Thương Trường Đại Chiến

Quyển 4 - Chương 415: Thị trường ứ đọng



Từ bên ngoài đến khu Bảo An không xa lắm, Lục Thiếu Hoa và Ông Văn Đức đang tán gẫu với nhau trên xe, trong nháy mắt đã đến nơi rồi, xe đỗ lại cách Căn cứ không xa lắm, Ông Văn Đức xuống xe, Lục Thiếu Hoa vẫn ngồi trên xe đi tiếp, đi thẳng đến phía cổng lớn của Căn cứ.

Xe đi thẳng vào phía bên trong Căn cứ, đợi xe dừng lại hẳn, Lục Thiếu Hoa mới bước xuống, bước vào tòa nhà, đi thang máy lên thẳng phòng làm việc của Chử Lỗi.

– Đến rồi à

Chử Lỗi cười hỏi Lục Thiếu Hoa.

– Ừ

Lục Thiếu Hoa gật đầu, sau đó tìm chỗ ngồi xuống, nhìn Chử Lỗi, thấy mắt anh ta hơi đỏ, liền hỏi:

– Đêm qua chắc anh ngủ muộn hả?

Không thể phủ nhận, quả thực hôm qua Chử Lỗi ngủ rất muộn, nhưng anh ta cũng quen rồi, khoát tay lại nói:

– Không sao

– Sức khỏe chính là thứ quý giá nhất.

Lục Thiếu Hoa nói một câu đầy ẩn ý, hắn biết Chử Lỗi hiểu, nên cũng không nói nhiều đến chuyện đó nữa, nói:

– Qua bên đó xem một chút đi.

Không cần Lục Thếu Hoa nói rõ, Chử Lỗi cũng biết là hắn muốn nói tới cái gì, “bên đó” chính là khu vực sản xuất máy tính, liền đứng dậy, đi theo sau Lục Thiếu Hoa xuống lầu.

Diện tích của Căn cứ rất rộng, phân chia rõ ràng, mỗi loại sản phẩm ở một khu riêng, phía trước là khu chung cư, sau đó mới là nơi sản xuất xe ô tô, nơi sản xuất xe ô tô thì không có gì để nói, là nơi sản xuất ra thành phẩm rồi, khu phía trước của chung cư là văn phòng làm việc và phòng nghiên cứu.

Nơi mà Lục Thiếu Hoa muốn đến chính là phòng nghiên cứu, cho nên khi đến nơi, là muốn Chử Lỗi dẫn đi thẳng lên một phòng họp nhỏ ở tầng trên cùng.

Lúc vào bên trong phòng họp, đã có bốn người đợi sẵn ở đó rồi, thấy Lục Thiếu Hoa và Chử Lỗi đến, tất cả đều đứng dậy đón tiếp, trên mặt ai cũng nở nụ cười, nhưng ánh mắt của tất cả bọn họ đều đổ dồn về phía Lục Thiếu Hoa, với vẻ rất tò mò.

Lục Thiếu Hoa rất ít khi xuất hiện ở Căn cứ, biết hắn cũng chẳng có mấy người, bốn người trong phòng họp đương nhiên là không biết Lục Thiếu Hoa rồi, cũng không có gì lạ cả, nhưng rất nhanh sau đó, mọi người đều biết Lục Thiếu Hoa, bởi vì Chử Lỗi đã giới thiệu thân phận của hắn.

Ông chủ, hai chữ này xem ra rất đơn giản, nhưng đồng thời nó cũng thể hiện cho thân phận, một thân phận mà mọi người không thể không tôn trọng, hơn nữa Lục Thiếu Hoa chính là ông chủ của Căn cứ, bên trong có biết bao nhiêu nhân viên, ba kĩ thuật viên người Nga không tránh khỏi tỏ ra rất khách khí.

Thoải mái ngồi xuống ghế, Lục Thiếu Hoa yêu cầu mọi người bắt đầu nói về vấn đề sản xuất máy tính, còn hắn chỉ im lặng nghe, may mà tiếng Anh của Lục Thiếu Hoa cũng khá, nên lúc này, một lần nữa lại được phát huy tác dụng.

Nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không phải là sử dụng thành thạo tiếng Anh, có lúc gặp phải từ ngữ chuyên ngành hắn cũng không hiểu hết, nhưng không sao, đã có Chử Lỗi ngồi cạnh rồi, anh ta du học ở Mỹ về, tiếng Anh đối với anh ta đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Có Chử Lỗi phiên dịch, Lục Thiếu Hoa hoàn toàn hiểu mọi chuyện.

Toàn bộ cuộc họp kéo dài đúng một tiếng đồng hồ, theo như lời của ba người đó, Lục Thiếu Hoa có thể hiểu rằng, bọn họ đảm nhận chế tạo bốn loại linh kiện máy tính, bao gồm: ổ cứng, bộ xử lý, bộ nhớ, và bo mạch chủ.

Những chuyện khác Lục Thiếu Hoa có thể tự mình tìm ra được những điều cơ bản, nhưng chuyện này thì khác, bộ não máy tính, Lục Thiếu Hoa không thể cẩu thả được, yêu cầu mỗi người phụ trách giới thiệu, cũng không cần giới thiệu tất cả, giới thiệu khoảng nửa tiếng, là có thể nói tổng quát hết rồi.

Sau một giờ giới thiệu, Lục Thiếu Hoa đã nắm được gần hết tình hình, liền chào tạm biệt ba kĩ thuật viên người Nga, rồi cùng Chử Lỗi về văn phòng làm việc của ông ta.

– Theo như tình hình trước mắt có thể thấy rằng, khoảng hai tháng nữa có thể tung ra thị trường sản phẩm máy tính mang thương hiệu Phượng Hoàng rồi. Lúc này cần nhất là phải làm sao chuẩn bị cho tốt.

Lục Thiếu Hoa nói một cách đầy cảm xúc.

Thông qua những gì biết được, Lục Thiếu Hoa biết rằng hiện tại đã nghiên cứu được cách làm ổ cứng và bộ nhớ trong, đã bắt tay vào sản xuất được một thời gian rồi, còn về bo mạch chủ và ổ đĩa cứng cũng sắp xong rồi, chỉ cần một công đoạn nữa thôi, và tìm thêm một ít công nhân nữa, thì sản phẩm máy tính mang thương hiệu Phượng Hoàng không còn là giấc mơ nữa.

– Đúng thế, hiện tại đã đi vào sản xuất rồi, trong vòng hai tháng nữa có thể cho ra thành phẩm, không có vấn đề gì cả.

Một lúc sau Chử Lỗi lại nói tiếp:

– Chỉ có điều là sản xuất với số lượng lớn hơi khó khăn mà thôi.

Lục Thiếu Hoa lắc lắc đầu nói:

– Không, tôi chưa muốn sản xuất ra số lượng lớn.

Nếu như là trước kia, Lục Thiếu Hoa sẽ ngay lập tức hạ lệnh sản xuất số lượng lớn để tung ra thị trường, nhưng sau khi nghe xong báo cáo, Lục Thiếu Hoa liền đánh mất ý định ban đầu, bởi vì dựa vào cơ cấu sản xuất hiện giờ mà nói, còn kém xa so với những sản phẩm dẫn đầu trên thị trường, bây giờ tung ra mặc dù có thể chiếm lĩnh được thị trường, nhưng Tập đoàn Phượng Hoàng sẽ trở thành con chim đầu đàn trong lĩnh vực máy tính.

Muốn bắn thì bắn chim đầu đàn, lời này quả là không sai chút nào, Lục Thiếu Hoa tin rằng chỉ cần tung loại sản phẩm máy tính này ra ngoài, những công ty phần mềm của Mỹ sẽ nhất định sẽ chĩa mũi dùi vào Tập đoàn Phượng Hoàng. Lục Thiếu Hoa tuy rằng không sợ nhưng cũng cần phải suy nghĩ cho thật kĩ.

