Tháng mười, thời tiết Đan thành đã bắt đầu trở lạnh, thỉnh thoảng có cơn gió
lạnh thổi qua sẽ khiến người đi đường lạnh run. Nhưng càng khiến người
ta khiếp sợ hơn là không khí kỳ lạ trong tiệm quan tài phố Tây.
Đường Phong vội vàng đến cũng vội vàng đi, Đỗ Tuyền dựa vào cửa thở phào một hơi. Những chuyện gần đây khiến trái tim hắn hết lên lại xuống,
thật sự là không chịu nổi nữa rồi.
Tiểu nhị của cửa hàng đều bị phái đưa quan tài đến Hồng Hồ sơn trang.
Tiễn bước Đường Phong, Đỗ Tuyền đi vào nội đường, chỉ thấy Bạch Nham và
chưởng quầy Ly đều hơi cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, trên nét mặt vài có phần nghi ngờ vài phần u sầu vài phần lo lắng đan xen vào
nhau.
“Chưởng quầy, lão đạo, hai người đang suy nghĩ cái gì vậy?”
Đỗ Tuyền sải bước đi vào nội đường, một câu hỏi đã kéo tâm hồn đang treo ngược của hai người kia về. Hai người không tự chủ nhìn về phía đối
phương, lúc bốn mắt chạm nhau dường như có thể đọc được cái gì đó từ ánh mắt người kia, rồi lại hoảng sợ né tránh.
Đỗ Tuyền nhìn thấy vậy lại càng khó hiểu:“Làm sao vậy? Hai người từ hôm qua trở về vẫn là lạ, ở Phong Đô xảy ra chuyện gì sao?”
Bạch Nham dùng khóe mắt liếc nhìn chưởng quầy Ly một cái, ho khan một
tiếng, sửa sang lại ống tay áo, đem những chuyện đã xảy ra ở Thục nói
qua loa cho Đỗ Tuyền nghe. Đỗ Tuyền nghe xong mày cũng nhíu lại.
Ngày đó bọn họ cảm nhận được Tây Thục núi chuyển đất rung, chim thú rền
rĩ, vì thế Bạch Nham và chưởng quầy Ly đi trước tìm hiểu, tìm được Tòng
Tố bị thương trong sơn cốc núi tuyết Tây Lĩnh, một cô gái nghe hiểu được thú ngữ tên Thanh Vũ cùng một con báo tuyết có đạo hạnh mấy trăm năm.
Tiếp theo Bạch Nham phái Tòng Tố và Thanh Vũ mang theo báo tuyết vào
Phong Đô, gặp được yêu quái, con rối binh, đệ tử Phong Cơ – Như Nhứ. Đây đều là những chuyện Đỗ Tuyền không biết cũng chưa từng gặp qua. Nguy
hiểm, khủng bố ở ngoài thật khiến người ta hưng phấn, quấy nhiễu trong
lòng Đỗ Tuyền. Hắn hối hận rồi, lúc ấy lẽ ra nên đi theo lão đạo và
chưởng quầy đến đất Thục mới phải, mới mấy ngày đã bỏ lỡ nhiều trò hay
như vậy!
Bạch Nham nói nửa ngày, đương nhiên bỏ bớt chuyện chưởng quầy Ly một
mình vào Tháp Linh Lung, cũng che giấu chuyện mình vòng đến Bột Hải một
chuyến.
Đỗ Tuyền kích động hỏi thêm vài chi tiết, mới dần phát hiện ra vấn đề.
“Lão đạo, trận pháp Ngũ Hành, Ma tinh Hậu Khanh, Thiên Khê Vân Nhai,
việc này có liên quan đến núi tuyết Tây Lĩnh sao? Hai người đến Thục một chuyến sao lại không thấy bóng dáng Thiên Khê, liệu đây có phải hai
chuyện khác nhau không?”
