Editor: mèomỡ
(http://bjchjpxjnh.wordpress.com)
“Trong gió mát, nửa cây tươi
tốt, rễ cây chằng chịt cành lá xum xuê; dưới ánh trăng lạnh, cây già chết héo,
Tây Thục một đường sinh tử; thành Phong Đô, tháp Linh Lung, ba hồn bảy phách
không có chủ; đèn Lưu Ly, lửa Vô Sinh, trời đất xưa nay chỉ là ảnh trong
gương………”
Không biết tiếng ca dao từ nơi nào bay tới, âm thanh trầm trầm giống như gió
mát thổi bên tai càng giống như một ý nghĩ hiện lên trong đầu. Bạch Doanh Chi
cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh đều có chút mờ ảo, hơi thở âm u lạnh lẽo ở
Phong Đô dần dần có mùi hoa đầu xuân thoang thoảng, cảm giác làm cho nàng cực
kì bài xích chán ghét cũng dần dần nhạt đi.
Quơ quơ chén rượu trong tay, đã không còn, vì thế nàng vươn tay cầm lấy bầu
rượu, lại bị Vân Nhai giành mất.
“Đừng uống nữa.”
Bạch Doanh Chi nhíu mày:“Vì sao? Ngươi nói không sai, rượu nơi này quả thật rất
tuyệt, rượu Đông Hải hoàn toàn không sánh bằng.”
“Vậy cô có biết rượu này tên là gì không?”
“Cái gì?” Bạch Doanh Chi lấy tay chống má nhìn Vân Nhai, hình như có vài phần
men say.
“Nó tên Túy Sinh Mộng.” Vân Nhai cười lắc lắc đầu,“Nếu uống thêm một ly, sợ
rằng cô sẽ không ra khỏi Bất Quy Lâu này được nữa.”
“Hử? Sao lại vậy? Ngươi đừng vội xem thường tửu lượng của ta!”
Vân Nhai thở dài, khẽ nói một câu:“Hơn một ngàn năm đạo hạnh không ít, nhưng
sao định lực lại kém như vậy, thật không hiểu cô làm cách nào mà cai quản được
Đông Hải và Bột Hải.”
Vân Nhai đưa tay kéo Bạch Doanh Chi lại:“Đi thôi, cũng đến lúc đại ca cô ra
khỏi Tháp Linh Lung rồi.”
Bạch Doanh Chi không cam lòng bị Vân Nhai kéo ra khỏi Bất Quy Lâu, một cơn gió
lạnh nhẹ nhàng thổi qua phía sau cổ nàng, nàng hốt hoảng giật mình một cái,
quay đầu nhìn thoáng qua Bất Quy Lâu, đáy lòng thầm nghĩ, vừa rồi làm sao vậy?
Sao lại cảm thấy cả người thoải mái tâm tình vô cùng tốt, muốn say ở trong Bất
Quy Lâu?
Vân Nhai buồn cười hơi nghiêng mặt đi, chẳng qua vẫn bị Bạch Doanh Chi phát
hiện ra dấu vết.
“Rốt cuộc vừa rồi ta bị làm sao vậy? Ngươi đang cười cái gì?” Bạch Doanh Chi
túm lấy Vân Nhai hỏi.
Vân Nhai không cười nữa, nói:“Cô ý chí không vững cho nên bị mê hoặc, muốn ở
lại Bất Quy Lâu.”
“Mê hoặc? Cái gì mê hoặc? Ai mê hoặc? Vì sao ngươi lại không sao?”
“Bí mật của Bất Quy Lâu thứ cho ta không thể nói, bởi vì ngay cả ta cũng không
biết rõ ràng. Về phần vì sao ta không sao mà cô lại không chịu được……” Vân
Nhai cố tình nói chậm lại,“Thứ nhất, tu vi của ta cao hơn cô rất nhiều; Thứ
hai, định lực của cô quá kém, còn không bằng đám yêu ma ở trong đó vừa nãy, về
sau trở lại Đông Hải thì bế quan tu luyện đi; Thứ ba, cô là rồng, ta là ma, ta
so với Bất Quy Lâu này càng biết cách mê hoặc hơn.”
Nghe xong Vân Nhai giải thích, trong lòng Bạch Doanh Chi có chút lo sợ bất an,
nàng có phải không những bị Bất Quy Lâu mê hoặc, mà còn càng bị Vân Nhai mê
hoặc hay không?
“Đi thôi, Bạch Nham cũng đến lúc đi ra rồi.”
Bạch Doanh Chi đi theo Vân Nhai trở về cầu đá ngoài Tháp Linh Lung chờ. Không
bao lâu Dung Tử Du đi ra, sắc mặt vô cùng khó coi.
“Đại ca?”
