Lãnh đạo nhà nước có chút e dè, điểm này Lục Thiếu Hoa đã nghĩ đến từ trước, dù sao Trung Quốc từ trưpcs đến nay đều là nhân vật duy trì hòa bình, nếu đột nhiên lấy Nhật Bản làm một phần của Trung Quốc, như vậy tình hình hòa bình không còn nữa.
Vì một đất nước Nhật Bản đem hình tượng duy trì hơn mười năm vứt bỏ, việc này có đáng giá không?
Nếu để Lục Thiếu Hoa trả lời, Lục Thiếu Hoa nhất định sẽ nói là đáng giá. Bời vì trong lòng Lục Thiếu Hoa, Trung Quốc căn bản không nên là nhân vật hòa bình, tuy rằng hòa bình có thể mang đến cho Trung Quốc nhiều ưu đãi.
Nhưng cũng mang lại nhiều hạn chết, để người ta bắt nạt, chỉ có thể khiển trách, kháng nghị, dùng lời nói, thậm chí nói dùng vũ lực thì trăm năm không nói đến một lần.
Nếu thoát khỏi hình tượng hòa bình này, Trung Quốc có thể nói đến việc dùng vũ lực.
Thậm chí còn hoàn toàn có thể có tự cao, gây chiến và đến thời kỳ nội chến. Ai không nghe thì liền đánh lại, đánh tới khi phục thì thôi. Dùng thủ đoạn máu trấn áp các quốc gia. Lấy lại phong thái trước đây.
Đương nhiên, lấy lại phong độ trước đây tất nhiên là có thể làm cho người ta giận, nhưng phải kiên cường chống đỡ nếu không sẽ làm cho đất nước lâm vào vực sâu không đáy.
Hiện tại Trung Quốc còn chưa đủ thực lực kiên cường sao?
Câu trả lời là có.
Rất nhanh, Trung Quôc sẽ trở thành nền kinh tế mạnh nhất thế giới, sức mạnh nội lực cũng mạnh nhất toàn cầu. Trung Quốc có thể thoát khỏi hình tượng yếu ớt, khôi phục sức mạnh, cái nào không vừa ý thì đánh.
Một đất nước to lớn với hơn một tỷ dân, người Hoa có mặt khắp nơi trên thế giới, đất nước không mạnh mẽ đứng lên, sao có thể quản lý được nhiều người như vậy.
Nghĩ đến dân tộc, Lục Thiếu Hoa không chút do dự xử lý hoàn toàn Nhật Bản, để lãnh đạo nhà nước ra quyết định, lấy Nhật Bản thành một phần của Trung Quốc.
Có kế hoạch, tiếp theo mọi việc trở nên đơn giản, bắt đầu sắp xếp. Đầu tiên Lục Thiếu Hoa bảo Lý Chí Kiệt hoãn việc tấn công quân đội Nhật Bản, đương nhiên, quân đội mà Nhật Bản cử sang Triều Tiên, Lục Thiếu Hoa cũng bảo Lý Chí Kiệt tạm thời không cần thông báo cho Nhà họ Kim của Triều Tiên.
Thật ra cho dù là Lục Thiếu Hoa bảo Lý Chí Kiệt đừng thông báo cho nhà họ Kim nhanh như vậy cũng đã chậm bởi vì Lý Chí Kiệt trước khi gọi điện thoại cho Lục Thiếu Hoa đã thông báo cho nhà họ Kim.
Có lẽ, hiện tại nhà họ Kim của Triều Tiên đã cử quân đội chặn đánh quân Nhật Bản.
Về phần quân đội Nhật Bản sang Châu Phi, mấy người Lý Chí Kiệt cũng nhắm vào, đang sắp xếp chưa hành động. Cũng may lúc đó Lục Thiếu Hoa gọi điện nếu không Lý Chí Kiệt đã hành động. Đến lúc đó, chỉ sợ Lục Thiếu Hoa gọi điện cũng không thể làm gì.
Việc tạm hoãn hành động coi như được xác định, vì thế Lý Chí Kiệt trách Lục Thiếu Hoa xong, nói sẽ không nương tay với Nhật Bản, kiên quyết đánh. Nhưng Lục Thiếu Hoa là người thế nào, dù Lý Chí Kiệt nói thế nào, hắn cũng không thay đổi.
Đương nhiên, Lục Thiếu Hoa cũng đưa ra lý do. K, Lục Thiếu Hoa tiếp theo nói
– Với Nhật Bản, tôi sẽ không nương tay, hơn nữa lúc này kế hoạch có thay đổi, tôi tính biến Nhật Bản thành một tỉnh của Trung Quốc.
