Nếu chỉ bởi vì Tô Dịch Thủy lầm đường lạc lối hại bọn trẻ phải chịu liên lụy thì Tần Huyền Tửu thật có chút không đành lòng. Lúc y vừa định mở miệng cản lại thì Mộc Nhiễm Vũ đã mỉm cười trừng mắt:
“Huyền Tửu, lúc Tiết Nhiễm Nhiễm cố tình hãm hại ta ở núi Thiên Mạch cũng không nhìn ra vẻ thiện lương vô hại nào, ngươi muốn cản trở thế là đang định trợ Trụ vi ngược sao?”
Nghe phụ nói vậy Tần Huyền Tửu nhất thời im bặt, những đệ tử khác chưa từng gặp qua Tiết Nhiễm Nhiễm nên cũng sẽ không cầu xin giúp nàng. Khi tất cả đang phác thảo bài hịch thì đột nhiên bên ngoài doanh có người hô to:
“Nhìn xem, về rồi! Đã về rồi!”
Tiếp đó hết thảy đều nghe được tiếng vó ngựa vang lên như sấm, thế nhưng đợi đến khi ra khỏi doanh trướng thì tất cả đều sợ ngây người. Xa xa quả thật có bóng ngựa phi nước đại, mà toàn bộ lưng ngựa đều có người ngồi! Đám quân tiền tiêu cũng phát hiện mình hô sai, vội vàng đánh trống cảnh báo, sửa miệng:
“Quân Cao Khảm đột kích! Chuẩn bị đón địch!”
Ba môn phái chính đạo tới hỗ trợ nghe xong cũng sôi nổi cưỡi gió đi triển khai trận thế, chỉ là lúc đến gần đám ngựa thì bọn họ lại lần nữa cảm thấy sai sai. Người trên lưng ngựa tuy đúng là quân lính Cao Khảm nhưng cả đám đều mang vẻ đờ đẫn, chỉ mặc đồ ngủ đơn giản, trên người cũng không có vũ khí cứ thế một đường chạy đi, một đám tay không tấc sắt không giống bộ dạng định đánh lén.
Người đuổi ngựa đi là một cô nhóc mặt mày xinh đẹp thắt hai bím tóc. Lúc đàn ngựa tới quân doanh đại Tề thì cô nhóc cũng xoay người đứng thuần thục đứng trên lưng ngựa, cất cao giọng nói:
“Đệ tử Tây sơn Tiết Nhiễm Nhiễm phụng mệnh tôn thượng đến trả ngựa chiến đã mất!”
Tần Huyền Tửu là người phản ứng đầu tiên, y tung người lên đón lấy, lại trừng mắt reo lên với tiểu cô nương:
“Tiết Nhiễm Nhiễm, các ngươi làm vậy là có ý gì, vì sao trước trộm ngựa sau lại trả lại ngựa?”
Tiết Nhiễm Nhiễm và sư phụ một đêm này thật vội vàng. Trước đây lão tiên rượu và nàng vô cùng hợp ý, vì muốn giữ nàng lại còn dụ dỗ sẽ dạy nàng vẽ bùa, sau lại vì muốn Nhiễm Nhiễm nhìn nhận năng lực lực lão, muốn nàng biết bùa linh tốt thế nào nên lão mới tặng nàng túi bùa đó.
Trong túi còn có một nửa quyển bí tịch tạo bùa, lão ta khoe khoang khả năng, để nàng biết ai tu tiên cũng có thể vẽ nhưng để vẽ ở một tầng cao hơn thì càng khó hơn lên trời. Nếu Tiết Nhiễm Nhiễm nhìn thấy quyển bí tịch nhập môn sẽ giống như chỉ ăn một đĩa đậu phộng khai vị, tiếp đó không có rượu ngon xuống bụng nhất định ngứa ngáy vô cùng, đương nhiên không kìm được cầu xin lão nửa quyển còn lại. Lúc đó Tô Dịch Thủy chỉ có thể đem đồ đệ ngoan ngoãn đáng yêu này đưa tới tay mình, mỗi ngày ủ rượu nấu ăn cho lão. May mắn thay bởi vì lão tiên rượu mang ý đồ như vậy mới khiến Tiết Nhiễm Nhiễm có cơ hội đem nửa quyển sách ghi tạc trong lòng.
