Tịch Mịch

Chương 34: Đau buồn khó nói



Thái hoàng thái hậu đặt tách trà xuống rồi nói với Lâm Lang: “Thấy con khỏe thì ta yên tâm rồi.”

Chợt có thái giám vào bẩm báo: “Khởi bẩm Thái hoàng thái hậu, Thái tử đến.”

Thái tử năm nay mới bảy tuổi, trông chín chắn hơn những đứa trẻ khác. Cậu bé kính cẩn hành lễ với Thái hoàng thái hậu rồi đến Đông Quý phi. Nhìn
thấy Lâm Lang thì hơi chần chừ, đôi mắt đen láy, sáng ngời hiện lên một
chút nghi ngờ. Thái hoàng thái hậu chìa tay ra, nói. “Bảo Thành, đến đây ngồi với ta.”

Thái tử đến ngồi dưới gối. Thái hoàng thái hậu mở
lời: “Nghe nói Thái tử muốn đến Nam Uyển? Thái tử có hiếu như vậy thật
là điều hiếm có. Hoàng a mã của con không khỏe, ở Nam Uyển vốn không
được đầy đủ như ở trong cung.”

Thái tử đáp: “Thái hoàng thái hậu, người cho phép con đi đi! Con đi hầu hạ hoàng a mã uống thuốc, nhất
định sẽ không gây phiền hà cho hoàng a mã.”

Thái hoàng thái hậu
không nhịn được cười. “Con ngoan, thật hiếm có một tấm lòng như thế.
Hoàng a mã của con mà biết, nhất định sẽ rất vui.”

Thái tử nghe
thấy ẩn ý cho phép trong lời của Thái hoàng thái hậu nên rất vui mừng,
đứng dậy vái lạy. “Tạ ơn Thái hoàng thái hậu!”

Thái hoàng thái
hậu bèn dặn dò Tô Mạt Nhĩ: “Nói với người đi theo Thái tử là phải hầu hạ cho tốt. Còn nữa, xe kiệu của Thái tử phải che kín. Tuy thời tiết ấm áp nhưng trên đường sẽ có gió mạnh. Nói với bọn chúng, phòng vệ trên đường phải cẩn thận, kĩ càng, nếu có chuyện gì xảy ra thì ta không tha một ai trong số họ!”

Tô Mạt Nhĩ đáp “vâng”. Thái hoàng thái hậu lại hỏi Thái tử: “Bảo Thành, một mình con đi cả quãng đường xa như vậy có sợ không?”

Thái tử lắc đầu, đáp: “Không sợ, có công công, ma ma đi cùng, còn có các sư phó nữa.”

Thái hoàng thái hậu gật gật đầu. “Thật là một đứa bé ngoan.” Rồi lại nói với Lâm Lang: “Thật ra ở Nam Uyển rất yên tĩnh, là nơi rất tốt để dưỡng
bệnh. Con mới khỏe lại, qua đó nghỉ ngơi hai ngày, ở đó tự tại hơn trong cung. Vậy lát nữa đi cùng với Thái tử luôn đi, trên đường cũng tiện
chăm sóc nhau.”

Lâm Lang đứng dậy, đáp một tiếng “vâng”.

Lại nói đến Đông Quý phi, khi về đến cung của mình, đúng lúc gặp Huệ Tần
đến nói chuyện. Huệ Tần thấy nàng có chút buồn rầu, chỉ nói: “Cũng không biết bây giờ Hoàng thượng thế nào rồi? Thư từ Nam Uyển truyền tới, lúc
thì nói thế này, lúc lại nói thế kia, làm muội ở đây cũng thấy bất an.”

Đông Quý phi đáp: “Hôm nay thấy Thái hoàng thái hậu đồng ý cho phép Thái tử đi thỉnh an Hoàng thượng.”

Huệ Tần nói: “Thật làm khó cho Thái tử! Tuy tuổi còn nhỏ mà hiểu chuyện đến vậy.” Nàng ta ngừng một lát rồi nói tiếp: “Sao tỷ tỷ không xin Thái
hoàng thái hậu truyền chỉ cho phép đi thăm Hoàng thượng? Cũng tiện chăm
sóc Thái tử, dù gì người cũng chỉ là một đứa trẻ. Nam Uyển tuy gần nhưng đi đường cũng chẳng an tâm được.”

