Tiệm Tạp Hóa Âm Dương

Chương 82



Đầu con rết này không nhỏ, to chừng hai ngón tay, dài khoảng mười centimet, màu sắc sặc sỡ.

Mọi người trong điện lũ lượt vây lại xem, mọi người đều rất khiếp sợ, đặc biệt là khách hàng vừa định báo cảnh sát. Cô ta rất sợ loài bọ sát, chỉ nhìn thoáng qua sắc mặt đã thay đổi, sau đó lùi về sau mấy bước, lắc đầu không dám tin: “Có con rết to như vậy bò trên người sao không cảm giác được? Mấy người đừng dọa tôi…” “Nó vốn ngủ đông trong cơ thể cô.” Từ Dẫn Châu siết chặt nắm tay, nắm chặt con rết trong lòng bàn tay: “Bước vào đạo quan chịu hấp dẫn của linh lực nên mới chui ra khỏi làn da”

Khi anh vừa thấy thì con rết này còn dưới làn da khách hàng chưa chui ra. Lúc ấy chỉ có thể nhìn thấy dưới da có một bóng màu đen bò lổm ngổm, nếu không phải nó không nhịn được mà lộ đầu ra, có lẽ anh sẽ không phát hiện nhanh như vậy.

Thẩm Như Như đỡ khách hàng ngất xỉu trên ghế dậy, sau đó nhìn phần gáy cô ta, quả nhiên có hai hàng hoa văn màu đen.

“Đây là mưu ma chước quỷ gì thế?” Trên mặt cô lóe lên vẻ ghét bỏ, nhét rết vào cơ thể người khác, quá buồn nôn. Cô móc ra hai lá “bùa trấn tà”, một lá dán lên miệng vết thương khách hàng, một khác cái dán lên trên người con rết, hai luồng khói tanh tưởng lập tức bốc lên cao, sau khi làn khỏi tản ra, miệng vết thương và con rết đều biến mất.

Thẩm Như Như phẩy tay xua mùi tanh hôi đi: “Bây giờ không sao nữa đâu, qua một lát nữa cô ta sẽ tự tỉnh lại, có điều trong cơ thể đã bị tổn thương, cho nên cần chú ý chăm sóc điều dưỡng”

Khách hàng tỉnh táo nhìn mà trợn mắt há mồm, liên tục gật đầu ghi nhớ lời dặn dò của Thẩm Như Như. Cô ta suy nghĩ trong chốc lát, vẻ mặt lóe lên tỉnh ngộ: “Chẳng trách gần đây cô ấy cứ than với tôi cơ thể khó chịu, đôi khi mơ thấy sâu cắn, không ngờ lại là thật!” Nói rồi cô ta đưa tay xoa cổ mình: “Có khi nào trên người tôi cũng có không?”

Từ Dẫn Châu lắc đầu: “Không có.

Cô gái kia khẽ thở phào, sắc mặt hơi hòa hoãn lại: “Rốt cuộc chuyện này là thế nào, đang yên đang lành sao có sâu bò vào?”

Chuyện này phải hỏi các cô chứ. Thẩm Như Như thấy cuối cùng cô ta đã không còn nghi ngờ họ nữa, lúc này mới bắt đầu dò hỏi: “Cô Thanh, cô còn nhớ thời gian cụ thể hai cô bắt đầu gặp xui xẻo không, khoảng thời gian đó có đi đến nơi nào đặc biệt hay không, có tiện miêu tả kỹ càng tỉ mỉ không?”

Cô Thanh suy nghĩ, rồi nói với giọng khẳng định: “Tôi nhớ rất rõ, từ hai tháng trước, bắt đầu khi tôi bị mất túi xách, hai chúng tôi liên tục gặp phải những chuyện xui xẻo. Còn những nơi đặc biệt thì tôi lại không để ý. À đúng rồi, không biết cái này có tính không. Khoảng thời gian đó tôi xem được bài quảng cáo của một cơ sở yoga, xem nhiều nên hơi rung động, sau đó tôi rủ cô ấy đi ghi danh lớp yoga, cô giáo yoga rất đặc biệt, trông cực kỳ xinh đẹp, cũng rất trẻ, nhưng thói quen sinh hoạt rất tệ, trên người luôn tỏa ra mùi mồ hôi ôi chua… Ôi chao, đại sư Thẩm, tôi nghe nói cô rất lợi hại, cô giải quyết chuyện này giúp chúng tôi, tôi nhất định sẽ trả ơn bằng số tiền lón!”

Thẩm Như Như nghiêm túc nghe, vừa nghe vừa lấy bút ký ghi chép điểm quan trọng, còn đặc biệt gạch thêm hai gạch phía dưới trả ơn bằng số tiền lớn. Cho cô Thanh nói hết những chuyện xui xẻo gần đây, uống trà nhuận giọng, cô đưa hai lá quả “bùa trấn tà” cho cô ta: “Hai người cô mỗi người mang theo một lá bên người, tối nay đừng về thành phố, ở lại trấn một đêm, ngày mai tôi và các cô cùng đi xem thử”

Con rết đã chết, chắc chắn người đó sẽ cảm nhận được, nói không chừng sẽ đi cả đêm đến nhà xem xét tình hình, tạm thời ra ngoài trốn một đêm sẽ an toàn hơn.

