Thương Trường Đại Chiến

Quyển 3 - Chương 364: Phải thăng quan



Thân phận Lục Thiếu Hoa hiện tại còn ẩn giấu. Tập đoàn Phượng Hoàng mà hắn ở sau hậu trường làm chủ, tiền nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi, gọi là “phú khả địch quốc” cũng không quá lời, nhưng quan trọng hơn là … sau lưng Lục Thiếu Hoa còn có một thế lực không ai biết rõ, lại thêm một đám cấp dưới tiềm lực vô hạn giúp hắn liều mạng kiếm tiền, khiến gia sản của hắn không ngừng tăng lên nhanh chóng.

Biết rằng có trợ thủ đắc lực hỗ trợ, nhưng theo tin tức của Đặng lão thu thập được, Lục Thiếu Hoa cũng không phải hoàn toàn dựa vào khả năng của cấp dưới để lập nghiệp mà dựa vào chính hắn. Mỗi khi nắm chắc phương hướng đầu tư chính, liền giao hết cho cấp dưới tận tình phát huy năng lực.

Có thể khẳng định chắc chắn là, khi nghe Lục thiếu Hoa nói có dự án kiếm tiền, tinh thần Đặng lão ngay lập tức tỉnh táo. Bởi vậy không suy nghĩ nữa, liền chuẩn bị gọi người của quốc gia tới nghe Lục Thiếu Hoa chỉ bảo, để sau này giúp quốc gia tăng thêm thu nhập tài chính.

– Tiểu Hoa à, cháu cũng đừng trách ông lúc nào cũng suy nghĩ cho quốc gia, mà khiến cháu phải chịu thiệt thòi.

Đặng lão trầm giọng nói.

Thật ra, Đặng lão cũng không có biện pháp khác. Chỉ nói về tên lửa đạn đạo hạng nhất, ông ta đã bớt của Lục Thiếu Hoa tới một nửa giá, sau đó đến vụ “bẻ khóa” ngôn ngữ, lại giảm của hắn năm trăm triệu đô la Mỹ, may mắn là Lục Thiếu Hoa thông minh nên đã cứu vãn được bốn trăm triệu tệ tổn thất.

Người khác nhìn vào điều Đặng lão làm, không thể không nghi ngờ ông ta giúp đỡ người ngoài, ức hiếp người nhà, nhưng ông ta còn có biện pháp nào khác? Ai bảo ông ta từng là người lãnh đạo quốc gia? Tuy rằng ông ta đã về hưu nhưng vẫn vì quốc gia này mà suy nghĩ, lo cho quốc gia được cường thịnh. Lý trí nhắc nhở ông ta, cho dù xem Lục Thiếu Hoa là con cháu, ông ta vẫn muốn vì đại nghĩa diệt thân.

Huống chi trong chuyện này, Lục Thiếu Hoa cũng không phải không có thu hoạch, tối thiểu thì trong vụ buôn bán kỹ thuật tên lửa đạn đạo tầm xa Lục Thiếu Hoa cũng lãi chín trăm triệu đô la Mỹ, được quốc gia đáp ứng năm điều kiện, đồng thời được bốn lãnh đạo quân đội đứng ra làm chỗ dựa. Đừng cho rằng chỗ dựa trong quân đội là không có gì. Trên thực tế Lục Thiếu Hoa được không ít chỗ tốt. Ít ra là về sau, ở trong nước, Lục Thiếu Hoa cũng không sợ có người dám ra tay đối với hắn.

Lục Thiếu Hoa cũng hiểu việc làm của ông cụ, hắn cũng không để bụng, cười, nói:

– Ông à, cháu có thể hiểu mà, lập trường của mỗi người không giống nhau, cách đánh giá vấn đề cũng khác nhau.

Lục Thiếu Hoa không phải là người không biết điều. Hắn biết có một số việc cũng không phải ông cụ nguyện ý làm như vậy, huống chi trong chuyện này, Lục Thiếu Hoa thật sự chiếm được phần tốt, hắn thầm vui vẻ, chỉ riêng tên lửa đạn đạo tầm xa bán được chín trăm triệu đô la Mỹ, trong khi trước đó hắn mua của Liên Xô chỉ với giá hai mươi triệu đô la Mỹ, trong đó lợi nhuận được bao nhiêu, đương nhiên ai cũng có thể hiểu rõ.

