Finnula biết mình phải làm gì. Nàng đã chọn ra con mồi và bảo vệ nó khỏi bị kẻ khác cướp mất và giờ thì nàng có thể đặt bẫy nó. Nhưng nàng thực hiện nhiệm vụ này với một trái tim nặng trĩu, chẳng phải vì thương xót gì cho con mồi, mà bởi vì bực tức với chính mình… và, dù nàng ghét phải thừa nhận điều đó, với cả Mellana nữa.
Lẽ ra nàng không bao giờ nên nhận lời làm cái việc lố bịch này. Nếu mà Robert biết chuyện này, mà thể nào anh cũng biết thôi, anh có thể sẽ khiến nàng liệt giường liệt chiếu lắm, như anh ấy luôn đe dọa. Dù không có tước vị hay đất đai gì, nhà Crais đã điều hành cối xay của Bá tước Stephensgate từ nhiều đời nay và là một trong những gia đình được kính trọng nhất trong vùng. Con gái của Phillip và Helene Crais mà lại đi làm cái việc… phổ biến như thế này… thì thật không thể tin nổi. Rồi mọi người sẽ nghĩ gì đây? Và Mellana thì khăng khăng rằng việc bắt cóc đàn ông để mua nguyên liệu làm bia là một thú vui nho nhỏ.
“Được rồi,” Finnula càu nhàu. “Em sẽ bắt cho chị một gã, rồi mang hắn ta về đây, và chị có thể giữ hắn đòi tiền chuộc và dùng tiền đó để mua hoa bia hay làm của hồi môn hay bất cứ điều gì chị thích. Em chỉ cầu xin chị đừng để anh Robert phát hiện ra việc này. Finnula lắc đầu. “Anh ấy sẽ giết cả hai chị em mình.” Đôi mắt màu ngọc bích của Mellana lấp lánh niềm hân hoan chiến thắng. “Em cứ nói quá lên. Trong các chị em mình, Robert yêu em nhiều nhất. Em bảo sao anh ấy sẽ nghe vậy.”
“Chị không thấy anh ấy sau khi ngài quận trưởng đến đây thôi.” Finnula thở dài nhìn xuống những ngón tay mảnh dẻ của mình. “Bắt mấy con thú thì em quen rồi, nhưng em phải đánh bẫy một gã đàn ông như thế nào đây?”
Sau khi đã đạt được những gì mình muốn, Mellana chẳng thấy hứng thú với các chi tiết vụn vặt của vấn đề. “Trời ạ, làm sao chị biết được,” cô nàng tuyên bố, vuốt lại mái tóc để ra tham dự buổi lễ của gia đình ở phòng bên cạnh. “Em chỉ cần chắc chắn là anh ta không phải người ở Stephensgate này”.
“Cái gì?” Finnula ngước nhìn lên, đôi mắt to màu xám của nàng chứa đầy sự tuyệt vọng. “Không phải ở Stephensgate? Chị muốn em bắt cóc một người lạ ư?”
“Tất nhiên. Isabella đã bắt cóc đòi tiền chuộc tất cả đàn ông trong làng này ít nhất là một lần. Và cả ở Shrewsbury và Dorchester nữa. Gia đình họ sẽ không trả tiền hai lần đâu. Cái gì làm nhiều quá thì sẽ mất thiêng đi…”
Finnula lại buột ra thêm vài câu chửi rủa hay ho nhất của nàng, và Mellana thực sự là bị sốc, giận dỗi bỏ đi, để lại cô em gái nhìn chằm chằm vào những phiến đá lát nền.
Để bắt được một người lạ, Finnula cáu kỉnh tính toán, nàng sẽ phải đi hai ngày tới ngôi làng lớn gần nhất. Nàng là khách quen ở Leesbury bởi vì thỉnh thoảng nàng lại đi săn trộm theo hướng đó, Simon, anh chồng của chị Patricia, có một quán trọ ở đó và anh ấy cũng không phải là người keo kiệt, nhưng nàng không tin tưởng rằng cư dân của cái làng có vẻ sầm uất hơn đó sẽ thấy việc bắt cóc đàn ông là hài hước. Cha đạo ở đó có thể sẽ không bằng lòng với việc mà ở Stephensgate và Dorchester được coi là một tục lệ thú vị.
Nhưng khi Finnula nhìn thấy đồng vàng mà vị lữ khách râu ria đó quẳng cho Simon ở quán Cáo và Thỏ rừng, nàng biết mình đã tìm ra con mồi lý tưởng. Rõ ràng không phải tới từ Leesbury, người đàn ông cao lớn đó có cả túi tiền và một gã hộ vệ, và với một chút quan sát nàng nhận ra rằng ông ta có cả một con tuấn mã nữa. Rõ ràng đây là một con người được số phận ưu đãi.
Vậy là nàng nảy sinh sự quan tâm tới người đàn ông này cũng ngang bằng sự quan tâm chàng ta dành cho nàng. Nàng thấy điều đó ngay lập tức mặc dù nàng biết rằng đó là vì một lý do hoàn toàn khác. Finnula không coi mình là người đẹp. Không, Mellana với thân hình quyến rũ và những lọn tóc vàng mới là người đẹp nhất nhà.
Nhưng Finnula không thể không để ý thấy gần đây, nàng đang thu hút ngày càng nhiều cái nhìn của cánh nam giới, và điều đó gây cho nàng sự khó chịu không ít. Sự biến đổi từ một con nhóc gầy đét thành một thiếu nữ duyên dáng chính là căn nguyên cho sự khó chịu này của nàng. Dù sao thì đó là điều đã gây ra cuộc hôn nhân yểu mệnh của nàng.
