Hai người thống nhất ý kiến, tiếp đến là tìm thời cơ.
Đám Phạn Thiên giáo với gương mặt vô cảm hình như đều được thổi vào một sức mạnh thần bí nào đó, nếu nhất tề xông lên cũng khó lòng đối phó được, vậy nên cả hai phải nắm bắt thật tốt.
Trong tay nải của Nhiễm Nhiễm nhét đầy bùa chú lão tiên rượu làm cho. Trước đây khi lão bị Ngụy Củ bắt đi, tuy bị chút ít tra tấn nhưng trong cái rủi có cái may là khả năng vẽ bùa lại tiến thêm một bậc, hơn nữa lão tiên rượu đã biết người bạn nhỏ Nhiễm Nhiễm này lại là bạn cũ Mộc Thanh Ca, đương nhiên lão sẽ dốc túi áo ra tặng, cho nàng rất nhiều bùa tuyệt hảo. Vậy nên sau khi hai người một hổ dán bùa ẩn thân thì liền thu hồi chân khí trong người, điều tiết hơi thở rồi bò lên vách đá.
Lúc bò lên tới, nhìn quanh bốn phía phát hiện giáo chúng của Phạn Thiên cũng không nhiều, phần lớn đều tụ tập xây dựng tháp Nghịch Thiên. Mộc Nhiễm Vũ hình như cũng đi lên đỉnh núi, vậy nên bọn họ liền bám đuôi theo.
Tới gần tòa tháp cốt đen kịt, Tô Dịch Thủy và Tiết Nhiễm Nhiễm đều cảm nhận được một khối khí lạnh bức người, ngay cả hổ trắng Canh Kim vì khó chịu mà lông cổ đều dựng đứng. Nhiễm Nhiễm sờ lông nó trấn an, sau đó nhìn về Mộc Nhiễm Vũ đang đứng dưới tháp.
Bởi vì trên mặt có sẹo mà Mộc Nhiễm Vũ vẫn luôn dùng lụa mỏng che mặt, lúc nhìn về tháp cốt, nàng ta còn hay dùng tay vỗ nhè nhẹ lên gương mặt. Nhiễm Nhiễm ngẫm nghĩ nếu muội muội này của nàng muốn thời gian chảy ngược, ước chừng là sẽ chảy về lúc dung mạo còn chưa bị hủy chăng?
Mộc Nhiễm Vũ xoay người chuẩn bị xuống núi tra xét kẻ xâm nhập, vừa mới đi qua một cái khe núi thì đột nhiên cảm thấy trước mắt có một cơn gió ùa về, khi vừa thoáng run sợ muốn kêu lên thì huyệt vị của mình đã bị đóng lại không thể động đậy, sau đó thì bị nâng lên đưa vào sơn động dưới vách núi. Thấy Tiết Nhiễm Nhiễm và Tô Dịch Thủy cởi bùa ẩn thân, Mộc Thanh Ca cũng không tỏ ra hoảng hốt, chỉ ha ha cười lạnh hai tiếng:
“Thì ra kẻ đột nhập là hai người các ngươi, để ta đoán xem các ngươi muốn làm chuyện xấu gì…”
Tiết Nhiễm Nhiễm không rảnh nói lời vô ích với nàng ta, lập tức dán bùa nói thật lên trán Mộc Nhiễm Vũ:
“Ta hỏi ngươi, Phạn Thiên giáo xây dựng tháp đen này để làm gì?”
Trên mặt Mộc Nhiễm Vũ cũng không có vẻ gì là gượng ép, tựa hồ dù không bị dán bùa thì cũng nguyện ý trả lời vấn đề này:
“Sao, ngay cả việc này cũng nghĩ không ra à? Xây tháp Nghịch Thiên thì đương nhiên để nghịch thiên mệnh, đảo ngược thời gian bù đắp tiếc nuối con người!”
Nhiễm Nhiễm nhíu mày:
“Tư tưởng điên khùng, chẳng lẽ các ngươi muốn tam giới đại loạn?”
Mộc Nhiễm Vũ nghe vậy thì cất tiếng cười to:
“Đại loạn có gì không tốt? Thế đạo này vốn không công bằng, ông trời bất công với người ta, bây giờ ta muốn làm lại từ đầu thì sai à? Tỷ tỷ đoán xem, nếu ta có thể bắt đầu lại mọi chuyện, thì sẽ làm gì trước?”
