Thuyền Trưởng Đam Mê (The Captain Of All Pleasures)

Chương 25



“Không, chắc chắn là không rồi,” Derek trả lời, chà một bàn tay trên gáy mình.

“Cô ta đã có thai ba tháng,” mẹ anh giải thích.

“Mẹ chắc chứ?” anh hỏi, không muốn những hi vọng của mình được sinh ra quá sớm. Họ đã từng nói về chuyện này trước đây. Nếu cô ta thực sự đang mang đứa con của người khác, thì trong con mắt của gia đình anh anh sẽ không có lựa chọn nào ngoài việc ly dị cô ta. “Làm sao mẹ biết chuyện này?”

“Cô ta đang to ra,” bà nói, rồi nói thêm bằng giọng thú nhận, “một cách không đẹp đẽ gì.”

“Mẹ à, làm ơn đi!” Grant chen ngang. “Con chắc rằng bản thân thông tin này đã là khó chịu đựng lắm rồi. Hãy tập trung vào các sự kiện.” Cậu ta quay sang Derek. “Cô ta muốn hủy bỏ cuộc hôn nhân để cưới một gã bá tước người nước ngoài nào đó. Rõ ràng đây là con hắn ta.”

Mẹ anh gật đầu, nhiệt liệt đồng ý với những điều Grant nói. Bà có vẻ như phải đấu tranh để không vỗ tay.

“Hắn thậm chí còn có nhiều tiền hơn con,” bà nói, như thể điều đó giải thích mọi chuyện. Trong trường hợp của Lydia thì anh cho là đúng thế. Giờ thì chuyến thăm bất ngờ của cô ta lên tàu của anh đã có ý nghĩa. Cô ta la hét đào tiền, có thể là vì cô ta muốn gây ấn tượng và lòe bịp vị bá tước giàu có. Tên con hoang thiếu chín chắn đáng thương. Nhưng thà là hắn còn hơn là Derek.

Mẹ anh thở dài, “Mẹ không thể chờ cho cơn ác mộng này chấm dứt. Con sẽ có thể tái hôn –“

“Mẹ muốn con tái hôn à?” anh gay gắt hỏi. Trong tất cả những lần quở trách của bà, bà chưa từng nói đến việc như thế.

Bà dừng lại để cân nhắc câu hỏi. “Không, không nhất thiết. Nếu con nhớ, mẹ đã nói mãi về việc con phải làm điều gì đó. Bất kỳ điều gì ngoài việc đơn giản là chấp nhận nỗi thất vọng và giận dữ mà con đã phải đối mặt trong suốt năm năm qua. Cuối cùng, con sẽ có thể có những đứa trẻ mà chúng ta biết là con luôn muốn.”

Chẳng lẽ lúc nào anh cũng dễ đọc đến thế? Chẳng lẽ họ đã biết rằng điều làm phiền anh nhất trong việc cưới Lydia là không có con cái? Anh đã luôn nghĩ họ tin rằng anh như thế là vì cô ta không chung thủy với anh. Trong khi thực tế là anh không thể ép mình quan tâm đến chuyện ấy, vì anh chưa bao giờ thích vợ mình, chứ chưa nói đến chuyện yêu cô ta.

Giờ đây trẻ con không còn quan trọng nữa – anh vẫn muốn có con, nhưng anh không thể sống thiếu Nicole.

Anh tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng tin tức ấy làm đầu anh xoay mòng mòng cùng với nhịp tim. Anh sẽ kết thúc trò chơi này để cho khi anh tìm được Nicole, sẽ không còn điều gì cản đường anh nữa.

Lòng đầy quyết tâm, anh vỗ vào tay mẹ và đập lưng em trai. “Nếu hai người thứ lỗi cho con. Việc này không thể chờ thêm một ngày nào nữa.”

Nhiều phút sau, đối mặt với mặt chính mỹ lệ của tòa nhà trong thành phố của vợ mình, anh lại được nhắc nhở lần nữa về sự xa hoa tột đỉnh của nơi này. Chẳng bao lâu sau khi họ kết hôn, cô ta đã mua và trang trí lại nó bằng tiền của anh, không chừa một chi phí nào; vậy mà anh mừng vì mình đã chi trả cho nó vì anh có thể loại ra một nơi anh dễ chạm mặt cô ta. Nếu anh có vô tình về nhà sau một chuyến đi, anh tránh đi tới các dinh thự trong thành phố, cũng như bất kì một chốn ăn chơi giàu sang nào của giới quý tộc. Trong năm năm kết hôn, anh chỉ nhìn thấy vợ mình cỡ năm lần.

“Chào buổi sáng, Lydia,” anh lịch sự nói khi được đưa vào phòng khách của cô ta. Như mọi khi, trông cô ta xinh đẹp, với mái tóc xanh-đen và đôi mắt màu lục lấp lánh. Cũng như mọi khi, cô ta nhắc anh nhớ đến một con rắn.

“Anh muốn gì?” cô ta quát. Thứ duy nhất làm mờ khuôn mặt hoàn hảo của cô ta là biểu hiện thù oán thường xuyên xuất hiện trên đó. Anh tự hỏi làm sao mà những người khác lại không thấy được sự hiểm ác của cô ta thể hiện qua đôi mắt ấy, nhưng rồi, chính anh cũng đã từng bị lừa.

