“Không nghĩ tới trễ
như thế cậu vẫn còn ở công ty. . . . . . Mau, tôi dẫn cậu đi gặp mặt một người.” Vừa thấy được Tân Tấn, Trang Duy An liền kéo lấy tay của anh
muốn dẫn anh đi ra khỏi phòng làm việc.
“Chớ phiền tôi, tôi còn
có công việc phải làm! Nếu như công ty trả cho cậu tiền lương là muốn
cậu tới quấy rối công việc của tôi, tôi nghĩ tôi sẽ khai trừ cậu.” Anh
lạnh lùng nói, không hiểu vì sao mỗi lần Trang Duy An tới đều quấy nhiễu anh.
“Yên tâm! Tôi lần này không phải tới quấy rối cậu, tôi mới
vừa rồi cùng Tô San gặp mặt, cậu biết tôi ở bên trong quán cà phê đó
nhìn thấy người nào không?”
“Nhìn thấy người nào?” So với biểu tình Trang Duy An hưng phấn, Tân Tấn liền có vẽ mặt lạnh nhạt.
“Là người cậu muốn gặp.”
“Người tôi muốn gặp?” Anh lặp lại lời nói của Trang Duy An.
Người anh muốn gặp, không phải là Ái Toa sao? Làm sao có thể! Anh lắc đầu, Ái Toa rõ ràng đã chết, anh làm sao có thể gặp lại cô.
“Tôi không muốn cùng cậu nói giỡn, cậu bây giờ đi ra ngoài cho tôi! Đừng đem Ái Toa là bia đở đạn.”
“Thật, tôi thật sự nhìn thấy Ái Toa.” Hắn quát lớn.
Trong lòng Tân Tấn chấn động, lắc đầu một cái, “Không thể nào, cô ấy chết rồi.”
“Tôi nói rồi tôi thật sự nhìn thấy cô ấy, tôi hiện tại liền mang cậu tới
gặp cô ấy.” Biết Tân Tấn nhiều năm như vậy, bây giờ hắn mới biết anh cố
chấp như vậy.
“Đừng gạt tôi!” Anh cực kì tức giận, vỗ mạnh lên
bàn, “Coi như cậu muốn dẫn tôi đi ra ngoài, cũng đừng dùng cái lý do này được không?”
“Tôi thật sự không có lừa cậu.” Hắn thừa nhận hắn
ngày thường có dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt phụ nữ, nhưng là đàn
ông. . . . . . Hắn không có hứng thú, hơn nữa bạn bè nhiều năm như vậy,
hắn không đáng giá được anh tin tưởng sao?
“Cậu theo tôi đi xem
một cái sẽ chết a, tốt! Cậu không đi phải không?” Anh muốn ôm nổi nhớ
thì cứ tiếp tục, dù sao tính nhẫn nại của hắn cũng dùng hết rồi.
“Ừ. . . . . . Đây là danh thiếp của quán cà phê, tôi nếu là cậu, tôi sẽ đi
xem người phụ nữ kia có phải là Ái Toa hay không.” Hắn đem danh thiếp bỏ trên bàn sau đó liền rời đi.
“Đùa gì thế!” Mắt Tân Tấn híp lại, tiện tay tấm danh thiếp cà phê vứt vào trong thùng rác, nhưng trong
nháy mắt động tác của anh lại ngừng, anh cẩn thận nhìn tấm danh thiếp
này.
Đúng vậy a, đi xem một chút cũng sẽ không chết người. . . . . . Mặc dù biết rõ không thể nào, nhưng đáy lòng của anh vẫn dấy lên một
tia hi vọng, anh cầm lấy áo khoác tây trang trên ghế dựa, đóng lại phòng làm việc tắt đèn.
— —— —— —— ———
Mười ngày!
Anh đã lãng phí thời gian tan việc đến quán cà phê này mười lần, chính là
muốn nhìn xem Trang Duy An có gạt anh hay không, nơi này phải chăng có
một người phụ nữ giống Ái Toa như vậy?
Có lẽ bản thân anh không ôm nhiều hi vọng, cho nên anh mới không cảm thấy khổ sở, chỉ là trong đầu rất cô đơn mà thôi.
Anh không có tức giận, ngồi ở bên trong quán cà phê, anh cảm thấy thật bình tĩnh, tất cả mọi chuyện đều bình thường.
“Tiên sinh, anh tựa hồ mỗi ngày đều tới . . . . .” Người phục vụ cười ngọt ngào, chào hỏi với Tân Tấn.
“Ừ.” Anh gật đầu, cười nụ cười khách sáo với cô.
“Em chú ý anh mấy ngày nay, anh đều đi một người có đúng hay không?”
“Đúng vậy.”
“Anh có phải hay không giống như bọn đàn ông kia, muốn nhìn xem bà chủ của
chúng tôi?” Cô vừa nói vừa chỉ mấy người đàn ông trong quán.
“Bà chủ của các cô?”
“Đúng vậy, Đúng vậy.” Cô gật đầu, “Quán cà phê của chúng tôi mỗi ngày đều có
khách nam tới, nghĩ muốn thấy bà chủ xinh đẹp của chúng tôi, chỉ là mấy
ngày nay cô ấy không có tới tiệm.”
“Vậy sao?” Chẳng lẽ bà chủ của bọn họ là người mà Trang Duy An nói? Không thể nào. . . . . . Anh lắc
đầu, nói với chính mình phải thanh tĩnh.