Lý do này đã đủ?
Chắc chắn là đủ rồi. Có lẽ người Trung Quốc nào nghe được lời này không quan tâm nhưng Lý Chí Kiệt thì khác.
– Ha ha…
Nghe vậy Lý Chí Kiệt cười không ngừng nói:
– Đáng lẽ tôi nên nghĩ đến sớm hơn… Đúng rồi, lãnh đạo nhà nước nói gì? Đồng ý rồi hả?
Một lúc Lý Chí Kiệt hỏi hai vấn đề, có thể thấy được sự gấp gáp.
– Đồng ý rồi, tuy nhiên, lãnh đạo nhà nước cũng có băn khoăn, bọn họ sợ sức ép quá lớn, làm cho hình tượng ưa chuộng hòa bình những năm gần đây tiêu tan.
Lục Thiếu Hoa trầm giọng nói.
– Sức ép?
Lý Chí Kiệt thiếu chút nữa bật cười, lập tức nói:
– Không có sức ép gì. Đánh không được chúng ta ném một quả bong nguyên tử xuống Tokyo.
Hia người tuy nói chuyện qua điện thoại, nhưng Lục Thiếu Hoa có thể cảm nhận được, Lý Chí Kiệt suýt bật cười. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa biết, bởi vì Nhật Bản không có người tài như Lý Chí Kiệt.
Căn cứ Hổ Gầm hùng mạnh không ngừng, Lý Chí Kiệt là một trong ba đầu sỏ của căn cứ Hổ Gầm. Anh ta có cái nhìn hơn người khác, anh ta không coi Nhật Bản là cái gì. Giống như một con kiến nhỏ bé vậy.
Trong chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản bị Mỹ ném hai quả bom nguyên tử nên phải đầu hàng đó thôi. Sau đó sợ Mỹ, như thế thì thấp hèn thế nào?
Mà so với thời điểm đó, nếu căn cứ Hổ Gầm ra tay với Nhật Bản, ném xuống Tokyo một quả bom nguyên tử, thì Nhật Bản còn không coi căn cứ Hổ Gầm là phật để thờ phụng sao. Lúc này quân đội Trung Quốc tiến vào chiếm giữ, sẽ không có lực cản gì.
Không thể không nói, đề nghị này của Lý Chí Kiệt Lục Thiếu Hoa hài lòng nhưng trong nháy mắt, Lục Thiếu Hoa liền thay đổi thái độ, lý do rất đơn giản, Lục Thiếu Hoa không muối làm hỏng cả Đại cầu.
Theo dự báo của các nhà khoa học, hiện nay Địa Cầu đã có nhiều sức ép, hơn nữa hàng năm đều có chiến tranh, không chịu nổi những chấn động mạnh, không cẩn thận sẽ nổ.
Nổ?
Chính là vỡ vụn ra. Mà địa cầu vỡ ra không phải là ngày tận thế sao ?
Vì thế, tuy rằng hài lòng nhưng ý nghĩ này không tồn tại đến một giây trong đầu Lục Thiếu Hoa đã bị gạt đi:
– Thôi đi, tên lửa là được rồi, vũ khí hạt nhân lực sát thương quá lớn.
– Ha ha.
Lý Chí Kiệt cười ha hả không ngừng nói:
– Căn cứ Hổ Gầm chúng ta không thiếu vũ khí, tên lửa hiện tại cũng có một đống, người khác nhìn thấy cũng ngừng thở.
Bực mình, nói thật nghe Lý Chí Kiệt nói câu này Lục Thiếu Hoa cảm thấy bực mình, không nói gì, nếu không phải giọng Lý Chí Kiệt có chút đứng đắn, Lục Thiếu Hoa hoài nghi không biết Lý Chí Kiệt có nói đùa với mình không.
– Được rồi, trở lại chuyện chính đi.
Lục Thiếu Hoa cũng không muốn cùng Lý Chí Kiệt trêu đùa mãi nữa, chuyển sang chuyện khác.
– Hiện tại mục tiêu là mở rộng việc tiến hành công kích quân đội Nhật Bàn, mặt khác, Nhật Bản không có nhiều quân đội, chủ yếu là hải quân, đều đóng quân ở vài địa phương nhất định, dùng mấy tên lửa, có thể tiêu diệt hết.
