Lục Thiếu Hoa biết Lý Chí Kiệt gọi điện cho hắn vì chuyện gì, đơn giản là vì tình hình quân sự của các nước phương tây.
Ban đầu, cuộc chiến đã bắt đầu từ hôm trước, hiện tại chậm lại một ngày, việc này cũng có nguyên nhân. Khi Lục Thiếu Hoa còn ở Bắc Kinh, hắn nhận được điện thoại của Lý Chí Kiệt thông báo đã cảnh báo các quốc gia phương tây nên các quốc gia này không tiến vào biên giới, mấy người Lý Chí Kiệt cũng không có hành động gì.
Nhưng lúc nay, Lý Chí Kiệt nói, quân đội các quốc gia phương Tây có khả năng vẫn dừng lại bên ngoài để xem hành động của bọn hắn.
Để có phương án hành động.
Khi Lý Chí Kiệt gọi điện cho Lục Thiếu Hoa vẫn chắc chắn rằng bọn họ không lâu nữa sẽ tiến vào biên giới.
Lúc Lục Thiếu Hoa nhận được điện thoại của Lý Chí Kiệt, cũng chắc chắn là quân đội các nước phương Tây sẽ tiến vào biên giới cho nên Lục Thiếu Hoa gần như cho Lý Chí Kiệt toàn quyền xử lý, nếu họ tiến vào thì không cần khách khí.
Hiện tại, Lý Chí Kiệt lại gọi điện cho Lục Thiếu Hoa một lần nữa, Lục Thiếu Hoa gần như có thể khẳng định, bên đó có hành động vả lại là hành động lớn, nếu không Lý Chí Kiệt sẽ không gọi điện cho Lục Thiếu Hoa.
Nói bên đó có hành động, không thể không nói đến sáng nay ở Châu Phi vệ tinh Thiên nhãn số 1 đã truyền về hình ảnh quân đội các nước phương Tây đã bắt đầu hành quân tiến vào biên giới.
Khi Thiên nhãn số 1 có hình ảnh thì hệ thống Radar của căn cứ Hổ Gầm cũng cảnh báo có máy bay chiến đấu và tàu ngầm hạt nhân đang tiến vào, tốc độ không nhanh cũng không chậm.
Nhưng cũng cần đến ba giờ thời gian mới có thể tiến vào biên giới các quốc gia này. Máy bay chiến đấu thì nhanh hơn, cần bốn mươi phút đồng hồ.
Thời gia đó đủ cho mấy người Lý Chí Kiệt ngồi lại thảo luận và nhanh chóng bố trí trước.
Có ba người lãnh đạo chủ chốt, vào lúc này, ba người đều đang ngồi đây, thảo luận phương pháp đối phó.
– Hiện nay bọn chúng không đếm xỉa đến lời cảnh bảo mà xông vào, rõ ràng là không để ý gì đến chúng ta
Lý Chí Kiệt than thở.
Lý Chí Kiệt tuy cũng là một người hiếu chiến, nhưng không phải thời điểm quan trọng, anh ta cũng muốn hòa bình không muốn có chiến tranh. Nhưng tình hình hiện tại, đối phương dường như không muốn giải quyết hòa bình, mà bắt đầu khiêu khích.
– Tình hình hiện tại rất hỗn loạn, ngân hàng Phượng Hoàng đang bị theo dõi, Tiểu Hoa hiện nay đã bận ngập đầu, chỉ sợ tâm trạng không tốt, cũng không có thời gian chú ý đến bên này.
Tạ Kiên Vĩ cũng than thở một câu.
Tạ Kiên Vĩ nói cũng xuất phát từ tình hình chung, đó là sự thật.
Có liên quan đến lời đồn về Ngân hàng Phượng Hoàng, Lý Chí Kiệt đã thu thập tin tức, và nhanh chóng gọi Tiền Kiêm và Tạ Kiên Vĩ, ba người cũng ngồi một chỗ bàn bạc, cuối cùng kết luận có người nhằm vào Tập đoàn Phượng Hoàng.
