Tiệm Tạp Hóa Âm Dương

Chương 30



Vừa giải thích, cô vừa quay lưng lại lặng lẽ làm dấu ra hiệu cho A Quý, bảo bọn họ đợi một chút” “Ồ…..” Triệu Hằng Nhất thở phào một tiếng, cậu ta nhìn đồng hồ: “Vậy tôi không làm phiền nữa, bé vịt này giao cho chị, mai tôi mang thức ăn tới cho nó”

Triệu Hằng Nhất cứ đi một bước ngoảnh lại nhìn, A Quý và Tiểu Phù đứng ngay lối vào cửa hàng, lúc cậu ta ngang qua người họ chợt thấy lạnh lẽo, run lập cập.

Cậu ta xoa xoa da gà nổi trên mu bàn tay: “Bà chủ, chỗ này của chị buổi tối lạnh thật đấy”

“Ha ha, đúng là có hơi lạnh, nhiều thực vật mà, độ ẩm không khí cao” Thẩm Như Như cười giả lả tiễn người đi.

Sau khi Triệu Hằng Nhất đi khỏi, vịt vàng có thể cuối cùng đã nghĩ thông suốt, ngoan ngoãn chui vào ổ mới ngủ. A Quý và Tiểu Phù đứng sau cửa cách khoảng sân nhìn một lúc, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ: “Con vịt nhỏ này số sướng thật đấy, có thể được bà chủ Thẩm thu nhận, sau này ở lâu trong Kính Hoa Duyên nói không chừng có thể mở được linh trí.”

Thẩm Như Như thấy bọn họ ngồi xổm ngoài cửa rất đáng thương, bèn mời vào: “Hay là vào phòng khách ngồi một lúc? Tôi đi nấu mì cho hai người.

“Không cần đâu? A Quý từ chối liên tiếp, Tiểu Phù cũng không ngừng lắc đầu: “Địa bàn của Vô Lượng Tổ Sư, chúng tôi không dám vào.

Thấy bọn họ thật lòng không muốn, Thẩm Như Như cũng không nói thêm, xuống nhà bếp nấu cho bọn họ hai nồi mỳ sườn lớn, rồi dùng bùa dẫn đường đưa mỳ vào tay họ.

Hai vợ chồng ngồi đối diện bưng lấy nồi ăn mỳ, cảnh tượng hết sức buồn cười.

Ăn uống no say xong, A Quý rút điện thoại chuyển tiền cho Thẩm Như Như, Thẩm Như Như nghe thấy chuông báo theo bản năng nhấp vào xem thử, lập tức bị sự hào phóng của A Quý làm hết hồn.

Có phải anh chuyển thừa hai số không không?” Cô cẩn thận đếm lại hai lượt, năm số không, hẳn tám trăm ngàn!

Hai nồi mỳ mà thôi, cho dù cộng thêm cả nồi và tiền công, tính tròn chẵn thì tám ngàn đã coi như giá đắt rồi, tám trăm ngàn là cái khỉ gì thế.

A Quý cười có chút thẹn thùng: “Đây là chút tiền tiết kiệm của tôi và Tiểu Phù, không nhiều, một chút tâm ý cô cứ nhận đi. Không có kem dưỡng cổ của cô, tôi căn bản không thể theo đuổi được Tiểu Phù.

Thẩm Như Như nói không nên lời, một lọ kem dưỡng mà thôi, làm gì khoa trương đến vậy, thứ Tiểu Phù thích khẳng định là con quỷ nhà anh chứ.

Ai biết được suy nghĩ này vừa mới hiện ra, Tiểu Phù trước giờ luôn ít nói lần này phá lệ mở miệng, hơn nữa còn nói cả một đoạn dài: “Ban đầu chấp niệm tôi ở lại thế gian không chịu rời đi chính là vết thắt cổ trên cổ, A Quý là con quỷ đầu tiên bằng lòng mua kem dưỡng cổ cho tôi, tuy rằng hiệu quả không được thần kỳ như vậy, vết sẹo vẫn còn, nhưng tấm lòng này của anh ấy tôi đã cảm nhận được, cho nên tôi bằng lòng gả cho anh ấy, bằng lòng buông bỏ chấp niệm. Bà chủ Thẩm, cô là bà mai của chúng tôi, cũng là ân nhân của chúng tôi.

Sắc mặt Thẩm Như Như phức tạp: “Tiểu Phù, kem dưỡng chỉ có thể loại bỏ nếp nhăn cổ, trên cổ cô, khả năng phải dùng đến kem trị sẹo. Chuyện này trước đó tôi đã muốn nói rồi, kết quả cứ quên mãi.

A Quý lập tức ôm lấy eo Tiểu Phù: “Vậy chúng ta mua kem trị sẹo rồi mới rời khỏi chỗ này

“Không cần mua, chỗ tôi có.” Thẩm Như Như về phòng ngủ lật tìm được một tuýp kem trị sẹo: “Trước đây mua để phòng hờ, vẫn chưa bóc tem, cầm lấy dùng đi?

Tiểu Phù vui mừng nhận kem trị sẹo cho vào trong túi, trên gương mặt nhợt nhạt tím tái nổi lên hai quầng đỏ, có mấy phần đáng yêu.

A Quý kéo Thẩm Như Như sang một bên: “Bà chủ Thẩm, tôi và Tiểu Phù đã buông bỏ chấp niệm, quyết định đi luân hồi. Bạn bè ở trấn Mộ Nguyên nhờ cô chiếu cố nhiều, đặc biệt là Viên Nghệ, đừng để vẻ ngoài của cô ấy đánh lừa, cô ấy chính là đứa lông bông cứ phải để người ta lo lắng, thường hay gây chuyện, phải canh chừng cẩn thận.