Bạch Nham nhìn Bạch Doanh Chi một cái, khóe miệng giật giật:“Ta muốn tìm một
chỗ một mình yên tĩnh lại.”
Vân Nhai gật đầu:”Rời khỏi Phong Đô trước đã. Lấy thân thể phàm thai này
của ngươi ở lâu tại Phong Đô chắc chắn sẽ bị tà khí ăn mòn, không chết cũng mất
nửa cái mạng.”
Ra khỏi Phong Đô, Dung Tử Du nói muốn đến thành Khương Dương, mặc dù Vân Nhai
và Bạch Doanh Chi không rõ nguyên nhân nhưng đều thức thời không hỏi, lúc này
trong lòng Dung Tử Du trăm vị trần tạp, thật sự không có tâm trạng giải thích
nhiều.
Dung Tử Du vốn định theo những gì nhìn thấy trong lửa Vô Sinh đến thành Khương
Dương tìm căn nhà nhỏ rách nát kia. Nhưng dù sao cũng đã qua hai mươi qua năm rồi,
thành Khương Dương này đã sớm không giống trước, căn nhà cũ kia sao còn có thể
tồn tại. Hắn đứng ở ngã tư phiền muộn vô tận.
Ký ức trong lửa Vô Sinh đối với hắn mà nói thật sự có cảm giác xa không thể với
tới, nhìn những hình ảnh này trong lòng hắn giống như bị bóp nghẹt. Khi hắn
thấy Du Dao xuất hiện trong lửa Vô Sinh, trong lòng đau đớn như bị xé rách, cảm
giác đè nén giống như hắn gặp ác mộng khiến cho hắn gần như không thở nổi. Lúc
ấy hắn mới phát hiện trí nhớ này đều là của hắn, là quá khứ hắn nên đi tìm về.
Sau khi ra khỏi Tháp Linh Lung, Dung Tử Du giống như nháy mắt biến thành một
người khác, làm cho Bạch Doanh Chi cuối cùng có thể tìm được trên người hắn một
chút bóng dáng của Bạch Nham, đáy lòng nàng cũng cảm kích Vân Nhai đã dẫn hắn
đến Phong Đô .
Dung Tử Du một mình đứng ở ngã tư hồi lâu, quay về phía Vân Nhai và Bạch Doanh
Chi hỏi:“Ta phải làm thế nào mới có thể khôi phục trí nhớ trước kia? Làm thế
nào mới có thể tìm được Du Dao?”
Bạch Doanh Chi nói:“Chỉ cần nguyên thần trở về thân thể cũ thì có thể khôi phục
trí nhớ.”
“Làm thế nào nguyên thần mới trở về thân thể cũ được?”
“Thân thể của huynh được bảo tồn ở Long cung Đông Hải, muốn nguyên thần trở về
thân thể cũ đương nhiên phải về Đông Hải,” Bạch Doanh Chi nói,“Nhưng hiện tại
huynh không có pháp lực, đừng nói đến đưa nguyên thần thoát khỏi cơ thể trở lại
thân thể cũ, cho dù là Long cung Đông Hải huynh cũng không vào được. Cho nên
huynh phải tu đạo pháp trước.”
Vân Nhai tiếp lời nói:“Du Dao ở Tây Thiên Phật Tổ, ngươi muốn đi tìm nàng,
trước hết phải có năng lực lên Cửu Trọng Thiên.”
Dung Tử Du đem ý kiến của hai người quy kết thành một câu đơn giản:“Nói tóm lại
là ta phải tu tập đạo thuật?”
Vân Nhai và Bạch Doanh Chi cùng gật đầu.
“Thì ra lão lỗ mũi trâu kia nói không sai,” Dung Tử Du cười gượng một tiếng,“Ta
thật sự có phật duyên có đạo tâm.”
Dung Tử Du nhớ tới cha mẹ trong nhà, cực kì không nỡ. Tuy rằng trên hắn còn có
huynh trưởng, dưới có đệ muội, Dung gia thiếu một đứa con trai như hắn cũng sẽ
không chặt đứt hương khói, nhưng dù sao hắn cũng là do cha mẹ dạy dỗ thành
người, hai mươi năm ân tình, thân tình nhất thời nửa khắc sao có thể nói cắt
đứt là cắt đứt được đây? Huống chi bình thường mẹ thương hắn nhất, nếu hắn đi
mà không trở về, không chừng mẹ sẽ rất đau lòng.
Nhưng nếu không tu đạo, hắn trở lại Dung gia làm đứa con hiếu thảo, khối đá đè
nặng trong lòng kia sẽ không biến mất. Du Dao, chỉ cần nghĩ đến cái tên này,
nhớ tới có một cô gái như vậy, hắn lại cảm thấy ngực mình như sắp chảy máu, lại
quyết tâm muốn tìm về trí nhớ kiếp trước.