Nói vẽ bùa kỳ thực chính là dùng linh lực của kẻ tu chân ngưng kết ra trên giấy, chỉ bằng nửa cuốn sách nhập môn thì nàng không thể tạo bùa nhưng sửa bùa thì lại quá dư dả. Thế nên khi màn đêm buông xuống nàng liền cùng sư phụ lẻn vào chuồng ngựa trong quân doanh Cao Khảm, trước bỏ thuốc mê vào nước uống của chúng rồi bắt đầu bóc bùa trên người chúng nó ra.
Sửa bùa cần tới nước linh, Tô Dịch Thủy bảo không cần phiền như vậy, hắn bèn dùng dao cắt cổ tay lấy máu cho Nhiễm Nhiễm sửa bùa. Máu Tô Dịch Thủy hiện có ma tính, uy lực kinh người, có thể đem mấy trăm lá bùa của kẻ mới nhập môn Nhiễm Nhiễm sửa thành bùa thu binh.
Bùa linh của lão tiên rượu kết hợp với máu ma tử là sự phối hợp chết người. Bởi vì đàn ngựa tự chạy đến nên đám quân tốt Cao Khảm tụ tập lại nướng thịt uống rượu ăn mừng, sau khi nửa chén máu hòa vào chum rượu thì đám quan binh lần lượt trợn mắt. Thời điểm nửa đêm đi ngủ hết thảy họ tiến vào chuồng ngựa, bò lên lưng ngựa, túm lấy bờm ngựa chạy thẳng khỏi đại doanh, lúc đám người thủ doanh phát hiện sau đó thì gấp đến khua chiêng gõ trống nhưng cũng không có tác dụng, vì thế quân Cao Khảm mỗi người một ngựa đem hết đám ngựa trở về quân doanh đại Tề.
Đám quân tốt sau khi xuống ngựa thì đều ngã xuống đất không dậy nổi, bọn chúng mơ màng ngủ một ngày một đêm, quân đại Tề không cần tốn nhiều công sức đã bỏ tù hết mấy trăm quân Cao Khảm. Hiện giờ nghe Tần Huyền Tửu chất vấn, Nhiễm Nhiễm mỉm cười:
“Tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc? Ta chỉ có thể nói bùa trên ngựa không phải Tây sơn động tay động chân, bây giờ bọn chúng mang theo mấy trăm tù binh về với chủ, còn mong Tần tướng quân hiểu rằng Tây sơn chúng ta không cấu kết Cao Khảm làm hại bá tánh đại Tề.”
Lúc này người của ba môn phái cũng xúm xít lại, hừ lạnh nói:
“Vừa ăn cướp vừa la làng, Tây sơn các ngươi muốn làm cái gì đây?”
Tuy Nhiễm Nhiễm không biết việc Mộc tiên sư đến đại Tề đảo lộn thị phi nhưng chỉ cần nhìn thấy nàng ta hài hòa đứng bên cạnh ba môn phái thì trong lòng đại khái cũng có thể đoán được Mộc tiên sư cấu kết Xích môn nhất định đã nói xấu sư phụ. Cuốn sổ nợ của sư phụ và Mộc tiên sư rối tung rối mù, Tiết Nhiễm Nhiễm định bụng sau khi làm sáng tỏ việc trộm ngựa sẽ lập tức bỏ của chạy lấy người, ai ngờ giữa đường bị đám đệ tử Cửu Hoa và Không Sơn chặn lại:
“Nữ ma đầu muốn chạy đi đâu? Không mau khai ra ma tử Tô Dịch Thủy trốn ở phương nào?”
Nhiễm Nhiễm từ bé đến lớn chưa từng bị gọi là ma đầu, có hơi không thích ứng, có điều nghe bọn họ kêu mấy chữ ma tử Tô Dịch Thủy thì nhịn không được trừng mắt về phía Mộc tiên sư. Ngay cả việc này mà nàng ta cũng nói, chẳng lẽ là bởi sư phụ làm nàng ta đau lòng nên nàng ta muốn trả thù sư phụ?
