Lục Thiếu Hoa trở về phòng chờ Dương Dương chuẩn bị bữa sáng cho hắn, gặp hai anh em song sinh bèn gọi vào phòng. Bọn họ vốn canh chừng cho hắn ở ngoài phòng, không cho ai đến quấy rầy Lục Thiếu Hoa nghỉ ngơi. Hiện tại Lục Thiếu Hoa đã tỉnh, bọn họ không cần canh nữa, liền theo Lục Thiếu Hoa vào phòng.
Không lâu sau, Dương Dương tự mình bưng thức ăn nóng hổi đến. Lục Thiếu Hoa cũng không khách sáo, cầm lấy đũa ăn ngay. Hắn thật sự quá đói. Thử nghĩ xem, hắn đã một ngày đêm không có gì trong bụng cả.
Lục Thiếu Hoa cắm cúi ăn một hơi. Ăn xong, hắn hài lòng ngồi thẳng lên, cầm khăn giấy chùi miệng, nói:
– Vết thương của anh Lý và mấy người họ khoảng bao lâu có thể bình phục?
Ba anh em song sinh không giỏi ăn nói, không mở miệng, câu hỏi của Lục Thiếu Hoa tự nhiên rơi vào Dương Dương, y đáp:
– Hồi sáng sớm tôi có hỏi thăm qua rồi, không có vấn đề gì lớn, không quá năm ngày là cơ bản bình phục.
– Vậy thì tốt.
Lục Thiếu Hoa không hỏi thêm về chuyện này nữa, dừng một lúc lâu mới hỏi tiếp:
– Việc điều tra thế nào rồi?
Mặc dù, giọng Lục Thiếu Hoa rất bình thản, nhưng mấy người Dương Dương có thể cảm giác được trong đó mang theo sự lạnh lùng cùng hận ý.
Điều đó là lẽ tất nhiên, trên đường đi bị phục kích, thiếu chút nữa Lục Thiếu Hoa đã mất mạng, nếu không nhờ Trần Quốc Bang đỡ đạn cho hắn, nói không chừng giờ này hắn đã ở bên kia thế giới. May mà Trần Quốc Bang không nguy hiểm đến tính mạng nên hắn mới giảm bớt sự thù hận, bằng không, Lục Thiếu Hoa điên lên thì không biết có bao nhiêu người phải chịu đựng sự thịnh nộ của hắn đây!
– Nghe nói đã điều tra ra.
Dương Dương nói, rồi lại bổ sung thêm:
– Chuyện này tôi cũng không biết rõ ràng lắm.
Lục Thiếu Hoa gật đầu, hắn hiểu rõ hơi ai hết, trong thời gian hắn ngủ, Dương Dương chỉ lo phụ trách sự an toàn của hắn, còn chuyện trụ sở y cũng không để ý, đương nhiên là không biết rõ ràng.
Nói đến đó, Lục Thiếu Hoa cũng không đề cập đến vấn đề này nữa, bởi vì chuyện này sớm muộn gì hắn cũng biết, chỉ cần hỏi Tạ Kiên Vĩ là được. Hắn chuyển đề tài, lại hỏi về vấn đề hắn quan tâm nhất:
– Anh Hai đã tỉnh chưa?
– À, lúc tôi chuẩn bị bữa sáng, nghe nói anh ấy đã tỉnh.
– Đi, chúng ta đi xem một một chút.
Không chần chừ, Lục Thiếu Hoa đứng vụt dậy, nhưng do động tác quá gấp, động đến vết thương, hắn không khỏi cắn răng, nhăn mặt vì đau đớn.
Cơn đau tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ một lát Lục Thiếu Hoa lại khôi phục vẻ bình thường, hắn để Dương Dương dẫn đường, cùng đi tới một phòng bệnh. Chỉ có điều lúc này cửa phòng đóng im ỉm, Lục Thiếu Hoa không sao vào được. Cuối cùng hỏi ra mới biết đó là phòng vô khuẩn, bác sĩ bảo muốn vào phải qua khâu triệt khuẩn.
Không còn cách nào khác, vì muốn thăm Trần Quốc Bang Lục Thiếu Hoa đành vào phòng tiệt trùng rồi mặc một bộ quần áo vô khuẩn chuyên dụng, bước vào phòng bệnh. Nằm trên giường, sắc mặt Trần Quốc Bang trắng nhợt, đang nhắm mắt ngủ. Nếu không nghe được tiếng thở yếu ớt của y, Lục Thiếu Hoa còn tưởng đó là một xác chết. “Uy, phỉ phui cái miệng! Anh Hai đang còn sống sờ sờ, làm sao có thể là một xác chết được?” Hắn tự mắng mình.
Rón rén từng bước Lục Thiếu Hoa nhích tới bên giường Trần Quốc Bang, trong lòng chua xót, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt y, không dám quấy rầy y nghỉ ngơi. Thế nhưng, trái với mong muốn của hắn, mặc dù đã rất cẩn thận, hắn vẫn làm Trần Quốc Bang thức giấc.
