Lục Thiếu Hoa lúc này rất tức giận, chỉ có điều tố chất tâm lý khá tốt, khiến cho hắn không bị bốc hỏa, mà dồn nén lại trong lòng, nhưng sắc mặt của hắn thì rất khó coi, hắn đã dồn nén tới mức giới hạn, bất cứ lúc nào đều có khả năng bùng phát, có thể nói giống như một kho thuốc nổ, chỉ cần một đốm lửa nhỏ, sẽ làm nổ tung hết mọi thứ.
Lý Vân Thanh và Tần Tịch Thần đều không dám lên tiếng, chỉ biết ngồi lẳng lặng ở chỗ đó không dám nhúc nhích, bởi vì hai người bọn họ đều biết, khi gặp chuyện không hay, từ trước đến nay một khi Lục Thiếu Hoa nổi nóng sẽ như người phát rồ không sợ gì hết. Đáng sợ chính là hiểu được những người như thế, một khi nổi nóng, thì có thể sẽ hình thành cơn đại cuồng phong.
Lý Vân Thanh còn đỡ một chút, anh ta chỉ quan tâm đến tài chính của tập đoàn Phượng Hoàng, việc tiêu thụ hàng hóa của Phượng Hoàng không liên quan đến việc của anh ta, nếu Lục Thiếu Hoa muốn nổi nóng cũng không ảnh hưởng gì đến anh ta, nhưng mà, anh ta cũng không đành lòng, Lục Thiếu Hoa cực nhọc lắm mới tạo dựng lên tập đoàn Phượng Hoàng, trải qua mấy năm mới có được ngày hôm nay, nhưng trong chớp mắt suýt nữa bị kẻ bên dưới phá hỏng danh tiếng được xây dựng không mấy dễ dàng gì, Lý Vân Thanh với tư cách là nhân vật cấp cao cũng không đành lòng.
Đối với Tần Tịch Thần, suy nghĩ của cô ta rất phức tạp, điểm thứ nhất, Phượng Hoàng tiêu thụ hàng hóa là do cô nàng quản lý, để sự việc này xảy ra, trách nhiệm thuộc về cô ta, cũng có thể sẽ mất việc, điểm thứ hai chính là phá hiện sự việc này lại không phải cô ta, tổng giám đốc điều hành, mà là Lý Vân Thanh, người cũng không liên quan tới việc này, đương nhiên cô ta cũng không bởi Lý Thanh Vân nói ra việc này mà tức giận, ngược lại cô ta sẽ cảm tạ Lý Vân Thanh, bởi vì hiện tại vẫn còn sớm, có thể cứu vãn được tình cảnh này. Chỉ cần giải quyết tốt, cho dù mất bò mới lo làm chuồng thì còn cứu vãn được.
Chỉ có điều Tần Tịch Thần nghĩ sai rồi, ừ, không, không thể nói là cô ta nghĩ sai, mà là suy xét của anh ta quá hạn chế, chỉ biết là mất bò mới lo làm chuồng, chưa hề nghĩ đến sau khi sự việc xảy ra, có thể lợi dụng sự việc này tạo thế lực cho công ty.
Xảy ra sự việc thu tiền hoa hồng, bên ngoài xem ra như là một việc xấu, Lục Thiếu Hoa cũng rất tức giận, nhưng mà hắn tức giận còn không choáng váng đầu óc, đầu tiên chính là nghĩ kế sách đối phó, mà kế sách không lâu mới vừa nghĩ ra, tạm thời có một kế sách có lợi cho tập đoàn Phượng Hoàng.
Sau khi Lục Thiếu Hoa khống chế được phó tổng giám đốc họ Đỗ đó, hắn sẽ bắt đầu sắp xếp sự việc đến tiếp sau. Mà gọi điện thoại chính là Lục Thiếu Hoa bố trí vòng đầu tiên.
– Giám đốc Trần phải không? Tôi là Lục Thiếu Hoa, bây giờ đến văn phòng tôi đi.
Khi gọi điện thoại thông, câu đầu tiên của Lục Thiếu Hoa chính là kêu đối phương nhanh chóng đến văn phòng của hắn.
Trong tập đoàn Phượng Hoàng, giám đốc họ Trần không nhiều, tổng giám đốc giải trí của Phượng Hoàng chỉ có một người là Trần Đạt Vinh.
