Một ngày kia, trong bữa sáng của hai mẹ con họ Đỗ, Viên Linh cùng Đỗ Vân Hạo ngồi cạnh nhau không ngừng trao đổi thông tin. Đi tới bàn ăn ngồixuống, Ti Ti lơ đãng cầm đũakhuấy đậu hũ trứng muối thànhhỗn hợp nhão nhoẹt, lông màyxinh đẹp bỗng nhiên nhíu lại vẻ mặt đưa đám, thoắt cái mặt màyrạng rỡ vui mừng, cuối cùng là ánh mắt nhu tình như nước thẹnthùng vô hạn, Viên Linh thấysắc mặt vạn phần biến hoá của Ti Ti trước mắt, trong lòng bất ổn lo lắng cô có phải bị công ty bức đến điên rồi hay không.
Viên Linh hắng hắng giọng, cẩn thận khẽ gọi, “Ti Ti… Ti Ti…”Thấy Ti Ti vẫn cười ngây ngô,cô rốt cục nhịn không được, hai tay dồn sức vỗ một cái thật lớnxuống mặt bàn, một tiếng “bang”, chén đĩa trên bàn toàn bộ nhảy dựng lên, ba hồn chín vía của Ti Ti đang ngao du ngoạn thuỷ cũng nhảy dựng lên.
“Làm sao vậy? Cháy sao?” Mắt thấy bạn thân cùng thằng con nuôi cười như không cười nhìnmình như vật thể lạ, cô ngượngngùng ngồi xuống, “Sao không ăn? Mọi người mau ăn a!” Ấp úng nói, Viên Linh dùng đũa chỉ vào đĩa đậu hũ trứng muốiđã hoá bùn. “Món này thật mỹ quan a?”
“A! Tại sao có thể như vậy? HạoHạo, đó là cái gì?” Ti Ti phi thường kinh ngạc hỏi.
“Con không biết, hình như là kiệt tác của mẹ.” Đỗ Vân Hạo gắp miếng dưa giòn bỏ vào chéncháo ăn.
Cô đầu tiên là ngạc nhiên, kếtiếp là xấu hổ, “A, thực xin lỗi,còn, còn có món khác, hai người… Haiz, đành chấp nhậnthôi.” Cô nói ngượng ngập.
Viên Linh thở dài, “Ti Ti à, mi có tâm sự gì tốt nhất mau nói rahết để mọi người thảo luận một chút, tránh cho việc ăn cháo bằng mũi.”
Ti Ti ngẩn người, suy tư mộtchút sau đó đưa ra quyết định. “Được rồi! Mọi người ăn no trước rồi nói sau, tôi đến phòng khách chờ hai người, nếu khôngchỉ sợ dùng mắt mà ăn ấy.”
Hai người nhìn nhau một cái, có cùng suy nghĩ, thật phong cách mở to miệng nhanh gọn lẹ giảiquyết sạch chén cháo. Rồi sau đó Viên Linh lôi Đỗ Vân Hạovội vàng đi đến phòng khách,ngồi xuống salon, “OK, mi có thể nói.”
“Chuyện này có chút đặc biệt,Linh Linh… Như vậy, là như thếnày… Chuyện trước kia có điểmkhác nhau…” Cô thật không biếtphải bắt đầu từ đâu mới đúng.
“Khi nào mi quyết định xongrồi nói cho ta biết cũng được.”Viên Linh bâng quơ nói mát.
Ti Ti xoắn hai tay vào nhau, hồi hộp liếc cô bạn thân. “Nói đơn giản, gần đây ta đã gặp lại cha của Hạo Hạo…”
“Gì?” Viên Linh nghe đến đó lập tức hét lên, rồi sau đó bắtđầu xoa tay. “Hắn ở đâu? Ta đi giáo huấn hắn!”
“Không được!”
“Vì cái gì không được?” Tức giận khó tiêu cô oán hận hỏi. “Tuy là mi đi lừa hắn, nhưng hắn chẳng mất mát thứ gì, còn chiếm hết tiện nghi của mi, nói đi nói lại tội của hắn khá lớn!”
Ti Ti đầu tiên xoa dịu cơn giận của Viên Linh, sau đó cặn kẽ giải thích tỉ mỉ mọi việc với cô, Đỗ Vân Hạo trước sau trầm mặc ngồi ở một bên không nóimột câu.
