Tích Ý Kéo Dài

Chương 30



Ngồi trong văn phòng làm việc, chỗ ngồi của nàng thẳng với chỗ gió điều hoà thổi ra, ngồi lâu, gió lạnh thấm vào người khiến tóc gáy, lỗ chân lông của nàng gắt gao co rút lại. Nhìn tư liệu khách hàng trên máy tính mà ngẩn người, từ lúc trở về tâm tư không lúc nào yên ổn. Đồng nghiệp ngồi cạnh dùng bút khẽ huých nhẹ tay nàng, nàng mờ mịt ngẩng đầu lên, còn tưởng rằng lão Phật gia cho gọi.

“Dung Ý, gần đây mình thấy cậu thật rạng rỡ, nhìn quần áo này này, chậc chậc…”

“Sao vậy?” Nàng cúi đầu nhìn lại mình, cũng không thấy có gì đặc biệt, nhưng quả thật là kỳ quái, buổi sáng lúc đi làm, các nữ đồng nghiệp gặp nàng trong thang máy đều cố ý hay vô tình vụng trộm ngắm nàng khiến nàng thực sự mất tự nhiên.

“Nào là áo sơ mi tơ tằm quý giá hiệu Moschino, mấy ngày hôm trước trong văn phòng lão Phật gia còn đang vòi vĩnh phó tổng mua cho.” Áo sơ mi hơn tám ngàn, còn chưa tính đến váy, áo khoác và giày nữa! Khó trách cả công ty đều đồn hỏi Dung quản lý có phải bắt được rùa vàng hay không.

Nàng thất thần, buổi sáng lúc thư ký của anh đưa quần áo nàng vẫn đang ngây ngốc, đần độn mặc xong quần áo liền đi ra ngoài, mơ hồ liếc mắt một cái cũng chỉ thấy đẹp mặt chứ không có vấn đề gì, đâu kịp nhìn xem nhãn hiệu nào đâu. Ngẫm lại tiền lương cả tháng của mình cũng chưa đủ để mua cái áo sơ mi này, người ở công ty không biết dùng ánh mắt gì để nhìn nàng nữa. Càng nghĩ tâm càng bất an, là nữ nhân ai cũng thích mặc đẹp, nhưng nàng không phải là người tham mộ hư vinh, cho tới bây giờ đều luôn giữ gìn chừng mực, có lẽ cũng không phải là chuyện tốt, nàng vốn là loại người nào, còn anh lại là loại người nào, chung quy thuộc về hai thế giới khác nhau.

Đầu giờ chiều trời mưa, từng giọt từng giọt thật to trút xuống, rơi tí tách trên trần, một giọt vừa lướt qua vách tường thuỷ tinh đã nhanh chóng bị xoá nhoà giấu vết bởi một giọt khác lớn hơn, rốt cuộc không tìm lại được hình dáng cũ. Kỳ thật con người ai cũng như vậy thôi, khi có những thứ tốt đẹp hơn xuất hiện, làm sao còn tìm thấy dấu vết của thứ mà mình từng hâm mộ trước đó. Nàng cùng Dương Miễn cũng thế, nhưng Lý Tịch cũng chẳng hơn được. Bất quá là do nhất thời anh thấy nàng mới mẻ nên chú ý, nhìn nàng bất lực mà thương hại, biết đâu ngày nào đó chán ghét mệt mỏi sẽ tìm không ra một chút xúc động, nhưng những thứ giá trị thế này, thâm tình nào gánh nổi… Cổ Duyệt cũng từng nói với nàng nhiều lần rằng nàng luôn nhìn thế giới qua đôi kính xám xịt. Nàng biết, chỉ có điều trải qua thiên sơn vạn thuỷ, lòng đã sớm chai lỳ, bao phủ bởi sương mù, tái nhợt, lạnh thấy, ai có thể sưởi ấm cho nó đây?

“Dung quảng lý, ngoài sảnh có Lý tiểu thư đến tìm.” Tiếng nói của thư ký qua điện thoạn vẫn ngọt ngào như cũ, nàng nghi hoặc, Lý tiểu thư? Lòng tràn đầy thắc mắc đi đến đại sảnh, nhìn thấy người trước mặt, nàng sửng sốt, là cô gái buổi sáng vào phòng Lý Tịch.

