Tiên Đài Có Cây

Chương 105: Đường Đường Chính Chính



Tô Dịch Thủy đứng trước cổng núi tự mình trông coi Cao Thương và Bạch Bách Sơn treo đèn kết hoa, hắn vươn tay chỉ vào chiếc đèn vẫn chưa ngay ngắn còn phải sửa lại, mặt khác lại ung dung đáp:

“Người không phải đệ tử của Tây sơn, ngươi đòi ta làm gì?”

Những kẻ vào Xích môn đều sẽ bị bỏ cổ chú, bình thường không nói, một khi trốn khỏi Xích môn thì môn chủ có thể điều khiển cổ biết được tung tích của người đó. Lúc Ngụy Củ phát hiện Đồ Cửu Diên im hơi lặng tiếng chuồn đi thì tức giận vô cùng, niệm tình nàng có thai thân thể suy yếu nên gã cũng không lập tức điều khiển cổ, định đợi Đồ Cửu Diên bình tĩnh lại tự mình về nhận sai, ai ngờ đợi hai ngày nàng cũng không có dấu hiệu sẽ trở lại.

Ngụy Củ hoàn toàn nổi giận, bất chấp tất cả mà điều khiển cổ, vậy nhưng gã không tưởng tượng được dù mình kêu gọi thế nào thì nó cũng chẳng đáp lời. Khi đó gã bèn nghĩ đến Tây sơn đầu tiên, có lẽ Đồ Cửu Diên đi đường vòng trở về tìm bọn họ, để họ nghĩ giúp trò gì đó để che giấu. Vậy nên Ngụy Củ liền hùng hổ đến Tây sơn tìm người, ai ngờ lại bắt gặp Tây sơn giăng đèn kết hoa.

Đợi hiểu rõ việc này là vì Tô Dịch Thủy muốn thành thân, trong lòng Ngụy Củ càng thêm ghen ghét. Nghe hắn phủ nhận, gã liền cười lạnh hỏi:

“Ngươi cũng phủi bỏ thật sạch sẽ, giấu nữ nhân của ta là muốn sẵn tiện nhảy vào làm cha sao?”

Nhiễm Nhiễm đương xuống núi vừa lúc nghe được lời thối tha của Ngụy Củ, liền lên tiếng:

“Ngươi yên tâm, ngươi không cần con thì sẽ có người khác thay ngươi làm cha nó, không cần các hạ nhọc lòng việc cha dượng nó là ai.”

Ngụy Củ vẫn luôn kiềm chế lửa giận, đột nhiên nghe thấy Nhiễm Nhiễm bóng gió Đồ Cửu Diên đã tìm cha mới cho đứa con trong bụng, gã nhất thời nổi trận lôi đình, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Tô Dịch Thủy, ngươi cho rằng chỉ dùng một tên ma tiên nửa tàn phế là có thể dọa được ta? Nếu không giao ra Đồ Cửu Diên thì mười ngày sau khi ngươi chịu trời phạt ta sẽ dẫn người đến lấy máu rửa Tây sơn, lột da rút gân đám đồ đệ của ngươi cho bằng sạch!”

Tuy gã không hề muốn làm cha, cũng không muốn Đồ Cửu Diên sinh con nhưng nghĩ đến nàng ta ẵm con gã theo tên đàn ông khác thì dịch chua đã dâng tới cổ họng.

Tô Dịch Thủy vốn không muốn đếm xỉa tới phản ứng của Ngụy Củ, nhưng giờ nghe gã uy hiếp trắng trợn như thế thì ánh mắt của hắn cũng dần sắc bén lên, chậm rãi chuyển hướng về phía gã.

Ngụy Củ nói xong, phát hiện ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn về phía mình, lúc này gã mới ý thức hình như bản thân vừa nói mấy lời ngu xuẩn, nói vậy không phải đang thách thức Tô Dịch Thủy trong mười ngày trước khi trời phạt thì phải làm thịt gã sao? Nghĩ vậy gã bèn nhanh chóng thoái lui, tiếc là đã chậm, từng đòn công kích của Tô Dịch Thủy đã áp sát, từng chiêu ngoan độc không chừa đường lui.

Từ sau trận chiến ở Không sơn thì Tô Dịch Thủy không còn phong tỏa nửa Nguyên Anh ma tiên của mình nữa. Tuy hắn chỉ dùng một tay ra chiêu nhưng lại như Quan Âm nghìn tay, động tác cực kỳ mạnh mẽ, chỉ trong nháy mắt Ngụy Củ đã trúng mấy chiêu, phun ra mấy ngụm máu.