“Cho nên, Linh Linh à, trongchuyện này anh ấy là người vôtội, nếu sai chỉ có ta sai, takhông nên dối gạt anh ấy, lại thiếu lòng tin đối với anh ấy, cứ như vậy vội vàng bỏ đi.”
Viên Linh há to miệng thở phì phò, không nói được lời nào. Nếu đây là sự thật, bạn tốt của mình phải bị K một trận mới đúng. Sau một hồi khá lâu, cô mới lên tiếng. “Vậy bây giờ ? Anh ta định làm thế nào?”
“Ta không có hỏi anh ấy.” Ti Ti thiểu não cất tiếng.
“Gì? Sao không hỏi anh ta? Anh ta có nói muốn kết hôn với mi hay không?” Viên Linh quan tâm hỏi.
Ti Ti do dự trong chốc lát. “Anhấy chưa có nói. Chúng ta mới gặp lại nhau, anh ấy làm sao có cơ hội để nói?”
“Ah, phải không? Hai người gặp nhau trong bao lâu?”
“Hầu như cả ngày.”
“Hầu như cả ngày? Mà mi nóihắn không có cơ hội? Như vậycả hai rốt cuộc đang làm gì?”Viên Linh tăng volume.
Ti Ti sắc mặt thoáng chốc đỏ bừng, lắp bắp: “Ta, chúng ta…Ah, kia, cái kia…”
Viên Linh hai mắt phút chốcnheo lại, giọng nói tràn ngậphơi thở nguy hiểm, “Mi có phải muốn nói cho ta biết, hai người ở cùng một chỗ cả ngày đều là kia?”.
Ti Ti đầu cúi thấp thiếu điều sắp đụng ngực, nhẹ giọng,”Cũng không phải cả ngày, phần lớn chính là… Thời gian.”
“Được, rất tốt! Rất khí khái a?”Viên Linh trào phúng. “Mi vìcái gì không chủ động yêu cầu?”
“Bởi vì ta đang lo lắng chuyệnkhác.” Ti Ti trả lời
“Chuyện gì có thể quan trọnghơn chuyện mi và anh ta kết hônhả?”
“Thì là chuyện… Là chuyện của Hạo Hạo” Ti Ti lo lắng liếc mắtnhìn Đỗ Vân Hạo. “Nếu anh ấy chỉ đùa giỡn ta, thì anh ấy sẽkhông quan tâm chuyện có đứacon. Nhưng trên thực tế, anh ấynói cho tới bây giờ anh ấy vẫnchưa quên được ta, như vậy anh ấy nhất định sẽ rất tức giận việcta giấu diếm chuyện Hạo Hạo với anh ấy, nói không chừng anhấy trong cơn tức giận sẽ cướp Hạo Hạo đi, sau đó đuổi ta tới nơi xa xôi không có bóng người!”
“Ừm, việc này không thể không băn khoăn.” Vì vậy, Viên Linhcau mày. “Sẽ không,”
Nhìn hai người phụ nữ trước mắt lo sợ không đâu tự đi tìm khổ, Đỗ Vân Hạo không mở miệng không được. “Thật ra người mà ba quan tâm chính là mẹ, ba đã sớm có chủ đích rồi, những ngày tới sẽ tổ chức hôn lễ với mẹ, sau đó ném con tới nhà bà nội, rồi đưa mẹ đi du lịch hưởng tuần trăng mật, trãi qua thời gian khoái hoạt thế giới chỉcó hai người, ba thậm chí còn đem toàn bộ việc của công ty bàn giao cho người khác hếtrồi.”
Hai người phụ nữ nhất thời haimắt trừng lớn như chuông đồngnhìn nó. “Làm sao con biết rõ vậy?”
Đỗ Vân Hạo cười nghịch ngợm. “Bởi vì đây kế hoạch do con tỉ mỉ vạch ra. Mẹ suy nghĩ một chút, vì sao con tranh thủ cơ hội đi Mỹ du học? Suy nghĩ tiếp, vì sao con lại kiên quyết muốn mẹ làm việc trong Seth? Kỳ thật,lúc còn ở Đài Loan con đã biếtrõ ba là ai, hơn nữa, nửa thángtrước con đã đi gặp ba rồi. Còncó bà nội, cô, và cả hai ngườichú con đều gặp qua hết, bọn họxem con như kho báu của họ vậy, bà nội khi thấy con khóc lóc rất nhiều!”
