Thủy Chử Đại Thần

Chương 50: Hồng nhan bạch cốt



Canh năm, Thọ vương phủ.

Mộc Uyển Từ trong giấc mơ giật mình tỉnh giấc, nhưng
nàng thật ra không sợ hãi, cũng biết người vào là ai —— cái mùi tô hợp hương
này, nàng đã quá mức quen thuộc. Nàng khoác áo đứng dậy, mưa rơi bên ngoài, hắn
trên mình đều ẩm ướt.

Mộc Uyển Từ cuống quít thay y phục cho hắn, bỏ thêm
một ít than vào lò, sợ hắn bị cảm lạnh: “Gia, hơn nửa đêm rồi, ngài đi đâu
vậy…” Thanh âm của nàng ôn nhu lộ ra sự ân cần khó nén: “Trên người đều ướt
hết.”

Thẩm Dụ mặc cho nàng thay y phục, nàng gọi thị nữ mang
nước nóng vào. Đợi giá cắm nến đốt lên, nàng mới nhìn rõ trên mặt hắn có một
đạo vết xước. Mộc Uyển Từ trong lòng thất kinh, nghĩ không ra người nào to gan
lớn mật dám nhổ râu hổ. Nhưng hắn sắc mặt âm trầm, nàng tuyệt không dám hỏi.

Nước mưa rét đậm thấm vào trong xương, hắn đem thân
thể chôn vào trong thùng tắm, cả người mới có chút hơi nóng, linh hồn một lần
nữa quay về.

Hắn lôi kéo Mộc Uyển Từ cùng tắm, Mộc Uyển Từ rất giỏi
nhìn mặt đoán ý, thấy hắn tâm tình không tốt, cũng chiều theo ý hắn, cùng nhau
tắm rửa. Thỉnh thoảng có thị nữ châm thêm nước nóng, hắn cũng không nói gì, tựa
vào trên thùng tắm chạm hoa mẫu đơn thiếp vàng, Mộc Uyển Từ càng thêm sợ hãi
cực kỳ —— dưới cần cổ hắn có một vết thương, dữ tợn đáng sợ.

“Gia, ngài đây là…” Nàng hoảng loạn gọi thị nữ cầm
thuốc mỡ tiến vào. Vết thương thấm nước, đã trắng bệch, xung quanh sưng phù.
Nàng cực nhẹ nhàng thay hắn thoa thuốc, hắn lại nhắm mắt nhìn không ra suy nghĩ
trong lòng.

Đầu ngón tay mang theo hơi lạnh phủ lên cần cổ, đột
nhiên hắn kéo tay nàng, thanh âm cực thấp: “Ngươi yêu bản Vương không?”

Mộc Uyển Từ không rõ hắn vì sao đột nhiên đi hỏi cái
này, nhưng vẫn ôn nhu như trước trả lời: “Đương nhiên là yêu.”

Hắn dường như rất thỏa mãn với đáp án này, giơ tay ôm
nàng ra khỏi thùng tắm, lau khô qua loa, ấn nàng đến trên giường.

Đường Đại vẫn ngủ thẳng đến giờ Thìn, mưa bên ngoài
cuối cùng cũng ngừng. Trời lại rất âm u, mây đen trên không rải rác, gió lạnh
thấu xương, như là báo hiệu đại tuyết sắp tới.

Hàn Phong đi vào nàng thật ra đã tỉnh, chỉ là ở trong
chăn không chịu đứng lên. Hàn Phong rót nước đưa cho nàng, ôn nhu nói: “Nên dậy
rồi.”

Đường Đại lui ở trong chăn, sợ hắn để ý đến vết thương
trên người: “Không được, ta ngủ đến trưa rồi cùng nhau ăn.”

Nàng biết cứ như vậy, Hàn mẫu khẳng định sẽ lải nhải
một trận, thế nhưng lúc này nàng không muốn đến nhà ăn, ở trước một nhà gia
nhân Hàn phủ miễn cưỡng vui cười.

Hai người đều có tâm sự, dĩ nhiên không phát hiện sự
dị thường của đối phương.

