Tiên Đài Có Cây

Chương 85: Trò Hư Khó Bỏ



Thẩm Khoát cười to nói:

“Ta là Thẩm Khoát chứ ai, nếu là giả thì sao có thể qua mắt được đám yêu tinh Tô Dịch Thủy? Nếu hắn đã muốn lợi dụng ta thì sao ta không thể lợi dụng ngược lại hắn?”

Nhiễm Nhiễm nhìn chằm chằm hắn, hỏi:

“Ngươi có quan hệ gì với Phạn Thiên giáo?”

Thẩm Khoát giơ ngón tay cái về phía nàng:

“Ngay cả việc này ngươi cũng nhìn ra?”

Kỳ thật Nhiễm Nhiễm chỉ muốn thử lòng hắn chút, không ngờ Thẩm Khoát lại dễ dàng thừa nhận vậy. Trước đây nàng từng hỏi lão tiên rượu, lão nói những kẻ bắt lão khỏi núi Thúy Vi sử dụng tà chiêu nhìn y hệt Phạn Thiên giáo đã bị diệt từ rất lâu, mà dạo gần đây Phạn Thiên giáo thỉnh thoảng vẫn cứ hay xuất hiện. Ma giáo này trước đây đúng là có mối quan hệ ngàn tơ vạn sợi với Ma vương, Thẩm Khoát lại trăm phương nghìn kế muốn cướp cái đầu khiến người ta không thể không nghi ngờ hắn có liên can đến Phạn Thiên giáo.

Chỗ này cách Tây sơn khá xa, sớm đã cách khỏi thôn trấn, hẻo lánh đến mức cả người qua đường cũng không có một ai. Thẩm Khoát cảm thấy lật bài ngửa với Nhiễm Nhiễm cũng được, cứ đơn giản xé rách mặt bắt người, cho dù nàng ta không mở miệng trước thì đi thêm một lát hắn cũng sẽ xuống tay, giờ nàng ngả bài thì cùng lắm nhanh chút tiến hành kế hoạch.

“Ta là Thẩm Khoát, cũng kiêm trưởng lão hộ pháp của Phạn Thiên giáo. Tiết Nhiễm Nhiễm, à không, giờ nên gọi ngươi là Mộc Thanh Ca mới đúng, Phạn Thiên giáo muốn khôi phục nghiệp lớn cũng cần một chỗ của ngươi. Thấy sao? Nếu Tây sơn không cần ngươi thì theo ta cũng được ấy chứ?”

Gia cảnh Thẩm Khoát sa sút, bị Ngụy Củ chèn ép không thấy ánh mặt trời, nếu như không phải có cơ duyên vào Phạn Thiên giáo thì chỉ sợ đã bị người Ngụy Củ phái đi g.iết chết. Hiện giờ chỉ có phục hưng Phạn Thiên giáo hắn mới có thể đồ sát Xích Diễm sơn, giết Ngụy Củ kia báo thù rửa hận.

Tiết Nhiễm Nhiễm bật cười:

“Không ngờ Tây sơn nhân tài lớp lớp, ngay cả một trưởng lão Ma giáo đã thất truyền cũng nhảy vào góp vui. Ngươi nói thẳng đi, chẳng hay muốn ta theo ngươi để làm gì?”

Thẩm Khoát phất tay vẽ ra một lá bùa linh tỏa ra ánh sáng tím, cười tà nói:

“Phạn Thiên giáo muốn phục hưng nghiệp lớn thì cả ngươi và Tô Dịch Thủy đều không thể thiếu được, ta thấy ngươi cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, đã vậy đừng trách kẻ làm sư đệ này mạo phạm!”

Chiêu này không phải học từ Tây sơn, lúc bùa linh tiến tới mang theo một cơn sát khí tanh tưởi chết chóc, khiến người ta rùng mình. Nhiễm Nhiễm vận khí điều khiển đoản kiếm muốn đánh nó, lại phát hiện ánh sáng tím kia không thể đánh bại, cuối cùng biến thành cái lưới không kẽ hở chụp về phía nàng. Lúc bị bao lấy, linh lực trên người nàng cũng bị áp xuống, mấy thanh đoản kiếm mất khống chế cũng rơi lộp bộp.

