“Đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Giọng điệu của Diệp Thành nghe có vẻ không tốt lắm, việc đào đường sông bao quanh biệt thự có thể nói là mục tiêu quan trọng nhất của anh trong giai đoạn trước mắt, việc xây dựng uy quyền và dụ dỗ trước đây đều là vì mục đích này.
Bởi vì lúc này anh đang ở Trúc Cơ đỉnh phong, nhìn thì có vẻ như anh có thể tiến vào Tu Thể kỳ bất cứ lúc nào, nhưng trên thực tế con đường tu luyện còn rất dài và rất khó thăng cấp, cũng có những người phải mất mấy năm mới có thể chuyển từ Trúc Cơ kỳ đến Tu Thể kỳ.
Vì vậy, cho dù bản thân anh có Tứ Tượng huyền công thì anh cũng không thể lơ là, ngoài việc chăm chỉ và nỗ lực ra thì có thể nhờ vào sự giúp đỡ của linh đan và khu đất vàng.
Anh vẫn còn hai viên Tử Vân Đan, trong đó một viên để dành cho bố, còn viên còn lại dùng làm con át chủ bài vào thời điểm quan trọng.
Mặc dù tạm thời chưa thể tìm thấy khu đất vàng nhưng anh đã lên kế hoạch tự mình xây dựng một khu đất.
Chỉ cần dự án trên con sông này hoàn thành, dẫn nước lên núi, với kinh nghiệm và năng lực của mình, anh thậm chí còn có thể luyện hóa linh khí của cả sông Thương Làm thành một giọt nước, biến biệt thự thành thánh địa để sau này tu luyện linh khí.
Nếu thành công, anh có thể dựa vào thánh địa này tiến vào Kim Đan mà không gặp chút trở ngại nào!
“Anh Diệp, anh đừng tức giận, từ từ nghe tôi nói”.
Thẩm Minh Nhan giật mình, trước đây không cần biết đã xảy ra chuyện gì, gương mặt của Diệp Thành luôn tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng lần này trông vẻ mặt anh cực kỳ tức giận, có thể tưởng tượng được tình cảnh của Thẩm Minh Nhan thật sự không ổn.
Nếu xúc phạm đến ông sếp này sau đó anh phủi áo bỏ đi thì không sao, nhưng một khi khiến bậc thầy võ đạo này nổi giận thì e rằng anh sẽ hủy hoại cả nhà họ Thẩm!
Nghe Thẩm Minh Nhan giải thích, Diệp Thành dần dần hiểu ra sự tình, có thể nói nhà họ Thẩm và những ông lớn ở Giang Thành đều không có lỗi.
Họ thực sự đã cố gắng hết sức để thực hiện dự án, nhưng vấn đề lại nằm ở chính sông Thương Lan.
Cách đây rất lâu, có lời đồn rằng Long Vương sống ở sông Thương Lan, khi nổi giận sẽ gây mưa nắng thất thường làm ngập lụt cả Hải Thành.
Ngay cả khi bây giờ khoa học đã vô cùng tiên tiến, hàng năm vẫn có rất nhiều tín đồ sùng đạo đến cúng bái bên bờ sông.
Tuy nhiên, đội thi công vừa bắt đầu làm việc được vài ngày thì những điều kỳ lạ đã liên tiếp xảy ra, chẳng hạn như thường có tiếng khóc phát ra ở giữa sông vào đêm khuya, máy móc xây dựng bị trục trặc không rõ nguyên nhân.
Ngay trong ngày hôm qua, một con sóng lớn bất ngờ nổi lên trên mặt sông vốn không một gợn sóng, dù các công nhân đã nhanh chóng thoát ra ngoài nhưng con sóng lớn đó đã nuốt chửng một số lượng lớn dụng cụ và nhu yếu phẩm khiến công trình không thể tiến hành bình thường.
Thẩm Minh Nhan cúi đầu cười xòa: “Nếu không phải thật sự không có cách nào khác thì chúng tôi không bao giờ dám quấy anh thanh tu.
Nhưng sau khi xem phong thủy, thầy Tào nói âm khí ở đây rất nặng, e rằng dưới sông thật sự có thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, anh xem…
”
Nghe xong lời này, hai mắt Diệp Thành sáng lên, không những không tức giận mà còn lộ ra một chút vui mừng.
Những lời đồn đại xa xưa, những việc kỳ quái bất ngờ xảy ra, âm khí tụ hội…tất cả những tin tức này đều cho thấy dưới sông Thương Lan có thể có một con quái thú.
Linh khí của trái đất tuy mỏng manh, muốn sinh ra được một con quái thú còn khó hơn xuất hiện một người tu luyện, nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ.
Việc xuất hiện con rồng thật hay dấu chân người tuyết từng làm mưa làm gió trên mạng trước đây, chưa chắc đều là giả.
“Long Vương à…”, Diệp Thành nhướng mày cười khẩy: “Nếu là rồng thật, làm sao có thể sống ở sông Thương Lan nhỏ bé này được? Có thể nó chỉ là một con giao long mà thôi.
Bây giờ nó vẫn chưa thể ra biển, chắc chắn tu luyện chưa được nghìn năm”.
“Nhưng ngay cả như vậy, trừ khi cả nghìn năm nay nó tu luyện không có tiến bộ gì, nếu không ít nhất là ở cấp bậc phá hủy thành phố”.
Trong thế giới tu luyện chân chính, các quái thú được chia thành nhiều cấp độ khác nhau tùy theo sức công phá của chúng.
