Thủy Chử Đại Thần

Chương 14: Sáu ngày đêm luân hãm nữ tù



Đường Đại đứng ở trên bục giảng lớp học mẫu giáo, gấp
đến độ đầu đầy mồ hôi: “Nguy rồi, nguy rồi! Ta hôm nay là phải dạy bọn nhóc kia
bài hát gì đây?”

Trước mặt ba mươi đôi mắt nho nhỏ nhìn nàng, nhưng
nàng đã sớm quên không chuẩn bị cho tốt ca khúc thiếu nhi kia.

Đường Đại nóng ruột thức tỉnh, tỉnh lại trong tù vẫn
mờ mịt như trước, giữa vách tường có ngọn đèn nhỏ, ở đây dường như không có
ngày đêm, tất cả mọi người rất an tĩnh, thường thường có âm hưởng của cùm sắt,
đó là một ít trọng phạm có bản lĩnh, bị tra tấn coi trọng xiềng lại để ngừa
trốn tù.

Đường Đại đến bây giờ vẫn như cũ, mong muốn mình xuyên
qua chỉ là một hồi ác mộng. Hoàn cảnh yên tĩnh đến nỗi nghe được tiếng nước nhỏ
giọt, ý nghĩ của nàng đột nhiên trở nên hết sức rõ ràng, nàng suy nghĩ đến rất
nhiều người, người thân ở thế kỷ hai mươi mốt, bạn bè, mình đi làm mỗi ngày đều
đi xe buýt, bác gái bán báo hàng ngày ở trạm xe, năm đồng một tờ báo giấy đô
thị… Đại Huỳnh vương triều cùng Dụ vương gia mới quen, bạn bè ở Vạn Tượng thư
cục, đọc giả chờ chương mới của nàng hàng ngày ở Công Khai Đình.

Nàng thậm chí nghĩ tới Trang công mộng điệp, sau đó
đứa nhỏ này cảm thấy khi đi ra ngoài nhất định phải thỉnh giáo một chút, rốt
cục là nàng xuyên tới Đại Huỳnh vương triều, hay là Đại Huỳnh vương triều xuyên
đến thế giới của nàng?

Ừ, coi như là bị xem thường cũng nhất định phải tự hỏi
một chút. Đường Đại hạ quyết tâm.

Nàng trong óc hồ dán loạn thành một đoàn, không bao
lâu thì nghe được cửa ngục mở ra, có người thằng hướng nàng đi tới, xem ra là
muốn thẩm vấn lần thứ hai.

Lần này vẫn như cũ không phải tại công đường, chủ thẩm
là hai vị quý tộc AB cũng mặc quan phục, hai người đều uy nghiêm hết sức:
“Đường Đại lần trước ngươi nói, từng lấy một vạn năm ngàn lượng hối lộ Dụ vương
gia, nhận được đề thi khảo hạch nho sĩ, xác định là thật sao?”

Đường Đại không chắc hai người còn có động tác võ
thuật đẹp mắt gì, nàng đáp rất khẳng định: “Câu câu đều là thật!”

“Đường Đại lớn mật!” Bề trên đang ngồi vỗ bàn, dọa sợ
Đường Đại: “Vu cáo hoàng thân trọng thần, ngươi cũng biết phải bị tội gì?”

Đường Đại ngu muội cảm thấy lúc này nhiều lời là sai,
nàng đơn giản dập đầu không nói lời nào. Quả nhiên nhị vị AB mở miệng: “Y theo
luật lệ Đại Huỳnh, vu cáo hoàng thân quốc thích, ứng với tru di cưu tộc.”

Đường Đại trong lòng cười thầm, nàng là một người
xuyên qua sạch sẽ, Đại Huỳnh vương triều lại hung ác, có thể đến thế kỷ hai
mươi mốt tru di cửu tộc ta sao?

Trong lòng nghĩ xong, trên mặt không dám lộ nửa phần,
nàng rủ đầu không cho hai người nhìn thấy biểu tình.