“Đợi chút, Seth…” Viên Linhgiống như lạc giữa sương mù,càng đi càng lạc hướng không tìm được đường ra, sự tìnhgiống như càng mở càng phứctạp. “Chuyện này có quan hệ thếnào với Seth?”
Mẹ con hai người liếc nhau, “Ba con làm việc ở Seth nha!” Đỗ Vân Hạo lên tiếng giải thích, TiTi đi theo vuốt cằm.
Viên Linh kinh ngạc kêu, “Wow! Ba con làm ở Seth?”
“Xem như thế đi!” Ti Ti lêntiếng.
Viên Linh ánh mắt bắn phá nhìn về phía hai mẹ con. “Đúngchính là đúng, không phải sẽ là không phải, cái gì gọi là xem như?”
Đỗ Vân Hạo không quan tâm nhún nhún vai. “Thì là thế đó.”
Viên Linh ngờ vực nhìn Ti Ti và Đỗ Vân Hạo một lượt qua lại.”Nhìn hai mẹ con vận khí tốt, vịtrí của anh ta ở Seth thật không thấp a?”
“Ừm! Đó là đương nhiên!” Vẽ tự hào xuất hiện trên người Đỗ Vân Hạo.
“Được rồi, để ta đoán. Xem ra các người đã túm được người có chức vị cao… Phòng làm việccủa anh ta ít nhất ở tầng 30?”Văn phòng càng cao đại diện chức vị càng cao.
Đỗ Vân Hạo lấy ngón tay chỉ chỉ lên trên.
“Tầng 40?” Viên Linh khẩu khírất là kinh ngạc. Ngón tay thằngbé lại tiếp tục hướng lên cao. “Không thể nào? Tầng 50?”Giọng điệu cô tràn đầy nghi hoặc, ngón tay thằng bé lại cóchiều hướng chỉ lên cao nữa…Viên Linh lập tức đem ngón tay chỉ không biết trời cao đất rộng kia đè xuống.
“Đừng nói cho ta biết đó là tầngcao nhất. Đánh chết ta cũng không tin!” Viên Linh cười nhạt,muốn đùa giỡn cô chắc?
“Đúng vậy, tầng cao nhất!” Ti Ti không rõ sao mình lại tức giận? “Ở tầng cao nhất không tốt sao?”
“Đúng vậy, mẹ nuôi, ba nếu là tổng giám đốc của Seth, văn phòng tất nhiên ở tầng trên cùng!”
“Tổng giám đốc Seth?!” Cằm Viên Linh vì mở quá cỡ rốtcuộc khép không được.”Nhưng…”
Ti Ti xem đồng hồ. “Đã tới giờanh ấy đến đón ta đi ra ngoài.Mi và anh ấy có thể nói chuyệnvới nhau, Joel nói anh ấy muốnđích thân cám ơn mi đã chămsóc hai mẹ con ta tốt.” Nghe thế, Viên Linh trợn to mắt từ trên salon té nhào xuống đất.
“Ba!” Đỗ Vân Hạo vui vẻ kéoJoel vào nhà.
“Jay, mẹ đâu?” Joel thói quen vuốt đầu thằng nhỏ.
“Trong phòng khách. Ba à, mộtlát nữa ba có thể hé ra nụ cười quyến rũ nhất của ba nha, đừng có trưng ra cái mặt khốc bất hũ của ba nha.”
“Sao vậy? Mẹ con mất hứng sao?” Kỳ quái, tối hôm qua đưacô về còn thấy cô rất vui vẻ, đãxảy ra chuyện gì sao?
“Không phải, mẹ nuôi con nghe nói ba muốn gặp người liền khẩn trương lo lắng, trongmiệng không ngừng nói cái gì đại nhân vật, đại nhân vật, gầnnhư sắp ngất đi rồi.”
“Ah! Thì ra là vậy. Ba cam đoanba nhất định sẽ không làm cô ấy sợ, như vậy được chứ?” – “Dạ,cũng chỉ có thể như vậy.” Hai cha con thì thầm
Thực tế ngược lại, phản ứng đầutiên của Viên Linh khi nhìn thấy Joel – “Wow! Đại suất ca!” – Dán mắt vào Joel nước miếngchảy ròng ròng.