“Hi, Dung Ý.” Người trước mặt tươi cười chào hỏi nàng, nàng lại thoáng giật mình, thầm nghĩ không phải cô ấy định đến công ty gây chuyện ồn ào đấy chứ? Nhưng nàng rất nhanh loại bỏ ý niệm này trong đầu, người trước mắt xem như thế nào từ cách nói năng đến cách ăn mặc đều thể hiện khí chất tự nhiên hào phóng, có thể đoán rằng cô ấy chắc cũng không phải người làm mất mặt người khác. Người đối diện nhìn bộ dáng lăng lăng của Dung Ý, vừa cười cười vừa hỏi, “Có thể tìm chỗ nào ngồi xuống tâm sự được không?”

Bên ngoài mưa đã tạnh, gió từ đầu phố thổi tới lay động tán ngô đồng bên ngoài cửa sổ. Bên kia phố là một nhà hàng của Pháp, cửa sổ thuỷ tinh chạm đất, có thể nhìn thấy rèm cửa bằng lụa trắng tinh làm nổi bật khăn trải bàn kẻ đỏ sậm và ly rượu chân cao trong suốt tinh khiết.

Làn hơi ấm lượn lờ bay lên từ tách cà phê nóng hổi trang trí hình sống động, nàng chưa kịp uống đã vội vàng lên tiếng, “Thật ngại quá, sáng nay… Kỳ thật tôi cùng Lý Tịch tối qua chưa hề phát sinh chuyện gì cả… Anh ấy và tôi… Dù sao buổi sáng đều chỉ là hiểu lầm…” Có vẻ như không có cách nào diễn đạt ý tứ của mình, chính nàng cũng không biết mình đang nói năng lộn xộn cái gì, chỉ là không muốn làm cho nữ nhân của anh hiểu lầm.

“Tôi nghĩ chị hiểu lầm rồi.” Người đối diện cười cười, làm cho Dung Ý cảm thấy mi này mắt này có vẻ quen thuộc, “Phải là tôi thật xin lỗi mới đúng, vừa rồi vẫn còn đang nghĩ đến chuyện của ca ca, còn chưa chính thức giới thiệu mình. Tôi là Lý Thấm, cổ ngọc thấm sắc thấm.”

Ca ca của cô ấy? Họ Lý, vẫn là thuỷ… Dung Ý ngưng mày một chút tinh tế suy nghĩ, Lý Thấm vừa cười, làn mi cong cùng ánh mắt thon dài lơ đãng lộ ra mê hoặc không khác gì Lý Tịch, “Tôi là em gái của Lý Tịch, rất vui được làm bạn với chị.” Nụ cười của nàng tự nhiên phóng khoáng, ánh mắt hơi hơi híp, giống như con mèo nhỏ.

Dung Ý với tình huống đột ngột này thực sự là rất kinh ngạc, ngẫm lại hai anh em nhà này tính cách thật giống nhau, ngữ khí trêu chọc cũng giống, mà giống nhau như vậy làm nàng có một tia giật mình chợt nhớ tới người kia. Nhưng Lý Thấm không có ngạo khí khi đối nhân xử thế như Lý Tịch, rất chân thành nói chuyện như đang thổ lộ tâm tình với bằng hữu thân quen. Cô ấy kể về thời gian mình học ở Anh, sau đó qua Mỹ học văn học Pháp cùng chụp ảnh, cuối cùng lại đến Paris học tiếng Pháp văn, từ nhỏ đến lớn đều sống ở nước ngoài, cách nói chuyện toát lên không khí tự do cùng tôn trọng, mà cốt cách lại giống như tiểu thư quý tộc Anh quốc.