“Tô Dịch Thủy ngươi quang minh chính đại, ta dù sao cũng từng sóng vai ngăn địch với ngươi, vậy mà ngươi lại không nhớ tình cũ!”

Ngụy Củ chịu không nổi vừa lui về sau vừa nhắc lại giao tình, thế nhưng Tô Dịch Thủy lại trở mặt không nhận người, vốn không hề có ý thu tay, muốn giết chết gã Ngay lập tức.

Hiện giờ Ngụy Củ xem như hoàn toàn cảm nhận được thực lực của mình so với Tô Dịch Thủy, mà hắn có vẻ cũng chẳng vội vàng chơi chết gã mà bày ra tư thế mèo vờn chuột khiến Ngụy Củ sắp vỡ cả lục phủ ngũ tạng. Lúc rơi vào đường cùng, gã chỉ có thể vừa hộc máu vừa hô to:

“Ban nãy ta chỉ đùa thôi, sao ngươi lại tưởng thật vậy? Cùng lắm thì ta lập hồn thề, dù ngươi bị trời đánh chết thì ta cũng tuyệt đối không mảy may động tới đệ tử Tây sơn!”

Lúc này Nhiễm Nhiễm bèn lên tiếng:

“Dịch Thủy, ngày thành hôn của chúng ta sắp tới, không nên để thấy máu, nếu gã đã muốn thề vậy thì cứ thả gã ra xem gã có thể nói được lời gì?”

Thiên phạt sắp giáng xuống, nàng cũng không hi vọng Tô Dịch Thủy lại gieo xuống sát nghiệp.

Cuối cùng Ngụy Củ phải xám mặt phun ra mấy mồm máu vẽ nên hồn thề làm quà mừng lễ tân hôn mới có thể rời đi, trước khi đi gã còn chưa từ bỏ ý định, quay đầu nói với Tiết Nhiễm Nhiễm:

“Rốt cục Đồ Cửu Diên đang ở đâu? Cùng lắm ta lập hồn thề không làm hại đến nàng và đứa bé là được.”

Lần này Tiết Nhiễm Nhiễm lại lắc đầu:

“Nàng chỉ muốn nuôi nấng cốt nhục trong bụng mình lớn lên thật tốt, Xích môn của ngươi chướng khí quá mù mịt, không hợp nuôi trẻ con. Nàng chưa từng lừa gạt ngươi, làm những việc dơ bẩn cho ngươi nhiều năm như vậy cũng chưa từng đòi công lao gì, tất cả của nàng đều bị ngươi chiếm hết, phàm là có chút lòng trắc ẩn thì ngươi không nên cứ đeo mãi không buông. Ngươi chưa từng quan tâm đến chuyện sống chết của nàng, thả đi một nữ nhân không quan trọng thì có tổn thất gì đâu?”

Ngụy Củ bị Tiết Nhiễm Nhiễm nói đến váng đầu, gã tự biết mình không yêu Đồ Cửu Diên, chẳng qua nhiều năm qua gã đã quen với việc được Đồ Cửu Diên hầu hạ, thói quen sở thích của gã chỉ có nàng là tận tường. Có điều nói đến việc gã lại đi muốn một nữ nhân thấp hèn không quan trọng thì thật sự đụng vào vảy ngược của gã.

Ngụy Củ thấy mình không thể chiếm được chỗ tốt, bèn hầm hừ bỏ chạy lấy người.

Tô Dịch Thủy ôm vai Nhiễm Nhiễm nhìn Ngụy Củ vắt chân lên cổ mà đi, cửa Tây sơn cuối cùng lấy lại được yên tĩnh. Đồ Cửu Diên đang ở long đảo, có kết giới ngăn cách, dù là nửa hơi thở cũng không thể lọt ra, sợ là Ngụy Củ dùng cả đời cũng sẽ không tìm thấy mẹ con nàng được. Có điều tên tự cao này vừa rồi lại có thể vì một nữ nhân không quan trọng trong miệng gã mà bằng lòng chủ động lập hồn thề, hơn nữa nghe thấy Nhiễm Nhiễm sắp thành thân với Tô Dịch Thủy gã cũng không ghen tức, chỉ một lòng muốn biết Đồ Cửu Diên đang ở đâu, nếu nghĩ kỹ lại thì thật có ý tứ.