Luân hồi?? Thẩm Như Như kinh ngạc nói: “Không phải hai người mới kết hôn sao, luân hồi vậy sẽ không gặp được đối phương nữa, anh nỡ rời bỏ Tiểu Phù à?”

“Đương nhiên không nỡ, nhưng ở mãi dương gian không tốt cho cơ thể Tiểu Phù. A Quý cười tươi: “Chúng tôi đã tìm quan hệ lo lót rồi, sẽ để chúng tôi kiếp sau vẫn làm vợ chồng”

Sau một hồi từ biệt nghiêm túc, A Quý và Tiểu Phù rời khỏi Kính Hoa Duyên, hai vợ chồng khoác tay ngọt ngào rời đi.

Nghĩ đến sau này không gặp được bọn họ nữa, Thẩm Như Như có chút buồn bã, khóa cửa lớn đi vào trong giếng trời, bất giác ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.

Trăng tròn treo cao trên bầu trời đen kịt, ánh trăng như sương.

Chớp mắt đã tới mười lăm, ngày mai nên đốt ít tiền vàng cho tổ sư gia rồi.

Ngọn đèn sợi đốt dưới mái hiên được bật sáng, dưới ánh đèn, đầu con vịt nhỏ màu vàng gác cạnh cửa sổ, bộ lông màu vàng non trông mềm mại sờ rất thích. Thẩm Như Như ngứa tay cúi người xoa xoa vài cái, những con vật nhỏ dễ thương có khả năng chữa bệnh siêu phàm, chạm vào một lúc cô cảm thấy bớt mất mát hơn, hài lòng trở về phòng nghỉ ngơi.

*

Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Mạnh Huy xách theo túi lớn túi nhỏ lễ vật đến Kính Hoa Duyên, Lâm Hạo cũng đi cùng.

“Bà chủ Thẩm, Thẩm đại sư! Tôi đến cảm tạ ơn cứu mạng của ngài!”

Giọng nói của Lý Mạnh Huy vẫn sang sảng như vậy, tinh thần cũng rất dồi dào, chân vẫn chưa bước qua cửa, giọng nói đã truyền tới tận phòng khách.

Tịnh thất trên tầng hai. Thẩm Như Như đang nâng nén nhang dài quỳ trên tấm bồ đoàn trước bàn thờ, tâm trí bình tĩnh, nhỏ giọng ngâm Huyền Môn Kinh.

Mười lăm âm lịch hàng tháng là ngày lễ lớn trong Huyền Môn, ngày này, đệ tử các môn các phái đều phải tắm gội dâng hương, mặc quần áo cư sĩ, niệm kinh dâng hương cho tổ sư gia của mình, đệ tử có tạo hóa, có thể còn được tổ sư gia điểm hóa. Loại cơ hội này có thể gặp không thể cầu, một khi may mắn, cả đời dùng không hết.

“Tạp Ký” và “Huyền Thiên Chú” trên tay Thẩm Như Như chính là ví dụ, hai quyển sách này không phải tất cả đệ tử Huyền Thiên Môn đều có thể có được. Ông ngoại cung phụng Vô Lượng Tổ Sư cả đời, nhưng vẫn không thể lấy được dù chỉ một quyển, mà cô vừa nhập môn đã được hai quyển, trong phút chốc trở thành người chiến thắng trong cuộc sống. Giống như một tay gà mờ về game, vừa vào thôn tân thủ đã được hai trang bị đỉnh cấp giá trên trời, tiếp theo chỉ việc yên ổn thăng đến hết cấp là được.

Ngâm tụng xong, Thẩm Như Như nâng nén nhang dài lên cắm vào trong lư hương, còn chưa cắm vững, bị giọng nói vang dội của Lý Mạnh Huy làm giật mình, tay cô run rẩy, tàn nhang vừa đốt cháy trên đỉnh đầu cây nhanh lắc mạnh, rơi xuống mu bàn tay cô, nhiệt độ nóng hổi lập tức xuyên vào da.

“Ssss.”

Thẩm Như Như lau tàn nhang đi, sải bước chạy xuống lầu, lao vào nhà bếp vặn vòi nước máy dùng nước lạnh xối rửa chỗ bị bỏng. Tàn nhang vừa vặn rơi xuống vị trí hổ khẩu của tay phải, bỏng đến đỏ rực một mảng, còn nổi lên mấy cái mụn nước nhỏ.

Lý Mạnh Huy hoàn toàn không biết mình đã gây họa, vẫn đang hét lớn ngoài cổng: “Bà chủ Thẩm, mau mở cửa đi, tôi đến đưa quà tạ lễ đây!”

Lâm Hạo chú ý đến mấy nhà gần đó đã đưa ánh mắt tò mò nhìn sang, hơi nhíu mày: “Anh đừng hét nữa, có lẽ bà chủ Thẩm vẫn đang ngủ.”

“Đại sư sao có thể ngủ nướng chứ.” Lý Mạnh Huy khịt mũi coi thường, bỏ túi quà tặng trong tay xuống, chuẩn bị móc điện thoại: “Nhất định là ra ngoài xử lý công việc rồi, anh gọi điện thoại hỏi thử”

Lúc này, cửa lớn Kính Hoa Duyên đã mở.

Thẩm Như Như hôm nay ăn mặc cực kỳ đơn giản, áo trắng quần trắng rộng rãi, chất liệu vải voan, gió vừa thổi,  chéo áo khẽ phất phơ.

Lý Mạnh Huy sững sờ một lúc, lập tức cất điện thoại đi, mở miệng liền khen ngợi: “Các ăn mặc này của bà chủ Thẩm rất có tiên khí, vừa nhìn đã biết là đại sư.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.