“Trước đây tôi muốn là vận động viên trượt băng nghệ thuật, bởi vì có thể mặc những chiếc váy xinh đẹp xoay tròn trên mặt băng, nhìn không khác gì tiên nữ, đẹp đẽ vô cùng… Khi đi học mẫu giáo luôn chờ đến cuối tuần có thể đi theo nhị ca cùng Hứa Tuấn Hằng đi trượt băng, chỉ có điều bọn họ luôn chê tôi làm vướng chân vướng tay, chân lướt nhanh bỏ chạy mất…” Sau thế nào lại vào công ty quảng cáo, làm thiết kế ý tưởng đến bây giờ, cô ngượng ngùng nhìn Dung Ý đang chăm chú nghe, “Chị có cảm thấy tôi nói nhiều quá không? Chưa thấy chị nói câu nào…”

“Không, cuộc sống của tôi buồn tẻ hơn rất nhiều, nhiều nhất chỉ là loanh quanh trong núi ngắm cảnh đến khi trời tối mới về nhà thôi.” Nàng cười cười, uống một ngụm cà phê, hương vị nồng đậm còn mang theo mùi thơm thản nhiên của cacao, nuốt vào yết hầu vẫn đọng lại hương thơm trong miệng.

“Nói vậy chứ cũng không vui vẻ lắm đâu, khi trẻ con các nhà khác đều chơi đùa nghịch tuyết, đọc đồng thoại hay chuyện cổ tích thì chúng tôi phải học lễ nghi, đọc các tác phẩm nổi tiếng… Tôi cùng đại ca luôn hoàn thành tốt, chỉ có nhị ca là thảm nhất thôi, mỗi lần không ngổi yên được đều bị ba phạt ngồi luyện chữ, bị phạt như vậy không ít lần bị đánh đòn đâu.”

Nàng lại có một tia giật mình, lúc trước cứ nghĩ anh nói sợ cha là nói đùa, không nghĩ rằng thật sự là như vậy. Nàng cười đến ửng hồng hai má, dưới ánh đèn vàng trong quán café, khuôn mặt lóng lánh ánh đèn, xinh đẹp vô cùng.

“Bất quá nếu ông ngoại biết nhị ca bị ba đánh thì chính ba lại bị giáo huấn. Nhị ca từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh ông ngoại, ở nhà ông ngoại là người hiểu rõ nhị ca nhất. Biết nhị ca hồi trước bị bạn bè đồng lứa chê cười nhiều nhất khi nào không? Lúc anh ấy 6 tuổi theo đại ca về Hương Cảng, lúc đi đăng ký ngốc nghếch hỏi 1 câu, máy bay là nhiều người như vậy ngồi cùng nhau sao? Thiếu chút nữa thì đại ca bò lăn ra đất cười, tưởng là đứa nhóc lớn lên ở nông thôn chứ… Từ bé đến lúc đó, nhị ca đều đi cùng ông ngoại, ông ngoại đi đâu cũng mang theo anh ấy ngồi máy bay riêng, nên anh ấy nghĩ máy bay chỉ có 2 – 3 người ngồi…” Lý Thấm thấy nàng nghe chuyện Lý Tịch mà cười như vậy lại càng hứng trí kể chuyện Lý Tịch trước đây. Dung Ý cảm thấy bất an, vội vàng nói, “Kỳ thật tôi cùng anh ấy căn bản không phải giống như cô nghĩ đâu.”

“Nhị ca của tôi kỳ thật không phải giống như người khác nhìn bề ngoài là đánh giá được đâu, khi để ý một người sẽ không nói ra, kỳ thật chính là đang vô cùng rối loạn. Năm đó ông ngoại đột ngột ra đi, anh ấy lại đang bệnh nặng cho nên cha chủ trương không nói cho anh ấy biết. Lúc ông ngoại hấp hối không thấy nhị ca cũng không chịu nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn phải để đại ca dẫn anh ấy đi gặp ông ngoại lần cuối. Kỳ thật ông ngoại đã mấy ngày không nói ra lời, nhìn thấy nhị ca, nước mắt lưng tròng nói câu “Tạ ơn trời đất” rồi đi… Nhị ca vậy mà không khóc, chỉ ôm thân thể lạnh giá của ông ngoại như thế nào cũng không chịu buông tay… Sau bệnh của anh ấy lại tái phát, ngay cả đoạn đường cuối cùng đưa ông ngoại lên núi Bảo Sơn cũng không đi được…”

Nhớ tới chuyện cũ, nụ cười tắt đi, ánh mắt như phủ kín bởi màn sương mù, nhìn thoáng qua ánh mắt né tránh của Dung Ý, cô khẽ thở dài.

