Thủy Chử Đại Thần

Chương 8: Tiểu thấu minh áp lực rất lớn



Các vị đọc giả xem đến đây, đại đa số sẽ nghĩ tác giả
tiểu thuyết này đến lúc phải mở bàn tay vàng ra rồi. >_

Bởi vì Đường Đại cũng cho rằng như thế, lúc đó đầu óc
nàng đánh một trận kết luận: Cái này…Câu chuyện này quả nhiên là nhạt nhẽo muốn
chết, tác giả cũng muốn bắt chước ta làm hỏng mắt người xem một chút sao??

Nhưng trên thực tế, tác giả truyện này rất vô tội, sự
thật nhiều lần chứng minh Nhất Độ Quân Hoa sẽ không vì làm hỏng mắt người đọc
mà viết H.

Cho nên đoạn H này tuyệt đối không vì văn chương bị
lạnh nhạt hay làm hỏng mắt người đọc mà viết. (Mọi người: …=.=)

Lạc đề vài chữ, trở lại chuyện chính.

Chương trước nói đến núi hoang, chùa cũ, có gió không
trăng.

Dụ vương gia đại giá quang lâm, uy hiếp Đường Đại cùng
ngủ một đêm. Đường Đại cũng không có khó chịu lâu, kỳ thực cái Vương gia này
tuy rằng không biết cụ thể bao nhiêu tuổi, nhưng hắn tướng mạo, khí chất đều
không tệ. Cho nên Đường Đại nghĩ cùng hắn ngủ một lần, cũng không tính là lỗ
vốn.

Cho nên có đôi khi chơi cùng bị chơi, bất quá cũng chỉ
là một tư tưởng.

Nhưng mà núi hoang dã miếu này, chỉ có một đống rơm
rạ, ngay cả giường cũng không có…

Đường Đại mắc phải khó khăn, nhưng trong mắt Dụ vương
gia rõ ràng không là vấn đề. Hắn cởi áo choàng trên người, trải lên đống rơm
rạ, sau đó hất cằm nhìn Đường Đại: “Lại đây.”

Đường Đại đang nghĩ rất không vệ sinh, đương nhiên đây
không phải nàng cho rằng bản thân mình rất bẩn, nàng chỉ lo lắng Dụ vương gia
không sạch sẽ. Dù sao nàng mỗi ngày kết thúc công việc đều đúng giờ đến nhà tắm
mà tắm. (Dụ vương =.=)

Lo lắng thì lo lắng, Đường Đại cũng không dám biểu
hiện ra ngoài, nàng trái lại ngã nằm vào trên áo choàng, dấu tay sờ đến lớp
lông tơ trên áo, lực chú ý lập tức bị chuyển đi: “Vương gia, áo choàng này rất
quý sao? Lông gì vậy?”

Dụ vương gia cúi đầu xuống bắt đầu bóc quần áo trên
người nàng, cũng may nàng ở bên ngoài mặc dù quần áo lam lũ, ở nhà cũng còn
biết mặc áo ngủ tính chất tốt hơn một chút. Dù sao công việc là công việc,
không ai quy định tên ăn mày khi đi ngủ cũng phải mặc đồ như tên ăn mày.

Dụ vương gia không ngừng tay, nhưng vẫn trả lời vấn đề
của nàng: “Là da chồn tía, bản vương hai năm trước săn bắn cùng Hoàng thượng tự
tay bắt được.”

Hắn hôn đến cái cổ người nào đó, Đường Đại thấy hơi
ngứa, tuy rằng nàng cũng là lần đầu tiên, hơn nữa cũng không quen thuộc gì với
vị Vương gia này, nhưng trong lòng không có bao nhiêu hoảng sợ run rẩy,
thứ nhất vị Vương gia này thân phận cùng kiểu cách rất thích hợp làm nam chính
truyện xuyên không, nếu không được chí ít cũng sẽ là một nam phụ si tình, thứ
hai nàng hiện tại cũng không có nhiều lựa chọn, không thể phản kháng chi bằng
hưởng thụ, còn nữa vị Vương gia này thật sự là mùi vị không tệ, đến gần còn có
thể ngửi được mùi hương thoang thoảng, còn mình thì đang sống trong một cái
chuồng heo. Nàng nghĩ việc này nói thế nào cũng là mình buôn bán có lời, nếu
như nói có bao nhiêu khó chịu… Thực sự là có phần làm ra vẻ.

