Tiên Đài Có Cây

Chương 62: Sư Phụ Độc Mồm



Tô Vực đương muốn trừng trị cha con Chu gia thì đột nhiên biên quan nổi lên chiến hỏa, những vị tướng có thể trọng dụng trong triều đều là bộ hạ cũ dưới trướng Chu Đạo lão tướng quân. Nghe phong thanh Chu Đạo bị bắt giữ, tập thể bộ hạ đều thỉnh cầu với bệ hạ, xin bệ hạ nhẹ tay.

Tô Vực tuy rằng bất chấp ở phương diện trường sinh nhưng đối với giang sơn tổ tông để lại thì vẫn chưa phải là kẻ hồ đồ, thời điểm mấu chốt hắn sẽ không làm loại việc khiến lòng ba quân rét lạnh. Chỉ là hắn kiêng kị Chu Đạo cũng không phải ngày một ngày hai, lần này vừa hay có cớ bèn bãi chức quan của Chu Đạo, cho ông cáo lão về nhà.

Chu Phi Hoa là cung phi ắt phải dựa theo cung quy xử trí, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, cứ thế bị đày vào lãnh cung. Vũ Đồng dựa theo chủ nhân phân phó, đêm đến mang theo một nữ thi vô danh tìm được trong bãi tha ma cùng với ca ca lẻn vào lãnh cung đánh tráo, sau đó nổi lửa đốt sạch phòng ốc của Chu Phi Hoa. Lúc người trong cung hay tin cứu hỏa thì chỉ còn sót lại một thi thể cháy đen, từ nay về sau thế gian cũng không còn người nào là Tĩnh phi nương nương nữa.

Nhiễm Nhiễm biết sắp xếp của sư phụ, nhịn không được nhìn về phía Chu Phi Hoa. Tuy rằng Tô Vực tuyệt tình với nàng ta, nhưng Nhiễm Nhiễm cảm thấy bên trong Chu Phi Hoa cũng không hề bất cần như vẻ ngoài mà nàng đã thể hiện. Ngoài tình cảm quần thần, hẳn vẫn có ít tình yêu nam nữ, bằng không chỉ dựa vào việc giám sát hoàng đế mới vào cung thì sự hi sinh này kỳ thật quá lớn. Có lẽ mấu chốt là vì nàng ta thích Tô Vực, biết rõ trong lòng hắn có người khác cũng cam tâm tình nguyện vì hắn mà mặc áo đỏ, múa kiếm trong đêm. Bây giờ tuy nàng ta có thể trốn ra, nhưng liệu có thể trách cứ sư phụ khiến nàng ta không thể gặp lại Tô Vực hay không nhỉ?

Hai người tản bộ trên con đường mòn sau núi, Nhiễm Nhiễm hỏi Chu Phi Hoa có lưu luyến hoàng cung hay không, nàng ta thẫn thờ đáp:

“Hắn thay đổi rồi, không còn là thiếu niên mà ta từng biết. Ngay cả Mộc Thanh Ca mà hắn yêu hắn còn có thể khéo léo lợi dụng thì ta tính là cái gì? Cha ta muốn ta rời cung, chính ta cũng ghét cay ghét đắng cuộc sống nơi đó, bây giờ có thể giả chết chạy trốn thì cũng xem như trời cao thương tình…” – Nói đến đây nàng ta quay đầu hỏi Nhiễm Nhiễm – “Còn ngươi rốt cục là ai? Tô Vực nói ngươi cũng là một quả linh sống lại trên cây luân hồi, chẳng lẽ ngươi là người đã hại chết Mộc Thanh Ca – Mộc Nhiễm Vũ?”

Nói đến đây ánh mắt Chu Phi Hoa nhìn Nhiễm Nhiễm có chút sắc bén. Nhiễm Nhiễm biết vị này vốn thẳng thắn, bất đắc dĩ gãi đầu, đáp:

“Nếu thật vậy thì ta cũng đã chết qua một lần, mấy chuyện kiếp trước không thể nhớ được, nương nương bỏ qua chuyện cũ thì ta cảm ơn, bằng không chẳng phải ta ngu ngơ ở trên cây nhiều năm như vậy đều là vô ích? Hiện giờ ta là Tiết Nhiễm Nhiễm chứ không phải là ai cả.”