Lúc đầu, anh đã muốn hỏi cô ta điều gì đã lấp đầy cô ta với sự cay đắng đến thế. Mặc dù với cô ta đó không phải là một câu trả lời đơn giản. Đó có phải là vì lòng tham quá quắt của gia đình cô ta không? Hay là vì cái chết của người đàn ông cô ta thực sự muốn cưới? Nhưng đến giờ thì dù chỉ là chút quan tâm vặt vãnh đến vợ mình anh cũng không còn.

“Không chuyện phiếm à? Tốt. Chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề vậy. Cô đang mang thai,” anh nói với cái gật đầu về phía chiếc bụng hơi tròn của cô ta. “Tôi muốn ly dị.”

Lúc đó cô ta cười phá lên, một nụ cười giả tạo. “Anh không thể ly dị tôi.”

“Tôi có thể và tôi sẽ làm.”

“Đó là chỗ anh sai đấy,” cô ta nói bằng giọng hài hước, chuyển dịch bộ áo choàng buổi sáng thêu kim tuyến của mình. Chắc chắn anh chính là người đã phải trả cả đống tiền cho nó.

Derek buộc mình bình tĩnh. Anh sẽ làm điều này vì tương lai của anh và Nicole, và bất kỳ cơn giận nào từ phía anh cũng sẽ phản tác dụng. “Tôi tưởng cô mong muốn điều này. Cô muốn cưới người khác cơ mà,” anh gợi ý một cách hợp lý.

“Thực ra,” cô ta bắt đầu nói, bình tĩnh hớp một ngụm trà, “chúng ta sẽ có một vụ bãi bỏ hôn nhân.”

Anh giữ khuôn mặt mình vô cảm. Với Lydia, bất kỳ một biểu hiện tình cảm nào cũng sẽ bị xem như điểm yếu để khai phá. Anh nhướng cặp lông mày lên và mang một vẻ mặt bất cần đời. “Dựa trên cơ sở nào vậy?”

“Anh không có khả năng thực hiện… những nghĩa vụ hôn nhân của mình.” Cô ta nhìn xuống những móng tay dài. “Đối với tôi anh không phải là đàn ông.” Anh Derek nhịn giỏi thiệt, là mình thì xông tới quật đầu xuống đá như với con rắn thiệt rồi.

“Đó có phải là điều cô vẫn đang nói với mọi người không?”

Cô ta nhìn lên với nụ cười lạnh giá. “Đúng,” cô ta rít lên, trông có vẻ cực kỳ hài lòng với bản thân.

Anh cố không cười lớn tiếng. Anh chưa từng trông đợi một sự kiên quyết như thế. “Và cô định sẽ giải thích tình trạng của mình ra sao?”

“Vào lúc bất kỳ ai có thể nghi ngờ thì tôi đã cao chạy xa bay rồi. Gia đình người chồng sắp tới của tôi theo đạo Thiên Chúa. Anh ấy muốn đứa trẻ này – nhưng không phải một bà mẹ đã ly dị.”

“Tôi không thể tin là cô sẽ làm việc này,” anh thành thực nói.

“Tin tôi đi. Nó đã được khởi động rồi. Tôi sẽ thoát khỏi anh trong vòng vài ngày tới thôi.”

“Cô đã kể với tất cả mọi người rồi? Không cách nào rút lại lời được chứ?”

Cô ta lại cười vẻ kỳ quái như thế. “Tôi thề với anh.”

“Tuyệt vời!”

Trông cô ta có vẻ giật mình.

“Ý tưởng tuyệt vời chết tiệt, Lydia. Tôi sẽ đảm bảo các luật sư của tôi thúc đẩy vụ này nhanh hết mức có thể.” Anh bỏ lại một Lydia xinh đẹp đang phun phì phì, đôi môi mọng đỏ của cô ta trông như là môi cá.

oOo

Đã chuẩn bị tinh thần bị trừng phạt, Nicole bước vào trông thấy bà nàng lần đầu tiên trong vòng bảy tháng. Trước chuyến đi, nàng đã tuyên bố nàng định mua sắm trong một kỳ nghỉ thoải mái ở Đại Lục. Giờ khi bà quả phụ đã biết mọi chuyện, Nicole gồng mình chờ đợi cách cư xử hiếu chiến và những lời buộc tội gay gắt.

Vì thế nàng còn hơn cả ngạc nhiên khi thấy bà ngoại nàng, Nữ Hầu tước Atworth, đang âu yếm chà mũi với một trong những con chó của bà, và chuyện phiếm với con vật bất động.

“Con có phải là Pixie nhỏ bé của mẹ không nào?” bà hỏi. Bà trả lời thay cho con chó bằng câu gì đó rất có khả năng là “ôi, Chắc…”

Con chó trông cũng chết đứng như là Nicole. Cuối cùng, nàng hắng giọng.

Bà ngoại nàng quay ngoắt lên. “Tại sao cháu không được báo tên?” bà hỏi, kẹp con chó xuống dưới cánh tay.

“Cháu đã bảo với Chapman là cháu có thể tự vào – nhưng nếu cháu đang làm phiền bà…” nàng nói bằng giọng khó tin.

Trước sự ngạc nhiên của nàng, người bà cứng nhắc của nàng cười khúc khích. “Chà, cháu đã bắt quả tang ta đang làm việc dễ thương với con chó của ta.” Rồi bà giơ đối tượng yêu thương của mình lên. “Pixie là một cô gái nhỏ ngọt ngào phải không nào? Trước đây, ta chưa bao giờ nói với nó thế.”