Đương nhiên, Lục Thiếu Hoa cũng không sợ trở thành “Chim đầu đàn”, trở thành mục tiêu công kích của người khác chắc chắn là Tập đoàn Phượng Hoàng sẽ phải trải qua rồi, có điều Lục Thiếu Hoa không nghĩ sẽ tới mức như vậy, bởi vì hiện tại phần mềm tinh vi nhất của tập đoàn Phượng Hoàng so với những nơi khác cũng có cao hơn, nhưng chỉ có mỗi một loại, lại chưa có sự hậu thuẫn nào cả.

Nếu là trước kia, Lục Thiếu Hoa có lẽ sẽ mạo hiểm tung sản phẩm máy tính ra thị trường mà không có sự hậu thuẫn nào cả, nhưng bây giờ không giống như trước, Lục Thiếu Hoa phải suy nghĩ thật kĩ, bởi vì hắn đến Châu Phi có được tư liệu về kĩ thuật phần cứng, nếu tiếp tục nghiên cứu thêm, nhất định trong tương lai sẽ sản xuất được sản phẩm cao cấp hơn.

Cũng chính là như vậy, Lục Thiếu Hoa không muốn trở thành người đi tiên phong nhanh như vậy, hắn đang đợi, đợi đến lúc có được sản phẩm cao cấp hơn, có thể đưa máy tính của Phượng Hoàng đến mọi nơi trên thế giới, đến lúc đó hắn chẳng sợ gì hết.

Sao lại nói là không sợ gì cả? Chính là nói đến vấn đề máy tính, một phần cứng mới xuất hiện, không bao lâu, sẽ có công ty cho ra đời sản phẩm tương đương hoặc cao cấp hơn. Lục Thiếu Hoa không nghi ngờ gì vể kĩ thuật của người Mỹ, hắn hoàn toàn có lí do để tin rằng khi sản phẩm máy tính Phượng Hoàng ra đời, không lâu sau đó, mấy công ty phần mềm của Mỹ sẽ chắc chắn đưa ra sản phẩm tương đương với sản phẩm của Phượng Hoàng.

Phải là như thế, vì vậy việc máy tính Phượng Hoàng muốn độc chiếm thị trường là hoàn toàn không thể, còn có thể bị chèn ép. Vì vậy, Lục Thiếu Hoa đang rất do dự, khiến hắn không thể không đi chậm mà chắc.

Đương nhiên, nếu đã mở ra rồi, Lục Thiếu Hoa cũng không để mình dậm chân tại chỗ, nhất định phải tung ra thị trường, chỉ có điều không tung ra toàn thế giới, mà chỉ đưa ra thị trường trong nước thôi. Lúc Lục Thiếu Hoa bán kĩ thuật làm tên lửa tầm xa đã đưa ra điều kiện với ông Đặng là chính phủ phải ưu tiên mua sản phẩm của hắn, đây là một đơn đặt hàng không tồi chút nào, chủ ý của Lục Thiếu Hoa nhắm đến chính là phương diện này.

Còn một nguyên nhân nữa khiến Lục Thiếu Hoa lần lữa chưa muốn đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế, đó chính là vấn đề về hệ điều hành, cho tới bây giờ, Lục Thiếu Hoa vẫn chưa thấy Chử Lỗi nói đến hệ điều hành đã làm chưa, theo như tính toán ban đầu là sản phẩm máy tính của Phượng Hoàng sẽ dùng cùng hệ điều hành của Phượng Hoàng, nhưng điều này không thể thành hiện thực được rồi, đó cũng là một phần vấn đề

Có nhiều nguyên nhân khiến Lục Thiếu Hoa không thể ngay lập tức đưa ra quyết định sản xuất một số lượng lớn được. Quyết định này không như dự kiến của Chử Lỗi, bởi vậy trên trán anh ta hiện rõ hai chữ: “Vì sao?”

Lục Thiếu Hoa cười, cũng không giải thích gì thêm, ngược lại lại nói sang chuyện khác:

– Hệ điều hành làm đến đâu rồi?

– À

Chử Lỗi không dám nhìn thẳng vào Lục Thiếu Hoa trả lời mà lại thở dài một tiếng, sau đó mới nói:

– Tiến độ bắt đầu công việc không được tốt lắm.

