Tiệm Quan Tài Số 7

Chương 10



“Thất”, chính là hướng về mặt trời. Từ ‘Nhất’, là âm mà cũng là tà.

Chữ ‘Thất’ từ ‘Nhất’ mà ra, ‘Nhất’ đại biểu cho Thái Cực, chính là cái gọi là ‘nói sinh một, cả đời hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật’, ‘Nhất’ là khởi đầu của vạn vật, cũng là chỉ một mặt trời sinh ra đầu tiên.

Mà ‘Thất’ là mặt trời chính giữa, là một ngày mặt trời lớn nhất.

Thẩm Trạch vẫn là không hiểu, không hiểu ý nghĩa của ‘Thất’.

Buổi tối.

Thẩm Trạch ngáp một cái, không phải mệt mỏi, là vì ở tiệm quan tài cùng Đồng Thất thật sự rất nhàm chán.

Cả ngày không thấy có người ghé vào, trong tiệm cũng không có phương tiện để giải trí, Thẩm Trạch quen với cuộc sống hồng đăng lục tửu tất nhiên không quen.

Đồng Thất từ phòng ngủ đi ra, rẽ vào một chỗ ngoặt, đi vào phòng tắm.

Phòng tắm rất nhỏ, ở trong phòng đặt quan tài và trong phòng ngủ của Đồng Thất, Thẩm Trạch vốn nghĩ cái phòng nhỏ như thế thì ai có thể ở được, ai ngờ đến khi đi vào lại phát hiện ra đó là phòng vệ sinh.

Từ trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, Thẩm Trạch không hiểu sao liền hơi run lên.

Ông chủ này, rất không giống một người bình thường…… Qua cả một ngày, không thấy y ăn cũng không thấy y uống, ban ngày thì ở bên ngoài tiệm đọc sách, lúc không đọc sách thì trở về phòng không biết là làm cái gì.

Một lát sau, Đồng Thất thu dọn phòng tắm sạch sẽ, cầm khăn lau tóc đối Thẩm Trạch nói: “Ta muốn đi ra ngoài một chút.” Thẩm Trạch hai mắt nhất thời sáng lên.

“Mang ta đi theo với!” Đồng Thất nhìn Thẩm Trạch giống như một con chó lớn, cười cười.

“Nhưng là ngươi phải trông tiệm.” Thẩm Trạch cúi đầu xuống, rầu rĩ không vui nhớ tới bản ‘hợp đồng’ kia.

Giống như mọi ông chủ khi thuê nhân viên đều phải kí hợp đồng, Đồng Thất cùng Thẩm Trạch cũng kí một bản ‘Hợp đồng’.

Nói là hợp đồng, bất quá cũng chỉ là Đồng Thất đơn phương thu lợi.

Điều một, Thẩm Trạch không được phép thì không thể đi vào phòng của Đồng Thất.

Điều hai, Thẩm Trạch khi ở trong tiệm quan tài phải thật sự trông tiệm, sau khi tiệm đóng cửa mới có thời gian hoạt động tự do, khi tiệm mở mà có nhu cầu muốn ăn cơm, không thể rời đi quá ba mươi phút.

Điều ba, Thẩm Trạch có thể tùy ý đi vào trong phòng đặt quan tài, nhưng không được tùy tiện chạm vào.

Điều bốn, sau khi tiệm đóng cửa Thẩm Trạch ra ngoài phải quay lại trước mười hai giờ, bằng không sẽ không mở cửa.

Điều năm, Đồng Thất cung cấp chỗ ở, trong thời gian này cam đoan người sẽ được an toàn.

Điều sáu, Thẩm Trạch ở đây một tháng, Đồng Thất không thể vô lý đuổi việc.

Với sáu điều này, đã đem Thẩm Trạch ra ăn sạch hoàn toàn.

Đồng Thất nhìn thấy mà buồn cười, nghĩ nghĩ, nói: “Theo ta đi cũng không phải là không thể, nhưng là ta đi đến khuya mới về, có thể sẽ làm lỡ thời gian hoạt động tự do của ngươi.” Thẩm Trạch thật sự thấy ông chủ tuổi thoạt nhìn không lớn của tiệm quan tài này kỳ lạ, chặn lời nói: “Không sao không sao, dù sao ta cũng không có việc gì.” Đồng Thất gật đầu.

“Vậy ngươi theo ta đi đi, đến lúc đó đừng có khóc.” Thẩm Trạch không đồng ý.

Trấn nhỏ này nằm gần nước, tất cả sông ngòi lớn nhỏ nhiều không đếm xuể, nhưng núi lại chỉ có một ngọn.