“Anh ấy vốn bị sinh non, cả tháng đầu đều ngủ trong lồng kính, từ nhỏ thân thể đã ốm yếu nhiều bệnh, cho nên mọi người trong nhà đều hết mực nuông chiều, tuy rằng nhìn thoáng qua anh ấy có bộ dáng bất cần, nhưng trước giờ luôn luôn quật cường, cho dù là việc gì hay là người nào, chỉ cần anh ấy xác định sẽ không bao giờ dao động… Tối hôm qua kỳ thật tôi ở tầng dưới nhìn thấy nhị ca đưa chị vào thang máy, lúc ấy cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, bên cạnh anh ấy chưa bao giờ thiếu nữ nhân, vì tiền vì quyền hoặc đơn thuần chỉ vì người, chúng tôi đều đã quen với việc anh ấy đùa giỡn, cho nên chưa bao giờ kinh ngạc. Chỉ là sau đso tôi lại nhìn thấy anh ấy ở siêu thị, tay chân luống cuống chọn lựa từng loại băng vệ sinh cho vào xe hàng, lúc xếp hàng tính tiền mặt mày đều đỏ ửng… Không phải không buồn cười, nhị ca vốn lúc nào cũng là công tử hào hoa phong độ, nhưng lại vì một nữ nhân mà làm chuyện như vậy, cho dù quẫn bách vẫn vui vẻ chịu đựng… Lúc đó tôi hiểu rằng anh ấy thực sự thích một người.” Cô ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt Dung Ý, “Tôi tới đây không phải để làm thuyết khách, chỉ là không muốn đứng nhìn anh ấy ngốc nghếch như vậy… Còn có, thử thách dũng khí của anh ấy nữa…” Từ nhỏ đến lớn, trong nhà chỉ có nhị ca luôn có tinh thần phản loạn, cô luôn hâm mộ anh có dũng khí phá tan nhà giam kia, cũng khát vọng có dũng khí như vậy.

Dung Ý nhìn thấy ánh sáng trong mắt cô lúc loé lên thật giống người kia, trong lòng hỗn độn, nhìn mưa đã tạnh, trên đường còn đọng thành vũng nước, vô tình nỉ non, “Tôi thực sự biết ơn anh ấy đã luôn giúp đỡ tôi, nhưng tôi và anh ấy vốn là hai đường thẳng song song…” Đường thẳng song song, cho dù kéo dài bao lâu đi nữa cùng không thể giao nhau… Cúi đầu nhìn đồng hồ, “Buổi chiều tôi còn có việc nên không thể ở lại lâu, hôm nay thật cảm ơn cô, có thể có bằng hữu như cô thực sự rất vui vẻ, về sau có cơ hội mong được trò chuyện nữa, chỉ hi vọng không dừng lại ở đề tài như hôm nay.” Nàng cười như kiểu đối với một đứa trẻ, lấy túi đứng lên đi ra cửa.

Lý Thấm nhìn qua cửa sổ theo bóng dáng Dung Ý không nhanh không chậm qua đường, bỗng nhiên nhớ tới một người, nháy mắt quỷ dị ngồi ở trên tường đung đưa chân ăn kẹo cao su xúi giục nàng trốn học… Bình tĩnh như thế, nhưng thật sự lòng yên tĩnh như nước được sao?

Buổi tối ở trạm xe điện ngầm đi ra trời đã tối đen, không khí mát mẻ, trời tháng bảy đã bớt phần nóng nực làm cho người ta thoải mái hơn. Lúc đi vào khu nhà, nàng nhìn đi nhìn lại phía trước hàng rào, là nơi đỗ xe của các hộ gia đình trên tầng, một đám xe đen đen trắng trắng xếp cạnh nhau, Kia, Toyota, Audi… Chỉ cảm thấy có một tia chờ mong thứ gì đó chợt nhói lên trong tim, nhưng liếc mắt lại lần cuối, dưới đèn đường không có bóng dáng quen thuộc xuất hiện, trong lòng thấy mất mát, cho dù chính nàng cũng không biết rốt cuộc là mất mát cái gì.