Khi đó đã bắt đầu mùa đông, núi hơi lạnh, khi người
nào đó vừa mới lột sạch Đường Đại, đã nhanh chóng dán thân thể nóng như lửa của
hắn lên.

Hắn cũng không nói nhiều, trực tiếp chạy vội vào nội
dung chính, Đường Đại cảm thấy rất đau, nhưng nàng muốn đem phát biểu kháng
nghị của mình nói ra: “Vương gia… Ngài chỉ cần dùng ba chỗ, sẽ không cần lột ta
nhiều như vậy nha. Ngài không biết ta rất lạnh, lạnh a…”

Dụ vương cười hơi trong sáng: “ Câu nói mới mẻ này lần
đầu tiên trong đời bản vương nghe được khi đang làm chuyện phòng the.”

Dứt lời, đúng là dùng áo choàng bao lấy nàng chỉ chừa
ba phần cần dùng ra ngoài, sau đó ra sức xung phong. Đường Đại vẫn không lên
tiếng, Dụ vương gia trên đường đánh tới, nhịn không được cúi người xem nàng:
“Đau không đau?”

Nàng cắn răng: “Vương gia ngài tiếp tục, không cần
quản ta.”

Hắn cười: “Đau cứ kêu ra đi.”

Hắn không nói Đường Đại còn không tức giận, vừa nói nàng
giận: “Ta có kêu hay không thì ta cũng vẫn đau a!”

“A, ha ha.” Dụ vương tấn công được, toàn thân thư
thái: “Có đạo lý!”

Hắn gật đầu, sau đó cúi đầu, tiếp tục cường công.

Vì vậy đêm trên núi hoang, chùa cổ, ngoại trừ tiếng
gió thổi, chỉ còn lại tiếng ken két của tấm ván gỗ.

Đường Đại cắn răng cuộn tròn nửa người trên tấm áo
lông chồn, nàng nghĩ tấm ván gỗ cũ nát này thật sự cần phải thay đổi.

Sau nửa canh giờ, Dụ vương gia sửa lại một thân cẩm
bào, hắn cầm quạt xếp, lại khôi phục hình tượng tao nhã của hắn, Đường Đại cũng
túm y phục trùm vào, sau đó chuyển áo choàng lại cho hắn, hắn tiếp nhận lại
choàng ở trên người.

Đường Đại cũng rất yên tâm, nàng gặp qua nhiều vị lãnh
đạo xấu xa, hắn nếu như tư lợi bội ước, ngươi cũng không có cách nào gây khó dễ
cho hắn. Cùng với bị XO lại bị bắt đi thiêu cháy, còn không bằng trực
tiếp kéo đi thiêu chết cho rồi! >_

Cho nên nàng rất cẩn thận: “Việc ấy… Vương gia, ta sẽ
không sao chứ?”

Dụ vương gia thắt lại cổ áo choàng: “Ừ, không có việc
gì nữa.” Sau đó thần sắc hắn có chút kỳ quái: “Nhìn không ra ấy nhỉ, viết
chuyện đó nhiều như vậy, bản vương nghĩ ngươi kinh nghiệm lâm địch hẳn là rất
phong phú mới đúng, nhưng nguyên lai là một tay non. Ngươi như thế một chút
cũng không khổ sở sao?”

“A?” Đường đại không giải thích được: “Ta khổ sở cái
gì?”

Dụ vương chỉnh lý lại tay áo: “Trinh tiết của ngươi đã
không còn, không nên khổ sở một chút?”

“Ặc…” Đường Đại xấu hổ: “Khổ sở cũng có một chút,
nhưng ngẫm lại so với trinh tiết còn mà người không còn thì hơi dư thừa chăng?”

Dụ Vương gia vui vẻ: “Có đạo lý.”

Hắn chân trước bước ra cửa chùa, lại xoay người trở
về: “Bản vương suy nghĩ một chút, ngươi tốt xấu gì cũng là lần đầu tiên, hẳn là
nên cho ngươi ít tiền lì xì.”

Đường đại 囧, may
mà hắn lại mở miệng nói: “Đáng tiếc bên mình bản vương không mang theo bạc, như
vậy đi, cái chuôi cây quạt này đưa ngươi, sau này nếu như ngươi có chuyện gì,
có thể đến Thọ vương phủ cầu ta. Ngươi không cần cảm thấy thiệt thòi, bản vương
từ trước đến nay rất rõ ràng. Chỉ là kim ngân tài bảo ngươi có, bản vương cũng
không hiếm lạ gì, cho nên, phàm là ngươi cầu ta một lần, ta ngủ với ngươi một
lần. Rất công bình chứ?”

