Nếu đã phát hiện Nhật Bản có động tĩnh khác thường, Lục Thiếu Hoa đương nhiên sẽ không bỏ qua điều này, hạ lệnh thu thập tin tình báo, đồng thời cũng truyền lệnh cho căn cứ bên châu Phi giới nghiêm, trong thời gian này những người có lai lịch không rõ ràng không được tiến vào.
Là một người tái sinh, trong kiếp trước Lục Thiếu Hoa nghe được rất nhiều lời đồn về những chuyện bí mật, có một chuyện làm hắn giật mình kinh hãi, đó là Nhật Bản nghiên cứu chế tạo vũ khí sinh học.
Cái gọi là vũ khí sinh học là một loại vũ khí gây bệnh. Vì Nhật Bản không được phép chế tạo vũ khí hạt nhân, nên họ chuyển sang chế tạo vũ khí sinh học. không nên xem thường vũ khí sinh học, nếu nghiên cứu thành công thì hiệu quả sẽ không thua gì vũ khí hạt nhân.
Có thể tưởng tượng nếu xuất hiện vũ khí sinh học lợi hại, một khi bộc phát ra, các bệnh nguy hiểm sẽ được lan truyền với tốc độ cực nhanh, đó là một công cụ giết người lợi hại, tuy so với vũ khí hạt nhân có khác.
Thế nhưng, tin này chưa được chứng thực, Lục Thiếu Hoa cũng không thể chứng thực, nhưng hắn không loại trừ khả năng là Nhật có vũ khí sinh học. Vì vậy để đề phòng, Lục Thiếu Hoa không thể không bảo Lý Chí Kiệt ra lệnh giới nghiêm.
Nếu bùng nổ bệnh dịch ở châu Phi do vũ khí sinh học, thì hậu quả sẽ như thế nào?
Hoàn toàn có thể tưởng tượng, công sức xây dựng vất vả bao nhiêu năm qua sẽ bị huỷ hoại chỉ trong chốc lát. Đến lúc đó, chỉ sợ căn cứ Hổ Gầm liền bị diệt vong.
– Cậu yên tâm đi, tôi sẽ đặc biệt quan tâm đến việc này.
Lý Chí Kiệt phụ trách toàn bộ mạng lưới tình báo Hổ Gầm, tuy rằng bên châu Á do Trần Quốc Bang quản lý, nhưng về tình báo thì chung một mạng lưới. Có một số chuyện Lý Chí Kiệt không biết, có những dấu hiệu cho thấy Nhật Bản quả thật có nghiên cứu về vũ khi sinh học.
Lục Thiếu Hoa biết Lý Chí Kiệt thừa hiểu được mức độ quan trọng của vấn đề nên hắn cũng không nhiều lời mà chuyển sang đề tài khác:
– Kế tiếp các anh có tính toán gì không?
Về cơ bản Lục Thiếu Hoa không can thiệp vào chuyện quản lý căn cứ Hổ Gầm, tất cả mọi việc đều do ba người Lý Chí Kiệt xử lý. Hơn nữa Lục Thiếu Hoa cũng không biết tình hình bên đó, cho nên hắn không lên tiếng, cũng không chỉ huy mà chỉ hỏi về ý định của ba người.
– Phòng thủ, trước hết xây dựng tuyến phòng thủ, sau đó theo dõi mọi động tĩnh của bọn chúng.
Lý Chí Kiệt trả lời rất ngắn gọn.
– Nếu bọn chúng lại tới thì các anh sẽ làm thế nào?
Lục Thiếu Hoa lại hỏi.
– Ý kiến của ba chúng tôi là chúng tới mấy lần thì đánh mấy lần, nếu như chúng vẫn ngoan cố, lập tức phóng tên lửa xuyên lục địa vào nước chúng.
Lý Chí Kiệt nói một cách dữ tợn.
Đến một lần đã đủ phiền, nếu không có bốn tàu sân bay, Lý Chí Kiệt đã bị bó tay bó chân; nếu lại đến nhiều lần, với tính cách của Lý Chí Kiệt làm sao có thể chịu được?
Vả lại, vũ khí dự trữ của căn cứ Hổ Gầm cũng có hạn, cho nên không thể đánh nhau lâu được.
Như vậy phải làm sao?
Chỉ có một biện pháp, đó là phóng tên lửa liên lục địa vào lãnh thổ của các quốc gia, để chúng biết thế nào là lợi hại, cũng là làm cho chúng sợ hãi không dám tấn công nữa.
Quyết định này có vẻ sẽ mở rộng phạm vi cuộc chiến, nhưng Lục Thiếu Hoa không nghĩ như vậy. Ngược lại, Lục Thiếu Hoa không ngại mở rộng vòng chiến, hắn muốn dùng sức mạnh cứng rắn, mạnh mẽ để áp đảo tất cả.