Nhìn vẻ tủi thân của Nhiễm Nhiễm thì những lời ác động mắng mỏ của Chu Phi Hoa cũng tự nuốt ngược vào trong, cô nhóc này không thể nhớ được gì, nếu như mắng một người vô tri thì cũng hơi quá đáng, hơn nữa nàng thích tính cách nhanh nhẹn hoạt bát của cô bé này. Có lẽ cây luân hồi so với canh Mạnh Bà còn mạnh mẽ hơn, khiến một nữ nhân hai mặt luôn đi theo Mộc Thanh Ca để chực chờ đâm sau lưng một nhát lại trở nên dũng cảm lanh lẹ. Đương nhiên nàng cũng sẽ không tính tới trường hợp Tô Dịch Thủy biết cách dạy dỗ, tự mình dạy ra một nữ đệ tử ưu tú như vậy.

Buổi tối lúc ăn đồ nướng Chu Phi Hoa thấy Tô Dịch Thủy và Nhiễm Nhiễm có cử chỉ mập mờ, hai người đó cực kỳ tự nhiên cùng ăn một cái đùi gà quay, tuyệt đối không phải là tình thầy trò đơn giản. Năm đó Mộc Thanh Ca hi sinh vì hắn nhiều như vậy mà hắn đâu biết, bây giờ bình yên qua ngày còn có thể thu nhận đồ đệ trẻ tuổi mỹ mạo, ăn đậu hủ tươi non.

Cái thứ khốn nạn gì thế này, ngay cả đồ đệ của mình mà hắn còn có thể xuống tay, tên này đúng là mục nát từ tận gốc rễ!

Chu Phi Hoa nghĩ vậy nhưng chỉ nói xiên nói xỏ với Nhiễm Nhiễm, tỷ như con gái bây giờ rất dễ bị miệng lưỡi đàn ông lừa gạt, nhất là đám đàn ông lớn tuổi đều đã thành tinh, có thể xuất thần nhập hóa khiến người ta khó mà phát hiện.

Nhiễm Nhiễm biết nàng ta đang chửi xéo sư phụ, tự nhiên là muốn thay người phân bua:

“Sư phụ vì cứu ta mới nhập ma, có hơi mất khống chế. Ngày thường người vẫn là quân tử khiêm tốn, ngài không được bôi nhọ sư phụ ta như vậy!”

Chu Phi Hoa bật cười:

“Hắn còn cần người ta bôi nhọ hả, ngươi cho rằng ma tử năm đó bị đám người chính đạo tru diệt là ai? Còn không phải Tô Dịch Thủy à?”

Nhiễm Nhiễm chỉ nhìn chằm chằm mà không đáp, Chu Phi Hoa lại có thể nhận ra cô nhóc này đã tức giận rồi, tuy vậy nàng ta vẫn bất chấp nói:

“Năm đó Tô Dịch Thủy vờ như bị thương sắp chết lợi dụng sư phụ hắn mở ra cửa âm giới, sau đó hắn dẫn suối linh nhập thân đoạt được sức mạnh tối thượng, cuối cùng kích động phụ thân tạo phản. Ngươi nghĩ một người tốt có thể làm được những việc này ư?”

Nhiễm Nhiễm theo trực giác phản bác:

“Không phải, chắc chắn là có điều hiểu lầm…”

Chu Phi Hoa cười lạnh:

“Có cái gì mà hiểu lầm? Hắn lừa gạt Mộc Thanh Ca đến thần hồn điên đảo để lợi dụng, để nàng thay hắn gánh nhơ danh ma vật suối linh, cuối cùng hắn lại được tiếng thơm đại nghĩa diệt thân tru diệt tà ma ngọai đạo. Mộc Thanh Ca bị hắn hại chết còn mang theo nhơ danh, đây là việc người tốt có thể làm à?”

Nhiễm Nhiễm nghe xong thì á khẩu không thể trả lời. Nếu chuyện đúng như vậy thì sư phụ quá thất đức, chẳng lẽ người thật sự đã hãm hại Mộc tiên sư?

Đương lúc nói chuyện, Chu Phi Hoa đột nhiên xuyên qua bả vai Nhiễm Nhiễm mà nhìn về Tô Dịch Thủy đang đứng dưới tàng cây, hỏi:

“Ta biết ngươi sẽ muốn giữ hình tượng tốt đẹp trước mặt đệ tử, nhưng ta lại muốn hỏi, vì sao năm đó ngươi lại muốn hại thê thảm Mộc Thanh Ca?”