Đông Quý phi khẽ thở dài, nói: “Ý của Thái hoàng thái hậu tất nhiên là chu đáo.”

Huệ Tần nghe lời nàng nói, thấy ý ẩn trong ý, nhưng biết xưa nay vị quý phi này rất thận trọng trong lời nói nên không tiện hỏi thêm. Về đến cung
của mình, nàng ta sai người đi nghe ngóng mới biết Thái hoàng thái hậu
lệnh cho Lâm Lang đi Nam Uyển.

Huệ Tần đứng ngồi không yên. Thừa
Hương thấy nàng ta như vậy bèn đích thân dâng lên một tách trà rồi lặng
lẽ bảo bọn người hầu lui xuống, lúc này mới nói nhỏ: “Chủ nhân đừng quá
lo lắng!”

Huệ Tần đáp: “Ngươi bảo ta không lo sao được? Xem tình
hình hôm đó chúng ta đến Trữ Tú cung đấy, nhất định là Hoàng thượng đang ở trong phòng… Ngay cả quy củ, kiêng kỵ cũng chẳng thèm để ý nữa rồi.
Đứa Lâm Lang này…” Khi nàng ta nhắc đến cái tên này thì khẽ nghiến răng. “Hiện giờ Hoàng thượng ốm như thế còn không phải là vì…” Nói tới đây
thì nàng ta kìm lại được, chỉ nói: “Đến giờ lại tới Thái hoàng thái hậu
đứng ra lo liệu.”

Thừa Hương khuyên nhủ: “Chủ nhân đừng quá buồn, nàng ta dù thế nào cũng không thể vượt chủ nhân được.”

Huệ Tần đáp: “Ngươi biết rõ là ta không phải lo chuyện này, chỉ sợ lỡ như…
chỉ sợ lỡ như… Nếu nó biết chuyện ngày đó Vệ gia làm sao mà tan cửa nát
nhà, nhất định sẽ sinh ác cảm. Bây giờ nó là người trong lòng Hoàng
thượng, lỡ như nó thủ thỉ hai, ba câu châm ngòi trước mặt Hoàng thượng,
ngày tháng sau này của chúng ta sẽ khổ sở.”

Thừa Hương hỏi:
“Không phải chủ nhân thường nói, xưa nay Hoàng thượng luôn phân rõ
chuyện triều chính và chuyện hậu cung, sẽ không thiên về tình hay sao?”

Huệ Tần đáp: “Ý của a mã ngày đó, cứ tưởng nó nhất định được tuyển, rồi lúc xuất cung cũng đã trở thành một nữ nhân hơn hai mươi tuổi thì chẳng gả
được vào nhà nào tốt. Ai ngờ lại là chữa lợn lành thành lợn què.”

Thừa Hương ngẫm nghĩ rồi nói: “Hôm nọ không phải Lão thái thái cũng vào cung sao… Thật tiếc là Tứ thái thái không tới, không thì cũng có thể bàn bạc một chút.”

Huệ Tần thất thần hồi lâu mới nói: “Lâu nay Lão thái
thái chẳng hay biết gì. Những chuyện như thế này tốt nhất không nên để
người biết.” Duỗi tay cầm lấy tách trà, nàng ta khẽ thổi một hơi. “Đi
một bước rồi tính một bước vậy. Giờ nó đang ở thế có lợi, chúng ta cũng
không có cách nào cả. Nhưng nếu Hoàng thượng coi trọng nó như vậy, tất
sẽ có người hận đến tận xương tủy. Sau này chúng ta chỉ cần cẩn thận
nhìn trước nhìn sau, đến lúc đó lại biết thời thế thì đỡ tốn công tốn
sức.”

Thời tiết ấm áp, liễu phất phơ hai bên đường, rủ xuống như
trang sức ngọc bích đang bay trong gió. Trong làn gió ấm áp có lẫn mùi
hương thơm mát của hoa cỏ dại khiến tâm trạng người ta vui vẻ. Thái tử
chỉ dùng một nửa nghi trượng, cũng là có ý muốn đơn giản hóa. Kiệu của
Lâm Lang theo phía sau, nghe tiếng bánh xe ngựa hộ tống lăn lộc cộc trên đường, trong lòng nàng cũng như đang quay vòng, chẳng có chút yên tâm.

