Tiệm Tạp Hóa Âm Dương

Chương 89



Anh ta từ nhỏ luyện kiếm, phương diện này so với Thẩm Như Như mạnh hơn rất nhiều, không tới mấy chiêu đã chế phục hai thanh tiểu kiếm.

Bách Lý Vô Thù thu hồi kiếm đi tới “Thế mà lại chém không nổi, quá cứng, nếu kiếm của tôi không có Tinh Tôn linh quang hộ thể, thiếu chút nữa bị chém nát rồi”

“Là đá Hoàng Tuyền, nếu không thì bản thân kiếm cũng không cứng rắn như vậy, có linh lực truyền vào sẽ trở nên vô cùng cứng rắn, gọt sắt như bùn” Thẩm Như Như cũng vừa mới phát hiện, đá Hoàng Tuyền này làm thành pháp khí lại dùng tốt như vậy. Phải nhờ Thái Thái giúp mua thêm mấy khối nữa, về sau sẽ dùng đá Hoàng Tuyền mà khắc Kiếm

Bách Lý Vô Thù có chút hâm mộ, kiếm pháp của anh ta khác Thẩm Như Như, cả đời chỉ có thể chọn một thanh kiếm, không thể thay đổi. Anh ta cúi đầu vuốt ve chuôi kiếm, lại cảm thấy vẫn là kiếm của mình là tốt nhất, vừa rồi ý niệm trong đầu thật sự là không xứng với kiếm nhà mình.

“Đúng rồi Bách Lý đạo trưởng, buổi sáng tôi muốn gửi tin nhắn cho anh, kết quả bận quá nên quên mất. Thẩm Như Như đem chuyện Từ Viên Viên tới tìm anh ta nói cho anh ta nghe “Khả năng ngày mai cô ta có thể sẽ tìm tới anh, anh có muốn ra ngoài trốn hay không?”

Bách Lý Vô Thù không coi ra gì, nhiệm vụ lớn nhỏ gì anh ta cũng đã làm qua rất nhiều, nữ giới tỏ vẻ ái mộ anh ta cũng không ít, không ai không bị khuôn mặt lạnh lùng của anh ta dọa lui, đối với phương diện cự tuyệt người ái mộ này, anh ta có kinh nghiệm vô cùng phong phú.

Thẩm Như Như thấy anh ta không hoảng loạn lại càng không quan tâm tới, tự anh còn không lo lắng, thì cô sợ cái gì.

Từ Dẫn Châu trở về phòng thay quần áo, đoàn người đến nhà ăn, ngồi xuống. Thức ăn đã nguội, Mạch Mạch bưng vào lò vi sóng hâm nóng, Bách Lý Vô Thù lấy ra một quả chuối lột vỏ cắn một miếng. Anh ta tối hôm qua khảo vấn Cầm Dung rất lâu, bà ta đem những gì bà ta biết khai ra, mụ phù thuỷ kia rất cẩn thận, không lưu lại tin tức gì quan trọng. Điều duy nhất có thể xác định, là bà ta là một tà tu có tu vi cao thâm, căn cứ nhìn vào bùa hút hồn kia, mụ ta ít nhất có tu vi từ sáu mươi năm trở lên. Nhưng anh ta chưa bao giờ nghe qua nhân vật này, phỏng chừng trước kia mụ ta không hoạt động ở đây, bởi vì nguyên nhân nào đó mới tới nơi này.

Thẩm Như Như có cảm giác trong dự liệu, ngày đó ở bệnh viện đã từng gặp qua, thần thái của mụ ta ngạo mạn mà lạnh lùng, hơn nữa hành sự cũng không sốc nổi, vừa nhìn là biết là một tà tu có thực lực.

“Hiện giờ trong tay chúng ta có quá ít thông tin tức, ngay cả người ở đâu cũng không biết, tiếp theo phải làm sao bây giờ?”

“Vẫn là 1 chữ, chờ” Bách Lý Vô Thù nhìn về phía Từ Dẫn Châu, khẽ mỉm cười “Canh chừng cái cây, không lo không bắt được thỏ”

Từ Dẫn Châu thản nhiên nhìn anh ta, thần sắc quỷ dị, như cười như không “Tôi khuyên anh gần đây nên khiêm tốn một chút.

Bách Lý Vô Thù: “…?”

Từ Dẫn Châu cũng không để ý đến anh ta nữa, cúi đầu chuyên tâm ăn cơm, thức ăn vừa hâm nóng mùi vị rất thơm, nước sốt vô cùng ngon, vô cùng vừa miệng.

Trưa ngày hôm sau, Bách Lý Vô Thù lại tới, lúc này không phải một người, phía sau còn có Từ Viên Viên đang đuổi theo. Sắc mặt anh ta rất thốn, so với lúc chém giết ác quỷ còn hung ác hơn, nếp nhăn giữa lông mày có thể giã chết ong mật. Nhưng mà Từ Viên Viên như người mù hoàn toàn không nhìn thấy khuôn mặt đang tối sầm của anh ta, nửa bước cũng không rời khỏi anh ta, giống như kẹo dính da trâu gỡ không hết.

Bách Lý Vô Thù vừa vào hậu viện của Huyền Thiên Quan liền đóng cửa lại, Từ Viên Viên chậm một bước nên bị ngăn ở ngoài cửa, gõ cửa vang rung trời “Bách Lý Vô Thù, anh hại tôi bị hủy dung, đừng nghĩ đến việc trốn tránh trách nhiệm!”

