Tiệc Báo Thù

Chương 23



Chiếc xe xếp đầy những hộp cơm do hai cảnh sát đẩy vào phòng làm việc tạm thời của ban chuyên án, lập tức “bốc hơi” rất nhanh. Ba Du Sinh cũng định cầm một hộp lên, nhưng lại thôi, anh nói với Khương Minh, “Tôi phải đi một lát, cần gì cứ gọi điện cho tôi.”

Anh hỏi thăm nhà ăn của nhân viên bệnh viện ở hướng nào, rồi mải miết bước đi, vừa đi vừa nghĩ về vụ án. Trong một tiếng đồng hồ vừa qua, trời đã chuyển tối, việc khám nghiệm hiện trường tạm dừng. Mọi người nghỉ ngơi một lát rồi ăn cơm, nhóm cảnh sát điều tra hỏa hoạn sẽ tiếp tục làm việc đến khoảng 10 giờ đêm. Cát Sơn càng lúc càng ho dữ, Vương Chí Huân và Hình Thụy An phải vừa khuyên nhủ vừa ép buộc anh “bật bãi”. Ba Du Sinh biết công tác thu thập chứng cứ do anh phụ trách còn lâu mới có thể kết thúc.

Thậm chí có cảm giác nó mới chỉ bắt đầu, rất nhiều trang bút lục, vô số chi tiết, bối cảnh cụ thể… đều nằm ở phòng làm việc tạm thời, nhưng sắp xếp khai thông như thế nào thì mới là khó. Anh lắp ghép, liên kết các chi tiết và bối cảnh kiểu gì vẫn có chỗ sơ hở, có sai lầm về phương hướng, thậm chí sai lầm nghiêm trọng. Đã rất lâu không có cái cảm giác ở vào thế cưỡi hổ như lần này, anh buộc phải đưa ra một số quyết định khó khăn. Khi vụ án đang diễn ra, thông báo với bọn cướp rằng Na Lan đang nằm trong số con tin là quyết định khó một, thì đối sách về mặt hình sự tới đây còn khó gấp mười.

Anh chợt nhận ra mình đã đi đến nhà ăn của nội bộ bệnh viện, các nhân viên y tế trực ban đang mua cơm, đang ăn, rất tấp nập. Tổ hậu cần của bệnh viện đã bố trí thẻ riêng cho cảnh sát, Ba Du Sinh mua hai suất ăn: một suất để ra khay, một suất để vào hộp, rồi ra bàn ngồi, vừa ăn vừa điểm lại các thông tin dồn dập suốt sáu tiếng đồng hồ từ lúc xảy ra vụ án đến giờ. Mồm miệng đắng ngắt không biết mình đang nhai thứ gì, vị giác thừa cơ “lãn công” không thèm báo cho chủ nhân biết đắng cay mặn ngọt ra sao.

“Chuẩn bị thức ăn đêm hay sao mà mua những hai suất cơm?” Một giọng nữ vang lên trước mặt Ba Du Sinh đang trầm tư. Bác sĩ Trương Lỗi cũng đang bưng khay cơm, và đương nhiên là nói về hộp cơm đặt bên cạnh anh.

Ba Du Sinh cười, “Chào bác sĩ. Vâng, tôi phải thức đêm là rõ rồi… chưa biết sẽ ăn gì vào đêm khuya. Nhưng suất cơm này không phải của tôi.” Anh bỗng nhớ ra điều gì đó. “Chị còn phải đi, hay là có thể cùng ngồi ăn? Mời chị ngồi đi!”

Trương Lỗi mỉm cười, “Vâng, tôi không khách khí đâu!” Rồi chị ngồi xuống phía đối diện, mắt vẫn nhìn vào hộp cơm. “Tôi thử bắt chước các anh hình sự nhé… hộp cơm này của Na Lan đúng không?” Trương Lỗi có vẻ tự tin vào phỏng đoán của mình. Kể từ lúc những người may mắn sống sót trong vụ cháy nổ Tiêu Tương được đưa vào viện 6, rồi Na Lan được đưa vào phòng hồi sức ICU, các y tá hộ lý sau những lúc tíu tít bận rộn đều bàn tán đủ thứ chuyện… Na Lan được coi là nhân vật “tầm cỡ” vì xuất hiện trên báo chí, thông tin có thể tra trên mạng. Trong đó có một chi tiết cho biết cô giữ mối liên hệ đặc biệt với Ba Du Sinh đội trưởng Trinh sát Hình sự Sở Công an.