Joel không rành quốc ngữ của họ, khó hiểu nhìn Ti Ti cười đếnsáng lạn, lại quay sang Đỗ Vân Hạo.
“Mẹ nuôi thường gọi con là tiểusuất ca, mới vừa rồi gọi ba là đại suất ca.” Đỗ Vân Hạo cườitươi phiên dịch cho Joel.
Để đáp lễ lại, Joel thi triển nụ cười khêu gợi mê người nhất của mình, “Cám ơn cô đã khen, cô đúng là quý cô vừa đáng yêuvừa quyến rũ.”
“Wow! Ngay cả giọng nói cũng thật gợi cảm! Ti Ti, mi chết rồi!Khó trách mi ngày đầu tiên gặplại liền tình nguyện cùng anh ta cả ngày uốn lượn trên giường, khiến cho không có thời gian nói chuyện.” Vì quá phấn khích, Viên Linh nói năng sàm sỡ quên tuốt trong nhà còncó trẻ nhỏ.
“Linh Linh!” Ti Ti cảm giác mình đỏ từ đỉnh đầu đến lòngbàn chân.
Joel lại nhìn sang Đỗ Vân Hạo,Đỗ Vân Hạo cười ranh mãnh.”Ba, mẹ nuôi nói… Nói chất giọng của ba thật gợi cảm, nói mẹ…”
“Hạo Hạo!” Ti Ti cuống quýt la lên bảo nó ngưng lại. Nói thêmgì đi nữa, có thể nghe lọt tai sao? Mà đầu sỏ gây nên thì vẫnđang say mê lực hút mạnh mẽ của Joel mà không nhận thứcđược những gì mình phát biểu.
“Nhưng… Mẹ ơi, ba nghe chưacó hết!” Đỗ Vân Hạo khángnghị. Cơ hội xem ba xấu hổ đỏ mặt rất hiếm nha, nhất định thúvị.
“Không, đừng nói!” Ti Ti phụngphịu.
“Được rồi, được rồi, không nói thì không nói. Ba ơi, mẹ chính là không cho con nói đó nha.”
Joel tò mò nhìn hai mẹ conđang đấu khẩu, sau đó nhúnnhún vai. Dù sao, đợi sống chung với Ti Ti khi đó có thể hỏi bọn họ lúc đó nói vấn đề gì.”Được rồi, em chuẩn bị xong chưa? Búp bê.”
“Anh ngồi chơi ở đây chờ em,em đi thay đồ một lát.” Ti Ti nói xong nhanh chóng đi vào phòng.
Mắt thấy Ti Ti đã vào phòng, Viên Linh có chút khẩn trươngnuốt nước miếng. “Rocks…Rocks tiên sinh, mời ngồi.”
“Cứ gọi tôi là Joel.” Joel cườicùng Đỗ Vân Hạo đi đến trườngkỹ ngồi xuống, thì ra cô ấy nói được tiếng Anh.
Viên Linh cũng theo ngồixuống, “Oh, được rồi, như vậy,Joel…” Cô có chút ngượngngùng, nhưng là không hỏi chorõ lại rất khó chịu.
“Có chuyện gì không? Cứ việc nói không sao.” Joel mỉm cười, điềm đạm lên tiếng.
“Anh… Có thật là tổng giám đốccủa Seth?” Viên Linh ngập ngừng hỏi.
“Đúng vậy” Joel gật đầu.
“Wow! Cực giỏi!” Viên Linhnhích ra một chút để ngồi gần Joel hơn, đầu đương nhiên cũng đi theo người. “Tiểu suất ca nói hai người sẽ nhanh kết hôn, có thật không?”
Hai mắt Joel ánh lên thần tháihạnh phúc không thể che dấu.”Hôm nay tôi đến chính là đưa búp bê đi chọn nhẫn.”
“Thật sao? Mua ở đâu? Cóphải…”
“Cartier.” Joel lên tiếng trả lời
“Cartier? Chính là trang sứcdành cho vua chúa? Wow! Thậtlà khốc!” Viên Linh động táckhoa trương phối hợp với vẻmặt kích động làm cho ngườixem vào là hiểu. “Còn có du lịch hưởng tuần trăng mật?”