Có điều dù gì thì việc này cũng là thật, Nhiễm Nhiễm cảm thấy sư phụ trước đây là ma tử, hiện giờ trên người còn có suối linh, nếu không phải cấp bách nàng cũng không muốn giải thích. Ở phương diện nào đó nàng cũng học được ở chỗ sư phụ là không quan tâm mấy đến lời kẻ khác, không cần thiết nhất chính là đám ba môn phái chướng khí mịt mù này. Nếu ngựa đã trở về diệt đi nhuệ khí của Cao Khảm thì chiến sự hồng trần kế tiếp phải dựa theo ý trời thôi.
Bị đệ tử ba môn phái ngăn cản Nhiễm Nhiễm cũng không quá để tâm, từ dạo bị đứt linh mạch được Tô Dịch Thủy nối lại thì Nhiễm Nhiễm cảm thấy linh lực chính mình không chỉ cao hơn một hai tầng. Nàng không rõ lắm là cao lên bao nhiêu, chỉ là hiện tại tùy tiện vung tay một cái liền đem mấy đệ tử phái Cửu Hoa văng xa ra ngoài. Nhiễm Nhiễm bị dọa đến nhảy dựng, nàng vốn không muốn xuống tay quá nặng, đệ tử phái Cửu Hoa từ lúc nào lại trở nên gầy yếu thế này?
Khai Nguyên chân nhân trông thấy thì có chút không nhịn được. Từ khi mất đi đệ tử đắc ý ở núi Thiên Mạch thì Khai Nguyên chân nhân không ngừng đốc thúc đệ tử dưới trướng rèn luyện tu vi, không nghĩ tới hôm nay đệ tử ba môn phái lại nhẹ như tờ giấy bị người ta thổi bay xuống đất. Khai Nguyên chân nhân vẫn luôn đa mưu túc trí, nếu không nắm chắc mười phần tuyệt sẽ không ra tay.
Tỷ như lúc ở Tuyệt sơn đại chiến với Ngụy Củ lão chưa từng động thủ, tự chừa đường lui cho mình. Năm đó lão cũng là người từng thông qua khảo nghiệm vào hồ Tẩy Tủy, dù không phải thiếu niên anh tài như Tô Dịch Thủy và Mộc Thanh Ca nhưng gần hai trăm năm tu vi của lão cũng không thể khinh thường. Bây giờ lão cũng chẳng để Tiết Nhiễm Nhiễm vào mắt, cho dù trước đây nàng cũng được vào ao Tẩy Tủy nhưng cùng lắm chỉ là đứa trẻ miệng còn hôi sữa mà thôi. Ngặt nỗi thể diện phái Cửu Hoa giờ đều mất hết, thân là người đứng đầu ba môn phái, minh chủ của chính đạo cũng cần ra mặt tìm lại chút thể diện.
Thế nên lúc Nhiễm Nhiễm định rời đi thì Khai Nguyên chân nhân liền vung lên tay áo, kiếm tiên đánh thẳng về hướng Tiết Nhiễm Nhiễm. Người của ba môn phái hồi lâu vẫn không thể nhìn kịp thân thủ của Khai Nguyên chân nhân, có điều linh khí của người tu tiên có thể tạo nên ánh kiếm, trong nháy mắt có thể cảm giác kiếm khí như thú sổng ra khỏi hang, vạn ánh kiếm nhất tề phóng tới khiến lông tơ người người đều muốn dựng ngược. Đám đệ tử giỏi bợ đít của phái Cửu Hoa đều vỗ tay nói:
“Đây là chiêu thức Phục Ma Kiêu Long của sư tôn!”
Kiếm pháp như cầu vồng phá mây mà đi, chỗ nó lướt qua đều khiến đất đá cuồn cuộn. Cho dù là một hạt giống đi ra từ hồ Tẩy Tủy như Tiết Nhiễm Nhiễm thì thế nào, năm đó Mộc Thanh Ca cũng là bị một chiêu Phục Ma Kiêu Long này của Khai Nguyên chân nhân đâm xuyên qua vai trái rồi bắt đầu liên tiếp bại lui, bây giờ để xem lão đạo hai trăm năm tu vi làm sao để dạy một con nhóc thối cách làm người!
Nhiễm Nhiễm cũng cảm giác được kiếm khí bức người của Khai Nguyên chân nhân, so với đệ tử Vệ Phóng của lão phải mạnh hơn mấy chục lần. Nhưng sau khi nàng điểm mũi chân, nhẹ nhàng uyển chuyển nhảy lên tránh thoát một kích tàn nhẫn của Khai Nguyên chân nhân thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng Tô Dịch Thủy truyền âm bí mật:
“Điểm yếu của Khai Nguyên lão cẩu là bên phía eo phải, cứ hướng về chỗ đó mà đánh.”
