Đức Hỉ lau mồ hôi, thầm nghĩ bệ hạ ta chỉ có thể giúp ngài tới đây thôi.

Khi Đoạn Lăng Phong lại xuất hiện trước mặt Sở Trầm Uyên, còn chưa kịp nói gì, Sở Trầm Uyên đã nhảy bật lên ôm chầm lấy Đoạn Lăng Phong.

“Lăng Phong, ta thích ngươi, cho dù ngươi đánh chết ta, lần này ta cũng không thả ngươi đi nữa.”

Sở Trầm Uyên một hơi nói xong rồi ôm cứng lấy Đoạn Lăng Phong, áp toàn bộ trọng lượng thân thể lên người Đoạn Lăng Phong. Vì Sở Trầm Uyên so với Đoạn Lăng Phong còn cao hơn nửa cái đầu, nên lúc này có cảm giác như Đoạn Lăng Phong bị Sở Trầm Uyên bao trùm.

Đoạn Lăng Phong nhịn rồi nhịn, mới khắc chế được không đẩy Sở Trầm Uyên ra.

“Nghe nói ngươi không chịu uống thuốc?”

Mắt Sở Trầm Uyên sáng lên, Đoạn Lăng Phong không vì tức giận rời khỏi Lăng Tiêu thiên đã là niềm vui bất ngờ rồi, hiện tại lại còn lo lắng chuyện hắn có uống thuốc hay không. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Đoạn Lăng Phong cũng quan tâm hắn đó. Sở Trầm Uyên hưng phấn run rẩy toàn thân, càng ôm chặt Đoạn Lăng Phong, quả thật hận không thể mọc luôn trên người Đoạn Lăng Phong.

“Lăng Phong, ngươi đút ta, ta liền uống.” Sở Trầm Uyên liếm mặt, được một tấc lấn một thước.

Đoạn Lăng Phong, “…”

Tuy rất muốn ném Sở Trầm Uyên trên người sang một bên, nhưng Đoạn Lăng Phong nhìn bộ dáng mặt xưng bầm tím do bị mình đánh của Sở Trầm Uyên, trong lòng không biết làm sao, chỉ đành bưng thuốc tới bên môi hắn.

“Này!”

Sở Trầm Uyên vì hành động của Đoạn Lăng Phong mà thoáng chốc kích động tới đỏ mắt. Hắn lăng lăng nhìn chén thuốc trước mặt, ánh mắt từ chén thuốc di chuyển lên mặt Đoạn Lăng Phong. Cho dù Đoạn Lăng Phong hiện tại lộ vẻ không kiên nhẫn, nhưng Sở Trầm Uyên nhìn thế nào cũng đều cảm thấy ánh mắt Đoạn Lăng Phong lộ ra sự dịu dàng. Hắn hưng phấn đẩy chén thuốc trong tay Đoạn Lăng Phong ra rồi nhào lên, liều mạng đè Đoạn Lăng Phong hung hăng hôn xuống. Đoạn Lăng Phong liên tục thỏa hiệp khiến hắn nhìn thấy hy vọng, Sở Trầm Uyên thô bạo cắn môi Đoạn Lăng Phong, khẩn cấp vươn đầu lưỡi liếm khóe miệng Đoạn Lăng Phong, rồi muốn len vào, chân chính tiến vào lãnh địa của hắn.

Đoạn Lăng Phong bị động tác của Sở Trầm Uyên làm kinh ngạc, quái dị chớp chớp mắt, theo thói quen muốn giơ tay đánh người, nhưng khi nhìn thấy vết ứ thâm trên mặt Sở Trầm Uyên thì hơi chần chừ. Sự chần chừ của hắn đối với Sở Trầm Uyên có thể nói là khích lệ, Sở Trầm Uyên suồng sã thò tay vào trong y phục của Đoạn Lăng Phong, len tới chỗ mà hắn ngày nhớ đêm mong.

“Rắc!” Một tiếng thanh thúy.

Đoạn Lăng Phong lạnh mặt một tay đẩy Sở Trầm Uyên ra, một tay vặn cổ tay mềm nhũn rũ xuống của Sở Trầm Uyên.

Sở Trầm Uyên giống như hoàn toàn không cảm thấy đau, vội vàng đảo mắt nhìn cổ tay bị gãy, không chút do dự lại nhào lên, một tay ấn Đoạn Lăng Phong hồ loạn hôn.

Đoạn Lăng Phong nhíu mày, cảm thấy trên mặt toàn là nước miếng của Sở Trầm Uyên, hắn rất nhanh bắt lấy tay còn lại của Sở Trầm Uyên, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Sở Trầm Uyên thì làm sao cũng không vặn được. Ánh mắt của Sở Trầm Uyên kiên định chấp nhất, giống như sức mạnh điên cuồng, ẩn ẩn mang theo chút ủy khuất.

Đoạn Lăng Phong nói không rõ tư vị thoáng chốc trào lên trong lòng, hắn không biết làm sao nhắm mắt lại, buông lỏng tay. Dù sao Sở Trầm Uyên chỉ còn một tay có thể động, cũng không thể làm gì được.

Đoạn Lăng Phong lại lần nữa thỏa hiệp khiến Sở Trầm Uyên lộ ra cuồng hỉ, hắn không chút do dự thò tay mò vào trong y phục của Đoạn Lăng Phong, kiên định lần tới mục tiêu ban đầu.

“…” Đoạn Lăng Phong lập tức trừng to mắt, câm nín nhìn Sở Trầm Uyên.

Hắn cuối cùng cũng hiểu được câu nói lần trước của Sở Mặc, người không cần mặt mũi, thật sự có thể vô địch thiên hạ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.