Finnula cau có nằm trên chiếc giường mà nàng và Mellana đã dùng chung gần như trong suốt cuộc đời của họ. Nàng đã khóc tới mười lăm phút rồi, các chị gái thì đang cục ta cục tác quanh nàng như những con gà mái, nhưng Finnula chưa bao giờ là người thích khóc lóc và không thể giàn giụa nước mắt lâu được.
Vậy là sau khi cam chịu những vỗ về của Brynn, né tránh lời mắng mỏ của Patricia, và để cho Camilla và Christina thay áo cho mình – “những cái quần da này thật là mất mặt quá!” – và – “em có những cái váy dài đẹp như thế này, sao em không mặc nó?” – nàng ngước đầu lên khỏi cái gối ẩm ướt và nín hẳn. Finnula cau có dựa vào thành giường trong khi các chị gái nàng nói chuyện xung quanh.
“Anh ta đã dở trò thật bẩn thỉu với em, Finn,” Christina nói và đưa cái lược vào mái tóc dầy của cô em gái khi chị ngồi cạnh nàng trên cái giường khung gỗ. “Nhưng em không thể trách anh ta…”
“Phải rồi, làm sao anh ta biết về em và ngài Geoffrey được?” Brynn thở dài. “Tội nghiệp anh ta…”
“Tội nghiệp cái gì.” Patricia, bà chị hay gắt gỏng nhất trong nhà, chẳng hề vừa lòng với Finnula hay ngài bá tước. “Lẽ ra hắn ta phải nói cho nó biết, nếu như hắn ta không quá thích thú với ý tưởng bị một cô nàng tóc đỏ xinh đẹp giữ làm con tin…”
“Patricia!” Chị Brynn lúc nào cũng dịu dàng cảm thấy bị sốc. “Sao em có thể nói ra một điều như vậy?”
“Làm sao à? Bởi vì đó là sự thực, thưa bà chị ngây thơ.”
“Nhưng anh ta là một bá tước!”
“Và bá tước thì không phải là đàn ông chắc? Chúng ta đều biết rõ là, từ chuyện của Finnula với ngài Geoffrey quá cố, rằng các bá tước đầu tiên là đàn ông, sau đó mới tới quý tộc…”
“Thật lố bịch khi cho rằng anh ta không nói với nó bởi vì anh ta thích việc bị nó bắt làm con tin,” Christina nói, vừa gỡ gỡ một chỗ tóc rối của Finnula. “Hoàn toàn lố bịch.”
Patricia khoanh tay trước ngực. “Rõ ràng là anh ta thích việc đó, nếu không anh ta đã tìm cách trốn đi.”
“Anh ta chẳng thể trốn được,” Brynn nói. “Chính Finn đã bắt anh ta, em nhớ chứ? Finn sẽ chẳng bao giờ để cho con tin trốn thoát. Vì thế mà Mellana mới nhờ nó làm việc này…”
“Ôi,” Mellana rền rĩ từ cái góc xa trong phòng nơi các chị gái khác đã xua đuổi chị vào đó. “Tất cả là lỗi của em!”
“Chứ còn gì,” Patricia bật lại, không mảy may thương cảm cô em áp út. “Chuyện này hoàn toàn là lỗi của mày, Mel ạ. Chẳng có ai phủ nhận điều đó cả. Cứ thử nghĩ mà xem, ai đời lại tiêu toàn bộ của hồi môn vào đồ nữ trang. Đã từng ai nghe nói điều gì như thế chưa? Tao thật xấu hổ khi phải thừa nhận tao có quan hệ huyết thống với mày. Mày cứ ngồi yên đấy cho tới khi bọn tao quyết định xong phải làm gì với mày.”
Mellana rên rỉ thêm một lúc nữa, và Finnula giận giữ nhìn chị mình. Nàng vẫn chưa hở ra lý do đằng sau nhu cầu khẩn cấp phải bù đắp cho khoản hồi môn của Mellana, nhưng nàng đã quyết định rằng nếu mọi việc còn trở nên tồi tệ hơn nữa, thì nàng sẽ nói. “Ôi Finnula.” Brynn cắn môi lo lắng. “Chị không biết phải nói sao, nhưng, Finnula này, giữa em và bá tước không… Ý chị là, không có gì… không đúng phép tắc… xảy ra trong khi em đi cùng ông ta đây chứ?”
Finnula chỉ càng thêm cau có.
“Đừng có ngốc thế, chị Brynn,” Christina khuyên bảo. “Ngài bá tước sẽ chẳng bao giờ có những hành vi thiếu đứng đắn đối với các nông nô của ngài đâu.” “Có đấy nếu anh ta định lấy con bé, như anh ta đã tuyên bố lúc trước,” Patricia lạnh nhạt nói.
“Có phải thế không Finn?”
“Phải rồi, Finn. Anh ta có làm gì em không?”
“Em cứ nói cho bọn chị biết. Bọn chị sẽ không kể với Robert đâu. Anh ta có làm gì không?”
May thay, tiếng bước chân đi lên cầu thang đã giải cứu cho nàng. Camilla lao vào phòng, cặp mắt xinh đẹp của chị sáng rực. Là cái loa phóng thanh trong nhà, Camilla đã được cử xuống nhà để do thám đám đàn ông, và cứ nhìn vẻ mặt của chị thì chắc chị đã nghe được rất nhiều điều.
“Finn ơi,” chị thốt lên, chạy tới giường và nhảy lên đó như một đứa trẻ nghịch ngợm. “Em sẽ không thể tin nổi ngài Hugo của em đang làm náo loạn như thế nào đâu! Anh ta đòi đưa em xuống đó ngay lập tức, và đe dọa Robert bằng cái cọc rào! Chuyện này cực kỳ thú vị!”
