Thủy Tinh Cầu

Chương 68: Phụ nhân thần bí



Vương Bán Tiên lạnh lùng hỏi :

– Tại sao thế?

– Tại vì trong tay ngươi có quyển Hải Đào kinh, một kỳ thư võ lâm. Nếu hôm nay ta không giết được ngươi, e rằng về sau khó tìm ra ngươi rồi.

Vương Bán Tiên cười ha hả nói :

– Phải, cho nên hôm nay chúng ta phải đấu một trận khốc liệt cho ra thắng bại mới thôi.

Vương Bán Tiên vừa dứt lời, lượn mình lao tới hướng Vương Hoa ngay, đồng thời xuất thủ tấn công ngay một chưởng ra luôn.

Vương Hoa giơ tay phải ra tiếp chiêu đối phương, và tay trái cũng phóng ra một chưởng nhanh như cắt.

Hai bên xuất thủ giao chiêu lần nữa, tức thì diễn ra trận ác đấu kinh người hiếm thấy trong võ lâm. Đương nhiên đôi bên đều đất tâm giết chết đối phương cho bằng được mới thôi.

Chương Vĩnh Kỳ đang khẩn trương đưa mắt chăm chăm theo dõi trận đấu.

Mai Hương cũng thế, nhưng mà trên má phấn của y không tìm thấy thần tình gì hết, sắc mặt y hoang mang lạ lùng hết sức.

Y hy vọng Vương Bán Tiên sư phụ của y trả thù cho y.

Nhưng mà nội tâm y đang ý thức rằng, y chẳng mong muốn Vương Hoa sẽ chết trong tay của Vương Bán Tiên vì y vẫn còn yêu Vương Hoa.

Nói cho dễ hiểu hơn, y chỉ mong rằng hai người sẽ dẫn đến tình trạng lưỡng bại câu thương mà thôi.

Thình lình…

Nghe Vương Hoa hét to lên một tiếng, Mai Hương vội đưa mắt nhìn kỹ, chỉ thấy Vương Hoa bay bổng lên không tấn công ra ba chiêu liền.

Ba chiêu tấn công liên hoàn này mạnh như vũ bão. Hình như Vương Bán Tiên thoạt không chống đỡ nổi, đã phải thụt lùi ra sau bảy, tám bước.

Nhưng võ công của Vương Bán Tiên quả thật cũng kinh người hết sức, y chỉ thoáng thụt lui ra sau trong giây lát, lại mượn thế lùi nhảy vọt tới ngay.

Trong lúc Vương Bán Tiên vừa lui vừa tiến, y đã trở tay công ra hai chưởng nhanh như cắt.

Đôi bên động thủ giao chiêu trong giây lát nhưng vẫn chưa phân thắng bại được.

Bây giờ oai lực của đôi bên không còn mãnh liệt như lúc nãy nữa, đồng thời cả chiêu thức của họ cũng không còn thần tốc nữa.

Vương Hoa và Vương Bán Tiên thảy đều là võ lâm tuyệt đại cao thủ, họ động thủ giao chiêu với nhau đương nhiên phải tiêu hao nội lực chân nguyên rất nhiều rồi.

Nếu cứ thế đấu tiếp tục, Vương Hoa ắt phải hủy bỏ dưới tay Vương Bán Tiên chứ không sai chút nào.

Ba mươi chiêu.

Năm mươi chiêu!

Bảy mươi chiêu…

Tình thế hiện trường đã trông thấy thắng bại rõ ràng.

Nội lực của Vương Hoa không còn chịu đựng được lâu nữa cho nên bây giờ hắn bị Vương Bán Tiên lấn áp đến đổi chỉ còn ra chiêu đỡ gạt mà thôi. Hắn hoàn toàn không còn sức lực phản công nữa.

Chương Vĩnh Kỳ trông thấy thế, mặt mày liền biến sắc.

Thế rồi y không còn nghĩ tới quy luật giang hồ nữa, y gầm lên một tiếng :

– Này Vương Bán Tiên, ngươi cũng tiếp ta một chưởng xem nào.

Dứt lời, Chương Vĩnh Kỳ nhảy tới, đánh một chưởng vào người Vương Bán Tiên luôn.

Thình lình…

Ngay lúc Chương Vĩnh Kỳ vừa xuất thủ, có một bóng người lao tới nhanh như điện xẹt. Đối phương đã phóng chưởng đánh bạt chưởng lực của Chương Vĩnh Kỳ qua một bên.

Chương Vĩnh Kỳ hớt hải biến sắc ngay.

Lão trố mắt nhìn tới trước thấy đối phương là một phụ nhân xinh đẹp mặc áo gấm.

Mặt Chương Vĩnh Kỳ hơi biến sắc nói :

– Ngươi muốn làm gì thế?

Mỹ phụ áo gấm cười thật tươi, nụ cười làm cho người ta phải mê hồn chứ không sai.

Chương Vĩnh Kỳ bất giác run bắn người lên hỏi :

– Ngươi muốn làm gì?