Thẩm Khoát cũng thấy được Nhiễm Nhiễm không chút đề phòng, ý cười càng sâu. Hắn vốn đắn đo phía Tô Dịch Thủy nên vẫn chưa dám động đến nàng, ai ngờ hai người này lại chiến tranh lạnh suốt chặng đường, sau khi trở về lại xóa tên Tiết Nhiễm Nhiễm khỏi Tây sơn rồi đuổi xuống núi, xem ra hắn đối với ân sư trước đây một khắc cũng không thể nhịn.

Thẩm Khoát cũng không định hành động thiếu suy nghĩ, nhưng hắn lại phát hiện ngay cả cây luân hồi trong sân cũng bị nhổ tận gốc, xem ra cả hai đã không còn đường cứu vãn. Một cơ hội trời cho như thế đương nhiên hắn phải nắm thật chắc trong tay. Hiện giờ hắn không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, thứ hắn tạo ra chính là bùa giết thần. Dựa vào công lực bây giờ của Nhiễm Nhiễm khẳng định sẽ không thể chống đỡ được loại bùa tà thượng cổ này được, chỉ cần áp chế Nhiễm Nhiễm thì chỉ chốc lát nàng sẽ mất đi thần chí, vô lực buông tay chịu trói, sau đó thật nhanh chóng hắn sẽ có thể bắt người đi rồi.

Nhiễm Nhiễm đúng thật rất nhanh đã ngã quỵ trên đất, nhưng đúng lúc này Thẩm Khoát chợt cảm giác sau lưng có một cơn gió lạnh lẽo đánh tới, không kịp quay đầu đã vội nghiêng người tránh đi. Tuy phản ứng nhanh chóng nhưng lá chắn của hắn vẫn bị đánh bại, một thanh kiếm đã đâm thẳng vào lưng, mà hắn chỉ có thể khó khăn xê dịch chút tránh khỏi ngực trái chứ không thể thoát khỏi một kiếm.

Thẩm Khoát quay đầu liền thấy gương mặt đằng đằng sát khí không phải ai khác mà chính là cái kẻ vốn nên ở Tây sơn bế quan Tô Dịch Thủy, công lực Thẩm Khoát cao hơn những gì hắn thể hiện ở Tây sơn rất nhiều, nếu không trúng một kiếm này thì một kẻ bị rò rỉ linh lực mấy hôm như Tô Dịch Thủy cũng không nhất định có thể trở thành đối thủ của hắn.

Lúc này Nhiễm Nhiễm đang ngã dưới đất cũng nhảy bật dậy, hiển nhiên ban nãy nàng tỏ ra suy yếu cũng chỉ để hạ xuống phòng bị của hắn, đúng là không có gì sướng hơn là cảm giác thành tựu khi sắp đánh bại con mồi. Đáng ghét là hai người này lại phối hợp vô cùng ăn ý, Thẩm Khoát nhất thời sơ ý khiến Tô Dịch Thủy có thể chiếm được thế thượng phong, lúc hắn phản ứng kịp thì Tô Dịch Thủy đã ở giữa lưng hắn không chút kiêng nể mà hấp thu linh lực của hắn. Hiện giờ đan điền của Tô Dịch Thủy trống rỗng, kẻ sắp chết đói lại đột nhiên gặp được bàn tiệc thì há có thể nhả ra?

Trong lòng Thẩm Khoát cả kinh, nếu cứ hút như đỉa đói vậy thì nhanh chóng hắn sẽ bị Tô Dịch Thủy hút sạch chỉ còn bộ xương khô, vậy nên hắn cũng bất chấp Tiết Nhiễm Nhiễm, rút ra bảo kiếm xoay người lại giao chiến với Tô Dịch Thủy. Đáng tiếc đối phương đã có chuẩn bị, duỗi tay liền dùng bùa Định Thân của lão tiên rượu dán lên trán hắn.