Các chị gái của Finnula tụ tập lại bên giường.
“Anh ta nói sao?”
“Anh ta vẫn muốn cưới con bé chứ?”
“Robert không thể từ chối anh ta…”
“Làm sao anh ta có thể cưới vợ góa của chính cha mình được chứ?”
“Cho bọn chị biết em nghe được gì đi Camilla!”
“Phải đấy, kể đi!”
Camilla giơ hai tay lên, ra hiệu im lặng. Là một nghệ sĩ kịch bẩm sinh, chị hạ thấp giọng đầy vẻ kịch tính và thì thầm, “Khi em tới phòng chính, Bruce đang đứng gác ở đó, và anh ta dám cả gan nói, ‘Lên gác cùng với các chị em của cô đi. Đồ ba hoa nhà cô không có việc gì ở đây đâu,’. Thế là em bảo…”
“Chẳng ai quan tâm Bruce nói gì cả,” Patricia chế giễu nhận xét, và rồi nói thêm, với một nụ cười hơi có vẻ hối lỗi. “Xin lỗi Christina…”
Christina vẫy tay ra hiệu bỏ qua, và Camilla tiếp tục. “Khi quận trưởng de Brissac kể cho ngài Hugo nghe về việc Finnula và cha anh ta đã gặp nhau như thế nào…”
Finnula rên rỉ và vùi đầu xuống dưới gối.
“Quận trưởng de Brissac kể cho anh ta à?” Brynn bối rối. “Sao Robert không tự kể cho anh ta?”
“Robert không nói năng gì với anh ta cả. Chỉ nhìn chằm chằm vào vại bia của anh ấy…”
“Vại bia à?” Brynn bị sốc. “Họ có thể uống vào thời điểm như thế này?”
“Chính ngài Hugo đã yêu cầu mở một thùng bia của Mel. Chị để em nói hết được không?” Camilla thật nóng lòng được tiếp tục vai diễn của mình. “Vậy là khi quận trưởng de Brissac mô tả cảnh ngài Geoffrey đã bắt gặp Finn đang bơi ở suối nước nóng Thánh Elias như thế nào và trở nên mụ mị vì con bé ra sao, rồi bám theo nó về tận Stephensgate” – một lần nữa Finnula lại rên rỉ ở bên dưới gối – “Mặt ngài Hugo đỏ bừng lên, và rồi anh ta nói, “Lão quỷ già đó,” về chính cha của mình. Rồi quận trưởng de Brissac kể Robert đã làm mọi việc có thể để ngăn Finnula khỏi phải lấy con dê già đó, – đó là lời của ông ấy, không phải em tự nói – bởi vì con bé chẳng thể làm gì ngoài việc khóc lóc về cái viễn cảnh hôn nhân đó, nhưng chẳng có gì ngăn được ông bá tước già, và cuối cùng ngài Geoffrey đã ban ra một mệnh lệnh tàn ác, báo cho Robert biết rằng nếu anh ấy không giao Finn ra thì ông ta sẽ lấy đi cái cối xay…”
Ở bên dưới gối, Finnula lại rền rĩ, và rồi đá chân vào giường cho tới khi Patricia mất kiên nhẫn giữ chặt hai mắt cá của nàng.
“Yên nào, cái đồ hư hỗn. Bọn chị đang nghe.”
Finnula nói lí nhí hầu như không nghe được, bởi vì nàng đang nói qua cái gối lông, “Mọi người có thể đi hết đi để cho em được yên không?”
“Không,” Patricia bật lại. “Kể tiếp đi Camilla”.
“Vậy là ngài Hugo đã quá sốc khi nghe nói cha mình đã sử dụng quyền lực của mình vào những việc như vậy, bởi vì anh ta đã phun cả bia ra, tí nữa thì trúng mặt Matthew Fairchild…”
“Không thể nào!” Patricia quá sốc vì kiểu cư xử rất không quý tộc này.
“Đúng thế đấy. Nhưng khi anh ta hỏi lại, quận trưởng de Brissac cam đoan với anh ta rằng đó là sự thực, và rằng Finnula đã chuẩn bị cho ngày cưới như thể đó là đám tang của con bé…”
Finnul lại đá chân vào giường, và Camilla nói, “Chị xin lỗi Finn, chị quên mất là em không bao giờ muốn nghe nói tới chuyện đó nữa. Nhưng lần này cần thiết phải nhắc tới, em hiểu không. Dù sao thì, quận trưởng De Brissac đã kể về chuyện Finn và ngài Geoffrey đã làm đám cưới như thế nào, với cả làng tới tham dự, rồi sau đó có tổ chức tiệc trong đại sảnh của thái ấp, rồi Finnula và ngài Geoffrey vào động phòng, và rồi…”
Finnula gạt cái gối ra khỏi đầu và ngồi dậy. “Khi đó ngài Hugo nói gì hả chị Camilla?” Finnula hỏi, nắm lấy cổ tay mảnh dẻ của người chị. “Khi mà ông quận trưởng kể với anh ấy về chuyện đó?’
Camilla lấy làm thỏa mãn vì ít ra cũng có một trong số các khán giả tỏ ra kích động vì bài tường thuật của chị, vuốt vuốt những lọn tóc xoăn và ngắm nghía một chiếc nhẫn kim cương to tướng mà ông chồng nấu rượu của chị vừa tặng vào tuần trước. Rồi khi nhận ra rằng cả bốn chị em của nàng đều đang nhìn mình không chớp mắt, chị vỗ hai tay vào nhau.