Tiết Nhiễm Nhiễm lạnh lùng hỏi:
“Đây là ý của ai? Kẻ chủ mưu sau lưng Phạn Thiên giáo là ai?”
Mộc Nhiễm Vũ cười đáp:
“Ngài là tồn tại vượt qua cả thần, là vị Thánh duy nhất giữa trời đất, chỉ cần theo Ngài là có thể đạt được trường sinh đích thực. Tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ không suy xét sẽ cậy nhờ Phạn Thiên giáo sao?”
Nhiễm Nhiễm hỏi cụ thể là ai thì Mộc Nhiễm Vũ cũng không nói rõ, xem ra nàng ta cũng không biết tên họ bối cảnh của kẻ kia, chỉ nói gã vẫn luôn mang mặt nạ, một tay phục hưng Phạn Thiên giáo vốn đã mất tung mất tích.
Tô Dịch Thủy nhìn vẻ kiêu ngạo của Mộc Nhiễm Vũ, cũng lạnh giọng:
“Hình như ngươi không lo lắng tình hình hiện tại của bản thân chút nào.”
Mộc Nhiễm Vũ cười:
“Nếu thời gian sắp chảy ngược, ai cũng đều sắp sống lại một lần thì bây giờ còn quan trọng gì nữa? Tô Dịch Thủy, không phải ngươi có rất nhiều hối tiếc sao, tỷ tỷ ta năm đó tự ý quyết định, thay đổi mạng đế vương của ngươi, vốn ngươi nên trở thành một hoàng đế Nhân giới hưởng thụ tôn vinh mà bao nhiêu kẻ thèm muốn. Chỉ cần ngươi dựa vào Phạn Thiên đại thần, vậy thì ngươi cũng có thể mang theo ký ức mà trở về quá khứ, bù đắp những việc đã qua!”
Lúc nói lời này, ánh mắt Mộc Nhiễm Vũ rất cuồng nhiệt, ngôn ngữ cũng rất có sức hút. Tiết Nhiễm Nhiễm cũng nhịn không được nhìn Tô Dịch Thủy, lo hắn có bị ả đàn bà điên này mê hoặc hay không.
Tô Dịch Thủy lại lạnh lùng đáp:
“Người vô dụng mới có thể chờ trông cho thời gian chảy ngược, trước nay ta chỉ biết hướng về phía trước.”
Đây cũng là lời thật tình chứ không phải chế nhạo Mộc Nhiễm Vũ, tuy bùa Tẩy hồn đã làm hắn quên Mộc Thanh Ca trước kia, thế nhưng trải qua bao nhiêu chuyện, tuy hắn mất đi rất nhiều thứ vốn có nhưng lại nhặt được rất nhiều thứ không ngờ. Vậy nên Tô Dịch Thủy chỉ muốn tiến về tương lai, cũng chẳng ham mê thời gian chảy ngược làm thay đổi đi hiện tại.
Nghe hắn nói thế, Mộc Nhiễm Vũ tiếc nuối thở dài một hơi:
“Đúng là ngu muội ngang bướng! Nhưng các ngươi không liệu được khi vào Không sơn sẽ không thể trở về sao? Hài cốt xây dựng tháp linh còn thiếu một ít, các ngươi đã tới thì để lại hài cốt làm vật liệu đi vậy.”
Lời còn chưa dứt, Mộc Nhiễm Vũ đột nhiên tránh khỏi trói buộc, huy động bảo kiếm đánh tới trước mặt Tô Dịch Thủy. Hơn tháng không thấy, công lực Mộc Nhiễm Vũ dường như tiến bộ hơn rất nhiều, lúc múa kiếm hoàn toàn nhìn không ra chiêu thức trước đây của Tây sơn mà tựa như đã học công pháp kiếm thuật mới, từng chiêu từng chiêu đều hiểm độc chuẩn xác, tản mát ra thứ linh lực và khí thế tử vong, nhìn qua vô cùng giống với những chiêu thức của đám Phạn Thiên giáo không có sắc mặt.
Tiết Nhiễm Nhiễm cũng tiếp chiêu, hai người cùng đấu với Mộc Nhiễm Vũ.
