Bạch Tiểu Huyên hốt hoảng đẩy cửa xe ra, mà Lý Cẩm Vi cũng sợ tới nỗi đẩy cửa xe tháo chạy.
Nhưng Trần Phong ở trong xe thì sửng sốt nhìn ngọn lửa đang thiêu đốt phần đầu xe, lòng gã đang đau lòng muốn chết, đây là xe mới mua đấy! Sao có thể nhoáng cái đã tự cháy rồi?!
Gã không chỉ ném cả một triệu tệ tiền đặt cọc ban đầu mà giờ còn phải gánh khoảng nợ hơn hai triệu tệ nữa!
Trần Phong hoảng hốt lo sợ nhảy xuống xe, gã lấy bình cứu hỏa dự phòng trong cốp xe ra rồi phun thẳng vào đầu xe, muốn dùng bình cứu hỏa để dập tắt ngọn lửa dữ dội này.
Nhưng ngọn lửa bốc lên từ cả một thùng xăng sao có thể bị ngăn chặn bởi một cái bình cứu hỏa nhỏ nhoi?
Trần Phong phun sạch cả bình cứu hỏa mà ngọn lửa lớn vẫn chẳng xi nhê gì.
Thấy ngọn lửa không ngừng lan ra, đã đốt đến buồng lái, Trần Phong hoàn toàn sụp đổ, gã quỳ xuống đất gào khóc: “Xe của tôi! Xe của tôi! Bảo hiểm của tôi phải đến mười hai giờ đêm mới có hiệu lực! Tôi phải làm thế nào bây giờ đây!”
Lý Cẩm Vi vội vàng đi lên trước kéo gã, khuyên nhủ: “Anh Phong, không còn xe nữa có thể mua lại mà, chúng ta né xa ra đã, ngộ nhỡ xe nổ thì chết đấy!”
Trần Phong đẩy cô ả ngã nhào xuống đất, tức giận mắng: “Cô thì hiểu cái quái gì! Xe này tôi còn nợ gần hai triệu tệ đấy, cả vốn lẫn lãi phải hai triệu rưỡi! Hai triệu rưỡi đấy!”
Lý Cẩm Vi vô thức hỏi: “Không phải anh nói anh mua đứt sao…”
Trần Phong đã hoàn toàn sụp đổ rồi, nào có nghĩ được logic của những lời bốc phét nữa.
Gã quỳ trước xe khóc lóc, vô cùng chán nản.
Vì sao cứ phải mua xe đắt như vậy?.
Đam Mỹ Sắc
Vì sao cứ phải mua xe rồi đến tìm Lý Cẩm Vi?
Giờ thì cháy hỏng luôn rồi, bảo hiểm chưa có hiệu lực, cũng coi như gã đã mua xe để huênh hoang khoác loác, khoe khoang xong rồi còn nợ cả hơn hai triệu rưỡi tệ, thế không phải muốn gã đền bằng mạng sao? Nếu bố mẹ mà biết chắc chắn sẽ đánh gãy chân gã mất!
Diệp Thành nhìn dáng vẻ sụp đổ của Trần Phong, anh thầm cười lạnh.
Trần Phong ơi Trần Phong à, có chút chuyện này mà cũng không gánh chịu nổi sao? Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi!
Nghĩ vậy, anh lại phóng một luồng linh khí ra.
Chiếc xe Mercedes nổ ầm ngay lập tức, ngọn lửa lớn cháy hừng hực.
Ngọn lửa đó phụt đến chỗ Trần Phong, chỉ trong nháy mắt đã thiêu sạch tóc và lông mày gã, quần áo và ngay cả da cũng thế, gã đau đớn tới nỗi liên tục lăn lộn trên mặt đất.
Cảnh tượng thảm thiết này khiến Bạch Tiểu Huyên và Lý Cẩm Vi đều sợ hãi vô cùng.
Lý Cẩm Vi vội vàng lấy điện thoại ra gọi 120, Bạch Tiểu Huyên cũng không biết nên làm thế nào.
Cô ta nhìn Diệp Thành, thấy sắc mặt anh thản nhiên, cứ như là không liên quan đến mình.
Cô ta không hiểu vì sao Diệp Thành lại trở nên lạnh lùng như vậy, một con người sống sờ sờ bị thiêu thảm thiết như vậy mà anh còn chẳng buồn nhíu mày.
Lúc này, Diệp Thành nói: “Bạch Tiểu Huyên, nếu chúng ta còn không đến tiệc đính hôn là sẽ muộn đấy”.
Bạch Tiểu Huyên chỉ vào Trần Phong trên mặt đất, nói với vẻ không biết làm sao: “Nhưng mà anh ta…”
Diệp Thành lạnh nhạt nói: “Cô cũng không muốn bố mẹ cô đợi lâu, đúng chứ?”