Đương nhiên, hiện tại, tiền đối với Lục Thiếu Hoa mà nói chỉ là những con số, Lục Thiếu Hoa cũng không xem trọng cho mấy. Có thể khiến Lục Thiếu Hoa coi trọng là lần giao dịch này còn có bốn điều kiện mà Đặng lão thay mặt quốc gia đáp ứng. Bốn điều kiện này về sau sẽ giúp Lục Thiếu Hoa tạo ra được bao nhiêu lợi nhuận, ngay cả chính hắn cũng tính không ra nổi.

Chính phủ mua đồ dùng phải ưu tiên chọn sản phẩm của Tập đoàn Phượng Hoàng, tuy rằng chỉ là quyền ưu tiên xem xét, nhưng Lục Thiếu Hoa tuyệt đối tin tưởng chính phủ chắc chắn sẽ mua sản phẩm của Tập đoàn Phượng Hoàng, nguyên nhân vì hắn tin tưởng tập đoàn có thể làm ra sản phẩm chất lượng cao.

Hơn nữa, với quyền ưu tiên hợp tác với các cơ quan nghiên cứu khoa học, tuy Lục Thiếu Hoa không biết Trung Quốc có bao nhiêu cơ quan nghiên cứu thuộc sở hữu nhà nước, nhưng Lục Thiếu Hoa biết các cơ quan nghiên cứu này có thể nghiên cứu chế tạo ra rất nhiều sản phẩm thương mại, là đủ rồi. Chỉ riêng vụ hợp tác này, cho dù Lục Thiếu Hoa có đem kỹ thuật tên lửa đạn đạo tầm xa trao cho quốc gia hắn cũng không tính toán.

Huống chi, Lục Thiếu Hoa còn khiến quốc gia hỗ trợ nghiên cứu, chế tạo hai vệ tinh thông tin liên lạc viễn thông, cho dù thực lực của Lục Thiếu Hoa hoàn toàn có thể tự tập trung lực lượng nghiên cứu chế tạo, vệ tinh, nhưng dù sao đó cũng là việc lớn rất hao tốn tiền bạc và tinh thần. Chỉ trong trường hợp vạn bất đắc dĩ lắm, Lục Thiếu Hoa mới tự mình làm cái việc này.

– Cháu không trách ông thì tốt rồi.

Nói xong, Đặng lão dừng một chút, lại tiếp:

– Việc này xong rồi, cũng nên nhắc tới chức quan nhàn hạ của cháu. Tuy rằng thăng chức đối với cháu cũng không có tác dụng trực tiếp gì, nhưng có thể xem đó là lá bùa giữ mạng. Ai gặp cháu cũng phải nhượng ba phần.

Việc thăng lên cấp tướng, Lục Thiếu Hoa đã sớm nghe Tăng Kiến Quốc nói qua, nhưng đến khi chính miệng ông cụ nói ra, không ngờ hắn cũng không kìm nổi một phen kích động. Chính theo như lời ông cụ, tuy rằng không có tác dụng trực tiếp, nhưng coi như là một lá bùa giữ mạng, nhìn thấy người của quân đội khiến cho người ta phải kêu lên ba tiếng:

– Chào tướng quân!

– Ha ha!

Lục Thiếu Hoa tướng quân cười ha hả:

– Thiếu tướng trẻ tuổi nhất nước!

Lục Thiếu Hoa vui đùa cười nói, làm cho bầu không khí nhẹ nhàng đi.

Quả nhiên, Lục Thiếu Hoa nói vậy, nét mặt của Đặng lão cũng tươi lên, cười, mắng:

– Thằng quỷ nhỏ này, hầu như chỉ là hư danh!

Lục Thiếu Hoa cười, không trả lời, hắn cũng là con người, hắn cũng có sĩ diện của mình. Hư danh có thể nâng cao vị thế đối với kẻ dưới, hắn vẫn có thể khoe mẽ đối với người ngoài.

– Ồ, đúng rồi, lần trước đi Thâm Quyến gặp chú của cháu, tên y là gì vậy?

Đặng lão hỏi, chủ động chuyển hướng đề tài.

– Dạ, là Lục Xương.

Lục Thiếu Hoa trả lời.

– Đúng rồi, Lục Xương, năm đó ông còn đương chức, có xem qua bài báo nói về phát triển kinh tế của y. Thật sự là y viết không tồi a.

Dừng một chút, Đặng lão nói thêm:

– Ông nghĩ chuyện này cháu cũng nên có chủ ý?