Lúc giao thủ, trong lòng Tiết Nhiễm Nhiễm cũng chấn động, thật ra Mộc Nhiễm Vũ không phải chỉ mạnh hơn một chút mà giống như thay đổi hoàn toàn.
Mộc Nhiễm Vũ cũng phát hiện ra điểm này, nhịn không được cười to nói:
“Ta đã hiến hết linh khí của mình cho Phạn Thiên giáo chủ để đổi lấy pháp lực vô thượng mà giáo chủ ban cho. Tỷ tỷ có phải luôn cho rằng ta phải cảm ơn tỷ vì hết thảy những gì tỷ đã ban cho ta, bao gồm cả linh lực mà ta đã được kế tục? Giờ tốt rồi, những thứ trên người ta không có nửa điểm liên quan tới tỷ!”
Lúc nói lời này, đầu mày cuối mắt Mộc Nhiễm Vũ đều là vẻ đắc ý. Hai người kia còn tưởng nàng là thủ hạ bại tướng của trước đây, cho rằng nàng vô dụng mới bị họ bắt cóc? Nàng vốn muốn họ mất cảnh giác, sau đó xóa sạch kiêu ngạo trên mặt hai tên kỳ tài tu chân trời sinh này, để họ hối hận vì không dám để nàng trong mắt!
Nghĩ vậy, Mộc Nhiễm Vũ ra chiêu càng thêm ác độc. Muốn chính thức trở thành giáo chúng của Phạn Thiên giáo thì điều kiện duy nhất chính là hiến tế tu vi của chính mình để được tái sinh, vậy nên Mộc Nhiễm Vũ vẫn luôn do dự. Thế nhưng từ lần ở thôn Cùng Kỳ bị đánh đến chật vật chịu không nổi, tự tôn bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ thì nàng cũng chẳng còn cố kỵ gì.
Phạn Thiên giáo chủ kia quả nhiên không lừa nàng, tuy nàng đã bị mất đi linh khí nhưng thứ đạt được lại là công lực vượt trội gấp mười lần trước đây hiện giờ nàng có thể nhẹ nhàng đánh một lượt cả hai người này, lại không hề có cảm giác quá sức, tâm trạng mừng như điên khi xoay người này thực khó có thể hình dung. Nhất thời tốc độ kiếm của Mộc Nhiêm Vũ càng thêm nhanh, linh lực cũng càng lúc càng mạnh mẽ, trò mèo vờn chuột này tuy rất vui sướng nhưng nàng càng khát vọng được nhìn thấy kiếm của mình hung hăng đâm mạnh lên người hai kẻ kia!
Đúng lúc này chợt nhiên có một con hổ cực lớn gầm một tiến nhảy ra, suýt chút cắn đi phân nửa cánh tay Mộc Nhiễm Vũ. Nàng ta bị dọa đến lùi về sau một bước, lúc này mới trông thấy rõ con hổ cực lớn đó chính là Canh Kim Bạch Hổ. Hình thể của nó so với hai mươi năm trước khi chưa bị thương còn lớn hơn, hai mắt loáng ánh sáng vàng, giống hệt như sắp thăng tiên.
Mộc Nhiễm Vũ bị hổ trắng đột ngột xuất hiện làm hoảng hốt, hai mươi năm trước nàng đã sợ con hổ này, bây giờ bộ tướng nó lại càng lớn hơn, thật sự làm người ta chết khiếp. Nàng ta cứ liên tục lùi về phía sau như thế, kết quả khiến chân giẫm hụt vào khoảng không, cả người cũng theo đó mà rơi xuống vách núi. Lúc này Mộc Nhiễm Vũ mới bừng tỉnh hoàn hồn, cho dù hổ trắng kia to đầu hơn một chút thì đã sao? Dựa vào năng lực của mình ở hiện tại, đánh hạ con hổ này cũng dễ như trở bàn tay ấy mà!
Năng lực dễ dàng mà có được trong lúc nhất thời khiến người ta hay quên béng mất, trong thoáng chốc Mộc Nhiễm Vũ đã để lỡ cơ hội. Đợi nàng ta lần nữa nhảy lên vách đá thì hai người một hổ dường như lại dán bùa ẩn thân, hoàn toàn không thấy bóng dáng.