Tô Dịch Thủy nhìn thấu gan ruột của đám chưởng môn, đối với điểm yếu của họ lại càng rõ ràng. Nghe Nhiễm Nhiễm khuyên can nên hắn cũng không lộ diện, chỉ sợ bản thân bị họ kích động nổi lên sát ý không thể khống chế được suối linh trong người, bây giờ hắn âm thầm truyền âm bí mật giúp đệ tử mình gian lận một tí, lấy lại chút lợi nhỏ.
Nhiễm Nhiễm nghe xong lời này lập tức tìm được mục tiêu. Nàng rút gậy cơ quan ở không trung lưu loát vận chuyển chân khí, làm nó không ngừng biến dài, sau đó tự thân có thể bay lượn đánh tới bên hông Khai Nguyên chân nhân. Khả năng điều khiển gậy khéo léo giữa không trung này thường là đạo sĩ có trăm năm tu vi mới có thể thành thạo, không ngờ Nhiễm Nhiễm mới tí tuổi đã có thể đạt tới trình độ thuận theo ý muốn. Nàng vừa ra tay lập tức khiến xung quanh lặng ngắt như tờ, một đám người kinh ngạc nhìn con nhóc còn chưa có tên tuổi.
Khai Nguyên chân nhân cũng chấn động, vội vàng điều động chân khí chống lại cây gậy đang bay đến. Con nhóc này sao lại giống như biết rõ điểm yếu của lão, còn có thể dùng gậy định đánh tới sao eo mình? Chân nhân vội vàng tạo chân khí hộ thân thành một lớp giáp đao thương bất nhập, cho dù tên loạn bay tới cũng không thể mảy may làm lão bị thương. Chỉ là chân khí lưu chuyển dù sao cũng đều có điểm yếu, sau eo Khai Nguyên chân nhân là nơi chân khí mỏng nhất, nếu ngưng tụ linh lực công kích nơi này liền có thể xuyên phá.
Qua mấy chục chiêu thì cây gậy linh hoạt kia đột nhiên lại mọc ra thêm một đoạn, lập tức thọc tới trên eo Khai Nguyên chân nhân. Lão ta tức khắc cảm thấy chân khí không tụ lại được, đau đến “a” một tiếng kêu lên, kế tiếp lại bị cây gậy kia xuyên qua chân khí hộ thể mà chạm đến eo lần nữa.
Sau eo Khai Nguyên chân nhân có điểm yếu là do năm xưa lúc trừ khử Mộc Thanh Ca bị trọng thương, bên trong bị ghim một mảnh vỡ pháp khí của ả, thế cho nên sau khi thương thế đã lành cũng để lại di chứng. Hiện giờ con nhóc này giống như biết điều đó nên chiêu nào cũng đánh thẳng vào mệnh môn, làm người ta khó lòng chống đỡ.
Khai Nguyên chân nhân cũng không phải ăn chay, lúc lão phát hiện điểm yếu mình bị Nhiễm Nhiễm biết được liền duỗi tay sờ vào bên hông. Đúng lúc này bên tai Nhiễm Nhiễm lại truyền ra thanh âm của Tô Dịch Thủy:
“Lão định dùng pháp bảo chuông Tế Thiên, ngươi mau thoái lui, chớ lại gần lão.”
Chuông Tế Thiên là pháp khí năm đó Thuẫn Thiên để lại. Truyền thuyết kể rằng năm đó vì tâm ma Thuẫn Thiên khó ổn định nên hắn bèn dùng hàn thiết Tuyết sơn luyện ra một quả chuông mỗi ngày treo trên đỉnh đầu, khi tâm ma sinh ra làm đảo loạn thần trí thì chuông trời sẽ không ngừng vang động, phát ra hàn khí bức người đẩy lùi đi tâm ma. Tuy công lực Nhiễm Nhiễm có tiến bộ vượt bậc nhưng kinh nghiệm thực chiến vẫn còn quá ít, nếu bị hàn khí trong chuông Tế Thiên xâm nhập vào cơ thể nhất định sẽ có hại, thế nên Tô Dịch Thủy mới kêu nàng lùi về sau.
