Giọng nói Phong Lung Thiên Quân rất lạnh lùng, tựa như gió lạnh vạn năm, đóng băng cả trời đất.
Có rất nhiều người phàm thậm chí vì một lời nói của lão ta mà sắc mặt tái xanh, bị đông lạnh mà chết.
Một câu nói của Nguyên Anh có thể khiến người phàm chết đi, quyết định tạo hóa của con người.
“Chiến!”
Đến lúc này, Diệp Thành không thể lùi bước.
Anh đã tiêu diệt Thánh Thiên Cung, ép Phong Lung Thiên Quân phải ra mặt, điều đó đồng nghĩa với một cuộc chiến sinh tử.
Cho dù đã nhiều lần phải đối mặt với các cuộc đại chiến, bị thương nặng, giờ đối đầu trực diện với Nguyên Anh nhưng anh không hề sợ.
Nợ máu của Hoa tộc còn chưa trả được, anh thề không thành tiên!
Máu huyết hoàn thân anh không giảm mà còn tăng, từng bước tăng vọt lên.
Chỉ trong nháy mắt anh đã biến thành Thanh Long, một nhát đao chém từ trong hỗn độn, chém đôi biển chớp mà tới.
Thần Lôi Khai Thiên Đao!
Nhát đao này khiến hư không nổ tung, trên trời dưới đất đều biến thành biển chớp.
Không gian hiện ra một khe nứt màu đen hẹp dài.
Ánh đao đen sì chém đôi trời đất ra, khí thế càng mạnh hơn lúc trước.
“Một lũ tép riu”.
Phong Lung Thiên Quân ngạo nghễ nhìn trời đất, coi ánh đao có thể chém gãy linh bảo kia như không.
Lão ta cong tay búng một cái, ngón tay được phủ chiến giáp huyền thiết nhẹ nhàng chạm vào Thần Lôi Khai Thiên Đao.
“Leng keng!”
Giữa thần đao và ngón tay vang lên tiếng kim loại giao nhau.
Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Phong Lung Thiên Quân dùng một ngón tay để chặn thần đao tung hoành vô địch của Diệp Thành lại.
“Đây chính là sức mạnh của Thiên Quân sao?”
Sắc mặt mọi người kinh hãi, trong lòng sợ hãi vô cùng.
Nhưng Diệp Thành hoàn toàn không sợ, ý chí chiến đấu của anh sục sôi, ánh đao trong tay càng rực rỡ, nó xé rách không trung, chém mạnh tới.
Cuộc chiến cuối cùng của giới tông môn Thượng cổ cuối cùng cũng bắt đầu rồi!
Kiếp trước Diệp Thành từng tu Nguyên Anh, còn chiến đấu với vô số Thiên Quân, tất nhiên biết rõ sức mạnh của Nguyên Anh.
Nhưng lúc này, khi anh dùng thân thể của Xuất Khiếu để đấu với Nguyên Anh thì mới thực sự hiểu được sự cách biệt giữa Nguyên Anh với Xuất Khiếu.
“Bốp!”
Phong Lung Thiên Quân chắp tay trái sau lưng, chỉ dùng một tay đã chặn được thế tấn công mạnh mẽ của Lôi Đao.
“Xoẹt!”
Bầu trời bị Thần Lôi Khai Thiên Đao của Diệp Thành chém ra từng khe nứt màu đen.
Không gian vỡ nát, hư không chấn động.
Bất kỳ Chân Quân nào mà đối mặt với một đao như thế này chỉ có nước bị chém thành cát bụi.
Trừ khi là tiên bảo, nếu không không có thứ gì chặn được sức mạnh không gian.
Nhưng bàn tay của Phong Lung Thiên Quân cứ như sắt thép tinh luyện vậy, vô cùng rắn chắc.
Mảnh vỡ không gian chém trên đó chỉ có thể phát ra tiếng xoẹt xoẹt.
Nguyên Anh có thể xé nát chân không! Sức mạnh không gian không có tác dụng với lão ta.