– Không cần đợi chúng tấn công nhiều lần, chỉ cần chúng điều quân hoặc dùng tên lửa tấn công chúng ta, lập tức nhằm vào lãnh thổ của chúng mà khai hoả. Không cần sợ chúng, nếu tình thế không thể khống chế được, thì ném bom nguyên tử, tôi muốn xem thử chúng có chịu nổi bom nguyên tử không?
Lục Thiếu Hoa hung tợn nói.
Lục Thiếu Hoa quyết liệt hơn, đòi dùng cả bom nguyên tử! Tuy nhiên theo lời hắn thì chỉ sử dụng bom nguyên tử trong trường hợp không thể khống chế được tình thế.
Quy mô của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai có lớn không? Rất lớn, nhưng kết quả thế nào? Mỹ ném xuống Nhật Bản hai quả bom nguyên tử, sau đó chiến tranh thế giới thứ hai lập tức kết thúc. Có thể thấy bom nguyên tử có sức mạnh khủng khiếp đến thế nào.
– Được, tôi hiểu.
Lý Chí Kiệt nghiêm túc đáp.
– Mặt khác, phải theo dõi sát gia tộc Rothschild. Tình thế hôm nay đều do bọn chúng gây nên. Bọn chúng mới là kẻ chủ xướng chân chính. Lúc này. chúng ta đang ở trong thế bị động, chỉ có thể theo dõi sát bọn chúng, chúng ta mới có thể đủ thời gian bố trí mọi việc.
Lục Thiếu Hoa chuyển sang ý khác.
Đúng như lời Lục Thiếu Hoa, tất cả những chuyện này đều là do gia tộc Rothschild gây nên, kể cả việc gây ra nguy cơ sụp đổ của ngân hàng Phượng Hoàng. Thật sự lúc này Lục Thiếu Hoa đã hơi mất kiên nhẫn.
Nếu gia tộc Rothschild muốn đối phó hắn, Lục Thiếu Hoa thấy cũng bình thường, nhưng càng lúc càng lấn tới, không ngờ gia tộc Rothschild còn muốn áp chế căn cứ Hổ Gầm, rồi sau đó quốc gia đã bị gia tộc Rothschild lèo lái lại sai điệp viên tới định ám sát hắn, tất cả những điều này làm Lục Thiếu Hoa hết sức căm tức.
Tuy nhiên cho tới bây giờ, gia tộc Rothschild còn chưa dùng đến những thủ đoạn quá khích, Lục Thiếu Hoa cũng muốn đánh giá sức mạnh của họ ở thương trường, cho nên hắn cũng không muốn dùng thủ đoạn quá khích.
Nhưng như vậy không có nghĩa Lục Thiếu Hoa sẽ không dùng. Lục Thiếu Hoa dừng một lát, lại sắp xếp:
– Lần trước đã điều tra mấy đội vũ trang của gia tộc Rothschild, các anh hãy theo dõi chặt chẽ. Nếu chúng có động tĩnh gì, không cần phải nương tay với chúng, cứ dùng tên lửa bắn chết bọn chúng. Tôi muốn xem thử gia tộc Rothschild có xứng là đối thủ của ta hay không.
Gia tộc Rothschild có thể tồn tại cho đến hôm nay, ngoài nhờ vào đầu óc kinh doanh thông minh và nhạy bén, họ làm sao không dựa vào chính phủ và lực lượng vũ trang.
Cạnh tranh không được người ta liền dùng lực lượng vũ trang, dùng thủ đoạn bỉ ổi để đạt được mục đích. Lục Thiếu Hoa có lý do để tin rằng gia tộc Rothschild thường xuyên sử dụng những thủ đoạn như vậy.
– Yên tâm đi, tất cả đều nằm trong tầm khống chế của chúng ta.
Lý Chí Kiệt trầm giọng nói.
Giọng Lý Chí Kiệt đầy tự tin. Điều này có một phần nguyên nhân từ việc căn cứ Hổ Gầm có vệ tinh gián điệp Thiên Nhãn. Nói đùa! Trên vũ trụ có một camera không ngừng quan sát, nắm rõ những cứ điểm với lực lượng sử dụng vũ khí bí mật. Với vệ tinh Thiên Nhãn có thể thực hiện việc tự động theo dõi.
Đối với năng lực làm việc của Lý Chí Kiệt, Lục Thiếu Hoa rất yên tâm, nên hắn cũng không nói nhiều. Trái lại về chuyện của Nhật Bản, Lục Thiếu Hoa dặn dò kỹ hơn:
– Nếu Nhật Bản có hành động khác thường, không cần nương tay, để cho chúng ôn lại cuộc chiến tranh thế giới thứ hai một chút, thật ra cũng không tồi.
Giọng Lục Thiếu Hoa tuy bình thản nhưng vẫn không giấu được luồng sát khí nhè nhẹ.