“Ừ thì! Quận trưởng de Brissac kể rằng Finnula đã thét lên trong buồng ngủ như thế nào, tóc của con bé xổ tung và trông như thể đang bốc cháy – em thích đoạn tóc con bé trông như một ngọn lửa – và thét lên rằng ngài Geoffrey đã chết. Giá mà các chị thấy mặt của ngài Hugo lúc đó. Trắng bệnh ra và miệng của anh ta há ra. ‘Chết ư?’ anh ta lặp lại, và ông quận trưởng de Brissac gật đầu. ‘Phải. Chết.’ Và rồi quận trưởng kể tiếp mọi người chạy lên gác như thế nào và ngài bá tước nằm duỗi ra trên sàn, chết cứng như một con lừa, và Finnula trong cơn cuồng loạn thề rằng nó chẳng làm gì ông ta, và Reginald Laroche đã buộc tội con bé tội đầu độc ông ấy, và…”
“Anh ấy nói sao?” Finnula lại nắm lấy cổ tay của Camilla. “Ngài Hugo nói gì về chuyện đó?”
“Anh ta nhìn vào mắt của viên quận trưởng và nói, bằng chất giọng trầm – Ôi, Finnula, anh ta đẹp trai thật đấy, ngài Hugo của em ấy. Và giọng của anh ta thật trầm và mạnh mẽ, như là tiếng sấm vậy. Nó khiến cho chị lạnh cả gáy…”
“Bỏ qua chuyện đó đi. Ngài Hugo đã nói gì?”
“Anh ta nói, ‘Không ai có thể tin rằng Finnula Crais có thể đầu độc bất cứ ai, cho dù đó là một kẻ đáng ghét như cha tôi đi nữa,’ và quận trưởng de Brissac nói rằng ông ấy luôn tin rằng em vô tội, và đó là một chuyện rất tồi tệ đã xảy ra…”
“Ông ấy nói thế nghĩa là sao?” Finnula tự hỏi.
“Chị không rõ. Nhưng quận trưởng bảo với ngài Hugo rằng họ chẳng tìm thấy thuốc độc gì cả và cũng không có ai khác bị chết vào đêm hôm đó, và chúng ta đều ăn cùng một loại thức ăn, vậy nên ông ấy cho rằng cái chết của ngài Geoffrey là hoàn toàn tự nhiên – dù sao thì, ông ta cũng đã gần lục tuần…”
“Còn chồng của cô thì bao nhiêu tuổi, Camilla?”
Patricia hỏi với vẻ thâm hiểm.
Camilla lườm chị. “Thôi đi, Patricia. Gregory mới chỉ có năm mươi…”
“Ngài Hugo nói sao?” Finnula nôn nóng hỏi.
“À thì anh ta nói, ‘Tất nhiên chẳng ai thực sự tin rằng Finnula lại làm một việc như thế,’ và ngài quận trưởng nói chỉ có nhà Laroche tin chuyện đó… Em nhớ con khốn Isabella đã nói thế nào đây, gọi bọn chị là chị em của một con điếm sát nhân ấy?”
Ở góc nhà, Mellana phát ra một âm thanh và Camilla ném cho cô một cái nhìn miệt thị.
“Chị không quan tâm Isabella có phải là bạn của em không. Trên đời này chưa bao giờ có ai nhẫn tâm hơn nó. Em có nhớ cha nó đã giận dữ thế nào không khi quận trưởng không bắt Finnula vì tội giết người? Nhưng khi cha Edward tuyên bố đám cưới đó không có hiệu lực, bởi vì giữa hai người đó chưa trải qua đêm tân hôn, Laroche thôi than phiền và thế là hết chuyện. Đến lúc đó ngài Hugo nói một điều rất lạ.”
“Gì vậy?” Mặt Finnula trắng bệch như vải trải giường. “Anh ấy nói sao?”
“Anh ta nói, ‘Ý ông là Finnula không có quyền thừa kế?’ và viên quận trưởng nói, ‘Cuộc hôn nhân đó không được thừa nhận,’ và ngài Hugo nói, ‘Nghĩa là toàn bộ điền sản rơi vào tay Laroche,’ và quận trưởng đồng ý, nói rằng, ‘Ngài thì đang bị giữ ở Acre, và khi đó mọi người đều nghĩ rằng ngài sẽ chết ở đó.’”
Patricia huých Finnula thật mạnh. “Chàng Hugo của em nghĩ rằng Reginald Laroche đã sát hại cha của anh ta và sắp đặt sao cho trông như thể chính em đã làm chuyện đó, để em thì đi tới giá treo cổ còn hắn ta được toàn bộ gia sản. Hãy nhớ tới lời chị, rồi sẽ có máu đổ đấy.”
Finnula lườm chị gái mình, xoa xoa vào chỗ sườn nơi chị gái huých vào. “Ôi.”
“Em có nghe chị nói không đấy?”
“Em nghe rồi. Đừng huých em như thế, em bị thương ở đó.”
“Ngài Hugo không thể chứng tỏ rằng Reginald Laroche có liên quan tới cái chết của ngài Geoffrey hơn những gì ngài quận trưởng de Brissac đã làm đâu,” Christina nói, lắc lắc đầu.
“Rồi sau đó thế nào?” Finnula hỏi Camilla, cố gắng không lộ ra sự háo hức của mình.
“Ngài Hugo còn nói gì đó nữa mà chị không hiểu. ‘Vậy ra vì thế mà họ gọi cô ấy là lệnh bà,’ còn ngài quận trưởng cười, nói rằng Finnula đã thực hiện lời thề bảo vệ các nông nô của ngài Geoffrey sốt sắng đến thế nào, và ngài Hugo nói rằng có vẻ như Finnula không bao giờ dừng thực hiện bổn phận của bà chủ Thái ấp Stephensgate và đó cũng là điều hay bởi vì khi anh ta lấy nó thì nó cũng không cảm thấy bị thay đổi đột ngột…”
“Cái gì?” Finnula thốt lên.