Nói tới đây, Lục Thiếu Hoa tạm dừng một chút, nói tiếp:
– Mặt khác, Hoàng gia Nhật Bản, chính phủ Nhật Bản là quan trọng, đều trong phạm vi tiêu diệt của chúng ta, cậu sắp xếp cho tốt, cử những người ám sát đến đây, khi có lệnh thì tất cả cùng hành động.
Thu phục trong nháy mắt.
Lục Thiếu Hoa muốn tiến hành như vậy. Hắn muốn sắp xếp mọi việc, sau đó đồng thời hành động, không để Nhật Bản kịp có phản ứng gì. Trong nháy mắt có chiến thắng.
– Mục tiêu hơi lớn!
Lý Chí Kiệt than một câu.
Giống như lời Lý Chí Kiệt, mục tiêu thật sự là hơn lớn. Nhật Bản tuy là nhỏ nhưng chính đảng nhiều, còn có các tập đoàn kinh tế và các tổ chức xã hội đen, đều phải sắp xếp tiêu diệt.
Còn nữa, riêng thành viên chính phủ cùng cần rất nhiều lính đánh thuê Hổ Gầm.
Quan trọng hơn là phải đảm bảo không có sai sót nhầm lẫn gì. Nhất định phải để khả năng đó là thấp nhất, như vậy thì số người cần điều động không ít.
Con số này, Lục Thiếu Hoa có thể tính ra, nhưng say khi suy nghĩ cẩn thận, Lục Thiếu Hoa vẫn quyết định..
– Mặc kệ thế nào, đều phải sắp xếp thỏa đáng. Căn cứ Hổ Gầm chúng ta không phải không thể cử người, dù là thế nào anh cũng phải sắp xếp tốt. Đây là nhiệm vụ chính trị không thể từ chối.
Lục Thiếu Hoa nói kiên quyết, ý không để nhận được sự từ chối.
– Cho phép tôi gây ra một tin tức mạnh sao?
Lý Chí Kiệt hỏi.
– Cho dù là dùng tên lửa cũng được, tôi mặc kệ, tóm lại, anh phải chắc chắn là xong việc.
Phải đưa Nhật Bản thành một phần của Trung Quốc, chắc chắn sẽ có nhiều phản kháng, trường hợp này, Lục Thiếu Hoa có thể đoán được trước.
Phải trấn áp thôi, Lục Thiếu Hoa không cần nói thêm gì, có xuất hiện máu tươi cũng không thể nói gì.
– Hành động lần này cứ coi như một lần khủng bố Nhật Bản đi.
Lý Chí Kiệt cười cười đáp.
Đối với câu trả lời của Lý Chí Kiệt Lục Thiếu Hoa không nói gì.
– Bốn ngày sau hành động có vấn đề gì không?
Không tính hôm nay, còn có ba ngày.Thì hành động bên Hàn Quốc kết thúc, bắt đầu tập trung vào Nhật Bản, dùng một ngày chuẩn bị, sau đó bắt đầu hành động.
Nói như vậy chăng rkhác nào trước một ngày hành động ra tay với thị trường chứng khoán Nhật Bản, sau khi hành động bắt đầu, lúc đó Nhật Bản chắc chắn sẽ lộn xộn, không đầy nửa ngày, Nhật Bản sẽ xụp đổ, sau đó là có thể rút lui.
Khoảng hai ngày để giải quyết việc chiến đấu, đây là dự tính của Lục Thiếu Hoa.
Thời gian hiện tại của Lục Thiếu Hoa không phải rất quý giá, nhưng không thừa thãi, nói thật, hai ngày đã là nhiều rồi.
Lục Thiếu Hoa cho là như vậy thuận tiện cho nhà nước.
Sau khi bàn việc Nhật Bản xong, Lục Thiếu Hoa nói chuyện khác:
– Tìm địa điểm gần căn cứ Hổ Gầm đi, tôi muốn xây tòa nhà 200 tầng.
Lúc này tòa nhà cao nhất thế giới mới hơn một trăm tầng, Lục Thiếu Hoa muốn xây tòa nhà 200 tầng, mục đích đơn giản, muốn trụ sở của tập đoàn trở thành tòa nhà cao nhất thế giới.
200 tầng, nghĩ thì nhiều nhưng Tập đoàn Phượng Hoàng phát triển nhanh như vậy có bao nhiêu công ty con, tuy không phải không đếm hết nhưng cũng cần nhiều diện tích làm việc.
Hiện tại các công ty của Tập đoàn Phượng Hoàng đều làm việc trong các tòa nhà riêng, có nơi cần mở rộng. Vậy nên thật sự cần nơi làm việc lớn hơn.