Nàng chủ động lui một bước cũng giống như cho Khai Nguyên chân nhân vài bậc thang, lão đã cảm giác được trận này bản thân cũng không có gì nắm chắc, tuy không đến nỗi thua nhưng thắng được cũng sẽ chật vật gian nan. Vừa được dịp con nhóc thoái lui ra sau, lão liền lạnh lùng nói:
“Ngươi cùng lắm chỉ là nhãi con vừa vào sư môn, nếu như ta khiến ngươi phải đền tội thì có vẻ quá tuyệt tình. Ngươi trở về khuyên răn sư phụ không nên lạc lối, vẫn nên sớm chút giao ra suối linh.”
Nhiễm Nhiễm chân thành đáp:
“Mong chư vị yên tâm, phái Tây sơn chúng ta trước nay không tranh với đời. Hiện giờ chưa thể đưa suối linh trở về âm giới nên sư phụ mới sợ nó mê hoặc thế nhân, ngặt vì không có pháp khí phong ấn nó nên chỉ có thể hi sinh thân thể người. Đương nhiên nếu trong số chư vị có ai công lực cao thâm, phẩm hạnh đoan chính kham được trọng trách phong ấn suối linh thì sư phụ ta cũng nguyện ý đem nhiệm vụ tốn sức nhưng mất lòng này trả lại cho chư vị.”
Nếu trước khi Nhiễm Nhiễm giao đấu với Khai Nguyên chân nhân mà nói ra lời này nhất định sẽ bị mắng thối đầu, năm đó Tô Dịch Thủy lấy tu vi tưới cho cây luân hồi thì tu vi hắn bây giờ còn lại được bao nhiêu, lúc ở Tuyệt sơn giằng co với Ngụy Củ hắn còn mất mặt sảng khoái thừa nhận chính mình còn không phải đối thủ của gã.
Thế nhưng bây giờ ngay cả một nữ đệ tử mới nhận của Tô Dịch Thủy còn có thể giao đấu với chưởng môn phái Cửu Hoa mà không hề yếu thế, còn khiến vị chân nhân luôn điềm đạm phát ra tiếng hú như chọc tiết heo thì đây lại là thứ thực lực b.iến thái gì? Thế nên lời Nhiễm Nhiễm nói tuy chói tai lại mang ý chế giễu nhưng đều là thật, khiến người ta càng thêm khó xử. Trước đây lúc Mộc Nhiễm Vũ nói Tô Dịch Thủy giấu suối linh bọn họ còn có hơi nghi hoặc, hiện giờ nhóc con này nói Tô Dịch Thủy không phải bị suối linh thao túng mà dùng thân thể phong ấn nó lại, chứng tỏ thực lực của hắn quá kinh người.
Lúc này có người nói:
“Sự việc mất ngựa tạm không nói, chính sư phụ các ngươi đại náo hoàng cung, dùng tà vật ác long hành thích bệ hạ là việc hoàn toàn có thật. Hoàng cung kia bị hại đổ sụp, nếu các ngươi không rắp tâm hại người thì sao lại quấy rối đến mức này?”
Nhiễm Nhiễm rất ghét kiểu người mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi, cố ý muốn chụp tội cho Tây sơn của đám nhân sĩ chính đạo.
“Hoàng cung lén nuôi rồng ước chừng mười mấy năm, các vị đạo hữu quen biết bằng hữu trong thành thử hỏi thăm một chút là có thể biết được chân tướng. Có kẻ quyền cao chức trọng đó nuôi rồng trong cung, thậm chí dùng người làm mồi để mưu toan dùng long khí tiếp tục kéo dài tính mệnh. Chỉ là ma tính của con rồng kia thực khó lòng khống chế, sư phụ ta sợ nó hủy hoại kinh thành, sinh linh đồ thán mới lẻn vào cung đưa rồng về đảo. Loại chuyện như vậy mà cũng vu khống lên đầu Tây sơn chúng ta, nếu không phải chư vị giả ngu thì chính là ngu thật!”
