Tiệm Tạp Hóa Âm Dương

Chương 87



Cô lập tức lấy điện thoại di động ra chụp ảnh gửi Thái Thái, hỏi cô ấy đây là cái gì. Giờ này chính là lúc Thái Thái đang sôi nổi nhất, cô ấy gần như trả lời bằng một tin nhắn thoại. Thẩm Như Như mở voice nghe, có một trận nhạc ồn ào huyên náo lập tức vang lên trong phòng. Thái Thái với cái giọng khàn khàn gào to lên: “Đây là đá Hoàng Tuyền bên bờ Hoàng Tuyền Địa Phủ, vừa cứng vừa xui, không biết tên ngốc nào truyền bá lung tung rằng ước nguyện rất linh, hiện tại nó cũng sắp bị nhặt không còn, Âm Sai đặc biệt ở bên bờ vây quanh hàng rào, trộm một khối sẽ bị bắt chịu đòn roi. Thẩm đại sư, khối này cô lấy từ đâu ra thế? Không phải cũng muốn ước nguyện chứ, tôi nói cô nghe, đây căn bản là gạt người……

Lại là khối đá trên bờ Hoàng Tuyền, Thẩm Như Như hơi sợ nhìn tảng đá Hoàng Tuyền, bắt đầu sờ sờ, hỏi: “Từ tiên sinh, vậy khối đá có thể điêu khắc thành kiếm không?”

Từ Dẫn Châu khẽ lắc đầu, nhìn chằm chằm đá Hoàng Tuyền như có điều suy nghĩ: “Chất liệu của khối đá này không rõ, tôi cũng không biết có được hay không, có lẽ có thể thử một lần”

“Vậy… thử một lần đi” Thẩm Như Như nghiêng đầu nhìn sườn mặt lạnh như băng nghiêm túc của anh, chỉ cảm thấy khóe mắt hay đuôi lông mày đều hấp dẫn lòng người như vậy, ngay cả đường cong môi cũng vô cùng hoàn mỹ, quả thực không chê vào đâu được! Cô nhìn trong chốc lát rồi yên lặng dời tầm mắt che ngực, bởi tim đập nhanh, tiếng thình thịch vang lên như sấm, không biết có bị anh phát hiện hay không.

Từ Dẫn Châu không hề phát giác ra, anh cầm bút khoa tay múa chân trên đá Hoàng Tuyền, khóe miệng nhếch lên: “Ừ, ngày mai sẽ ra thành phẩm”

*

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Như Như tỉnh ngủ nhìn thời gian, còn sớm, vì thế ngồi trên đệm tập yoga thư giãn, uống xong một ly nước ấm làm trơn cổ họng, lúc này mới thay quần áo đi ra cửa phòng, bắt đầu một ngày mới. Hôm nay thời tiết rất tốt, sáng sớm thức dậy đã có trời quang mây tạnh, trên bầu trời xanh nhạt đến một đám mây cũng không nhìn thấy, Thẩm Như Như đi cho Tiểu Hoàng cùng hai con vẹt ăn, lúc dọn dẹp chuồng vịt phát hiện trong ổ dĩ nhiên là có thêm một quả trứng vịt.

“Tiểu Hoàng, thì ra mày là là giống cái à!” Thẩm Như Như khiếp sợ nhặt trứng vịt lên, cô dựa theo Baidu bách khoa, học các phương pháp phân biệt giới tính Tiểu Hoàng, căn cứ vào màu lông vũ rồi phán đoán rồi vẫn ngầm thừa nhận nó là vịt đực, hơn nữa nó lớn như vậy mà không thấy đẻ trứng, giới tính là đực khả năng cao tới trăm phần trăm.

Cuối tuần trước lúc Triệu Hằng đến thăm nó còn nói muốn mua cho nó một con cái làm bạn….. Tiểu Hoàng bình tĩnh vùi đầu vào trong vại uống nước, đối với sự khiếp sợ của Thẩm Như Như thì thờ ơ, uống nước xong còn lắc lắc cái đầu, nước bắn tung tóe khắp người cô, sau đó nghênh ngang rời đi. Thẩm Như Như đau lòng cúi đầu nhìn váy dính đầy nước, đành phải trở về phòng thay quần áo một lần nữa rồi mới đi ra, nhân tiện mang trứng vịt đến nhà ăn cất vào trong tủ lạnh.

Bữa sáng hôm nay ở nhà ăn là cháo gạo lứt cùng bánh nhân thịt chay do Tuệ Trí nấu, còn có dưa chua do Chiêm Hạc bí mật chế biến, mùi vị rất ngon. Thẩm Như Như cầm một cái bánh cùng một chén cháo đến chỗ cũ ngồi xuống, đang muốn múc lấy dưa chua ăn với cơm, thì thấy Mạch Mạch vẫy vẫy một phong thư chuyển phát nhanh chạy vào.

Anh ấy đưa bưu kiện chuyển phát nhanh cho Thẩm Như Như, dùng ngôn ngữ ký hiệu khoa tay múa chân nói: “Không biết là ai ném bưu kiện chuyển phát nhanh từ ngoài tường vào, không thấy nhân viên chuyển phát nhanh đưa bưu kiện.

Thẩm Như Như đặt thìa xuống, cầm thư chuyển phát nhanh lên xem, chỗ ghi người gửi trống rỗng, người nhận là tên của cô, địa chỉ nhận cũng không sai là Huyền Thiên Quan.

