Tiệm Quan Tài Phố Tây

Chương 55: Trả lại đá Vô Sắc



“Bạch Nham là Ứng Long, nàng là Hỏa linh, trước nay nàng luôn cảm thấy cơ thể Bạch Nham lạnh lẽo, nhưng bây giờ hắn còn nóng hơn cả nàng.”

Editor: mèomỡ

Từ trong thần thức của chưởng quầy Ly đi ra đã gần hoàng hôn, nàng hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, giống như có thể phóng thích những tích tụ đọng lại dưới đáy lòng tám trăm năm qua. Quay đầu nhìn về phía cây đại
thụ sừng sững cách đó không xa, khu rừng dường như mấy trăm năm không
chút biến hóa, luôn có đám sương lượn lờ, luôn có âm khí dày đặc. Nhưng
giờ phút này chưởng quầy Ly nhìn chúng lại thấy không giống xưa, không
phải chúng trở nên tươi mát cũng không phải trở nên đẹp đẽ tuyệt vời,
chỉ là không còn thần bí đáng sợ, giống như oán trách, hối hận, áy náy
đã từng bị nàng giấu trong lòng được một mưa to cọ rửa sạch sẽ tất cả.

Dực Thánh Chân Quân thấy cánh nàng đã biến trở về màu sắc ban đầu, nàng
đã khôi phục bình tĩnh, cảm thấy không khỏi nhẹ nhàng thở ra.

“Ta đưa ngươi đi tìm đá Vô Sắc .”

Chưởng quầy Ly cùng Dực Thánh Chân Quân bước lên mây về Đan thành, chẳng qua nàng không trực tiếp dẫn hắn đi tìm cô gái kia thu hồi đá Vô Sắc mà về tiệm quan tài trước. Nàng muốn điều tra rõ chuyện Đỗ Tuyền, Dực
Thánh Chân Quân chính là đại nguyên soái thiên đình, có tấm bùa hộ mệnh
này ở bên cho dù không khéo gặp phải Thiên Khê cũng không cần sợ.

“Tiệm quan tài? Đá Vô Sắc ở trong này?” Dực Thánh Chân Quân đứng ở cửa
tiệm quan tài do dự không biết có nên vào không, nói thật hắn sống mấy
ngàn năm nhưng chưa từng vào tiệm quan tài.

Tiểu nhị Đại Phú của tiệm quan tài đang ở cửa hàng buồn ngủ, bỗng nhiên
thấy người đến lập tức hưng phấn, tập trung nhìn mới thấy người đến lại
là chưởng quầy nhà mình, Đại Phú từ trong cửa hàng chạy ra nghênh đón
nàng, nói:“Chưởng quầy Ly! Cô đã về rồi! Tiểu Tuyền ca không biết đi
đâu, hai ngày qua không tới cửa hàng.”

Chưởng quầy Ly gật gật đầu, nói với Dực Thánh Chân Quân:“Ta mở tiệm quan tài, đi vào trước đi.”

“Nàng mở?”

“Sao vậy? Lại tò mò? Vào nội đường đi, từ từ sẽ nói cho ngươi.”

Chưởng quầy Ly mởi Dực Thánh Chân Quân ngồi vào nội đường trước, còn
mình lại quay sang hỏi Đại Phú hai câu:“Lần cuối nguoi thấy Đỗ Tuyền là
khi nào?”

“À…… Là buổi chiều hôm kia.”

“Hắn có nói đi đâu? Làm gì không?”

“Không có, chiều hôm đó vốn đến phiên hắn trông cửa hàng, nhưng buổi
chiều không biết sao đột nhiên nhảy dựng lên, nói hắn có việc về nhà rồi bỏ chạy luôn.”

“Tốt lắm, ta biết rồi. Gần đây ngươi cùng các tiểu nhị khác trông cửa
hàng rất tốt, buôn bán cũng khá, tháng này ta sẽ tăng tiền công cho các
ngươi.”

“Đa tạ chưởng quầy! Đa tạ chưởng quầy !!” Bởi vì chút tiền trinh Đại Phú đã mừng rỡ giống như cả người sắp bay lên.

Theo như Đại Phú nói, dường như là trong nhà xảy ra chuyện Đỗ Tuyền vội
vàng trở về nên mới bị Thiên Khê mang đi. Xem ra nàng phải về nhà một
chuyến, không biết Chỉ Lan có sao không, với chút đạo hạnh của nàng ấy
hy vọng Thiên Khê không để nàng ấy vào mắt, tha cho nàng ấy đường sống.

Đi vào nội đường, chưởng quầy Ly không có thời gian nói chuyện phiếm với Dực Thánh Chân Quân, kéo hắn vừa về phủ vừa đi vừa nói chuyện.