Gặp Joel gật đầu, cô lại tiếp tục hỏi: “Đi chỗ nào? Du lịch vòng quanh thế giới sao?”
“Không có hành trình nhất định. Máy bay tư nhân tốt ở chỗ chínhlà có thể muốn đi đâu thì đi đếnđó, không hạn chế thời gianhoặc địa điểm.” Joel ánh mắt thâm trầm mỉm cười. “Có điều, chủ đề này có thể tạm thời gác lại, hiện giờ, tôi có vài câu hỏimuốn hỏi cô, cô có thể chứ?”
“Xin cứ hỏi?” Viên Linh kinh ngạc mắt mở to. “Anh muốn hỏiđiều gì?”
Joel hai mắt trở nên sâu thẫm,gần như không thấy đáy, “Búpbê không muốn nói nhiều vềchuyện đã qua, tuy nhiên…” Joel nghiêng người liếc nhìn con trai. “Tôi thật sự rất muốn biết rõ, vì sao năm đó người nhà có thểđuổi cô ấy ra ngoài? Cô ấy hoàntoàn làm theo thỉnh cầu của cha mẹ mình không phải sao? Tuy nhầm lẫn đối tượng, nhưng giatộc Rocks có thể thua kém với gia tộc Rehm sao?”
“Nói giỡn, Rocks chính là một trong tam đại gia tộc lớn nhấtthế giới, Rehm bất quá cũng chỉ là một gia tộc toạ lạc ở một vùng nhỏ bé làm sao có thể so được, vấn đề là…” Viên Linhthan nhẹ. “Không có ai biết anh là người của gia tộc Rocksnha!”
Joel không khỏi kinh ngạc mở to mắt. “Nhưng tôi đã nói qua với cô ấy rồi mà”
Viên Linh hai tay chắp lại. “Conbé căn bản không có chú ý nghe,nó đã sớm nhận định anh là Joseph của gia tộc Rehm rồi!”
“Thì ra là vậy, khó trách…” Joel sáng tỏ gật đầu. “Đôi khi cô ấythật sự có chút mơ hồ, sau đó thì sao?”
“Sau đó à?” Cô hừ hừ. “Ti Tichết cũng không chịu đem ảnhanh chụp đưa cho mẹ nó, sợ mọi người đi tìm anh mà phá hủy hạnh phúc của anh, mọi người đương nhiên rất nổi giận. Tiếp theo, con bé lại phát hiệnmình mang thai, mẹ nó lập tức bắt nó đi phá thai, Ti Ti lại mộtlần nữ chết cũng không chịu, vì thế ba con bé đưa nó về ĐàiLoan tiếp tục ép nó”
Viên Linh thở dài. “Nhưng Ti Ti vẫn chịu đựng sự phẫn nộ củaông ấy tạm nghỉ học sinh ra tiểusuất ca, sau đó quay lại trườnghọc hoàn thành việc học củanăm cuối cấp, giận nhất chính là ông ấy có khả năng lại không chịu mời một bảo mẫu giúp conbé chăm sóc đứa nhỏ. Tôi và Ti Ti là bạn bè tốt từ tiểu học đếntrung học, hơn nữa mẹ của tôi rất yêu mến con bé, năm đó mẹtôi giúp con bé chăm sóc tiểusuất ca.”
Nói đến đây, Viên Linh vô thứcnhếch miệng khẽ cười, “Khôngnghĩ tới mẹ tôi chăm sóc thành nghiện, bà ấy chết cũng khôngchịu để cho Ti Ti ôm đứa nhỏ trở về nhà, nói là lo lắng cháunuôi sẽ bị ông ngoại ngượcđãi.” Cô lắc đầu bất lực nói.”Nhưng vào cuối năm của một năm kia, ba con bé rốt cục đãđược di dân đến Mỹ như ước nguyện, toàn bộ công ty đều dời qua đấy, chỉ để lại một căn nhà nhỏ cho Ti Ti. Nói chính xác Ti Ti cũng không tính là bị đuổi ra ngoài, con bé chỉ là bị…” Cô bình thản nhún nhún vai. “Vứtbỏ ở phía sau.”
Joel mặt không thay đổi mí mắthíp lại.