Hàn Phong rất nhanh liền từ Ngưng hương viên đi ra,
hắn cũng không biết mình muốn đi đâu, lững thững đi qua đường nhỏ rải đá xanh
trên viện Lạc thanh, gốc mai già kia đã nở hoa, bông hoa hồng nhạt đứng ngạo
nghễ nghênh sương ở đầu cành cây già cỗi . Khắp viện cây cỏ đều mang theo sự ẩm
ướt sau cơn mưa, thỉnh thoảng có giọt nước mang theo hương mai rơi trên cổ hắn,
lạnh đến thấu xương.

Buổi chiều ngày kế, Ôn quản gia của Phù Vân tiểu
trúc cầu kiến Đường Đại, nói là Hà Hinh dặn hắn mang qua một ít lễ vật.
Đường Đại trong đống điểm tâm, đồ trang sức nhìn thấy hai bình thuốc mỡ hoạt
huyết giảm đau, cái loại này có thể dùng ở chỗ tư mật. Nàng tiễn bước Ôn quản
gia , xoay người nói với nha đầu đang cầm đống lễ vật: “Cầm đi ra ngoài ném
hết!”

Buổi tối Đường Đại và Hàn Phong như trước cùng ngủ,
nàng tắt hết nến, tựa đầu thật sâu chôn trong lòng hắn. Hàn Phong không biết
nên cùng nàng mở miệng như thế nào về chuyện tối hôm qua, ngữ thanh của nàng
mang theo tiếng khóc thút thít: “Hàn Phong, chàng dẫn ta đi thôi.”

Hàn Phong trong lòng căng thẳng, hắn chỉ cho rằng nàng
đã biết chuyện tối hôm qua, trong lòng cũng cay đắng khôn xiết: “Ừ, chờ song
thân sống hết quãng đời còn lại chúng ta sẽ đi.” Hắn nắm chặt tay nàng, cúi đầu
hôn lên tóc nàng: “Hàn Phong đã nói ra, nhất định giữ lời.”

Nước mắt Đường Đại dính lên nội y bạch sắc của hắn,
hắn cảm giác nhiệt độ kia chậm rãi chuyển lạnh, chỉ cảm thấy tim như bị dao
cắt: “Đừng khóc…Đại tử, cầu xin nàng đừng khóc…”

Đường Đại liền thực sự ngừng nước mắt, nàng đem mặt
dán sát vào ngực hắn, ngữ thanh nghẹn ngào: “Ừ, ta không khóc, ta đợi.”

Hai người vai gáy ôm nhau, đều có tâm sự.

Mà Dụ Vương gia có chút phiền phức, dấu răng trên cổ
hắn có thể lấy cổ áo che đi, nhưng vết cào trên mặt không ẩn giấu được.

Cái này ngươi có thể tưởng tượng, trong triều đình
trước mặt bao người, Thọ vương ăn mặt một thân triều phục thân vương giao long
tím than, đầu đội thất tinh thông thiên quan, trên khuôn mặt uy nghiêm có một
đạo vết cào…

Hắn không phải không nghe thấy chúng quần thần len lén
nói thầm, ngay cả Vương Thượng ngồi trên long ỷ trên cao cũng cảm thấy hứng thú
ngắm thêm vài cái, thế nhưng hắn có thể giải thích cái gì? Nói hắn nửa đêm tự ý
xông vào phòng ngủ phụ nhân, đang thực hiện thú dục thì bị người ta cào?

Việc càng bôi càng đen này, hắn nhất định sẽ không
làm, cho nên biện pháp giải quyết tốt nhất, chính là câm miệng.

Ngày hôm sau, Công Khai Đình ra một quyển sách mới,
tên cũng rất mới —— >

Đương nhiên làm một nhân vật phong lưu, Dụ vương cũng
không để ý đồng nghiệp gì gì đó, có thể làm hắn thẹn quá thành giận chính là
cái đồng nghiệp này đoán chính xác, viết thành một cái tường thuật hiện trường
a! Cùng ngày hắn liền ra lệnh cho hình bộ lập tức bắt được tác giả, xử lý
nghiêm khắc!