Đối phương dứt tiếng cười nói :

– Còn ngươi lại muốn làm gì thế?

Chương Vĩnh Kỳ hoảng hốt hỏi :

– Ngươi là ai thế?

– Còn tôn giá là ai thế?

– Ngươi là môn nhân của Võ Lâm giáo ư?

– Không phải!

– Thế thì ngươi…

Đối phương cười khẩy nói :

– Ngươi không được nhúng tay vào!

Chương Vĩnh Kỳ ngạc nhiên hỏi :

– Tại sao thế?

– Tại vì sái với qui luật giang hồ.

Chương Vĩnh Kỳ cứng họng không nói được gì hết.

Đối phương lại cười lả lơi nói :

– Ta hỏi ngươi một việc…

– Việc gì thế?

– Vị thiếu hiệp ấy tên là Vương Hoa phải không?

– Đúng thế!

– Ngươi là bằng hữu của hắn chăng?

– Đúng thế, còn tôn giá là bằng hữu của Vương Bán Tiên ư?

– Không phải!

Chương Vĩnh Kỳ gầm lên nói :

– Nếu tôn giá không phải là bằng hữu của y thì hãy tránh ra nào.

Mỹ phụ áo gấm cười lạnh lùng nói :

– Không được, hai người này động thủ phải được công bằng…

Chương Vĩnh Kỳ gầm lên nói tiếp :

– Ngươi muốn chết chăng?

Đối phương cười lả lơi nói :

– Ngươi không có khả năng này đâu.

– Thế thì thử xem nào.

Chương Vĩnh Kỳ vừa dứt lời, lập tức nhảy vào người mỹ phụ áo gấm thần bí xuất hiện bất thình lình này nhanh như cắt, đồng thời xuất thủ công ra một chiêu mãnh liệt vô cùng.

Chương Vĩnh Kỳ tấn công ra một chiêu thần tốc hết sức, nhưng mỹ phụ áo gấm thoáng chuyển mình một cái, chẳng những tránh khỏi một chưởng của Chương Vĩnh Kỳ, đồng thời y đã lướt tới gần sau lưng Chương Vĩnh Kỳ nhanh như cắt.

Nhưng đối phương không xuất thủ tấn công.

Chương Vĩnh Kỳ bất giác lạnh toát mồ hôi vì thân pháp của đối phương quá nhanh, nếu đối phương muốn xuất thủ thì mình đã bị hủy dưới tay của đối phương từ lâu rồi.

Mỹ phụ áo gấm cười lạnh lùng nói :

– Thế nào, ta nói ngươi không có bản lãnh hạ được ta, có đúng không?

Chương Vĩnh Kỳ rùng mình ớn lạnh tóc gáy nói :

– Rốt cuộc ngươi muốn làm gì thế?

– Ngươi sẽ biết ngay bây giờ…

Mỹ phụ áo gấm nói chưa dứt lời, bỗng nhiên có một tiếng hự vang tới, họ liền xoay người nhìn vào đấu trường. Chương Vĩnh Kỳ bất giác cả kinh thất thanh kêu lên một tiếng.

Chỉ thấy Vương Hoa đã trúng chưởng té ngã ra đất.

Bất ngờ…

Ngay lúc Vương Hoa té văng ra xa, máu miệng phun ra tua tủa thì Vương Bán Tiên đã điên cuồng lao tới hướng Vương Hoa nhanh như cắt.

Chương Vĩnh Kỳ mặt mày biến sắc, lão định phi thân lao tới…

Mỹ phụ áo gấm đứng ở trước mặt lão đã thấp thoáng một cái, nhanh như điện xẹt, xuất thủ quét luôn ra một chưởng kích vào người Vương Bán Tiên luôn.

Tức thì Vương Bán Tiên bị đẩy lùi ra sau, đồng thời mỹ phụ đã kẹp Vương Hoa vào nách nhanh như cắt.

Sự biến xảy ra bất thình lình này, chẳng những Vương Bán Tiên giật mình kinh hãi mà ngay cả Chương Vĩnh Kỳ và Mai Hương cũng giật bắn người lên.

Vương Bán Tiên thoáng ngạc nhiên giây lát, gầm lên nói :

– Ngươi làm gì thế?

Mỹ phụ áo gấm cười lả lơi nói :

– Không làm gì hết.

Tất cả mọi người trong hiện trường đều ngạc nhiên hết sức.

Nhất là Chương Vĩnh Kỳ càng không hiểu rốt cuộc sự việc gì đã xảy ra như thế, trông tình hình quả nhiên đối phương không phải là đồng đảng của Vương Bán Tiên rồi, và cũng không phải là môn nhân của Võ Lâm giáo luôn.

Thế thì y là ai?

Bấy giờ…

Vương Bán Tiên mặt mày biến sắc, căm phẫn gầm hét nói :

– Rốt cuộc ngươi muốn làm gì bây giờ?

– Chẳng làm gì hết, ta chỉ cần lấy vị các hạ này thôi.

– Nói sao?

