Biệt thự bên ngoài xa hoa, tráng lệ bên trong cũng lộng lẫy như thế. Sau khi Lục Thiếu Hoa dẫn mọi người tham quan, mấy người Hắc Anh Đông vẫn giống như nông dân vào thành phố, hết nhìn đông đến nhìn tây, quan sát chung quanh, nói không nên lời thấy thật là kỳ lạ. Ngẫm lại, với bọn họ tuy là bản thân có thể xây nên những biệt thự như vậy nhưng cũng không phải là việc thoải mái như thế. Bởi vì Lục Thiếu Hoa đã xây tòa biệt thự này đạt tới một giá kinh khủng, cho dù bọn họ muốn xây dựng, cũng phải lo lắng vì vốn rút ra lớn như vậy sau này có thể ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.
– Tiểu Hoa a, cậu có quá không đấy? Lý Gia Thành mang giọng điệu xúc động hỏi.
– Ha hả…
Lục Thiếu Hoa cười ha hả. Sau đó mới nói:
– Tiền dùng để làm chi, chính là dùng để chi tiêu, có tiền không thể bạc đãi chính mình. Nên hưởng thụ thí cứ hưởng thụ đi.
Lục Thiếu Hoa là người tái sinh, cũng không so bì với những người khác. Xem sự tình phải thông hiểu nhiều lắm, hắn càng biết đối xử tử tế với chính mình. Mà trên phương diện hưởng thụ này, Lục Thiếu Hoa lại càng không thể chê, nên đáng hưởng thụ liền hưởng thụ luôn.
Lý Gia Thành không hề mở miệng, chỉ liếc nhìn Lục Thiếu Hoa một cái, sau đó xem cách bày trí bên trong biệt thự.
Mọi người giống nhau, dù là nam nữ, già trẻ, trong tiềm thức đều hiếu kỳ, mấy người Hoắc Anh Đông cũng giống nhau, lòng hiếu kỳ bị việc trang hoàng trong biệt thự khơi lên, không khỏi nhìn vài lần.
Thời gian từ từ trôi qua, lầu một của biệt thự không gian rộng lớn, mấy người Hoắc Anh Đông đi tham quan một lúc lâu cuối cùng rốt cuộc tham quan cũng xong, tất cả đều đi vào ngồi xuống sa-lon. Giữa lúc ấy, Lục Thiếu Hoa đã sớm dặn dò Lý Thượng Khuê, bảo anh ta đã chuẩn bị nước để trên bàn. Sau khi mấy người Hoắc Anh Đông ngồi vào chỗ của mình thì trên bàn đã có nước đặt trước mặt.
– Thưa các vị, biệt thự của cháu lực lượng bảo vệ cũng không tồi, cháu thấy nên cho bọn họ xuống phía dưới nghỉ ngơi đi.
Lục Thiếu Hoa nói xong thì nhìn về phía bọn vệ sĩ đứng ở phía sau, ý tứ rất rõ ràng, nói lý “bọn họ” chính là nói đám vệ sĩ này.
Gần như cùng lúc với Hoắc Anh Đông, bốn người đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Mấy người Hoắc Anh Đông đều đồng ý, Lục Thiếu Hoa đương nhiên phải triển khai bước sắp đặt tiếp theo, quay sang phía Lý Thượng Khuê nói:
– Anh Lý, anh đưa bọn họ qua bên kia đi, anh Trần Quốc Bang hẳn là ở bên kia, gọi anh ấy sắp xếp là được rồi.
Lý Thượng Khuê gật đầu, sau đó cùng bọn vệ sĩ của Hoắc Anh Đông liền đi ra ngoài cửa.
Vệ sĩ đi hết, trong phòng lập tức tĩnh lặng, chỉ còn lại Lục Thiếu Hoa và năm người, cũng là lúc nói chuyện chính sự.