Nhưng ngược lại, sự hấp dẫn với người khác giới mà nàng mới phát hiện ra đôi lúc cũng có chỗ dùng được. Nàng đã khiến cho ngài quận trưởng nhắm mắt bỏ qua bao nhiêu lần săn bắn trộm của nàng. Và chẳng có lái buôn nào trong làng lại không sẵn sàng trả khoản tiền hậu hĩnh cho con thú săn bất hợp pháp mà nàng bán cho họ, rồi khoe khoang với khách hàng của ông ta rằng con chim này do chính tay Finn Xinh đẹp bắn hạ. Giống như các nữ thần Diana và Artemis[10] ngày xưa, danh tiếng nữ cung thủ xinh đẹp của Finnula chính ra lại có ích trong nỗ lực giúp đỡ những người bị đói ở Stephensgate của nàng.
[10] Nữ thần săn bắn theo thần thoại La Mã, Hy Lạp.
Và tất nhiên, khi đã dấn thân vào trong phi vụ săn người này, nàng định sử dụng sắc đẹp quyến rũ của mình làm mồi.
Trong đầu Finnula chẳng hề có một chút ý tưởng nào rằng người lạ râu ria đó sẽ không bị mắc lừa nàng. Nàng đã thấy cách ông ta nhìn nàng khi nàng bước vào quán trọ. Say đắm nhưng cũng có đôi chút thận trọng ở trong đó. Và khi nàng bám theo ông ta, nàng thấy rằng ông ta tránh xa đường cái.
Nhưng sự thận trọng đó lại làm hại ông ta bởi vì cứ bám theo đường mòn thay vì đi đường lớn, ông ta đang hướng thẳng tới địa bàn săn bắn chính của nàng, vùng đồi quanh Stephensgate, đặt biệt là phần đất của bá tước.
Khi người đàn ông đó và gã hộ vệ của ông ta vội vã rời khỏi Leesbury, họ không biết rằng có một kẻ thứ ba đang bám theo họ. Finnula bí mật bám theo sau các tán cây và thả lỏng cương cho con ngựa của nàng, một con ngựa cái trông rất bình thường mà nàng có từ hồi nhỏ và được huấn luyện tốt không kém bát kỳ con chiến mã nào. Violet, đó là tên Finnula đặt cho con ngựa của nàng, lúc này khoảng mười tuổi và biết cách bước đi nhẹ nhàng trên đám dương xỉ hay đứng yên như tượng khi chủ nhân của nó bám theo con mồi. Kết hợp lại, cả hai làm nên một đội cực kỳ án tượng mỗi khi làm việc hay thực hiện một phi vụ phi pháp.
Finnula quan sát những người lữ hành với sự quan tâm đặc biệt, để ý chi tiết về họ hết mức có thể. Cách phục sức của người đàn ông mà nàng nhắm tới hầu như không tiết lộ gì về ông ta. Như là bộ râu rậm rạp che đi đường nét khuôn mặt của ông ta, chiếc áo choàng đơn giản không hề có chút trang sức, bộ quần áo giản dị chẳng tiết lộ gì về kích cỡ của túi tiền mà ông ta đang đeo ở thắt lưng. Nhưng về dáng vóc của ông ta thì thật ấn tượng, ông ta có thể còn cao hơn Robert, người vốn đã cao hơn một thước tám. Còn gã hộ vệ thì khó mà có thể gọi là một đối thủ đáng gờm. Với chiều cao trung bình, hắn ta khoe khoang quá lố với áo dài nhung và bít tất sáng màu. Với hắn ta thì chỉ cần một cái bẫy đơn giản là đủ, nàng nghĩ vậy. Nhưng người đàn ông kia thì sẽ cần phải làm khéo léo hơn. Không giống như nhiều thợ săn khác, chính sự theo đuổi chứ không phải là giết chóc mới là điều Finnula thích thú nhất. Nàng chỉ bắn thú bởi vì nàng biết có những gia đình đang cần tới chúng. Chúa nhân từ đã ban cho nàng cánh tay rắn chắc và khả năng ngắm bắn chính xác, bởi vậy nàng cảm thấy mình có nghĩa vụ chăm sóc cho những người kém may mắn hơn đó.
Nhưng nàng không thích giết chóc và chỉ làm vậy khi thực sự cần thiết. Bám theo con mồi với nàng vui thú hơn và bắt chúng trong những cái bẫy vô hại của nàng còn thú hơn nữa. ít người biết rằng nàng luôn thả ra những con thú mình bẫy được, và số người biết rằng nàng cũng thả cả những con thú ở trong bẫy người khác thì còn ít hơn nữa. Nàng đặc biệt không thích những cái bẫy sắt tàn bạo mà đám tiều phu của bá tước đã đặt để bắt sói, và bất cứ khi nào bắt gặp một cái như vậy, nàng sẽ nhanh chóng chôn giấu chúng ở nơi mà chẳng ai có thể tìm ra được.
Có một điều phải nói về chuyện đuổi bắt và rình rập này, và dù nàng sẽ chẳng bao giờ thừa nhận điều đó với Mellana, nhưng Finnula nghĩ có thể nàng sẽ thấy thích việc bám theo con mồi đặc biệt này. Thật thú vị làm sao khi được săn đuổi một đối thủ có trí thông minh, chứ không phải là một con thú không biết suy nghĩ. Tất nhiên ông ta là nam giới và điều đó tự động biến anh ta thành kẻ kém thông minh hơn nàng, bởi vì Finnula chưa từng gặp mội người đàn ông nào tài trí hơn nàng – kể cả ông chồng đã quá cố của nàng. Ấy thế nhưng đó vẫn là một thử thách xứng đáng với Finn Xinh đẹp, và nàng bám theo chàng ta với một trái tim đập rộn ràng vui sướng.