Editor: mèomỡ
(http://bjchjpxjnh.wordpress.com)
Ra khỏi phòng, huyền nữ ngồi ở
trong sân trông cửa phòng chưởng quầy Ly không dời, sợ nàng lại làm loạn. Bà
rất hiểu chưởng quầy Ly, từ nhỏ đã quật cường, thích để tâm vào những chuyện
vụn vặt, nếu nàng chưa nghĩ thông thì sẽ không từ bỏ ý định, dù ầm ĩ đến long
trời lở đất cũng
không ai ngăn được. Chuyện tám trăm năm trước, Huyền Nữ cũng biết, nhưng đó là
mệnh số của chưởng quầy Ly, bà không thay đổi được, chỉ có thể chờ. Không ngờ
chờ tám trăm năm, lại chờ được một chuyện tệ hơn. Bị tình yêu làm tổn thương
lần đầu đó là đả kích, chịu lần thứ hai chính là hủy diệt, nha đầu kia sao chịu
được!
Huyền Nữ thấy chưởng quầy Ly đi
ra thì không khỏi sửng sốt, nhìn khuôn mặt nàng vô cùng tiều tụy nhưng lạnh
nhạt, không giống bộ dáng như muốn nổi điên, Huyền Nữ không đoán được nàng đau
đớn đến chết tân, hay là bình yên trước cơn bão táp.
“Cô cô.” Chưởng quầy Ly đi đến
bên Huyền Nữ, thản nhiên nói,“Con muốn đến đỉnh núi ngồi một lát.”
Huyền Nữ nhíu mày, gật đầu đồng
ý. Bà không dám thả lỏng cảnh giác, xa xa đi theo chưởng quầy Ly lên đỉnh núi,
nhìn chưởng quầy Ly ngồi phía trên vách đá, ngơ ngác nhìn biển mây dâng lên.
Chưởng quầy Ly cởi hài, ngồi
trên vách đá, thả hai chân vào trong biển mây, trong lòng và dưới chân đều
trống rỗng. Âm thầm cầm viên nguyên thần trong lòng bàn tay. Nàng sẽ nghĩ cách
lừa Huyền Nữ đến thiên đình, đưa nguyên thần này vào trong giếng Luân Hồi, chỉ
cần nàng đi nhanh về nhanh không bị phát hiện, Bạch Nham vừa chuyển thế sẽ có
thê tử. Nghĩ đến đây, khóe miệng chưởng quầy Ly thản nhiên cong lên cười, nhưng
trong mắt lại tràn ngập nước mắt. Nếu hắn ở phàm trần vì tình yêu không tu đạo
thì sẽ không bao giờ quay về được, tức là không bao giờ gặp lại nàng nữa……
Mặc dù nàng có thể rửa sạch ma tính một lần nữa lấy lại tự do, có thể đến nhân
gian tìm hắn, đến lúc đó hắn vẫn sẽ không nhớ nàng, người trong lòng hắn yêu sẽ
là thế thân của nàng.
Bạch Nham, từ nay về sau sẽ
không còn người tên Bạch Nham này nữa.
Hắn nói hắn khác Viên Hạo. Bởi
vì hắn không nhìn thấu, bởi vì si ngốc nhìn nàng, nên kiếp này không thể siêu
thoát. Nhưng hiện giờ Ngọc đế muốn hắn hiểu, lấy ngộ tính của hắn chỉ sợ không
bao lâu sẽ nhìn thấu sống và chết, yêu và hận, tình và nghiệt, nếu đã nhìn
thấu, hắn sẽ trở thành Viên Hạo thứ hai.
Nàng không khỏi siết chặt tay,
móng tay đâm vào lòng bàn tay khắc ra vết máu thật sâu, trái tim nàng giống như bị ngàn
kim châm vào, bị nghiền nát thành mảnh vụn, mỗi một nhịp đập lại là một lần đau đớn siết chặt
rồi buông lỏng, chậm rãi mà lại xót xa. Cảm giác tuyệt vọng khi bị vứt bỏ thông
qua mạch máu của nàng lan ra toàn thân. Nỗi đau đớn và tuyệt vọng đến cùng cực trên mỗi tấc máu thịt như trào ra từ trong nguyên thần.
Có lẽ trải qua cực hình Thần Diệt bị Thiên Hỏa thiêu đốt cũng chỉ đau đớn như
vậy là cùng. Bạch Nham mất một trăm năm mới áp chế được đau đớn do Thiên Hỏa,
mà nàng cần bao nhiêu năm mới có thể tiêu tan hoài niệm Bạch Nham?!
Hắn sao có thể không nói một
lời đã rời đi?!
Lấy cốt tiêu trong tay áo ra,
chưởng quầy Ly hận không thể đập nát nó, nhưng nàng không nỡ, đây là vật duy
nhất Bạch Nham lưu lại cho nàng.
