Thủy Tinh Cầu

Chương 71: Tuyệt độc nhất mỹ nhân



Cửu Độc Thần Quân đã đột nhiên xuất thủ tấn công Kim Cúc phu nhân như thế, chẳng những Vương Hoa lấy làm bất ngờ hết sức mà ngay cả bản thân Kim Cúc phu nhân hình như cũng ngạc nhiên vô cùng.

Vương Hoa âm thầm giật bắn người lên.

Thế tấn công lao tới bất thình lình của Cửu Độc Thần Quân mãnh liệt thần tốc hết sức, đồng thời y đã quyết tâm liều mạng. Kim Cúc phu nhân giật mình lập tức lượn mình tránh sang một bên.

Cửu Độc Thần Quân thấy đánh một kích chưa trúng, y lại lượn mình lao tới lần nữa.

Bấy giờ Cửu Độc Thần Quân đã liều mạng tấn công như điên như cuồng, rõ ràng Kim Cúc phu nhân đã sai khiến Cửu Độc Thần Quân như một con chó cả một đời người, thế mà bây giờ Kim Cúc phu nhân coi rẻ sinh mạng của y như thế, làm sao chẳng bảo y chẳng phát điên phát khùng lên ư?

Bất cứ một người nào lâm vào trường hợp của y, ắt cũng phải căm phẫn phát điên như Cửu Độc Thần Quân chứ không sai.

Thế tấn công lao tới lần thứ hai của Cửu Độc Thần Quân mãnh liệt kinh người hơn lúc nãy.

Kim Cúc phu nhân hét lớn tiếng nói :

– Này Cửu Độc Thần Quân, ngươi muốn chết ư?

Kim Cúc phu nhân lượn mình nhảy tới phía Cửu Độc Thần Quân nhanh như điện xẹt, đồng thời phóng ra một chưởng luôn.

Kêu đùng một tiếng.

Cả thân người của Cửu Độc Thần Quân bị đẩy lùi ra sau hơn bảy, tám thước, thân hình loạng choạng suýt nữa té ra đất.

Y cố hết sức mới kìm người đứng vững lại được.

Kim Cúc phu nhân gầm lên nói :

– Có thật ngươi hết muốn sống rồi chăng?

Cửu Độc Thần Quân cất tiếng cười như điên như cuồng.

Tiếng cười như điên như dại của Cửu Độc Thần Quân mang vẻ khủng bố kinh người, Kim Cúc phu nhân hét to một tiếng nói :

– Ngươi cười cái quái gì thế?

Cửu Độc Thần Quân dứt tiếng cười, nói :

– Này Kim Cúc phu nhân, trước sau gì ta cũng chết, ngươi cứ việc giết chết ta đi.

Kim Cúc phu nhân cười lạnh lùng nói :

– Muốn giết ngươi thì dễ như trở bàn tay thôi…

– Thế thì ngươi cứ việc hạ thủ đi…

Cửu Độc Thần Quân dứt lời, lại từ từ lướt tới chỗ Kim Cúc phu nhân ngay.

Vương Hoa đứng ở một bên chẳng biểu hiện gì hết, vì bây giờ hắn đã hiểu rằng, vấn đề hắn có giết Cửu Độc Thần Quân hay chăng không còn quan trọng nữa.

Người mà hắn cần giết chết chính là Kim Cúc phu nhân. Phải, Vương Hoa chỉ cần giết y mà thôi. Tất cả mọi thủ đoạn tội ác thảy đều do độc kế của Kim Cúc phu nhân bày ra hết.

Cửu Độc Thần Quân chỉ là một con chó săn mà thôi, cho nên Vương Hoa không có ý kiến về việc hai người động thủ với nhau cả.

Kim Cúc phu nhân nhìn thấy Cửu Độc Thần Quân lướt tới nữa, bất giác giật bắn người lên. Y không sợ Cửu Độc Thần Quân chút nào hết, mà là y đã khiếp đảm trước hành động liều mạng điên cuồng của Cửu Độc Thần Quân mà thôi.