Cẩm Thu đã mấy năm không ra khỏi cung nên chuyến đi này rất vui vẻ. Tuy
ngại quy củ nên không dám nói cười nhưng thi thoảng sẽ bắt gặp sự vui
mừng trong ánh mắt mỗi khi nàng ta liếc nhìn cảnh vật bên ngoài qua cửa
sổ, khi thấy những mái nhà trên đường đi hay thấy ruộng lúa, nương dâu…
Lâm Lang nhìn Cẩm Thu như vậy thì trong lòng lại thấy hơi buồn, nàng dịu dàng hỏi: “Cẩm Thu, ngươi sắp xuất cung rồi đúng không?”

Cẩm Thu đáp: “Bẩm chủ nhân, năm nay nô tỳ sẽ được xuất cung.”

Lâm Lang khẽ thở dài một hơi, nói nhỏ: “Năm nay được xuất cung rồi… có thể
được gả đi rồi.” Gió thổi vào tấm rèm khiến nó khẽ lay động. Nàng nhìn
qua khung cửa sổ, bầu trời xanh thẳm không một gợn mây. Nàng ngắm thật
lâu, lâu đến mức chỉ ước có đôi cánh để bay vào bầu trời quang đãng đó.

Thời tiết nắng đẹp, đường rộng thẳng tắp. Những người đi đường cùng xe ngựa
đã bị phong tỏa cách vài dặm, vì thế nên tốc độ đi rất nhanh, chưa đến
buổi trưa đã đến Nam Uyển. Lâm Lang mới khỏe lại sau đợt ốm nặng, lại
vất vả ngồi kiệu cả nửa ngày nên khó tránh khỏi có chút mệt mỏi. Tổng
quản Nam Uyển đã sai người dọn dẹp, quét tước cung điện sạch sẽ, Thái tử đi vào điện liền thay y phục. Lâm Lang cũng đi tới chỗ nghỉ tạm để thay đồ, tất nhiên đã có người đi báo Lý Đức Toàn.

Hoàng đế đã sốt
cao mấy ngày, hôm đó mới khỏe hơn một chút đã cố gắng ngồi dậy gặp Sách
Ngạch Đồ cùng Minh Châu để hỏi về chiến sự ở Tứ Xuyên. Từ Trị Đô đánh
bại phản tướng Dương Lai Gia, lấy lại Vu Sơn, tiến lên đoạt Quỳ Châu,
Dương Mậu Huân lấy được Đại Xương, Đại Ninh. Hoàng đế nghe xong thì
trong lòng thoải mái hơn. Minh Châu lại trình lên bản tấu báo tin thắng
trận của đề đốc thủy sư Phúc Kiến Vạn Chính Sắc đánh bại quân địch trên
biển ở Hải Đàn. Hoàng đế nói: “Vạn Chính Sắc này cuối cùng cũng không
phụ lòng trẫm.”

Minh Châu đáp: “Hoàng thượng dùng người như thần. Ngày đó Vạn Chính Sắc được phái đi, Hoàng thượng từng nói người này có
tài dụng binh tuyệt vời, tính tình cương quyết, có thể dùng để phòng họa phía Trịnh. Bây giờ xem ra Hoàng thượng thật có mắt nhìn xa trông
rộng.”

Hoàng đế đang muốn nói thì bỗng ho dữ dội. Lý Đức Toàn vội chạy lên hầu hạ. Ban đầu Minh Châu cùng Sách Ngạch Đồ được ban cho
ngồi, lúc này không tự chủ được đứng bật dậy. Cung nữ đứng bên luống
cuống dâng lên sữa nóng. Hoàng đế lại cố vẫy tay ra ý không cần, một lúc sau mới dần bình phục, giọng nói đã có chút khàn khàn: “Trẫm biết rồi,
các khanh lui xuống làm việc đi!”

Minh Châu cùng Sách Ngạch Đồ quỳ xuống dập đầu, cùng nói: “Xin Hoàng thượng bảo trọng thánh thể!” rồi đi lùi về sau.