Nhiễm Nhiễm nhớ tới việc Ngụy Củ giống Tô Dịch Thủy từng vào ao đen ở núi Thiên Mạch, không khỏi bùi ngùi một chút. Lời nguyền của ao đen đoạn tình tuyệt ái là sẽ làm người ta trải qua nỗi khổ mất đi người yêu, có lẽ lời nguyền của nó hiểu chính xác hơn là khi người ta biết rằng mình động lòng, đó cũng là lúc phải trải qua nỗi khổ mất đi người ấy.

Nghĩ vậy nàng thở dài một hơi, nói:

“Ôn trưởng lão thả bồ câu đưa thư nói đã tìm được ảo cảnh trong đống phế tích Thiên Mạch sơn, để tro cốt của Thuẫn Thiên chôn trong ảo cảnh cũng coi như cho một nhà họ đoàn tụ…”

Sau trận thí luyện lần trước thì núi Thiên Mạch đã sụp đổ, vậy nên tìm ảo cảnh là một việc rất phiền toái. Lần này Ôn trưởng lão chủ động ôm việc để bọn Tô Dịch Thủy có thể tận dụng hết mười ngày trân quý, mười ngày sau không biết sẽ xảy ra chuyện gì, vậy nên giờ cho dù là một canh giờ thì đối với đôi nam nữ quá nhiều lần trắc trở này cũng thật trọng đại.

Tô Dịch Thủy sửa lại dây chuyền cho nàng, mặt dây là một hạt châu trong suốt chứa đất nuôi dưỡng cây luân hồi. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy cây luân hồi đã lớn gấp đôi, tán cây tản ra đâm chồi nảy lộc, lấp đầy một nửa hạt châu.

Cơ thể hư nhược trời sinh của Nhiễm Nhiễm vì được cây luân hồi phù hộ mà đã tốt hơn phân nửa, mặt mày càng lúc càng có phong thái của kiếp trước, so với ban đầu không chỉ cao hơn mà còn thêm lả lướt yểu điệu. Tô Dịch Thủy nhìn đến cổ họng nóng khô, ôm nàng vào lòng rồi thấp giọng bên tai nàng, nói:

“Không cần bận tâm những chuyện ngoài lề nữa, nàng chuẩn bị xong cho lễ thành hôn tối nay chưa?”

Tuy kiếp trước thiên hạ đồn đoán Nhiễm Nhiễm là quỷ háo sắc đùa bỡn ba nghìn mỹ thiếu niên nhưng theo nàng biết thì hai mươi năm trước đây nàng chỉ có tiếng mà không có miếng, ngu dốt gánh vác nhơ danh này. Ngược lại kẻ thoạt nhìn thì nghiêm trang, kiêng khem như Tô Dịch Thủy trong lúc đùa giỡn khinh bạc nàng lại vô cùng lão luyện. Đặc biệt là trận quấn quýt ở phòng khách Không sơn, tuy cuối cùng hắn đã kịp thời dừng tay nhưng cũng lợi dụng không ít từ chỗ nàng, những thủ đoạn đanh đá chua ngoa khi ấy không giống một tay mơ!

Nhiễm Nhiễm nhớ đến đủ loại tình sử của hắn lúc trước, lòng nghi ngờ hắn và Ôn Hồng Phiến có chuyện khuất tất gì, nhất thời phát giận:

“Chuẩn bị cái gì, chẳng phải chàng đã rành rọt rồi sao? Còn nói chưa từng động lòng với kẻ khác…đúng rồi, không động lòng, chỉ động tay động chân thôi!”

Tô Dịch Thủy khó thấy được lúc Nhiễm Nhiễm nổi cơn ghen, cười trầm ghé tai nàng nói:

“Ta động tay động chân với ai? Với nữ hồ yêu hai mươi năm trước luôn lẻn vào giấc mơ của ta vừa gọi “Thủy nhi” vừa dụ dỗ ta nhỉ? Có rất nhiều việc làm rất nhiều lần trong mơ, vậy nên không cần ai dạy cũng biết…”

Nhiễm Nhiễm nghe vậy thì chột dạ đảo mắt nhìn một vòng, sợ bọn Cao Thương nghe thấy thì toi. May là bọn họ rất có mắt, chỉ cần thấy tông chủ đương nhiệm và tông chủ tiền nhiệm ở cùng nhau thì sớm đã chạy lấy người.

