Thương Trường Đại Chiến

Quyển 3 - Chương 353: Hệ điều hành máy tính



Tiếp đón xong, Lục Thiếu Hoa không muốn bị người ta quan sát như quái vật, nói chuyện vài câu sau đó dẫn mọi người rời khỏi La Hồ, đi về hướng Bảo An. Lục Thiếu Hoa vốn định cho tám người bọn họ nghỉ ngơi một chút. Nhưng bọn họ đều không muốn nghỉ ngơi, nói muốn đi tham quan ngay. Lục Thiếu Hoa cũng không có cách nào khác, chỉ có thể dẫn bọn họ đến nhà máy.

Đến nhà máy, không cần phải nói nhiều, trực tiếp đi thăm quan. Cũng giống như ngày hôm qua, Chử Lỗi đi đầu giới thiệu, đầu tiên tham tầng để ô tô, sau đó là phân xưởng sản xuất.

Bọn Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành tuy đã đi tham quan lầu chính, nhưng đi thêm một lần dường như không việc gì, lại hứng thú xem lầu chính một lần nữa, sau đó mới theo mọi người đi thăm phân xưởng sản xuất.

Cả buổi sáng mọi người ở phân xưởng sản xuất, đến tận buổi trưa mới tham quan được một phần lớn của phân xưởng, luyến tiếc rời khỏi phân xưởng, đi về căn cứ, tùy tiện ăn chút gì cho đầy bụng.

Không biết do nhà máy hấp dẫn họ hay do cái gì, mọi người không có chút mệt mỏi mà trái lại tinh thần còn rât thoải mái, ăn cơm trưa xong lại chuẩn bị đi thăm một chỗ sản xuất ô tô khác.

Đồ uống, máy tính điện tử và tất cả các phân xưởng sản xuất đều để lại dấu chân của thương hội Trung Hoa. Đặc biệt phòng máy ở lầu chính, là nơi mọi người đi thăm cuối cùng, vừa đứng vừa nói chuyện, đây cũng là phòng kỹ thuật trình độ cao của công ty Phượng Hoàng, mọi người mà nghiêm túc quan sát không bỏ qua chỗ nào.

Lúc này, khi Chử Lỗi giới thiệu, Lục Thiếu Hoa cũng biết được một tin tức tốt lành, đó là giai đoạn đầu đã hoàn thành, đương nhiên là chưa phải hoàn thành triệt để, hiện tại vẫn đang trong thời kỳ vận hành thử.

Lúc này Lục Thiếu Hoa rất vui mừng, bảo Chử Lỗi và nhân viên kỹ thật hết sức cố gắng, mau chóng hoàn thành công việc. Trước đó, Lục Thiết Hoa đã biết có bước đột phát nhưng không nghĩ rằng hiện tại công trình đã sắp hoàn thành, chứng minh rằng khó khăn, vướng mắc đã qua, thành công không còn xa nữa.

Trong lòng Lục Thiếu Hoa luôn luôn kỳ vọng, hắn kỳ vọng thương hiệu máy tính Phượng Hoàng có thể ra đời. Để một ngày mọi người đều biết Tập đoàn Phượng Hoàng có năng lực sản xuất máy tính. Hắn là việc này không để khoe mà để cho mọi người biết rõ sức mạnh của Tập đoàn Phượng Hoàng.

Hiện tại rất tốt, cơ bản đã có, tiếp theo là phần cứng mà phần cứng thì Lục Thiết Hoa thấy không có vấn đề gì. Về phần cứng thì dù sao kỹ thuật khó khăn, cho nên, kế hoạch tiếp theo chính là triển khai kế hoạch về phần cứng.

Tiến độ của phần cứng là là vấn đề mà Lục Thiếu Hoa lo lắng nhất. Tuy nhiên lo lắng cũng không bao lâu, bởi vì khi mọi người đến tham quan phòng thí nghiệm phần cứng, Chử Lỗi còn tiết lộ một tin tức tốt, là tiến độ triển khai phần cứng cũng sắp hoàn thành.

Lục Thiếu Hoa vẻ mặt vui vẻ, hào hứng, trong lòng rất xúc động. Hắn xúc động không khác gì năm chứng khoán Nhật Bản bị khủng hoảng kiếm được hơn bốn ngàn hai trăm tỷ đô la Mỹ.

Đồng thời, trong lòng Lục Thiếu Hoa cũng không khỏi tức giận, tại sao Chử Lỗi không nói sớm cho hắn biết.

“Hừ, để từ từ mình sẽ nhắc nhở anh ta”. Lục Thiếu Hoa nghĩ thầm.

Nhắc nhở Chử Lỗi sao? Lục Thiếu Hoa nghĩ nên chỉnh Chử Lỗi một chút. Ai bảo anh ấy biết rõ tình hình triển khai tiến độ sản xuất máy tính mà không báo cho hắn.