Bạch Nham suy nghĩ một lát, lắc đầu:“Tòng Tố đi đến Thục là bởi vì trên
đường đi có rất nhiều yêu ma đều tiến về đất Thục, lại theo chỉ dẫn của
ta mới đi về phía Tây Thục. Nếu nói việc này không liên quan đến Thiên
Khê thì thật vô lý. Vả lại, vừa rồi theo như lời đạo trưởng Đường Phong, Minh Dục nhận được thần dụ, thiên hạ sắp có đại loạn, hai chữ trùng hợp này thật sự không thể nào xảy ra.”
Đỗ Tuyền hơi gật gật đầu, nghĩ thấy cũng đúng, thiên hạ sao lại có chuyện trùng hợp như vậy.
Chỉ có trong lòng chưởng quầy Ly là chắc chắn, thiên hạ đại loạn nhất
định là do Thiên Khê Vân Nhai cởi bỏ Ngũ Hành trận. Vân Nhai cảnh cáo
chính là chứng minh tốt nhất.
Thiên Khê đang tính toán cái gì đang tiến hành cái gì đã là một vòng
luẩn quẩn lớn bao quanh Bạch Nham và chưởng quầy Ly, mà càng khiến
chưởng quầy Ly khó hiểu là Vân Nhai đang định làm gì. Vì sao hắn lại dấn thân vào Huyền Tôn giáo, vì sao phải đến Đan thành, vì sao phải tìm Tế
Đống, vì sao lại làm việc đó vào lúc này?!
“Chúng ta làm thế nào bây giờ?” Đỗ Tuyền đi tới đi lui nhìn chưởng quầy Ly và Bạch Nham vài lần, hỏi.
Bạch Nham sờ sờ cằm:“Nếu không tìm thấy Thiên Khê, nếu đám người Huyền
Tôn giáo đã tự đến cửa, không bằng từ Đường Phong xem xem thần dụ kia là cái gì.”
Như chưởng quầy Ly sở liệu, Bạch Nham nhất định sẽ nhúng tay, trong lòng nàng căng thẳng, mở miệng nói:“Nếu có thể thăm dò được thì Đường Phong
đã nói từ vừa nãy rồi, ngươi có đi cũng chẳng thu hoạch được gì đâu.”
Làm thế nào mới có thể ngăn cản Bạch Nham đây?
Bạch Nham mỉm cười:“Dùng bộ dáng này đương nhiên không hỏi được gì,”
Bạch Nham vung tay áo biến trở về thành lão đạo sĩ mặc đạo bào màu
xanh,“Thế này có thể tâm sự với Đường Phong rồi.”
“Dù biến trở về bộ dáng vừa già vừa xấu này ngươi cũng không thể lập tức hiện thân trước mặt Đường Phong, vừa rồi ngươi đã nói đạo trưởng Bạch
Nham đã rời khỏi Đan thành hơn nửa tháng, nếu trở về cũng không nên
nhanh như vậy, chúng ta về nhà trước đã, việc này còn phải tiếp tục
thương nghị thật kỹ lưỡng.” Chưởng quầy Ly biết Bạch Nham sẽ không dễ
dàng buông tha, bây giờ chỉ có thể tạm thời kéo dài được bao nhiêu hay
bấy nhiêu.
Tuy nói về nhà, nhưng thừa dịp Đỗ Tuyền không để ý, chưởng quầy Ly lại
kéo Bạch Nham bước lên mây mà đi, cũng không biết là đâu, Đỗ Tuyền ngay
cả cơ hội mở miệng gọi một tiếng cũng không có. Hai người đã biến mất
khỏi nội đường tiệm quan tài.
“Ai?! Lại xảy ra chuyện gì?” Đỗ Tuyền sờ sờ đầu, thở dài đi đến đại sảnh bên ngoài nằm úp mặt xuống quầy tủ tiếp tục ngủ gà ngủ gật, chờ tiểu
nhị trở về, hắn mới có thể đóng cửa về nhà. Chưởng quầy nói, dù trời sập cũng không thể chậm trễ việc buôn bán.
Chưởng quầy Ly lại kéo Bạch Nham lên núi Lộc Đà Phong, vẫn là sơn động
lần trước Bạch Nham cởi bỏ tầng phong ấn thứ bảy cho chưởng quầy Ly.