Tuy lão tiên rượu cũng không phải kẻ đàng hoàng gì cho cam, thế nhưng bùa lão vẽ vẫn rất linh nghiệm. Thẩm Khoát bị đâm một kiếm lại bị dán bùa đứng im, nhất thời cũng hết cách.

Lúc này Tô Dịch Thủy bước nhanh sang bắt mạch cho Nhiễm Nhiễm, hỏi:

“Không sao chứ?”

Nhiễm Nhiễm lắc đầu, nói:

“Ngươi nhanh hỏi hắn Phạn Thiên giáo gài bẫy chúng ta có mục đích gì?”

Tô Dịch Thủy gật đầu, đứng dậy lấy ra bùa nói thật dán lên người Thẩm Khoát. Thẩm Khoát biết mình rơi vào bẫy, tuy bị chế trụ nhưng vẫn giữ biểu tình thản nhiên, chỉ cười lạnh nhìn chằm chặp đôi nam nữ gian xảo. Chỉ là lúc trông thấy bùa nói thật, ánh mắt hắn cũng toát ra vẻ tuyệt vọng hoảng hốt.

“Sư phụ con sai rồi, xin người đừng hỏi con, con đã lập hồn thề nếu nói ra những việc đó thì hồn phách sẽ bị đốt sạch, mãi mãi không thể siêu sinh!”

Thẩm Khoát biết rõ sự lợi hại của bùa nói thật, hoảng sợ tới mức khóc lóc cầu xin. Tô Dịch Thủy lại không chút dao động, lạnh lùng nói:

“Xương sọ ma vương ở đâu, kẻ thủ ác phía sau là ai? Bắt Nhiễm Nhiễm làm gì?”

Sau khi dán lên bùa nói thật thì bất luận không muốn nói cỡ nào cũng sẽ khai cho bằng sạch, thế nên dù Thẩm Khoát cắn răng cắn lưỡi thì cuối cùng vẫn nói:

“Đầu lâu bị Mộc Nhiễm Vũ lấy rồi, đi về hướng biển Vĩnh Sinh ở Đông Nam, Phạn Thiên giáo chúng ta đều nghe lệnh của…”

Nói đến đây thì Thẩm Khoát đang bất động bỗng hai mắt trừng to, thân thể tự bốc lửa như một ngọn đuốc. Hắn tựa hồ biết khó thoát khỏi cái chết, bèn phát ra tiếng cười thê lương:

“Phạn Thiên sống lại, xoay chuyển càn khôn, giúp thần phục hồi, tuy chết cũng…sống!”

Trong khoảnh khắc Thẩm Khoát đã biến thành một thi thể cháy đen, gió thổi qua một cái liền biến mất. Xem ra ban nãy hắn nói thật, có người đã dùng chiêu trí mạng để khóa chặt miệng hắn, cho dù muốn khai ra được hung thủ đứng sau cũng sẽ bị thiêu đến không sót mẩu nào.

Nhiễm Nhiễm có chơi khó hiểu:

“Cuối cùng là loại người nào mới có sức mạnh lớn đến thế, Phạn Thiên giáo rốt cục là từ đâu đến đây?”

Trước đây lúc phát hiện ra đế giày là lạ của Thẩm Khoát thì nàng lập tức đã truyền âm bí mật báo cho cái kẻ đang chiến tranh lạnh ngót mấy ngày Tô Dịch Thủy, sau đó hai người lập ra kế sách, quyết định không nên bứt dây động rừng, xem xem tên Thẩm Khoát muốn làm gì trước đã. Lần này Nhiễm Nhiễm xuống núi chia quân làm hai đường, nàng chỉ già vờ xuống núi, thực tế sẽ quay lại nấp từ góc tối theo dõi Thẩm Khoát và đồng bọn. Không nghĩ tới tên Thẩm Khoát này lại đuổi theo nàng xuống núi, nằng nặc muốn đưa mình đi, vậy nên nàng quyết định tương kế tựu kế đồng ý kết bạn đồng hành.