Quả nhiên, mấy người vệ sĩ đi ra cửa. Hoắc Anh Đông hít một hơi thật sâu, lần đầu lên tiếng nói
– Tiểu Hoa, vừa rồi ở bữa ăn tối có mặt Chủ tịch Tăng chúng ta không tiện nói. Hiện tại không có người ngoài, cũng là lúc nói ra.
– Ừm, đều là người một nhà, ông Hoắc có chuyện gì cứ nói đi.
Lục Thiếu Hoa giọng điệu cực kỳ bình thản, trên mặt có chút đợi chờ.
Lục Thiếu Hoa mong đợi? Không! Lục Thiếu Hoa không thể không biết rằng Hoắc Anh Đông tiếp theo định nói gì. Khi Hoắc Anh Đông nói rằng thời điểm bữa tối, Lục Thiếu Hoa trong lòng liền đoán được sơ lược, chẳng qua là bọn họ nói chuyện xung quanh việc bỏ vốn đầu tư.
Quả nhiên, tiếp theo Hoắc Anh Đông nói đúng như Lục Thiếu Hoa suy đoán.
– Tôi muốn nói về chuyện đầu tư ở Bảo An của chúng ta. Ừ, tôi nghĩ Gia Thành và lão Trương, lão Trần ý tưởng giống nhau. Không sai, đầu tư hạng mục này là ý tưởng nảy sinh tức thời. Mà hạng mục đầu tư chủ yếu chính là lấy công nghiệp và kiến trúc làm nền tảng. Không phải các ông cũng quan niệm như vậy sao?
Cuối cùng Hoắc Anh Đông nói xong, tự nhiên nhắc mấy người Lý Gia Thành. Ông ta thăm dò ý kiến của mấy người Lý Gia Thành. Ba người Lý Gia Thành cũng không để Hoắc Anh Đông chờ đợi, trước tiên gật đầu, cho Hoắc Anh Đông câu trả lời.
Lục Thiếu Hoa không phải đồ ngốc, nói đến mức này, nếu hắn nghe không hiểu thì hắn sẽ không xứng là một người tái sinh. Trầm ngâm một lát, mới nói:
– Lời nói thật lòng, thứ nhất, cháu mong sao các vị bỏ vốn đầu tư xung quanh khu căn cứ bên kia của cháu để thêm vui vẻ. Thứ hai, là thuận tiện, cái chính là nước phù sa không chảy đến ruộng của người ngoài. Dù sao việc nhỏ thì để người khác làm, làm lợi cho người khác không bằng làm lợi cho người một nhà.
Vào lúc Hoắc Anh Đông nhắc tới công nghiệp và kiến trúc. Lục Thiếu Hoa trong lòng liền đã khẳng định rồi, cho nên lời tiếp theo mới dám khẳng định như vậy. Đồng thời, Lục Thiếu Hoa cho mấy người Hoắc Anh Đông câu trả lời. Cái gọi là nước phù sa không chảy đến ruộng người ngoài, rất thích ý. Mấy người Hoắc Anh Đông đầu tư, có hợp tác hạng mục trước tiên cho bọn họ làm.
Có được câu trả lời của Lục Thiếu Hoa, Hoắc Anh Đông trên mặt lộ vẻ tươi cười, tuy rằng đã sớm đoán được đáp án này nhưng Lục Thiếu Hoa chính mồm nói ra cũng khác hơn, tối thiểu là ông ta thích nghe lời nói thôi!
– Tất cả mọi người là người một nhà, lời cám ơn tôi cũng không nói ra, bằng không có vẻ hơi giả tạo.
Hoắc Anh Đông nói.
– Ha hả…
Lục Thiếu Hoa ha hả cười, nói
– Thế này là được rồi. Lúc đầu đáng lẽ nên như thế.
Chưa xong, sau khi nói xong, Lục Thiếu Hoa dừng một chút, lại nói:
– Căn cứ bên kia bây giờ mới bắt đầu, cho tới bây giờ cũng chỉ có ô tô, hạng mục có thể hợp tác cũng có hạn, cho nên, ở chuyện này cần bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Ừm, tuy nhiên cũng không cần tới sang năm. Sang đầu năm sau phải có một vài sản phẩm xuất hiện ở thị trường. Đến lúc đó hẳn là có nhiều lựa chọn hơn.