Tô Dịch Thủy không biết đã đi theo từ lúc nào, vừa tới đoạn Chu Phi Hoa kể lại biến cố năm xưa thì hắn cũng đứng phía sau.

Còn chưa nói xong thì cả người nàng ta đã bị một lực vô hình của Tô Dịch Thủy nắm cổ bay lên, Nhiễm Nhiễm nhìn ánh mắt sư phụ đỏ sẫm, lập tức phát giác Chu Phi Hoa đã kích động đến ma tính trong người sư phụ. Nàng phi thân lướt tới nắm lấy cổ tay Tô Dịch Thủy, nói:

“Sư phụ kiềm chế chút, nếu cứ nắm cổ nàng ta như thế sẽ nguy hiểm đến tính mạng nàng!”

Mắt thấy Tô Dịch Thủy chẳng những không buông ra mà càng thêm xiết chặt, Nhiễm Nhiễm bất đắc dĩ chỉ có thể cắn một cái lên tay hắn. Tô Dịch Thủy bị nàng cắn thì màu đỏ trong mắt hơi phai đi, cánh tay đang bóp cổ Chu Phi Hoa cũng dần buông lỏng.

Chu Phi Hoa bị bóp cổ suýt ngất, đợi thoát khỏi trói buộc nàng ta liền liên tục lui về sau, trừng mắt:

“Làm sao? Ngươi giờ…khụ khụ… là muốn giết người diệt khẩu?”

Nhiễm Nhiễm sợ Chu Phi Hoa lại châm ngòi thổi gió, vội quay đầu chặn đứng lời nàng:

“Không phải ngươi không biết sư phụ ta đang khó kiểm soát, tâm tính không thể so với ngày thường. Ngươi tốt nhất ít nói lại vài câu, không cần đả kích người!”

Nhiễm Nhiễm còn chưa nói xong thì Tô Dịch Thủy đã lạnh lùng mở miệng:

“Những lời nàng ta nói đều là thật, ta cũng không phải thứ tốt lành gì.”

Nói xong hắn cũng không thèm xem xét biểu tình của Nhiễm Nhiễm mà trầm mặc quay người rời đi. Không biết vì sao nhìn vào bóng dáng thẳng người rời khỏi của hắn, Nhiễm Nhiễm lại thấy toát ra sự đau đớn vô tận…

Chu Phi Hoa lấy lại bình tĩnh, chẳng qua vết bầm trên cổ nàng nhìn rất đáng sợ, có thể tưởng tượng được ban nãy sư phụ dùng lực lớn đến độ nào. Nhiễm Nhiễm lấy thuốc mỡ tan máu bầm thoa cho nàng ta, nhỏ giọng hỏi:

“Ngươi nói sư phụ ta là ma tử, khi đó Mộc Thanh Ca có biết không?”

Chu Phi Hoa nghểnh cổ cho nàng bôi thuốc, nghe thế thì thở dài khàn giọng đáp:

“Nàng đương nhiên rất rõ, thế nhưng vẫn cố chấp cho rằng vì Tô Dịch Thủy chịu khổ từ bé, mẫu thân hắn chịu bất công nên trong lòng hắn không khỏi sinh ra oán niệm, tư tưởng càng lúc càng cực đoan. Nàng thân là sư phụ, không thể trơ mắt nhìn hắn rơi vào vực sâu mà ngồi yên mặc kệ, nếu nàng không dạy dỗ tốt đồ đệ thì tự nhiên là phải thay hắn chịu tiếng nhơ…”

Nhiễm Nhiễm biết ban đầu Tô Dịch Thủy hiểu lầm Mộc Thanh Ca quá sâu, cùng với thứ viết ở chương “hung thú” trong sách chơi không sai biệt lắm. Thời khắc hắn yên lặng ăn long nhãn tẩm muối không biết trong lòng có tự nhủ rằng bản thân đang nằm gai nếm mật chờ thời trả thù kẻ đã sỉ nhục hắn, bao gồm cả Mộc Thanh Ca trong đó hay không. Nếu thật vậy về sau hắn cắn lại Mộc Thanh Ca cũng là điều dễ hiểu.