Mộc Nhiễm Vũ buồn bực cắn chặt răng. Có điều tháp Nghịch Thiên rất nhanh sẽ xây xong, một khi bốn tháp đều xây thành, nối liền với nhau thì ngày nghịch thiên sửa mệnh sẽ tới, khi đó nàng sẽ trở về Tây sơn đầu tiên.
Ngày xưa Mộc Thanh Ca muốn gửi đứa trẻ tuổi nhỏ yếu ớt là nàng đến nhà nông nuôi dưỡng, bản thân nàng ta thì bán mình vào nhà giàu làm con ở để nuôi sống nàng, may nàng khóc lóc không chịu rời tỷ tỷ, sau đó đúng lúc gặp được sư phụ Tây sơn thu cả hai làm đồ đệ. Nếu có thể trở lại, nàng tuyệt đối sẽ không khóc nháo, đợi tỷ tỷ đi làm con ở xong thì chính mình lại yên lặng ngồi chờ sư phụ Tây sơn đi ngang.
Nàng sẽ lên núi một mình học tập tu chân, đi núi Thiên Mạch nhận thí luyện, đi theo con đường tỷ tỷ đã đi ngày trước, sau đó nổi danh thành một thế hệ đại năng thành tựu. Tiếp đến nàng sẽ tậm tâm chuộc thân cho tỷ tỷ, để tỷ tỷ gả cho một nam nhân bình thường, sống một cuộc sống của thế tục, nếu là vậy nàng liền có thể trách trời thương dân mà nhìn tỷ tỷ hầu hạ chồng, sinh con dưỡng cái, dần dần già đi rồi chết một cách bình thường. Có lẽ chỉ có vậy nàng mới có thể hòa bình mà sống chung với tỷ tỷ, cũng không cần cảm thấy thua kém tỷ tỷ cái gì nữa.
Không phải lúc trước tỷ tỷ cũng từng khéo léo khuyên nàng nếu chịu không nổi khổ cực của việc tu chân thì có thể xuống núi lấy chồng sao, nếu lấy chồng đã tốt như vậy thì kiếp này nàng sẽ có thể hoàn thành tâm nguyện của tỷ tỷ, nàng có thể cứu vãn tình chị em không có cách vãn hồi này, cũng có thể ngẩng cao đầu nhận sự khen ngợi của thế nhân.
Mang lòng dạ như thế, Mộc Nhiễm Vũ hít sâu một hơi xoay người quay trở lại đỉnh núi, chỉ huy người tiếp tục xây dựng tòa cốt tháp cao cao.
Tiết Nhiễm Nhiễm và Tô Dịch Thủy đã đi tới sau núi Không sơn, nơi này là cấm địa của bổn phái, nghe nói là nơi sư tổ Khai sơn tọa hóa, thi thể phàm trần của các vị chưởng sự và trưởng lão cũng đều mai táng tại đây. Vì được chọn làm nơi chôn cất của các trưởng lão Không sơn nên nơi đây rừng dày lá rậm, suối nước róc rách, phong cảnh xinh đẹp mười phần, chỉ là thời điểm Tiết Nhiễm Nhiễm và Tô Dịch Thủy tới thì chỉ còn bia mộ sụp đổ, cảnh vật tan hoang.
Tiết Nhiễm Nhiễm nhìn đến phát sầu, kể cả Tô Dịch Thủy cũng mày nhíu chặt. Cả hai một mạch tiến về phía trước, chỉ thấy trên mặt đất đều là những huyệt mộ bị đào xới lên, xem ra nguyên liệu tại chỗ của tòa tháp đen trên đỉnh núi kia không hề thiếu.
Càng tiến về phía trước thì mộ càng thưa thớt dần, hài cốt trong mộ lại càng thêm tôn quý. Ở vị trí trung tâm có một ngôi mộ lớn phạm vi vài mẫu, trên mộ bia khắc “Không sơn sư tổ Ôn Dĩ An chi mộ”.