“Anh Robert cũng nói hệt như vậy. ‘Cái gì?’ Anh ấy đứng bật dậy khỏi ghế và hét lên, ‘Ông không thể vẫn đòi lấy con bé!’ và ngài Hugo trả lời, ‘Nếu cô ấy đồng ý lấy tôi,’ và rồi ngài quận trưởng lại cười và Robert lao qua bàn, như thể muốn giết chết ngài bá tước, nhưng Bruce đã ngăn anh ấy lại, nhắc cho anh ấy nhớ rằng anh ấy đang nói chuyện với một vị bá tước, chứ không phải là một gã hát rong lang thang nào đang hỏi cưới em gái của anh ấy…”
Ở trong góc, Mellana bật lên tiếng khóc thút thít.
“Và Robert nói rằng anh ấy không quan tâm, anh ấy thà thấy Finnula chết còn hơn để cho nó cưới một người nhà Fitzstephen khác, bởi vì con bé đã phải khóc biết bao ngày khi phải cưới kẻ đầu tiên, và giờ thì con bé đã ở trên gác khóc lóc vì ý nghĩ phải lấy con trai của ông ta. Và rồi, các chị sẽ không tin được đâu, ngài Hugo đe dọa tống Robert vào ngục vì cái tội láo xược! Anh ta còn gọi anh trai của chúng ta là kẻ ngỗ ngược phiền phức, và rồi trách mắng anh ấy đã để Finnula đi lang thang một mình khắp vùng. Khi đó Robert đáp lại, ‘Nếu ngài nghĩ có thể quản lý con bé tốt hơn, thì xin cứ việc!’ Và ngài Hugo nói ‘Cảm ơn,’ và quận trưởng de Brissac đề nghị mọi người nâng cốc chúc mừng cho đôi uyên ương!”
Christina lắc Finnula đầy phấn khích. “Em nghe thấy chưa, Finn? Em nghe thấy chưa?”
Finnula choáng váng gật đầu, ngồi trở lại và cảm thấy mình mất hết sức lực. Tất nhiên anh ta phải nói rằng anh muốn cưới nàng, sau tất cả những chuyện đó! Nhưng đó chắc chắn không phải là điều anh ta muốn. Anh ta làm thế chỉ vì vấn đề danh dự. Và Finnula sẽ không lấy một người chỉ để thỏa mãn cái khoản danh dự của anh ta. Nàng sẽ làm điều đúng đắn và bảo anh ta không cần phải làm như vậy. Nếu nàng lỡ mà có thai, thì nàng sẽ đi một nơi nào đó, tới một tu viện, nàng chắc vậy. Nàng có thể bảo mọi người nàng sẽ đi hành hương để thanh lọc tâm hồn. Dù nàng ngờ rằng sẽ chẳng ai tin vào điều đó. Và nàng sẽ sinh con và trao nó lại cho một cặp vợ chồng hiếm muộn nào đó, rồi trở về nhà.
Phải rồi, như thế còn tốt hơn một cuộc hôn nhân không tình yêu…
“Finnula, em bị làm sao vậy?” Brynn hỏi. “Em không vui sao? Em không thích anh ta sao?”
“Em đã từng nghĩ anh ta là một người lạ… một hiệp sĩ không may tới từ Caterbury, và giờ em biết anh ta là con trai của ngài Geoffrey? Em phải cảm thấy thế nào đây?” Nếu mà biết trước điều này nàng sẽ không bao giờ ngủ với anh ta! Hãy xem nàng rơi vào tình cảnh rắc rối thế nào này!
“Thế thì có gì khác đâu?” Camilla hỏi. “Anh ấy vẫn là người đàn ông dễ thương nhất chị từng thấy…”
“Bọn đàn ông không dễ thương,” Patricia đập lại.
“Thì đẹp trai vậy. Finnula, hãy nghĩ rằng làm bà chủ của thái ấp Stephensgate với ngài Hugo, còn hơn là ở bên cha của anh ta. Nếu ai đó mang anh ta cho chị thì chị cũng chả từ chối…”
“Camilla, em còn lăng nhăng hơn cả Isabella Laroche,” Patricia tuyên bố.
“Finnula,” Brynn cắn môi. “Em nghĩ mà xem. Chuyện này có hại gì tới ai đâu? Có vẻ như là anh ta yêu em đấy… Anh ta quan tâm tới em mà. Nếu không sao anh ta lại phải đấu tranh để có được em?”
Finnula chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ khi ánh chiều chạng vạng đã buông xuống bên ngoài. Anh ta muốn cưới nàng chỉ vì anh ta đã lấy đi sự trinh trắng của nàng, và anh ta cảm thấy mình nợ nàng điều đó.
“Tất nhiên là nếu lấy anh ta, em sẽ phải hy sinh một số chuyện,” Brynn chậm rãi nói.
“Phải rồi,” Patricia đồng ý. “Không được mặc quần da nữa.”
“Không đi săn nữa,” Camilla nói.
Chỉ nghe những gì các chị nói thôi cũng đủ khiến cho Finnula cảm thấy nàng đã chết đi một ít.
“Nhưng hãy nghĩ đổi lại em sẽ nhận được những gì,” Camilla thốt lên, cặp mắt màu xám của chị lấp lánh. “Hãy nghĩ tới đồ trang sức đá quý và váy vóc! Rồi em sẽ có người hầu chải tóc cho em và đổ nước cho em tắm và nấu ăn cho em ăn! Em sẽ là người phụ nữ giàu có nhất ở Stephensgate…”
“Isabella Laroche sẽ chết vì ghen tỵ,” Patricia hoan hỉ nói.
“Em phải cưới anh ta, Finn ạ,” Camilla nói. “Em sẽ học được cách yêu anh ta. Cứ nhìn chị và Gregory thì biết.”