Lý Chí Kiệt cũng biết tình hình của tòa nhà Phượng Hoàng hiện nay, cho nên khi nghe Lục Thiếu Hoa muốn xây dựng một tòa nhà, anh ta biết Lục Thiếu Hoa muốn đưa trụ sở Tập đoàn Phượng Hoàng đến đây.
Châu Phi, đặc biệt là bảy nước là trời của căn cứ Hổ Gầm.
Bởi vì căn cứ Hổ Gầm đã đem đến cho nhân dân Châu Phi nhiều lợi ích. Thoát khỏi cảnh đói nghèo.
Hiện tại họ không cần lo lắng về cơm ăn áo mặc, có cuộc sống tốt hơn nhiều.
Ngoài ra, căn cứ Hổ Gầm còn bảo vệ lãnh thổ của bọn họ khỏi bị xâm lược.
Có căn cứ hùng mạnh như cậy tồn tại, nhân dân Châu Phi tất nhiên là hoan nghêng rồi. Nên lấy đất của họ, họ cũng không nghĩ đến việc bồi thường.
Trên thực tế, căn cứ Hổ Gầm tuy là bí mật nhưng cho đến bây giờ còn chưa làm gì có lỗi với nhân dân Châu Phi, mà làm rất nhiều việc tốt cho nhân dân Châu Phi.
Cho nên, nếu căn cứ Hổ Gầm cần nơi xây dựng chắc chắn sẽ bồi thường.
Chỉ có điều đáng tiếc là Châu Phi rộng lớn người thưa thớt, tìm nới xây dựng tòa nhà cũng rất dễ, không cần động đến nơi ở của dân.
– Trụ sở?
Lý Chí Kiệt rất muốn hỏi Lục Thiếu Hoa.
– Đúng thế, tôi cũng muốn đi đến nới đất khách.
Lục Thiếu Hoa đáp.
Quyết định chuyển trụ sở đến Châu Phi Lục Thiếu Hoa cũng rất mâu thuẫn, nhưng đây là vì sự phát triển, Lục Thiếu Hoa không thể không làm như vậy, cũng không có lựa chọn, vì chính hắn, vì cả gia tộc.
Lục Xương có thể tiếp tục ở trong nước làm quan, việc này không có ảnh hưởng gì, mặt khác người nhà họ Lục cũng có thể tiếp tục ở trong nước, nhưng Lục Thiếu Hoa phải rời Trung Quốc đến một nơi khác.
Châu Phi nằm trong sự khống chế của Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa tới đây, không có sự tranh đấu nào, có thể tự do phát triển, đương nhiên, đây cũng là lý do Lục Thiếu Hoa sẽ lên đến đỉnh.
Một khi lên đến đỉnh, Lục Thiếu Hoa không muốn ẩn nấp. Cho nên hắn muốn tìm một nơi an toàn, mà nới có căn cứ Hổ Gầm là lựa chọn tốt nhất.
– Có yêu cầu gì không?
Lý Chí Kiệt hỏi.
– Có thể tìm rộng bằng nào thì tốt bằng đó.
– Đương nhiên cũng phải theo các chuyên gia và nhà thiết kế.
Muốn rộng như phải theo thiết kế và tính toán.
– Tòa nhà 200 tầng không phải đùa, nếu tính toán không tốt, không chứng liền sụp đổ, nhất định phải cẩn thận.
Lục Thiếu Hoa cuối cùng vẫn dặn dò.
– Yên tâm đi.
Lý Chí Kiệt đáp rất vui vẻ.
Lý Chí Kiệt sao không vui vẻ chứ, trước kia có chuyện gì anh ta đều phải báo cáo qua điện thoại cho Lục Thiếu Hoa, sau này thì khác rồi, Lục Thiếu Hoa ở Châu Phi, Lý Chí Kiệt có thể gặp hắn. Điều này làm Lý Chí Kiệt rất vui và cảm thấy an tâm.
Đúng thế, Lục Thiếu Hoa giống như một cây cổ thụ, trong lòng mấy người Lý Chí Kiệt Lục Thiếu Hoa là chỗ dựa cho bọn họ. Có gì không giải quyết được bọn họ tìm Lục Thiếu Hoa.
Lục Thiếu Hoa tới đây, bọn họ giống như những đứa nhỏ trở về với gia đình ấm áp, tình cảm này khó giải thích. Mang lại cho người ta cảm giác rất thoải mái.