– Cái gì?

Lục Thiếu Hoa thực chất không phải bỏ qua vấn đề này, không phải lúc nào cũng để ý được, nhưng bây giờ việc làm máy tính cũng đã bắt đầu rồi, hệ điều hành cũng nên bắt đầu lên kế hoạch thôi:

– Thế này nhé, tìm thêm một ít nhân tài lại đây, nếu trong nước không có, thì nên bắt đầu từ những nước lớn, đặc biệt là nước Mỹ, nghĩ cách lôi bằng được họ đến đây.

– Được rồi.

Chử Lỗi gật đầu đáp.

– À, ngoài chuyện tìm người thật giỏi ra, tôi sẽ nghĩ cách tìm ra tư liệu kĩ thuật về hệ thống điều hành

Lục Thiếu Hoa cam đoan. Đến lúc đó hắn sẽ dùng thủ đoạn để lấy tư liệu bộ phận kĩ thuật của Microsoft, bây giờ Lục Thiếu hoa cũng có thể lấy một ít tư liệu của Microsoft để tham khảo, mặc dù không có được điều quan trọng nhất, nhưng biết được những cái khác cũng tốt rồi.

Mặc dù như thế, Lục Thiếu Hoa vẫn cảm thấy không yên tâm, hắn suy nghĩ một lát, lại nói tiếp:

– Tôi sẽ tìm một vài chuyên gia tới hỗ trợ.

– Chuyên gia?

Chử Lỗi hỏi.

– Đúng vậy, chuyên gia ở viện nghiên cứu trong nước.

Lục Thiếu Hoa nói một cách vô cùng chắc chắn.

Mượn người, đúng thế, Lục Thiếu Hoa muốn mượn người, đến chỗ ông Đặng mượn người, tin tưởng rằng với mối quan hệ và địa vị của ông, muốn nhờ mấy chuyên gia đến hỗ trợ chắc là không có vấn đề gì cả.

– Nếu nói như vậy, đẩy nhanh tiến độ chắc không có vấn đề gì rồi.

Chử Lỗi kích động nói.

Lục Thiếu Hoa gật đầu, hắn cho rằng như thế có thể đẩy nhanh tiến độ, nhưng Lục Thiếu Hoa tính toán lại vấn đề đó rồi nói tiếp:

– Trước khi hệ điều hành chính thức được tung ra thị trường, thì máy tính của tập đoàn Phượng Hoàng của chúng ta chưa vội đưa ra thị trường quốc tế, mà chỉ tung ra thị trường trong nước thôi.

Chưa hết, sau một lúc Lục Thiếu Hoa lại nói tiếp:

– Chủ yếu tung ra thị trường trong nước để cho nhà nước mua, tôi quên chưa nói với anh điều này, tôi và một số nhà lãnh đạo cấp cao đã giao ước với nhau như vậy, sản phẩm máy tính của tập đoàn Phượng Hoàng chúng ta có quyền được nhà nước ưu tiên mua.

– Cái gì cơ?

Chử Lỗi vô cùng kinh ngạc, dù anh ta du học ở Mỹ, ông ta cũng biết việc nhận được đơn đặt hàng của chính phủ là có lợi ích to lớn đến mức nào, chỉ có điều muốn phía nhà nước mua quả thật khó khăn, nhưng bây giờ Lục Thiếu Hoa tự nhiên có được giao ước với các vị lãnh đạo cấp cao, đương nhiên là làm anh ta ngạc nhiên rồi.

Lục Thiếu Hoa chỉ cười mà không nói, sau đó mới nói tiếp:

– Anh hãy cố gắng để ý một chút, đặc biệt là vấn đề hệ điều hành. Ngày kia tôi phải đi Bắc Kinh một chuyến.

Trong giờ phút đó, Lục Thiếu Hoa quyết định đi Bắc Kinh một chuyến, gặp ông Đặng, tìm vài người giỏi về đây, nhất định mọi chuyện sẽ được thuận lợi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.