Vì sao lại để cốt tiêu lại cho
nàng, vì không muốn nàng quên sao? Nàng thật hận thật oán, nàng muốn ở bên Bạch
Nham, chỉ một nguyện vọng như vậy thôi mà giờ đây đã biến thành hy vọng xa vời.
Thà làm yêu ma không làm thần.
Vô tình nhất là thiên thần, là Ngọc đế Vương mẫu, là thiên quy giới luật.
Nhìn mây mù quấn quanh chân,
nàng chỉ muốn biết Bạch Nham bây giờ có ổn không? Không khỏi siết nguyên thần
trong tay, nàng muốn ở bên hắn, dù bằng cách nào đi chăng nữa.
Chưởng quầy Ly đứng dậy trở về,
thấy Huyền Nữ đứng ở xa trông nàng, liền đi đến.
“Cô cô,” Chưởng quầy Ly cúi
đầu, khẽ nói,“Cô cô có thể khoan dung cho con nửa ngày rời khỏi núi Bình Đỉnh
được không?”
“Con muốn làm gì?” Trong lòng
Huyền Nữ căng thẳng.
“Con muốn về Đan thành một
chuyến, thu thập một số thứ.”
Huyền Nữ càng nghi hoặc :“Cái
gì mà quan trọng vậy?”
“…… Nước Vong Xuyên.”
Huyền Nữ chấn động, nước Vong
Xuyên……
“Con……” Huyền nữ liên tục
hít sâu ba lần, cũng không biết phải hỏi gì. Nha đầu này sợ rằng đã yêu tiểu tử Bạch
gia kia đến điên rồi, cái gì cũng cho hắn. Nay ngoại trừ nước Vong Xuyên, chỉ
sợ không còn cách nào có thể giúp nàng kết thúc đoạn tình cảm này.
“Cô cô, ta chỉ muốn về nhìn một
cái thôi.”
Huyền Nữ trầm tư một lát, bà lo
Du Dao sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì đó, ví dụ như tới hạ giới tìm Bạch Nham,
hoặc lên thiên đình tìm Ngọc đế Vương mẫu làm ầm ĩ, nhưng bà vẫn hy vọng có thể
tin tưởng Du Dao lần này, bà rất hiểu cháu gái mình, nhốt nàng, trói nàng chỉ
thêm ép nàng tạo phản mà thôi.
“Ai, nha đầu ngốc, đi đi, nhưng
nửa ngày quá lâu, chỉ hai canh giờ thôi.”
“Đa tạ cô cô.”
Huyền Nữ lắc đầu quay người về
phủ. Bà vẫn quá mức nuông chiều Du Dao, cái gì cũng để tùy nàng. Mặc dù biết
nàng có thể sẽ chạy trốn, nhưng Huyền Nữ vẫn không muốn trói buộc nàng, giờ
phút này không nên tiếp tục ép nàng nữa. Dù sao Huyền Nữ cũng có rất nhiều cách
để đem nàng về, còn sợ tiểu nha đầu này thoát khỏi bàn tay bà sao?
Ly Du Dao không về Đan thành, nàng lén
lút lên Cửu Trọng Thiên đến thẳng giếng Luân Hồi. Huyền Nữ không cho nàng nhiều
thời gian, nàng không thể chậm trễ.
Tránh thoát thiên binh thiên
tướng canh ở Nam Thiên Môn và tuần tra xung quanh, nàng gần như không gặp trở
ngại gì tìm được giếng Luân Hồi. Đây là nơi hoang vắng không có bất cứ thiên
thần nào đến, bọn họ đều trải qua ngàn hiểm vạn khổ, chín chín tám mươi mốt đạo
kiếp nạn mới có thể siêu thoát luân hồi, ai lại cam tâm trở về nơi này nhảy
xuống giếng trở về lục đạo luân hồi chứ?
Nàng ngồi xuống bên cạnh giếng
nhìn gió thổi mây bay trong đó, chần chứ không ném nguyên thần trong tay xuống,
chỉ cần nàng thả tay thì chẳng khác nào tự chặt đứt ràng buộc cuối cùng giữa
nàng và Bạch Nham. Sẽ có một cô gái thay thế nàng yêu hắn, mặc dù đó là chính
phân thân của nàng, nàng vẫn cảm thấy trong lòng thật đau thật xót. Nàng muốn
Bạch Nham trở về, nhưng nàng càng sợ hãi Bạch Nham trở về rồi sẽ không còn yêu
nàng, giống như Viên Hạo bình thản nhìn nàng, coi nàng như một người xa lạ, ánh
mắt lạnh nhạt của hắn chẳng khác nào lóc từng miếng thịt lăng trì xử tử nàng!
Nàng quyết không cho phép hắn quên!
Du Dao vừa vươn tay ra, một
thanh kiếm vàng đột nhiên đặt lên cổ tay nàng, nàng nhận ra thanh kiếm này.
“Dực Thánh Chân Quân?!”