Nói đến đây Nhiễm Nhiễm đưa hai ngón tay lên miệng phát ra tiếng huýt sáo, một con Chu Tước rực lửa từ xa tít trong rừng bay ra. Mũi chân nàng điểm nhẹ, eo thon ưu nhã xoay người nhảy lên lưng Chu Tước, sau đó nhìn hết thảy người ở đó đặc biệt là Mộc Nhiễm Vũ kia, ý vị thâm trường nói:
“Tu hành không dễ dàng, lúc nào cũng phải giữ tâm ngay thẳng. Tính ra trong vòng gần hai trăm năm cũng chỉ có đại năng lão tiên dược phi thăng, còn lại hình như đều bị chặn lại ở chỗ nào đó. Nếu như có thể buông bỏ ân oán cũ, bớt đi sự tranh đoạt háo thắng và ganh tỵ thì nói không chừng con đường phi thăng của chư vị có thể dễ dàng hơn.”
Lời vừa dứt thì Chu Tước đã cất lên một tiếng hót dài, cái đuôi xoay vòng trong không trung rồi chở Nhiễm Nhiễm vút về phương xa. Tuy rất nhiều người ở dưới núi Thiên Mạch đã từng nhìn qua Nhiễm Nhiễm cưỡi Chu Tước nhưng lần này vẫn như cũ cảm thấy mê hoặc trước ánh sáng thánh khiết mà kỳ ảo.
Chu Tước không giống những dị thú khác, nó là thánh vật không thể định hồn ước, chỉ có những linh hồn thuần khiết nhất mới có thể hàng phục, bây giờ nó đồng ý cho Tiết Nhiễm Nhiễm cưỡi thì nhân phẩm cô nhóc này cũng không còn gì để bàn. Nếu là vật tà ma thì Chu Tước thà biến thành vũng máu đồng quy vu tận cũng sẽ không để mình sa đọa bị người tà nịnh cưỡi.
Nhìn Nhiễm Nhiễm nhanh nhẹn cưỡi Chu Tước rời khỏi, ánh sáng còn chưa tan thì những kẻ muốn mở miệng mắng một câu nữ ma đầu cũng nghẹn không thể thốt nỗi. Lúc này chỉ có mấy đồ đệ bên người Mộc Nhiễm Vũ há mồm nói:
“Cô nhóc Nhiễm Nhiễm đó nói cũng có lý, có lẽ chúng ta đã hiểu lầm…”
Không đợi bọn họ nói hết câu, Mộc Nhiễm Vũ đã quét ánh mắt sắc bén tới, lạnh lùng hỏi:
“Suối linh xuất hiện ở nhân giới chính là dấu hiệu thiên hạ đại loạn, kiếp trước Tô Dịch Thủy đã làm khổ ta, chẳng lẽ ngắn ngủi hai mươi năm hắn đã trở nên tốt đẹp?”
Eo của Khai Nguyên chân nhân vẫn đau âm ỉ, từ nãy đến giờ lão đang cố gắng duy trì uy nghiêm chưởng môn. Nghe Mộc Nhiễm Vũ nói thế thì lão lập tức tiếp lời:
“Sự việc suối linh vô cùng trọng đại, há có thể để cho một con nha đầu chưa hiểu sự đời tranh luận? Nếu lời nó nói là thật thì suối linh cũng không thể để một mình Tô Dịch Thủy trông nom, đại môn phái chúng ta cần phải có người giám sát việc Tô Dịch Thủy đưa suối linh về âm giới!”
Có điều những môn phái khác cũng đều có tính toán của riêng mình. Ôn Thuần Tuệ phái Không sơn nói:
“Chư vị, hai nước Đại Tề và Cao Khảm giao chiến nguyên là duyên số chốn hồng trần, sự việc ngựa bị bùa linh điều khiển lần này chính là lời cảnh báo, nếu chư vị tiên tu lại cứ muốn can thiệp vào chuyện phàm tục thì không khỏi động đến số trời, sẽ gây ra tai kiếp. Nếu ngựa đã trả lại thì chuyện coi như xong, nữ đệ tử phái Không sơn đông đảo nên không thể ở lâu trong quân doanh, bọn ta rời đi trước.”
Nói rồi nàng vung phất trần trong tay dẫn theo đám nữ đệ tử ngoảnh đầu đi mất. Vị Ôn trưởng lão tân nhiệm này không phải kẻ ngốc, nàng vốn không muốn tới đây, chỉ hiềm giao tình của Khai Nguyên chân nhân nên cũng chỉ có thể cưỡi ngựa xem hoa một chút. Ban nãy Mộc Nhiễm Vũ kia đem toàn bộ nước bẩn đổ lên người Ôn Hồng Phiến đã chết, khiến nàng khó chịu trong lòng, lại thêm lời nhắc vừa rồi của tiểu cô nương kia lại càng làm nàng thêm tỉnh táo.