Đồng Thất xuống taxi trước, Thẩm Trạch đành phải thanh toán tiền.

Thẩm Trạch xuống xe, xe taxi liền rời đi, hắn không nhịn được rùng mình một cái.

Ngọn núi này gọi là Bách Thảo Sơn, ban ngày nhìn xanh tươi xinh đẹp, nhưng buổi tối lại có chút âm u.

Đồng Thất tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn.

“Ngươi rất lạnh?” Thẩm Trạch hừ hừ nói: “Tối om rồi còn đến nơi rừng rú hoang dã này làm gì?” Đồng Thất bật một cái đèn pin đi lên trên núi, Thẩm Trạch đành phải theo sát phía sau, Đồng Thất giống như có người chỉ đường sẵn nói.

“Một người bạn bị thương, lên núi tìm chút thảo dược.” Thẩm Trạch đi theo phía sau Đồng Thất, nơi gần núi nhất căn bản cũng không có người, buổi tối yên tĩnh đáng sợ, chỉ có tiếng kêu của các loại côn trùng cùng tiếng bước chân của hai người.

“Bị thương không đi bệnh viện còn chạy lên núi tìm thảo dược, não ngươi bị rút đi sao? Lại nói, sao còn phải đến vào buổi tối.” Thẩm Trạch than thở.

Đồng Thất tốt tính giải thích.

“Bạn ta có chút đặc biệt, không đến bệnh viện được, lại nói, hắn bị thương cũng có chút đặc biệt, chỉ có thể chữa bằng Trung y. Về phần ta vì sao buổi tối mới đến đây, đó là bởi vì thảo dược này cũng có chút đặc biệt, chỉ có buổi tối mới có thể hái được.” Mùa hè muỗi nhiều, mới một đoạn đường ngắn ngủi Thẩm Trạch đã bị đốt vài nốt lớn, nghe xong lời của Đồng Thất, không thèm để ý bĩu môi, không thèm hỏi lại.

Thẩm Trạch không hề hỏi chút gì nữa, Đồng Thất cũng không nói gì, hai người theo đường nhỏ một trước một sau đi lên, chỉ có một người cầm đèn pin, quỷ dị nói không nên lời.

Thẩm Trạch không ngừng gãi mấy nốt trên người, một bộ dáng thống khổ.

Đồng Thất dừng chân lại.

Thẩm Trạch gần như muốn vỗ tay hoan hô, hắn đã rất hối hận khi đi ra ngoài cùng Đồng Thất.

“Tìm được rồi sao?” Đồng Thất lắc đầu, ngồi xổm xuống ven đường hái vài cọng cỏ dại đưa cho Thẩm Trạch.

Thẩm Trạch đầu tiên là thất vọng khi Đồng Thất lắc đầu, sau đó lại thấy kỳ quái bởi động tác của Đồng Thất, không nhịn được hỏi: “Làm gì vậy?” Đồng Thất vẻ mặt bình thản đem cỏ dại nhét vào tay Thẩm Trạch.

“Vật ở nơi có ánh sáng, có sức mạnh của mặt trời có thể phòng muỗi.” Nói xong, liền xoay người đi tiếp.

Thẩm Trạch ngây ngốc nhìn cỏ dại trong tay, đột nhiên cảm thấy Đồng Thất kỳ thật cũng không quái.

Đi bộ không biết bao lâu, dù sao khi Thẩm Trạch cảm thấy đường càng ngày càng khó đi, Đồng Thất rốt cuộc cũng dừng lại.

Đi ra khỏi rừng cây xanh um tươi tốt, phía trước liền mở rộng thoáng đãng.

Chỗ này xem như là một khoảng đất bằng phẳng, vài mô đất phân tán không quy luật, nói là phẳng, lại giống như là bị rừng vây xung quanh đẩy lên thành một khối.

Âm u…âm u…vẫn âm u giống như trước…… Đã không còn cây cối che lấp, trăng sáng cũng trải xuống một chút ánh sáng, chiếu sáng mảnh đất bằng phẳng này.

Đồng Thất đi đến phía trước một mô đất nhỏ, ngồi xổm xuống.

“Lại đây, giúp ta một việc.” Thẩm Trạch rất không tình nguyện tiêu sái đi qua.

Từ xa nhìn không rõ, đến gần Thẩm Trạch mới phát hiện phía trước mô đất nhỏ mọc lên một bông hoa kỳ dị, nói hoa này kỳ dị không phải là bộ dáng kỳ dị, mà là màu sắc kỳ dị của nó.

Bông hoa này màu lam thẫm, thân hoa cũng màu lam, không có lá, chỉ có một bông hoa nho nhỏ.