Người phí trên khẩu khí trì hoãn: “Đương nhiên, có thể
ngươi không sợ chết. Thế nhưng Thọ vương Thẩm Dụ mười chín tuổi bắt đầu chấp
chưởng hình bộ, nổi danh là người giỏi tra tấn ở Đại Huỳnh, dù là người sắt
dưới tay hắn cũng phải mở miệng một lần. Hoặc thật có khi đó… Hừ, chỉ sợ ngươi
phải cầu xin để được chết.”

Đường Đại không lên tiếng, tốt xấu cũng là từ
thế kỷ hai mươi mốt xuyên đến, ở Tấn Giang viết văn lâu như vậy, tài liệu lịch
sử hình phạt thời cổ đại, nàng cũng không phải hoàn toàn không biết gì. Hơn nữa
hiện tại coi như là trong lòng sợ hãi, có tác dụng đặc biệt gì sao?

“Đường Đại không hiểu, xin hai vị đại nhân nói rõ.”
Nàng kiên trì ít nói hỏi nhiều.

AB hai người chậm rãi đi vào vấn đề: “Thế nhưng nếu
như ngươi hiệp trợ chúng ta lật đổ Dụ vương, bản thân hắn khó bảo toàn, ngươi
cũng không có gì đáng sợ. Ngược lại, có chúng ta…” B nhìn qua A: “Có Phan
thái sư ở đây, tự nhiên có thể giữ cho ngươi bình an vô sự. Chờ sự tình qua đi,
chúng ta có thể cho ngươi một hộ tịch dân chúng Đại Huỳnh.”

Đường Đại trong lòng thầm mắng, nhưng nàng tốt xấu
cũng làm ăn mày hai năm, trên mặt cũng là vẻ tươi vui hớn hở: “Thưc sự? Hai vị
đại nhân thực sự có khả năng bảo toàn đường sống cho Đường Đại? Nếu thực sự là
như vậy, toàn bộ con người Đường Đại nghe theo hai vị đại nhân phân phó.”

AB hai người đều rất thỏa mãn. “Tốt.” A hướng về chấp
chưởng hai bên trái phải đưa mắt ra hiệu, chấp chưởng hé ra một bản cung khai.
B lạnh giọng uy hiếp: “Như vậy ngươi ở trên đây ký tên vào, nhớ kỹ, muốn sống,
phải nghe theo lời Phan thái sư nói mà làm.”

Đường Đại nhìn mẫu đơn kiện đọc nhanh như gió, vừa
nhìn nàng lại nổi trận lôi đình, quả nhiên mấy cổ nhân này mưu hại người cũng
không có trò gì mới. Ngoại trừ mưu nghịch vẫn là mưu nghịch.

Đơn kiện dâng lên chỉ ra Dụ vương kết bè kết cánh, lấy
Vạn Tượng thư cục dao động, tụ tập văn nhân, gieo rắc lời đồn khắp nơi, thật
muốn tạo phản. Đường Đại trong lòng chửi má nó, tội danh này nếu định ra, sao
các ngươi có thể đặc biệt bảo hộ lão tử khỏi chết? Thật nghĩ lão tử là đồ ngốc
sao a!

Thế nhưng việc đã đến nước này, dù sao ký hay khong ký
cũng có một người chết, nàng ngón cái dính mực đóng dấu, trên mẫu đơn kiện ấn
xuống một dấu vân tay, vị trí dấu vân tay hướng lên phía trên, bị một nét chữ
viết bằng bút lông che đi, chấp chưởng hùng hổ nghiêm mặt: “Đi xuống.”

Đường Đại lui xuống một góc, chấp chưởng xem qua,
hướng về hai vị AB gật đầu. Lần này coi như bọn họ có chút lương tâm:
“Đem người dẫn đi, dặn dò đồ ăn thức uống phải làm cho tốt.”

Đường Đại lại bị mang về trong ngục, bữa sáng của nàng
quả nhiên phong phú, có cơm có thịt, còn có một miếng gà quay, dĩ nhiên còn có
thêm một bình rượu nhỏ. Đường Đại thật lâu không có sa đọa như thế —— xuyên qua
tới ngày hôm nay, nàng chưa hề dư giả gì.