Viên Linh chua chát kể tiếp, “Nghe nói một trong nhữngngười chị của con bé rốt cục đãtiến vào nhà giàu có, cho nênông ấy mới có thể thuận lợi đemcông ty chuyển tới Mỹ. Có điều,bọn họ căn dặn Ti Ti tuyệt đối không đi tìm bọn họ, miễn cho bọn họ mất hết mặt mũi. Gầnđây Ti Ti báo tin rằng con bé chuẩn bị đến Mỹ, thế nhưng bọnhọ vẫn cự tuyệt gặp gỡ con bé. Cũng đã mười năm trôi qua rồi,tha thứ được thì cũng nên tha thứ”
“Tôi hiểu” Joel thản nhiên nói.”Bọn họ hiện giờ ở đâu?”
Viên Linh nhíu lông mày suy tư, “Hình như New York hay Washington gì đó, có lẽ là bờ đông nước Mỹ, tôi không rõ lắm…” Mắt cô đột nhiên đông cứng lại. “Anh muốn làm gì?”
Joel cười thâm trầm, “Không có gì, chỉ là hành trình của tuần trăng mật có thể sẽ…”, hắn dừngmột chút. “Có điều chuyện này tốt nhất tạm thời đừng cho búp bê biết rõ, tôi nghĩ muốn…”
“Có chuyện gì mà em không thể biết rõ?” Ti Ti đứng ở cửaphòng cười hỏi. Cô mặc bộ âu phục màu trắng đơn giản, ống tay áo đèn lồng, chiếc váy bằngtơ ngang gối mềm mại nhẹnhàng, hấp dẫn nhất chính là cổ áo được khoét hình trái tim, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng, mặtdây chuyền bằng ngọc tinh xảođược thiết kế theo kiểu quảtrứng rũ xuống như ẩn như hiện trên khe ngực, khiến người trầm luân.
Joel lập tức không tự chủ đượcbị Ti Ti hấp dẫn, đi về phía cô, “Em thật đẹp!” Hắn si mê nhìn chằm chằm mặt dây chuyền,không tự giác nuốt nước miếngmột cái. “Anh thật muốn một ngụm đem em nuốt vào.” Ánh mắt hắn lưu luyến tiết hận lướtqua vị trí mê người dụ nam nhân phạm tội, chậm rãi di chuyển lên khuôn mặt Ti Ti, tóc ngắn ngang vai theo phong cách công nương Diana, những lọntóc quăn gợn sóng quyến rũ làm nổi bật hai gò má đỏ bừng lộ vẻ kiều mỵ động lòng người, môi son màu anh đào, đôi mắt lấp lánh toả ra thứ ánh sáng như ảonhư mộng.
“Trời ạ! Em thực mê người!”Joel ôm nhẹ cô, đôi môi áp vàomôi cô thì thầm. “Vừa thơm vừangọt!” Nói xong, hắn dường như đã đói khát vội vã đem môimình chiếm trọn môi cô, thamlam đòi hỏi ngọt ngào của cô…
“Mẹ nuôi! Mẹ nói xem, hôm nay ba mẹ con rốt cuộc có thể nhấc chân ra khỏi nhà hay không?” Đỗ Vân Hạo lém lỉnh hỏi Viên Linh.
Viên Linh mếu máo nghĩ ngợi. “Một nửa một nửa đi. Ba con chắc là vội vã muốn kết hôn,cho nên nhẫn cưới nhất định phải mua trước, để xem ba con có khả năng kiềm chế bản năngđàn ông hay không.”
“Đại khái không có nha! Nếukhông sẽ không có con tồn tại.”Đỗ Vân Hạo ma quái đáp lại.
“Cũng đúng!” Viên Linh thập phần đồng ý. “Chúng ta làm saobây giờ?”
“Làm sao bây giờ? Xem cuộcvui!” Đỗ Vân Hạo góp vui.
* * * * *
“Phanh!” Cánh cửa văn phòng bị đẩy ra thật mạnh.
“Thực xin lỗi! Tổng giám đốc, tôi đã cố hết sức ngăn cản cô ấy!” Molly bất đắc dĩ đi về phíacô gái có mái tóc đỏ đang đứng ở trước bàn làm việc, vẻ mặtkhó xử vì không làm tròn trách nhiệm thư ký.
Joel nhíu mày nhìn Helen nổi giận đùng đùng trước mắt,”Không có gì, Molly. Trong đâygiao cho tôi xử lý, cô ra ngoàilàm việc tiếp đi.”