Ai vậy, gửi bưu kiện chuyển phát nhanh thần thần bí bí, chẳng lẽ là thư tỏ tình? Cô ước lượng túi giấy nhẹ nhàng, mở phong bì ra, một tờ giấy cứng trượt ra.

Ba chữ to “Thư mời” mạ vàng trên tờ giấy màu mực vô cùng bắt mắt, ánh mắt mọi người trên bàn cơm nhất thời đều bị hấp dẫn bởi nó. Chiêm Hạc “ồ” một tiếng, lộ ra vẻ hâm mộ “Thư mời này tôi từng may mắn được chứng kiến ở nơi khác, hình như là do đạo hiệp cấp cao phát ra, đạo sĩ bình thường không có tư cách nhận được chúng”

Tuệ Trí duỗi cổ trông mòn con mắt “Thư mời của đạo hiệp cấp cao? Nhờ người gửi tới làm gì, mau mở ra nhìn xem, quan chúng ta có phải sắp phát đạt rồi không!”

Thẩm Như Như lật tờ giấy ra, chỉ thấy mặt sau viết một lá thư mời một cách hùng hồn trên thân số 4 được mạ vàng, có một chữ ký đặc biệt ở góc dưới bên phải và có một mã QR màu vàng bên cạnh.

Cô nhanh chóng đọc nội dung, đại khái chính là: Trải qua cuộc khảo sát về nhiều phương diện, tổ chức cảm thấy bạn không tệ, các phương diện đều phù hợp điều kiện, bây giờ chúng tôi trịnh trọng quyết định mời bạn gia nhập, quét qua mã QR chuyên dụng này rồi điền đầy đủ thông tin cá nhân là có thể trở thành hội viên chính thức.

Đây rõ ràng là đơn đăng kí xin gia nhập đặc biệt, Thẩm Như Như vô cùng bất ngờ, khảo sát nhiều phương diện là có ý gì, đối phương phái người đến giám sát cô? Người đầu tiên cô nghĩ đến là Bách Lý Vô Thù, bên cạnh cô chỉ có anh ta là người khả nghi, tám chín phần là anh ta tiết lộ chuyện của cô.

Tuệ Trí và Chiêm Hạc lại gần nhìn kỹ một chút, hai người đều rất nghi hoặc: “Chỗ đặc biệt này là chỗ nào?”

Thẩm Như Như tự mình đọc cũng không hiểu được nhiều, liền giải thích đơn giản cho bọn họ hiểu một chút.

“Xem như là một câu lạc bộ huyền môn cao cấp hơn Đạo Hiệp đi”

Chiêm Hạc cái hiểu cái không, vuốt râu gật đầu “Vậy chúc mừng Quan chủ!”

Tuệ Trí cùng Mạch Mạch cũng chúc mừng theo, không khí trên bàn hòa thuận vui vẻ.

Thẩm Như Như lúc này mới phát hiện hình như thiếu cái gì, cô ngẩng đầu tìm, hỏi: “Từ Dẫn Châu đâu, sao không tới ăn cơm?”

Tuệ Trí nói đến đây bỗng nhiên đè thấp âm lượng “Quan chủ, đêm qua nửa đêm canh ba hình như tôi nghe thấy bên cạnh có tiếng một người phụ nữ, cư sĩ Từ có phải đang nói chuyện phiếm trên mạng không?”

Thẩm Như Như: “..

Lần sau tuyệt đối không thể dễ dàng công khai giọng nói của Thái Thái ra ngoài.

Đoàn người ăn xong điểm tâm đều tự đi đến chỗ làm việc của mình, Thẩm Như Như thấy thời gian còn sớm không vội vã đi vào trong tiệm mở cửa, mà cô cầm thư mời chỗ đặc biệt nhìn kỹ lại mấy lần, lấy điện thoại di động, mở chức năng quét mã QR, quét thử một chút.

Ting—

Âm thanh gợi ý kêu lên, một trang download hiện ra, Thẩm Như Như cũng không động chạm gì đến nó, trên trang hiện ra 1 dòng chữ download, hoàn thành xong cũng tự động đóng trang, trong lúc đó ngay cả của hàng APP cũng không nhảy qua.

Lại là khoa học công nghệ đen.

Cô mở APP đặc biệt, phần mềm này đơn sơ mà đáng sợ, tất cả văn tự đều là phông chữ quảng cáo số 3 màu đỏ đậm, ngoại trừ một bản xin giải quyết hậu quả, còn có bản xem mắt và bản nói chuyện phiếm, hai bản phía sau trống rỗng, nội dung gì cũng không có. Không biết là chưa khai thác tốt hay là nhóm song hành đều không có hứng thú.

Thẩm Như Như cau mày, lật ngược APP từ trong ra ngoài, nhưng không tìm thấy một từ nào về các tính năng đặc biệt, cũng không có phần giới thiệu liên quan nào cả, nó thực sự là một APP chính thức không đạt tiêu chuẩn.

Cô thấy thời gian chênh lệch không nhiều lắm, liền tắt điện thoại di động, đứng dậy đi vào trong tiệm mở cửa buôn bán, cửa chính vừa mở ra, liền thấy trên đầu Từ Viên Viên quấn một vòng băng gạc từ đầu kia phố cổ bước nhanh tới, khí thế hung hăng có chút không ổn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.