Nhiễm Nhiễm nhớ trên đường Ôn Thuần Tuệ từng kể cho nàng nghe chuyện cũ của sư môn, cũng hiểu rõ người mai táng ở đây chính là sư tổ khai phái. Tu vi của nàng năm đó cũng không hề thấp hơn Thuẫn Thiên, chỉ là cuối cùng lại chẳng phi thăng mà lại chọn tọa hóa, mê man ở sườn núi đối diện Thiên Mạch. Rõ ràng sau khi phi thăng nàng có thể làm bạn bên cạnh Thuẫn Thiên từng lưu luyến, thế nhưng cuối cùng nàng lại chọn từ bỏ, trông về núi Thiên Mạch đã vắng bóng người cũ từ lâu, yên lặng bên nhau…
Nhiễm Nhiễm cảm thấy Ôn sư tổ này là một nữ nhân quá đặc biệt.
Sự khác biệt của ngôi mộ này với những ngôi mộ xung quanh rất rõ ràng, nó lại nguyên vẹn không hề bị động phá. Tiết Nhiễm Nhiễm “a” một tiếng, liếc nhau với Tô Dịch Thủy rồi cũng bước về phía mộ bia, nàng nhìn quanh bốn phía, thấp giọng nói:
“Kỳ lạ, hầu như tất cả mộ phần của Không sơn đều bị đào lên, vì sao chừa lại ngôi mộ của sư tổ khai phái, chẳng lẽ hài cốt của ngài ta không đủ tư cách xây tháp ư?”
Tô Dịch Thủy cũng hơi nhíu mày, hai người đoán già đoán non một trận, chẳng lẽ vị sư tổ này công lực không đủ dùng, hay vị sư tổ này căn bản không tọa hóa ở sau núi, bên trong huyệt mộ không có gì?
Đúng lúc này Tô Dịch Thủy hơi nghiêng tai lắng nghe, ngón tay chỉ về nơi xa rồi đặt lên môi ý bảo Tiết Nhiễm Nhiễm yên lặng, hai người cùng lúc niệm chú che giấu linh lực, không cho tí linh lực nào tiết ra ngoài. Cả hai vẫn luôn dán bùa ẩn thân, cho dù gặp phải thần tiên thì nếu không biết trước sợ cũng không có cách phát hiện ra họ.
Một lát sau bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, một người mặc áo dài đen, dáng người dong dỏng cao mang mặt nạ đi tới. Người này đi rất chậm rãi, gần như không thấy chuyển động của bước chân, giống y hệt một trận gió. Trong tay gã xách một cái rổ lớn, bộ dạng giống như đi tảo mộ.
Tới trước phần mộ của Ôn sư tổ, gã khom lưng nhổ từng mảng cỏ xanh bên trên, sau đó lấy ra một chén bánh bao thịt trong giỏ kèm hoa cúc vàng không thường thấy trong mùa này. Tô Dịch Thủy nhìn chằm chặp vào gã, cơ bắp cả người đều căng cứng.
Trong lòng Tiết Nhiễm Nhiễm cũng mơ hồ đoán được người này, đây hẳn là Phạn Thiên giáo chủ trong miệng Mộc Nhiễm Vũ. Gã mang mặt nạ nên không thể thấy rõ bộ dáng, đến mộ phần sư tổ Không sơn để tảo mộ hẳn cũng không phải vì thấy chiếm nhà người ta nên thấy áy náy đến xin lỗi, nhất định là có khuất tất gì với phái Không sơn nên mới đến để tế bái cố nhân.
Người nọ dùng một bên ống tay áo lau tro bụi trên bia mộ, mở miệng nói:
“Nhị vị nếu đã tới thì cứ hiện thân nói chuyện, ta tạm thời là chủ nhân Không sơn, đương nhiên cũng sẽ dùng đạo đãi khách để đối với nhị vị.”
Nói xong, gã bèn tiện tay ném hai lá cỏ tới, cỏ xanh vốn mềm mại nhưng khi bắn thẳng đến lại vừa vặn đánh rớt hai là bùa ẩn thân trên ngực hai người.
Đã lộ tẩy nên Tô Dịch Thủy và Tiết Nhiễm Nhiễm dứt khoát hào phóng đến gặp. Nàng ngửi mùi thảo dược tràn ngập trong không khí, đột nhiên chắp tay nói:
“Cảm ơn tiền bối năm lần bảy lượt ra tay tương trợ.”