“Vâng, tổng giám đốc.” Molly lên tiếng đi ra ngoài, cẩn thậnnhẹ nhàng đóng cửa lại.
“Có chuyện gì không?” Joel tiếptục phê duyệt công văn.
“Anh…Anh sao có thể như vậy?Làm sao anh có thể cho mẹ anhđi nói huyên thuyên với cha mẹ tôi? Anh dựa vào đâu để Lasankêu tôi không nên đến nhà của anh nữa? Anh dựa vào cái gì bảo mọi người trong nhà anh đều xem tôi là địch? Anh dựa vào cái gì?” Helen liều lĩnh thétlên.
“Dựa vào cái gì?” Joel ngướcmắt lạnh lùng quét qua cô, “Côhẳn là người rất rõ ràng mới đúng. Cho dù cô đã quên chính mình đã làm ra chuyện gì, tôitin rằng mẹ tôi và Lasan đã nóicho cô nhớ.”
“Kia chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ” Helen có điểm bấtan, nhưng vẫn dùng thái độcường ngạnh che dấu quá khứtội lỗi. “Tôi bất quá là thay anhđuổi đi đứa con gái nhàm chán đó, vậy thì có gì không đúng? Anh nên cảm ơn tôi mới đúng.”
“Cảm ơn cô?” Sắc mặt của hắnchợt tối. “Cảm ơn cô đã đuổi côgái tôi yêu đi sao?”
“Anh yêu cô ta?” Helen thanhâm bén nhọn, sắc mặt đột nhiêntrở nên rất khó coi, “Không!Anh không yêu cô ta! Tôi mới là người anh yêu, chứ không phải cô ta!”
“Không, Helen, từ trước tới nay tôi chưa từng nói yêu cô! Tôi yêu cô ấy! Trước kia cũng vậy,bây giờ cũng vậy, và tương lai cũng thế tôi sẽ luôn yêu cô ấy,chỉ có cô ấy! Cô hiểu không?”Joel thanh âm trầm ổn mà kiênđịnh.
“Không! Anh không yêu cô ta,anh chỉ nghĩ rằng anh yêu cô ta,”thái độ hung hăng của cô ta độtnhiên hóa thành ôn nhu thânthiết. “Joel, chẳng lẽ anh khôngbiết em rất yêu anh sao? Khôngai có thể yêu anh hơn em! Joel,chúng ta là một cặp xứng đôi, anh không thấy được điều đó sao?”
Helen chìm đắm trong ảo tưởng của mình, như nằm mơ thì thàotự nói. “Chúng ta sẽ là cặp vợchồng ân ái nhất, em sẽ trợ giúp cho sự nghiệp của anh, em sẽ sanh con cho anh, con củachúng ta chính là cục cưng xinh đẹp nhất trên thế giới. Mà anh, sẽ đem tất cả tình yêu đó đặt trên người em, chúng ta kết hônđi! Em biết rõ mẹ anh luôn muốn có cháu, em nguyện ý mau chóng mang thai giúp anh,Joel.” Hai con mắt màu lam xanh biếc thâm tình chân thành nhìn chăm chú vào hắn.
Joel phiền chán nhướng cao hai hàng lông mày. “Helen, có rấtnhiều nam nhân xứng đáng chocô yêu, nguyện ý vì cô vào nơi nước sôi lửa bỏng, đi tìm bọnhọ đi. Tôi và cô không thíchhợp, tôi cũng không yêu cô,chúng ta không có kết quả.”
“Không! Joel, anh suy nghĩ cẩn thận lại đi, chỉ có em mới làngười phối ngẫu thích hợp nhất.Mỹ mạo của em, thân hình của em, trí tuệ của em, năng lực của em, gia thế nhà em. Những điều kiện này không có người phụ nữnào có thể so sánh được, tất cảđều thuộc về anh. Cưới em!Anh sẽ không hối hận, Joel.”Helen ngữ điệu gần như cầukhẩn cùng thái độ khẩn thiếtlàm Joel không khỏi sinh lòngthương cảm, dù sao, cô ta cũng được hắn nhìn từ nhỏ tới lúctrưởng thành.