Đường đại đại 囧:
“Vương gia ngài không thiếu kim ngân tài bảo, chẳng lẽ còn thiếu phụ nữ sao?”

Dụ vương ưu nhã xoay người, đi nhanh rời khỏi, lưu lại
một câu: “Bản vương phụ nữ rất nhiều, nhưng không có ai là ăn mày, ha ha, đàn
ông mà lúc nào cũng có tâm săn bắt cái đẹp, mới không bị già đi.”

Đường Đại ngồi trên đống rơm rạ, nghĩ việc này tính ra
vẫn đủ sở hụi. Mỗi lần cầu hắn một lần, lại chơi hắn một lần. Ừ, nàng cảm thấy
rất đáng giá.

Hơn nữa hắn coi như là tương đối lương thiện, cái xã
hội phong kiến này, hắn chơi xong hết không hỗ trợ ngươi có biện pháp nào? Cũng
chỉ có thể tự nhận mình không may, ai kêu cha hắn là Lý Cương đi.

• Lý
Cương: http://zhengbaoyu.wordpress.com/2012/08/20/kct-hlr-chuong-12-nha-chung-toi-day/ .
Haiz mình lười chú thích lắm, mọi người muốn biết thì vào đây xem nhé.

Mà chuyện của Đường Đại, thật đúng là như thế lặng yên
không một tiếng động bình định rơi xuống phía dưới. Triều đình không tăng thêm
can thiệp, làm cho trận chiến trường dùng ngòi bút làm vũ khí này cuối cùng chỉ
có thể dừng lại dưới bài văn của Đường Đại, để lại lời bình luận.

Đường Đại thấy rất phiền, đem mấy lời bình luận dưới
văn thủ tiêu, thế nhưng nàng luyến tiếc. Dù sao phía dưới văn cũng có rất nhiều
người ủng hộ nàng.

Kỳ thực tác giả có đôi khi rất kỳ quái, dù là trong
một ngày có một nghìn cái bình luận tích cực, nhưng chỉ cần xuất hiện một cái
bình luận tiêu cực, ngôn từ nói hơi quá khích, là sẽ phá hỏng tâm tình tốt đẹp
của tác giả cả ngày.

Cũng may Đường Đại đã tìm được vũ khí đối phó tốt nhất
rồi —— trầm mặc.

Phàm là bình luận sau bản thông cáo có khả năng khiến
cho tranh chấp, giống nhau, không thèm trả lời.

Ngụy phó chủ biên của Vạn Tượng thư cục mắt thấy sóng
gió qua đi, văn nhân mà, ầm ĩ thế nào cũng không làm được đại sự gì, nhiều lắm
cũng chỉ là ngướng cổ kêu gào một trận. Xưa nay thấy nhiều lắm, ngay cả triều
đình cũng hiểu rõ —— mặc cho bọn họ la hét một trận sẽ không có việc gì.

Vì vậy Ngụy Thanh Sơn một lần nữa tìm đến Đường Đại,
yêu cầu ký ước lại >, lần này
không có thao thao bất tuyệt, hắn đầu tiên chủ động báo ra giá cả: “Nhuận bút
một quyển năm đồng tiền, bán ra một quyển ngươi có năm đồng. Đầu tiên in ra một
nghìn năm trăm quyển, in thêm tính thêm.”

Đường đại vui vẻ đáp ứng, > cứ như vậy ký cho Vạn Tượng thư cục, Đường Đại coi như
là có ông chủ.

Sau đó nàng mới biết được, Trường An thư cục không ít,
nhưng chân chính có hậu đài, nội tình đủ mạnh, không thể nghi ngờ tất là Vạn
Tượng thư cục.

Vạn Tượng thư cục đối với tay viết cũng có yêu cầu
nghiêm ngặt, bọn họ chân chính ký hợp đồng tác phẩm rất nhiều, nhưng tác giả ký
kết đều là người rất có học vấn, có lẽ là người trong văn đàn rất có uy tín. Vì
vậy lần này ký với Đường Đại có phần chịu tranh luận, trong thư cục ý kiến của
các tác giả khác thật không ít.

Nhất là nhóm người đại văn hào Khổng tử, Trang tử,
Mạnh tử, Lão tử, Hàn phi tử, tính tình ngươi biết, tiếng tăm ngươi tư nhiên
cũng biết, ở đây bị bộ dạng Đại Thần một bang trấn áp, Đường Đại thấy ‘tiểu
thấu minh’ áp lực rất lớn a.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.