“Len lén nói cho anh
biết. . . . . .” Cô ở bên tai anh nói nhỏ, “Em là xem anh thuận mắt nên
mới nói a. . . . . . Bà chủ của chúng tôi một chút nữa sẽ tới tiệm,
không tới nữa tiếng nữa anh sẽ gặp.”
“Tại sao muốn nói cho tôi
biết?” Anh nhíu mày. Cũng tốt! Đợi thêm nửa tiếng nữa, nếu cô gái đó
không phải là Ái Toa, vậy anh sẽ chết tâm với cô.
“Em đã nói rồi, bởi vì em xem anh thuận mắt.”
— —— —— —— ——
Thời điểm một con chó chạy tới bên chân anh vuốt ve, thì anh liền bắt đầu hoài nghi.
Con chó này sẽ không phải là con Anh Đào của Ái Toa chứ? Anh còn nhớ rõ con chó này đã mất tích một đoạn thời gian.
“Anh Đào. . . . . .” Anh nhẹ giọng kêu, cún con lập tức mở lấy bụng ra, để cho anh xem bụng của Anh Đào.
Thật sự là Anh Đào, chẳng lẽ là Anh Đào lạc đường, sau đó được bà chủ chứa
chấp hay sao? Hay là. . . . . Ái Toa chưa có chết, cô ấy trở lại mang
Anh Đào đi, nếu anh đóng cửa, thì làm sao Anh Đào lại biến mất?
“Ai nha, Anh Đào chính là thích bám người.” Cô phục vụ lại nói, “Nó là chú
cún bà chủ thích nhất, nếu như nó xuất hiện, bà chủ của chúng tôi sẽ
xuất hiện.”
Mau xuất hiện a. . . . . . Trong miệng anh lẩm bẩm, bí ẩn cuối cùng cũng sắp được cởi bỏ rồi.
Quả nhiên! Trang Duy An không có lừa gạt anh, khi cô đi vào quán cà phê này, thì cả người anh chấn động.
Là một người giống cô, hay thật sự là cô?
Cô vẫn như cũ bận một bộ quần áo màu hồng, một đầu tóc đỏ, anh nhớ cô đã
từng nói với anh, cô thích nhất màu đỏ, đó là màu sắc thuộc về cô.
Anh nhìn chăm chú cô chừng mười giây, xác định đó là cô. Trong nháy mắt,
khóe miệng anh lộ ra nụ cười tươi tắn, đây là nụ cười lần đầu tiên anh
cười trong một năm qua.
Cô còn sống, thật tốt!
Nếu cô còn sống, vậy tại sao cô không đến tìm anh? Là cô không muốn nhìn thấy anh sao?
Không sao cả, những thứ kia đối với anh mà nói đều không quan trọng, quan trọng là —— anh có thể ở cùng một chỗ với cô.
Biết cô ở chỗ này, anh cũng không nóng lòng nữa. Anh tính toán từ từ, khiến Ái Toa lần nữa nhào vào lòng anh.
— —— —— —— ——
Ánh mắt Ái Toa lạnh lùng nhìn người đứng trong quầy Bar, “Tôi không biết
lúc nào thì mời anh tới pha coffee rồi hả? Những thứ kia sao không để
cho em gái kia làm?”
“Tất cả đều nghỉ, hiện tại chỉ còn lại anh
và em mà thôi.” Tân Tấn cười nụ cười vô lại, anh dùng tiền đuổi đi những người làm kia.
“Tôi không nhớ rõ tôi có mời anh.”
“Không sao, anh tự nguyện làm không công, không có tiền lương cũng không sao.”
“Đường đường là tổng giám đốc của Tân thị lại đi pha cafe, anh không phải rất
chịu thiệt sao?” Anh đang bỏ đường vào tách cà phê.
“Làm sao em biết chứ? Ái Toa em thích nói giỡn rồi.” Anh lộ ra nụ cười lịch sự.
“Bàn kia khách muốn một ly cà phê Blue Mountain, Ái Toa, em giúp anh bưng
qua đi.” Anh chỉ vào bàn thứ ba ở gần cửa sổ, là một người phụ nữ.
“Anh biết nấu cà phê Blue Mountain?” Ái Toa hoài nghi, bưng lên tách cà phê
uống, “Rất ngọt!” Cà phê Blue Mountain căn bản không phải là mùi vị này, “Tôi nghĩ anh không thích hợp pha cà phê, anh đi về công ty xem văn
kiện đi.”
“Làm sao không thích hợp? Anh cảm thấy anh làm rất tốt.”
“Mùi vị cà phê không đúng.”
“Anh tăng thêm chút đường, như vậy mới uống được. Vị tiểu thư kia, ngày nào
cô ấy cũng tới, cô ấy đối với cách pha café của anh rất hài lòng.”
“Ngày ngày cũng . . . . . .” Theo cô thấy, đối phương thích Tân Tấn đi! “Bất kể như thế nào, tóm lại mời anh rời đi được không?”
“Ái Toa, để cho anh lưu lại giúp em được không. . . . . . Em xem Anh Đào cũng cần anh.”
“Anh ngày ngày mang thịt bò bít tết tới, tôi muốn nó không cần anh cũng rất khó.” Ái Toa lạnh giọng nói.
“Ái Toa, vậy anh ngày ngày mang thịt bò bít tết đến, em có thể hay không cũng giống như Anh Đào cần anh?”
“Tôi có yêu cần anh, anh có thể hay không làm theo?” Ái Toa mỉm cười ngọt ngào với Tân Tấn.