Hắn thở dài lắc đầu. “Helen, tôi tuyệt đối không kết hôn với cô.Sự nghiệp của tôi khá lớn, tài sản của tôi cũng quá nhiều rồi,tôi không kết hôn vì những điều kiện của cô. Nếu như tôi muốnkết hôn, lý do duy nhất chính là vì yêu mà gắn kết với nhau. Tôikhông thương cô, chỉ xem cô giống như Lasan em gái tôi thôi, giữa chúng ta chỉ có tình cảmanh em, không có tình yêu nam nữ, vì thế không thể nào kếthôn.”
Helen chăm chú nhìn hắn, rất cẩn thận, nghiêm túc nhìn hắn hắn. Sau đó, giống như cam chịu đành thở dài. “Em hiểu rồi,em sẽ tiếp tục cố gắng, mộtngày nào đó anh sẽ yêu em, khiđó chúng ta kết hôn cũng khôngmuộn.” Dừng một lát, trong đôi mắt lam xanh biếc hiện lên vài tia sắc bén quỷ dị. “Em hy vọnganh hiểu, ngoài em ra, nếu anh đi tìm cô ta, em sẽ huỷ diệt côta!”
Tại sao có thể như vậy? Joel toàn thân bỗng nhiên một trận run rẩy. Sau khi Helen rời đi,Davy chậm rãi đi vào tới sát bên người hỏi, “Như thế nào? Cô ta có nghĩ thông suốt không?” Hắn lo lắng hỏi.
Joel lắc đầu, mệt mỏi tựa lưngvào ghế ngồi. “Không!”
Davy do dự một chút, vẫnkhông thể không nói. “Chỉ sợ phát sinh chuyện không may.”
“Được rồi, lấy cho anh lywhisky.” Davy rót một ly đưacho Joel, cũng lấy cho mìnhmột ly bỏ thêm đá viên.
“Nói đi!” Joel lúc này mới uể oãi lên tiếng
“Công chúa Christine, cô ta đếnsớm hơn kế hoạch!” Davy dừngmột chút nói tiếp, “Cô ta kiên trì mời anh đích thân đón tiếpcô ta, lại còn ra vẻ hiểu anhcông việc bề bộn, cho nên nguyện ý hoàn toàn phối hợpthời gian với anh. Thực tế,…”Hắn nhìn xem đồng hồ, “Mộtgiờ nữa, cô ta sẽ tự mình đến đây cùng anh thảo luận sơ qua hành trình.”
“Mẹ nó!” Joel bỗng nhiên đứnglên, “Chẳng lẽ cậu chuyện gìcũng làm không xong sao?”Hắn cuồng nộ mắng to.
Davy cúi đầu, cảm giác được lyrượu sẹt qua bên người, tiếp đótruyền đến tiếng thủy tinh vỡbên tai, rượu văng tung toé lên khắp người hắn.
“Tốt, rất tốt!” Joel châm chọc. “Năng lực làm hư chuyện của cậu rất tốt, còn có chuyện gì có thể tồi tệ hơn bây giờ?” Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. “Chết tiệt, biến đi cho anh, vào đi!” Joel gầm gừ. Philip nơm nớp lo sợ đi tới.
“Anh gặp chuyện quỷ gì?” Thấy Joel khẩu khí không tốt, thái độcuồng bạo, Philip trong lòng khóc thét, xong rồi, hắn hôm nay chết chắc rồi! “Nói! Anh rốtcuộc gặp chuyện quỷ gì?”
Joel ẩn nhẫn lửa giận. Philip liếc trộm Davy, nuốc nước bọt cả ngày, mới ấp úng mở miệng.”Cái này… Con gái của tổng giám đốc tập đoàn Uy Hán, tiểuthư Jodie Tô, cô ta nói… Cô ta nói…” Liếc trộm sang Davy, bắt gặp Davy cũng đang liếc lại, hắnnuốt nước bọt một cái. “Cô ta nói nếu như anh không làm bạnnhảy với cô ta, cô ta lập tức hủy bỏ vũ hội.”
Bầu trời êm ả trước khi đỗ mưa, chờ đợi phán quyết, phạm nhân cúi đầu không dám có bất kỳ động tác rất nhỏ nào, thậm chíkhông dám hít thở.
“Biến ra ngoài!” Âm thangkhủng bố vang lên, hai anh emcúp lấy đuôi chạy trối chết.