Cô Thanh nhận lấy bùa chú, trả tiền bốn lá bùa kể cả bùa dùng cho con rết vừa rồi, vị khách hàng khác đang hôn mê cuối cùng đã tỉnh lại.

Tiễn hai vị khách hàng đi, Thẩm Như Như về hậu viện chuẩn bị đồ đạc ngày mai ra ngoài cần mang theo, Từ Dẫn Châu đi bên cạnh cô: “Lần này có thể cần đối phó với người”

“Ừ, tôi cũng cảm thấy thế. Thẩm Như Như thấy hơi sầu não, cô chưa từng tiếp xúc với tà tu, hoàn toàn không có kinh nghiệm, đối với đơn hàng ngày mai đúng là không tự tin

Từ Dẫn Châu đề nghị: “Gọi Bách Lý đi, anh ta có kinh nghiệm, cô có thể đi theo học tập”

Thẩm Như Như cũng có cùng suy nghĩ với anh, lập tức bảo Mạch Mạch đi một chuyến, chuyển lời tới Bách Lý. Dù sao anh ta thích luận bàn, có người tự nộp mình tới cửa, nhất định sẽ không từ chối. Chưa tới mười phút Mạch Mạch đã quay lại, quả nhiên Bách Lý đồng ý ngày mai cùng nhau đi, còn cho Mạch Mạch rổ táo mang về.

Sau khi sửa sang lại bùa chú và pháp khí, cô đến nhà ăn dùng bữa tối. Trên bàn cơm chỉ có một mình Mạch Mạch ăn ngon lành, những người khác không ăn uống nổi, con rết kia có sức uy hiếp quá mạnh, so với thi thể máu me be bét còn khiến người khác không nuốt trôi cơm hơn, chỉ nghĩ tới thôi đã thấy buồn nôn.

Tuệ Trí chọt chén cơm, thả đũa xuống nhìn Từ Dẫn Châu ngồi hơi chếch phía đối diện, rồi như vô tình hỏi: “Cư sĩ Từ, cô gái mà anh nói chuyện lúc chạng vạng là ai thế? Lúc ấy tôi thấy cô ta tức giận chửi ẩm lên nên cản không cho vào đại điện, cô ta thở phì phò bỏ đi, không sao đó chứ?” Những người khác vừa nghe cũng đều dời mắt nhìn sang Từ Dẫn Châu, chờ tin nóng từ anh.

Động tác gắp thức ăn của Từ Dẫn Châu dừng một chút, sắc mặt bình tĩnh nói: “Cô ta là con gái cả nhà họ Từ, là con gái của vợ hiện tại của cha tôi, coi như chị tôi. Có điều tôi với cô ta không thân, sau này cô ta tới đừng cho vào cửa”

Bỗng nhiên mọi người không biết nên nói gì, tinh tế ngẫm nghĩ một lúc về quan hệ giao tiếp rắc rối phức tạp trong đó…

Không hề nghi ngờ, mẹ của Từ Dẫn Châu là vợ chính thức, thế mà anh còn nhỏ tuổi hơn cả con do mẹ kế sinh…

Chậc, xem ra khi ông Từ còn trẻ rất phong lưu.

Tục ngữ nói, việc xấu trong nhà không thể lan truyền ra bên ngoài. Thế mà Từ Dẫn Châu lại có thể kể những chuyện gièm pha của tổ tiên nhà họ Từ ra, hiển nhiên quan hệ giữa anh và nhà họ Từ rất ác liệt.

Có điều dù sao chuyện này cũng là chuyện của nhà họ Từ, dù thế nào cũng không đến lượt người ngoài chĩa mũi vào, bởi vậy mọi người đều ăn ý bỏ qua đề tài tổ tiên nhà anh, ngược lại hỏi mục đích Từ Viên Viên về trấn Mộ Nguyên. Người nhà họ Từ sớm định cư ở nước ngoài từ lâu, lần này bỗng nhiên trở về rất không bình thường. Thẩm Như Như thấy Từ Dẫn Châu nhắc tới Từ Viên Viên thì sắc mặt không vui, không khỏi hỏi: “Cô ta không cố tình về để gây phiền phức cho anh đó chứ?”

Khóe môi Từ Dẫn Châu hơi cong lên, trong mắt lại lóe lên lạnh lùng: “Gần đây nhà họ Từ gặp phiền phức, chuyện kinh doanh ở nước ngoài bị người ta tính kế, công ty của cô ta cũng bị ảnh hưởng. Lợi ích bị ảnh hưởng vì thế vội vã tính kế lên đầu tôi

Tuệ Trí vừa nghe, vừa lấy muỗng múc một muỗng canh măng nấm đông cô tươi ngon ăn, lắc đầu cảm thán: “Chẳng trách nổi giận như thế, thì ra là không có tiền. Lúc đó tôi để ý trên trán cô ta mọc mấy cái mụn, còn tưởng không hợp khí hậu, đang định có nên lấy ít tro hương bán cho cô ta uống không, tiếc ghê. Thẩm Như Như nhíu mày: “Cô ta muốn làm gì, chẳng lẽ muốn lấy tác phẩm của anh đi bán đấu giá?” “Cô ta muốn tôi ra mặt, thay mặt nhà họ Từ xin lỗi người kia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.