Để trả lời, Nicole chỉ nhướng cặp lông mày lên. Nàng dường như không thể xóa hẳn cái nhìn choáng váng nàng cảm thấy đang có trên mặt mình. Nó lại càng hiện rõ hơn lúc bà ngoại ngàng bước đến sau khi đã thả con chó xuống đất, và ôm lấy nàng lần đầu tiên trong đời với một sức mạnh đáng ngạc nhiên.

Nicole nhớ lại cảm giác kỳ lạ giây phút nàng nhìn thấy Maria trên bến cảng ở Cape Town. Chancey, đám thủy thủ, cha nàng – mọi người đều ở đó. Nàng đã có ý nghĩ kỳ lạ nhất và gần như hổ thẹn vì nó: Người duy nhất vắng mặt là bà ngoại.

“Đừng có vẻ ngạc nhiên thế chứ, cô bé. Ta sẽ không kiềm nén tình cảm thêm nữa. Bất kể khi nào ta muốn biểu hiện nó, thì ta sẽ làm.”

Đó là lúc nàng để ý thấy cổ áo của bà nàng không còn bị cài thít đến nghẹt thở nữa, và bà cũng không còn mặc tuyền một màu đen nữa. Vẫn là màu xám, phải, nhưng ít nhất không phải là bộ quần áo cứng ngắc thường lệ của bà. “Điều gì mang tới sự thay đổi này ạ?” Nicole khẽ hỏi.

“Khi cha cháu kể với ta về chuyện cháu đang đi đâu, ta thấy rất buồn vì có vẻ như cháu sẵn sàng làm bất kỳ việc gì chỉ để tránh xa ta.”

Nicole cảm thấy một chút tội lỗi và mở miệng định giải thích, nhưng bà nàng nói tiếp, “giờ ta đã biết cuộc đua quan trọng với cháu thế nào. Và cháu giống Laurel đến thế nào. Không, điều thực sự thay đổi ta là tin tức con tàu của cháu bị chìm. Ta tin rằng cháu đã chết, và tất cả những gì ta có thể làm là hối tiếc nhớ lại biết bao lần cháu ở đây. Hối tiếc bởi vì ta đã có thể đối xử với cháu khác đi. Đáng lẽ ta phải kể cho cháu biết cháu giống con gái ta đến thế nào,” bà thú nhận, đôi mắt đen ươn ướt.

Nicole ngồi xuống khi nghe nhắc tới mẹ nàng. “Cả hai đều thích ra khơi. Cháu nhớ đã nghe tiếng mẹ cười.” Nàng bắt gặp đôi mắt của bà ngoại và nói, “Mẹ đã sống rất hạnh phúc.”

Bà ngoại nàng hít vào một hơi và gật đầu. “Giờ ta đã hiểu điều gì khiến nó chạy trốn – mặc dù lựa chọn kẻ tòng phạm của nó vẫn là một điều bí ẩn,” bà lạnh nhạt nói thêm, và Nicole phải mỉm cười.

Rồi bà Nữ Hầu tước trở nên nghiêm nghị. “Ta sẽ không xua đuổi cháu ngoại ta nữa. Tình thế đã thay đổi ở đây. Ta sẽ không bao giờ buộc cháu phải sống như thế nữa,” bà quả quyết thề.

Chắc hẳn trông mặt Nicole nghi hoặc lắm.

“Sao? Cháu không tin ta à?” Nhướng một bên chân mày lên, bà ngoại nàng mạnh bạo thách thức, “Hãy mời cha cháu tới đây ăn tối hôm nay.”

“Cha ư?” Nicole hỏi bằng giọng nghẹn ngào. “Ở đây? Với bà? Bà có nghiêm túc không ạ?”

“Ta luôn luôn nghiêm túc.”

“Thế còn chú Chancey?” Nicole mạo hiểm hỏi.

Bà ngoại nàng nuốt nước bọt và cho phép bằng giọng đau đớn, “Tốt thôi.” Rồi chữa lại, “Trông bộ quần áo tử tế…”

Nicole gật đầu, rồi dám nói thêm, “Cha cũng sẽ đi cùng… một người khác.”

Bà quả phụ cau mày trước khi một cái nhìn am hiểu sáng lên. “Ồ, một vị khác. Chà, ta cho là chúng ta cũng nên mời cả cô ấy nữa.”

Đêm đó khi Jason Lassiter lần đầu đối mặt với bà Nữ Hầu tước, ông đã mất khả năng nói chuyện. Bởi vì bà đã nói chắc nịch, “Ta đã rất tin là anh sẽ mang nó trở lại an toàn, Jason à.” Rồi bà lẩm bẩm, “Cảm ơn anh.”

Khi Maria thúc ông, ông lắp bắp, “Bà nên cảm ơn Chancey. Chính cậu ta là người đã trông chừng con bé.”

Chancey không nghĩ gì, chỉ kéo cổ áo và nói. “Không phải tôi cứu con bé. Mà là Sutherland.”

“Ồ? Và ai là Sutherland?”

Nicole giả vờ một cái nhìn không quan tâm trong khi mọi người khác quanh nàng đều rơi vào im lặng. Bà quả phụ liếc từ khuôn mặt này sang khuôn mặt kia, cố quyết định xem tại sao căn phòng lại trở nên im ắng. Để phá vỡ sự lúng túng, Maria tiến tới chỗ bà và nhún gối chào.

Bà Nữ Hầu tước, vì thói quen, nhìn từ trên xuống dưới bà, ghi nhận mọi chi tiết từ chiếc váy xanh đơn giản bằng loại vải thượng hạng đến cặp kính. Với cái nhìn quả quyết trên mặt, bà tuyên bố, “Chắc cô là một nữ gia sư.”