Bên này Dung Tử Du băn khoăn lo nghĩ, do dự, bên kia Vân Nhai và Bạch Doanh Chi
lại bắt đầu ầm ĩ.
“Tu tập đạo pháp mà thôi, ta dạy đại ca không được sao?”
“Chỉ bằng chút tu vi của cô…… Chậc chậc, vừa rồi không biết là ai suýt chút
nữa ngay cả Bất Quy Lâu cũng không ra được.”
“Ngươi!” Bạch Doanh Chi trừng mắt nhìn Vân Nhai,“Chẳng lẽ còn muốn bái ngươi
làm sư phụ sao? Chẳng lẽ muốn tu thành ma?!”
Vân Nhai thản nhiên cười khẽ:“Ta cũng không rảnh.”
“Ngươi!” Bạch Doanh Chi tức giận.
Dung Tử Du nhìn hai người, thở dài:“Ta nghĩ ta biết nên đến nơi nào tu tập đạo
pháp — núi Thiên Ngu.”
Vân Nhai và Bạch Doanh Chi đều sửng sốt.
“Ta ở trong lửa Vô Sinh nhìn thấy rõ ràng, Sí Hoàng mới là người có tư cách làm
sự phụ nhất, huống hồ hắn và Bạch Nham vốn có quan hệ họ hàng cùng gốc, có lẽ
hắn sẽ không hại ta đúng không?” Dung Tử Du lần đầu tiên nhắc đến cái tên Bạch
Nham này, dù trong đầu chính hắn cũng cảm thấy là lạ, Bạch Nham cũng là hắn mà?
Nhưng hắn lại chưa phải là Bạch Nham.
Vân Nhai gật đầu:“Được, ta đưa ngươi đến núi Thiên Ngu.”
Dung Tử Du tự mình nêu ra ý kiến, Bạch Doanh Chi không còn lý do phản bác,
nhưng nghe được tên Sí Hoàng nàng vẫn có chút chần chờ. Sí Hoàng tuy là trưởng
bối hàng thái tổ của Bạch Doanh Chi và Bạch Nham, nhưng xưa nay không có quan
hệ qua lại gì với Đông Hải. Việc hắn nhập ma Bạch Doanh Chi cũng có nghe nói,
năm đó Văn Thù Bồ Tát tự trách mình không biết quản giáo, làm cho Sí Hoàng hạ
giới tác loạn làm hại thiên hạ, Bạch Doanh Chi khi đó cũng mới chỉ là một tiểu
cô nương không quan tâm gì đến chuyện bên ngoài, nay nghĩ đến trong lòng lại
thấy không yên. Long tộc xưa nay kiêu ngạo, sao lại sinh ra hai kẻ điên như Sí
Hoàng và Bạch Nham chứ?
Vân Nhai dẫn Dung Tử Du đến núi Thiên Ngu, Bạch Doanh Chi cũng đi theo. Nàng
lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên rời khỏi Đông Hải Bột Hải đi khắp
nơi, đáy lòng có vài phần hưng phấn, nhưng chính nàng không kịp phát hiện, về
sau quay về Long cung mới càng cảm thấy nhàm chán.
Trên đường Dung Tử Du thương lượng cùng bọn họ, cho hắn về nhà nhìn cha mẹ
trước, cáo biệt bọn họ một câu.
Vân Nhai phản đối thẳng thừng:“Ngươi về nhà thấy cha mẹ rồi thì có đi được nữa
không?”
Dung Tử Du bị hắn hỏi vặn lại như vậy thì thấy khó xử. Mẹ thỉnh thoảng hung dữ
với hắn nhưng cũng cực kỳ yêu thương hắn, nếu hắn về nhà nói muốn xuất gia tu
đạo một đi không trở về, mẹ chắc chắn sẽ khóc đến choáng váng, đến lúc đó hắn
muốn chạy cũng không kịp, lại không thể hạ quyết tâm được. Cha rất nghiêm khắc,
nhưng tình cảm cha con trong lòng cũng rất sâu sắc, hắn mà đi sẽ làm cho ông
đau lòng. Nhưng nếu không quay về nói một tiếng, trong lòng hắn cũng không chịu
nổi.
Sắp đến núi Thiên Ngu, Dung Tử Du mới hạ quyết định cuối cùng, dùng Kí Linh
Thuật từ biệt cha mẹ. Chỉ cần hắn tu đạo có chút tiến triển sẽ nhân cơ hội trở
về thăm bọn họ, cho đến khi nào cha mẹ trăm tuổi về trời sẽ chuyên tâm bế quan
tu luyện.