“Coong!”
Diệp Thành điên cuồng tấn công mười nhát liền, Phong Lung Thiên Quân chỉ đáp trả bằng một chưởng.
Lão ta nắm tay thành nắm đấm, chiến giáp huyền kim bao phủ bàn tay tỏa ra ánh đen rực rỡ.
Phong Lung Thiên Quân tung quyền tới, cả trời đất đều xoay chuyển sau lưng lão ta, dường như sức mạnh của phạm vi trăm dặm đều bao phủ trên đó.
“Ầm ầm!”
Trời đất sụp đổ, không gian vỡ nát, nhật nguyệt đảo điên.
Sự đáng sợ của quyền này không thể nào hình dung bằng ngôn từ.
Trong mắt mọi người chỉ còn lại cú đấm tỏa ánh sáng màu vàng đen.
Nó không chỉ làm chấn động hư không mà còn tràn đầy vào trong lòng mỗi người.
Quyền còn chưa tới nơi, sự chấn động của quyền đã đánh vào sâu trong lòng mỗi người.
Nhiều tu sĩ có tu vi yếu linh hồn vỡ tung, chết ngay tại chỗ.
Mà Diệp Thành cảm thấy mình tựa như bị bài xích ra khỏi hư không, cứ như mỗi một luồng nguyên khí, mỗi một ngọn gió, mỗi một giọt nước trong thế giới này đều là kẻ thù của anh, mà đối diện anh là chúa tể của vạn vật, chủ nhân của thế giới này.
“Đây không phải là thật”.
Đạo tâm của Diệp Thành ngưng tụ lại, cố gọi thần hồn của mình về.
Anh biết đây chỉ là lĩnh vực do Nguyên Anh khống chế trời đất nên mới khiến anh có ảo giác như vậy.
“Phá!”
Ánh chớp trên người Diệp Thành bùng nổ.
Vô số tia chớp màu đen hội tụ vào trong tay rồi biến thành một thanh đao sấm sét còn mạnh hơn cả lúc trước, anh chém mạnh ra, khiến trong không trung nứt ra một khe hở không gian dài.
Hóa thân Thanh Long thì gào rống chấn động cả trời đất.
“Bốp!”
Phong Lung Thiên Quân không hề tránh né mà để mặc cho làn sóng âm tựa như được ngưng thành thực thể va vào người.
Lão ta như núi Thái Sơn đứng sừng sững, không hề động đậy, vung một quyền đập trúng thanh đao sấm sét.
“Rắc rắc!”
Thần Lôi Khai Thiên Đao chỉ trong nháy mắt đã bị đánh vỡ, uy thế của quyền kình mạnh mẽ không gì cản nổi, ầm ầm va chạm vào người Diệp Thành.
Thanh Lam Mộc Giáp, lửa thần Chu Tước, chân nguyên hộ thể đều sáng lên, nhưng chỉ nháy mắt đã vỡ tan, quyền kình đáng sợ đập trúng ngực Diệp Thành khiến anh bay ra ngoài như một hòn đá.
“Ầm ầm!”
Diệp Thành liên tiếp đụng vào phá hủy ba ngọn núi mới miễn cưỡng dừng lại được.
Nhưng dấu quyền ấn sâu vài ngực anh tận mấy tấc, xương gãy mất mấy cái.
Mà Phong Lung Thiên Quân thì không hề nương tay.
Sắc mặt lão ta lạnh lùng, bước một bước đi đến trên đầu Diệp Thành sau đó giẫm xuống.
Bàn chân được bao bọc chiến giáp huyền thiết của lão ta tựa như chân của thần tiên, vô số nguyên khí hội tụ trong không trung, biến thành một bàn chân vô hình của thần to trăm trượng.
“Binh!”
Bàn chân thần còn chưa tới, mặt đất trong phạm vi trăm dặm đã bị lõm xuống, ấn xuống một dấu hình bàn chân khổng lồ.
“Mở ra cho ta!”