“Ngươi cũng biết cái gọi là luân hồi của người phàm đơn giản chỉ là sinh tử nối tiếp, một đoạn sinh mệnh chấm dứt tức là một đoạn sinh mệnh khác bắt đầu. Thần tiên yêu ma đều nói luân hồi nhiều đau khổ nhất, bao
nhiêu người tu mấy trăm năm chỉ vì siêu thoát luân hồi.”

“Cái này liên quan đến chuyện nàng mở tiệm quan tài sao?”

Chưởng quầy Ly hơi gật gật đầu, nói:“Xem như vậy đi. Sau khi Viên Hạo
chết không có di thể không có hài cốt chỉ để lại một bộ áo giáp, ta từng đưa bộ giáp về Viên gia, người hắn lập cho hắn ngôi mộ chôn quần áo và
di vật. Không biết vì sao, thời gian quá qua lâu ta vẫn không buông xuôi được, ta biết hắn đã chết nhưng vẫn cảm thấy của duyên phận của chúng
ta không nên kết thúc như vậy, có thể mai táng áo giáp của hắn lại không mai táng được tình cảm đối với hắn. Sau này gặp được Bạch Nham, chúng
ta ẩn vào nhân gian, hắn giả làm lão đạo lừa đảo bịp bợm giả thần giả
quỷ rất vui vẻ, ta lại không có việc gì làm. Có một lần đi ở trên đường
gặp một gia đình đưa tang, ta bỗng nhiên bắt đầu nảy ra ý tưởng mở tiệm
quan tài, đưa vong hồn đoạn đường cuối cùng, hoặc nên nói ta muốn siêu
độ linh hồn của chính mình thì đúng hơn. Lại nói tiếp, ba trăm năm qua
ta đã không tính được ta và Bạch Nham đã siêu độ bao nhiêu hung linh ác
quỷ, không biết bây giờ có phải đến phiên chúng ta siêu độ chính mình
hay không.”

Dực Thánh Chân Quân cười cười:“Hai người tích thiện tích đức cuối cùng sẽ nhận được phúc báo.”

“Ha,” Chưởng quầy Ly không khỏi châm biếm Dực Thánh Chân Quân,“Nói như
ngươi, Bạch Nham không cần bị bắt về thiên đình chịu hình chịu tội nữa
đúng không?”

“Cái này…… ý chỉ của Ngọc đế không thể làm trái.”

“Hừ, thế hóa ra là ngươi thuận miệng nói bừa à?”

“Ta……”

“Được rồi, chúng ta đến rồi, đây là nhà của ta.”

Mấy tầng kết giới trong ngoài phủ trạch dù là của Bạch Nham hay là của
chưởng quầy Ly đều không có dấu hiệu bị phá, xem ra Đỗ Tuyền còn chưa về đã bị mang đi .

Chưởng quầy Ly đưa Dực Thánh Chân Quân vào phủ, vừa vào cửa Chỉ Lan đã
lao ra:“Chưởng quản tỷ đã về rồi, không thấy Đỗ Tuyền đâu cả!”

“Muội có thể nói rồi sao?” Chưởng quầy Ly hơi kinh ngạc nhìn Chỉ Lan.

Chỉ Lan ngẩn người, vô ý thức nâng tay sờ cổ mình, nhẹ nhàng thử phát ra vài tiếng:“Thật sự có thể…… muội có thể nói chuyện rồi!”

Chỉ Lan đang cảm thấy hưng phấn vui sướng, bỗng nhiên nhớ tới Đỗ Tuyền,
lập tức vừa khóc vừa nghiêm mặt, nói:“Chưởng quản, hai ngày trước không
biết là ai tới, muốn cởi bỏ kết giới của tỷ và lão đạo giăng, nhưng
không thành công. Muội có chút sợ hãi, vốn định đợi Đỗ Tuyền về rồi nói
cho huynh ấy, nhưng huynh ấy từ sau sáng sớm ra cửa thì không thấy về
nữa. Không phải huynh ấy đến Phong Đô tìm hai người chứ? Hay là…… Hay là huynh ấy đã xảy ra chuyện?!”

“Chỉ Lan, hắn không sao, muội yên tâm đi, là Bạch Nham có việc nhờ hắn
đi làm, muội yên tâm ở trong nhà đừng ra ngoài, chờ chúng ta về.”

“Vâng.” Chỉ Lan không nghi ngờ gật đầu, trộm liếc Dực Thánh Chân Quân
bên cạnh chưởng quầy Ly một cái, bị tiên khí trên người hắn cuốn hút, tự nhiên mà muốn tới gần.