Bách Lý Vô Thù từ 1 gương mặt tuấn tú giờ sắp đen thành đáy nồi, anh ta ngồi xuống ghế đá đối diện Từ Dẫn Châu, đem kiếm hướng trên bàn vỗ một cái “Nếu cô ta là quỷ thì tôi đã sớm một kiếm chém chết rồi!” Chưa từng thấy qua đàn bà mặt dày lại khó đối phó như vậy, căn bản không biết xấu hổ!

Từ Dẫn Châu dừng khắc đạo trong tay, ánh mặt trời nhỏ vụn xuyên thấu qua dàn hoa, chiếu vào khóe mắt và đuôi lông mày của anh, làm tăng thêm vài phần mộng mị

Cô ta luôn như vậy, thích thứ gì thì quấn quýt, lấy cũng phải lấy bằng được, nếu không lấy được, sẽ nghĩ cách phá hủy.

Từ khi bị Từ Viên Viên bám đuôi, Bách Lý Vô Thù ngay cả nhà cũng không về, cả ngày ở Huyền Thiên Quan. Anh ta phát hiện, Từ Viên Viên tuy rằng đối với ai cũng làm bộ dạng vênh váo tự đắc, nhưng trên thực tế có chút sợ Từ Dẫn Châu, nhìn thấy anh, âm lượng nói chuyện cũng sẽ không tự giác thấp hơn bình thường một chút, hơn nữa đối với đạo quán cũng có lòng kính sợ, không dám xông vào gây sự.

Bởi vậy, anh ta quyết định tạm thời ở lại Huyền Thiên Quan không đi, ở lại chỗ này không chỉ có thể ăn chực uống chực, mà còn có thể đến tìm Thẩm Như Như bàn luận một phen, cuộc sống trôi qua so với ở 1 mình thì càng thú vị hơn, quả thực vui đến quên cả trời đất.

Chỉ khổ cho Tuệ Trí và Chiêm Hạc, mỗi ngày đều phải ứng phó với Từ Viên Viên tới cửa tìm người, nghĩ mọi biện pháp ngăn cô ta ở tiền viện không cho đi vào, lượng công việc hàng ngày tăng lên gấp bội, nếp nhăn trên mặt Chiêm Hạc ngày càng sâu, ngay cả Tuệ Trí bảo dưỡng tốt cũng có vài nếp nhăn ở khóe mắt.

Từ Viên Viên lúc đầu cũng không vội, mỗi ngày đều đến Huyền Thiên Quan hết 1 nén hương, quyên góp chút tiền dầu vừng, ý đồ đánh bài để tăng tình cảm, kết quả liên tục mười ngày cũng không thể nhìn thấy Bách Lý Vô Thù, cô ta đứng ngồi không yên, bắt đầu cưỡ.ng bức dụ dỗ, đáng tiếc không có tác dụng.

Lại một lần nữa bị cự tuyệt ngoài cửa, phổi Từ Viên Viên tức muốn nổ tung, hận không thể tìm người đem hai đạo sĩ chướng mắt này đánh một trận cho đã rồi ném ra ngoài. Chỉ tiếc nơi này không phải địa bàn của cô ta, không có bạn bè cũng không có người bảo vệ, cô ta căn bản không phải là đối thủ của người ta. Hơn nữa Huyền Thiên Quan ở đây rất có uy tín, quan hệ với cảnh sát cũng không tệ, côn đồ trong trấn cũng không dám tới nơi này gây sự, cho dù cô ta có bỏ ra số tiền lớn thuê người cũng không tìm thấy người nguyện ý ra mặt, quả thực chỗ nào cũng không hài lòng nổi.

Từ Viên Viên nổi giận đùng đùng trở lại nhà cũ của Từ gia, một tay kéo túi xách trên vai ném xuống đất, hung hăng dẫm mấy cái cho hả giận. Cô ta chưa từng hao tổn hết tâm tư theo đuổi một người như vậy, thậm chí ngay cả mặt cũng không gặp được, thật sự là nhục nhã!

Dì Châu đang ngồi xổm trong sân nhà gieo hạt giống rau dưa, hôm nay là xuân phân, qua một tháng nữa thời

tiết sẽ ấm lại, hiện tại trồng xuống thì vừa vặn thích hợp. Bà ấy nghe được động tĩnh lập tức buông dụng cụ xuống, lau tay chạy tới xem “Đại tiểu thư, làm sao vậy?

Từ Viên Viên trút giận, tiện tay ném túi hơn mười vạn vào thùng rác, oán giận nói: “Dì Châu, có phải dì không chăm sóc tốt cho Dẫn Châu không? Nó đang yên đang lành sao lại không ở nhà, nhất định phải chuyển đến đạo quán? Trong đó lại không có bảo mẫu, cuộc sống đều phải tự lo liệu, quá khổ cực! Nếu không dì đi khuyên nhủ một chút, bảo nó dọn về”

Khóe mắt dì Châu co quắp một lúc, rốt cuộc Từ Dẫn Châu vì sao chuyển đi, trong lòng dì rất rõ, trước khi chuyển đi anh còn đặc biệt phân phó, chờ Từ Viên Viên đi, anh mới có thể chuyển về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.