Nhiễm Nhiễm bực bội cười đấm vào ngực hắn, nói:

“Chưa nghe có ai lại học cái này trong mộng, kẻ vào giấc mơ của chàng thật sự là hồ ly tinh sao?”

Tô Dịch Thủy nhếch môi mỏng:

“Đêm nay ta nhất định phải đếm kỹ xem nàng rốt cuộc có mấy cái đuôi cáo!”

Mặt Nhiễm Nhiễm hoàn toàn đỏ lựng, nàng chỉ là cô nhóc vừa tròn mười chín thôi, chưa từng làm qua mấy việc linh tinh trong mơ đó. Vậy nên chỉ cần nghĩ lại mấy lời hắn nói thì gương mặt có thể chảy máu tới nơi. Có điều ngượng ngùng thế nào thì cũng đến ngày làm lễ, Tô Dịch Thủy một ngày cũng không chờ được, một hai phải làm ngay trong tối nay.

May là Xảo Liên cũng rất sốt ruột trong chuyện hôn sự của con gái, của hồi môn đều chuẩn bị đủ cả, vậy nên dù hôn lễ chỉ có người Tây sơn, nghi thức cũng đơn giản nhưng lại vô cùng rôm rả.

Áo cưới trên người Nhiễm Nhiễm không do Xảo Liên chuẩn bị mà được Tô Dịch Thủy lấy từ nhà kho Tây sơn, bên trong một cái rương gỗ đàn. Đó là một bộ váy đỏ như lửa không biết được dệt từ thứ gì, trong đỏ có vàng, trên ngực đính đầy đá quý phát sáng, tà váy dài quết đất như đuôi phượng hoàng lửa. Bộ váy xa hoa như thế, dù là dệt hay may thì cũng không phải chỉ dùng một tháng là có thể hoàn thành.

Nhiễm Nhiễm hỏi Tô Dịch Thủy:

“Hai mươi năm trước chàng đã chuẩn bị nó?”

Tô Dịch Thủy gật đầu, cởi gút mắc mà bồi hồi nói:

“Lúc đó nàng rất thích đồ đỏ, Tô Vực gãi đúng chỗ ngứa mua rất nhiều vải dệt đưa sang. Thứ đồ có phẩm vị thô bỉ đó thật là tục không chịu được, vậy nên ta mới cố ý tìm màu đỏ đậm nghê thường, tìm một thợ may quen tay mất chừng một năm để khâu vá…”

Nhiễm nhiễm nhìn bộ váy mới tinh chưa có dấu vết được mặc lên thì hỏi:

“Sao trước đây ta chưa từng mặc?”

Tô Dịch Thủy không đáp, đôi mày lần nữa nhíu chặt. Nàng lập tức hiểu ra ngày áo may xong thì cũng là ngày nàng không còn trên trần thế, vậy nên Tô Dịch Thủy chỉ có thể mang theo hối hận ngập trời mà đem bộ quần áo muộn màng cất vào rương, đóng rương cất giữ. Nhưng dựa vào tính tình hướng nội của hắn, hai mươi năm trước chỉ biết âm thầm ghen tuông chứ chưa từng thổ lộ với nàng, nếu thật sự có cơ hội tặng áo thì sợ cũng chẳng biết nói lời gì hay ho, ước chừng chính là:

“Vô tình nhặt được bộ quần áo, loại trang sức châu ngọc tục tằng này đúng lúc xứng với ngươi nên tạm thời đưa qua, bỏ đi thì uổng…”

Nhiễm Nhiễm nghĩ vậy thì bật cười.

Tô Dịch Thủy vuốt tóc mai bên thái dương nàng, nhàn nhạt nói:

“Nam nhân cho quần áo nữ nhân, đừng thấy ngoài miệng hắn nói mấy lời kỳ lạ, thật ra trong lòng hắn đều hi vọng có thể trông thấy nàng có thể nhẹ nhàng cởi nó ra.”

Nhiễm Nhiễm ngượng ngùng nghe mấy lời không đứng đắn của hắn, ôm quần áo vào ngực rồi quay đầu chạy khỏi nhà kho. Chỉ là thoáng chốc nàng lại dè dặt trở về, nói với hắn:

“Đợi ta mặc vào, chàng lại thay ta cởi ra, vậy được không?”