Patricia khịt mũi. “Khó có thể nói đó là một cuộc hôn nhân lý tưởng.”
“Nhưng đúng thế mà. Ban đầu là chuyện làm ăn. Gregory mê mệt em, và em đồng ý cưới anh ấy nếu có thể đáp ứng được những điều kiện nhất định…”
“Như cái vòng này à?” Patricia hỏi gay gắt.
“Đúng đấy,” Camilla đáp lại, đặt tay lên viên hồng ngọc chị đeo trên cổ. “Đó là một trong những điều kiện. Và dần dà, Finula ạ, chị bắt đầu để cao những điểm tốt khác của Gregory…”
“Như là gì?” Patricia cười. “Anh ta đủ tuổi để làm bố…”
Một tiếng hét ầm như sấm cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Đó là giọng của Robert và anh ấy đang gọi, “Finnula! Xuống đây ngay!”
Finnula ngước nhìn các chị gái với đôi mắt mở to.
“Ôi không. Chắc ngài Hugo đã đi rồi. Và giờ thì Robert sẽ vặn cổ em! Nhanh lên… Em phải chui qua cửa sổ…”
Christina vội tới bên cửa sổ nhỏ và khom người nhìn xuống sân. “Không, ngựa của ngài bá tước vẫn còn ở đây.”
“Chắc anh ấy muốn biết câu trả lời của em về lời cầu hôn của ngài Hugo,” Brynn nói. “Finnula này, em phải xuống thôi.”
Nhưng Finnula vẫn ngồi ì bên đống gối, khuôn mặt nàng là một chiếc mặt nạ của sự bướng bỉnh nối loạn. “Không đâu,” nàng cương quyết nói. “Em sẽ không bước chân ra khỏi phòng này chừng nào anh ta còn ở đây. Em nói thật đấy.”
Brynn và Camilla nhìn nhau. “Finnula.” Người chị cả ngần ngại. “Em chắc là không có chuyện gì… không hay xảy ra khi em đi cùng ngài Hugo chứ?”
Finnula nhìn chị chằm chằm. “Sao chị lại hỏi như vậy?” Liệu việc mất đi sự trong trắng có biểu hiện ra ngoài không? Trước kia Finnula chẳng hề phát hiện thấy có sự thay đổi gì ở bề ngoài của Mellana mà chị ấy còn đang có thai đấy thôi!
“Chị thấy là em có vẻ cáu giận anh ta một cách quá vô lý vì đã nói dối em. Dù sao thì điều đó cũng có gì lạ đâu. Có thể anh ta chưa bao giờ cho phụ nữ biết rằng anh ta là một bá tước, vì sợ rằng điều đó sẽ khiến bọn họ thích anh ta vì ví tiền chứ không phải là bản thân anh ta…”
Điều đó nghe rất giống với ông Hugh tự cao tự đại – hay là bây giờ nàng phải gọi anh ta là bá tước Hugo. Nàng đã thật ngu ngốc mù quáng làm sao! Một người đàn ông và gã hộ vệ từ cuộc Thập tự chinh trở về, và hướng về Stephensgate… lẽ ra nàng phải biết rằng đó chẳng thể là ai khác ngoài Đức ông Hugo đã vắng mặt từ lâu. Và rồi anh ta chỉ thay đổi tên họ của mình một chút xíu – Hugo Fitzstephen thành Hugh Fitzwilliam – vậy mà nàng vẫn không nhận ra!
Và câu chuyện về anh trai anh ta, chẳng phải ai khác ngoài Henry, đứa con trai cả được yêu quý nhất của ngài Geoffrey. Đó cũng là một câu chuyện rất nổi tiếng trong làng của nàng, vậy mà nàng vẫn chẳng có sự liên tưởng nào cả! Chàng ta hẳn phải nghĩ rằng nàng là đứa con gái tối dạ nhất vùng này. Nàng đã để ý thấy chàng có điểm gì đó quen quen khi ở suối nước nóng, nhưng chưa bao giờ nhận ra sự quen thuộc đó là vì Hugo có nét hơi giống cha của chàng.
Chàng đã cho nàng thấy nàng là một đứa con gái ngốc nghếch, gàn dở như thế nào và nàng đã cảm ơn chàng vì điều đó. Lần tới gặp một người đàn ông nào đó, nàng sẽ ít tin tưởng hơn nhiều.
“Finnula!” Robert gầm lên, lần này giọng nói của anh gần như làm rung cả xà nhà.
“Tốt nhất chị xuống nói với anh ấy đi,” Finnula bảo Brynn, “bảo anh ấy là mặc dù em rất hiểu sự vinh hạnh to lớn mà ngài bá tước đã ban cho em, em không có ý định lấy ông ấy, và rằng ngài Hugo có thể về nhà được rồi đấy.”
Brynn miễn cưỡng nhổm dậy. “Finnula, chị nghĩ em đang mắc sai lầm đấy. Đừng để cho lòng kiêu hãnh chắn mất con đường tới hạnh phúc của em…”
“Cảm ơn lời khuyên của chị,” Finnula ương bướng nói. “Nhưng hạnh phúc của em là ở đây, tại nhà cối xay này.”
Brynn thở dài rời khỏi phòng để đi truyền đạt lại thông điệp của Finnula. Patricia đang đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ, đột ngột dừng lại trước mặt Mellana và lạnh lùng nói, “Hy vọng là em thấy vui. Em đã nghĩ gì vậy mà lại bảo Finnula đi làm cái việc lố bịch ấy? Bắt một gã đàn ông cho em để làm con tin. Chị thấy là em đã dành quá nhiều thời gian để chơi bời với con khốn Isabella đó. Chị đã định bảo Robert không để cho em qua lại với nó nữa. Em thấy sao hả?”