Mũi nàng rất thính, ngay lập tức đã phát hiện mùi hương quen thuộc ở núi Thiên Mạch từng ngửi được trên người Dược tiên. Về sau mùi hương này lần lượt xuất hiện trên người lão chăn dê ở biển hoa âm giới, trên người ông lão đan giày rơm ở quán trọ chân Xích Diễm sơn, vậy nên nàng chắc chắn mình đã từng gặp gỡ kẻ mang mặt nạ này ít nhất ba lần.
Người nọ hình như cũng không kinh ngạc khi Nhiễm Nhiễm nhận ra mình, chỉ nhàn nhạt nói:
“Ngươi thật thông minh, lại có thể nhận ra ta.”
Tiết Nhiễm Nhiễm đáp:
“Mùi thảo dược trên người ngài rất đặc biệt, khiến người ta không thể nào quên.”
Đó không đơn thuần là mùi thảo dược mà là mùi vị ngọt đắng của thảo mộc hoà lẫn với mùi mục rữa khó tả khiến Nhiễm Nhiễm không thể nào quên.
Gã đàn ông lại thấp giọng nói:
“Ta từng phiêu du ở tầng thứ nhất âm giới nên cơ thể cũng bị ám mùi, vậy nên chỉ có thể dùng vị thảo dược để che đậy…”
Tiết Nhiễm Nhiễm thấy gã cũng không có sát ý, bèn chắp tay nhỏ giọng thử hỏi:
“Xin hỏi, tiền bối là Phạn Thiên giáo chủ sao?”
Người nọ từ trước ngôi mộ đứng dậy ngẩng đầu nhìn bóng dáng núi Thiên Mạch phía xa xa, nhạt giọng:
“Ta cùng lắm chỉ trao đổi vài thứ với một đám người tham dục, kỳ thật họ có thể tự mình quay đầu. Ta không phải một giáo chủ bỏ đi, toàn bộ đều là vì nhu cầu, không còn lợi ích thì đường ai nấy đi thôi.”
Tô Dịch Thuỷ vẫn luôn nhìn chằm chằm gã chợt lạnh lùng mở miệng:
“Vậy xin hỏi tôn hạ, ngươi dùng những người đó chiếm lấy các đại môn phái, lại thu gom hài cốt xây nên cốt tháp là vì mục đích gì.”
Người nọ tiếp tục dùng ngữ điệu cao thâm đáp:
“Tháp Nghịch Thiên, tên này còn không phải đáp án? Ta muốn cãi lại trời, cho thời gian chảy ngược, chuyện cũ trở lại, người chết hoàn hồn.”
Nhiễm Nhiễm lại tiếp tục hỏi thử:
“Người ngài muốn sống lại đang ở phần mộ trước mắt ư?”
Người nọ lùi về sau vài bước, cúi đầu nhìn mộ phần, nói:
“Ta đã đừng hổ thẹn với người nằm ở đây, có điều giờ chắc nàng đã vào luân hồi đầu thai làm người, ta cần gì phải quấy rầy nàng yên tĩnh?”
Nghe vậy trong đầu Nhiễm chợt loé, dâng lên một suy nghĩ trước giờ chưa từng có. Nàng mở miệng hỏi:
“Xin hỏi, các hạ biết đại năng Thuẫn Thiên không?”
Gã cười lạnh, đáp:
“Hắn đã chết lâu rồi, ngươi hỏi hắn làm chi?”
Đoạn, gã không thèm để ý tới hai kẻ xâm nhập, xoay người liền muốn rời đi. Lúc này Nhiễm Nhiễm đột nhiên nhẹ nhàng ngâm nga điệu đồng dao từng học qua ở núi Thiên Mạch. Thanh âm thanh lệ dịu dàng quẩn quanh khu mộ hỗn loạn, mang theo vài phần chua xót thê lương không nói nên lời.
Người kia vốn định rời đi, lúc nghe Nhiễm Nhiễm ngân nga thì bước chân chợt nhiên dừng lại, dần dần bả vai gã trở nên run rẩy, đột ngột xoay người lại, cất giọng khàn khàn:
“Im miệng!”
