Lục Thiếu Hoa mang chuyện Đặng lão ám chỉ nói cho Lục Xương. Mục đích đã đạt được. Cuối cùng, xe dừng ở cửa biệt thự. Lục Thiếu Hoa mới đi theo Lục Xương xuống xe, dẫn chú vào bên trong.
Lễ hội, lễ hội, nói thẳng ra là tiệc rược. Nếu nơi đó là tiệc rượu sẽ không có rượu đâu. Tăng Ái Dân trong quan trường nhiều năm, tửu lượng đương nhiên không tầm thường, hơn nữa các quản lý cấp cao của Thương hội Trung Hoa ở lại Thâm Quyến, trong lòng cao hứng liền mời rượu. Kết quả cuối cùng là làm cho Hội trưởng Hoắc Anh Đông không chịu nổi.
Lúc đoàn người trở lại ngôi biệt thự, mấy người Hoắc Anh Đông liền không nói hai lời liền chạy về phòng khách nghỉ ngơi, còn Lục Thiếu Hoa và Lục Xương lúc ở tiệc rượu không uống nhiều, chỉ có thể lắc đầu cười khổ.
Một đêm không nói chuyên, sáng sớm ngày hôm sau, sau khi mọi người ăn sáng, Hoắc Anh Đông liền đề xuất phải quay về Hồng Kông, những người khác cũng phụ họa, dù sao bọn họ đều là Tổng Giám đốc các công ty lớn, thời gian rời khỏi công ty không thể quá dài.
Lục Thiếu Hoa cũng hiểu rất rõ vấn đề này, không một lời giữ lại, dẫn đoàn người bọn họ tới trạm La Hồ rồi liền quay về biệt thự. Ban đầu Lục Thiếu Hoa dự định có thể cùng bọn họ quay về Hồng Kông, nhưng do có chút công việc cần xử lý, hắn không thể bỏ qua, ngày hôm sau mới quay về Hồng Kông được.
Trở lại ngôi biệt thự, Lục Thiếu Hoa trước tiên là gọi điện thoại kêu Lâm Tề Toàn tới đây, mà Lâm Tề Toàn đã bị ông chủ Lục Thiếu Hoa gọi tới cũng không dám chậm trễ, chưa tới nửa tiếng đồng hồ liền đã tới ngôi biệt thự của Lục Thiếu Hoa.
– Gần đây thế nào?
Lục Thiếu Hoa hỏi.
– Bận!
Lâm Tề Toàn chỉ nói một từ, tuy nhiên nhìn vẻ mặt của y thì không khó để nhận ra, quả thực hắn rất bận.
Lục Thiếu Hoa lắc đầu cười khổ, nửa đùa nửa thật
– Anh thật ra cũng không khách khí tí nào.
– Ha ha!
Lâm Tề Toàn cười lớn một tiếng, anh ta hiện tại biết đối xử với Lục Thiếu Hoa, nói chuyện tự nhiên không khách khí, tuy nhiên anh ta rất biết địa vị của mình. Biết Lục Thiếu Hoa có thể cho anh ta tất cả, đồng thời cũng có thể lấy đi tất cả, anh ta thở dài nói.
– Nói thật, nếu không có đám đàn em trước đây bên Hồng Kông qua, những năm gần đây tôi không biết bận đến mức nào nữa.
Lục Thiếu Hoa ở xa tận Hồng Kông, nhưng mọi vấn đề ở Thâm Quyến bên này, đều biết hết. Biết Lâm Tề Toàn đã tuyển được một số đàn em tinh nhuệ từ Hồng Kông sang, làm việc rất lão luyện, vì Lâm Tề Toàn giảm được rất nhiều việc.
– Ừ, bên này đang không ngừng chiếm lĩnh thị trường, bận rộn là chuyện bình thường, tôi dự đoán sắp tới sẽ càng thêm bận rộn. Anh phải chú ý một chút đó nha.
Lục Thiếu Hoa nói với vẻ mặt thấu hiểu.
– Điều này tôi biết.
Được Lục Thiếu Hoa quan tâm Lâm Tề Toàn không phải loại người không cảm nhận được. Tiếp đó lại nói:
– Hiện tại tỉnh Quảng Đông đã mở rộng thị trường ở vài điểm trọng yếu, ý chú tư cậu muốn tiến quân vào một vài điểm ngoài tỉnh, dự án bất động sản theo đó cùng lúc.