Kim Cúc phu nhân mặt hơi biến sắc nói :

– Cửu Độc Thần Quân, ta không muốn giết ngươi.

Cửu Độc Thần Quân cười như điên như khùng nói :

– Nhưng ta lại muốn chết trong tay của ngươi.

Kim Cúc phu nhân gầm lên nói :

– Này Cửu Độc Thần Quân, có thật ngươi muốn ta ra tay chăng?

– Đúng thế.

– Ngươi thử xuất thủ lần nữa xem.

– Được, ngươi hãy tiếp một chưởng của ta nữa xem nào.

Cửu Độc Thần Quân vừa dứt lời, y lập tức tung mình lên cao, lao tới hướng Kim Cúc phu nhân nhanh như chớp, đồng thời đánh ra một chưởng luôn.

Kim Cúc phu nhân hét to nói :

– Ngươi muốn chết thật sao?

Y vừa gầm hét vừa hất chưởng đánh vào người Cửu Độc Thần Quân.

Kêu đùng một tiếng.

Tức thì người của Cửu Độc Thần Quân bị đẩy lui ra sau, há mồm phun ra một bụm máu tươi, thân hình loạng choạng một vòng, suýt nữa té ngã ra đất luôn.

Kim Cúc phu nhân hét lớn tiếng nói :

– Ngươi sang đây nữa xem nào.

Cửu Độc Thần Quân lại cất tiếng cười như điên như khùng hết sức rùng rợn lần nữa, y từng bước một tiến sang hướng Kim Cúc phu nhân tiếp.

Kim Cúc phu nhân trông thấy thế bất giác phải rùng mình ớn lạnh tóc gáy.

Vương Hoa vẫn lạnh lùng đứng nhìn hai người không nói gì hết.

Kim Cúc phu nhân hét lớn tiếng nói :

– Cửu Độc Thần Quân, ngươi muốn làm gì thế?

– Chẳng phải ngươi muốn giết ta sao? Ngươi cứ việc hạ thủ đi.

Kim Cúc phu nhân lạnh lùng nói :

– Ta đã giao ngươi cho Vương Hoa rồi.

– Nhưng ta lại muốn chết trong tay của ngươi.

Kim Cúc phu nhân quay sang hướng Vương Hoa nói :

– Này Vương Hoa, ta đã giao y cho ngươi rồi đấy.

Vương Hoa cười nhạt nói :

– Ta đã biết thế, nhưng ta phải cho y được toại nguyện.

– Cho y được toại nguyện ư?

Vương Hoa cười nhạt nói :

– Đúng thế, y phải được nói chuyện với ngươi cho rõ ràng trước đã. Nếu bây giờ ta giết chết y thì ta có vẻ hẹp hòi quá thế, nên ta phải để cho hai ngươi liễu kết nợ nần giữa hai ngươi trước đã.

Kim Cúc phu nhân thoáng ngạc nhiên nói :

– Ngươi không cần y nữa sao?

– Đương nhiên ta cần y rồi.

Kim Cúc phu nhân cười lạnh lùng nói :

– Này Vương Hoa, ta phải nói cho ngươi biết rằng ta đã giao y cho ngươi rồi. nếu ngươi không nhận y nữa, để ta lỡ tay giết chết y thì ngươi không được nuốt lời nha…

Kim Cúc phu nhân chưa nói hết lời thì thình lình…

Cửu Độc Thần Quân gầm lên một tiếng, lượn mình nhảy vồ vào người Kim Cúc phu nhân nhanh như cắt.

Hành động điên cuồng của Cửu Độc Thần Quân khiến người trông thấy phải ớn lạnh tóc gáy chứ không sai. Bấy giờ y đã mang trọng thương, thế mà vẫn liều mạng tấn công, chứng tỏ rằng y cố tình tìm cái chết mà thôi.

Vương Hoa trông thấy thế bất giác lạnh toát mồ hôi.

Kim Cúc phu nhân gầm lên nói :

– Ta phải giết ngươi mới được.

Kim Cúc phu nhân vừa gầm hét vừa xuất thủ tấn công ra một chiêu thần tốc hết sức.