Thế nhưng có phúc cũng không quên bạn a, nàng xé một
cái đùi gà đưa cho Hà Hinh, Hà hinh nhận lấy, một lúc lâu mới mở miệng: “Không
phải là bữa cơm chặt đầu chứ?”

Đường Đại rót cho mình nửa ly rượu, nàng kỳ thật không
quen uống rượu, trước đây tại thế kỷ hai mươi mốt đều là uống bia, tuy nhiên
tới chỗ này đành phải vậy. Trong lao tù ẩm ướt, rượu có phần tốt hơn. Nàng uống
vào miệng, lại rót đầy đưa cho Hà Hinh: “Nếu như là bữa cơm chặt đầu, ngươi có
luyến tiếc ta hay không?”

Hà hinh đối mặt trả lời: “Cơm chặt đầu cũng không có
phong phú như thế.”

Đường Đại cả cười: “Cũng không khác biệt lắm. Mẹ nó,
người ta xuyên qua thì bộ bộ kinh tâm, lão tử lần này xuyên qua lại là bộ bộ
thu tâm (lo lắng, lo âu)!”

Nói xong Hà hinh cũng nở nụ cười.

Đường Đại là ở ngày thứ tư bị chính thức thẩm vấn, chỗ
đứng lần này là tại công đường. Quan chủ thẩm Đường Đại không hề quen biết,
nàng chỉ biết quan phục Đại Huỳnh vương triều màu đỏ cùng màu tím là biểu thị
cho cấp quan tương đối cao, nhưng cụ thể là phẩm bậc nào, khó có thể làm rõ
được.

Nàng lại không biết vụ án lần này nguyên nhân sự tình trọng
đại, đây chính là quy cách chính thức của Đại Huỳnh vương triều ‘Tam ti hội
thẩm’. Chủ thẩm gồm có Ngự sử đại phu, Đại Lý tự, vốn còn có thượng thư Hình bộ
tham gia, nhưng chuyện liên quan đến Dụ vương gia, hắn hiện nay đã thành ‘bị
cáo’ tất nhiên không thể làm chủ thẩm.

Đường Đại quỳ ngoài công đường, chờ quan chủ thẩm
tuyên gọi, một lúc sau nàng nhìn thấy rất nhiều đồng nghiệp, thế nhưng lần gặp
mặt này thật sự không tốt đẹp gì. Hàn Phong bị đánh một mặt đầy máu, Thụy Từ
cùng Hàm Châu mười ngón tay tẫn huyết. Thảm nhất là Ngụy Thanh Sơn, bị chỉnh
không còn hình người. Đường Đại trong lòng thất kinh, tính ra nàng rốt cục hoàn
hảo vô khuyết, làm cho Thụy Từ rất ngoài dự đoán: “Bọn họ… không có dụng hình
với ngươi sao?”

Đường Đại tính trả lời, nha dịch quát một tiếng:
“Không được nói chuyện.”

Hai người không dám nói gì với nhau nữa.

Sau cùng một người bị kéo dài đến quỳ bên cạnh Đường
Đại, Đường Đại vừa nhìn, ô bên này còn thảm hại hơn, đầu thành cái đầu heo, một
thân đẫm máu. Nàng còn rất bát quái cúi đầu nhìn thoáng qua, sau cùng nha dịch
vội vàng thăng đường hô ‘Uy vũ’, Đường Đại nhịn không được thấp giọng: “Ai ya…
Ngươi là ai a bị đánh thành như vậy?”

Người nọ vừa nghe giọng nàng thì khóc: “Hu —— Đường
Đại tỷ, ta là Hồ Lang ——huhu ——“

Đường Đại: “…”

Đường Đại bị kéo vào công đường sau cùng, công đường
đây rất là khí thế, mặt trên có một cái biển, biển viết “Chấp pháp như
sơn” bốn chữ to, Đường Đại nghĩ cách dùng từ khá hiện đại, so với gương sáng
treo cao gì gì đó tốt hơn nhiều. >_

Nàng ở giữa công đường thấy được Dụ vương gia, ngày
hôm nay hắn không có mặc lễ bào Vương gia, trường bào bạch sắc viền vàng, bên
hông dây dải lụa tử ngọc, ngọc quan thúc phát, rõ ràng là ‘bị cáo’, nhưng hắn
lại lười biếng như trước ngồi dưới công đường, híp đôi mắt hồ ly hẹp dài.
Dường như thân thể hắn không phải ở công đường, mà là một bãi cỏ đầy ánh mặt
trời.