“Nàng không nên ở đây,” Dực
Thánh Chân Quân vẫn là bộ dáng ấy, ánh mắt nhìn nàng rất ôn hoà,“Dù nàng muốn
làm gì đều là trái với thiên luật, ta khuyên nàng mau rời đi, ta sẽ coi như
không gặp nàng.”
Dực Thánh Chân Quân muốn đuổi
nàng đi, Ly Du Dao cau mày:“Đi thì đi.” Hai tay khép lại lặng lẽ đem
nguyên thần kẹp ở kẽ tay thả vào trong giếng.
Dực Thánh Chân Quân nhìn thấy
động tác nhỏ của nàng, ra tay trước một bước bắt được viên nguyên thần kia.
“Viên Hạo! Ngươi đừng xen vào
việc của người khác!” Chưởng quầy Ly quýnh lên mở miệng liền gào lên với hắn.
Dực Thánh Chân Quân nhìn viên
nguyên thần mình bắt được ngẩn người, đặt dưới mũi ngửi ngửi, tất cả đều là khí
của Ly Du Dao, hỏi:“Nàng muốn làm gì?”
“Liên quan gì đến ngươi! Trả
lại cho ta!”
Dực Thánh Chân Quân không phải
kẻ ngu ngốc, nghĩ một chút là đoán ra được bảy tám phần, mày vẫn nhăn lại nhìn
Du Dao :“Nàng có biết mình đang làm gì không?”
“Ta biết……”
“Nàng định ngăn cản Long thái
tử đắc đạo sao?!” Dực Thánh Chân Quân bỗng nhiên sốt ruột, hàng mày nhăn lại,
giọng điệu nói chuyện với Ly Du Dao cũng bất giác nâng cao vài phần.
“Phải, ta đúng là không muốn
hắn trở về! Không muốn hắn quên tình bỏ yêu!” Nàng cũng nổi giận, hung hăng
trừng mắt nhìn Dực Thánh Chân Quân không nhường nửa phân, muốn nàng rời đi chờ
nàng làm xong chuyện này đã!
Dực Thánh Chân Quân cùng nàng
nhìn nhau một lát, nặng nề thở dài một tiếng:“Nếu hắn yêu phân thân của nàng
quả thật khó cắt được tình yêu, nhưng người hắn yêu cũng sẽ không phải là Ly Du
Dao nàng
nữa.”
“…… Ta biết……” Tim nàng
đau chỉ mình nàng biết, đó là nàng tàn nhẫn với mình cũng là cố chấp với hắn.
Nhìn Dực Thánh Chân Quân, nàng lại gọi hắn Viên Hạo, nhưng đã không còn xúc
động táo bạo vừa rồi, chỉ yếu ớt mở miệng hỏi:“Viên Hạo, coi như huynh trả lại
ân tình của ta năm đó, giúp ta một lần, một lần duy nhất thôi, được không?”
Dực Thánh Chân Quân nhìn nàng,
thật lâu mới khẽ nói:“Ta đã biết, nàng mau đi đi.”
Ly Du Dao không rõ vì sao mình
lại đưa ra yêu cầu này với Dực Thánh Chân Quân, cũng không biết vì sao lại tin
tưởng hắn sẽ giúp nàng, chỉ nghĩ cuối cùng hắn cũng đã mềm lòng đồng ý rồi, dù
là vì nàng có ân với hắn hay là vì từng có tình. Nàng và Dực Thánh Chân Quân
gặp thoáng qua, đi vài bước không khỏi quay đầu lại nhìn giếng Luân Hồi kia một
cái, nàng rất muốn tự nhảy xuống đi tìm Bạch Nham. Nhưng lúc này nàng không thể
tùy hứng, bởi vì nàng sợ mình rơi vào luân hồi sẽ quên hắn, quên đi tìm hắn, sẽ
ở giữa biển người mênh mông bỏ lỡ hắn. Nếu nàng công khai kháng chỉ Ngọc đế,
không chỉ liên lụy đến cô cô, mà nàng cũng sẽ không được như ý. Nguyệt lão, Ti
Mệnh Thần Quân, tương lai của nàng và hắn đều là rối gỗ dưới ngòi bút của bọn
họ, Ngọc đế có ngàn vạn cách tra tấn bọn họ, cuối cùng bọn họ vẫn không thể nắm tay bên nhau cho đến bạc
đầu.
Nhìn Ly Du Dao lặng lẽ rời đi,
Dực Thánh Chân Quân đứng ở bên giếng chừng một canh giờ, cuối cùng hắn siết tay
lại, dễ dàng bóp nát nguyên thần Ly Du Dao tạo ra, hi vọng cuối cùng, thỉnh cầu
cuối cùng của nàng.
“Hắn không cần yêu bất kỳ ai,
cũng không được yêu bất kỳ ai.” Nhìn bụi cát vàng trong tay, Dực Thánh Chân
Quân mím môi, thì thào,“Nếu có yêu, hắn không nên cũng không thể phụ nàng.”