Nghĩ vậy Nhiễm Nhiễm lại lén thở dài một hơi. Chu Phi Hoa nhìn nàng nói:

“Mới tí tuổi mà than thở cái gì, nếu như hắn cứ bám mãi không buông thì ngươi cứ theo ta, đừng để bị hắn dụ dỗ…”

Còn chưa nói xong thì miệng nàng ta đã bị Nhiễm Nhiễm bịt chặt, nàng đè chặt giọng nói:

“Nương nương của ta ơi, ngài đừng chọc điên sư phụ ta nữa. Ngài nói thời điểm sư phụ ta xấu xa nhất thì sư phụ người cũng không bỏ rơi người, vậy thân là đồ đệ như ta sao có thể bỏ rơi người trong lúc người gian nan nhất?”

Chu Phi Hoa trợn mắt không muốn nói thêm. Ở phương diện nào đó thì cô nhóc này cố chấp y hệt người bạn thân kia của nàng.

Về việc sư phụ bị suối linh hợp thể thì mãi sau này đám Cao Thương mới phát hiện ra, sau khi cảm nhận được khí chất cả người sư phụ đều thay đổi không còn như trước. Con người trước nay đều như thế, có những thứ đến khi mất đi rồi mới biết quý trọng, Khâu Hỉ Nhi hiện giờ vô cùng nhung nhớ sư phụ nhàn tản ít nói trước kia.

Trước đây nếu như bọn họ làm bài tập không tốt thì sư phụ cùng lắm ban cho ánh mắt thanh lãnh và đống bài chép phạt, nhiều thì thêm vài vòng chạy dưới núi. Còn bây giờ sư phụ lại giống như chưa tiêu tan di chứng sau khi nhập vào rồng, mỗi thời mỗi khắc đều có thể phun ra nước độc

Tỷ như vụ việc tìm trọ ăn cơm nghỉ ngơi sau khi xuống núi. Bữa cơm chiều hôm đó Khâu Hỉ Nhi và Nhiễm Nhiễm tranh đùi gà, loại không khí ríu rít trên bàn cơm của huynh muội Tây sơn thật ra là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa, cũng không ai thấy lạ. Trước kia Tô Dịch Thủy trông thấy nhiều lắm cũng chỉ yên lặng liếc mắt rồi gắp đồ trong chén mình cho Nhiễm Nhiễm, hiện giờ hắn lại lạnh mặt nói với Khâu Hỉ Nhi:

“Mập đến quần áo muốn nứt ra còn tham ăn như thế, khó trách thuật khinh thân mãi không luyện được, đúng là chưa từng thấy heo mẹ có thể leo cây!”

Giữa chốn đông người nơi nhà trọ ven đường bị sư phụ móc xỉa, Khâu Hỉ Nhi nhịn không được hai mắt đẫm lệ, òa khóc chạy về phòng bỏ cả cơm. Tô Dịch Thủy nói xong chỉ lạnh lùng quét ánh mắt một vòng, tất cả đều không dám gắp đồ ăn mà chỉ yên lặng nhai cơm trắng trong miệng, cuối cùng ủ rũ rời bàn. Nhiễm Nhiễm cũng muốn đi nhưng Tô Dịch Thủy đã giữ nàng lại, đem hai cái đùi gà lớn trong mâm đặt hết vào chén nàng.

“Sư phụ, nhiều vậy con ăn không hết, con mà ăn nhiều như thế thì sẽ béo đến không thể leo cây..”

Tô Dịch Thủy không chút để ý tiếp tục gắp thức ăn cho nàng:

“Vậy ăn cho béo chút, lúc bế lên cũng sẽ mềm mại thoải mái hơn.”

May mắn tam sư tỷ không có đây, nếu không nghe sư phụ thiên vị bất công như thể hẳn sẽ khóc đến chết. Tiết Nhiễm Nhiễm không nhìn được sư phụ trở nên sa đọa như vậy, dứt khoát kéo hắn đến rừng cây cạnh khách điếm:

“Con biết sư phụ bị suối linh nhập thân nên tính khí không tốt, thế nhưng người làm ơn kiềm chế chút, tam sư tỷ hay ngại, bị người nói vậy tỷ ấy sẽ chịu không nổi.”