Lục Thiếu Hoa lắc đầu, lúc này hắn đang nghĩ không biết làm thế nào để nhắc nhở Chử Lỗi. Việc quan trọng đối với hắn lúc này là kế hoạch tiếp theo việc sản xuất máy tính đã sắp hoàn thành, với tiến độ hiện tại, chỉ mấy tháng nữa là có thể chế tạo ra thành phẩm.

Chế tạo ra thành phẩm rồi thì việc làm thế nào để giới thiệu, đưa ra thị trường cũng là một chuyện đau đầu. Lục Thiếu Hoa không nghĩ ra làm thế nào, bèn không nghĩ nữa, hắn còn có dự án quan trọng cần bắt đầu để phối hợp sau khi máy tính Phượng Hoàng phát triển.

Mãi suy nghĩ về tình hình sản xuất máy tính của Phượng Hoàng phía sau mọi người, Lục Thiếu Hoa không để ý rằng Chử Lỗi đã dẫn mọi người đi tham quan xong lầu chính. Lúc này việc tham quan toàn bộ căn cứ của Phượng Hoàng xem như đã xong.

– Ha ha! Các vị xem ra cũng đã mệt rồi, ra phía trước phòng khách nghỉ ngơi một chút đi.

Chử Lỗi cười lớn tiếng nói.

Đề nghị này liền được mọi người tán thành, đồng thời cũng kéo Lục Thiếu Hoa về hiện tại, bất giác đã thấy mọi người tham quan xong, Lục Thiếu Hoa lúc này mới nói theo:

– Ừ, nên nghỉ ngơi một chút, lát sau có thể ăn cơm.

– Ừ, đi thăm cả ngày rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút, dù sao ngày mai cũng phải bay đi Bắc Kinh mà.

Hoắc Anh Đông nói.

– Ha ha, nói đúng, nói đúng, tuy không làm gì nhưng cũng rất mệt mỏi.

Lý Gia Thành lên tiếng.

Khỏi cần nhiều lời, những người còn lại đều phụ họa cho lời nói của Lý Gia Thành, nhao nhao gật đầu đồng ý.

Thấy vậy, Chử Lỗi nhanh chóng hiểu ý, dẫn mọi người xuống lầu, đi về phía phòng khách chính.

Phòng khách nằm ở tầng mười lăm của tòa nhà, Hoắc Anh Đông đi đầu cùng tám vị quản lý của thương hội Trung Quốc, toàn nói về đề tài hôm nay đi tham quan. Còn Lục Thiếu Hoa và Chử Lỗi thì không đến phòng khách, hai người họ lúc này đang ở phòng làm việc của Chử Lỗi.

– Anh Lỗi, sao anh không đem tin tức về tiến độ sản xuất máy tính nói cho tôi biết trước.

Đây là câu nói đầu tiên Lục Thiếu Hoa từ lúc vào cửa, cũng là câu chất vấn Chử Lỗi.

Chử Lỗi gượng cười đau khổ, anh ta không biết phải nói thế nào với Lục Thiếu Hao. Trầm ngâm một hồi mới bất đắc dĩ nói:

– Tin này buổi sáng nay anh mới biết, định nói với em nhưng vì các vị khách đến thăm sớm, vội quá nên quên mất.

Điều Chử Lỗi nói là sự thật, tin tức này sáng nay khi Chử Lỗi đến làm mới được biết, không cố tình giấu Lục Thiếu Hoa.

Lục Thiếu Hoa nhìn sâu vào mắt Chử Lỗi, dường như cho rằng vẻ mặt Chử Lỗi sẽ nói lên điều đó là thật hay giả. Nhưng kết quả khiến hắn thất vọng, Chử Lỗi không có tí giả dối nào.

– Thật sao, anh không nói dối tôi chứ?

Lục Thiếu Hoa không suy nghĩ hỏi lại.

– Thật.

Chử Lỗi nói chắc như đinh đóng cột.

Lục Thiếu Hoa trong lòng có phần dễ chịu một chút. Biết Chử Lỗi không có ý lừa dối hắn, liền chuyển để tài hỏi:

– Anh có hỏi kỹ thuật viên xem khi nào có thể sản xuât thành công không?

– Sau khi nhận được tin này, anh đã triệu tập các trưởng bộ phận, mở một cuộc họp ngắn. Theo họ, sau hai tháng có thể hoàn thành, có điều về phần cứng chậm một chút so với kế hoạch phải hai hoặc ba tháng nữa mới hoàn thành. Chủ bản thì mau hơn một chút, trong vòng một tháng có thể hoàn thành.

Chử Lỗi nói tiếp:

– Đây là tiến độ theo tính toán, nếu mọi việc bình thường, khả năng sẽ nhanh hơn.

Lục Thiếu Hoa trầm tư không trả lời Chử Lỗi ngay mà tự hỏi:

– Chậm nhất ba tháng, bây giờ đang là tháng chín, ba tháng sau vẫn là trong năm.