Trần Đạt Vinh hiện tại ở Hồng Kông cũng tính là một nhân vật phong lưu, nhưng những việc này đều do người ngoài nói, trong tập đoàn Phượng Hoàng, anh ta tuy cũng có một địa vị nhất định, nhưng không bên ngoài nghĩ, bởi vì Trần Đạt Vinh rất rõ ràng, tập đoàn Phượng Hoàng không phải không có anh ta sẽ không thể hoạt động được, nếu xảy ra sai sót, anh ta cũng sẽ cuốn gói mà đi.
Đặc biệt là đối mặt với Lục Thiếu Hoa là một ông chủ thần bí, Trần Đạt Vinh cụp đuôi làm người. Bởi vì tất cả những thứ hiện nay đều là Lục Thiếu Hoa cho anh ta, hơn nữa thủ đoạn của Lục Thiếu Hoa rất cao tay, có thể trực tiếp khiến khiến cho một diễn viên không có chỗ đứng trong làng giải trí.
Lục Thiếu Hoa có thể khiến cho một diễn viên không có chỗ đứng trong làng giải trí, như vậy với Trần Đạt Vinh thì sao? Cũng như vậy thôi, Lục Thiếu Hoa muốn anh ta không còn vị trí ở Hồng Kông là điều có thể xảy ra, cho nên khi Lục Thiếu Hoa cho gọi đến,anh ta không dám có một chút chậm trễ, bỏ dở những công việc đang làm trực tiếp chạy đến.
Lục Thiếu Hoa ngồi ở bàn làm việc trước mặt chỉ có hai cái ghế, hiện tai đã bị Tần Tịch Thần và Lý Thanh Vân chiếm chỗ, lại thêm một Trần Đạt Vinh là không có cách nào ngồi xuống được, Lục Thiếu Hoa dứt khoát không muốn ở trong phòng làm việc nhỏ xíu này nói chuyện, đợi đến khi Trần Đạt Vinh đi vào phòng làm việc của hắn, hắn liền đứng dậy, thản nhiên nói một câu:
– Chúng ta đến phòng họp nói chuyện.
Tầng ba mươi của tòa nhà Phượng Hoàng chỉ có một mình Lục Thiếu Hoa, bên cạnh trong phòng làm việc có một phòng họp loại nhỏ, nếu muốn nói chuyện với mọi người, Lục Thiếu Hoa sẽ chọn nói ở bên đây, tuyệt đối sẽ không ở lại bên trong phòng làm việc nhỏ.
Mọi người đã ngồi xuống, âm thanh của Lục Thiếu Hoa cũng vang lên trong phòng họp.
– Tổng giám đốc Tần, cô với giám đốc Trần giới thiệu một chút về sự việc đã xảy ra, đợi một lát tôi nói sẽ xử lý như thế nào nhé!
Tần Tịch Thần tuy giữ chức Tổng giám đốc điều hành, nhưng so với Trần Đạt Vinh cao hơn cả một bậc, nhưng Lục Thiếu Hoa lại để Tần Tịch Thần giới thiệu việc này, cũng không phải không có nguyên nhân, Lục Thiếu Hoa là ông chủ, sao có thể giới thiệu với Trần Đạt Vinh sự việc đã xảy ra, cho nên hắn mới chọn để Tần Tịch Thần giới thiệu.
Tần Tịch Thần cũng không mấy lưu tâm đến cấp bậc, bởi vì hiện tại không phải là lúc tính toán so đo, trước mắt quan trọng nhất là làm cách nào để giải quyết việc này, tránh cho danh tiếng của tập đoàn Phượng Hoàng bị ảnh hưởng, cho nên lời nói của Lục Thiếu Hoa vừa dứt, Tần Tịch Thần liền giới thiệu toàn bộ sự việc đã xảy ra.
Rất nhanh, Tần Tịch Thần đã đem tất tần tật sự việc này kể ra, sau đó nhìn sang Lục Thiếu Hoa, ý tứ rất rõ ràng, báo cáo với Lục Thiếu Hoa là mình đã nói xong, đợi hắn cho ý kiến.
– Sự việc xảy ra đều rất rõ ràng, tập đoàn Phượng Hoàng ở Hồng Kông đã có chỗ đứng được vài năm, cũng không dễ dàng gì có được danh tiếng như ngày nay, có ai từng nghĩ đến bên trong mũi tự nhiên xuất hiện một đám vi trùng ở trong đó, một đám chết tiệt…đau quá!
