Hằng ngày Hoàng thượng đều phái người về kinh thỉnh an Thái hoàng thái hậu và Thái hậu. Người
hôm nay được phái về là ngự tiền thị vệ A Tế. Hắn trình sớ thỉnh an của
Hoàng đế lên Thái hoàng thái hậu trước rồi mới đi đến chỗ Thái hậu.
Nhưng thấy con đường ngoài cửa thùy hoa có cung nữa, thái giám đang
đứng, hắn mang chức thị vệ không thể vào nội cung. Sau một hồi truyền
vào thì mới thấy Anh ma ma bên cạnh Thái hậu đi ra nhận tấu sớ. Hắn dập
đầu rồi lui ra ngoài cửa thuỳ hoa. Từ xa nhìn thấy mấy người vây quanh
một chiếc kiệu, đang đi về phía này, hắn nhanh chóng tránh sang một bên, thõng tay, đợi kiệu đi qua rồi mới trở về.
Đông Quý phi được
cung nữ đỡ xuống kiệu. Đã có người nâng rèm lên trên, được biết Thái hậu rảnh rỗi thì thường ở trong noãn các nghỉ ngơi, vì vậy nàng vịn vào tay cung nữ, chầm chậm bước vào trong noãn các. Quản nhiên, Thái hậu đang
ngồi trền tràng kỷ hút thuốc lào. Nàng thỉnh an, Thái hậu thở dài, nói:
“Đứng lên đi!” Nàng chưa kịp tạ ơn thì đã ho một trận. Thái hậu vội sai
người ban cho ngồi. Đông Quý phi biết rõ Thái hậu gọi mình đến vì chuyện gì, đợi cơn ho giãn ra, nàng cất giọng: “Vì mấy hôm nay thân thể con
không khoẻ nên không đến đây thỉnh an hoàng ngạch nương được. Xin hoàng
ngạch nương tha thứ!”
Thái hậu buông tẩu thuốc xuống, có cung nữ
dâng tra lên ngay. Bà không cầm lấy, chỉ cau mày. “Ta biết. Con cứ ốm
suốt. Việc hậu cung thì lại nhiều, ngạch nương biết con có lòng nhưng
không có sức.” Ngừng một chút rồi hỏi: “Chuyện Hoạ Châu là sao thế?”
Đông Quý phi thấy Thái hậu hỏi tới thì đáp: “Chuyện này do An muội muội xử
lý, con cũng chỉ biết là cung nữ bên người Ninh Quý nhân đã nhận tội
rồi.”
Thái hậu thấy nàng cũng chẳng biết rõ đầu đuôi thì quay sang nói với Anh ma ma: “Sai người truyền An Tần đến.”
Đông Quý phi ốm dai dẳng, mỗi ngày An Tần và Đức Tần xử lý chuyện lục cung ở Vĩnh Hoà cung. Nghe Thái hậu truyền gọi thì cả An Tần và Đức Tần đều
tới. Thái hậu đợi hai người hành lễ xong mới hỏi An Tần: “Nghe nói Ninh
Quý nhân bị con giam lại rồi, cuối cùng là có chuyện gì?”
An Tần
cung kính đáp: “Bẩm Thái hậu, sáng sớm hôm nay cung nữ Tiểu Cát Nhi cung Ninh Quý nhân cầm một chiếc hộp đến gặp thần thiếp. Lúc đó thần thiếp
sợ hết hồn, mời Thái hậu xem.”
Nàng ta đã chuẩn bị trước khi đến, giờ ra hiệu, cung nữ bên người bèn dâng lên một chiếc hộp gỗ đào. Anh
ma ma nhận lấy mở ra xem, bên trong là một hình nhân hung dữ bằng giấy,
ngoài ra còn có một hình nhân bằng gỗ đào, trên mình bị cắm mấy cây kim
sáng loáng. Chỗ miệng của hình nhân bằng gỗ có viết tám chữ ngày sinh
tháng đẻ bằng mực đỏ, chính là “Giáp Ngọ, Mậu Thân, Mậu Ngọ”.
Thái hậu cảm thấy hai bên thái dương giật liên hồi, một lúc lâu sau vẫn không thốt nên lời.
An Tần nói: “Xưa nay Thái hoàng thái hậu và Thái hậu ghét nhất là chuyện
yểm bùa ma quái như thế này. Ninh Quý nhân trước nay được sủng ái, không lại dám yểm bùa Hoàng thượng, đúng là tội ác tày trời. Thần thiếp không dám tự quyết định mà cùng bàn luận với mấy tỷ muội Vinh Tần, Đức Tần,
Nghi Tần, Đoan Tần, sau đó bẩm lên Quý phi rồi mới sai người tạm giam
Ninh Quý nhân. Phải xử lý như thế nào, xin Thái hậu quyết định.”