– Ừ như vậy theo dự đoán, máy tính của chúng ta có thể có mặt trên thị trường vào cuối năm sao?

Lục Thiếu Hoa hỏi.

– Đấy là sản xuất thử nghiệm, còn nếu muốn chính thức sản xuất thì cần phải có them dây chuyền và công nhân, phải sau một thời gian nữa. Theo tôi tính, phải khoảng đầu năm sau.

Chử Lỗi nói.

– Tốt, cứ vậy đi, anh phải phối hợp tốt với các bộ phận, không được để sảy ra sai sót.

Lục Thiếu Hoa nói câu cuối như ra lệnh,

– Được!

Chử Lỗi nghiêm túc nói.

– Ừ!

Lục Thiếu Hoa gật đầu, biểu hiện của Chử Lỗi khiến hắn rất vừa lòng. Sau đó vẫy tay, ý bảo việc sản xuât máy tính thế là xong.

– Máy tính của chúng ta xem như đã thành công, vậy kế tiếp chính là linh kiện máy tính.

Dừng một chút, không đợi Chử Lỗi nói, hắn lại nói tiếp:

– Về linh kiện máy tính, tôi tính mở một công ty mới, đặc biệt là hệ điều hành máy tính, chúng ta nhất định phải mở mới được.

– Hệ điều hành?

Chử Lỗi nhíu mày, anh ta không nghĩ rằng Lục Thiếu Hoa lại muốn viết hệ điều hành máy tính. Phải biết rằng hiện tại hệ điều hành cho máy tính cũng có vài hãng, hoàn toàn có thể sử dụng được, mở thêm ra không phải là thêm phiền phức à.

Lục Thiếu Hoa không biết trong đầu Chử Lỗi có suy nghĩ phức tạp như vậy, tuy nhiên cũng không quan trọng, quan trọng là… Lục Thiếu Hoa nói tiếp:

– Anh đi Mỹ vể, hẳn anh biết đến có một công ty tên là…

Công ty Microsoft?

– Tôi biết, đó chính là công ty chuyên viết hệ điều hành.

Chử Lỗi không hề nghĩ ngợi gì trả lời.

– Ừ, chính xác như vậy. Công ty đó vẫn cùng Tứ Thiếu hợp tác. Gần đây, do những thay đổi lớn, lúc có thay đổi, tôi đã phái người mua của cổ phần của công ty này, tôi hiện tại cũng là cổ đông lớn thứ hai của công ty đó.

Dừng một chút Lục Thiếu Hoa nói tiếp:

– Tuy nhiên, đó không phải là điều quan trọng, điều quan trọng là ta sẽ nghĩ ra biện pháp chuẩn bị cho anh xem hệ điều hành của Microsoft tham khảo, nhiệm vụ của anh chính là chiêu mộ nhân tài, chuẩn bị sản xuất hệ điều hành.

Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa muốn chuẩn bị cho Chử Lỗi xem những bí mật của công ty sản xuất hệ điều hành Microsoft, để anh ta tham khảo. Hắn dùng cách gì, đương nhiên là không phải dựa vào việc hắn là cổ đông của công ty, mà là lấy trộm.

Chử Lỗi không thể tin được, nhìn Lục Thiếu Hoa, hít thở sâu mấy lần mới bình tâm lại. Sau đó nói:

– Không thành vấn đề, tôi sẽ nghĩ biện pháp để tuyển thêm những người tài mới.

– Ừ, chuyện này anh hãy nhanh chóng xử lý đi. Ngoài ra, tôi cũng sẽ nghĩ nghĩ biện pháp để đem về vài cái máy tính cấu hình cao, để cho bọn họ sử dụng.

Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói.

Tái sinh không được bao lâu, một nước cờ mà Lục Thiếu Hoa nghĩ tốt nhất, đã có sự chuẩn bị chính là sản xuất hệ điều hành máy tính. Thời điểm Liên Xô tan rã, Lục Thiếu Hoa không có khả năng khôngtìm được người tài về phương diện máy tính.

Đáp án hiển nhiên là có, chẳng qua là Lục Thiếu Hoa không đem nhân tài máy tính về nước mà đặt ở Châu Phi, bởi vì bên đó cũng cần hiểu máy tính và cần nhân tài máy tính. Nhưng Lục Thiếu Hoa nói sẽ cung cấp thử vài cái máy tính cho Chử Lỗi.

– Ừ, ngày mai tôi sẽ bắt đầu hành động, trước tiên là đăng ký tên công ty.

Chử Lỗi đáp.

– Được!

Cứ như vậy, hãng máy tính Phượng Hoàng từ vài ba câu nói của Lục Thiếu Hoa và Chử Lỗi được thành lập. Chỉ có điều cả hai đều không biết rằng, mấy câu ngắn ngủi của họ ngày hôm nay, đã tạo nên một hệ điều hành nổi tiếng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.