“Em không quan tâm.” Mellana lấy vạt áo chùi nước mắt. “Dù sao thì em cũng chẳng bao giờ muốn gặp nó nữa.”
“Giờ thì em tỉnh ra rồi đấy. May cho em là Finnula đã bắt cóc một hiệp sĩ. Giả dụ như con bé bắt phải ai đó giống như Reginald Laroche thì sao? Trong trường hợp đó em có nghĩ nó sẽ được một vị bá tước cầu hôn không? Không đâu, nó sẽ mất đi sự trong trắng và giờ có thể là đã có bầu rồi cũng nên…”
“Patricia!” Finnula thét lên. “Để Mel yên đi.”
“Em biết đó là sự thực mà.”
Lại một tiếng gọi nữa vang lên, và lần này kèm với nó là tiếng bước chân rầm rập đi lên cầu thang. Bởi vì tầng hai của nhà cối xay chủ yếu dành cho các cô con gái nhà Crais, họ không quen khi nghe thấy tiếng bước chân nam giới trên cầu thang, và cả năm người bọn họ cứng đờ, mắt dán vào cửa.
“Finnula!”
Lần này tiếng gọi ầm ầm như sấm đó không phải là của anh trai Robert mà là của Đức ông Hugo…và có vẻ như anh ta đang đứng ngay sau cánh cửa phòng ngủ của nàng. Finnula trao đổi cái nhìn kinh ngạc với các chị mình nhưng không hề nhúc nhích.
“Finnula,” ngài Hugo nói với vẻ hăm dọa. “Em có mở cửa ra không hay để anh phá vỡ nó đây?”
Mellana nhổm dậy khỏi cái góc nhà và lao tới cửa. Khi cô mở tung cánh cửa nặng nề thì một ngài Hugo trông có vẻ cáu kỉnh đã đứng sẵn ở đó. Mellana nhún người duyên dáng và lắp bắp rời rạc, “Thưa Đức ông, làm ơn xin đừng giận Finnula. Đó là lỗi của tôi. Chính tôi đã bắt em nó làm điều đó. Nó không muốn đâu, nhưng tôi đã khóc lóc và nó…”
“Phải rồi, cô đã khóc rất nhiều,” ngài Hugo nói cộc lốc. “Và đúng thế đây, đó là lỗi của cô, cô và cái gã Jack Mallory của cô.”
Mellana há hốc miệng, cặp mắt màu xanh sáng của chị ném cái nhìn buộc tội về phía Finnula đang ngồi như tượng trên giường.
“Em đã để lộ ra!” Mellana thét lên. “Sao em có thể làm thế?”
“Phải, cô ấy đã kể rồi,” Hugo nói và Finnula không thể không nhận thấy sự thỏa mãn trong giọng nói của chàng. “Và may cho cô là cô ấy đã kể, nếu không cô đã chẳng nhận được thứ này ngay bây giờ, cùng với lời chúc phúc của tôi…” Đức ông Hugo thả một túi tiền nặng vào trong bàn tay mà cô Mellana đang sững sờ vội vã chìa ra.
“Chừng này là đủ để làm hồi môn cho cô và mua thêm vài thứ khác nữa. Tôi đã đề nghị Sư huynh Robert tìm một chỗ cho chồng cô ở cối xay bởi vì nghề hát rong không phải là công việc ổn định, và anh chàng Jack của cô sẽ cần việc làm đều đặn, để đón đứa con sắp chào đời…”
Mellana lại thở gấp và lỗ mũi của Patricia thì như tóe lửa.
“Mel!” chị thốt lên đầy giận dữ. “Em…”
Nhưng Đức ông Hugo đã cắt ngang chị. “Sư huynh Robert đang đợi cô ở dưới nhà, Mellana ạ… tôi gọi cô như thế được chứ, bởi vì chúng ta sắp sớm trở thành họ hàng? Sư huynh Robert muốn nói vài lời với cô.”
Mellana quá sợ đến nỗi chẳng thể khóc lóc nổi nữa. Thay vào đó, cô nhồi túi tiền mà Hugo đưa cho vào trong ngực, lẻn ra khỏi phòng với cái đầu cúi xuống. Khi Hugo nhìn Finnula và thấy biểu hiện của nàng, chàng nói nhẹ nhàng, “Không có gì phải lo. Sư huynh Robert đã cam đoan với anh rằng anh ấy sẽ không bao giờ đánh một phụ nữ có thai.” Finnula cảm thấy nàng không thể chịu đựng hơn được nữa.
“Anh là đồ ngu lắm lời! Ai bảo anh kể chuyện đó với Robert? Giờ thì anh ấy sẽ biến cuộc đời chị ấy thành địa ngục!”
“Thà thế còn hơn để em phải chịu khổ, Finn ạ.” Hugo liếc nhìn Camilla và Patricia cùng với Christina đang nhìn chằm chằm vào chàng như thể chàng là thứ gì đó vừa từ dưới cống nước bò lên… hay từ trên trời rơi xuống. Finnula chẳng thể đọc được tất cả các biểu hiện của họ nhưng Hugo thì có.
“Xin các chị thứ lỗi,” chàng nói và cúi chào, “Finnula và tôi có chuyện riêng cần nói.”
“Tất nhiên rồi,” Camilla nói, nhún người thật nhanh và lao về phía cửa. “Tất nhiên, thưa Đức ông!”
“Xin hãy thứ lỗi cho chúng tôi, thưa Đức ông,” Christina dời đi kém duyên dáng hơn bởi vì chị đang có thai nhưng vẫn nhanh nhẹn lắm.
Patricia là bà chị cuối cùng bỏ đi, và chị dừng lại, tay đặt trên quả đấm cửa và nhìn Hugo bằng cái nhìn tinh quái.