Lúc bấy giờ Nhiễm Nhiễm chợt phát hiện hắn đổi đường tới nơi hẻo lánh, nếu cứ tiếp tục đi thì chỉ sợ hắn sẽ hội họp cùng đồng đảng càng khó đối phó hơn, vậy nên nàng quyết định tập kích bất ngờ, nói toạc móng heo gương mặt thật của hắn. Thế nhưng bây giờ Thẩm Khoát bị thiêu đến không còn một mảnh, manh mối duy nhất đã không còn.

“Rõ ràng ngươi biết hắn có vấn đề sao vẫn cứ đi cùng hắn? Chẳng lẽ không muốn sống ư?” – Sau khi bắt mạch xong cho nàng, Tô Dịch Thủy liền xụ mặt hỏi.

Nhiễm Nhiễm cũng không ngờ Thẩm Khoát lại thâm tàng bất lộ, hắn lại còn là trưởng lão của Phạn Thiên giáo, hơn nữa đám người có vẻ là giáo chúng của Phạn Thiên bên cạnh Mộc Nhiễm Vũ cũng không hề tầm thường. Xem ra Phạn Thiên tro tàn sống lại không thể xem nhẹ, chỉ sợ cho dù chính đạo trong thiên hạ tụ lại cũng không phải là đối thủ của ma giáo!

Chỉ có điều trước đây kế sách của nàng và Tô Dịch Thủy bày ra chỉ lấy cớ về nhà thăm người thân chứ không có phân đoạn bị trục xuất khỏi sư môn này, Nhiễm Nhiễm cảm thấy Tô Dịch Thủy đây là nửa thật nửa giả, tuy là lừa gạt Thẩm Khoát nhưng hắn lại làm cái chuyện trước nay hắn vẫn luôn muốn làm. Giờ hắn đã không phải sư phụ nàng, cũng không có tư cách dùng mấy lời khiển trách của bậc bề trên như vậy.

“Đương nhiên ta đã cảm giác được ngài đã tới nên mới cho hắn xem át chủ bài, nội gián đã bắt được, Thẩm Khoát cũng chết, ta cũng không cần âm thầm theo dõi nữa. Lời trong thư phòng của ta tuy chỉ là cái cớ, thế nhưng cũng có nửa phần thật, ta cũng nên trở về với cha mẹ thôi.”

Nhiễm Nhiễm vừa nói vừa rút cổ tay mình khỏi tay Tô Dịch Thủy.

Tô Dịch Thủy thấy bàn tay nhỏ trơn tuột như con cá thì hơi rụt người lại, vẻ mặt càng lạnh lùng nói:

“Ta biết, nhưng trước mắt ngươi cũng là mục tiêu của Phạn Thiên giáo, nếu như tùy tiện đi tìm cha mẹ không sợ sẽ liên lụy tới họ sao?”

Nhiễm Nhiễm cũng hiểu đạo lý này, nàng nghĩ ngợi, nói:

“Ta sẽ tự nghĩ cách, Tô tiên sinh cũng trở về đi.”

Tô Dịch Thủy lần này không chút khách sáo bắt lấy cổ tay nàng:

“Làm sao, ta xóa tên ngươi nên ngươi giận?”

Nhiễm Nhiễm tỏ vẻ thả lỏng nói:

“Có gì mà giận với không, ta và ngài không có liên đới thì ngài cũng sẽ nhẹ nhàng…”

Tô Dịch Thủy kéo dài giọng, nói:

“Tuy ngươi không phải đồ đệ ta nhưng ta lại là đệ tử của ngươi, năm đó ta và ngươi vẫn chưa hủy bỏ quan hệ thầy trò, thân là đồ đệ sao có thể để cho sư phụ yếu ớt lưu lạc giang hồ đây nhỉ?”