– Anh Hai!
Thấy Trần Quốc Bang tỉnh dậy, rốt cục Lục Thiếu Hoa không nhịn được, bật thốt, nước mắt chảy ròng.
Trong lòng Lục Thiếu Hoa vô cùng chua xót. Hắn là một người tái sinh, thật ra hắn đã bốn mươi tuổi, nhưng hắn là người chứ không phải là thần, là một con người có tình cảm. Thấy Trần Quốc Bang vì đỡ đạn cho mình mà ra nông nỗi này, lần đầu tiên kể từ lúc tái sinh, hắn rơi nước mắt.
Trần Quốc Bang rất yếu, yếu đến mức mở miệng cũng khó, cố hết sức há mồm cười để cho Lục Thiếu Hoa yên tâm, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu hắn ngồi xuống ghế bên giường.
Thấy vậy, Lục Thiếu Hoa lau nước mắt, cố nặn ra một nụ cười rất khó coi, nhẹ nhàng nắm tay Trần Quốc Bang. Hắn muốn nói tiếng cảm ơn y, cuối cùng không nói gì, ngược lại, an ủi nói:
– Anh Hai, anh yên tâm tĩnh dưỡng đi, chuyện khác anh không cần lo lắng.
Trần Quốc Bang khẽ gật đầu, y biết Lục Thiếu Hoa nói lời này là để mình yên tâm điều trị, về chuyện bên ngoài đã có hắn xử lý rồi.
Trần Quốc Bang cũng không hiểu sai ý Lục Thiếu Hoa. Y hiểu Lục Thiếu Hoa hơn ai hết. Y biết sau chuyện này, Lục Thiếu Hoa sẽ báo thù. Bây giờ hắn nói như vậy chính là ám chỉ với Trần Quốc Bang rằng:
– Tôi sẽ báo thù, anh không cần lo lắng.
Có thù tất báo, điều này phù hợp tính cách Lục Thiếu Hoa, đặc biệt là sau khi trải qua chuyện lần này, hắn càng đẩy tính cách đó lên đến mức cực đoan. Nhân từ đối với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình, huống chi Lục Thiếu Hoa không phải là loại người nhân từ. Suýt chút nữa mất đi tính mạng, thử hỏi hắn còn lý do gì để thuyết phục mình không trả đũa một cách tàn khốc chứ?
Trần Quốc Bang mặc dù tỉnh lại, nhưng thân thể rất suy yếu. Trước lúc Lục Thiếu vào, bác sĩ nhắc nhở hắn không nên lưu lại lâu, ảnh hưởng việc nghỉ ngơi của y. Việc quan hệ tới sức khỏe Trần Quốc Bang, Lục Thiếu Hoa không dám coi thường, cho nên trò chuyện cùng Trần Quốc Bang vài câu, hắn rời phòng bệnh, thay lại quần áo.
– Đi, đi thăm anh Lý và mấy người bọn họ.
Lục Thiếu Hoa lại ra lệnh.
Lý Thượng Khuê, Đường Trung Sâm, Lý Vũ Sinh, Phạm Khôn và Lý Chí Kiệt, năm người đều trúng đạn. Tuy vết thương không nghiêm trọng, nhưng sau khi giải phẫu lấy đạn ra, bác sĩ đề nghị họ ở lại phòng điều trị.
Bệnh viện của Trụ sở mặc dù trang bị đầy đủ nhưng số phòng có hạn, năm người Lý Thượng Khuê cùng ở một phòng, cũng tiện cho họ trò chuyện, bớt nhàm chán. Điều này cũng khiến Lục Thiếu Hoa không cần đi thăm hỏi từng người.
Nhưng điều Lục Thiếu Hoa cảm thấy bất ngờ là Lý Chí Kiệt cũng không có ở trong phòng bệnh. Hắn chỉ thấy Lý Thượng Khuê và ba người kia. Có điều Lục Thiếu Hoa cũng không hỏi tới, chỉ thăm hỏi bọn họ một lúc, nói vài lời an ủi rồi rời đi.
Căn cứ đối với Lục Thiếu Hoa mà nói rất xa lạ, xa lạ đến mức muốn bước nửa bước cũng không biết đường đi. Tuy nhiên cũng không có gì khó, nơi này đông người, chỉ cần tìm một người da vàng trông rất giống người Trung Quốc, hỏi thăm một chút là biết Tạ Kiên Vĩ đang ở đâu. Đúng vậy, người tiếp theo Lục Thiếu Hoa muốn tìm là Tạ Kiên Vĩ. Hiện tại, người cũng đã xử lý ổn thỏa cả rồi, hắn có thể quan tâm đến chuyện điều tra nội gián. Sau khi tìm được đầu mối sẽ tiến hành kế hoạch trả thù.