Về công hay về tư, Lục Thiếu Hoa đều không có cảm tình với Nhật Bản, cho nên hắn ra lệnh này cũng không có gì lạ.
– Được.
Kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với Lý Chí Kiệt, Lục Thiếu Hoa cũng rời toà nhà Phượng Hoàng đến ngân hàng Phượng Hoàng xem qua một chút. Hắn gọi người phụ trách trụ sở ngân hàng Phượng Hoàng, hỏi một chút về tình hình, phát hiện vài chi tiết chưa thực hiện đầy đủ, Lục Thiếu Hoa căn dặn kỹ càng mọi việc, sau đó mới quay về nhà.
Đến lúc này cuộc khủng hoảng tài chính đã bùng nổ toàn diện, có thể nói, khả năng thắng lợi đang nghiêng về phía Lục Thiếu Hoa. Việc phòng thủ một cách bị động không hợp với tính cách của hắn.
Phản kích!
Đúng vậy, phản kích là tất nhiên, hơn nữa còn có thể phản kích trong một thời gian ngắn. Thế nhưng dù rất sốt ruột, Lục Thiếu Hoa cũng không thể gấp gáp ngày một ngày hai được. Trước hết hắn còn có việc phải lo.
Đó là việc trực tiếp yêu cầu Thời báo Wall Street bồi thường.
Sở dĩ tập đoàn Phượng Hoàng rơi vào cảnh sa sút như vậy, hoàn toàn là do những thông tin do Thời báo Wall Street đưa lên, Lục Thiếu Hoa đương nhiên sẽ không quên trả thù họ. Mặc dù lúc họp báo Lục Thiếu Hoa đã nói rõ ràn là hắn sẽ đòi bồi thường, nhưng cho tới giờ, chuyện này đều do giới doanh nhân ở Macao và Hồng Kông giúp hắn tiến hành, hắn không phải động tay động chân gì cả.
Đừng quên là Tăng Vũ Linh, vợ của Lục Thiếu Hoa có mở một văn phòng luật sư lớn nhất châu Á. Tuy rằng đã lâu Tăng Vũ Linh không trực tiếp tham gia các vụ kiện, nhưng văn phòng đó là của cô, do cô làm chủ.
Nếu Lục Thiếu Hoa muốn sử dụng các thủ tục pháp lý, chỉ cần gọi điện cho Tăng Vũ Linh, cô sẽ ra lệnh cho các luật sư bắt tay vào việc. Đến lúc đó thì cho dù có phải chuẩn bị một đoàn luật sư xuất sắc để kiện Thời báo Wall Street cũng không có vấn đề gì.
Vừa về đến nhà, Lục Thiếu Hoa, liền gọi điện cho Tăng Vũ Linh, nói rõ kế hoạch của hắn và yêu cầu cô nhanh chóng thực hiện việc này.
Tuy ở tận Bắc Kinh, Tăng Vũ Linh luôn dõi theo tình hình của tập đoàn Phượng Hoàng, trong lòng cô rất sốt ruột nhưng không giúp được gì. Điều đó làm Tăng Vũ Linh rất buồn bực. Bây giờ Lục Thiếu Hoa gọi điện tới, nhờ cô trợ giúp, cô rất vui vẻ.
Tuy nhiên, Tăng Vũ Linh đề nghị Lục Thiếu Hoa bảo giới doanh nhân ở Hồng Kông và Macao ngừng gây áp lực, mọi việc cứ giao cho cô toàn quyền xử lý. À, thật ra cũng không phải ngừng gây sức ép hoàn toàn, mà hai bên phối hợp cùng tấn công Thời báo Wall Street.
Chuyện này không chỉ là tập đoàn Phượng Hoàng đòi Thời báo Wall Street bồi thường thiệt hại cho chính mình, mà giới doanh nhân ở Hồng Kông và Macao còn tố coá Thời báo Wall Street có hành vi xúc phạm dân tộc Trung Quốc, nếu văn phòng luật sư của Tăng Vũ Linh ra tay , hai bên hoàn toàn có thể tách ra thành hai vụ kiện riêng để đưa lên toà án, một chọi một.
Sau cuộc trò chuyện qua điện thoại với Tăng Vũ Linh, Lục Thiếu Hoa lại gọi cho Hoắc Anh Đông, nội dung rất đơn giản, đó là chuyển lại lời của Tăng Vũ Linh đến ông Hoắc. Sau khi nhận được lời chấp nhận, Lục Thiếu Hoa mới gọi cho Hà Vương, nói lại tình hình mọi chuyện. Sau khi đã nhận được những câu trả lời mong đợi, hắn mới yên tâm.
Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa còn phải quan tâm đến các chuyện khác nữa. Hắn một mình vào thư phòng, rõ ràng là có chuyện cần nghiên cứu.