Tô Dịch Thủy lại không cảm thấy mình quá đáng, hắn biết mình ăn nói so với trước kia sắc bén hơn nhiều, có điều nguyên nhân cũng là vì suối linh mới khiến hắn không che đậy mà nói lời thành thật. Hắn biết nếu như để suối linh đeo bám quá lâu thì sớm muộn sẽ không thể khống chế nữa, việc khác thì thôi, hắn chỉ lo mình xúc phạm tới Nhiễm Nhiễm. Mỗi lần hắn nhìn nàng thì trong lòng lại không thể kìm nén, nếu nàng biết hắn muốn làm gì với mình thì chỉ sợ sẽ chạy trối chết, từ đây về sau cũng không dám gặp lại.

Thấy sư phụ lại đỏ mắt không nói một lời, Nhiễm Nhiễm chỉ có thể vuốt lông lừa móc ra hạt phỉ tẩm mật ong nhét vào miệng hắn. Tô Dịch Thủy thuận thế kéo nàng vào lòng, cố gắng bình tĩnh, nói:

“Ta sẽ cố…”

Nhiễm Nhiễm biết hắn đang nói tới việc sẽ không tùy tiện phun độc vào người khác, chỉ là nàng thân là đồ đệ lại đi dạy dỗ sư phụ cách làm người, trông kỳ cục hết sức. Trong môn quy Tây sơn thì đối với hành vi vượt ranh giới này sẽ xử phạt thế nào nhỉ? Còn chưa nghĩ kỹ thì Nhiễm Nhiễm đã bị nụ hôn của Tô Dịch Thủy quét tới thổi bay biến, sau khi triền miên một hồi nàng mới đột nhiên nhớ tới chính sự.

Trong hàng loạt sự kiện xảy ra trong cung thì việc khó hiểu nhất chính là vì sao Tô Vực lại biết đến việc Tô Dịch Thủy nhập vào hổ trắng, chuyện này người minh bạch chỉ có đệ tử Tây sơn, ngay cả nhị sư huynh còn không biết thì sao Tô Vực lại rõ ràng? Vậy nên hẳn là có nội gián. Nhiễm Nhiễm không muốn nghi ngờ hai vị sư thúc, Cao Thương hay Khâu Hỉ Nhi, thế nên trước tiên chỉ có thể đề phòng, mấy việc liên quan đến suối linh càng nên cẩn thận.

Hiện tại trong rừng chỉ có hai người, nàng móc trong ngực ra một bao sách, chính là “Phạn Thiên giáo chí” bọn họ trải qua ngàn vạn hung hiểm trong cung mới lấy được đến tay. Quyển sách này là hôm qua lúc Chu Phi Hoa từ biệt đã giao lại cho nàng, chỉ vì khi ấy Nhiễm Nhiễm từng nói qua mục đích vào cung là tìm sách cổ của Tây sơn từng cho mượn.

Vào ngày Đoan Ngọ lần đó hoàng cung sụp đổ, Tô Vực bị rồng gắp lên cao khiến ai nấy đều hoảng hồn. Chu Phi Hoa được Nhiễm Nhiễm nhờ cậy liền thừa dịp lão Phùng không kịp phản ứng đã lén trộm trong thư phòng Tô Vực. Sau khi lấy được từ kệ sách sờn cũ mà Tô Vực hay đọc, nàng bèn giao lại cho biểu ca trong cấm vệ quân để hắn nhân lúc hỗn loạn tuồn ra ngoài.

Kế tiếp Chu Phi Hoa ngã ngựa, Chu gia bị xét nhà, may mắn biểu ca nhanh trí đem chôn quyển sách dưới gốc cổ thụ ở viện ngoài Chu gia. Trải qua việc giả chết, cuối cùng quyển sách cũng đến được tay Nhiễm Nhiễm. Ý Chu Phi Hoa rất rõ ràng:

“Lòng dạ Tô Dịch Thủy vốn đã nham hiểm, nay bị suối linh nhập thân thì càng giống một tà vật. Ngươi nghĩ ma tử là thứ gì tốt, đó chính là ngàn dặm mới có một người. Kẻ có thể dẫn suối linh ra khỏi âm giới cần có oán niệm cực lớn trên thân, cũng nhờ đó mới được xem là ma tử – vật chứa của nó. Năm đó Mộc Thanh Ca bị người ta hiểu lầm, nếu thật sự như lời ngươi nói Tô Dịch Thủy cam nguyện đưa suối linh về âm giới thì cũng xem như phúc của thiên hạ, nói cách khác…”