Đường Đại bị nha dịch đè quỳ gối xuống, cũng không
biết là có ý hay vô ý, chống lại ánh mắt hắn nhìn sang, nàng nghĩ tâm trạng
bình tĩnh không ít.

“Nghi phạm dưới công đường, khai báo tên họ!”

Đường mộc vỗ chấn kinh, Đường Đại bị dọa cả người chấn
động, nàng dứt khoát lấy toàn bộ trí nhớ nói: “Hồi bẩm đại nhân, tiểu dân Đường
Đại, nhân sĩ xuyên không, đến Đại Huỳnh vương triều được hai năm, năm đầu làm
hành khất, sau đó viết sách mà sống,đảm nhiệm chức vụ ở Vạn Tượng thư cục.”

Quan chủ thẩm công đường vừa nhìn đứa nhỏ này thành
thật, liền đơn giản bụng dạ thẳng thắng: “Bản quan ở nơi này có đơn kiện ngươi
tự tay viết đồng ý, cáo trạng Thọ vương đương thời nhận hối lộ, tự tiết lộ đề
thi, còn có… Còn có, kết bè kết cánh, tâm hoài bất quỹ, có thể có việc này
không a?”

Dụ vương gia thay đổi quạt xếp sang tay kia, hắn dường
như không có việc gì thưởng thức ngắm nghía cái quạt. Đường Đại ho nhẹ: “Khụ,
hồi bẩm đại nhân, tiểu dân trước đó vài ngày chẳng hiểu vì sao thì vị người ta
bắt, một mực ở trong tù cho đến bây giờ. Không biết cái gì thu nhận hối lộ, kết
bè kết cánh a.”

=.=

Phía dưới có người nóng nảy: “Ngươi làm sao lại không
biết?”

Ngự sử vỗ đường mộc: “Trên công đường không được làm
ồn ào xôn xao. Đường Đại, bản ngự sử hỏi lại ngươi một lần, đơn kiện này,
phải chăng là ngươi tự tay ký tên?”

Có người chuyển mẫu đơn kiện đến, Đường Đại liếc mắt,
vẻ mặt nàng mê muội: “Ký tên cùng dấu tay… Đều là của tiểu dân không sai… nhưng
mà kỳ quái… Phan thái sư cho tiểu dân ký chỉ là tờ giấy trắng, những chữ này…
Là lúc nào viết vào thế?”

“Lớn mật” Công đường có người lên tiếng nữa, Đường Đại
nghe thấy thanh âm đã biết đó là quý tộc B: “Người đâu, trước đem điêu phụ nói
lời trước sau bất nhất này xuống, đánh hai mươi gậy khiển trách!”

Đường Đại lệ tuôn —— khiển trách, hai mươi gậy, các
ngươi với cái mông của ta rốt cục là có bao nhiêu duyên phận a…

“Đại nhân —— đại nhân, tiểu dân có chứng cứ chứng minh
những lời tiểu dân nói đều là thật.” Đường Đại la lên, quả nhiên Ngự sử kia
tương đối hảo tâm: “A, nói ra xem.”

“Bẩm báo đại nhân, thứ nhất, trên đơn kiện viết rõ
tiểu dân từng hối lộ cho Thọ vương một vạn năm nghìn lượng bạc thế nhưng đại
nhân, Đường Đại mặc dù đến Đại Huỳnh vương triều đã hai năm, hai năm này xin ăn
lẫn viết sách, tổng cộng tiền lời chỉ có trăm lượng. Dù cho Vương gia bằng lòng
lấy, tiểu dân cũng không có một vạn năm nghìn lượng bạc để hối lộ a?”