Trong noãn các vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng nước tí tách nhỏ xuống từ
chiếc đồng hồ nước. Đông Quý phi ngồi gần Thái hậu, nghe tiếng hít thở
của người dồn dập, hai mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng vội nói: “Hoàng ngạch nương đừng tức giận, thân thể người mới là quan trọng.”
An Tần cũng nói: “Thái hậu đừng vì kẻ tiểu nhân vong ân phụ nghĩa mà làm ảnh hưởng đến sức khoẻ.”
Im lặng hồi lâu, cuối cùng Thái hậu cũng hỏi: “Các con định xử lý thế nào?”
An Tần đáp: “Chuyện này là chuyện lớn, vẫn cần Thái hậu quyết định. Nhưng
gia pháp tổ tông, dùng thuật yểm bùa gây loạn hậu cung…” Thoáng ngừng
một lát, nàng ta nói tiếp: “Là không thể sống. Có liên lụy tới gia tộc
không thì còn phải xem ân điển của Thái hậu.”
Yểm bùa Hoàng đế là tội ác tày trời không thể tham theo luật lệ thì phải dùng cực hình và
chu di cửu tộc. Thái hậu bất giác thấy khó chịu, liền nói: “Mạng người
quan trọng, chuyện này chờ Hoàng thượng hồi cung rồi nói.”
Đức
Tần nghe thấy phải mất mạng thì trong lòng khiếp sợ, nói: “Hoàng ngạch
nương nói rất đúng, chuyện này là chuyện lớn, vẫn phải đợi Hoàng thượng
hồi cung, xin thánh chỉ thì mới xử lý được.”
An Tần liếc Đức Tần
một cái, cười nói: “Đức muội muội có tấm lòng nhân hậu, nhưng Ninh Quý
nhân đã dám yểm bùa Hoàng thượng, là hành động vô cùng độc ác, không thể tha. Muội muội nói như vậy khác nào có ý bao che?”
Thái hậu lạnh lùng nói: “Xưa nay Hoàng thượng yêu thương Ninh Quý nhân, đợi tới lúc
làm rõ chân tướng rồi các ngươi lôi gia pháp tổ tông ra cũng không
muộn.”
An Tần đáp: “Từ trước đến nay Hoàng thượng xử sự nghiêm
minh, chưa từng thiên về tình cảm riêng tư. Theo ý kiến ngu dốt của thần thiếp, Hoàng thượng nhất định sẽ làm theo gia pháp tổ tông.”
Vừa dứt lời thì nghe “cạch” một cái, ly trà trong tay Thái hậu đã đập mạnh
xuống bàn. Đông Quý phi sợ hãi đứng bật dậy. Anh ma ma liền nói: “Thái
hậu, Ninh Quý nhân phụ ân điển của Hoàng thượng, thật đáng giận. Nhưng
người đừng tức giận quá mà làm ảnh hưởng tới sức khoẻ.”
Thái hậu nghe An ma ma nhắc nhở thì từ tốn nói: “Vậy chuyện này đợi Hoàng thượng quyết định đi!”
Đông Quý phi kính cẩn đáp “vâng”. Nàng có thân phận phó hậu, địa vị cao
nhất. Tuy đang ốm nhưng trên danh nghĩa thì mọi việc ở lục cung đều do
nàng xử lý, nàng đã tuân chỉ thì An Tần và Đức Tần tất nhiên cũng đành
im miệng.
Sau nửa tháng Hoàng đế mới hồi cung. Y cho gọi triều
thần, xử lý công việc, trong triều tạm ổn rồi mới đến Từ Ninh cung thỉnh an Thái hoàng thái hậu, rồi lại dùng bữa chiều ở Từ Ninh cung, sau đó
mới đi thỉnh an Thái hậu. Mới tới cửa cung thì Anh ma ma đã dẫn người ra đón. Anh ma ma đã ở trong cung lâu năm, thấy Hoàng đế thì chỉ thỉnh an, nói nhỏ: “Hoàng thượng, Thái hậu cứ than đau ngực, lúc này đang nằm
nghỉ ạ.”
Hoàng đế có chút chần chừ. “Vậy ngày mai ta lại tới thỉnh an Thái hậu.”
Chợt nghe tiếng Thái hậu hỏi vọng ra từ trong noãn các: “Hoàng thượng ở bên ngoài hả? Mau vào đi!”
Hoàng đế bèn đáp: “Là nhi tử” rồi bước vào noãn các.