Thẩm Trạch tổng cảm thấy, hoa này giống như có thể tự phát ra ánh sáng.

Đồng Thất đưa cho Thẩm Trạch một cái bình nhỏ, là bình thủy tinh, nói: “Bây giờ đưa cho ngươi cầm cái chai này, lát nữa không được xen vào.” Bình thủy tinh còn không cao bằng lòng bàn tay của Thẩm Trạch, Thẩm Trạch buồn bực muốn hỏi liền nhìn thấy Đồng Thất rạch lên tay mình, máu từ ngón tay chảy xuống chỗ đất bên cạnh bông hoa nhỏ.

Thẩm Trạch cả kinh, nổi giận đùng đùng hỏi: “Ngươi làm cái gì vậy?” Đồng Thất không để ý đến, chỉ nói một chữ ‘Nhìn”.

Thẩm Trạch trở mình xem thường, nếu người ta không lo lắng cho bản thân, kia hắn phải lo lắng làm cái gì, liền dứt khoát nhìn chằm chằm bông hoa nhỏ kia.

Máu của Đồng Thất chảy xuống mặt đất, lại ‘phù phù’ mọc lên thành mấy cái mầm, mầm hướng về phía bông hoa nhỏ cuộn lại, ngay một giây khi mầm kia chạm đến thân hoa, Đồng Thất rất nhanh cầm lấy thân hoa nhổ lên đặt vào trong bình, đóng chặt nút lại.

Thẩm Trạch đứng nhìn mà trợn mắt há mồm, lại nhìn bông hoa nhỏ trong bình, cư nhiên lại tỏa ra chút ánh sáng màu lam.

Đồng Thất từ trong túi lấy ra một cuộn băng gạc nhỏ, hai ba cái liền đặt ở trên tay mình quấn vài vòng.

Đổng Thất nhìn Thẩm Trạch nói.

“Ngươi không giúp được chút gì sao?” Thẩm Trạch lúc này mới luống cuống tay chân đem cái bình kia đặt xuống, cầm lấy băng gạc không biết làm thế nào cho phải.

Đại khái là bởi vì mất máu, sắc mặt Đồng Thất có chút tái nhợt.

“Chúng ta phải đi nhanh một chút.” Thẩm Trạch cố gắng cắn đứt băng gạc, sau đó thắt lại thành một nút, cầm lấy cái bình rồi nâng Đồng Thất dậy, cố gắng nói: “Ta có thể biết, có cái gì sẽ phát sinh sao……” Đúng lúc này, mô đất phía sau Thẩm Trạch phát ra tiếng ‘bịch’, Thẩm Trạch nuốt một ngụm nước miếng, từ từ quay đầu nhìn về phía mô đất.

Mô đất lại ‘bịch’ một tiếng.

Đồng Thất cười nói: “Ngươi đương nhiên có thể biết đã xảy ra chuyện gì. Bông hoa trên tay ngươi kia vốn không thuộc về thế giới này, vì nó chỉ có thể mọc được ở một nơi chí âm.” Thẩm Trạch nhìn mô đất kia, đột nhiên có một loại cảm giác không tốt.

“Mô đất này……” Đồng Thất hướng Thẩm Trạch cười cười, có chút thâm ý không nói rõ được.

“Giống như ngươi đang nghĩ.” Thẩm Trạch cố gắng khiến cho mình trông không có vẻ quá khiếp đảm.

Đồng Thất lại nói: “Kỳ thật nơi này cũng không phải là nơi âm u, mà là do máu đã ô nhiễm mảnh đất này, oán khíquá nặng, không có một ngọn cỏ.” Lại một lần nữa có tiếng ‘phù’ truyền đến, Thẩm Trạch trong đầu hoàn toàn rối loạn.

“Chúng ta có thể đi nhanh lên không?” Đồng Thất gật đầu.

“Đương nhiên có thể.” Thẩm Trạch cũng không đỡ Đồng Thất nữa, liêu xiêu cầm đèn pin đi trước, Đồng Thất nhìn theo bóng dáng Thẩm Trạch, dưới ý tứ không rõ nở nụ cười.

Ngay sau đó Đồng Thất quay lại nhìn mô đất nhỏ không an phận, đưa tay đến bên môi làm một động tác ‘suỵt’, nhẹ giọng nói: “Được rồi, dám phá phách dọa dẫm chơi sẽ không vui nữa. Còn có, cảm ơn hoa của ngươi.” Mô đất nhỏ giống như nghe hiểu được lời của Đồng Thất, hoàn toàn bất động.

Đồng Thất cười cười, xoay người đuổi theo Thẩm Trạch đã đi xa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.