Lúc nói lời này trên má nàng hiện ra hai rặng mây đỏ, hàm răng trắng khẽ cắn môi, đôi mắt lại thẹn thùng phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Tô Dịch Thủy vì mấy lời này mà ánh mắt trở nên thâm trầm, yết hầu không nhịn được khẽ động, hoa văn ma tiên giữa trán thậm chí có dấu hiệu muốn hiện lên. Hắn vươn tay bắt lấy nhóc quỷ mê hoặc người, ai ngờ Nhiễm Nhiễm lại trơn như cá chạch lách người chạy đi.

Ngày thành hôn ấy, Nhiễm Nhiễm mặc vào làn váy đỏ cất kỹ hai mươi năm trong rương. Nàng búi tóc cao, cố định bằng mũ tóc hoa lệ được kết tơ vàng đính phỉ thúy, lại khảm trân châu lớn Đông Hải, vừa vặn áp chế được kiện quần áo xa hoa. Trên đầu nàng đội một mảnh vải sa mỏng, đôi bàn tay mềm mại như lá hành mùa xuân đeo sa đỏ đặt trong tay nhị sư thúc Vũ Đồng, sau đó chậm rãi tiến về sảnh trước.

Khâu Hỉ Nhi nhìn đến ngây người, thấp giọng nói:

“Đây không phải tiên nữ hạ phàm sao? Nhiễm Nhiễm, muội thật sự quá đẹp!”

Nhiễm Nhiễm chậm rãi ngẩng đầu, nhịn không được nhìn về phía nam nhân đã đợi nàng hai kiếp. Lúc này hắn cũng vận một thân áo đỏ, đầu đội kim quan, phục trang rực rỡ khiến hắn trông có phần thân thiện dễ gần. Vậy nhưng Tô Dịch Thủy có khí chất thanh lãnh trời sinh, có thể từ quần áo đỏ toát ra vài phần hơi thở cấm kỵ.

Hắn chậm rãi bước về phía nàng, lúc nhẹ nắm lấy tay nàng tuy xung quanh tiếng cười không dứt nhưng hắn vẫn cảm thấy có loại cảm giác giật mình tỉnh mộng, giống như đột nhiên bừng tỉnh lại công dã tràng…

Nhưng bàn tay kia cũng đang nắm chặt lấy hắn, sức lực mà hắn cảm nhận được trong tay khiến hắn rõ ràng hết thảy những việc này đều là thật, hắn rốt cuộc chờ được ngày này, cưới được sư phụ trong bộ đồ cưới đỏ rực!

Xảo Liên nhìn con gái rốt cuộc cũng vui vẻ xuất giá thì mừng đến khóc không kìm được, đồng thời lại tặng cho rể hiền một bình rượu ngâm đầy thận chó, lộc tiên*, còn có một bình rượu sâm đỏ để đầu giường. Mẹ vợ lo lắng Tô Dịch Thủy tuổi tác hơi lớn, vậy nên phải vòng vèo như vậy mới thoáng yên tâm. Nàng còn muốn bế cháu ngoại khi còn sống, hai vợ chồng này đừng cứ mãi lo tu tiên mà không để lại con nối dõi ở phàm trần.

*Lộc tiên(鹿鞭) mình để từ gốc ở đây mọi người tự tìm hiểu nhé 😊)))

Lão tiên rượu rất thích loại cảm giác có cớ nhắm rượu giữa đầy bàn đồ ăn thế này, vừa uống vừa không quên đưa một cái hộp gấm cho Tô Dịch Thủy:

“Đây là thứ ngươi bảo ta vẽ… Này, nhớ là đợi đến lúc thật cấp bách mới dùng nhé!”

Nhiễm Nhiễm đội khăn voan đỏ, nhịn không được vén khăn nhìn chằm chằm vào trong hộp, mẹ nàng đã chuẩn bị rượu thuốc, lão tiên rượu còn vô duyên vô cớ tặng lễ bằng một lá bùa. Thứ cho nàng nhất thời không đứng đắn, nàng chẳng nghĩ ra được lá bùa kia có cách sử dụng đàng hoàng gì.