Những tiếng cười cần thiết vang lên. Nicole phải cắn môi và nhìn chằm chằm vào trần nhà.

Bữa tối khởi đầu khá kì quặc. Nhưng món vịt om với hẹ xa xỉ được phục vụ cùng những chầu rượu vang không ngớt đã khiến ngay cả Chancey cũng ngừng lườm nguýt bộ dao dĩa của ông.

Tới lúc người hầu bàn dọn hết đĩa của họ, cuộc nói chuyện đã chuyển sang hãng tàu. Trên đường trở về Nicole đã biết rằng Lassiter và Maria đã tìm được nguồn tài chính hỗ trợ cho hãng tàu. Họ đã quyết định bước đầu tiên của họ là đặt đóng một con tàu đô đốc hoặc mua ngay một chiếc. Nhưng họ và Chancey miễn cưỡng bỏ lại Nicole.

“Con ổn mà,” Nicole xác nhận với chiếc bàn. “Con biết mọi người còn phải làm ăn. Xin đừng nhặng xị vì con nữa. Con sẽ cố không kết hôn trong lúc mọi người đi vắng,” nàng nói đùa.

Cha nàng cười, mặc dù rõ ràng là không bị thuyết phục.

Nicole trấn an ông. “Cha biết là con muốn điều tốt nhất cho hãng tàu mà. Sau khi kết hôn, con định sẽ giúp cha nhiều nhất có thể.” Nàng quay sang Maria. “Dì sẽ thuyết phục cha con đi chứ?”

Đôi mắt Maria dò hỏi.

“Làm ơn đi Maria. Con hai mươi tuổi rồi. Bọn con có ba người hầu nam, và con đang sống ở Mayfair. Con an toàn hơn bất kỳ lúc nào trong đời.”

Bà ngoại nàng chỉ ra, “Jason à, sẽ tốt nhất nếu hai người không gặp nhau một thời gian. Suốt mười lăm năm qua ta đã bám lấy một câu chuyện. Nếu chúng ta gọi nó bằng tên đệm, không ai trong giới quý tộc có thể liên hệ nó với Nicole Lassiter, cô thủy thủ. Ít nhất là cho đến khi nó kết hôn.”

“Con có chắc về chuyện này không, Nic?” Chancey cộc cằn hỏi.

“Có. Con muốn kết hôn. Con muốn có con, và tháng tới là con hai mươi mốt rồi.” Nàng mỉm cười với bà nữ Hầu tước. “Bà ngoại không thúc ép gì con cả, nhưng con đã sẵn sàng. Thêm nữa, chúng ta không có nhiều thời gian – mùa hội đã bắt đầu rồi.”

Những người khác bắt đầu nói sang chuyện khác, và Lassiter cúi xuống gần hơn và nói bằng giọng thấp, “Con không cần phải làm điều này. Cha rút lại mọi điều cha đã nói trước đây. Rất nhanh thôi cha sẽ có thể chu cấp cho con tốt hơn.”

Nàng mỉm cười âu yếm với ông. “Với sự giúp đỡ của dì Maria…”

Mắt ông sáng lên. “Cha nghĩ chúng ta sẽ chính thức công bố -“

“Cha sẽ lấy dì ấy?” nàng háo hức thì thào.

Trông ông có vẻ giật mình và bối rối. “Không. Chính thức thành người hùn vốn. Cô ấy định bán cái, ờ, cơ sở làm ăn ở Brazil của mình. Tại sao con lại nghĩ là chúng ta sắp cưới nhau nhỉ?”

“Con nghĩ hai người có thể sẽ rất hạnh phúc bên nhau.”

Cái nhìn trên mặt ông thể hiện rõ rằng ông chưa từng nghĩ về Maria theo kiểu ấy. “Nicole – cha đã có vợ rồi.”

“Con hiểu.” Và nàng thực sự có ý như vậy. Nhưng việc đó không ngăn được nàng cố thay đổi ý kiến của ông.

Ông đột ngột hỏi, “Còn Sutherland thì sao?”

Nicole cố ý chọn cách hiểu lầm ông và xua tay trước lo lắng của ông. “Xì, chắc chắn là con sẽ tránh xa cái quán Mermaid ấy hay bất kỳ cái lỗ nào trên bến cảng như thế, vì vậy con sẽ không đụng mặt anh ta đâu.”

Cha nàng mỉm cười trước sự dũng cảm của nàng. “Thế mới là con gái cha. Luôn luôn là một cô bé mạnh mẽ.”

Bà ngoại nàng nghe thấy lời nhận xét cuối cùng này và nói chen vào. “Bỏ ngay ý nghĩ đó đi. Nó không mạnh mẽ – nó rất mong manh. Không nói thêm lời nào nữa, Lassiter.”

Năm ngày sau, Nicole vẫy chào tạm biệt bộ ba và rất nhiều thuỷ thủ cũ của tàu Bella Nicola trên con tàu Griffin, một chiếc tàu khác của cha nàng, hướng tới cảng Liverpool. Nàng không có thời gian để buồn, bởi vì bà ngoại đã lôi tới cả một đội quân các thợ may để may quần áo cho Nicole. Vào quãng cuối tuần, nàng sẽ phải tham dự buổi vũ hội đầu tiên của mình. Nàng phàn nàn về chuyện quá lãng phí khi bao nhiêu phụ nữ phải làm việc trên những bộ váy của nàng như thế, nhưng bà ngoại nàng tuyên bố đây là trường hợp khẩn cấp và vì vậy nàng đành nghe theo.