Đến một căn phòng có màn che trông như phòng họp, thấy quả nhiên Tạ Kiên Vĩ đang ở đó. Có điều làm Lục Thiếu Hoa bất ngờ là Lý Chí Kiệt cũng ở đó, ngoài ra có một người mà hắn không nhận ra.
Thấy Lục Thiếu Hoa đi vào, cả ba cùng đứng lên. Tạ Kiên Vĩ đứng lên nhường chỗ cho Lục Thiếu Hoa. Hắn cũng không khách sáo, liền thoải mái ngồi xuống. Sau đó nhìn về phía người không quen biết.
Tạ Kiên Vĩ cảm giác được ánh mắt Lục Thiếu Hoa, y liền giới thiệu:
– Anh ấy là Tiền Khiêm, chiến hữu của anh Quốc Bang.
“Tiền Khiêm, chiến hữu của Trần Quốc Bang” Trong lòng Lục Thiếu Hoa âm thầm suy nghĩ, từ mấy lời của Tạ Kiên Vĩ cố hết sức nhớ lại, rốt cục, cũng nhớ ra, Trần Quốc Bang gọi chiến hữu của anh ấy tới Châu Phi này trông coi đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm, chỉ có điều Lục Thiếu Hoa thấy hơi bất ngờ khi anh Quốc Bang lại để cho người này làm chức Phó trưởng đoàn.
Lúc này, Lục Thiếu Hoa không có hứng thú cùng anh ta khách sáo đẩy đưa, chỉ gật đầu một cái thay cho lời chào hỏi, rồi nói:
– Cùng ngồi đi.
Lục Thiếu Hoa tìm tới đây là có chuyện quan trọng, nếu không hắn cũng không mất công đi làm gì. Cho nên, chờ bọn họ ngồi xuống, hắn liền bắt đầu câu chuyện.
Không lãng phí thời gian, Lục Thiếu Hoa đi thẳng vào vấn đề, hỏi:
– Việc điều tra nội gián bên trong đoàn Hổ Gầm thế nào rồi?
Lúc Lục Thiếu Hoa nói đến hai tiếng “Hổ Gầm”, hắn cố ý nhấn mạnh, ý tứ khó đoán, dường như muốn nhấn mạnh một chuyện nào đó, nhưng là chuyện gì thì trừ Lục Thiếu Hoa ra chỉ có Lý Chí Kiệt cùng Tạ Kiên Vĩ là rõ ràng.
Tiền Khiêm không rõ, vì y đơn thuần cho là Lục Thiếu Hoa chỉ hỏi về nội gián trong nội bộ đoàn Hổ Gầm thôi, chứ không phải là nội gián ở căn cứ bí mật.
Ba người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng tỏ vẻ hiểu ngầm, Tạ Kiên Vĩ, đoàn trưởng đội lính đánh Hổ Gầm đáp câu hỏi của Lục Thiếu Hoa :
– Người của Hổ Gầm rất đông, để điều tra hết tất cả cần nhiều thời gian, đến giờ chỉ mới được một phần ba, kết quả phát hiện ra bốn tên.
– Bốn tên ư?
Lục Thiếu Hoa nhíu mày. Điều này so với tưởng tượng của hắn còn nghiêm trọng hơn, theo tình hình này mà nói, mới điều tra một phần ba số lính của Hổ Gầm đã phát hiện được bốn tên, như vậy hai phần ba còn lại sẽ có tám tên sao?
– Bắt lại chưa?
– Bắt rồi.
Tạ Kiên Vĩ đáp, mắt không dám nhìn Lục Thiếu Hoa, dù sao đây cũng là sơ xuất của y, nên có phần chột dạ:
– Tôi đã cho người canh chừng bọn chúng.
Lục Thiếu Hoa gật đầu, nghĩ một lát mới nói:
– Ừ, như vậy đi, cứ thẩm vấn trước đã. Chuyện này giao cho anh Tiền Khiêm làm, phải dùng mọi biện pháp thẩm tra cho ra thế lực đằng sau chúng.
Khi nói đến câu cuối cùng, giọng Lục Thiếu Hoa trở nên cực kỳ nghiêm túc, mang theo ý tứ không cho cự tuyệt.
– Ừ.
Tiền Khiêm hình như cũng thuộc loại ít nói, chỉ gật đầu, sau đó nói thêm một câu
– Tôi phải đi đây.
– Tốt, làm nhanh nhé.
Nói xong, Lục Thiếu Hoa phất phất tay ra hiệu bảo y xử lý công việc.
Thật ra thì Lục Thiếu Hoa giao nhiệm vụ cho Tiền Khiêm, ngoài việc muốn nhanh chóng nhổ bỏ nội gián của thế lực bên ngoài, còn có mục đích đuổi khéo Tiền Khiêm đi, bởi vì hắn có chuyện muốn nói với bọn Lý Chí Kiệt. Chuyện này trước mắt hắn chưa thể để Tiền Khiêm biết. Cho nên hắn dùng biện pháp cao minh “một mũi tên bắn hai con chim”.