Thái hậu đang nghiêng người dựa vào chiếc gối to, sắc mặt không hề có vẻ bị
ốm, nhìn thấy Hoàng thượng thì mỉm cười, nói: “Hoàng thượng đến rồi?”
Hoàng đế thỉnh an theo quy củ, Thái hậu ban cho ngồi. Hoàng đế nói: “Thái hậu đang không khoẻ, nhi tử sẽ cho truyền thái y đến.”
Thái hậu đáp: “Chỉ là có chút khó chịu trong người thôi, lát nữa sẽ khoẻ
ngay. Có chuyện này ta cứ nghĩ tới lại bực… Chính là chuyện của người mà con yêu thương.”
Hoàng thượng nghe Thái hậu nhắc đến người y yêu thương thì khó tránh khỏi có chút giật mình, cười cười, đáp: “Hoàng
ngạch nương, trong lục cung, nhi tử luôn đối xử như nhau, không hề thiên vị.”
Thái hậu bất giác có vẻ thất vọng. “Đến con cũng nói như vậy? Vậy đứa Hoạ Châu này không thể cứu được sao?”
Hoàng đế nghe nhắc đến chuyện Hoạ Châu mới biết mình nghĩ nhầm, lúc này mới yên tâm, hỏi: “Ninh Quý nhân có chuyện gì ạ?”
Thái hậu sai bảo Anh ma ma: “Kể cho Hoàng thượng nghe.”
Anh ma ma bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện, vẻ mặt Hoàng đế dần trở nên
nghiêm trọng, cuối cùng y nói: “Cho dù là ai làm chuyện yểm bùa này cũng phải chém. Trẫm tự thấy mình đối đãi với lục cung không tệ, không bàn
đến quần thần, chỉ bàn thê thiếp thì ở đâu có chuyện thê thiếp yểm bùa
chính trượng phụ của mình? Tất có điều gì đằng sau chuyện này.”
Thái hậu không hề nghĩ đến chuyện này, nghe y nói vậy thì mới ngẩn người.
Hoàng thượng đáp: “Nhi tử sẽ lệnh cho Đông Giai thị điều tra rõ ràng,
sau đó sẽ bẩm báo với Thái hậu.”
Hoàng đế làm việc luôn nhanh
nhẹn, rõ ràng. Sau khi ra khỏi cung của Thái hậu thì y khởi giá tới Cảnh Nhân cung. Đông Quý phi ốm nặng, gắng gượng đi ra tiếp giá. Hoàng đế
thấy nàng mong manh yếu đuối thì cảm thấy đáng thương, nói: “Nàng nên
vào nghỉ ngơi đi, không cần câu nệ lễ nghi.” Đông Quý phi tạ ơn, cuối
cùng nửa nằm nửa ngồi nói chuyện với Hoàng thượng dăm ba câu. Nói chuyện vui vẻ, cuối cùng Đông Quý phi không kìm được mà dè dặt bẩm chuyện yểm
bùa. “Xử lý thế nào, xin Hoàng thượng chỉ bảo!” Chần chừ một lát rồi nói tiếp: “Ý của Thái hậu là xưa nay Ninh Quý nhân được Hoàng thượng thương yêu…”
Hoàng đế đáp: “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Trong
lục cung, các nàng có ai mà trẫm không thương yêu?” Giọng điệu y chợt
thay đổi: “Chỉ là trẫm thấy chuyện này kỳ lạ. Trẫm tự thấy mình đối xử
với nàng ấy không bạc, nàng ấy không nên có lòng oán hận, làm sao mà lại yểm bùa được?”
Đông Quý phi biết Hoàng đế luôn suy nghĩ kỹ càng, nhất định sẽ nghi ngờ, lúc này nàng đáp: “Thần thiếp cũng nghĩ vậy.
Hoàng thượng đối với Ninh Quý nhân tình nghĩa sâu đậm, nàng ấy lại phụ
thiên ân, làm chuyện đại nghịch bất đạo này, thật khiến cho người ta khó hiểu.”
Hoàng đế nói: “Nàng cho tra hỏi kỹ cung nữ tố cáo kia là biết.”
Đông Quý phi sợ Hoàng đế nghi ngờ nên lập tức sai người truyền cung nữ Tiểu
Cát Nhi đến. Nàng cất giọng nghiêm nghị dặn ma ma hầu cận: “Chuyện này
liên quan đến đại sự, các ngươi phải thẩm vấn cho kĩ. Nếu nàng ta dấu
giếm điều gì thì dùng trượng ngay. Nếu các ngươi không hỏi rõ ràng cho
ta thì cũng không cần đến gặp ta nữa.” Trước nay nàng đối xử khoan dung
với người hầu, những lời cảnh cáo nghiêm khắc như vậy chưa từng xảy ra.