Tiếng quát này của gã kéo theo một cơn chấn động khiến cát bay đá chạy, lực đạo kinh người. Tô Dịch Thuỷ vừa tạo kết giới ngăn cản đòn tập kích, thế nhưng lực đạo lại lớn đến mức khiến toàn thân Tô Dịch Thuỷ đat buốt từng cơn, suýt chút thì bị vỡ cả mạch máu. Hắn miễn cưỡng có thể ngăn cản tuyệt không phải vì công lực thâm hậu mà là dù người kia vô cùng tức giận nhưng vẫn ra tay có chừng mực.
“Ta biết mục đích mà hai ngươi tới đây, có điều ta nghĩ hai ngươi cũng rõ ràng việc chỉ dùng thực lực của các ngươi thì cũng chỉ như kiến rung cây.”
Tiết Nhiễm Nhiễm nắm chặt Tô Dịch Thuỷ, đồng thời nhìn chằm chằm vào người nọ chắc chắn nói:
“Chẳng lẽ ngài chính là đại năng vốn nên toạ hoá…Thuẫn Thiên?”
Người nọ nghe thế thì đáp:
“Ngươi cũng rất thông minh, không chỉ hát giống Diêu nhi mà còn thông minh giống nàng…”
Vợ Thuẫn Thiên tên là Dung Diêu, cho nên gã nói thế thì tức là thừa nhận đáp án của Nhiễm Nhiễm, thừa nhận gã chính là Thuẫn Thiên.
Trước đây Thuẫn Thiên đại chiến ma vương, vứt bỏ vợ con để chứng đạo thành tiên, sau đó đắm chìm trong tháng năm khổ đau dài đằng đẵng. Nếu gã thật là Thuẫn Thiên vậy thì lý do tháp Nghịch Thiên được xây nên vỗ cùng rõ ràng, gã muốn cho thời gian chảy ngược, lần nữa trở về trận đại chiến với Ma vương rồi đưa ra lựa chọn khác.
Ý tưởng điên cuồng như thế lại xuất phát từ một vị tiên! Ban nãy nếu Nhiễm Nhiễm không tự mình kiểm chứng thì nàng có chết cũng không dám tin tưởng.
“Ngài…vì hối hận với lựa chọn năm đó mà phí công tốn sức mở âm giới để thả ra ma vật, hãm hại danh môn chính đạo, ngang nhiên vi phạm thiên điều. Chẳng lẽ ngài đã quên mình là tiên, là thần minh phù hộ thế gian thiên hạ?”
Nghe xong lời lên án của Nhiễm Nhiễm, người nọ bi thống cười vang, sau đó vươn tay chậm rãi tháo xuống mặt nạ của mình. Lúc Nhiễm Nhiễm thấy được mặt gã, không nhịn được lại hít một hơi khí lạnh.
Dáng vẻ thật sự của Thuẫn Thiên hẳn là vô cùng anh tuấn, thế nhưng người nọ ngoài nửa gương mặt bên trái còn tính là hoàn chỉnh mơ hồ có thể nhìn ra dáng vẻ ngày xưa thì nửa gương mặt bên phải lại thối rửa đến lộ cả thịt đỏ lòm như xác chết, khó trách gã lại dùng thảo dược để che đậy, nếu không sợ là khó che được mùi tử thi.
Lúc này Thuẫn Thiên chợt lạnh lùng cười nói:
“Cô bé, ngươi nhìn xem ta còn là tiên sao? Ngươi cùng kẻ đã nhập ma nói cái gì nên cái gì không nên làm, có tự cảm thấy buồn cười chăng?”
Nhiễm Nhiễm kéo Tô Dịch Thuỷ liên tục lùi về sau vài bước. Thuẫn Thiên từng phi thăng thành tiên, rồi lại từ tiên trốn vào ma đạo, gã nhập ma, so với người nhập ma còn đáng sợ hơn gấp trăm lần.
Bởi vì Thuẫn Thiên đã từng là thần, rồi từ tiên đạo rơi vào ma đạo, tình huống này nàng chưa từng nghe nói qua.
Nếu người nhập ma thì còn dễ hàng phục, nhưng người từng là tiên nhập ma, lại là sự tồn tại hung hiểm đến bực nào?
Đúng lúc này trên đỉnh Không sơn lại lần nữa truyền đến từng đợt tiếng sấm, trong khoảnh khắc sấm chớp dày đặc, tựa như trời phạt vạn kiếp lại sắp đến.