Moị người trên công đường không nói gì, Đường Đại cũng
không nhìn Dụ vương gia, tự ý nói cho hết lời: “Thứ hai tiểu nhân nhớ kỹ lúc đó
có người đưa cho tiểu nhân một tờ giấy trắng, kêu tiểu nhân ký tên đồng ý lên,
lúc đó tiểu nhân cũng có hỏi qua sự việc là như thế nào, thế nhung người đó nói
cho tiểu dân… Nếu như lắm miệng, sẽ giống như các nữ tù khác… Ô, tiểu dân đây
chỉ biết nghe theo. Thế cho nên ở phía trên có một dấu vân tay sai vị trí,
người đó còn kêu tiểu nhân ấn lại lần nữa. Lão gia ngài có thể tìm xem, tiểu
nhân tuyệt không có gan nói dối nửa lời!!!”

“Buồn cười, ngươi rõ ràng ăn nói bừa bãi! Người đâu,
kéo xuống đánh năm mươi đại bản!” Quý tộc B đã đứng dậy, Đường Đại thầm khóc ——
lần này nguy rồi, hu hu hu, cái mông của ta…

Mà trong công đường người kế tiếp đứng lên, thanh âm
hắn rất trong sáng, rõ ràng toàn bộ đại sảnh có thể nghe: “Giản đại nhân, quan
uy ngươi thật lớn a. Đây là ngài nói có người mật cáo bản vương kết bè
kết phái, ý đồ mưu nghịch?” Hắn mở quạt giấy trong tay, trên mặt quạt là bức vẽ
Đường Bá Hổ chính tay đề > , chỉ là bút họa
đơn giản. =.=

“Như vậy xem ra, cũng không cần thẩm tra kỹ. Giản đại
nhân, ngài trực tiếp phái người tới bắt bản Vương vào gặp Hoàng Huynh đi. Dù
sao như thế này thẩm tra tiếp, hai mươi đại bản không nhận tội, ba mươi đại
bản, ba mươi đại bản không nhận tội, bốn mươi đại bản. Đánh gậy không nhận tội
thì dùng kẹp, kẹp không nhận tội còn có thể ‘thiếp gia quan’, dù sao thì nàng
sớm muộn cũng nhận tội thôi.” Đầu ngón tay thon dài của hắn chậm rãi lướt qua
mặt quạt, thanh âm không nóng không lạnh, nhưng dọa quý tộc B sắc mặt đỏ như
cà: “Thọ vương bớt giận, bản quan tuyệt không có ý này.”

• Thiếp
gia quan: một kiểu tra tấn cổ đại không để lại vết thươnghttp://baike.baidu.com/view/2885805.htm

Hắn oán hận liếc mắt nhìn Đường Đại, rốt cục không cam
lòng ngồi xuống.

Dụ vương hừ lạnh, : “Nếu Giản đại nhân không phải ý
này, bản vương trái lại cũng mong muốn vụ án này tiếp tục thẩm tra thêm. Hừ,
bản vương rốt cục muốn biết là ai dám vu cáo hãm hại bản vương !”

Quý tộc B lại biến sắc, sau cùng hắn nói: “Xem ra đây
chỉ là hiểu lầm, Lý đại nhân, ta thấy có thể kết án rồi.”

Dưới công đường người nào đó trầm tĩnh nhìn nhau:
“Giản đại nhân tiếp tục thầm tra đi, bản vương có thời gian. Mới vừa nói là cần
dùng hình đúng không? Dùng đi dùng đi, đại bản chưa đủ, trực tiếp dùng bào cách
đi.

Bào cách: dùng sắt nung đỏ đốt da người, đây là một kiểu tra tấn thời xưa)

Đường Đại cả giận, may mắn là vị Giản đại nhân kia
cũng không có nhã hứng thử: “Không không không, vụ án này chân tướng đã rõ
ràng. Ta thấy… Lý đại nhân, chúng ta kết án đi, kết án đi.”

Cái mông Đường Đại lại được cứu trợ. >_

Sau đó đề tài quyển sách mới của nàng cũng đã có ——>. Hàn Phong đối với quyển sách này
đánh giá —— nghe thấy tên, là biết một bản đại tác phẩm truyền đời sẽ sinh ra!!

>_


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.