Nói xong, anh nói với Lý Cẩm Vi: “Cô ở lại với bạn trai cô đi, chúng tôi bắt xe đến khách sạn đây”.
Lý Cẩm Vi bật thốt lên: “Sao anh có thể vô tình như vậy! Ít nhất cũng phải đưa anh Phong đến bệnh viện đã chứ!”
Diệp Thành cười lạnh, nói: “Đâu có phải bạn trai tôi chứ, sao tôi phải đưa anh ta đến bệnh viện? Hơn nữa không phải chỉ là bỏng mức độ nhẹ thôi sao, không chết được đâu”.
Nói xong, anh vẫy một chiếc taxi lại rồi hỏi Bạch Tiểu Huyên: “Rốt cuộc cô có đi hay không?”
Bạch Tiểu Huyên bất lực thở dài, nói với Lý Cẩm Vi: “Cẩm Vi, bố mẹ chị và bạn bè người thân đều đang đợi ở khách sạn, không thể chậm trễ nữa, bên này em có chuyện gì thì gọi điện cho chị nhé, được không?”
Lý Cẩm Vi chỉ đành gật đầu: “Vậy chị đi đi, em đợi xe cứu thương đến đưa anh Phong đi bệnh viện, rồi em sẽ đến tìm chị ngay”.
……
Nhìn Bạch Tiểu Huyên ngồi vào xe, khóe môi Diệp Thành cong lên.
Đây là anh chỉ mới đang thu chút lợi nhuận thôi, nhưng cảm giác được trả thù này quả thật rất sung sướng! Đã lắm!
Trên đường anh không nói chuyện với Bạch Tiểu Huyên, không khí trên xe khá ngượng ngùng đối với Bạch Tiểu Huyên, nhưng đối với Diệp Thành, không có sự ồn ào của Bạch Tiểu Huyên làm anh thấy tốt hơn nhiều.
Xe taxi đến điểm đến rất nhanh, đèn neon ngoài cửa sổ đang nhấp nháy bốn chữ chói mắt – Khách sạn Huy Hoàng.
Ánh mắt Diệp Thành cứng lại, cuộc đời anh bắt đầu sa sút chính tại nơi đây.
Nhưng nơi đây cũng chính là nơi bắt đầu cuộc đời tiêu dao tự tại, yêu hận rõ ràng của anh!
Là khách sạn năm sao hiếm có của Hải Thành, khách sạn Huy Hoàng trang trí vô cùng xa hoa, những người có tư cách lên tầng cao nhất không có tiền cũng có quyền.
Trên tầng cao nhất, có một người là tâm điểm trong đám người, đó chính là cậu cả nhà họ Lý – Lý Việt Trạch.
Vì khách sạn Huy Hoàng này là tài sản của nhà họ Lý.
Ngay cả tiệc đính hôn mà Bạch Tiểu Huyên cũng chọn làm ở khách sạn nhà Lý Việt Trạch, đây quả là một sự châm chọc trắng trợn.
Hai người vừa lên đến nơi thì Lý Việt Trạch đã đi đến.
Bạch Tiểu Huyên vừa nhìn thấy hắn thì đã vứt Diệp Thành ra sau, nhanh chóng đi đến nói: “Việt Trạch, em đến rồi”.
Ánh mắt Lý Việt Trạch thì lại nhìn vào Diệp Thành, hiển nhiên hắn đã nhận ra anh chính là chồng chưa cưới của Bạch Tiểu Huyên.
Ánh mắt hắn tràn đầy khiêu khích và uy hiếp, cứ như đang tuyên bố với Diệp Thành rằng Bạch Tiểu Huyên là người phụ nữ của hắn.
Diệp Thành hoàn toàn không để ý đến hắn mà đi thẳng vào đại sảnh bên trong, chào hỏi với một người đàn ông trung niên trông vô cùng uy nghiêm:
“Chú Bạch, cháu tới rồi”.
Người này chính là bố của Bạch Tiểu Huyên, Bạch Thư Hòa.
Kiếp trước, mới ban đầu thái độ của Bạch Thư Hòa đối với anh cũng khá tốt, tuy sau này cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tới sự sa sút của anh, nhưng ông ta là bạn thân giao với bố anh.
Nể mặt bố nên Diệp Thành vẫn phải khách sáo với ông ta.
“Được, được, tới là tốt rồi”.
Bạch Thư Hòa nghe vậy thì bật cười, ông ta nhìn Diệp Thành với ánh mắt trìu mến.
Ít nhất là giai đoạn trước mắt, ông ta vẫn có hảo cảm với cậu con rể tương lai này.
– ——————
.