>_

Cuối tháng ba, hoa đào nở rộ. Hàn Phong dẫn Đường Đại
đến chốn đào nguyên du xuân, Đường Đại thật ra đối với hoa đào không có hứng
thú, nàng sở dĩ hăng hái bừng bừng là bởi vì chủ nhân chốn đào nguyên cũng họ
Đào, gọi là Uyên Minh… (Đào Uyên Minh là nhà thơ nổi tiếng TQ.)

Mà chốn đào nguyên cách nhà chồng Thụy Từ rất gần,
Đường Đại vói Hàn Phong ngắm hoa đào thuận tiện ghé Phỉ phủ, Thụy Từ thấy cố
nhân kinh động, vui vô cùng, hết lời giữ lại, Đường Đại liền ở Phỉ phủ nửa
tháng.

Thụy Từ vốn cũng không quen cá chậu chim lồng, thế
nhưng đặc biệt gả vào nhà lão gia gia giáo nghiêm ngặt, bản thảo của nàng
trong khuê phòng, cuối cùng chỉ có Đường Đại là đọc giả.

Đường Đại vòng vèo hơn mười ngày, Hàn Phong rốt cục
nhịn không được đến đón. Thụy Từ không mượn cớ giữ lại nữa, đành cùng hai người
bịn rịn chia tay.

Trở lại Hàn phủ, Đường Đại thấy bầu không khí có chút
không bình thường, là như thế nào, nàng cũng không nói lên được, cố tình muốn
hỏi, cũng không biết hỏi từ đâu.

Đảo mắt liền tới tháng sáu, ngày đó Hàn phủ có gia yến
thì Đường Đại mới thấy Phó Vân Dao, ngày mùa hè quần áo đơn bạc thân thề nàng
ta hơi đẫy đà, bụng hơi gồ lên, nghiễm nhiên đã có thai bốn tháng. Đường Đại
như bị sét đánh, đứng một lát mới quay đầu nhìn Hàn Phong, Hàn Phong cúi đầu,
tránh được ánh mắt của nàng.

Buổi tối, Đường Đại cáo ốm đóng cửa không ra . Hàn
Phong mời đại phu đến chẩn trị, đại phu vẫn chưa chẩn ra bệnh nặng gì, chỉ đành
phải nói nhiễm phong hàn, khi kê đơn thuốc Đường Đại đột nhiên hỏi một câu:
“Đại phu, vì sao ta thành thân gần tám tháng cũng chưa có mang thai?”

Trung y xác thực so với Tây y ở thế kỷ 21 biết rộng
hơn một ít, hắn chỉ hơi giật mình liền nói ra đáp án: “Phu nhân dùng lâu dược
Hổ lang, đối với thân thể khó tránh khỏi ảnh hưởng, tại hạ khai mấy phương
thuốc, phu nhân chiếu theo điều dưỡng, một năm rưỡi, muốn quý tử, cũng không
phải việc khó.”

Đường Đại biết hắn kín đáo, dược Hổ Lang đó là thuốc
tránh thai ở Phù Vân tiểu trúc thường xuyên dùng, nàng chỉ cười cười: “Khoan…
Cám ơn đại phu.” Nàng gọi nha hoàn tiễn hắn ra cửa, một mình ở trên giường đờ
ra.

Hàn Phong tiễn khách khứa xong lại đến Ngưng hương
viên, hắn không biết nên mở miệng thế nào, Đường Đại cũng không muốn hỏi, hai
người đối diện không nói gì.

Phát ngốc một trận, Hàn Phong nắm tay nàng nhẹ nhàng
ôm giữ nàng: “Cái gì cũng không thay đổi, Đại tử.” Hắn thần sắc trịnh trọng,
ngữ khí kiên quyết: “Ta, nàng, còn có Trường Bạch sơn, thiên trì, cái gì cũng
không tay đổi.”

Nàng nghĩ không ra lý do gì để chỉ trích hắn,
kia cũng là thê tử của hắn, nàng có thể trách hắn ngủ với thê tử của hắn sao?

Nàng chỉ có thể quay qua chăm chú nắm tay hắn, như nắm
một rễ cây, một cọng cỏ sắp cùng nàng chìm nghỉm.