Dừng một chút, Lâm Tề Toàn lại nói:
– Nếu muốn phát triển thị trường ra ngoài tỉnh, tôi nghĩ gánh nặng của mình sẽ lớn hơn. Cậu xem có thể tìm vài người tới đây trợ giúp cho tôi. Tôi sẽ củng cố Thâm Quyến bên này vững chắc.
Người quan trọng, lại là người quan trọng, và phải có năng lực, người bình thường thì không cần.
Lục Thiếu Hoa không trả lời ngay lập tức, trầm tư một lát, ngẩng đầu nhìn qua Lâm Tề Toàn rồi nói.
– Tôi đưa Thừa Ích lại hỗ trợ thì sao?
Hà Thừa Ích, hiện tại là tổng giám đốc công ty bất động sản Phượng Hoàng ở Hồng Kông, từng cùng Lâm Tề Toàn theo Lục Thiếu Hoa tới khống chế bất động sản Nhật Bản, họ đã cùng nhau kề vai sát cánh chiến đấu ở công ty bất động sản Phượng Hoàng ở Hồng Kông, xem như có quan hệ anh em.
– Gì cơ?
Lâm Tề Toàn nhìn Lục Thiếu Hoa không thể tin được, y không nghĩ tới Lục Thiếu Hoa lại đề xuất cho Hà Thừa Ích tới Thâm Quyến, mặc dù Lục Thiếu Hoa nói chân thật hay là thử thách cũng tốt, y cũng không ngại, lập tức nói.
– Nếu anh Hà lại đây thì thật là tốt quá.
Nói xong, Lâm Tề Toàn còn cảm thấy lo lắng lại nói thêm một câu.
– Nếu cậu điều anh Hà lại đây, tôi sẽ liền trao chức Tổng Giám đốc tặng cho anh ta, ừ, quyết định vậy đi.
Lâm Tề Toàn nói thực lòng, anh ta và Hà Thừa Ích quan hệ rất thân thiết, đã chẳng phân biệt anh hay tôi, cho nên ai làm Tổng Giám đốc, ai làm phó điều đó đã không còn quan trọng, quan trọng là… Hà Thừa Ích là người có năng lực, làm anh ta thấy mình không thể so sánh ngang bằng… anh ta tình nguyện làm người dưới quyền Hà Thừa Ích.
– Ha hả!
Lục Thiếu Hoa cười, khoát tay áo nói.
– Tôi nhớ rõ lúc ấy ở Hồng Kông bên kia, hai người vì một chức vụ Tổng giám đốc của anh khiến người khác phải ra đi?
Lâm Tề Toàn cười mà không nói, nghe Lục Thiếu Hoa nhắc lại chuyện xưa, y có chút xấu hổ, gãi gãi đầu, không nói lời nào. Xem như cam chịu.
Thấy thế, Lục Thiếu Hoa cũng không có lật lại vấn đề, liền nói tiếp.
– Bất động sản ở Hồng Kông bên kia đã ở giai đoạn cực điểm rồi, đại bộ phận cán bộ nghiệp vụ đều phải hợp tác cùng bất động sản của Hoắc Anh Đông, cũng không định mở rộng, cho nên tôi nghĩ đưa Hà Thừa Ích lại đây hỗ trợ anh.
– Ài, lẽ ra từ đầu nên đưa anh ấy lại đây!
Lâm Tề Toàn nói phụ họa một câu.
Lục Thiếu Hoa làm sao không nghĩ, muốn Hà Thừa Ích sớm tới Thâm Quyến một chút, nhưng việc này phải được Hà Thừa Ích đồng ý mới được.
– Việc này còn phải được sự đồng ý của anh ấy đã.
– Việc này cậu có thể yên tâm, mấy ngày hôm trước anh ấy đã gọi điện thoại lại cho tôi nói bên kia không có thử thách. Buồn lắm.
Lâm Tề Toàn cười nói. Ý kia không cần nói cũng biết.
– Ủa!