Bà nữ hầu tước sẽ giới thiệu nàng với xã hội, thu nhận những thiệp mời và thành gia lập thất cho Nicole. Rồi bà sẽ nghỉ ngơi, thề có Chúa.

Vũ hội đầu tiên họ tham gia làm Nicole choáng váng vì những ngọn đèn, lụa là gấm vóc và những con người đẹp đẽ, trưng diện nữ trang lượn qua lượn lại trên sàn khiêu vũ.

Nàng nhanh chóng vượt qua nó.

Thực tế, nàng đã đúng suốt từ lúc đầu. Thế giới này, cái không khí xã hội này không thuộc về nàng. Nếu nàng phải ở trên bờ, thì nàng muốn nhìn thấy đất đai. Không phải là những dinh thự to lớn với những mảnh vườn con con, hay thậm chí là cả một cái công viên chỉ để kích thích vị giác, mà là hàng dặm đất đai trải dài ngút mắt như đại dương.

Thành thực mà nói, nàng không nhất thiết muốn trở về biển cả, bởi vì không có con tàu Bella Nicola mọi thứ đều bị thay đổi. Nhưng cuộc sống của giới thượng lưu cũng không dành cho nàng. Sau vài tuần tồn tại như thế, nàng cảm thấy như thể nàng đã tìm được một đồng xu trên phố nhưng lại thất vọng khi phát hiện ra nó chẳng đáng gì.

Vũ hội nàng và bà ngoại phải tham dự đêm nay cũng y hệt như các vũ hội khác. Nicole đang chết dần chết mòn, ngạt thở vì sức nặng của những quy tắc và bộ váy áo. Những mùi nước hoa lúc đầu làm nàng vui thích giờ lởn vởn trong đầu nàng và tiêu diệt mọi giác quan của nàng, cũng như mùi của hàng ngàn cây nến cháy sáng đến phát ớn trong căn phòng vũ hội rộng lớn. Nàng không thể hít đủ không khí để thở.

Chóng mặt và ngạt thở, Nicole không thể tin được điều đó khi nàng nhìn thấy anh ta.

Khi nàng nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng lớn, mái tóc đen, dày, hình dáng mạnh mẽ của anh ta đứng cao hơn bất kỳ người nào khác trong phòng, thì dạ dày nàng càng sôi sục hơn nữa. Chẳng phải nàng đã được trấn an hết lần này đến lần khác là anh ta sẽ không bao giờ xuất hiện trong những sự kiện như thế này ư? Không thể di chuyển, nàng nhìn chằm chằm như bị thôi miên khi anh ta quay lại.

Nàng không thể ngăn được cái cau mày trên mặt mình. Anh ta không phải là Derek.

Nhưng nàng cũng không thể nhìn đi chỗ khác. Anh ta quá giống, chắc chắn phải là anh em ruột. Mặc dù Derek không bao giờ nhắc tới chuyện mình có một người anh em. Thực tế, anh ta chẳng bao giờ nói về gia đình mình chút nào.

Người đàn ông nhướng cặp lông mày lên, không nghi ngờ gì là đang thắc mắc vì cái nhìn của nàng. Anh ta dành cho nàng một nụ cười thân thiện chuyển thành cái nhìn lo lắng khi nàng đứng bất động. Anh ta đi tới chỗ bá tước Alleton, bạn của bà ngoại nàng, người hộ tống họ đi đến nửa tá các hoạt động. Người đàn ông gật đầu chỉ về hướng nàng, và anh ta và Allenton cùng tới chỗ nàng.

Nàng thở nấc lên. Có phải Derek đã kể cho anh ta nghe về nàng? Có phải người đàn ông này biết nàng là ai? Biết nàng đã ân ái với anh trai anh ta? Sự hoảng loạn cào cấu trong người nàng khiến nàng xây xẩm mặt mũi.

“Tiểu thư Christina,” Alleton bắt đầu, “có vẻ như cô lại vừa mới có một cuộc chinh phục mới. Xin cho phép tôi giới thiệu Grant Sutherland, Tử tước Anderleigh.”

Anh trưng ra một nụ cười thân thiện khác khi cúi đầu. Nàng đấu tranh để tạo ra một sự đáp trả quyến rũ, để cười hoà nhã, nhưng nàng đông cứng. Người đàn ông với khuôn mặt cứng rắn này đã làm trỗi dậy những cảm xúc bị đè nén một cách khốc liệt của nàng dành cho Derek, xé toạc mọi rào cản nàng đã dựng nên để ngăn ngừa nỗi đau.

Nàng được cứu nhờ một nguồn không ngờ tới. “Grant, người quen mới của chú là ai thế?” một người phụ nữ hỏi, khi cô ta chen vào giữa hai người đàn ông.

Thật khó tin, Grant Sutherland, một người dường như có mọi vẻ của một quý ông, đã lờ cô ta đi.

“Em trai yêu quý,” người phụ nữ bắt đầu bằng giọng ngọt như mía lùi, “chú phải giới thiệu tôi trong một cuộc chuyện trò của giới thượng lưu chứ.”

Nicole cảm thấy chút đồng cảm với người đàn ông tên Grant này.

“Lydia, chẳng phải cô cần phải xếp đồ hay sao?” anh ta hỏi bằng giọng kiềm chế rõ ràng. “Tôi nghe nói cô sắp có một chuyến hành trình rất dài.” Khi cô ta không di chuyển, anh ta hỏi, “Vị bá tước đó đâu rồi? Tôi tưởng vừa mấy phút trước ông ta đang đi tìm cô. Chúng ta đều không muốn ông ta bỏ rơi cô đâu.”