Bấy giờ Cửu Độc Thần Quân đã xuất thủ như thế, chỉ do cơn lửa giận thúc đẩy mà thôi, thật tình y đã trọng thương làm sao còn động thủ được nữa.

Kêu đùng một tiếng.

Thân người của Cửu Độc Thần Quân bị dội ngược ra sau, kêu oa một tiếng, há mồm phun ra một bụm máu tươi lần nữa.

Cửu Độc Thần Quân loạng choạng thụt lùi ra sau bảy, tám bước, đánh bạch một tiếng, té ngồi trên đất ngay.

Kim Cúc phu nhân hét lớn tiếng nói :

– Này Vương Hoa.

Vương Hoa run bắn người lên hỏi :

– Việc gì thế?

– Ta đã giao y cho ngươi đấy, ngươi có nhận lấy y hay không thì tùy…

– Ta chẳng nói không lấy y…

– Thế thì…

– Chỉ cần ngươi chưa giết chết y, đương nhiên ta còn cần y rồi.

Kim Cúc phu nhân nghe Vương Hoa nói thế bất giác lấy làm ngạc nhiên, chẳng khác nào Vương Hoa đã ngầm nói với Kim Cúc phu nhân rằng y không được giết chết Cửu Độc Thần Quân, bằng không điều kiện của hai bên sẽ bị hủy bỏ ngay.

Kim Cúc phu nhân lạnh lùng gầm lên nói :

– Này Vương Hoa, ta đã giao đứt hắn cho ngươi, ngươi lấy hay không tùy ngươi. Nếu Cửu Độc Thần Quân cố tình tìm cái chết nữa thì ngươi chớ trách ta nuốt lời nha.

Kim Cúc phu nhân không phải là hạng người ngu khùng gì hết. Bây giờ y đã nói lời dứt khoát, nếu Vương Hoa không giết Cửu Độc Thần Quân thì do lỗi lầm của hắn vậy.

Vương Hoa nghe nói thế bất giác ngây người tại chỗ.

Bấy giờ Cửu Độc Thần Quân đã cố hết sức ngồi dậy một cách cực nhọc, gương mặt y tái mét không còn chút máu nào hết. Nhưng y vẫn tiếp tục bước sang hướng Kim Cúc phu nhân luôn.

Kim Cúc phu nhân lạnh lùng nói :

– Này Vương Hoa, ta lập lại lần nữa, ngươi không giết y thì ta phải ra tay nha.

Vương Hoa tuy rất muốn giết chết Cửu Độc Thần Quân, nhưng cũng không muốn giết y. Lý do không muốn giết y là hắn muốn xem Kim Cúc phu nhân sẽ đối phó thế nào với Cửu Độc Thần Quân đây.

Cửu Độc Thần Quân đã từ từ tới gần phía Kim Cúc phu nhân.

Bỗng nhiên Kim Cúc phu nhân gầm lên nói :

– Này Vương Hoa, ta giết chết y thì ngươi không được nói ta chẳng ưng thuận điều kiện của ngươi nha.

Vương Hoa nghiến răng, lượn mình bước chặn lại lối đi của Cửu Độc Thần Quân.

Cửu Độc Thần Quân bất giác dừng bước lại, đưa mắt nhìn chăm chăm vào mặt Vương Hoa.

Vương Hoa cười lạnh lùng nói :

– Cửu Độc Thần Quân, ta phải giết ngươi.

Gương mặt Kim Cúc phu nhân lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đắc ý hết sức.

Cửu Độc Thần Quân bỗng cất tiếng cười như điên như cuồng.

Tiếng cười rùng rợn đầy vẻ khủng bố hết sức. Vương Hoa bất giác lạnh toát mồ hôi, nói :

– Này Cửu Độc Thần Quân, có gì đáng cười ư?

Cửu Độc Thần Quân dứt tiếng cười, nói :

– Ngươi muốn giết chết ta ư?

– Đúng thế.

– Ngươi cứ việc ra tay đi, ngươi hạ thủ giết ta cũng như giết một con chó mà thôi, ha ha ha…

Cửu Độc Thần Quân lại phá lên một tràng cười như điên như dại lần nữa.