Tô Dịch Thủy hình như nhìn ra sự nghi hoặc đầy mắt nàng, hơi mỉm cười giúp nàng che lại khăn voan, nhếch môi truyền âm mật cho Nhiễm Nhiễm. Lúc này nàng lại xốc lên khăn voan, trợn mắt nhìn Tô Dịch Thủy, sau đó lại đậy xuống…

Buổi hôn lễ này tuy không long trọng như quan lại phàm trần gả con gái, vậy nhưng những người thân thuộc của Nhiễm Nhiễm cơ hồ đều có mặt, ngay cả Chu Tước trước đây đi tìm bạn tình cũng đưa thêm hai con Chu Tước con múa lượn trên đỉnh Tây sơn. Sau một tiếng gáy dài, một lớn hai nhỏ bay lượn giữa màn đêm, lông đỏ ánh vàng rơi lả tả như pháo hoa đầy trời, khiến người ta không thể rời mắt.

Thứ rượu mà đôi tân nhân dùng để họp cẩn đêm đó chính là rượu thập toàn đại bổ của mẹ vợ Tô Dịch Thủy cho, con rể Xảo Liên đương nhiên không cô phụ rượu ngon của mẹ vợ, ngay đêm đó Nhiễm Nhiễm chỉ cảm thấy Tô Dịch Thủy rất nghiêm túc kiểm tra đuôi cáo của nàng. Nàng thậm chí cảm thấy trận liều mạng ác đấu với Thuẫn Thiên cũng chưa tốn công phí sức như vậy, mệt đến độ không thể không xin tha, xuống giường dùng thân phận tông chủ đương nhiệm cảnh cáo đồ đệ bị trục xuất:

“Nếu chàng cứ buông thả không biết điểm dừng như vậy…chẳng phải sẽ giải phóng lòng tham, bất lợi với tu vi của mình sao? Á…!”

Còn chưa nói xong đã bị hắn túm lên giường. Nàng nói cũng đường hoàng thật đấy, nạn đói tích lũy hai mươi năm, không cho ăn no thật khiến lòng người phẫn nộ. Tô Dịch Thủy cảm giác mình đã ăn trúng Thanh tâm hoàn mà nàng luyện chế khi xưa, sự tham ăn bị khuếch đại, tiệc chỉ mới ăn một nửa thì chủ tiệc đừng mơ có thể dọn bàn!

Vậy nên phòng tân hôn ba ngày rồi vẫn không mở cửa. Cuối cùng Nhiễm Nhiễm chỉ cảm thấy may mắn vì trước đây mình nghiêm túc tu luyện tuyệt thực, nhịn ăn ba ngày cũng không thành vấn đề, nếu không chắc sẽ chết đói thẳng cẳng trên giường tân hôn.

Đến ngày thứ tư, nàng ngây ngốc vô lực nhìn nam nhân anh tuấn với mái tóc dài xõa tung bên cạnh. Lúc này hắn khoác hờ quần áo, nhìn vừa nguy hiểm lại mê người. Nhưng đối với màn náo tân hôn này rõ ràng hắn mới là người dùng sức, vậy vì sao hiện giờ hai mắt vẫn sáng ngời mà không chút mỏi mệt?

Tô Dịch Thủy dùng một tay chống đầu nhìn nữ nhân mơ màng sắp ngủ, đoạn, hắnduỗi tay lấy hộp quà gấm của lão tiên rượu dưới gối, mở ra lấy lá bùa vàng. Nhiễm Nhiễm mở mắt nhìn lá bùa, nghi ngờ hỏi:

“Chàng chắc chắn là dùng trong lúc này?”

Lời này hiển nhiên xúc phạm nam nhân, hắn nheo mắt lại, thấp giọng nói:

“Nàng nghi ngờ năng lực của ta à?”

Nhiễm Nhiễm hiện đã quá quen với màn híp mắt nhìn nàng đầy thâm ý này, vội bọc chăn kín mít, sau đó chôn mặt phì cười trong chăn.

“Dù sao lão ta chỉ vẽ một lá, còn phải xem chàng có bản lĩnh hay không…a, ta sai rồi, không chê cười chàng đâu!”

Nhất thời phòng tân hôn không ngừng vang lên tiếng cười đùa ầm ĩ.

Lúc này những đoá hoa xinh đẹp mảnh mai cũng nở rộ bên bậu cửa sổ, sương sớm như hạt châu long lanh trên cánh hoa. Hai chú Chu Tước bé xíu gõ gõ vào song cửa, run run rỉa lông, sau đó nhảy tới nhảy lui như hai quả cầu nhung đỏ.