Tuy có được tin tức nhưng mấy người Lý Chí Kiệt không có hành động gì bởi vì bọn họ không có khả năng can thiệp việc bên Hồng Kông. Có Lục Thiếu Hoa ở đó cũng không đến phiên họ can thiệp, còn nữa, tình hình bên Châu Phi đã đủ làm bọn họ bận rộn rồi.
Nhưng sự việc không đơn giản như vậy, lời đồn càng ngày càng mạnh mẽ, trong thời gian ngắn đã biến thành bão táp, mấy người Lý Chí Kiệt không thể tưởng tượng được.
Điều tiếp theo mà Lý Chí Kiệt không thể tưởng tượng nổi là nhiều khách hàng của ngân hàng Phượng Hoàng tìm đến ngân hàng Phượng Hoàng để rút tiền với bộ dạng rất vội vàng như sợ chậm một chút là không rút được tiền.
Tình hình đến mức này, mấy người Lý Chí Kiệt biết đây là có người cố ý hãm hại ngân hàng Phượng Hoàng. Khiến Tập đoàn Phượng Hoàng bị mất danh dự.
Lời đồn nói rõ ngân hàng Phượng Hoàng hiện tại thiếu tiền mặt.
Lời đồn này có thể khiến dân chúng hoang mang. Sau đó còn nói Tập đoàn Phượng Hoàng chịu nhiều tổn thất trên thị trường tài chính, mấy ngày nữa không chịu nổi sẽ phá sản, như vậy thì khách hàng tự nhiên sẽ đến ngân hàng Phượng Hoàng để rút tiền.
Cách này rất bình thường nhưng lại rất hiệu quả.
Mấy người Lý Chí Kiệt đều biết rõ, ngân hàng Phượng Hoàng thực sự chịu khổ, chỉ có điều Lục Thiếu Hoa hành động rất quyết đoán, mới làm cho sự việc chuyển sang một bước mới, cuối cùng có thể giải quyết được.
Nhưng đột nhiên có một sự việc lớn như vậy, tình hình vẫn có chút hỗn loạn, vì thế Tạ Kiên Vĩ rất lo lắng, cho nên mới than vãn.
– Thế cục đang hỗn oạn, vả lại nhìn ngoài có vẻ rất bất lợi cho chúng ta, nhưng cẩn thận nhìn lại thì hình như không đúng, chúng ta rất vững vàng, nếu cứ như vậy, cuối cùng chúng ta nhất định sẽ thắng.
Tiền Kiềm lên tiếng.
Tiền Kiêm là một trong ba người lãnh đạo của căn cứ Hổ Gầm. Đưng hiều lầm, một người trẻ như vậy, anh ta còn hơn tuổi hai người kia.
Tiền Khiêm là người cuối cùng đến căn cứ Hổ Gầm. Vì có Trần Quốc Bang là bạn và là người huấn luyện có năng lực xuất chúng nên nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh của căn cứ Hổ Gầm, lấy được sự tín nhiệm của Lục Thiếu Hoa, tiếp nhận đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm.
Nhiều năm qua đi, Tiền Khiêm tuy ít tham gia các nhiệm vụ nhưng anh ta là lãnh đạo của căn cứ Hổ Gầm. Gần như tất cả các nhiệm vụ đều qua tay anh ta. Trong đó có cả nhiệm vụ ở Trung Đông.
Có lẽ đúng là nhiều năm tiếp xúc với tình hình đó khiến Tiền Khiêm có được tính điềm đạm, và hiểu biết rõ tình hình.
Cho đến nay, Lục Thiếu Hoa đã chính thức bước lên sân khấu thế giới, mọi vấn đề đều liên quan đến thế giới.
Mà Tiền Khiêm sau khi phân tích đưa ra kết luận là Lục Thiếu Hoa nhìn ngoài thì lâm vào tình cảnh xấu nhưng thực ra có quyền chủ động và có ưu thế.
Tiền Khiêm cho là vậy nhưng Lý Chí Kiệt và Tạ Kiên Vĩ có thế không?