“Có chuyện gì mà nàng phải kéo ta tới tận đây mới có thể nói?” Bạch Nham nhìn bốn phía chung quanh, vách tường trơn nhẵn cũng chẳng có gì hay mà xem, nhưng trên vách tường có vài cái lỗ nhỏ do tên Hỏa Vũ của chưởng
quầy Ly tạo thành, làm cho Bạch Nham không khỏi nhớ tới chuyện ngày ấy.
“Chẳng lẽ không phải ngươi có chuyện muốn với ta sao?” Chưởng quầy Ly
khoanh tay trước ngực, tìm một tảng đá lớn ngồi xuống,“Ngươi có vài
chuyện cần giải thích với ta thì phải?”
“Lai lịch của ta sao?” Bạch Nham than nhẹ, chuyện này nên nói từ đâu đây?
“Xem ra, ngươi còn chưa nghĩ ra được lý do thoái thác nhỉ.”
Bạch Nham cười có chút thê lương, nói:“Không bằng chúng ta làm giao dịch đi, ta sẽ nói cho nàng tất cả những gì nàng muốn biết, đổi lại nàng
cũng phải nói cho ta biết, ngày đó nàng đến Hồng Hồ sơn trang đã nói gì
với Thành Đàm.”
Sắc mặt chưởng quầy Ly bỗng trầm xuống, nhìn Bạch Nham chằm chằm, hơi
hơi mím môi, Bạch Nham lẳng lặng nhìn những biểu cảm nhỏ này.
“Thế nào? Không muốn sao?” Bạch Nham khẽ hỏi.
Chưởng quầy Ly yên lặng một lúc, mới đáp:“Được.”
Bạch Nham đi đến trước mặt chưởng quầy Ly, vươn tay ra.
“Làm gì vậy?”
“Sợ nàng không tin ta nói,” Bạch Nham mỉm cười,“Cho nên, dùng Thức Hồn Thuật đi. Ta sẽ không chống cự.”
Thức Hồn Thuật là một loại pháp thuật tương đối cao thâm, mặc dù không
khó học nhưng cũng không dễ sử dụng. Chỉ cần chạm vào thân thể đối
phương là được. Nếu muốn đọc thần thức của người phàm đối với chưởng
quầy Ly mà nói thì dễ như trở bàn tay. Nhưng muốn đọc thần thức của thần tiên, yêu ma thì rất khó, bởi vì Thức Hồn Thuật dễ sử dụng nhưng không
thể che dấu, nói nôm na thì giống như một tên trộm giữa ban ngày ban mặt mặc đồ đen phá cửa vào, chỉ sợ không chỉ có chủ nhà mà cả hàng xóm cũng biết. Khả năng phòng ngự tinh thần của người phàm rất yếu ớt, chỉ có
thể để người sử dụng thức hồn thuật thăm dò khắp thần thức của mình mà
không thể chống cự, cuối cùng cũng chỉ như một giấc mộng bị bóng đè mà
thôi. Nhưng thần tiên hoặc yêu ma, đạo hạnh càng cao, pháp lực càng mạnh tức năng lực phản kháng càng mạnh. Nếu người sử dụng Thức Hồn Thuật
pháp lực không bằng ngược lại còn bị tóm gáy, còn nguy hiểm đến nguyên
thần của chính mình. Giống như tên trộm mặc đồ đen kia chân trước vừa
bước vào cửa đã phát hiện chủ nhà là một người vạm vỡ cao chín thước,
còn chưa kịp phản ứng đã bị đá ra khỏi cửa. Hoặc tên trộm này mắt kém,
đi vào hoàng cung đại nội, vừa vào cửa đã bị cấm vệ quân chặt thành tám
mảnh.
Mà chưởng quầy Ly sử dụng Thức Hồn Thuật với Bạch Nham, mặc dù không
phải xông vào hoàng cung nhưng cũng không khác gì xông vào nha môn cấm
quân. Vậy chỉ có hai khả năng, hoặc là hắn thật sự không hề giấu diếm
chưởng quầy Ly, coi nàng như khách khách khí mời nàng vào, cho nàng tùy ý lục lọi đồ trong nhà mình. Hoặc là hắn đặt cạm bẫy, thừa cơ lấy mạng
chưởng quầy Ly.