Sau khi ăn xong, nàng sửa sang lại tư liệu của khách hàng, chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính rơi trên mặt, trong bóng đêm, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên phá tan không khí tĩnh mịch, nàng cầm điện thoại nghe bên kia nói một hồi, nhanh chóng tắt máy tính.

Gió theo cửa sổ taxi tiến vào trong xe thổi qua mái tóc của nàng, dính sát vào mặt, phất qua mũi, miệng, che khuất nửa bên mặt. Nhè nhẹ dây dưa vướng víu làm cho nàng chán ghét, chỉ là không biết làm như thế nào cho tốt, tâm đã rối loạn, làm sao có thể để ý được. Phong cảnh thành phố về đêm lướt qua cửa sổ, nàng không hề để ý, chỉ bận tâm lo lắng.

“Dung Ý, tôi là Lý Thấm, thật là ngại quá phải quấy rầy chị…”

“Bây giờ chị có rảnh không? Hứa Tuấn Hằng vừa gọi điện cho tôi nói ca ca của tôi từ trưa đến giờ phát bệnh nhưng mọi người ở công ty nói như thế nào cũng không chịu cho gọi bác sĩ…”

“Bởi vì hạng mục của công ty bỗng nhiên có chuyện xấu, tôi hiện tại đang ở Hàng Châu… Chị có thể giúp tôi qua xem anh ấy như thế nào không?…”

Giọng điệu của Lý Thấm trong điện thoại thực sự lo lắng, nhưng cho dù Lý Tịch bị bệnh thì người đầu tiên muốn tìm tuyệt nhiên không phải là nàng, chỉ có điều nàng lại không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, tốc độ phản ứng nhanh đến nỗi chính mình cũng phải kinh ngạc.

Qua trở lại đã gần 9h, nàng xuống taxi, nhìn toà nhà cao ngất, gọi điện thoại cho anh nhưng chỉ phát ra thông báo “Người sử dụng đã tắt máy”. Nàng ảo não, cứ như vậy lăng đầu lăng não đi tới, nhưng nàng không thể đi qua cửa bảo vệ toà nhà được. Dù sao cho dù anh thật sự bị bệnh, nàng đi lên cũng chỉ có thể đứng nhìn, cũng chẳng thể nào giúp gì được cho anh… Đang ủ rũ thì một luồng sáng chiếu thắng vào người nàng, nàng nheo mắt, xe lại dừng lại bên cạnh nàng. Cửa bên người lái hạ xuống, nàng mới nhìn rõ là người hôm qua bị Lý Tịch giới thiệu là “Tiểu địch”.

Khải Thuỵ sắc mặt ngưng lại, nhìn Dung Ý thật sâu rồi thở dài nói, “Cô tìm Martin sao?” Lại không đợi nàng trả lời liền nói, “Lên xe đi”, ngữ khí vội vã.

Nàng sửng sốt một chút, không kịp đáp lời đã mở cửa trước, là kiểu xe của Đức, rộng rãi vô cùng, nàng nói câu “Cảm ơn”. Không ngờ Khoa Thuỵ không đáp lại mà với tay lấy điện thoại ra gọi, nàng vừa lên xe đã cảm nhận được sự vội vàng xao động của anh ta, chỉ yên lặng không lên tiếng.

“Tôi vừa tiễn CEO của H&G lên máy bay, đang vào cửa tiểu khu. Tôi cũng không có cách nào cả, việc này trước nay đều do anh ấy định đoạt… Còn nữa, người của H&G bên kia thay đổi kế hoạch, Đan Trữ cũng nhấp nhảy muốn tiến vào, việc không đồng ý cũng có thể đoán trước…” Anh ta toàn nói chuyện công việc, nàng không có hứng thú nghe liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một gốc cây khoả cao lớn vốn xanh mướt giờ sang thu mà tiêu điều, đèn đường chiếu rọi trên cành cây trơ trọi khiến nàng càng cảm thấy lạnh lẽo. Có cảm giác không thể gọi tên, có cảm giác lo lắng, lại có cảm giác thắc mắt nghi hoặc, làn gió lạnh nhè nhẹ mơn trớn khuôn mặt nàng nhưng không có cách nào giúp tâm tư hỗn độn của nàng trở nên tỉnh táo.