“Năm đó ngươi…không phải trốn khỏi sư môn sao?” – Nhiễm Nhiễm há hốc miệng, nàng từng nghe nhị sư thúc đầy vẻ tự hào kể lại việc này.

Tô Dịch Thủy xem như hiểu rõ được con nhóc này một khi đã ân đoạn nghĩa tuyệt thì bạc tình không chịu nhận thân nhân. Trước đây hắn nói xóa tên kỳ thật cũng có chút trêu đùa, chỉ muốn nhìn xem biểu tình kinh ngạc của con nhóc khi không kịp phòng bị, không ngờ tới sau khi sống lại thì nữ nhân này lại vung ống tay áo làm như không quen. Vậy nên hắn dừng một chút, nhàn nhạt nói:

“Vũ Đồng nói tuy năm đó ta trốn đi nhưng kỳ thực Tây sơn vẫn chưa xóa bỏ tên ta, cuối cùng ta còn trở thành tông chủ Tây sơn đương nhiệm, danh phận thầy trò còn sờ sờ đó, cả ngươi và ta đều không thoát khỏi liên quan!”

Nhiễm Nhiễm chớp chớp mắt, nàng hoàn toàn không ngờ được có ngày mình lại bò được l.ên đỉnh đầu Tô Dịch Thủy, nói cách khác nàng còn làm sư phụ của hắn? Nghĩ vậy nàng nhịn không được bật cười:

“Lời ngươi nói là thật sao? Vậy ta cũng không khách khí…”

Nhìn nụ cười gian xảo trên mặt con nhóc, trong lòng Tô Dịch Thủy cuối cùng cũng buông xuống, không biết sao hắn lại không thể chịu nổi vẻ hờ hững xem thường sống chết trên mặt nàng, gương mặt trắng nõn kia phải cười lên mới đẹp. Con nhóc thối kia lại có hơi hếch mũi lên mặt, sau khi nghe xong lời này của hắn bèn xoay chuyển ánh mắt, kéo dài chất giọng nói:

“Thủy nhi…đi lấy ít nước cho sư phụ đi con!”

Thứ khốn kiếp này, lại cố tình gọi cái tên “Thủy nhi” mà hắn ghét nhất. Trên khuôn mặt anh tuấn của Tô Dịch Thủy chậm rãi hiện ra một nụ cười bất hảo:

“Sư phụ, người có từng nghe qua thế gian còn có hai chữ “nghịch đồ” chưa, không may ta lại là một tên đồ đệ ngỗ nghịch bất hiếu!”

Nhiễm Nhiễm hiện giờ đúng là thấu tỏ nỗi khổ tâm của Mộc Thanh Ca kiếp trước, đã làm lụng vất vả còn xui xẻo nhận phải một tên nghịch đồ, thật sự khiến tuổi xuân khô héo! Hiện giờ Tiết Nhiễm Nhiễm tuy mang danh nghĩa là sư phụ Tô Dịch Thủy, thế nhưng lại không hề có chút địa vị gì của sư phụ.

Sau khi ra khỏi rừng thì hai người cũng không vội trở về Tây sơn mà đi ăn cơm trong trấn nhỏ, Nhiễm Nhiễm trông thấy trong quán có cua lớn, mai cua to đầy ắp gạch vàng kim thì thèm ch.ảy nước miếng. Tô Dịch Thủy lại làm ra vẻ mặt phản đối, nói thẳng cơ thể nàng đang suy nhược, nếu ăn đến hỏng dạ dày thì phải làm sao?