Chu Phi Hoa cũng không nói tiếp, nàng không tự chủ sờ vết bầm còn chưa tan trên cổ. Nàng muốn ngay lập tức lên đường tìm người phụ thân cáo lão về quê, sau đó còn phải thu xếp lên tàu vượt biển. Đối với cô nhóc không khiến người ta bớt lo này nàng chỉ có thể tha thiết dặn dò một phen, sau đó liền cáo từ. Tuy hiện giờ Tô Vực vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, thế nhưng chờ hắn khỏe lại nhất định sẽ không bỏ qua cho cha con các nàng, lúc này chỉ có thể cao chạy xa bay mới tạm thời lánh được mối họa trước mắt.

Nhiễm Nhiễm giao sách cho Tô Dịch Thủy, xem bên trong có con đường nào thông tới âm giới không. Tô Dịch Thủy nhìn sách đột nhiên hỏi Nhiễm Nhiễm:

“Ta đã nói với ngươi lời Chu Phi Hoa đều là thật, ngươi vẫn không sợ ta chút nào ư?”

Nhiễm Nhiễm dựa vào thân cây ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng nói:

“Sao phải sợ, người từng nói rồng nhỏ sinh ra không ai dạy dỗ mới đi vào đường gian, sư phụ là người đương nhiên cũng sẽ phạm sai, nhưng hiện giờ không phải người vẫn luôn yên lặng hành động bù đắp cho những lỗi lầm khi trước? Con tin nếu Mộc tiên sư biết hết thảy việc người đã làm thì cũng sẽ không quá trách người.”

Đến đây nàng lại không thể tiếp tục, xét đến việc Mộc Thanh Ca lén lút thả thị tiên trùng ở núi Thiên Mạch đã chứng minh giữa tình thầy trò của họ đã phát sinh mâu thuẫn, mà hình như thái độ của Mộc tiên sư cũng không giống sẽ tha thứ cho sư phụ.

Tô Dịch Thuỷ ngó nàng một cái, tiếp tục yên lặng xem xét sách cũ, hai quyển thượng hạ đã gom đủ, kế tiếp cần phải tỉ mỉ nghiên cứu những dấu vết bên trong. Quyển hạ được mượn vào cung thoạt nhìn so với quyển ở Tây sơn cũ hơn rất nhiều, xem ra mấy năm nay Tô Vực lật xem rất chăm chỉ, nhất là chương “Thất Ác hoá hình chú” trông giống như bị lật qua lật lại rất nhiều lần.

Miêu tả về suối linh không nhiều, toàn bộ quyển sách cũng chỉ có một câu nhẹ nhàng bâng quơ: “dưới vách Lạc Thuỷ là suối linh.” Nhiễm Nhiễm cũng không xác định được đây có phải là miêu tả về vị trí của âm giới hay không, liền hỏi sư phụ vách Lạc Thuỷ là cái gì.

Tô Dịch Thuỷ nhàn nhạt nói:

“Truyền thuyết kể lại đó là nước trời rơi xuống tạo thành hố như vực sâu không đáy.”

Nhiễm Nhiễm nhíu mày suy nghĩ một hồi, trời đất bao la chưa từng nghe nói chỗ nào có nước từ trên trời rơi xuống, có điều trong thơ có câu: “nước sông Hoàng Hà từ trên trời chảy xuống”, lẽ nào nước này là chỉ nước sông Hoàng Hà hay sao?

Tô Dịch Thuỷ gật đầu lại lắc đầu, hắn nhớ tới trước đây đi âm giới tuy cũng theo hướng bắc nhưng lại cách Hoàng Hà khá xa, huống gì còn chưa tới nơi ngọn nguồn. Mỗi lần có người vào, âm giới đều sẽ đổi vị trí, thật sự không chắc được nó nằm ở đâu.

Bên cạnh dòng chữ là một bức tranh minh hoạ. Bên trên vẽ một gốc hoa màu đỏ, cánh hoa trông y hệt mỏ ưng, bên dưới lại chú thích một dòng chữ: “Hoa mỏ ưng, đuổi theo máu mà nở rộ”. Tô Dịch Thuỷ híp mắt nghĩ, hắn nhớ tới trước đây vào âm giới từng gặp thứ hoa kỳ dị này nở đầy lối vào.