Lúc cánh cửa lớn mở ra, ngọn đèn ngoài hiên vàng vọt chiếu dừng lại trên người Lý Tịch mặc bộ quần áo trắng đứng đó, nàng lăng lăng nhìn anh, tuy rằng hai tay chống nạng có vẻ mệt mỏi, sắc mặt vẫn trắng, nhưng làm sao đến mức như lời của Lý Thấm là “bệnh nặng” a!

Anh nhướng mày nhìn nàng, trầm mặc. Cuối cùng vẫn là người đang bị coi là vô hình – Khải Thuỵ – mở miệng trước, “Tôi đi xuống lấy văn kiện để quên trên xe…” Nhún nhún vai xoay người tỏ vẻ xem thường liền hướng về phía thang máy. Tiếng thang máy đóng lại vang lên, anh vẫn đứng yên không có ý để nàng vào, thật lâu sau mới bình tĩnh mở miệng, “Em đến có việc gì thế?”

Trong không khí thoáng qua mùi thuốc Đông Y, thần trí của nàng cũng phiêu theo mà trở nên mơ hồ, “Tôi nghe nói anh bị bệnh…”

“Tôi không bệnh.” Sắc mặt anh vẫn bình tình như cũ, chỉ thay đổi tư thế khẽ dựa vào tường, tìm vị trí thoải mái dựa vào tường mà đứng, chân trái hơi run lên một chút. Ánh mắt của anh như vậy làm nàng cảm thấy có chút xa lại, vẻ mặt cố chấp mà tịch mịch. Anh cứ đứng như vậy, trong nháy mắt nàng thấy hoảng hốt, cảm thấy bóng dáng anh lướt nhẹ qua như không có trọng lượng, chưa bao giờ cảm thấy đơn độc đến thế.

Không khí co lại làm cho nàng không biết làm sao, “Anh thật là, rõ ràng là không thoải mái còn cố gắng tỏ vẻ mạnh mẽ làm gì?” Không đợi anh lên tiếng nàng liền bước qua kéo tay anh đi. Thân thể anh cứng ngắc, tựa hồ không muốn đi, cúi đầu nhìn cổ tay gầy nhỏ của nàng, bất đắc dĩ nhưng cũng thật sự không có khí lực để chống cự lại. Kỳ thật nàng nhìn qua có vẻ gầy yếu nhưng thực sự tay không hề yếu, không giống như nữ nhân khác yếu đuối không xương, nàng chính là mềm mại mà cứng cỏi, mạnh mẽ dị thường. Thở dài, ánh mắt liếc về phía phòng khách bừa bãi, không cách nào che giấu sự lạnh lùng.

Khắp nơi là văn kiện đang mở, một loạt giấy A4 phân tán trên sô pha cùng mặt sàn, áo vest màu lam cùng caravat mới từ công ty trở về tiện tay cởi ra vắt trên lưng ghế, trên bàn trà thuỷ tinh còn một bát thuốc Đông Y nóng toả hơi nghi ngút, mùi thuốc lúc nãy nguyên lai là từ nơi này phát ra, màu thuốc đục ngầu u ám thật đối lập với chén nước thuỷ tinh trong suốt bên cạnh… Nàng nhíu mày nhìn bát thuốc, trong ngực khẽ nhói đau.

Lý Tịch buông mình xuống ghế sô pha, không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, hơi cúi người về phía trước với lấy chén nước, không ngờ lại chạm vào bát thuốc đục ngầu kia, bát thuốc đổ ụp xuống bàn, thuốc chảy tràn ra… Nhìn thoáng qua hộp khăn giấy trống trơn, nàng không kịp hỏi liền chạy vào bếp tìm khăn lau.