– Sang năm tới à?
Hoắc Anh Đông nhíu mày. Ngừng một hồi, mới nói tiếp.
– Sang năm cũng không khác gì lắm, dù sao đất mua được sau này vẫn cần xây dựng, cái này cũng cần thời gian. Cũng nên đến lúc đó hãy xác định làm cái khác.
– Ừ, anh Hoắc nói đúng, thời gian hẳn là không khác biệt lắm.
Giám đốc Trương nói.
Lý Gia Thành và giám đốc Trần cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý với những gì giám đốc Trương nói.
– Ừ.
Lục Thiếu Hoa cũng gật đầu, tiếp theo nói như kết luận:
– Chuyện này trước tiên cháu sẽ bảo Chử Lỗi lưu ý một chút, đến lúc đó cái gì căn cứ không thể sản xuất thì liền loại ra. Tiếp nữa giao cho các vị, sau đó các vị nhìn lại tình hình đầu tư, như thế được không?
– Được.
Lời Lục Thiếu Hoa nói được mấy người Hoắc Anh Đông tán thành, chuyện đầu tư công nghiệp và kiến trúc liền lắng xuống. Kế tiếp cũng không còn chuyện lớn gì , mọi người tùy ý nói chuyện phiếm vài câu, nhìn lên đã tám giờ hơn gần chín giờ. Lục Thiếu Hoa đưa mọi người lên lầu, sắp đặt phòng cho bọn họ nghỉ ngơi. Một đêm yên ắng, sáng sớm, Lục Thiếu Hoa so với bình thường dậy sớm hơn mấy giờ đồng hồ. Sau khi rửa mặt đi xuống lầu một, nhưng không ngờ mấy người Hoắc Anh Đông đã thức dậy sớm hơn hắn, bốn người bọn họ đã sớm ngồi ở sô pha lầu một.
– Có phải không ngủ được hay do thói quen dậy sớm như vậy?
Lục Thiếu Hoa cười hỏi.
– Người già rồi, ngủ sớm cũng thức dậy sớm.
Hoắc Anh Đông trở lời rất giản tiện.
– Ha hả! Không phải là thói quen, tại ở biệt thực xa hoa như vậy, vừa ngủ vừa cảm giác như đã sáng.
Giám đốc Trương cười nói.
– Ha ha…
Lục Thiếu Hoa cười, còn đang định nói tiếp thì có tiếng bước chân xuống lầu. Quay đầu lại thấy Ông Văn Đức đi trên lầu xuống.
– Anh Văn Đức, anh…
Ông Văn Đức bị Lục Thiếu Hoa gọi liền quay lại, thấy bọn Lục Thiếu Hoa, cười gượng một tiếng đáp:
– À, tối hôm qua tính sổ đến muộn bây giờ mới thức dậy. Các vị này là?
Ông Văn Đức hỏi, vì thế Lục Thiếu Hoa phải giới thiệu một chút. Đem thân phận của bọn Hoắc Anh Đông nói qua đơn giản.
Đúng là, những điều đơn giản vừa nói lại làm cho Ông Văn Đức hoảng sợ miệng không ngừng nói nhầm:
– Khó trách tối qua trở về thấy nhiều ô tô Phượng Hoàng đẹp như vậy, khó trách, khó trách.
– Anh Văn Đức, anh nói lẩm bẩm cái gì vậy?
Bởi vì khoảng cách quá xa, Lục Thiếu Hoa nghe không rõ Văn Đưc nói gì, nên hỏi lại.
– Không, không có gì.
Ông Văn Đức xấu hổ lắc đầu, xua tay, sau đó đi mau vào phòng khách. Mấy người Hoắc Anh Đông chào rồi ngồi xuống.
– Đây là anh cháu, Ông Văn Đức, hiện tại kinh doanh một nhà hàng.