Nếu nói sư phụ Tô Dịch Thủy trước đây y hệt người cha già yêu thương chiều chuộng, hết thảy đều muốn bù đắp cho nàng, cố gắng lấy lòng nàng thì Tô Dịch Thủy hiện tại lại y như con quỷ đòi nợ, mặt đã thối thì thôi, còn muốn chống đối nàng mọi nơi mọi lúc. Nếu là chuyện khác thì Nhiễm Nhiễm còn có thể nhịn xuống, thế nhưng trong chuyện ăn uống này nàng cố chấp y hệt lão rượu quỷ kia, hắn không cho nàng ăn thì nàng liền nổi nóng muốn chia hành lý đường ai nấy đi với hắn. Tình thầy trò cạn như cái cơi ăn trầu này cũng không cần miễn cưỡng, cùng lắm thì nàng đưa chút phí bồi thường rồi mỗi người một ngã, mạnh ai nấy sống thôi.

Tô Dịch Thủy hừ lạnh:

“Muốn mỗi người một ngã thì cũng phải xem bản thân có đủ trình hay không, đánh thắng được ta rồi hẵng nghĩ đến chuyện đoạn tuyệt tình thầy trò!”

Nói cách khác cái tình nghĩa thầy trò chó má này còn khó hơn vợ chồng ly hôn! Mấu chốt là còn không thể lên quan báo án, thật khiến người ta tức không nói nên lời. Nhiễm Nhiễm sa sầm nét mặt, dùng đũa chọc chọc vào chén cơm, Tô Dịch Thủy cũng lạnh lùng nhìn nàng, thế nhưng trong lòng lại vì việc có thể quản thúc được sư phụ mình mà tỏ ra thích thú.

Bọn họ ở tạm trong quán trọ, buổi tối Tô Dịch Thủy lại xách một cái chum sứ nho nhỏ gõ cửa phòng nàng. Thì ra Tô Dịch Thủy chê tay chân của người làm cơm kia bẩn, vậy nên hắn lại đảo một vòng tự mua cua sống rồi nhờ đầu bếp làm cho mình một phần. Khách hàng là thượng đế, được Tô Dịch Thủy cho ít tiền thì đầu bếp kia bèn cẩn thận rửa tay, cắt móng tay, xát muối đủ kiểu, sau đó lại rửa cua thật sạch, chuẩn bị nguyên liệu làm thành một chum. Có điều sắc mặt của hắn vẫn rất khó coi, chung quy cảm thấy mình làm vậy có chút ma xui quỷ khiến, nhưng khi nhìn đến cảnh Nhiễm Nhiễm xem cái chum kia như châu ngọc thì sắc mặt của hắn mới hơi tốt lên.

Sáng hôm sau cua đã thấm vị, sau khi cắt ra, dùng gạch cua vàng rực chan lên cơm nóng hôi hổi, sau đó chan thêm một muỗng nước ướp cua, ăn một miếng quá mức thơm ngon tươi ngọt. Tô Dịch Thủy vốn không tin lời Vũ Đồng từng nói rằng hắn đã từng đưa con nhóc này đi lòng vòng khắp các quán ăn vặt trong kinh thành, nhưng giờ nhìn nàng ăn thỏa mãn đến hai mắt phát sáng thì hắn cũng chợt nghĩ có khi lúc ấy mình thật sự ma xui quỷ khiến đưa nàng đi thật.

Ăn hết một cân cua lớn, Nhiễm Nhiễm có hơi ngượng ngùng cười với tên nghịch đồ, tuy hắn lạnh lùng ương bướng nhưng vẫn là sư phụ miệng cứng lòng mềm trước kia. Vì thế nàng không ngừng lột thịt cua, đổ gạch cua vào chén Tô Dịch Thủy:

“Sư phụ, cơm còn nóng người nhanh ăn đi, nếu sợ lạnh bụng thì ăn kèm với ít nước gừng.”

Tô Dịch Thủy chậm rãi nhận lấy bát:

“Sao còn gọi sư phụ, không phải định tuyệt giao, cả đời không qua lại với ta nữa à?”

Nhiễm Nhiễm múc một muỗng đưa tới bên miệng Tô Dịch Thủy, giống như dỗ con nít nói:

“Tuổi ta nhỏ thế sao có thể làm sư phụ ngài, dù đã bị đuổi khỏi Tây sơn nhưng thói quen cũng khó bỏ…”

Nói đến chuyện tuổi tác, gương mặt Tô Dịch Thủy lại hơi khó coi, hắn kéo dài thanh âm hỏi:

“Ta rất già sao?”

