Thủy Chử Đại Thần

Chương 22: Nói nữa đem ngươi ném xuống đất



Ngươi từng rã đông qua thịt chưa?

Đường Đại từng rã đông qua, nàng bởi vì đi làm, khi về
nhà thường trực tiếp lấy thịt trong tủ lạnh ra, trụng qua nước sôi, đem nước
luộc khối thịt lên. Nàng ngày trước thường xuyên cắt thịt như vậy, bên ngoài đã
mềm, bên trong còn hơi đông đá cứng rắn.

Hiện nay tay nàng bên trong thùng băng bắt đầu lạnh
đến đau nhức, sau cùng là chết lặng. Cánh tay đối với một người có bao nhiêu
quan trọng? Trước đây nàng chưa từng nghĩ tới, bởi vì nàng từ nhỏ vẫn có tay.

Đến hôm nay nàng thương cảm phải chơi tới khi nào mới
xong, nàng đột nhiên ý thức được.

“Giản đại nhân.” Đường Đại như trước bị trói tay, nằm
ngửa trên sàn nhà lao, từ góc độ của nàng nhìn qua, quý tộc B càng phát ra thân
thể to lớn.

“Ơ, tiểu Đường Đại, ngươi còn có gì nói với bản đại
nhân?” Hắn uống trà, nhìn cánh tay Đường Đại dần dần trắng bệch, hứng thú dạt
dào.

“Tiểu dân chỉ là đang suy nghĩ…” Đường Đại phải nỗ lực
khống chế mới có thể không phát run, lúc này khí trời thật ra rất nóng, nhưng
răng của nàng lại đánh nhau, phát sinh ra âm hưởng kỳ dị: “Dụ vương gia chắc
đang tìm kiếm tiểu nhân khắp nơi.”

Giản đại nhân rất xem thường: “Việc ngươi xét bản,
chứng cứ đầy đủ trong tay bản quan, Thọ vương tuy lớn, nhưng không hơn được
vương pháp của Đại Huỳnh vương triều! Ngươi cho là lấy Dụ vương ra, ta sẽ sợ
ngươi sao? Hiện nay, cho dù là Thiên Vương lão tử cũng cứu ngươi không được!”

Đường Đại đóng mắt, cảm giác trên cánh tay làm nàng có
chút tĩnh tâm, nàng nỗ lực trấn định: “Ha ha, Dụ vương không có gì đáng sợ,
tiểu nhân nếu rơi xuống tay đại nhân, cũng không dự định sống sót đi ra ngoài.
Tiểu dân chỉ là tiếc nuối, tiểu dân được Vương thượng pháp ngoại khai ân, sống
sót qua ngày, nhưng không có phương pháp giữ được tính mạng của em bé trong
bụng. Tiểu dân thực sự thẹn với Vương thượng.”

“Hừ, ngươi…” Giản đại nhân vốn chân đang bắt chéo, đột
nhiên hắn sắc mặt đại biến: “Ngươi nói cái gì?!”

Đường Đại đóng mắt thở dốc, Giản đại nhân trên ghế
ngồi không yên, hắn gần như nhảy bật lên, nắm vạt áo Đường Đại: “Ngươi nói cái
gì? Cái đứa bé nào? Thẹn với ai?!”

Đường Đại nhìn bàn tay trong thùng băng, họ Giản tỏ ý
ra hiệu, ngục tốt bắt đầu mở nắp thùng băng, đem móng vuốt vô tội của nàng từ
trong thùng băng đi ra, tay Đường Đại hầu như đông tuyết, thân thể nàng mồ hôi
nhễ nhại, đương nhiên, những điều này không ảnh hường đến tài ba hoa của nàng:
“Ta có em bé của Vương thượng, đã ba tháng. Vương thượng thiên ân, chấp thuận
ta sinh hạ, nhưng sau đó, phải giao cho Dụ vương gia nuôi nấng.” Nàng thần sắc
tái nhợt, giống như bất cứ lúc nào cũng có khả năng hôn mê.

Trong lòng họ Giản có chút lúng túng: “Không có khả
năng… tiểu tử ngươi lại muốn lừa gạt bản đại nhân!! Thái độ làm người của Vương
thượng, từ trước đến nay thiết diện vô tư. Những phụ nữ trước kia hắn đều…”

“Hắn đều hủy dung. Hắn nói với ta việc này rồi, chỉ là
bởi vì mất đi một người, hắn không muốn lại mất đi người nữa. Đường Đại cứng
ngắc cười một cái, tình trạng nàng hấp hối, tận lực đem câu chữ nói chậm, kéo
dài thời gian: “Tiểu dân… Không dám lừa bịp đại nhân. Cho tới nay, đại nhân có
thấy được Dụ vương gia quan tâm đến sống chết của người phụ nữ nào chưa? Tiểu
dân có thể vào ở Phù Vân tiểu trúc của Vương gia… Là bởi vì Vương thượng thấy
trong cung tai mắt nhiều, tiểu nhân là người xuyên không, có nhiếu bất tiện.
Nếu không phải là Vương thượng… Tiểu dân, tiểu dân sao lại có thể sống ở biệt
quán của Vương gia?”

Lời này vừa ra, quý tộc B có chút tin tưởng…ít
nhất…Đường Đại thật sự ở trong biệt viện của Dụ vương. Thẳng thắn mà nói nếu
như là phụ nữ của Dụ vương, hắn vẫn không sợ, dù sao phía trên vẫn còn có thiên
tử. Nhưng nếu là người phụ nữ của Vương thượng, hơn nữa trong bụng thật là có
huyết mạch Vương thượng… Tất cả mọi người biết nàng bị bắt về Đại Lý tự, nếu
thực sự trên tay một xác hai mạng, chỉ sợ lần này, chịu không nổi a…

Quý tộc B đột nhiên thấy rất nóng, hắn móc ra cái khăn
lau mồ hôi trên trán.