– Ngay từ đầu tôi cảm thấy, chúng ta vốn không phải rơi vào hoàn cảnh xấu, điều này có thể nhìn thấy từ việc Tiểu Hoa không động đến tiền của ngân hàng Phượng Hoàng. Tiểu Hoa đứng nhìn người ta thu mua mỏ dầu, thơ ơ đến thời điểm mấu chốt mới ra tay
Lý Chí Kiệt cũng không phản bác ý kiến phân tích của Tiền Khiêm mà phân tích sâu sắc hơn.
– Hiện tại kết quả đã rõ, cuộc khủng hoảng tài chính diễn ra, người khác không còn nhiều tiền, chúng ta lại chiếm ưu thế về việc này. Tiền của ngân hàng Phượng Hoàng chưa bao giờ động đến, ứng phó với nguy cơ lần này không có bất cứ vấn đề gì.
– Ừ, tôi thấy, Tiểu Hoa đã sắp xếp hết mọi chuyện, hiện tại nhìn thấy thế tấn công của kẻ địch đã yếu đi.
Tạ Kiên Vĩ phát biểu.
Ba lãnh đạo của căn cứ Hổ Gầm, ngồi cũng một chỗ không chỉ bàn về vấn đề quân đội các quốc gia phương Tây mà còn về tình hình chung. Nhìn có vẻ rất nhàn nhã nhưng có thật thế không?
Hiện tại tình hình rất khẩn cấp nếu không liên quan thì mấy người Lý Chí Kiệt sẽ không bàn đến, hiện tại nếu đã bàn đến thì chắc chắn có liên hệ, nếu không bọn họ đã không nói.
Ba người đều xuất thân từ quân nhân, không thích nói nhiều lời.
– Tình hình chung là như thế, tôi cảm thấy không cần phải do dự
Lý Chí Kiệt đột nhiên lên tiếng.
Qua trở lại đề tài, đúng vậy, Lý Chí Kiệt quay lại đề tài các nước phương Tây đang dùng quân đội tiến vào biên giới.
Bàn về việc chung cuối cùng trở về đề tài cũ, rõ ràng là mấy người Lý Chí Kiệt chưa dám quyết định, nhưng hiện tại đã có quyết định, ý kiến ba người đều giống nhau.
– Tôi không có ý kiến gì thêm.
Tạ Kiên Vĩ lên tiếng.
– Tôi cũng không có ý kiến.
Tiền Khiêm đáp.
– Tốt lắm tiếp theo chúng ta bàn xem tiến hành mọi việc như thế nào.
Lý Chí Kiệt lên tiếng cuối cùng.
Lý Chí Kiệt muốn bàn bạc về kế hoạch hành động.
Mấy người Lý Chí Kiệt đều biết, một khi xử lý quân đội của người ta thì họ sẽ tức giận, không chừng sẽ đưa thêm càng nhiều quân đến.
– Ý kiến của tôi là phong tỏa toàn diện
Tiền Khiêm thản nhiênnói, tạm dừng một chút, sau đó mới nói tiếp:
– Trước tiên bắn rơi vệ tinh của họ, làm cho họ thành người mù, sau đó xử lý quân đội của họ, như vậy họ sẽ không biết bên này có tình hình gì, sau đó chúng ta tiến hành phong tỏa toàn diện, có thể phong tỏa bao nhiêu lâu thì làm bằng đó.
Chưa hết, dừng một chút, Tiền Khiêm lại bổ xung một câu.
– Phong tỏa tin tức, hải vực, đường bộ.. đều phong tỏa, chẳng những có thể cho chúng ta thời gian mà còn là một tuyến phòng thủ.
– Ừ, tôi đồng ý.
Tạ Kiên Vĩ tỏ thái độ ủng hộ kế hoạch của Tiền Khiêm.
– Tôi cũng đồng ý
Lý Chí Kiệt cười cười gật đầu nhưng lại tiếp tục:
– Tuy nhiên….
Nghe vậy Tạ Kiên Vĩ nhíu mày.
Tiền Khiêm cũng vậy, chờ xem Lý Chí Kiệt nói gì.