Nhiễm Nhiễm vội vàng xua tay:

“Không già không già, ăn một miếng trẻ mãi không già luôn!”

Tô Dịch Thủy lại hừ lạnh, miếng cua này rốt cuộc là nàng dâng tới tận miệng hắn.

Nghĩ kỹ thì từ khi Nhiễm Nhiễm bị vạch trần thân phận đây là lần đầu cả hai có thể bình tĩnh ngồi ăn cơm chung, tạm thời Tô Dịch Thủy cũng không muốn đi sâu vào đủ loại ân oán kiếp trước của hai người.

Món này không hợp khẩu vị mấy nên sau khi ăn một lúc thì hắn chuyển sang lột cho nàng, để nàng ăn đã thèm một bữa. Loại đồ tươi sống này lâu lâu ăn một lần thì được, chứ ăn nhiều quá thì lại hại sức khỏe. Kiếp này nàng không còn đam mê sưu tầm mỹ nam nữa nhưng trình độ tham ăn lại càng uyên bác hơn xua, cũng không biết có phải lúc hồn phi phách tán để lại chấp niệm quá sâu hay không nữa.

Sau khi ăn xong có thể bàn việc kế tiếp, Tô Dịch Thủy nói trước:

“Ta cố tình giữ lại hơi thở trong kết giới trên đỉnh Tây sơn, hẳn là ai cũng nghĩ ta đang bế quan ở đấy. Bây giờ nếu muốn biết còn có nội gian nào hay không thì cứ nhân cơ hội này, trước đi tìm Mộc Nhiễm Vũ do thám xem đầu lâu ở đâu, nếu biết hang ổ của Phạn Thiên giáo thì cũng không rơi vào thế bị động.”

Hành tung của Mộc Nhiễm Vũ giờ cũng không đem rêu rao như trước, có điều nếu muốn tra cũng có thể tra, nghe nói nàng ta đang tới Hoài Nam, hiện đang hướng ra biển. Vậy thì xem như cùng đường với Nhiễm Nhiễm là đều muốn về phương Nam, nàng nói muốn đi dạo núi sông, giờ thật sự có thể tiện đường đi chơi một bận, đang lúc không có chuyện gì gấp nên Tô Dịch Thủy cũng không ngại hộ tống nàng.

Hiện giờ chẳng biết có kẻ nào đang nấp trong bóng tối không nên cả hai cũng không dám dùng chân khí để lộ hành tung, cũng không dùng thuật độn thổ mà chỉ thuê một con thuyền theo hướng nam xuôi dòng. Về phần cây luân hồi thì bị Tô Dịch Thủy dùng phép thuật phong ấn vào một hạt lưu ly, đất trong hạt châu nghe nói do cha của Đại Vũ là Cổn khi trị thủy đã để lại, chỉ cần gặp gió sẽ chạy dài ngàn dặm ngăn sông, rất quý giá. Cây nhỏ yếu được trồng trên đất ấy, sau đó phong ấn vào hạt châu nhỏ xâu vào dây chuyền bạc để Nhiễm Nhiễm đeo lên cổ.

Theo lời Tô Dịch Thủy thì cây luân hồi cũng không phải vật phàm, chỉ là nếu cứ chần chừ ở hồng trần thì sợ cũng không thể giữ chút linh khí còn sót lại. Hắn suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ được cách trồng cây luân hồi trong đất này, để xem có thể giảm bớt những triệu chứng suy yếu của Nhiễm Nhiễm hay không.

Sau khi đeo vòng cổ đặc chế thì chỉ trong vài ngày sắc mặt nàng đã cải thiện, làn da trắng nõn cuối cùng hồi phục chút màu hồng phấn như hoa đào.