Chưởng quầy Ly kinh ngạc nhìn Bạch Nham vươn tay trước mặt nàng, không kịp phản ứng xem mình nên làm như thế nào.
“Làm sao vậy?” Bạch Nham vẫn duy trì tư thế đưa tay ra hỏi.
Chưởng quầy Ly chậm rãi lắc lắc đầu, đưa tay cầm tay Bạch Nham, yên lặng niệm pháp quyết đưa nguyên thần của mình vào thần thức của Bạch Nham.
Nếu Bạch Nham thật sự muốn giết nàng, thì từ ba trăm năm trước sẽ không
cứu nàng. Huống chi trong nguyên thần của nàng còn có một tầng phong ấn
của Bạch Nham, muốn giết nàng không cần phiền toái dụ nàng sử dụng thức
hồn thuật làm gì.
Thức hồn thuật nói đơn giản chính là để nguyên thần của người làm phép
tiến vào trong thần thức của người bị làm phép, xem xét ý thức, trí nhớ
của người kia. Đối với lão quái vật không biết đã bao nhiêu tuổi như
Bạch Nham, thần thức của hắn rộng như biển, giống như một thế giới vô
biên vô hạn, có núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt, dòng nước chảy
xiết, biển mây cũng có, tất cả ký ức của hắn đều giấu ở nơi này. Tuy
rằng Bạch Nham mở cửa dẫn đường cho chưởng quầy Ly, tùy ý nàng đi lại
trong thần thức của mình, nhưng nếu đi tìm không có mục đích, chỉ sợ
chưởng quầy Ly sẽ đánh mất chính mình trong đó.
Chưởng quầy Ly hạ quyết tâm, ý niệm duy nhất là mau chóng tìm được ký ức lúc ban đầu của Bạch Nham, xem hắn rốt cuộc là ai.
Chưởng quầy Ly cuối cùng cũng tới một nơi có rất nhiều nước, trước mắt
là đại dương mênh mông, bờ cát trắng, vách đá trùng điệp vây quanh.
“Đại ca!” Có một tiểu cô nương chạy tới, vừa chạy chậm vừa dùng tay áo
lau lung tung hai hàng nước mắt trên mặt,“Đại ca! Nhị ca cướp dạ minh
châu phụ thân tặng muội rồi!”
Tiểu cô nương lao vào trong lòng thiếu niên, hô:“Đó là quà sinh nhật phụ thân tặng muội mà!”
Cuối cùng chưởng quầy Ly cũng thấy Bạch Nham, thiếu niên kia ngũ quan
không khác Bạch Nham tuấn tú xuất sắc hiện nay là mấy, chỉ non nớt hơn
một chút.
Bạch Nham an ủi xoa xoa đầu tiểu cô nương, cười nói:“Biết rồi biết rồi,
ngoan, Doanh Chi đừng khóc, đại ca cướp về cho muội là được!”
Trên vách núi bỗng nhiên xuất hiện một thiếu niên khác, trong tay đang
tung một quả cầu to như cái bát, nói với Bạch Nham cùng tiểu cô nương
kia:“Phụ vương đem viên dạ minh châu lớn như vậy khắc thành đèn cho muội thật sự là quá lãng phí, nói thế nào cũng nên để huynh thưởng thức
trước đã.”
“Nhị ca!! Mau trả dạ minh châu lại cho muội!”
“Nhị đệ, đừng náo loạn.”
“Hừ! Phụ vương yêu chiều tiểu nha đầu này nhất, ngay cả đại ca huynh cũng thiên vị nó!”
Ba huynh muội vì một viên dạ minh châu cãi nhau một hồi lâu, chưởng quầy Ly đang cảm thấy không thú vị, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi ba
người bọn họ, nàng sợ ngây người.
“Đại điện hạ, nhị điện hạ, tam công chúa! Khách khứa đều đã đến đủ, long vương bệ hạ mời ba vị nhanh chóng hồi cung.”