Trong đó, cấp độ thấp nhất là Diệt Quân, tức là con quái thú có thể tiêu diệt một đội quân hùng mạnh; cấp độ thứ hai là Diệt Thành, những con quái thú ở cấp độ này có khả năng phá hủy cả thành phố bằng sức lực của một mình nó.
Ngoài ra còn có các cấp độ Diệt Quốc, Diệt Thế, Tiêm Tinh…
Thậm chí ở kiếp trước, Diệp Thành đã tự tay giết chết một con rồng Họa Tinh, anh có thể tự mở ra không gian và tiêu diệt quái thú ở cấp độ Tinh Hệ!
Nhưng những chuyện ở kiếp trước hiển nhiên không thể nói vào lúc này, Diệp Thành tự hỏi chính mình, để giết chết giao long hóa rồng này không phải là chuyện dễ dàng.
Tốt nhất là anh có thể đột phá giai đoạn tu luyện thân thể, sau đó dựa vào kinh nghiệm đánh trăm trận trăm thắng của mình kết hợp với sức mạnh của Tứ Tường thần công thì chắc chắn có thể chém chết được nó!
Diệp Thành đã định chắc trong lòng nhưng vẻ mặt anh vẫn rất bình tĩnh, nhàn nhạt nói: “Dẫn tôi đi xem trước đã”.
“Vâng”.
Thấy Diệp Thành đã khôi phục bộ dạng hờ hững kia, Thẩm Minh Nhan cũng yên tâm, vội vàng lái xe đưa Diệp Thành đến sông Thương Lan.
Chẳng mấy chốc, nơi mà đội xây dựng bắt đầu công việc đã hiện ra trước mắt hai người, nhưng sau đó một nhóm khách không mời đã lọt vào tầm mắt họ.
Hồng Ngũ gia dẫn một nhóm đàn em của lão ta tới giằng co với một vài người đàn ông mặc vest và đeo kính râm.
Phía sau những người đàn ông mặc vest là một người đàn ông trung niên mặc áo đạo sĩ, cầm trong tay một chiếc quạt giấy và một phụ nữ đứng bên cạnh ông ta.
Đó là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, có vẻ cô ta là con lai, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, trang điểm vô cùng quý phái và tao nhã, vừa nhìn đã biết mái tóc đen dài của cô ta là do chính tay các bậc thầy thời trang thiết kế, quần áo trên người cô ta đều là hàng hiệu số lượng có hạn, giá của chúng thấp nhất cũng phải một triệu trở lên.
Quan trọng hơn là, trên người cô ta luôn toát ra khí chất cao quý như vương giả, Thẩm Minh Nhan cũng là một mỹ nhân xinh đẹp hiếm có, nhưng so với người phụ nữ trước mặt thì ví như bông hoa dại với hoa mẫu đơn cao quý!
Thấy hai bên không ngừng cãi vã, người phụ nữ cau mày, lạnh lùng nói: “Đủ rồi”.
Mặc dù giọng nói không lớn, nhưng đủ khiến hai bên đồng thời dừng lại, giống như bản thân họ phải tuân theo mệnh lệnh của cô ta, ngay cả người trước giờ bôn ba ở Hải Thành như Hồng Ngũ gia cũng ngoan ngoãn nghe lời cô ta.
Thấy đối phương ngoan ngoãn nghe lời, người phụ nữ nở nụ cười đầy vẻ kiêu ngạo: “Tôi là Hà Thái Vi của nhà họ Hà ở đảo Cảng.
Tôi đã đánh mất một thứ rất quan trọng ở sông Thương Lan này, cần phải mời ông Quách tới gieo quẻ bói để tìm ra nó, vậy nên mời mọi người tránh qua một bên, nếu không một khi đã động chân động tay thì e rằng sẽ tổn hại đến hòa khí của hai bên”.
Tuy rằng lời nói của Hà Thái Vi rất nhẹ nhàng nhưng lại toát ra vẻ kiêu ngạo không gì sánh bằng, Hồng Ngũ gia giận tím mặt, nhưng lão ta còn chưa kịp lên tiếng, bên cạnh đã có người chế nhạo:
“Ông Quách cái gì, chưa nghe thấy bao giờ, cả đảo Cảng tôi mới chỉ nghe danh một thầy phong thủy duy nhất là Lâm Bích Lạc thôi, những loại tép riu bẩn thỉu khác cũng có tư cách đến Hải Thành giương oai sao?”
Sắc mặt của người phụ nữ chợt chùng xuống khi nghe những lời này, nhưng cô ta không vội phản bác lại, Lâm Bích Lạc được công nhận là thầy phong thủy số một trên đảo Cảng, dù ông Quách này cũng rất nổi tiếng, nhưng không thể so sánh được với Lâm Bích Lạc.
Ông Quách nhướng mày, phe phẩy quạt giấy đi tới trước mặt mọi người, nhàn nhạt nói: “Đương nhiên là tôi không thể so sánh được với thầy Lâm, nhưng cũng đủ để thu phục một thằng nhà quê như cậu”.
Vừa nói, ông ta vừa phẩy nhẹ chiếc quạt giấy, một cơn gió lạnh bất ngờ ập đến, thầy Tào không kịp đề phòng, chỉ kịp lấy la bàn ra chống cự, sau đó nghe một tiếng “Bùm”, ông ta run run ngồi sụp xuống mặt đất, sắc mặt tái mét!
– ——————
.