Yên tâm, đó tuyệt đối không phải mối quan hệ tình cảm tình yêu. Dù Ba Du Sinh chưa lập gia đình. Na Lan cũng là người đẹp độc thân, nhưng mọi người vẫn đặt niềm tin vào cuộc tình công khai của Na Lan với nhà văn Tần Hoài, mặc dù anh đã cắt tóc đi tu. Ngoài ra còn có một tư liệu hơi tối tăm một chút, rằng giống như rất nhiều mỹ nhân ngôi sao, Na Lan cũng có một người “cha nuôi” cao niên, từng là phú thương hàng đầu của Quảng Đông… (nghe thì hiểu là chuyện gì rồi đấy!)

Trương Lỗi không ngờ Ba Du Sinh thẳng thắn thừa nhận luôn, “Đúng! Tôi cầm về cho Na Lan. Ở Giang Kinh này cô ấy không có người nhà, tôi đã từng hướng dẫn cô ấy làm luận văn tốt nghiệp, cô ấy cũng giúp chúng tôi nhiều việc trong công tác trinh sát hình sự. Chúng tôi là bạn tốt của nhau.”

Thì ra tin đồn chuẩn hơn cả bản tin thời sự.

Trương Lỗi nói, “Tôi ở phòng cấp cứu, cũng từng gặp không ít cảnh sát nhưng anh là người không có vẻ cảnh sát nhất.”

Ba Du Sinh gỡ cặp kính xuống, “Trông có vẻ chưa?”

Trương Lỗi cười, “Vẫn chưa. Thế mà anh còn là sếp nữa! Sao anh có thể lên đến vị trí ấy?”

“Đề tài này có giá trị nghiên cứu đấy! Ở chỗ các cô y tá có bao nhiêu giả thuyết rồi?” Anh lại đeo kính lên, lần đầu tiên anh nhìn kỹ Trương Lỗi. Chị khoảng ngoài 30 tuổi, hơi lộ vẻ mệt mỏi vào cái ngày bận rộn nhất này, nhưng vẫn duyên dáng với đôi mắt sáng tinh nhanh.

Trương Lỗi gật đầu. Chỉ từ mấy câu hỏi quấy quá, anh chàng này đã nhạy bén suy ra đám y tá có bàn tán xì xào, và bằng cách đó đã trả lời thắc mắc của chị. Đúng, con người ta có thể không có nền tảng, không gặp may, nhưng không thể không có đầu óc. Trương Lỗi nói, “Tôi muốn hỏi theo lối cổ điển: chắc anh là con của một vị quan to, hoặc là em của một ông chủ lớn, hoặc là bạn trai của con gái phó thị trưởng nào đó?”

Ba Du Sinh cười vang, rồi đáp, “May mà tôi đã ăn xong, nếu không sẽ phun cơm ra hết mất! Lần đầu tiên tôi được nghe điều này, đủ thấy trí tưởng tượng của mọi người thật phong phú!” Anh không cười nữa nhưng cũng không nghiêm sắc mặt, vẫn ôn hòa, “Bây giờ tôi trở lại nghiệp vụ hình sự, hỏi chị điều này.”

Trương Lỗi hơi thất vọng, chị muốn Ba Du Sinh cởi mở, gạt bộ dạng giữ kẽ sang một bên, để chị có thể hiểu thêm về anh, xác định lại cảm giác của mình về sự hấp dẫn toát ra từ anh. Nhưng vẫn hỏi, “Thẩm vấn à? Có thể vừa ăn vừa thẩm vấn không?”

Ba Du Sinh tủm tỉm, “Không phải thẩm vấn mà chỉ là tìm hiểu, nói chính xác hơn, là xin ý kiến. Khi Na Lan nằm ở phòng ICU, ngoài tôi ra còn có ai vào thăm cô ấy không? Tất nhiên tôi biết chị không thể ngồi trông cô ấy suốt đời.”

Trương Lỗi thấy câu hỏi này của anh hơi kỳ lạ, hình như không mấy liên quan đến việc phá án, nhưng làm sao chị dám chắc là không mấy liên quan được? Chị nghĩ ngợi, rồi đáp, “Có vài nạn nhân trong vụ cướp được đưa vào đây, sang thăm Na Lan. Hình như… những ai có thể ra khỏi giường bệnh đều đến thăm cô ấy. Tôi không thể nhận ra hết, nhưng có biết một anh họ Lương, là ông chủ của Tiêu Tương thì phải…” Trương Lỗi cười, nhớ đến ánh mắt tình tứ của Lương Tiểu Đồng và bộ dạng ra vẻ phong lưu của anh ta khi nói chuyện với Na Lan. “Và một anh phóng viên cao gầy, một cô gái trắng trẻo xinh xắn… và một người nữa, chắc chắn không phải con tin, tôi rất ấn tượng: một người đàn ông trung niên, khoảng gần 50 tuổi, trông rất phong độ, người đậm, mặc âu phục đi giày da mỏng nhẹ, từ đầu đến chân đều bóng lộn, nói năng rất lịch sự và cầu kỳ cứ như cổ văn! Ông ta nói mình thay mặt một ông già là thân thích của Na Lan đến thăm cô ấy, vì ông già bị yếu chân không đi được.”