“Ông ấy chẳng đi đâu mà không có tôi cả,” cô ta nói bằng vẻ huênh hoang, lạ lùng thay không hề bị cơn giận lạnh lùng trong mắt cô ta làm giảm ấn tượng. “Chú không giới thiệu tôi hay sao?”

Khuôn mặt anh ta mang một vẻ ghê tởm khi anh nói ra một câu nhiều phần thú nhận hơn là giới thiệu, “Đây là chị dâu tôi, Lydia Sutherland.”

“Grant! Trời trời. Thật là bất lịch sự.” Cô ta đối diện với Nicole. “Tôi là Phu nhân Stanhope.” Người phụ nữ phác một cử chỉ chào hỏi nửa vời. “Nữ bá tước Stanhope.”

Nicole có thể thề rằng Grant đã lẩm bẩm với cô ta, “Chẳng còn mấy nữa đâu, chị dâu ạ.” Có phải đôi môi anh ta đã mấp máy không?

Chờ đã… làm sao cô ta có thể là nữ bá tước? Những ý nghĩ lẻn vào – Nicole tuyệt vọng đẩy chúng đi. “C-chị – dâu?” cuối cùng nàng cũng nói được.

“Phải,” nữ bá tước từ tốn trả lời. Khi cô ta công khai săm soi Nicole, dường như cô ta chú mục vào sự lúng túng của nàng như thể nó là ngọn hải đăng.

Nicole cố giữ vẻ mặt bình thản. “Vậy, cô đã lấy người anh nào thế?” nàng hỏi, ngay cả khi trí óc nàng đang trả lời câu hỏi của chính mình. Nàng liếc qua mái tóc đen óc mượt và khuôn mặt đẹp hoàn hảo của cô ta trong sự ngờ ngợ. Người phụ nữ này xinh đẹp, nhưng không còn đẹp nữa nếu bạn thực sự nhìn vào mắt cô ta…

Phu nhân Stanhope mỉm cười không thoải mái. “Chỉ có một người anh mà thôi.”

Ánh đèn nhá lên, rồi tắt phụt đi cùng lúc. Tại sao nàng không thể hít đủ không khí? Những sợi dây thòng lọng vô hình đã trở lại, chỉ là lần này chúng quá sức chặt…

oOo

Ngồi trên giường cân nhắc tới cảnh ngộ của mình, Nicole cười lớn, nhưng đó là một âm thanh buồn bã, không có chút hài hước. Chẳng trách mà tên con hoang đáng ghét đã không muốn cưới nàng. Nàng nghĩ nàng sẽ khóc suốt đêm, nhưng nàng chẳng còn giọt nước mắt nào cho hắn ta. Sáng nay nàng thức giấc với một lỗ hổng lớn trên ngực và kết luận đáng buồn là nàng đã mắc tội thông dâm. Nhận thức ấy khiến nàng muốn ghê tởm bản thân mình. Thay vào đó, nàng chuyển cảm xúc đó sang hướng hắn ta. Giận dữ có cách khiến cho nàng mạnh mẽ lên.

Nicole tự hứa với mình rằng nàng sẽ tiếp tục sống. Nàng sẽ không để chuyện này cản bước các kế hoạch của nàng. Và, quan trọng nhất là sẽ không ai được biết về nỗi đau nàng đang mang trong lòng.

“Nicole, điều quái quỷ gì khiến cháu ngất xỉu như thế?” bà nữ hầu tước hỏi trong bữa sáng. “Ta không nhìn thấy nhưng ta nghe nói cháu đổ sập xuống như tảng đá.”

Nàng hi vọng việc không tồi tệ đến thế. Trong trí óc Nicole, nàng giống bị chết đuối hơn, bao quanh là đống váy sống của nàng. “Không tệ đến thế đâu ạ. Tất nhiên là vẫn đáng hổ thẹn như nhau.”

“Cháu ốm à?” bà hỏi với cái nhìn lo lắng.

“Cháu hoàn toàn khoẻ ạ. Chỉ là chưa quen với sức nặng của các bộ váy và những căn phòng chật chội,” câu trả lời của Nicole cũng có chút chân thật.

Bà hầu tước nhìn nàng và mở miệng định nói thêm, nhưng Nicole cắt lời. “Chúng ta có thể thúc đẩy một trong những người theo đuổi cháu cầu hôn nhanh chừng nào ạ?”

Trông bà ngoại nàng có vẻ giật mình. “Chà, ta không thể nói được…”

“Chỉ là đoán thôi ạ. Một tuần? Hay hai?”

“Việc đó phụ thuộc vào người theo đuổi,” bà trả lời thận trọng. “Phụ thuộc vào việc cháu chọn ai.”

Những ngón tay Nicole nắm chặt váy nàng. “Cháu sẽ chọn người cháu có thể giục cầu hôn nhanh nhất.”

Bà quả phụ gạt đĩa sang một bên. “Vậy thì ta cho là mất một tuần để ký xong các thoả ước, nếu ta gia tăng chút áp lực.”

Nicole bắt ánh mắt bà. “Vậy thì bà ngoại ơi, cháu đang đề nghị bà gia tăng áp lực ạ.”

oOo

Đáng lẽ anh phải thấy phấn chấn, Derek tự bảo mình. Anh đã muốn thoát khỏi Lydia từ năm năm nay. Năm năm dài đằng đẵng. Giờ anh có thể cưới Nicole ngay khi tìm thấy nàng. Nhưng liền sau suy nghĩ đó, những lời của người Ai-len lẻn vào trí óc anh lần thứ một ngàn. Anh có xứng đáng với nàng không?