“Hôn con bé đi,” đó là lời khuyên bí ẩn của Patricia. “Rồi nó sẽ ngoan ngoãn thôi.”
Rồi chị sập cửa lại.
Còn lại một mình trong phòng cùng với ngài Hugo, Finnula cảm thấy mình đang ở vào thế bất lợi rõ rệt. Nàng suýt đã quên mất sức mạnh ghê gớm của người đàn ông này. Chàng quá cao và phải cúi người để tránh va đầu vào xà nhà. Và cơ thể to lớn của chàng dường như còn chiếm nhiều chỗ trong phòng hơn là năm bà chị của nàng cộng lại.
Có vẻ như Hugo nhận thấy trông chàng lúng túng như thế nào trong căn phòng của phụ nữ này, với những bó hoa hồng khô treo trên xà nhà và rèm cửa, nhưng chàng chẳng nói gì. Vậy là Finnula tấn công: “Cưới xin gì chứ? Tôi đã nói với anh trước kia rằng tôi không bao giờ muốn lấy ai nữa. Anh không nhớ sao?”
“Anh tự hỏi tại sao một thiếu nữ muốn tránh né hôn nhân đến vậy lại cư xử như em đã làm trong ngày hôm qua.”
Finnula cảm thấy má mình nóng lên, và nàng càng kiên quyết tránh ánh mắt của chàng.
“Nhìn anh này, Finnula.”
Nàng lắc đầu, quay mặt nhìn ra cái sân bên ngoài, nơi quận trưởng de Brissac đang cười và vỗ vai anh rể của nàng.
“Vậy em có cưới Hugh Fitzwilliam không?” chàng hỏi.
Liệu nàng có lấy gã hiệp sĩ khó ưa đó không à? Câu trả lời thật đáng ngạc nhiên là có thể. Nàng nhún vai.
“Đó đâu phải là câu trả lời.”
“Tôi chỉ có thể trả lời thế thôi,” Finnula bật lại, hướng cặp mắt giận dữ về phía chàng. “Tôi không biết. Tôi không thể đoán sẽ như thế nào. Nhưng tôi cho anh biết tôi sẽ không bao giờ đặt chân vào ngôi nhà đó nữa, vậy nên chuyện chúng ta lấy nhau là không thể.”
“Ngôi nhà nào? Ý em là Thái ấp Stephensgate?”
“Phải,” Finnula nói, và không thể kiềm chế cái rùng mình khi nghe cái tên đó. “Những giờ phút tôi ở đó là những khoảnh khắc tệ hại nhất trong đời tôi. Tôi đã thề khi nào được thả ra tôi sẽ không bao giờ bước qua cái ngưỡng cửa đáng nguyền rủa đó nữa…”
“Finnula, anh biết chuyện đã xảy ra giữa em và cha anh.. ”
“Không” nàng cắt ngang lời chàng. “Anh không biết gì cả. Không ai biết gì cả. Cha anh là kẻ điên rồ và ông ta nghĩ rằng tôi là mẹ của anh. Quận trưởng de Brissac có kể điều đó với anh không? Ngài Geoffrey gọi tôi là Marie. Chẳng phải đó là tên của mẹ anh sao?”
Khi Hugo im lặng gật đầu, Finnula nói tiếp, “Ông ta không hề yêu tôi, ông ta còn chẳng biết gì về tôi. Nhưng trong cái đầu loạn trí của ông ta, tôi là Phu nhân Marie, và vậy là ông ta phải có tôi, và tôi chẳng thể làm hay nói gì để ngăn ông ta…”
“Finnula,” chàng nói và bước một bước về phía nàng, nhưng nàng giơ tay ra ngăn chàng lại.
“Xin lỗi khi nói điều này nhưng khi đó tôi cảm thấy và bây giờ tôi vẫn cảm thấy rằng đã có một phép màu xảy ra để cứu tôi khỏi cái đêm hôm đó. Ngay khi chúng tôi bước vào phòng ngủ đó, thì ông ta đổ gục xuống sàn. Tôi đã vô cùng hoảng sợ, tôi không biết phải làm gì…”
“Finnula, nghe anh nói này. Chúng ta sẽ khóa căn phòng đó lại. Em sẽ không bao giờ phải vào đó…”
Nhưng Finnula vẫn tiếp tục nói như mê sảng, như thể nàng chẳng hề nghe thấy lời chàng. “Tôi đứng bên ông ta khi ông ta xiết tay vào ngực cố gắng thở. Tôi chạy đi gọi quận trưởng de Brissac, cầu mong ông ấy vẫn chưa rời khỏi đó, nhưng khi tôi tìm được quận trưởng, ngài Geoffrey đã chết.” Finnula nhận ra rằng mình bắt đầu khóc khi đang nói, “Và rồi tôi bị buộc tội giết ông ta và Reginald Laroche muốn cho treo cổ tôi ngay lập tức! Chỉ là quận trưởng de Brissac không cho phép điều đó…”
Lần này Hugo không ngăn nàng lại. Chàng tới bên nàng, siết nàng vào ngực và thì thầm, “Anh biết. John đã kể hết với anh rồi. Nhưng ta hãy bỏ những chuyện đó lại phía sau, được không? Hãy quên hết đi và bắt đầu lại từ đầu. Ngay khi về nhà, anh sẽ bãi chức của Laroche, và rồi anh sẽ cho bịt kín phòng ngủ của cha anh. Sẽ không có ai bước vào trong đó nữa. Finnula, em đừng khóc…”
Nhưng nàng không thể kìm được. Nàng bám chặt lấy chàng, khóc lóc và khinh miệt chính mình vì điều đó. Sao nàng có thể thể hiện sự yếu đuối trước mặt chàng? Chẳng phải lòng kiêu hãnh của nàng đã bị tổn thương đủ rồi sao? Nàng có cần phải làm mất mặt mình thêm nữa trước người đàn ông này không? Chùi nước mắt bằng tay áo, nàng cố gắng gượng dậy và đẩy chàng ra. Nhưng Hugo không buông ra. Chàng chỉ càng siết nàng chặt hơn và nói, “Nghe này, Finnula. Việc này sẽ chẳng làm thay đổi điều gì cả. Em sẽ không sống ở nhà cối xay nữa, nhưng Thái ấp Stephensgate sẽ là nhà của em, em muốn làm gì tùy thích. Và em vẫn phải chịu trách nhiệm về các nông nô của anh. Họ đã nghĩ em là bà chủ của họ từ lâu rồi. Chẳng phải sẽ tốt hơn sao nếu em thực sự trở thành Bá tước phu nhân Finnula? Em có thể giúp anh trả lại những gì đã bị tước đi của họ một cách sai trái. Anh cần em giúp đỡ. Anh đã đi xa mười năm rồi. Anh không thể tin Laroche. Anh cần có ai đó cho anh biết phải làm những việc này như thế nào…”
Finnula vặn người để thoát khỏi vòng tay của nàng. “Anh hỏi Robert ấy. Robert có thể cho anh biết. Và cả ngài John de Brissac nữa. Anh không cần em…”
“Nhưng anh cần.” Chàng siết tay quanh eo của nàng. “Thực ra tên anh có thể không phải là Hugh nhưng anh vẫn là con người đó bên dưới một cái tên mới. Tại sao tự dưng em lại ghét bỏ anh đến vậy?”