Ba Du Sinh gật đầu, biết là ai rồi. Ông già thân thích kia là Quảng Cảnh Huy, quen biết với Na Lan trong một vụ án cũ, ba năm qua ông ta coi mình như cha nuôi của Na Lan, trung niên đậm người là Khám Cửu Kha “đại quản gia” tâm phúc của ông ta. Năm đó con gái của Quảng Cảnh Huy bị hại ở Giang Kinh, Na Lan giúp cảnh sát phá án xong, Quảng Cảnh Huy dồn tình thương của người cha sang Na Lan, lâu nay ông vẫn sống ở quê Mai Châu, Quảng Đông, thỉnh thoảng qua lại Giang Kinh. Xem báo biết tin Na Lan bị cuốn vào vụ việc Tiêu Tương, dĩ nhiên ông phải thăm nom cô ngay.

Trương Lỗi nghĩ ngợi rồi lại nói, “À, còn có người của sở các anh nữa, một nữ cảnh sát họ Dương… và một anh đến hỏi về tình trạng của Na Lan ngay sau khi cô ấy được đưa vào cấp cứu, anh ta đeo kính, lúc đó có cô y tá nói anh ta là Ba Du Sinh, nhưng khi gặp anh tôi mới biết anh ta là người khác, hơi giống anh nhưng thấp hơn, trẻ hơn… à, tôi không có ý nói anh đã già.”

Ba Du Sinh thuận miệng nói “vâng”. Rồi anh cố nghĩ xem người này có thể là ai trong số các sĩ quan và cảnh sát của Sở Công an, nhưng không nhớ ra có ai thấp hơn mình và cũng đeo kính trắng. Anh đương nhiên không bận tâm câu nói cuối cùng của Trương Lỗi.

“Anh cảnh sát đó có nói chuyện với Na Lan không?”

“Không! Bấy giờ cô ấy đang hôn mê. Tôi chỉ tóm tắt với anh ta về tình hình Na Lan, không gặp nguy hiểm đến tính mạng, chấn thương sọ não sẽ không hôn mê quá lâu… Lúc đó bệnh nhân tràn vào rất đông, cả phòng ICU bận tối mắt tối mũi, nếu không vì anh ta là cảnh sát thì tôi sẽ bảo anh ta chờ lúc khác nói chuyện. Thì ra anh ta không phải người ở sở các anh à?” Trương Lỗi nhìn Ba Du Sinh.

“Có thể là người ở Tân Giang. Lần này chúng tôi phải huy động nhiều nhân lực, có cả công an khu Tân Giang, khu Văn Viên.” Ba Du Sinh cảm thấy thông tin tạm đủ rồi, định đứng dậy cầm hộp cơm về cho Na Lan, nhưng nhận ra Trương Lỗi chưa hề đụng đến khay cơm, từ nãy chị chỉ mải đối thoại với anh. Ba Du Sinh cảm thấy mình thật bất lịch sự, bèn áy náy nói, “Xin lỗi, chị phải dùng bữa, tôi đã làm lỡ. Chị ăn đi!”

Trương Lỗi, “Nếu bận việc, anh cứ đi đi! Tôi thường ăn rất nhanh, được ‘tôi luyện’ do nghiệp vụ cấp cứu, ăn như hùm như beo, khiến anh phát sợ đấy!”

Ba Du Sinh, “Thế thì thành Got Talent rồi còn gì, được xem miễn phí, tôi đâu nỡ từ chối?”

Quả nhiên Trương Lỗi ăn rất nhanh, nhưng không đến mức “hổ báo” như chị nói. Trong lúc trò chuyện, có vài lần chị nhắc đến đứa con gái 5 tuổi đáng yêu… Anh để ý tay chị không đeo nhẫn – bác sĩ đeo nhẫn không tiện, không đeo nhẫn là chuyện bình thường, nhưng chị không hề nhắc đến chồng hoặc nói là “bố cháu”… Chắc chị sống đơn thân? Mình không nên hỏi.

Cảnh hai người ngồi cùng bàn ăn lọt vào một đôi mắt, đôi mắt hữu ý, người ăn thì vô tình.

Khoảng sáu tiếng ba mươi phút sau khi xảy ra vụ án, tại số nhà 43 đường Tư Đồng thành phố Giang Kinh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.