Lục Thiếu Hoa không phủ nhận, gật gật đầu, nói:

– Chú ấy tốt nghiệp đại học sư phạm đã lâu. Vốn là muốn đi dạy học, nhưng cháu không đồng ý. Cuối cùng chú ấy mới theo con đường làm quan này.

– Ừ, nhân tài không thể lãng phí, cháu không để y đi dạy là đúng, bằng không quốc gia sẽ mất đi một nhân tài.

Đặng lão khen lấy lòng Lục Thiếu Hoa một chút, rồi lại hỏi:

– Dạo này y thế nào rồi?

Lục Thiếu Hoa không vội trả lời ngay, mà liếc nhìn Đặng lão một cái, từ ánh mắt ông cụ hiểu là ông hỏi cụ thể về chức vụ của Lục Xương, bèn nói:

– Là làm phó cục trưởng Cục Chiêu thương.

Đặng lão gật gật đầu, cũng không đón lấy lời Lục Thiếu Hoa, ngược lại hỏi:

– Năm nay y bao nhiêu tuổi, kết hôn chưa?

– Hơn ba mươi, đến giờ còn chưa có gia đình.

Lục Thiếu Hoa cười khổ, nói. Hắn không biết vì sao lão nhân sắc sảo này lại hỏi việc đó, nhưng hắn vẫn trả lời cụ thể, mà nguyên nhân hắn cười khổ là vì Lục Xương hiện tại dành hết tâm tư lao vào công tác rồi, chuyện kết hôn cứ trì hoãn, cùng với Lục Gia Thành và Lục Gia Huy bọn họ cũng là giống nhau, chỉ có ba chữ: Không kết hôn.

– Hơi trẻ một chút, tuy nhiên không sao cả.

Đặng lão cố ý không nói thêm câu nào nữa, trầm ngâm một lát lại nói:

– Đi theo con đường làm quan này, ổn định là việc rất quan trọng.

Vừa dứt lời, không đợi Lục Thiếu Hoa mở miệng, Đặng lão lại tiếp một câu:

– Tiểu tử Ái Dân kia phải tiến lên rồi.

“Ông nói thế là có ý gì?”, lập tức trong lòng Lục Thiếu Hoa có phản ứng, thầm tự hỏi một câu.

“Tăng Ái Dân phải được lên chức với lại ổn định có quan hệ gì?”, nghi vấn liên tiếp đến, Lục Thiếu Hoa mặt nhăn mày nhíu càng sâu, trong đầu ý nghĩ xoay chuyển, chợt hiểu ý tứ ông cụ

Lục Thiếu Hoa dù sao không phải người bình thường, cho hắn một chút thời gian là có thể hiểu rõ ông cụ muốn nói gì: Tăng Ái Dân tiến thêm một bước nữa chính là Bí thư Thành ủy, Lục Xương từng là người của họ Tăng, Tăng Ái Dân thăng chức rồi, Lục Xương dĩ nhiên sẽ nhận được chỗ tốt rồi.

Mà câu ông cụ nói “ổn định rất quan trọng”, là ý gì đây? Chỉ cần kết nối với việc ông hỏi Lục Xương kết hôn chưa, Lục Thiếu Hoa lập tức hiểu ra, muốn bước chân vào chốn quan trường còn phải suy xét đến hai yếu tố khác, thứ nhất là kinh nghiệm, cũng chính là tuổi tác. Còn cái thứ hai là tình trạng cuộc sống, tức là hôn nhân.

Nghĩ đến đây, Lục Thiếu Hoa lập tức hiểu ra, thì ra là ông cụ nhắc nhở hắn nói Lục Xương kết hôn sớm một chút, sau đó sẽ chuẩn bị thăng chức, về vấn đề tuổi tác, hoàn toàn có thể xem nhẹ. Bởi vì quốc gia đang bắt đầu đề xướng dùng cán bộ trẻ tuổi.

– Cảm ơn, ông!

Lục Thiếu Hoa chân thành nói.

– Không cần cảm tạ ta, nếu y không có năng lực, ta cũng sẽ không vì y mà nói chuyện, chuyện này đều là y nên được như vậy.

Đặng lão khoát tay áo nói.