Cuộc sống của anh thật bê bết. Thậm chí cả khi đã xong xuôi với vụ huỷ hôn, thực tế vẫn là anh đã từng kết hôn. Anh uống rượu quá nhiều, và những sự sản của anh sẽ bị huỷ hoại nếu em trai anh không tiếp quản những trách nhiệm của anh.

Nhưng nếu anh đã học được gì từ khoảng thời gian với Nicole, thì đó là bạn phải chiến đấu cho điều bạn muốn. Và giờ anh sẽ chiến đấu vì nàng. Anh sẽ biến mình thành người xứng đáng.

Khi anh ngồi trong phòng làm việc đọc các báo cáo của thám tử, mẹ anh bước vào và bình thản đi qua đi lại nghiên cứu các giá sách của anh.

Bà nói qua vai, “Mẹ không giục đâu, nhưng con không nghĩ là đã đến lúc con kể cho mẹ nghe tất cả những người đó đang làm gì khi họ cứ đi ra đi vào phòng này à? Chẳng lẽ con không hé lộ cho mẹ biết con làm gì suốt ngày được à?”

Bà biết thì có làm sao nhỉ? Dù gì sớm hay muộn bà cũng phát hiện ra khi anh mang Nicole về đây để cưới nàng.

“Họ là các thám tử của Phố Bow. Con thuê họ tìm kiếm người phụ nữ con định kết hôn.”

Cánh tay bà vụt nắm tay ghế gần nhất để trợ lực.

“Con đã gặp cô ấy rồi à?” Đôi mắt mở lớn, bà hỏi, “Chà, gia đình nào thế? Tước hiệu của họ là gì?”

Anh mỉm cười. “Mẹ chưa từng nghe về gia đình cô ấy. Thực tế, con thậm chí muốn quên là cô ấy có một gia đình. Chẳng có tước hiệu nào cả.”

Mẹ anh chìm xuống ghế.

Chẳng có cách nào để giúp bà cả. Anh có thể nói với bà để ít nhất bà có thời gian làm quen với cái ý tưởng ấy trước khi anh trở về cùng Nicole. Anh hít một hơi và thông báo với bà, “Người phụ nữ mà con muốn cưới là một người Mỹ.”

Amanda Sutherland tỏ ra thư giãn trước thông tin ấy. Hầu hết những người quen của bà đều có thể bỏ qua cho một cô gái Mỹ không có tước vị nếu cô ta cực kỳ giàu có…

“Vào thời điểm này thì gia sản nhà cô ấy đang bị âm.”

Bàn tay bà chụp lấy miệng. “Con không thể tìm thấy ai đó tai hoạ hơn cho cái gia đình này à?”

Làm sao mà bà dám! “Thực ra, con chỉ vừa mới kết thúc cuộc hôn nhân của con với một người như thế,” Derek nói cộc lốc. “Vì gia đình đã chọn cô ta, có lẽ lần này con được phép tự chọn cô dâu cho mình.”

“Chúng ta đã không thể biết được,” mẹ anh thì thầm buồn bã.

“Chà, có thể mẹ sẽ không cần phải lo lắng gì đâu. Con đã ra đi, bỏ rơi cô ấy, bởi vì con đã có vợ. Rất có thể cô ấy sẽ từ chối con.”

Anh quay khỏi bà và nghe thấy bà đứng dậy đi ra. Anh có thể cảm thấy chút tức giận rời bỏ cơ thể mình. Tất cả mọi chuyện đều đã là quá khứ. Anh muốn nhìn tới tương lai. “Mẹ xem có thể tìm Grant không nhé,” anh gọi với sau bà. Anh phải nhờ em trai mình dạy anh cách điều hành mọi việc, và anh phải tự thực hiện những bổn phận của mình. “Và làm ơn bỏ hết mọi loại rượu ra khỏi ngôi nhà này.”

Khi Grant bước vào, cậu ta vẫn ăn vận tuyệt hảo như mọi khi. “Sao mặt dài ra thế kia?” cậu ta hỏi khi ngồi vào một chiếc ghế. “Đáng lẽ anh phải phát cuồng lên chứ. Thắng cuộc đua, và giờ anh lại là người độc thân.”

Derek do dự, tự hỏi có nên kể hết cho em trai mình không. Họ đã rất thân thiết khi còn là những cậu bé…

Với một nụ cười gượng gạo, anh hé lộ, “Ừ thì, có vẻ như anh vẫn dính lấy cô nhỏ của Lassiter.”

Grant hít mạnh vào và ngồi thẳng dậy. “Anh nói gì?”

Một giờ sau, Grant vẫn đang quay cuồng vì tất cả những việc Derek đã kể cho cậu ta. “Cô ta đẹp đến thế à?”

“Với anh – đẹp hoàn hảo,” anh nói khi lùa một bàn tay vào tóc. “Nhưng còn nhiều hơn thế.”

Grant nhíu mày. “Vậy mà anh vẫn bỏ cô ấy?”

“Anh đã cố làm người cao thượng, làm một việc tốt cho cô ấy. Giờ anh nhận ra anh chỉ là một tên ngốc. Đáng lẽ anh nên mang cô ấy về đây và cưới cô ấy ngay khi kết thúc cuộc hôn nhân với Lydia.”