Chưởng quầy Ly nhìn Dực Thánh Chân Quân một cái, quay về phía Chỉ Lan
nói:“Chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn, ta trở về là vì lo lắng cho
muội, muội ngoan ngoãn trông nhà, biết không?”

“Được, muội biết rồi.”

“Chờ chúng ta trở về.”

“Vâng.”

Chưởng quầy Ly đưa Dực Thánh Chân Quân đến hai nơi, đều không dừng lại
lâu. Đi ra khỏi phủ trạch Dực Thánh Chân Quân không khỏi nghi vấn
nói:“Rốt cuộc nàng muốn đưa ta đi đâu?”

“Đi tìm đá Vô Sắc, tiện đường về nhà nhìn một cái không làm chậm trễ thời gian chứ?” Chưởng quầy Ly nói.

“Vậy bây giờ đi tìm đá Vô Sắc sao?”

“Đúng vậy.”

Chưởng quầy Ly dẫn Dực Thánh Chân Quân đi đến một tiểu trạch cũ nát, nói với hắn:“Đá Vô Sắc ở ngay đây.”

“Ở trong này? Sao ta không hề cảm thấy khí của đá Vô Sắc?”

“Nếu ngươi cảm thấy thì đã sớm tìm đến đây?” Chưởng quầy Ly nói,“Đá Vô
Sắc ở trong thân thể cô bé kia, muốn lấy đá Vô Sắc ra đứa bé sẽ mất
mạng, ngươi muốn làm gì thì làm. Ta không rảnh cùng ngươi, đi trước một
bước, sau này còn gặp lại.”

Dứt lời chưởng quầy Ly liền hóa thành khói nhẹ rời đi, chỉ để lại một
mình Dực Thánh Chân Quân đối mặt với vấn đề nan giải này. Hắn sợ chưởng
quầy Ly cố ý lừa hắn, vì thế lặng lẽ dò xét nguyên thần của bé gái kia
xác định đá Vô Sắc quả thực ở trong thân thể cô bé, hắn nên làm gì bây
giờ? Giết cô bé sao?

Thành Khương Dương, trong tiểu viện rách nát, Bạch Nham mãi không phá
được kết giới của chưởng quầy Ly, sốt ruột đến mức sắc mặt trắng bệch
lại bó tay. Một quầng sáng loá mắt xuất hiện ở trước mặt Bạch Nham phá
tan tầng kết giới kia.

“Bạch Nham!” Chưởng quầy Ly nhào vào trong lòng Bạch Nham, làm cho Bạch Nham kinh ngạc chân tay luống cuống.

“…… Du Dao?!”

“Ta đã về rồi.” Chưởng quầy Ly dụi vào lồng ngực Bạch Nham rầu rĩ nói
một câu, nước mắt lại trào ra, mới rời khỏi hắn một lát thôi mà sao lại
có thể nhớ hắn đến vậy!

Bạch Nham không biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao chưởng quầy Ly không
chỉ trở về mà còn đột nhiên lao vào lòng hắn như thế. Hắn vốn có rất
nhiều rất nhiều phỏng đoán, sợ nàng thấy Viên Hạo sẽ quên hắn, sợ ma
tính của nàng đột nhiên bộc phát bị Viên Hạo đả thương, sợ nàng từ nay
về sau không trở lại, nhưng không ngờ nàng lại cho hắn một niềm vui bất
ngờ thế này. Nghe thấy nàng yếu ớt lặng lẽ khóc, hắn có cảm giác như
người sắp chết đuối bỗng nhiên được người ta cứu lên, cảm giác như trút
được gánh nặng, cảm giác như được sống lại. Hắn ôm chặt lấy nàng, cầu
nguyện đây là kết cục của bọn họ, vĩnh viễn của bọn họ.

Chưởng quầy Ly ôm Bạch Nham bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng,
Bạch Nham là Ứng Long, nàng là Hỏa linh, trước nay nàng luôn cảm thấy cơ thể Bạch Nham lạnh lẽo, nhưng bây giờ hắn còn nóng hơn cả nàng. Chưởng
quầy Ly đẩy Bạch Nham ra vài phân, đưa tay sờ lên cổ của hắn, ngón tay
lại chạm đến nhiệt độ nóng cháy. Bạch Nham không phải người hắn sẽ không cảm sốt!

“Bạch Nham, chàng làm sao vậy? Sao lại nóng thế này? Xảy ra chuyện gì?”

Bạch Nham cười thê lương:“Là Thiên Ngoại Lưu Hỏa thiêu đốt trong nguyên thần của ta.”