Đúng vậy, phái Không sơn trước đây sinh ra không ít đại năng phi thăng, tại sao lại rơi vào kết cục nhân tài điêu tàn như thế? Cẩn thận nghĩ lại thì xu hướng suy tàn tựa hồ bắt đầu tự sự việc vây giết Mộc Thanh Ca, sau đó liền không có cách vãn hồi.
Môn quy phái Không sơn trước nay đều là trong sạch không ham muốn, không dính líu đến phân tranh chốn hồng trần, đáng tiếc chưởng môn Ôn sư thái và Ôn Hồng Phiến đều chệch quỹ đạo, làm hại đệ tử ở dưới cả ngày đi theo sau phái Cửu Hoa phất cờ hò reo làm mấy chuyện không chút đứng đắn. Nếu sự việc suối linh là thật thì khẳng định sẽ là một trận đạo kiếp, hiện giờ phái Không sơn quá ít của cải, các đệ tử còn không nên thân, thật sự không chịu nỗi phiền phức.
Khai Nguyên chân nhân rộng lượng chính khí, Mộc Thanh Ca lại mang bộ dáng xả thân cứu thiên hạ thì để bọn họ tự đi cứu nhân độ thế là được. Nàng chỉ muốn chạy nhanh về Không sơn luyện nhiều đan một chút, nếu thiên hạ đại loạn thì nàng sẽ đóng chặt cửa lại, không thể đi theo Khai Nguyên chân nhân đi đấu đá lung tung.
Trưởng lão phái Phi Vân cũng không phải tên ngốc. Trong ba môn phái thì thực lực phái Phi Vân là yếu nhất, thấy Không sơn một mạch rời đi, phái Phi Vân cũng lấy cớ chưởng môn có việc triệu hồi bọn họ gấp trở về liền chào từ biệt với Khai Nguyên chân nhân đang che eo, thoắt cái đã chuồn sạch sẽ. Lúc này liên minh chính đạo thanh thế to lớn kéo nhau thảo phạt Tây sơn đã lặng lẽ hành quân rời đi quá nửa, chỉ còn lại một ít môn phái nhỏ lẻ vô danh nương dựa lẫn nhau, trong lòng yên lặng tính toán làm sao rời đi vừa không đắc tội Khai Nguyên chân nhân vừa có thể diện.
Mộc Thanh Ca cũng biết phần nhân thừa này cũng không thể làm ra loại bánh bao gì ngon, chỉ ưu nhã nhờ Khai Nguyên chân nhân nghĩ đối sách rồi báo với nàng, sau đó dẫn các đệ tử chạy trước. Việc nàng lén lút giúp đỡ Cao Khảm không nên nói cho đám đệ tử, hiện giờ nàng tạm thời vẫn ở trấn Ngũ Mã định cư. Vốn tưởng ba đại môn phái sẽ dẫn đầu giống kiếp trước thảo phạt Tây sơn, ngàn vạn lần lại không nghĩ tới Tiết Nhiễm Nhiễm lại đem số ngựa đó trả lại, còn chiếm thế thượng phong trong cuộc đụng độ với Khai Nguyên chân nhân.
Giới tu chân ngoại trừ việc chính tà còn phải dựa vào thực lực để nói chuyện, hiện giờ tiểu đồ đệ Tây sơn Tiết Nhiễm Nhiễm lại lộ ra công lực đủ khiến mọi người chấn kinh. Đồ đệ đã thế, vậy thì thực lực của sư phụ bị suối linh nhập thân càng không dám tưởng tượng, thế nên việc hàng yêu trừ ma tuy là việc đúng đắn nhưng khoảng cách hiện ra rành rành như thế mà vẫn cố đâm đầu vào thì đích xác chính là kẻ ngu.
Hiện giờ không ai chịu làm kẻ ngốc, Mộc Nhiễm Vũ bận rộn một hồi rốt cuộc hoá công dã tràng. Nghĩ đến việc quân Cao Khảm bị bắt nhiều như thế lại khó giải thích với Di Lăng Vương, Mộc Nhiễm Vũ tức đến hít sâu một hơi.