Nhiễm Nhiễm nhìn tới nó cũng hơi suy tư, đột nhiên hiểu ra nước trời này cũng có thể hiểu là trời phạt, nhân gian cứ vài chục năm lại phát sinh chiến loạn ở biên quan, khoảnh khắc sinh linh đồ thán cũng chính là lúc trời phạt xuống. Trước đây ở trận đại chiến đẫm máu Tô Dịch Thuỷ đã từng gặp qua thứ này trên chiến trường, thế nên loại hoa đánh dấu lối vào âm giới hẳn sẽ sinh ra ở nơi giết chóc nhiều nhất. Hiện biên giới đại Tề cùng Cao Khảm sắp loạn, có lẽ đó là nơi ma hoa sẽ lần nữa nở rộ. Mặc kệ ra sao, trước mắt không có manh mối khác cũng chỉ có thể thử một lần, bởi vì sư phụ nàng thật sự chờ không được.

Thầy trò Tây sơn vừa rời khỏi nhà trọ thì có một vị khách ngang tàng ở trước xe ngựa chắn đao, vung roi liền quất vào ngựa của họ. Nếu trước kia sư phụ chỉ bất động thanh sắc, âm thầm kết bùa đám người ngang tàng bắt nạt kẻ yếu thì bây giờ sư phụ lại trực tiếp nhấc chân đá gã lên đọt cây, cũng may Nhiễm Nhiễm liều mạng nắm lấy tay sư phụ mới ngăn không để hắn đem người ta đá chết. Tô Dịch Thuỷ khi đó vốn còn muốn xé sống người ta, may là cuối cùng người kia chỉ bị trật khớp.

Từ nhà trọ đi chưa tới hai thành trấn đã phát hiện chân dung của họ đã dán đầy đường, thợ vẽ không tệ, cũng có thể lão Phùng có khả năng miêu tả hơn người mà vẽ ra một đám đều giống y như đúc.

Chỉ có Khâu Hỉ Nhi bị sụt cân trầm trọng mới khác bức vẽ kia một ít, làm tội phạm chạy trốn tam sư tỷ trong tuyệt vọng lại bất ngờ sinh ra tự đắc. Có điều hiện thời bọn họ đã trở thành tội phạm truy nã, nếu lại gây ra hành hung kiện tụng om sòm thì tên tuổi Tây sơn sẽ hoàn toàn thối nát. Lo sợ tính tình bất ổn của sư phụ mà bọn họ không dám lại ở trọ, chỉ có thể mành trời chiếu đất tiếp tục hướng về biên cảnh.

Trên đường bọn họ ghé ngang núi Thuý Vi, muốn xin lão tiên vài cái bình phép dùng trong lúc cấp bách. Khi đến chân núi chỉ thấy nơi đồng ruộng từng xanh biếc trù phú chỉ còn là một mảnh hoang vu, khắp nơi có dại lan tràn, giống như đã rất lâu rồi không có ai chăm sóc. Đám bù nhìn từng làm việc trên ruộng cũng rơi vãi đầy đất, chỉ để lại một ít quần áo và cỏ khô.

Mấy gian nhà trên núi Thuý Vi lúc này đã bị thiêu huỷ hầu như không còn tung tích, xung quanh đều là những cọc gỗ cháy đen, còn có những lu rượu vỡ nát. Đối với người yêu rượu như mạng mà nói thì tuyệt đối không có chuyện uống rượu xong thì đập vò, lão tiên rượu rốt cuộc gặp phải cái gì mà lại vứt bỏ chỗ ẩn cư chạy mất?

Nhiễm Nhiễm không khỏi lo lắng thay lão già có tính trẻ con kia, lão ta không tranh với đời, theo lý thuyết cũng không thể cùng người khác nảy sinh mâu thuẫn. Cuối cùng là ai muốn trả thù, còn lão giờ ở đâu?

Nhiễm Nhiêm xem xét vài lần trong đám hỗn độn rốt cuộc phát hiện có một dòng chữ nguệch ngoạc giống như dùng móng tay khắc lên trên một hòn đá ở sân ngoài:

“Phạn Thiên giáo tro tàn lại cháy, cẩn thận…”

Chữ “cẩn thận” còn chưa viết xong, chỉ vội vàng khắc mấy nét khiến người ta nhìn không hiểu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.