Cả Vương Bán Tiên lẫn Chương Vĩnh Kỳ đồng thanh kêu lên một tiếng, lấy làm ngạc nhiên hết sức.

Mỹ phụ áo gấm cười nhạt nói :

– Các ngươi giật mình gì thế?

Vương Bán Tiên hét to nói :

– Hắn là người mà ta đang muốn giết chết.

Mỹ phụ áo gấm lạnh lùng nói :

– Nhưng bây giờ hắn đã thuộc về của ta.

Vương Bán Tiên nghiến răng nói :

– Ngươi muốn chết chăng?

Phụ nhân áo gấm nói giọng lạnh lùng :

– Ngươi chưa có tư cách nói thế?

– Thế thì thử xem nào!

Bấy giờ Vương Bán Tiên giận đến đỗi mồm mũi phun ra khói lửa. Vương Hoa là người y cần phải giết chết, làm gì y để cho đối phương mang Vương Hoa đi khỏi dễ dàng như vậy được sao?

Cho nên y vừa dứt lời thì lập tức phóng ra một chưởng mãnh liệt vô cùng.

Phụ nhân áo gấm lượn mình né sang một bên thần tốc hết sức, y lạnh lùng hét lớn tiếng nói :

– Hãy khoan đã!

Vương Bán Tiên lạnh lùng nói :

– Ngươi còn điều gì muốn nói nữa?

Mỹ phụ áo gấm nói giọng lạnh lùng như tiền :

– Ngươi là Vương Nhất Quyền ư?

– Đúng thế.

– Này Vương Bán Tiên, với công lực mệt mỏi kiệt quệ bây giờ của ngươi, ngươi không thể nào giết được ta hết, nhưng mà có một điều ta phải nói cho ngươi biết…

– Việc gì ngươi cứ nói?

– Vương Hoa là người mà chủ nhân của ta đang tìm kiếm.

– Chủ nhân của ngươi là ai thế?

– Ngươi muốn biết lắm sao?

– Đúng thế.

– Này Vương Bán Tiên, tốt nhất ngươi chớ hỏi làm gì. Ngươi biết chủ nhân ta mà.

– Ai thế?

– Kim Cúc phu nhân!

– A!

Vương Bán Tiên thất kinh kêu lên một tiếng, thân người y đã loạng choạng lùi ra sau ba, bốn bước liền, mặt mày tái mét. Y kinh hãi nói :

– Kim Cúc phu nhân ư?

– Đúng thế.

– Có… thật như thế ư?

– Đương nhiên rồi. này Vương Bán Tiên, bây giờ ta có thể mang hắn đi được rồi chứ?

Thái độ kiêu ngạo của Vương Bán Tiên tan biến hết, thần tình bây giờ khác hẳn khí thế ngạo nghễ lúc nãy. Y nói giọng hoảng hốt :

– Được, ngươi cứ tự nhiên!

Mỹ phụ áo gấm cười khẩy nói :

– Thế thì ngươi có thể đi khỏi đây được rồi.

– Vâng!

Dứt lời, Vương Bán Tiên xách bổng Mai Hương lên, phi thân chạy đi như gió.

Mỹ phụ áo gấm nói với Chương Vĩnh Kỳ :

– Ngươi cũng có thể rời khỏi đây được rồi.

Chương Vĩnh Kỳ vẫn ngẩn người đứng tại hiện trường, quả thật y không biết Kim Cúc phu nhân này rốt cuộc là ai, sao lại có một uy lực lớn lao đến như thế. Đã làm cho Vương Bán Tiên phải ngoan ngoãn vâng lời phục tùng như vậy chứ?

Hình như đây là một sự việc không thể có được, thế nhưng sự việc này lại xảy ra trước mắt y, làm sao chẳng bảo Chương Vĩnh Kỳ giật mình kinh ngạc ư?

Chương Vĩnh Kỳ thoáng nghe phu nhân áo gấm nói như thế, lão mới giật mình tỉnh hồn lại ngay. Lão lập tức lướt tới một bước, chặn đường mỹ phụ áo gấm lại, lạnh lùng nói :

– Ngươi không đi đâu được hết.

Mỹ nhân áo gấm mặt hơi biến sắc, nói :

– Thế nào, ngươi chưa phục sao?

Chương Vĩnh Kỳ lạnh lùng nói :

– Ngươi không thể mang hắn đi đâu hết.

Ngay lúc này Vương Hoa đã từ từ tỉnh lại. Hắn liếc mắt nhìn một vòng, bất giác ngạc nhiên hỏi :

– Chuyện gì đã xảy ra thế?

Chương Vĩnh Kỳ nói :

– Y định đánh cướp ngươi đi đâu đó!

Vương Hoa đưa mắt nhìn mỹ phụ áo gấm ngạc nhiên hết sức hỏi :

– Ngươi là ai thế?

– Ngươi chớ hỏi điều này làm gì!

– Tại sao ngươi lại cướp bắt ta như thế?

Xem tiếp hồi 69 Kim Cúc phu nhân


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.