Cuối tháng sáu, một hồi giông tố.

Hàn Phong đi Công Khai Đình, Đường Đại làm tổ ở Ngưng
hương viên, cho đến lúc chạng vạng, lôi đình vũ thu. Ở thành Trường An có những
người đưa tin chuyên chạy đi truyền tin tức, Đường Đại mở phong thư giấy dầu
được người đưa tới, mặt trên rõ ràng là chữ viết của Hà Hinh, thư viết: tức tốc
lại Lan Nhược Tự.

Chữ viết nhìn ra được có chút vội vàng. Đường Đại
trong lòng kinh nghi, Lan Nhược Tự cách xa ngoại ô, cách nơi này sợ không ít
hơn hai canh giờ lộ trình, chạng vạng đi đến nơi núi hoang chùa dã như thế để
làm gì?

Nàng tỉ mỉ nhìn hai mặt thư, năm chữ ngắn ngủi, nhưng
nàng nhận định đây là tự tay Hà Hinh viết, có lẽ là vì nàng không có lạc khoản.
(phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ)

Hàn Phong chưa có trở về, Đường Đại cũng sẽ không cưỡi
ngựa, mướn một chiếc xe ngựa, lúc đó sắc trời đã gần tối, đầu đường Trường An
vẫn như trước náo nhiệt phi phàm, xe ngựa xuyên qua đoàn người rộn ràng trên
đường, dần dần đường đi bắt đầu xóc nảy, người ở thưa dần.

Lan Nhược Tự ở lưng chừng núi, Đường Đại có chút vui
mừng khi Hà Hinh hẹn ở chỗ này, nếu không ở chỗ này sống qua một thời gian rất
dài, sắc trời như vậy, nàng căn bản không có khả năng leo lên trên núi.

Đường mòn trên núi lâu lắm không có người đi qua, cây
mận gai mọc thành bụi, thỉnh thoảng có cành khô kéo vướng góc áo. Đường Đại
cũng có chút sợ hãi, nàng chỉ có thể chạy nhanh hơn, bận rộn sẽ giảm bớt hoảng
sợ.

Từ từ trên bầu trời hiện lên ánh trăng, màu sáng bạc
chiếu lên sơ ảnh núi rừng, mơ hồ nhìn thấy mọi vật.

Đường Đại tay chân cùng sử dụng, dùng hết hai phần ba
canh giờ, tự viện rách nát kia cuối cùng đã hiện ra trước mắt.

Nàng nhẹ tay chạm lên cánh cửa cũ, mở rộng ra quả
nhiên là Hà Hinh, nàng ấy mặt váy tơ tằm xanh nhạt bên ngoài khoác qua loa áo
choàng hoàng sa, tóc dài chưa chải, ngay cả bông tai cũng không mang, càng làm
cho Đường Đại khiếp sợ chính là —— bụng dưới của nàng nhô lên rất cao, nghiễm
nhiên là mang thai đã mấy tháng.

“Ngươi…” Đường Đại cả buổi nghĩ không ra nên hỏi vấn
đề nào trước, cuối cùng dự định chờ tự Hà Hinh mở miệng. Tâm tình Hà Hinh
nhìn ra được rất là vui vẻ, nàng cười yếu ớt nói cho Đường Đại : “Đại tử, ta đã
giết hắn.”

Đường Đại qua một hồi mới phản ứng: “Ai? Ngươi giết
ai?”

Phản ứng đầu tiên của nàng là Thẩm Dụ, phản ứng thứ
hai mới ra đáp án: “Vương Thượng? Ngươi giết Vương Thượng?”

Hà Hinh vẫn như cũ cười: “Đại tử, ta muốn xin ngươi
một việc.”

Đường Đại dường như mất trọng lực, trong đầu có chút
loạn, nàng chỉ có thể gật đầu: “Ngươi nói.”