“Cái gì! Sao có thể như vậy?”

“Ta mất một trăm năm mới chỉ áp chế được Thiên Ngoại Lưu Hỏa trong
nguyên thần chứ không dập tắt hoàn toàn được nó, quả nhiên nguyên thần
chưa hủy lửa sẽ không tắt……” Bạch Nham dừng một chút không muốn nói thêm nữa, hắn vốn không định để chưởng quầy Ly biết, không muốn bất kỳ ai
biết.

“Cho nên chỉ cần chàng dùng sức mạnh nguyên thần sẽ khiến Lưu Hỏa bùng
lên? Biến trở về nguyên hình hóa thành Ứng Long, hoặc là thi triển pháp
thuật mạnh đều có ảnh hưởng phải không?!”

“…… Phải……”

“Phải?!” Chưởng quầy Ly không kiềm chế được gào lên với hắn ,“Vậy mà
chàng còn dùng nguyên hình đấu pháp với Thiên Khê?! Chàng đưa thiên binh thiên tướng tới còn chưa đủ sao! Chàng đang đi tìm chết đấy à?!”

“Chỉ cần nàng không sao……”

Chưởng quầy Ly ngắt lời Bạch Nham, hung hăng nói:“Ta có sao! Rất có sao! Ta vì Viên Hạo mà thành ma, chàng có tin nếu chàng chết, ta điên lên
biến thành Thiên Khê thứ hai, làm loạn tam giới nghiêng trời lệch đất
không hả?!”

“……”

Bạch Nham thất thần nhìn nước mắt của nàng từng giọt từng giọt không
ngừng chảy xuống. Ở bên nàng ba trăm năm hắn chưa bao giờ thấy nàng rơi
lệ, nhưng chỉ trong mấy ngày này nàng đã vì hắn mà khóc hai lần. Trong
lòng hắn không rõ là cảm kích hay là hạnh phúc, ông trời đối xử với hắn
thật đúng là không tệ, cho dù Bạch Nham hai bàn tay trắng ít nhất còn có nàng.

Chưởng quầy Ly nhìn thấy hắn đột nhiên lại cười, tức giận, mắng:“Cười! Lúc này còn cười! Chàng sắp bị thiêu chín rồi!”

Trên người Bạch Nham đã loáng thoáng xuất hiện một ít hồng ban, vừa thấy đã biết không phải chuyện tốt.

“Chàng không thấy đau sao?” Chưởng quầy Ly sốt ruột vén tay áo của hắn
lên xem. Trên cánh tay hắn có vết giống như bị bỏng, Thiên Ngoại Lưu Hỏa là thiêu đốt từ trong nguyên thần của hắn, nếu trên da hắn đã bắt đầu
hiện lên vết, vậy bên trong đã đến mức nào rồi?!

Bạch Nham giữ tay nàng lại, kéo nàng vào trong lòng:“Khi nàng ở cùng
Viên Hạo đau không thể tưởng được; Nàng đã về thì không thấy đau nữa.”

“Chàng còn khua môi múa mép!” Chưởng quầy Ly cũng không có tâm trạng
nghe hắn nói lời ngon tiếng ngọt, kéo hắn bước lên mây,“Đi, chúng ta về
núi Đại Tuyết, linh nguyên của Đỗ Tuyền có thể cứu chàng một lần, nhất
định có thể cứu chàng lần thứ hai!”

“Đúng rồi, Viên Hạo đâu? Nàng dẫn hắn về Đan thành sao? Vậy nàng có về
phủ xem qua chưa? Đỗ Tuyền sao lại bị Thiên Khê mang đi ?” Bạch Nham
liên tục hỏi chưởng quầy Ly mấy vấn đề.

Chưởng quầy Ly liếc mắt nhìn hắn:“Chàng lo cho chính mình trước đi! Còn quan tâm những người khác làm gì!”

“À, còn có đạo sĩ đám Huyền Tôn giáo kia là tới Phong Đô tìm người, ta
đoán bảy tám phần là có liên quan đến kính Côn Luân, ta bảo Tòng Tố đưa
đám đạo sĩ đó đến Phong Đô tìm……”

Chưởng quầy Ly cắt đứt lời hắn:“Còn nói?! Câm miệng! Trước ngăn chặn Lưu Hỏa trong cơ thể đi đã, bằng không còn chưa tới núi Đại Tuyết chàng đã
bị đốt trụi rồi!”

p/s: Để Huynh hay Chàng đây =____=

p/s 2: Chỉ Lan do chị Ly giúp thành hình nên không khác gì ‘con gái’ chị Ly, thế nên để tỷ-muội cho nó thân mật =))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.