Quả thật y nói không sai chút nào. Giết y chẳng khác nào như giết một con chó vậy.

Con chó này đã cắn người nhưng mà do chủ nhân sai khiến vậy.

Thế thì mặc dù bản thân con chó này có tội thật, nhưng chủ nhân nó mới là người thật sự gây ra tội lỗi vậy.

Chẳng phải Vương Hoa không hiểu điều này, nhưng mà hắn không thể chẳng giết Cửu Độc Thần Quân.

Cửu Độc Thần Quân gầm lên nói :

– Cứ việc ra tay đi.

Vương Hoa vẫn ngẩn người ra tại chỗ.

Cửu Độc Thần Quân lạnh lùng nói :

– Mặc dù con chó này đã cắn người, nhưng mà nó chỉ vâng lệnh của chủ nhân thôi, tại sao ngươi không tìm chủ nhân nó đi?

Vương Hoa cười lạnh lùng nói :

– Tiếc rằng ngươi không phải là một con chó thật.

Cửu Độc Thần Quân lạnh lùng nói :

– Theo ta thì chẳng hơn con chó được bao nhiêu rồi.

– Có lẽ ngươi nói đúng, nếu như không có con chó này thì cũng không cắn ai hết, cho nên ta phải giết con chó trước, sau đó mới tìm chủ nhân.

– Thế thì ngươi hãy ra tay đi.

Vương Hoa nói :

– Ta sẽ cho ngươi một cơ hội công bằng.

– Ta biết ngươi muốn động thủ với ta chứ gì?

– Đúng thế.

– Không cần thiết nữa.

– Ta không muốn giết ngươi như thế.

– Thật ra cũng thế thôi.

Phải, y nói phải. thật ra cũng thế thôi, vì võ công của Cửu Độc Thần Quân không phải là đối thủ của Vương Hoa, cho dù được công bằng quyết đấu thì y cũng không có chút hy vọng gì thoát chết hết.

Vương Hoa lạnh lùng nói :

– Ta không nhẫn tâm giết ngươi như thế.

– Ngươi nhất quyết muốn ta động thủ sao?

– Đúng thế.

– Thế thì ta đành phải ra tay thôi.

Cửu Độc Thần Quân vừa dứt lời, y lập tức lao vào người Vương Hoa nhanh như cắt.

Vương Hoa định xuất thủ tấn công thì thân người của Cửu Độc Thần Quân đã té ngã xuống.

Vương Hoa thoáng ngây người ra đó luôn.

Cửu Độc Thần Quân té nằm trên đất bất động luôn, thương thế của y trầm trọng hết sức. Y đã không còn chút sức lực nào để ra tay quyết đấu nữa.

Vương Hoa từ từ giơ cao bàn tay lên, đang định bổ xuống, thình lình…

Một tiếng hét the thé vang tới :

– Hãy dừng tay lại!

Tiếp theo tiếng the thé, có một thiếu phụ xuất hiện ngay cửa phòng. Vương Hoa đảo mắt nhìn tới trước, bất giác run bắn người lên.

Thiếu phụ này chính là nữ nhân mà hắn đã gặp ở Huyết Thần giáo hôm trước, sau đó y lại mất tích luôn. Không ngờ y lại xuất hiện tại đây.

Y là ai thế?

Kim Cúc phu nhân gầm lên nói :

– Bạch Bách Hợp, ngươi muốn làm gì thế?

Thiếu phụ có tên là Bạch Bách Hợp từ từ bước vào trong phòng, gương mặt y tràn đầy những vẻ bi ai và thương tâm. Y đưa mắt chăm chăm nhìn vào mặt Kim Cúc phu nhân.

Vương Hoa lấy làm ngạc nhiên hết sức.

Kim Cúc phu nhân lại nói tiếp :

– Này Bạch Bách Hợp, ngươi muốn làm gì thế?

– Phải hỏi ngươi mới đúng.

Xem tiếp hồi 72 Bạch Bách Hợp


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.