Đường Đại thử động động tay trái, ngón tay còn có thể
động, cho dù toàn bộ cánh tay không còn cảm giác. Vết thương ở cúc hoa nàng đã
không cảm thấy gì, đau nhức trên vai cũng dần dần không phân biệt được, bây giờ
nàng lo nhất là tay mình liệu có phải phế bỏ.

Giản đại nhân kia chỉ số thông minh quá tệ, hắn ở
trong lao tù vòng vo hơn mười vòng, mới nghĩ đến biện pháp kiểm nghiệm thật
giả: “Ngươi, lập tức tìm một đại phu đến, lập tức!”

Có lính canh ngục đi ra, Đường Đại nằm trên mặt đất,
Hà Hinh an tĩnh quỳ bên song gỗ nhìn bên này, thời gian dường như ngưng kết
lại.

Không đợi ngục tốt mời đến đại phu, có người tiến đến
bẩm báo: “Giản đại nhân, Dụ vương gia mang đến khẩu dụ của Vương thượng.”

Quý tộc B lập tức hai chân mềm nhũn.

Dụ vương tiến đến thì chỉ thấy Đường Đại như lợn chết
bị trói lại nằm trên mặt đất, da thịt trên vai nàng cháy sém, nhưng không đáng
lo, quan trọng hơn chính là tay nàng, cánh tay đông lạnh trắng bệch như thịt
chết.

Dụ vương hất hất cằm, phía sau hắn thị vệ hài bạt tử
tiến lên, ngồi chồm hổm, nắm lấy cổ tay Đường Đại, một tay thấm nước đá trong
thùng, dùng sức xoa nắn.

Khi đó hai người dựa rất gần, Đường Đại nỗ lực đứng
lên, nhưng nàng thể lực tiêu hao quá lớn, tay phải cùng hai chân đều bị trói
qua, nàng thử qua một lần lại từ bỏ.

Đường Đại không lưu ý Dụ vương gia cùng quý tộc B kia
nói cái gì, nàng bò còn không nổi, ánh mắt chỉ có thể tụ lại trên bàn tay thô
ráp của hài bạt tử thị vệ đang nỗ lực xoa xoa móng vuốt của nàng. Hắn không
ngừng dùng nước đá làm ấm tay nàng, ngắm qua vết thương trên vai nàng, thần sắc
nhìn qua mang theo một tia thương hại.

Đường Đại nhìn ra ngoài một hồi rốt cục nàng không
nhịn xuống, hỏi ra nghi hoặc trong lòng: “Ngươi… Khụ, các ngươi là những cao
thủ võ lâm, không phải chỉ cần truyền một ít nội lực vào, là có thể khử hàn
sao?”

Điểm thương hại trong mắt hài bạt tử thoáng chốc tan
biến sạch sẽ. Thẳng thắn mà nói khi đó hắn không muốn trừng nàng, sắc mặt nàng
lúc đó, trang phục, tư thế đều rất đáng thương. Thế nhưng hắn vẫn nhịn không
được trừng mắt với nàng: “Nội lực? Chuyện ma quỷ này! Ngu ngốc, câm miệng a!”

>_

Đường Đại bị Hình Viễn ôm ra ngoài Đại Lý tự, bên
ngoài ánh mặt trời gay gắt, Hình Viễn một thân hắc sam, trên trán vài lọn tóc
đen thấm ánh mặt trời, Đường Đại chỉ có thể nhìn nghiên khuôn mặt hắn. Thật ra
lúc đó nàng cái mông đau nhức, vai đau nhức, tay đau nhức, toàn thân đều đau
nhức. Nhưng nàng thấy vẻ mặt kia rất cương nghị, rất có cá tính.

“Hình Viễn.” Ai đó hấp hối mở miệng.

“Việc gì?” Ai đó trong lòng trắc ẩn.

“Ngươi biết không, cái tư thế này, thời đại chúng ta
gọi là ôm công chúa?”

“Vì sao gọi là ôm công chúa?”

“Không biết, có thể là vì các kỵ sĩ đều ôm công chúa
như thế này… Hoặc có thể loại tư thế ôm này rất hạnh phúc, chỉ có công chúa mới
có thể có…”

“Ta nói… Ngươi không đau sao? Câm miệng một lúc không
được à?”

“Đừng a, ta một khi câm miệng… Câm miệng lại càng đau
nhức.”

“Hình Viễn.”

“Nói.”

“Tay ta phải phế bỏ sao?”

“Ta làm sao biết, ta cũng không phải đại phu.”

“Thật ra… Ta muốn nói là, ta cần phải đi gặp đại phu,
thế nhưng với tốc độ này của ngươi… Chờ đi tới đươc y quán, cũng qua năm mới
luôn…”

“Đằng trước đậu xe ngựa cùa Vương gia…=.=!”

“Hình Viễn ?”

“Ừ.”

“Kỳ thực từ bên mặt nhìn qua, ngươi cũng rất đẹp
trai.”

“…”

“Hình Viễn…”

“Nói nữa đem ngươi ném xuống đất!!”

Ai đó: “…”

Hồi lâu, không đợi ai đó mở miệng, khi thả trên xe
ngựa, hài bạt tử cúi đầu, phát hiện nguyên nhân nàng không mở miệng là do nàng
hôn mê rồi.

…=.=!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.