Sau khi Ông Văn Đức ngồi vào chỗ của mình, Lục Thiếu Hoa mới lên tiếng nói về thân phận của Ông Văn Đức.
Mấy người Hoắc Anh Đông đưa mắt nhìn hết Ông Văn Đức đến Lục Thiếu Hoa, tất cả đều không tin.
Ngẫm lại cũng phải, người ở cùng Lục Thiếu Hoa trong biệt thự phải có quan hệ thân thiết, mà Lục Thiếu Hoa hiện tại có đến mười tỷ đô la mỹ như vậy tại sao anh của hắn có thể chỉ kinh doanh một nhà hàng được.
Lục Thiếu Hoa bị tám con mắt của bốn người nhìn chằm chằm, không được tự nhiên, cười khổ sở một tiếng, nói thêm:
– Người này nếu như dựa vào nhà hàng đã sớm xong đời, ở Liên Xô bên kia còn kinh doanh rất lớn.
Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Hoắc Anh Đông bọn họ đã lộ ra vẻ mặt thoải mái, cũng không hỏi xem kinh doanh cái gì.
Thấy mấy người Hoắc Anh Đông không truy vấn, Lục Thiếu Hoa cùng không nói nhiều nữa liền chuyển đề tài khác, nói:
– Anh Văn Đức, anh gọi điện cho bên nhà hàng, gọi họ đem bữa sáng lại đây đi, chúng tôi đều đói bụng rồi.
– Ồ, không phải gọi điện thoại đâu. Anh sẽ đích thân đi qua bên đó, chút nữa sẽ đem lại đây.
Nói xong Ông Văn Đức đứng lên đi ra ngoài.
Ông Văn Đức đi gọi bữa sáng, còn lại Lúc Thiếu Hoa cùng mấy người Hoăc Anh Đông nói chuyện phiếm chờ bữa sáng đưa lên.
Cũng không biết có phải do thân phận của Hoắc Anh Đông làm người khác quá mức kinh ngạc không, Ông Văn Đức đã nâng cao nhiệt tình làm việc, không đến nửa giờ sau đã quay lại, hai tay cầm sáu cái gói to, hiển nhiên chứa bữa sáng.
Lục Thiếu Hoa chưa bao giờ khách khí với Ông Văn Đức, bữa sáng đã đến cứ vậy ăn. Nhưng lưu tâm đến mấy người Hoắc Anh Đông liền dẫn đường đến phòng ăn.
Hương vị thuần khiết của bữa sáng đã lâu lắm rồi Lục Thiếu Hoa không ăn. Ngoài việc ăn uống, không để ý tới việc gì, không ngừng đưa lên miệng, chỉ đến lúc no bụng được tám phần mới ăn chậm lại.
– Các vị thấy bữa sáng ra sao?
Lục Thiếu Hoa hỏi.
– Rẩt khác, ở Hồng Kông món ăn không được mùi vị thế này.
Lý Gia Thành cười nói.
– Ha ha, mùi vị đích xác không tồi.
Lục Thiếu hoa phụ họa một tiếng. Nhìn thoáng qua Ông Văn Đức nói:
– Anh Văn Đức, thế nào, có nghĩ tới việc mở rộng quy mô không? Mở rộng nhà hàng sang bên Hồng Kông?
Ông Văn Đức lắc đầu, nói:
– Nói thật, nếu mọi người không muốn ăn cơm mỗi ngày, tôi cũng không muốn mở nhà hàng này.
Ông Văn Đức nói đến là sự thật, nhà hàng mỗi tháng thu vào chút ít, nếu là ngày xưa thì cũng còn được, nhưng hiện một vụ làm ăn ở Liên Xô kiếm được nhiều hơn nhà hàng kiếm một năm.
– Ồ, có tầm nhìn!
Lục Thiếu Hoa phê bình một tiếng. sắc mặt nghiêm lại, hỏi:
– Em ở đây còn có một hạng mục đầu tư, sao anh không bỏ vốn đầu tư cho vui?
– Ồ, có hạng mục? Hạng mục gì?