Trên tay Hà Hinh vậy mà có một đoản đao, trên mặt còn
dính máu: “Mổ bụng ta, giúp ta lấy đứa bé ra.” Thần sắc của nàng vẫn không gợn
sóng, kỳ thực nàng vẫn luôn tỉnh táo thanh tĩnh, nàng biết rõ ràng ràng cái giá
phải trả cho mỗi một hành động: “Nó đã hơn bảy tháng, trước đây ta nghe mẹ ta nói
qua bảy sống tám không sống, nó hẳn có thể sống sót.”

Nàng đem đao đưa cho Đường Đại, ánh mắt cuồng nhiệt:
“Đại tử, ta thật không ngờ ta vậy mà còn có thể mang thai, đây là lễ vật trên
trời ban cho ta, thế nhưng thời gian của ta không nhiều. Bọn họ rất nhanh sẽ
phát hiện hắn đã chết, rất nhanh.” Nàng bên môi vẫn mang nụ cười, không có nửa
điểm tiếc hận: “Ngươi giúp ta tùy tiện tìm một gia đình, không cầu phú quý, chỉ
cầu nó có thể sống sót.”

Đường Đại lui về phía sau từng bước, Hà Hinh nắm tay
nàng, đem chuôi đao đưa đến tay nàng: “Xin lỗi Đại tử, ta biết ngươi sẽ sợ, thế
nhưng trừ ngươi ra, ta không có ai để nhờ. Đến đây đi.”

Đường Đại nắm chắc chuôi đao lắc đầu: “Không thể được
Hà Hinh, ta không hạ thủ được.”

Hà Hinh cũng có chút sốt ruột: “Đại tử, nhanh động
thủ, nếu không bọn họ tới, ngươi cũng có nguy hiếm!”

Đường Đại lắc đầu như trước, tư duy của nàng đã hỗn
loạn, quá nhiều chuyện trong nhất thời không tiếp thu được: “Không có khả
năng.”

Hai người đang tranh chấp, có người xông tới, Đường
Đại quay đầu thì thấy Diệp Độc Thành, hắn nhếch môi tiếp đoản đao trong tay
Đường Đại, lấy động tác cực nhẹ ở bụng dưới Hà Hinh tìm một đường chữ thập, tay
hướng vào bên trong, thuận lợi đưa đứa bé ra.

Ánh trăng chiếu lên máu tươi, Đường Đại thấy toàn bộ
thế giới đều là một mảnh đỏ sậm, Diệp Độc Thành động tác nhanh chóng xé rách
nhau thai, móc hết chất dơ bẩn trong miệng đứa bé ra, cởi áo khoác ngoài bao
lấy, nó giống như từ trong giấc mộng đẹp tỉnh giấc, là ai nói, sinh vốn là khổ,
sống là chuộc tội…

Nó là một đứa trẻ mới sinh thiếu tháng, tiếng khóc đều
nhỏ bé yếu ớt như vậy.

Đường Đại không kịp nhìn nó, nàng chỉ cúi người đỡ Hà
Hinh, nhiều năm về sau trong giấc mơ Đường Đại vẫn nhớ kỹ vẻ mặt Hà Hinh,
mỉm cười tái nhợt không chút máu, nàng hỏi Đường Đại: “Đại tử, ngươi nói bên
kia bầu trời là cái gì?”

Thật ra khi đó, Hà Hinh chỉ lôi kéo tay Đường Đại,
giọng như muỗi kêu: “Tên của nó là Thế An, nguyện đời đời kiếp kiếp, bình an.”

Đời đời kiếp kiếp, bình an.

Thế nhưng Hà Hinh, ranh giới Đại Huỳnh hơn sáu trăm
vạn ki-lô-mét vuông, ta có thể mang nó đến nơi nào? Đường Đại mờ mịt.

Diệp Độc Thành kéo nàng: “Đi mau.”

Đường Đại chỉ có thể mặc cho hắn dắt, khi sắp ra đến
cửa chùa nàng hoảng sợ quay đầu lại, Hà Hinh nằm ở mơi ẩm ướt, trên án cổ tản
ra mùi vị nấm mốc, ngửa đầu hướng nàng mỉm cười. Trong núi, ánh trăng lạnh lẽo
xuyên thấu tầng mây chiếu lên lớp lá cây cát đằng ở chùa hoang, quanh ảnh như
ký ức loang lổ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.