Ban ngày Tô Dịch Thủy cùng nàng du sơn ngoạn thủy, khi ánh trăng soi sáng mặt hồ thì nàng lại cùng Tô Dịch Thủy ngồi thiền thanh tu, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Có lẽ vì trước đây Tô Dịch Thủy chia cho nàng một nửa kết đan nên khi ngồi đối diện, chân khí trong đan điền quanh quẩn tương thông, tuần hoàn hô hấp hiệu quả hơn gấp mấy lần khi tu hành một mình.

Trước đây Tô Dịch Thủy dường như quan ngại thân thể quá mức suy nhược của Nhiễm Nhiễm nên luyện Trúc Cơ chỉ coi trọng tuần tự theo từng bước, dẫn nàng từ thấp lên cao. Hiện giờ kẻ địch lớn không biết tên đã lăm le tới gần, hắn lại hi vọng nàng nhanh mạnh lên một chút, ít nhất có thể tự bảo vệ mình nên độ khó càng thêm khắc nghiệt hơn.

Tuy Nhiễm Nhiễm có tuệ căn không tầm thường, so với những kẻ cùng trang lứa đã mạnh hơn nhiều lắm, nhưng so với yêu cầu khắc nghiệt của Tô Dịch Thủy thì vẫn còn cách khá xa. Tỷ như hôm nay hắn để nàng tập khẩu quyết Thiên Lôi Độ, yêu cầu chân khí có thể trong nháy mắt xuyên qua kinh mạch, đồng thời tung ra một đòn chí mạng. Linh khí Nhiễm Nhiễm dễ dàng xuyên qua linh mạch, nhưng lúc ra chiêu yêu cầu phải sử dụng lực cấn thân thì nàng lại không bắt được trọng điểm.

Tô Dịch Thủy chỉ nói là vừa di chuyển lưỡi vừa phối hợp vận khí từ đan điền, thế nhưng nàng vận khí thì trong miệng lại không thể nắm bắt. Thiên Lôi Độ cũng là một tuyệt học mà Tô Dịch Thủy nghĩ ra, tựa như cách tu tập chân khí trước đây hắn cho bọn Cao Thương gánh nước để luyện, hết thảy đều phải tìm ra lối tắt, rất cao thâm. Thứ chiêu số này là ải vào cửa khó nhất, một khi đã khai thông thì tiến triển rất nhanh, đây cũng là cách khiến Tô Dịch Thủy có thể dễ dàng vượt mặt những môn phái khác.

Nhiễm Nhiễm hiện giờ đang bị kẹt lại ở đây. Bởi vì cả hai đang dùng biện pháp tương tự như song tu nên phải ngồi xếp bằng đối diện, khoảng cách thật sự rất gần. Lúc Nhiễm Nhiễm nhắm mắt nói chuyện, ánh trăng mát lạnh chiếu trên gương mặt trắng nõn của nàng, hàng mi dài rung động dưới ánh đèn thuyền đánh cá, hết thảy đều rơi vào trong mắt Tô Dịch Thủy.

“Sư phụ, cấn thân là chỗ nào? Sao con tìm không thấy?”

Nhiễm Nhiễm cũng không biết Tô Dịch Thủy đã chăm chú nhìn mình hồi lâu, chỉ hơi ngửa đầu chu môi nói. Cái cằm tinh xảo của nàng hơi nhếch lên, giống như kêu gọi người ta hôn xuống…

Tô Dịch Thủy không biết mình đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên cảm thấy khí nóng bốc lên đầu, cả người liền chồm tới hôn lên môi Nhiễm Nhiễm.

Nhiễm Nhiễm đột nhiên mở to mắt, trong cơn hoảng hốt còn tưởng Tô Dịch Thủy đã khôi phục ký ức trước kia…

Chỉ là sau một nụ hôn nồng nhiệt, khi đầu lưỡi nàng còn đang tê dại thì Tô Dịch Thủy lại lạnh mặt không cảm xúc cúi đầu nói với nàng:

“Biết cấn thân ở đâu chưa?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.