Lục Thiếu Hoa bày tỏ một dạng cảm xúc, đen hết cả bộ mặt, suy tính một hồi lâu mới nói tiếp:
– Cho nên, sự việc này nhất định phải nghiêm túc xử lý, quyết không nhân nhượng.
Lục Thiếu Hoa đã bày tỏ thái độ rồi, khẩu khí không dễ phản bác, trực tiếp tuyên án tử hình cho phó tổng giám đốc họ Đỗ đó.
– Đổng sự Lục, bản thân tôi cảm thấy không thích đáng, nếu tập đoàn chúng ta làm to chuyện, có thể sẽ tạo ảnh hưởng xấu đến cho tập đoàn bọn họ.
Tần Tịch Thần nghe ra khấu khí kiên định của Lục Thiếu Hoa, nhưng mà đến lúc này, cô ta không thể không đứng lên phản bác lại một chút.
Theo như lời cô ta nói, nếu làm to chuyện thì tập đoàn Phượng Hoàng sẽ mang tiếng xấu, Tần Tịch Thần, một tổng giám đốc điều hành phải suy xét vấn đề, cũng chính như vậy, Tần Tịch Thần mới không thể không đứng dậy phản bác lại quyết định của Lục Thiếu Hoa.
Lục Thiếu Hoa đối với phản bác của Tần Tịch Thần không hề biểu thị sự không vừa ý, ngược lại, Tần Tịch Thần đứng trên lập trường của tập đoàn cân nhắc, còn khiến cho hắn rất hài lòng, xua tay nói:
– Tổng giám đốc Tần, cô đừng gấp gáp, làm to chuyện là nhất định phải làm, mà còn phải để người ngoài được biết, như vậy mới có thể làm khiếp sợ một chút những nhân viên nội bộ có ác ý.
Khó hiểu, cách làm của Lục Thiếu Hoa khiến cho Tần Tịch Thần rất khó hiểu.
Đồng thời Trần Đạt Vinh và Lý VânThanh cũng thấy khó hiểu, bọn họ không biết Lục Thiếu Hoa vì cái gì mà giống trống khua chiên như vậy, nhưng có một điều có thể khẳng định, Lục Thiếu Hoa làm như vậy là có lý do của hắn, bởi vì tập đoàn Phượng Hoàng là do hắn sở hữu, Lục Thiếu Hoa tuyệt đối không nhẫn tâm nhìn thấy tập đoàn Phượng vì chuyện này mà tiếng tăm mất sạch.
Lục Thiếu Hoa từ lúc bắt đầu ngồi xuống ghế, ánh mắt hắn ta không rời khỏi khuôn mặt của Tần Tịch Thần ba người bọn họ, sắc mặt của bọn họ biến đổi tự nhiên bị Lục Thiếu Hoa nắm bắt được rồi, đồng thời cũng đọc được những ý nghĩ khó hiểu của bọn họ.
Thản nhiên cười một cái, Lục Thiếu Hoa sâu xa khó hiểu nói:
– Sự việc này bên ngoài xem là việc xấu, nhưng nếu giải quyết cho tốt, chưa hẳn là một việc xấu, ngược lại, có thể khiến cho tập đoàn Phượng Hoàng của chúng ta nói không chừng còn lấy lại được danh dự đã mất.
Nói đùa à! Tập đoàn Phượng Hoàng là của Lục Thiếu Hoa, hắn sẽ nhẫn tâm để danh tiếng bị mất sao? Đáp án rõ ràng không phải là có thể, mà chuẩn bị làm to chuyện phải chăng làm mới tập đoàn Phượng Hoàng hay sao? Chỉ cần làm tốt, tin tức xấu cũng có thể biến thành tin tức tốt.
Đới với việc này mà nói, đây là muốn nói sức ảnh hưởng của đài truyền hình tập đoàn Phượng Hoàng, đài truyền hình tập đoàn Phượng Hoàng mấy năm phát triển, nghiễm nhiên đã trở thành một trong hai đài lớn ở Hồng Kông, cùng đẳng cấp với đài truyền hình Khan Phòng. Để đài truyền hình Phượng Hoàng hướng dẫn, chỉnh sửa lại thành tin tức tốt không phải là việc khó, huống chi LụcThiếu Hoa quan hệ với chú Thiệu Lục rất tốt, giúp chuyện nhỏ như thế không thành vấn đề.