Diệp Thành tức điên lên, hai bàn tay anh kéo một cái khiến ánh chớp hiện ra, lại lần nữa ngưng tụ trường đao.
Một đao chém ra vạch ra một đường cong hoàn hảo trong phạm vi trăm mét.
Chỉ thoáng chốc, phạm vi trăm mét lấy Diệp Thành làm trung tâm đều trở nên mơ hồ, dường như cả một thế giới riêng đã hoàn toàn tách biệt khỏi trời đất.
“Chút tài mọn tép riu”.
Phong Lung Thiên Quân cười khinh thường, bàn chân thần càng tỏa sáng rực rỡ, ánh đen càng mạnh.
“Cộp!”
Bàn chân tỏa ánh sáng vàng đen trong giới Âm Dương đột nhiên phát ra tiếng rắc rắc giòn tan.
Cả thế giới nhỏ mơ hồ ầm ầm sụp đổ trước sức mạnh vô địch này.
Diệp Thành bị Phong Lung Thiên Quân giẫm nghiến xuống đất, ấn sâu xuống mặt đất.
Phạm vi trăm mét lún sâu xuống mười trượng!
“Shhhh!”
Vô số người hít sâu một hơi.
Trước đây Diệp Thành vô cùng hung hãn, nhưng trước mặt Phong Lung Thiên Quân thì lại như thứ tép riu, không chịu nổi một đòn.
Đặc biệt là những người như Thẩm Minh Nhan và Lâm Cửu Nhi sắc mặt trắng bệch, vô cùng lo lắng.
“Bốp!”
Một luồng ánh sáng màu vàng kim đập xuống mặt đất từ ngoài mấy nghìn dặm, bay lên không trung, bóng dáng Diệp Thành lại hiện ra.
Nhưng lúc này mấy cái xương trên người anh đã vỡ tan, từng vết thương chằng chịt, cả người lung lay chực đổ, bị thương nặng nề.
Anh đã đánh giá thấp sức mạnh của Nguyên Anh.
Cho dù khí huyết của Phong Lung Thiên Quân đã cạn kiệt, là Nguyên Anh sơ kỳ, cảnh giới không cao, cũng chưa luyện những công pháp tuyệt đỉnh…!
Nhưng dù sao lão ta cũng là Thiên Quân!
Những cường giả Xuất Khiếu đấu với Nguyên Anh đều là huyết mạch của thần thú hoặc là hậu duệ của chân tiên.
Nếu Diệp Thành có thể tu Tứ Tượng Huyền Công đến cảnh giới cao thâm, hóa thân thành thần thú thực sự thì có thể giẫm nát Phong Lung Thiên Quân, nhưng dù sao anh vẫn chưa đủ tài nguyên và thời gian.
“Muốn đánh tiếp nữa không?”
Ánh mắt Phong Lung Thiên Quân lạnh nhạt như nhìn lũ kiến hôi.
Sự cách biệt giữa Nguyên Anh và Xuất Khiếu giống như sự cách biệt giữa người và thần vậy.
Một trăm Xuất Khiếu cũng không thể đụng vào Nguyên Anh một chút nào.
“Đánh tiếp!”
Diệp Thành quát lớn một tiếng.
Tám trăm dặm sông Thương Lan bỗng sôi trào, vô số luồng ánh sáng màu xanh biến thành một luồng sáng dài rót vào cơ thể Diệp Thành.
Sức mạnh suy giảm trên người anh tăng vọt lên, xương bị gãy và những vết thương đều được chữa lành.
Chỉ trong nháy mắt Diệp Thành đã quay về thời kỳ đỉnh cao, lửa vàng hừng hực, ý chí chiến đấu xộc thẳng lên tận trời xanh.
Phép thần thông của thân thể Hải Hoàng Lưu Ly – Hải Hoàng Chân Linh!
Phép thần thông này có thể nháy mắt hấp thu nước trong thiên hạ, hồi phục vết thương, có thể nói chỉ cần thất hải bất biến, sức mạnh của Diệp Thành mãi mãi không khô cạn!.