Nghe ông cụ nói vậy, Lục Thiếu Hoa gần như có thể khẳng định, ông nói giúp Lục Xương nhiều như vậy là để cho Lục Thiếu Hoa càng thêm cảm kích ông, môi hắn hơi giật giật. Lời cảm tạ nén lại trong lòng, Lục Thiếu Hoa cũng không thốt ra, ngược lại lo lắng nói:

– Chú cháu còn trẻ mà, làm việc còn chưa đủ lão luyện, cũng không biết là phúc hay họa đâu.

Về mọi mặt, Lục Xương đều rất ưu tú. Nhưng ở trong chốn quan trường, chỉ có cẩn thận mới có thể tiến thoái được. Đây là điều Lục Thiếu Hoa lo lắng nhất. Với tuổi tác của Lục Xương mà đảm nhiệm chức phó cục trưởng Cục Chiêu thương, đã là rất cao, nhưng nghe trong ý tứ của ông cụ, còn muốn tiến thêm một bước nữa, điều này làm cho Lục Thiếu Hoa càng thêm lo lắng.

– Ha ha!

Đặng lão ha hả cười, pha chút hứng thú, hỏi:

– Cháu cũng lo lắng về thời điểm?

Lục Thiếu Hoa xấu hổ gãi gãi đầu, sau đó nói:

– Nói không lo lắng là giả, cần phải có ông chỉ bảo chú ấy, cháu mới có thể yên tâm.

Trong lời Lục Thiếu Hoa ngầm có mai phục, cũng là nguyện vọng trong lòng hiện rõ ra ngoài mặt, phải biết rằng ông cụ là chính khách từng hô mưa gọi gió, chỉ cần ông nói chuyện một lát, chắc chắn Lục Xương có thể học tập đủ cả Đông tây kim cổ, đối với triển vọng đi lên của chú ấy sau này có tác dụng vô cùng quan trọng.

– Ai chà, tiểu tử ngươi như thế nào mà vừa mới được đằng chân đã lân đằng đầu rồi!

Đặng lão tức giận. Sau đó lại nói:

– Như vậy đi, có cơ hội bảo y đến thủ đô, để ta gặp y.

– Hà hà.

Lục Thiếu Hoa khoái trá cười không ngừng, nguyện vọng đã đạt được, vẻ mặt hắn tràn đầy tiếu ý.

– Tốt lắm, việc này cứ như vậy đi.

Nói xong, ông cụ nhìn nhìn đồng hồ, lại nói:

– Đi, đi đến phòng ăn, chúng ta ăn cơm.

Nói xong, ông cụ liền rời ghế đứng lên, Lục Thiếu Hoa phản ứng cũng không chậm, đứng lên theo, sau đó dìu ông đi về phía phòng ăn.

Đi đến cửa, thấy một nữ nhân mặc trang phục người hầu từ bên trong đi ra, xem ra là chuẩn bị kêu ông cụ ăn cơm, thấy ông cụ đi đến, vội thưa:

– Lão gia, mời người dùng cơm.

Ông cụ gật gật đầu, để Lục Thiếu Hoa dìu vào trong.

Một già một trẻ, vừa ăn đồ ăn nhẹ Trung Quốc, vừa vui vẻ trò chuyện, cười đùa. Ông cụ thấy ngon miệng, ăn hết hai chén cơm còn chưa thấy no, nếu không sợ dạ dày chịu không nổi, còn muốn ăn thêm chén nữa.

Cơm trưa xong, Lục Thiếu Hoa cùng ông cụ ở đại sảnh nói chuyện phiếm một hồi, rồi ông chuẩn bị đi ngủ. Trước khi đi ngủ, ông cụ không quên dặn dò cận vệ tiểu Lý, theo Lục Thiếu Hoa ra ngoài tìm Hoắc Anh Đông, nói với Hoắc Anh Đông là có việc cần nói với y.

Lục Thiếu Hoa cùng đến với Hoắc Anh Đông, thật ra lúc ở sân bay rời đi, Lục Thiếu Hoa cũng có dự định sẽ đi tìm gặp ông ta một chút, giờ có ông cụ sắp xếp, hắn cũng sẽ không cần phải tới khu dân cư ồn ào nhức óc kia nữa.

– Ông ơi, chiều nay cháu đi.

– Ừ, đi đi.

Phất phất tay, ông cụ với người hầu dìu một bên, đi về phòng. Nhưng mới bước được hai bước, ông đã đứng lại, quay đầu lại, gọi Lục Thiếu Hoa:

– Cháu chờ một chút.

– Còn có chuyện gì sao ông?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.