“Bởi vì,” nàng cằn nhằn. “Anh đã nói dối em!”
“Đó là trước khi anh biết em là ai,” chàng giải thích. “Hơn nữa, em đã dí dao vào cổ anh, em nhớ chứ? Em không thể mong chờ anh cho em biết anh là một bá tước khi mà em bắt anh làm con tin.”
“Và anh chỉ đồng ý cưới em bởi vì anh trai em đã dọa giết anh…”
“Xin lỗi em, Finnula, nhưng anh tin người chĩa kiếm vào anh trai em chính là anh, chứ không phải ngược lại. Và sự thực là anh đã muốn phải có em bằng mọi giá kể từ khi em bắt anh ở suối nước nóng và tuyên bố rằng anh là tù nhân của em. Và bởi vì kết hôn là cách duy nhất để anh có thể có được em và vẫn được đám nông nô của anh kính trọng, vậy thì ta hãy kết hôn đi…”
“Thấy chưa!” Finnula cố gắng tìm cách để huých cùi trỏ vào bụng chàng. “Thấy chưa, em đã bảo mà. Anh đâu có muốn cưới em…”
“Chẳng gã đàn ông nào thích hôn nhân cả, Finnula ạ. Chỉ là có những người phụ nữ mà họ không thể có bằng cách nào khác, và đó là sự hy sinh mà họ tình nguyện thực hiện để đạt được một mục tiêu cụ thể…”
“Ôi!” Finnula quá tức giận. “Tôi biết mà!” nàng hét lên. “Tôi cho anh biết, có những phụ nữ cũng không quan tâm đến việc kết hôn đâu! Và tôi là một người như thế! Và tôi cho anh biết tôi không phải là người vợ tốt đâu. Tôi không biết khâu vá, không biết dọn dẹp và tôi là một thảm họa trong bếp. Tôi sẽ rời nhà từ sáng sớm và đi săn suốt cả ngày và trở về vào lúc ban đêm, bẩn thỉu và mệt mỏi, và khi đó anh sẽ không muốn tới gần tôi đâu…”
“Nếu em nghĩ như vậy thì em còn ngây thơ hơn anh tưởng vào tối qua.” Hugo nói, và toét miệng cười, và trước khi nàng có thể tung ra những lời đe dọa khác, chàng hôn nàng, đúng như chị nàng đã mách nước. Và rồi, khi môi hai người đã rời ra, cặp mắt xanh của Hugo nhìn nàng với vẻ tha thiết nhất, và chàng hỏi, “Giờ thì em sẽ lấy anh chứ?”
Nàng chẳng thể nói được gì, cổ họng nàng khô khốc vì cái hôn nồng nhiệt vừa rồi. “Em làm gì có sự lựa chọn nào khác,” nàng nói.
“Tất nhiên là không rồi. Nếu cần thiết anh sẽ bắt em phải làm thế.”
Finnula ngẫm nghĩ. “Nhưng em sẽ không bỏ mấy cái quần da của em,” nàng nói.
“Có chứ. Em sẽ phải bỏ chúng, cho dù anh có phải đốt hết chúng đi.”
“Anh không dám đâu!”
“Anh sẽ làm. Và giờ thì anh đề nghị em bắt đầu sắp xếp đồ đạc đi là vừa, bởi vì anh sẽ chỉ buông tha cho em một đêm nay thôi. Ngày mai chúng ta sẽ làm đám cưới.”
“Ngày mai!” nàng nhướn mày đầy căm phẫn.
“Phải, ngày mai. Và đừng có tìm cách chạy trốn, bởi vì anh sẽ chẳng nương tay đâu nếu em không vâng lời anh.”
“Em tưởng anh đã nói với Robert…”
“Anh đã nói với Robert rằng từ giờ trở đi, người duy nhất có thể động tới em chính là anh đây.” Chàng cúi xuống hôn vào môi nàng. “Anh không hề nói rằng anh sẽ nương tay nếu em thiếu khôn ngoan đến mức không nghe lời anh.”
Finnula cân nhắc này nọ và chắc rằng việc Hugo có ra tay chắc cũng chẳng phải là điều tệ nhất từng xảy ra với nàng. Thế nhưng nàng nghĩ tốt nhất là đừng nên chọc tức chàng.