Mà đài truyền hình Phượng Hoàng đang ở trong tay ai, không cần nói đều biết là có quan hệ với công ty giải trí của Phượng Hoàng, đây cũng là nguyên nhân mà Lục Thiếu Hoa phải gọi Trần Đạt Vinh, vì Trần Đạt Vinh chính là người lãnh đạo cao nhất của công ty giải trí Phượng Hoàng, không kiếm anh ta thì kiếm ai.
– Ủa?
Vẫn còn khó hiểu, Tần Tịch Thần không biết Lục Thiếu Hoa chứa cái gì trong trái bầu hồ lô đó.
Trần Đạt Vinh giống như vậy, anh ta nghĩ cũng không ra.
Lý Thanh Vân thì không như vậy, anh ta là người ở bên cạnh Lục Thiếu Hoa lâu nhất, từ khi tập đoàn Phượng Hoàng chưa thành lập, anh ta đã ở bên cạnh Lục Thiếu Hoa, biết hắn trước nay làm việc đều có chủ đích, cho nên Lục Thiếu Hoa nói ra không bao lâu, Lý Thanh Vân cũng lờ mờ hiểu ra một số vấn đề, nhưng anh ta không muốn nói ra.
Lục Thiếu Hoa kỳ lạ cười một cái, hắn hình như đang thừa nước đục thả câu, cũng không chịu dừng lại, nói:
– Giám đốc Trần, bây giờ anh gọi một cuộc điện thoại qua bên đài truyền hình, để bên đó cử một phóng viên hạng nhất qua đây phỏng vấn tổng giám đốc Tần, tôi sẽ để chuyện này thành tin tức giật gân.
Dừng một lát, Lục Thiếu Hoa tiếp tục nói:
– À! Nhớ đấy, phải kiếm một phóng viên lợi hại một chút, về phần vấn đề phỏng vấn như thế nào tùy ý, tốt nhất là hỏi một vài vấn đề mẫn cảm, chẳng hạn như việc thu tiền hoa hồng có phải nội bộ tập đoàn Phượng Hoàng chúng ta quyết định không? Những việc này có thể hỏi được, không cần e dè.
Lông mày của Trần Đạt Vinh nhăn lại thành một đường, nếu như theo lời dặn dò của Lục Thiếu Hoa mà làm, chắc chắn không để danh tiếng tập đoàn Phượng Hoàng không bị đẩy xuống vực sâu, giật giật môi, Trần Đạt Vinh muốn nói mấy câu gì đó, nhưng nghĩ mãi mà không nói ra, trái lại chỉ biết nói một câu nghiêm túc:
– Được ạ, tôi đi liền bây giờ!
– Đi đi, đi liền bây giờ để phóng viên trực tiếp đến, tổng giám đốc Tần sẽ đợi ở phòng làm việc.
Lục Thiếu Hoa xua tay, ý nói Trần Đạt Vinh có thể đi.
Trần Đạt Vinh nhận mệnh lệnh thi hành, nhưng còn chưa tính xong, kế hoạch của Lục Thiếu Hoa chỉ đi một bước đầu tiên rồi tính tiếp, còn có bước thứ hai, bước thứ ba vẫn chưa sắp xếp được.
– Tổng giám đốc Tần,có phải vẫn chưa hiểu tại sao tôi làm như vậy phải không?
Lục Thiếu Hoa cười cười nói.
Không thể phủ nhận, Tần Tịch Thần là người tuy thông minh, nhưng xảy ra chuyện lớn như này, khiến cho cô ta không biết phải ứng phó ra sao, có một vài phân đoạn không thể suy nghĩ tỉ mỉ.
– Phải rồi, tôi cảm thấy nếu như việc này sắp sếp thành tin tức mới như lời anh nói, tập đoàn chúng ta có thể sẽ có phiền phức.
– Không!
Lục Thiếu Hoa tiếp tục phủ nhận lời nói của Tần Tịch Thần, sau đó lại nói:
– Không những không có phiền phức mà sẽ khiến cho tập đoàn chúng ta thắng một danh tiếng công chính.
– Hả?
Tần Tịch Thần vẫn rất khó hiểu.