Đôi tân nhân ra khỏi tân phòng thì thời hạn mười ngày chỉ còn lại hai. Cô dâu Tiết Nhiễm Nhiễm dâng cho cha mẹ ly trà muộn, sau đó bất chấp thẹn thùng gấp gáp nói:

“Mẹ ơi con đói lắm, giò hầm ngũ vị hôm thành hôn có còn thừa không ạ, con lấy một ít lót dạ dày.”

Xảo Liên thấy con rể cũng ở đây nên không tiện hỏi cặn kẽ, chỉ có thể vừa bực vừa buồn cười nói:

“Mấy ngày rồi? Lâu như thế dù ướp thịt trong giếng băng cũng sẽ có giòi! Ta làm cho hai con mì thịt kho.”

Lúc Xảo Liên nấu cơm, lại nhân cơ hội lén vào tân phòng mang đi bình rượu quý. Vật đại bổ này quá mạnh, con gái nàng mềm mại yếu đuối, bổ quá sẽ hỏng người.

Cặp đôi mới cưới gắn bó keo sơn, ngày nào cũng trôi qua vô cùng vui thích. Đáng tiếc thời gian ngắn ngủi, thời hạn mười ngày cũng cận kề, mà hôm nay chính là ngày mở cửa trời vào gặp Thiên tôn. Dựa vào thiên quy thì phàm nhân không thể vào thiên giới, dù Tô Dịch Thuỷ đã phi thăng thành ma tiên nhưng lại tự phế Nguyên Anh nên mất đi tư cách mở cửa thiên đình, chỉ khi cửa trời tự mở, lại có người dẫn thì họ mới có thể vào trong.

Sáng đó cả hai phát hiện mây trắng trên trời ảo diệu, ban đầu là từng mảnh như vảy cá, sau đó nhanh chóng hội tụ lại với nhau xây lên tầng tầng, tựa hồ có bàn tay khổng lồ vô hình nắm mây như bùn đất mà xây thành đắp luỹ. Rất nhanh ở đó đã thành một cái đài cao, trên đài cao xuất hiện một cánh cửa cao sừng sững như nắng gắt thiêu đốt, ánh sáng chói loà đến mức người ta không dám nhìn thẳng, cũng chẳng thấy rõ bên trong cánh cửa là thứ gì.

Đợi mây trắng đúc thành hình cửa lớn, từ trên đài cao lại xuất hiện những bậc thang kéo dài từ trên xuống Tây sơn, đám Cao Thương đều nghẹn họng trân trối nhìn những bậc thang bằng mây trắng trên đỉnh đầu. Tiết Nhiễm Nhiễm không quan tâm đến chúng, nàng huýt sáo một tiếng, theo đó một thân ảnh đỏ như lửa bay đến bên người, chính là Chu Tước vừa về đến. Nàng kéo tay Tô Dịch Thuỷ cưỡi lên Chu Tước, mà nó tựa hồ bị cửa trời mở rộng làm hoảng hốt, bất an vỗ cánh phành phạch kháng cự. Cuối cùng đợi Nhiễm Nhiễm làm nó bình tĩnh thả lỏng nó mới chở hai người hướng về cửa trời cao sừng sững bay đi.

Bay một lát chỉ thấy phía trước ánh sáng lượn lờ, Tử Quang tiên tôn từ trong luồng sáng hiện ra, cau mày nhìn hai người, nói:

“Thật là hai kẻ không biết lễ nghĩa, Thiên tôn hạ chỉ thả thang trời xuống đón hai ngươi mà các ngươi lại cố ý tự mình đến, đây không phải là vô lễ với ngài sao?”

Tiết Nhiễm Nhiễm cười nói:

“Tiên tôn mạnh khoẻ! Thang trời này nhìn thì tiện nhưng lại chằng chịt cả vạn cấp, tạm không nói đến việc phí thời gian công sức, chỉ là chúng ta đến hỏi chuyện, Nhiễm Nhiễm tự cảm thấy việc này có chỗ không thoả đáng. Lần này gặp mặt Thiên tôn là bẩm lên lời giải thích chứ không phải là nhận tội chịu sai, vậy nên tự mình đi đến miễn cho Thiên tôn phải chờ đợi, hai người bọn ta cũng tự nhiên một chút.”

Ý của nàng rất đơn giản, thang trời mà thiên giới đưa xuống là để đón phạm nhân đi chịu thẩm tra, còn nàng và phu quân lên trời chỉ vì để điều tra việc sách trời bị lộ, cũng là lên trời một cách đường đường chính chính.

Thang trời này, không đi cũng chả sao!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.