Hoàng đế chợt gọi: “Minh Châu, khanh ở lại!”

Minh Châu vội đáp “vâng” một tiếng rồi đứng buông thõng tay.

Rất lâu sau Hoàng đế vẫn không mở lời. Thái giám, cung nữ đều đi lại nhẹ
nhàng, trong điện thi thoảng nghe thấy tiếng Hoàng đế ho khù khụ. Trong
lòng Minh Châu buồn bực. Hoàng đế cầm thanh bạch ngọc như ý ở bên gối
ngắm nghía rồi nói: “Hôm qua khanh dâng lên thanh như ý này, trẫm vừa
nhìn đã thấy rất thích.” Y lại ho vài tiếng, xong nói tiếp: “Trẫm nhớ là từng nhìn thấy thanh ngọc như ý màu tím rồi, có phải Dung Nhược đã tặng cho ai không?”

Minh Châu không biết rõ đầu đuôi, chỉ đáp: “Thần sẽ đi hỏi… Chắc là tặng cho bằng hữu.”

Hoàng đế nói: “Trẫm chỉ hỏi vậy thôi. Lần này về khanh lại nhắc đến, nếu như
người khác biết chẳng phải sẽ tưởng trẫm muốn đồ vật này nọ của bề tôi
hay sao?”

Minh Châu sợ hãi đến toát mồ hôi, lặp đi lặp lại: “Vâng, vâng, là thần ngu dốt!”

Hoàng đế lại ho, gắng gượng vẫy tay, Minh Châu vội dập đầu rồi lui xuống.

Lý Đức Toàn đỡ Hoàng đế ngồi tựa trên tràng kỷ, lén nhìn sắc mặt Hoàng đế
thấy ổn mới bẩm: “Thái tử đã xin ý chỉ của Thái hoàng thái hậu đến thỉnh an Hoàng thượng.”

Quả nhiên Hoàng đế vui vẻ hơn. “Thật là đã làm khó nó… Mấy vị sư phó của nó đã dạy dỗ rất tốt.” Y lại ho liên tục,
xong nói tiếp: “Nó đã đến rồi thì bảo vào đây đi!”

Hoàng đế gặp
Thái tử thì hỏi tình hình của Thái hoàng thái hậu và Thái hậu trước rồi
mới hỏi đến việc học tập. Thái tử trả lời từng câu. Hoàng đế vốn đang
ốm, chỉ thấy cả người nóng rực và đau đớn, xương cốt như bị nung nóng, y biết mình lại bị sốt, liền gắng gượng hỏi thêm vài câu rồi bảo Thái tử
lui xuống.

Thái giám tiến tới hầu hạ Hoàng đế uống thuốc. Lý Đức
Toàn đắn đo suy nghĩ, cuối cùng vẫn nói: “Hoàng thượng, Vệ chủ nhân cũng đến.”

Hoàng đế uống hết bát thuốc, có lẽ do quá đắng nên hơi
nhíu mày. Súc miệng xong lại bắt đầu ho liên tục, ho đến mức như muốn
rách phổi, cả người run rẩy. Nửa người y dựa vào tràng kỷ, Lý Đức Toàn
vội vỗ nhẹ vào lưng y, cuối cùng y cũng bớt ho, chỉ nói: “Bảo nàng về
đi, trẫm…” Y lại ho vài tiếng. “Trẫm không gặp nàng.”

Lý Đức Toàn chỉ biết cười cười. “Có lẽ Vệ chủ nhân đã khỏe rồi nên mới cố ý xin ý
chỉ đến thỉnh an Hoàng thượng. Hoàng thượng hãy nể chủ nhân đi đường sá
xa xôi đến đây…” Chưa nói xong thì Hoàng đế đã cầm thanh ngọc như ý bên
gối lên, sau đó là một tiếng “choang”, thanh như ý bị y đập vào tràng
kỷ, mảnh vỡ văng ra bốn phía. Thái giám, cung nữ sợ quá liền quỳ xuống,
Lý Đức Toàn cũng run rẩy quỳ xuống. Hoàng đế nói: “Trẫm nói không gặp…” Y chưa nói hết đã ho gập cả người, đến mức tưởng như không thở nổi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.