Lục Thiếu Hoa chau mày, trong lòng nói “còn có việc này sao”, ngẩng đầu dùng ánh mắt xác nhận xem Lâm Tề Toàn nói điều đó có thật hay không, chỉ thấy sau đó anh ta gật đầu khẳng định, tỏ vẻ chân thật, Lục Thiếu Hoa chịu thua, chuyện đã vậy bèn nói:
– Vậy đi.
Lâm Tề Toàn thiếu chút nữa vui quá đến nhảy dựng lên nói:
– Chuyện tốt.
Lục Thiếu Hoa cười khổ lắc đầu, hắn không nghĩ Lâm Tề Toàn lại như vậy, tuy nhiên bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó. Chức vị hai người còn phải sắp xếp trước, sau đó nói tiếp:
– Các anh hai người cùng làm một chỗ, mà công ty chỉ có một tổng Giám đốc, tôi định thế này, lần này anh cứ làm tổng Giám đốc, Thừa Ích làm phó đi.
– Không được, việc này tôi không đồng ý, anh ấy năng lực hơn tôi, tôi phải xuống chức mới đúng.
Lâm Tề Toàn đưa ra ý kiến.
Điều này không phải là lần đầu tiên gặp, nhưng Lục Thiếu Hoa giờ đây đúng là giở khóc dở cười, hắn vung tay lên không để ý tới Lâm Tề Toàn phản đối, trực tiếp quyết định.
– Phản đối cũng vô hiệu, theo cách giải quyết của tôi đi.
Chưa hết, Lục Thiếu Hoa không để Lâm Tề Toàn nói gì nữa, tiếp tục nói.
– Lần này tôi sẽ nói Hà Thừa Ích thu hút vài ba người tài giỏi lại đây, hai người các anh một đối nội, một đối ngoại, sau khi chiếm lĩnh thị trường phải củng cố tiềm lực, như thế mới làm cho công ty mẹ không có lo lắng nữa.
– Vâng, nếu anh Hà tới đây thì không có vấn đề gì.
Lâm Tề Toàn không vì chức vụ hiện tại mà nhiều lời, còn thật lòng nói.
Trên thực tế, Lâm Tề Toàn có chút lo lắng, hiện tại tiến độ khuếch trương của công ty rất nhanh, chỉ có mình y, phải hết sức cố gắng. Hiện tại Hà Thừa Ích đến đây, hai anh em bọn họ, phối hợp với nhau, Lâm Tề Toàn hoàn toàn tin tưởng sẽ làm tốt.
Lục Thiếu Hoa gật đầu, đề tài này xem như kết thúc, bèn nói mục đích hôm nay gọi Lâm Tề Toàn tới đây.
– Hôm qua mấy người Thương hội Trung Hoa tới Thâm Quyến khảo sát anh có biết không?
Cứ đùa, chuyện đó là chuyện hệ trọng, Lâm Tề Toàn làm sao có thể không biết, y gật đầu nói.
– Việc này tôi biết, nghe nói còn có dự định đầu tư ở Thâm Quyến.
– Đúng vậy.
Lục Thiếu Hoa đưa ra khẳng định để trả lời nghi vấn của Lâm Tề Toàn, sau đó lại nói tiếp.
– Bọn họ chính thức đầu tư vào Thâm Quyến, chúng ta cũng nhận được tờ danh sách mười công trình xây dựng, vì điều này, hôm nay tôi chính thức gọi anh tới đây.
– Không thành vấn đề, đội ngũ kỹ sư xây dựng của chúng ta, hiện tại vừa lúc lo không có việc làm.
Lầm Tề Toàn vừa nghe có công trình để làm, liền vui mừng nói không lên lời.
-Ừ, khả năng vài ngày nữa bọn họ sẽ đem phương án tới đây, khi đó anh theo chân họ đi thương lượng thi công.
Lục Thiếu Hoa cũng không dừng, lại nói tiếp:
– Hoắc Anh Đông cũng chuẩn bị đầu tư bất động sản ở Thâm Quyến, tôi và nhà họ Hoắc quan hệ thân thiết, bọn họ đến Thâm Quyến đầu tư, anh có thể giúp được gì thì liền đi giúp luôn đi, cái chính là trong thương giới Thâm Quyến, nếu có thể cùng nhau hợp tác thì cứ hợp tác, đừng có cạnh tranh.