Núi Thiên Ngu trải qua trận chiến với Thiên Khê đã bị hư tổn nặng nề, một cơn
mưa máu, một trận đại chiến, linh khí trên núi loãng đi rất nhiều, kết giới của
Tử Hư Nguyên Quân cũng bị phá tanh bành, nếu không phải còn Thanh Vũ ở lại
trong núi tu hành, tạo lại kết giới một lần nữa, thì dân chúng bình thường cũng
có thể tìm đến nơi này, vào núi chơi.
Thanh Vũ nhìn thấy Dung Tử Du thì vô cùng khiếp sợ, Sí Hoàng lại bình thản hơn
nhiều. Bạch Doanh Chi thấy Sí Hoàng cũng không biết nên xưng hô như thế nào, có
chút xấu hổ. Sí Hoàng lại không ngại, mỉm cười cho qua.
Vân Nhai giải thích mọi chuyện một phen, Thanh Vũ nhìn Dung Tử Du lộ ra vẻ mặt
phiền muộn, thở dài:“Không thể ngờ được ngươi và chưởng quầy Ly đã trải qua
nhiều sinh tử như vậy lại vẫn không thể khổ tẫn cam lai.”
Thanh Vũ nhìn về phía Sí Hoàng, lại thở dài một tiếng.
Bọn họ ở trong núi hai mươi năm, lấy tư chất cùng với linh lực vốn có của Nữ Oa
trong cơ thể Thanh Vũ, muốn ngộ ra đạo pháp Tử Hư Nguyên Quân lưu lại không khó
cũng không mất nhiều thời gian. Nay mặc dù khuôn mặt và bộ dạng Thanh Vũ không
chút thay đổi nhưng đã không còn là tiểu nha đầu không hiểu gì ngày trước nữa.
Rất nhiều chuyện Sí Hoàng không nói, nàng cũng tự hiểu ra được một chút, ví dụ
như rốt cuộc nàng là ai.
Trong hai mươi năm, Tòng Tố đến thăm bọn họ hai lần, Đỗ Tuyền cũng đã tới bảy
tám lần, thời gian còn lại rất là yên tĩnh. Sí Hoàng không thích huyên náo, nơi
núi sâu rừng thẳm này rất thích hợp với hắn, Thanh Vũ cũng đã quen ở bên Sí
Hoàng, nơi này và núi tuyết Tây Lĩnh kì thực không khác nhau là bao, nàng cũng
cảm thấy không rời núi cũng chẳng sao, thế giới phồn hoa bên ngoài không liên
quan gì với nàng, nơi nào có Sí Hoàng nơi đó chính là nhà của nàng.
Về phần lúc trước vì sao Phong Hi lại tạo ra Thanh Vũ, sợ rằng cũng chỉ có một
mình Phong Hi biết đáp án.
Để Dung Tử Du lại, Vân Nhai coi như hoàn thành nhiệm vụ, chỉ đợi Bạch Nham tu
thành chính quả phi thăng lên Cửu Trọng Thiên đánh thức Du Dao, nỗi băn khoăn
của hắn cũng được hóa giải.
Bạch Doanh Chi không thể bỏ bê công việc ở Đông Hải và Bột Hải, bất đắc dĩ
không thể ở lại với Dung Tử Du, chỉ đành yếu ớt về Đông Hải, mười năm sau mới
có cơ hội chuồn ra tới thăm hắn một lần.
Khi Vân Nhai đến Dung gia báo tin cho nhị lão Dung gia thì gặp Tòng Tố, nói cho
hắn Dung Tử Du ở núi Thiên Ngu, sau đó Tòng Tố gần như năm nào cũng lên núi
Thiên Ngu một chuyến, thứ nhất là bái phỏng cố nhân, quan trọng hơn là giảng
Phật pháp cho Dung Tử Du, sợ Sí Hoàng không cẩn thận dạy Dung Tử Du thành ma.
Mười mấy năm đầu Dung Tử Du mới vào núi Thiên Ngu vẫn về nhà vài lần, đến khi
nhị lão Dung gia lần lượt quy tiên thì không trở về nữa. Sau này khi có được
đạo hạnh nhất định, thường một lần bế quan là năm sáu mươi năm liền. Càng tu
luyện hắn càng hiểu ra mình rốt cuộc là ai, càng nóng vội đưa nguyên thần trở
về, cũng càng lo lắng Ly Du Dao ở Tây Thiên ra sao rồi. Hắn muốn từ người phàm
tu thành thượng tiên quả thật là gánh nặng đường xa. Nhưng Sí Hoàng dạy hắn một
biện pháp đầu cơ trục lợi, hắn chỉ cần tu luyện đúng phương pháp, có thể làm
cho nguyên thần rời khỏi thân thể này tiến vào thân thể vốn có của Bạch Nham là
có thể tìm về trí nhớ lúc trước, khôi phục một chút pháp lực. Đến lúc đó lập
tức lên Tây Thiên tìm Du Dao, để ý tới ý chỉ của Ngọc đế nhiều như vậy làm gì!