Phòng bếp mang phong cách hiện đại đơn giản, phân chia công năng của từng khu vực thật rõ ràng, khu vực cất giữ, khu vực rửa đồ, khu vực chuẩn bị, nấu nướng… Vách tường giống như phòng khách đều bằng thuỷ tinh trong suốt, đèn lắp lệch trang trí tạo ánh sáng thật đẹp, nhưng lại chỉ có được bề ngoài như vậy, toàn bộ phòng bếp ngay cả đồ dùng cơ bản nhất cũng không có, chỉ lố nhố một loạt ly rượu trong phòng bếp rộng thênh thang, nghĩ lại thấy xót xa, đúng là điển hình của nam nhân độc thân. Để ý kỹ hơn lại thấy một túi plastic có tên hiệu thuốc thật to để bừa bãi trên bàn, nàng sửng sốt mở ra, bên trong toàn là thuốc dùng cho phụ nữ, cái gì mà ô gà bạch phượng hoàn, quế chi phục linh, nguyệt nguyệt thư thuốc…

Nàng chỉ lẳng lặng nhìn, bên cạnh túi thuốc còn có một gói đường đỏ đã mở, có lẽ lúc mở ra do vội vã nên bị đổ ra ngoài, ánh đèn trên đỉnh đầu dừng lại trên lớp đường lấp lánh… Đầu chợt trống rỗng nhưng lại kích động không biết làm sao, lòng bàn tay dính dính. Nhớ tới lới Lý Thấm nói với nàng, nàng bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi đứng lên, sợ rằng anh thật sự giống như lời cô ấy. Nàng không phải là Đầu Gỗ, nàng biết anh đối xử thật tốt với mình, lúc đầu là tránh không kịp, dần dần lại không cho là đúng, chỉ là chưa bao giờ có cảm giác như vậy, cảm thấy áp lực nặng nề đến mức không thở nổi.

Không tìm thấy khăn lau nhưng cũng tìm đc khăn tay, lúc nàng định thần lại trở vào phòng khách, Lý Tịch đã nằm trên sô pha nhắm mắt lại, nàng nhìn thoáng qua nước trên bàn đã tràn đầy xuống đất, màu thuốc Đông Y còn đọng lại trên mấy tờ giấy đang mở ra dưới đất. Ánh mắt lạic hậm đến đùi phải của anh, ống quần bị ướt hết nhưng anh lại không hay biết. Chưa kịp nghĩ gì nàng liền nắm cổ chân của anh nâng lên, người bình thường bị người khác chạm vào đều có phản ứng, chỉ có điều anh vẫn không có cảm giác gì. “Ống quần ướt hết rồi…”

Câu nói của nàng làm cho Lý Tịch đột nhiên mở to mắt, ánh mắt lạnh như băng mà lại bến nhọn, lại nhìn thấy nàng đang chăm chú lau vệt nước trên chân anh, lòng lại mềm đi. Chống thân mình ngồi xuống, buông chân ra, “Em có biết em đang làm gì không?”

Nàng cúi đầu không nói gì, cầm chiếc khăn sũng nước trong tay, thoáng lạnh.

“Nhìn tôi đi…” Anh kéo nàng lên ghế sô pha, bắt nàng nhìn thẳng vào mình, “Những gì em phải làm chính là khiến cho bản thân mình vui vẻ, không cần dùng ánh mắt thua thiệt để nhìn tôi, em không nợ ai bất cứ điều gì cả. Nếu những gì tôi làm khiến cho em cảm thấy là gánh nặng, như vậy tôi thực có lỗi…” Anh không có thói quen ép buộc, cũng không muốn nhìn thấy vẻ mặt thương hại cùng áy náy của nàng, cho nên đây là lựa chọn tốt nhất. Nàng hiểu ý tứ của anh, đúng là sửng sốt, trăm ngàn lời hỗn độn ở trong đầu.

Chuông cửa đột ngột vang lên trong không gian yên tĩnh, anh thở dài, “Tôi bảo anh ta đưa em về.”

Trước khi ra mở cửa, anh nhìn thoáng qua nàng như đang mộng du, buông tay đang nắm gậy ra đặt vào gáy nàng, nàng hơi đau, vẻ mặt mờ mịt nhìn anh. Anh cười, mặt mày sơ lãng, “Ngày kia tôi bay ra nước ngoài công tác, một tuần sau trở về. Hy vọng khi quay lại, em đã có đáp án của bản thân mình.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.