Tập đoàn Hoắc gia tuy rằng khả năng kinh tế rất lớn, nhưng tới Thâm Quyến đầu tư, xem như vứt tảng đá qua sông. Khẳng định bọn họ không dám đầu tư nhiều, cho nên Lục Thiếu Hoa cũng không sợ bọn họ đứng đầu Thâm Quyến, tập đoàn Phượng Hoàng ở Thâm Quyến không nên tạo thành uy hiếp họ.
Điều này cũng lý giải nguyên nhân vì sao Lục Thiếu Hoa cùng Hoắc Anh Đông đến Thâm Quyến đầu tư bất động sản, đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, đó là Lục Thiếu Hoa không chỉ ở Thâm Quyến, hắn đầu tư khắp Trung Quốc, Thâm Quyến thực ra cũng là một phần mà thôi.
Ý Lục Thiếu Hoa rất rõ ràng, không cạnh tranh với Hoắc Anh Đông, ngược lại còn muốn hợp tác. Tuy rằng Lâm Tề Toàn cũng không biết là vì sao, nhưng Lục Thiếu Hoa truyền đạt mệnh lệnh, y cũng không thể phản bác, bèn gật đầu tỏ vẻ hiểu được.
– Việc này cứ như vậy đi, kế tiếp tôi sẽ nói phương hướng tiếp theo.
Dừng một lúc, Lục Thiếu Hoa lại nói tiếp.
– Lúc trước tôi chưa nói, hỏi anh trước một chút, chú tư tôi dự tính mở rộng thị trường ra ngoài tỉnh đúng không?
– Ồ! Chú tư cậu có tới chỗ tôi thương lượng, hai người chúng ta đồng ý mở rộng thị trường ra thành phố Thượng Hải.
Lâm Tề Toàn nói.
– Thượng Hải?
Lục Thiếu Hoa mày mặt nhăn nhó. Thượng Hải, hai chữ đó gợi lên trong trí nhớ của hắn, thành phố này xưa nay hiện đại, trong tương lai sau khi bước sang thế kỷ hai mốt sẽ biến hóa không ngừng, sẽ trở thành thị trường quốc tế.
– Không tồi. Vậy tiến quân tới Thượng Hải đi.
Lục Thiếu Hoa mục đích rất đơn giản, làm sao làm bất động sản ở trong nước, phải nhắm tới những thành phố kinh tế trong tương lại, trước là chiếm lĩnh thị trường. Sau khi có vị trí vững chắc mới phát triển lên, như thế mới không bị động.
– Yên tâm đi, chú tư cậu mấy ngày trước liền bay tới Thượng Hải, cũng không bao lâu, tôi cũng sẽ bay qua bên đó, sau đó sẽ bắt đầu hành động.
Lâm Tề Toàn tin tưởng mười phần nói.
Nhìn Lâm Tề Toàn tràn đầy tin tưởng, Lục Thiếu Hoa vừa lòng gật đầu cổ vũ nói.
– Đi làm đi, chờ tôi ngày mai sau khi quay về Hồng Kông sẽ bố trí Hà Thừa Ích tới Thâm Quyến.
– Càng nhanh càng tốt ạ.
– Yên tâm đi, tôi sẽ lập tức bố trí. Tuy nhiên, trước hết anh phải tìm một nơi, bố trí chỗ ăn ở cho Thừa Ích, khả năng anh ta và anh giống nhau. Di chuyển cả gia đình tới đây.
Lục Thiếu Hoa biết Hà Thừa Ích là người con có hiếu, nếu y một mình tới Thâm Quyến, ở xa người nhà, hắn sẽ không đồng ý, để khỏi lo lắng Lục Thiếu Hoa chỉ có thể áp dụng giống như với Lâm Tề Toàn.
– Việc này để tôi sắp xếp. Bây giờ tôi phải đi bố trí công việc.
Nói xong, Lâm Tề Toàn và Lục Thiếu Hoa cũng không có nói gì nữa, liền đứng dậy ra khỏi biệt thự. Độ phản ứng cực nhanh khiến Lục Thiếu Hoa phải thì thầm tự hỏi “có cần phải vậy không chứ?”