Mấy vị ma ma đều vô vùng sợ hãi, liên tục đáp “vâng”.
Mấy vị ma
ma được chọn đó, ngày thường chuyên xử lý việc vặt trong lục cung, rất
khôn khéo, giỏi giang, cũng không thua kém hình danh ngoài triều. Đã có ý chỉ của Đông Quý phi cho phép dùng hình nên họ càng hăng hái. Cả đêm
thẩm tra nghiêm ngặt, đến buổi trưa ngày hôm sau mới hỏi ra được manh
mối. Đông Quý phi nhìn khẩu cung nhận tội mà không thể thở nổi, nàng ho
liên tục. Cung nữ vội lên hầu hạ, khó khăn lắm mới thở bình thường lại
được, nàng khẽ thở hổn hển. “Ta… ta tới Càn Thanh cung gặp Hoàng
thượng!”
Hoàng đế không có ở Càn Thanh cung, sau khi bãi triều
thì đã tới Từ Ninh cung. Đông Quý phi đành đi tới đó, vừa xuống kiệu thì Thôi Bang Cát đã dẫn người ra đón. Hắn thỉnh an Đông Quý phi rồi khẽ
bẩm: “Quý phi chủ nhân đến không đúng lúc rồi, Thái hoàng thái hậu đang
ngủ trưa ạ!”
Đông Quý phi ngừng bước, hỏi: “Thế còn Hoàng thượng?”
Thôi Bang Cát giật mình, vội cười. “Hoàng thượng ở đông noãn các, đang xem tấu sớ.”
Đông Quý phi liền đi về đông noãn các, Thôi Bang cát lại bước nhanh lên phía trước, cất cao giọng: “Hoàng thượng, Quý phi chủ nhân đến thỉnh an
người ạ!” Nói xong mới vén rèm lên.
Lâm Lang đang đứng trước bàn
chép lại Kim Cương kinh, nghe thấy tiếng Thôi Bang Cát thì vội vàng
buông bút, tiến lên đón. Nàng thỉnh an Đông Quý phi. Đông Quý phi không
ngờ sẽ gặp nàng ở đây, vì không ngờ nên cũng chẳng kịp nghĩ nhiều. Hoàng đế đang ngồi ở đầu bên trái tràng kỷ xem tấu sớ, thấy nàng đến thì đứng dậy, đi đến đỡ nàng. “Nàng đang ốm, có việc thì sai người đến bẩm một
câu là được, việc gì phải gắng gượng đến đây chứ!”
Đông Quý phi
vừa vào noãn các đã thấy cảnh này. Tuy Hoàng đế cách Lâm Lang mười mấy
trượng nhưng hai người giống như một đôi phu thê bình thường vậy, khiến
người ta cản thấy như không có khoảng cách quân thần. Lòng nàng đan xen
nhiều loại cảm xúc, lại nghe Hoàng đế nói vậy thì vành mắt liền nóng
lên. Nàng nhớ tới địa vị của mình, cố gắng bình tĩnh trả lời: “Chuyện
yểm bùa có chuyển biến mới, thần thiếp không dám tự ý quyết định nên tới đây bẩm lên Hoàng thượng.” Lại liếc nhìn Lâm Lang, nàng đứng đó, hơi
cúi đầu, đứng bên cửa sổ. Nắng xuân tươi đẹp qua cửa sổ chiếu vào khuôn
mặt nàng, tuy không diễm lệ nhưng lại có cảm giác dịu dàng, trầm tĩnh,
mờ ảo như ánh sáng lấp lánh toả ra từ ngọc.
Hoàng đế nói: “Nàng ngồi xuống rồi nói!” Y lại quay sang nói với Lâm Lang: “Đi đem trà lên.”
Đông Quý phi có quan hệ họ hàng với Hoàng đế. Vị trí còn trống trong hậu
cung hiện nay, tuy Hoàng đế chưa có ý định lập hoàng hậu nhưng lâu nay
vẫn rất quan tâm đến nàng, hằng ngày vẫn luôn tôn trọng nàng. Đến lúc
này nàng mới mơ hồ cảm nhận được rằng tuy y đối với nàng có sự tôn
trọng, nhưng sự tôn trọng này lại khiến giữa hai người có một khoảng
cách. Nghe y tuỳ ý gọi Lâm Lang đi chuẩn bị trà như thế, nàng chợt cảm
thấy trong noãn các, vị Thường tại bé nhỏ kia dường như còn thân thiết
với Hoàng đế hơn vị Quý phi là nàng. Bản thân nàng như một người khách
vậy, trong lòng bỗng thấy buồn bã như mất đi một thứ gì đó.