“Mặc dù vậy, gười đàn ông ấy – Chancey – đã có lý, nếu khi đó anh không định cưới cô gái.”

“Lúc đó thì ông ta đúng, nhưng giờ mọi việc thay đổi rồi.”

“Anh đã sẵn sàng để tái hôn à?”

Hai lông mày Derek nhíu vào nhau. Tại sao Grant lại nghi ngờ như thế nhỉ? “Anh sẽ sẵn sàng, với sự giúp đỡ của chú.”

Nhiều giờ sau, sau khi đã xem lại tất cả những cuốn sách và bất kỳ điều gì Grant nghĩ ra được, Derek đứng lên và vươn vai.

“Chẳng còn gì nhiều nữa,” Grant nói.

Cậu ta đã vui lên vì những dự định của anh trai, có thể bởi vì cậu ta đã thấy Derek nghiêm túc học hỏi ra sao. Tuy nhiên, Derek vẫn muốn trấn an cậu ta. “Anh sẽ tự lo được mà, Grant.”

Grant nhìn anh tò mò, như thể đang ra quyết định, rồi gật đầu. “Vài tháng đầu tiên sẽ là học và thử. Em đã điều khiển mọi thứ trơn tru, vì thế anh có chút thời gian để tìm kiếm cô thuỷ thủ của anh trước khi cần phải lấn vào sâu hơn.”

“Anh rất cảm kích sự giúp đỡ của chú. Lúc này, và trong những năm vừa qua.”

Grant tỏ vẻ khó chịu. “Chà, đừng có sướt mướt với em. Em đã có khoản lương rất lớn khi làm người quản lý sự sản cho anh.”

Khi Derek nhướng cặp lông mày lên, Grant cười dịu dàng và thay đổi đề tài. “Anh biết đấy, tham dự một trong các buổi vũ hội mẹ cứ càm ràm suốt cũng không giết anh được đâu.”

“Quên đi –“

“Nghe em đi. Em biết anh đang yêu cô gái này,” cậu ta nói, đôi mắt quan sát khuôn mặt Derek. “Chúa biết, em chưa từng thấy anh như thế này. Nhưng ít nhất thì tỏ ra hợp tác với mẹ cũng không làm anh đau chứ.”

“Tại sao? Vì mẹ muốn anh bắt đầu tìm kiếm cô dâu mới khi mà vụ huỷ hôn đã xong à? Anh đã kể cho mẹ về Nicole, nhưng em biết là bà sẽ không từ bỏ. Nếu anh tới một trong những thứ kia, bà sẽ đẩy hàng trăm phụ nữ vào anh trong hi vọng rằng một ai đó sẽ thu hút anh thay vì cô người Mỹ vô danh không một xu dính túi kia. Nếu anh đi, bà sẽ nghĩ là bà có cơ hội thuyết phục anh cưới ai đó không phải là Nicole.” Anh xoa một bàn tay lên khuôn mặt nham nhở. “Sẽ là không công bằng với bà, bởi vì việc đó không bao giờ xảy ra.”

Grant dường như bị bất ngờ trước sự cương quyết của anh. “Thậm chí không cả vài tối để dẹp yên những lời bàn tán về vụ huỷ hôn hay sao? Sự hiện diện của anh sau thời gian quá dài như thế sẽ giúp cản bớt những lời độc địa nhất. Mùa hội đã qua được hơn nửa rồi. Người ta sẽ không trông chờ anh đâu.”

Không may, những lời lẽ của Grant rất có lý. Anh không muốn mang Nicole tới đây rồi khiến nàng bị ảnh hưởng bởi những vết nhơ của gia đình. Tuy nhiên, anh vẫn do dự. “Chú biết là anh phải ở đây trong trường hợp có tin tức gì.”

Grant thở dài não ruột. “Anh sẽ chỉ đi cách đây vào dãy phố. Chắc chắn nếu có tin nhắn anh sẽ nhận được.” Khi Derek không nói gì, Grant tiếp tục, “Khi anh lang thang đây đó khắp thế giới thì Mẹ chính là người phải gánh chịu sự sỉ nhục vì Lydia.” Grant đứng dậy và đi lại. “Bà là người bị ảnh hưởng mạnh mẽ nhất bởi những lời đồn thổi, và bà là người đã phải đương đầu với tính khí của Lydia hàng ngày. Người phụ nữ đó không biết giới hạn là gì.” Grant trông như thể anh sắp rùng mình. Nhu cầu gây sốc thường trực của Lydia chắc chắn là điều người em nghiêm chỉnh của anh ghét nhất về cô ta.

“Còn chú? Những hành vi của cô ta có làm phiền chú không?” Derek lo lắng hỏi.

“Anh đùa à? Nó gần như khiến em thề chối bỏ hôn nhân. Nhưng em thực sự buồn cho Mẹ. Việc đó thực sự là khó khăn đối với một người kiêu hãnh như bà.”

Những lời của Grant buộc anh nhận ra anh đã ích kỷ như thế nào khi bỏ mặc họ ở lại đây với cô ta. Anh không chỉ làm Nicole bị tổn thương.

Derek giơ hai bàn tay lên ra dấu đầu hàng. “Được rồi. Tối nay anh sẽ đi, nhưng anh không đảm bảo mình là một người đồng hành đúng mực đâu nhé.”

“Cảm ơn anh, Derek,” Grant nói. Cậu ta bước ra cửa, rồi quay trở lại và nói bằng một giọng hơi khàn khàn, “Thật tốt có anh trở lại.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.