Thương Trường Đại Chiến

Quyển 3 - Chương 347: Tham quan (2)



Tất cả mọi hành động của Lục Thiếu Hoa đều bị Hoắc Anh Đông nhìn thấu rồi, Lục Thiếu Hoa có thể nói gì được chỉ nói một câu: “Gừng càng già càng cay”. Trong lòng không khỏi nản chí, vốn dĩ Lục Thiếu Hoa không định giấu Hoắc Anh Đông, nhưng ai ngờ được Hoắc Anh Đông lại nhìn thấu được hết sự việc này?

Mục đích chính của Lục Thiếu Hoa là muốn tích lũy thêm thành tích cho Lục Xương, nhưng ai biết đâu được, Lục Thiếu Hoa không nghĩ rằng nói trực tiếp lại khiến Hoắc Anh Đông nhìn thấu được, trong lòng của Lục Thiếu Hoa làm sao mà dễ chịu được, mắt đảo qua đảo lại, trầm tư suy nghĩ, có vẻ không nghĩ ra là bản thân có biểu hiện gì mà khiến Hoắc Anh Đông nhìn ra được ý của hắn.

Ý trời trêu người, mặc cho Lục Thiếu Hoa là người tái sinh, thông minh tuyệt đỉnh, cuối cùng hắn vẫn không thể từ bỏ ý nghĩ tìm ra nguyên cớ, nghĩ lại những câu nói nhưng cũng không nghĩ ra được chỗ nào bị sơ hở.

Nghĩ cũng bằng không, nhưng không thể ngăn cản Lục Thiếu Hoa tiếp tục tìm hiểu đến cùng

– Ông Hoắc không hổ là dày dặn kinh nghiệm, cháu còn phải tốn nhiều cơm gạo nữa. Cháu giấu kín sự việc như vậy mà vẫn để ông nhìn ra được, thật quả không đơn giản.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa không đợi Hoắc Anh Đông trả lời đột nhiên lại hỏi

– Ông có thể nói cho cháu biết, làm sao mà ông nhìn ra được vậy?

Đây mới mục đích của Lục Thiếu Hoa, hắn vòng vo mãi chính là muốn hỏi Hoắc Anh Đông làm sao mà nhìn ra được

Hoắc Anh Đông nhìn thoáng qua, thấy người phía sau vẻ mặt chờ mong. Cười sau đó mới trả lời

– Đây không phải là việc đơn giản, khi ở La Hồ cậu đặc biệt giới thiệu Chủ Tịch Tăng và chú Út của cậu. Còn phó chủ tịch quản lý bộ phận kinh tế không hề giới thiệu, điều này chứng minh điều gì? Chứng minh rằng cậu sắp xếp cuộc nghênh tiếp này là vì Chủ Tịch Tăng và chú Út của cậu

Hoắc Anh Đông nói xong không dừng lại mà nhìn sang Lục Xương, dường như là hỏi Lục Xương

– Tôi nói cậu trực tiếp như vậy cậu không để ý chứ?

Lục Xương đứng phía sau lắc đầu biểu thị bản thân không để ý. Vốn dĩ đây là kế hoạch tốt đã bàn bạc sẵn của họ, nếu đã bị lộ rồi cũng chỉ là giới thiệu trên khán đài thôi.

Lục Xương nghĩ đối diện với kiểu người như Hoắc Anh Đông, có việc gì tốt nhất là nói hết ra bên ngoài, còn đã bị lộ như bây giờ Lục Xương chỉ cảm thấy kinh ngạc, bất cứ việc gì đều có thể giải thích cho thỏa đáng. Lục Xương không để ý, thì Hoắc Anh Đông sẽ không có gì để băn khoăn rồi, tiếp tục nói:

– Chắc hẳn Chủ tịch Tăng đó là người nhà cậu, còn vị Phó chủ tịch đó cũng là người nhà cậu chỉ có điều cậu và anh ta không thân lắm cho nên mới có tình trạng cậu không giới thiệu anh ta.

Những lời nói này của Hoắc Anh Đông đều là nói với Lục Thiếu Hoa, đồng thời cũng là dự đoán của bản thân, còn về phần nói đúng hay sai, còn phải chờ Lục Thiếu Hoa giải đáp.

Lục Thiếu Hoa không phủ nhận mà thừa nhận gật gật đầu, đúng như lời Hoắc Anh Đông nói Tăng Ái Dân chính xác là người nhà của Lục Thiếu Hoa còn vị Phó chủ tịch quản lý bộ phận kinh tế thì Lục Thiếu Hoa không biết, có điều đến bây giờ có thể khẳng định một điều, anh ta là người của Tăng Ái Dân, không vì sự việc này Tăng Ái Dân cũng sẽ không dẫn hắn cùng đến

– Ha ha, Lục Thiếu Hoa gượng cười, sau đó có chút tự giễu nói:

– Xem ra cháu lại múa rừu qua mắt thợ rồi.

Cũng đến lúc này, Lục Thiếu Hoa mới tỉnh táo trở lại, người đối diện với anh là một người đã lăn lộn trên thương trường hơn nửa đời người, mưu kế nhỏ đó của hắn cũng muốn giấu được Hoắc Anh Đông có lẽ hơi tự đắc

– Cậu không cần nói như vậy, mối quan hệ của tôi và cậu không cần nói mọi người cũng rõ, hôm nay tôi nói trực tiếp ra như vậy cũng là có mục đích của tôi

Dừng một chút Hoắc Anh Đông lại tiếp tục nói

– Thâm Quyến là một địa điểm tốt. Không những là một trong năm vùng đặc khu kinh tế lớn của nước ta, đồng thời cũng là một thành phố có vị trí địa lý quan trọng, lại liền kề với Hồng Kông, là nơi đáng để chúng ta chọn để đầu tư.

Lục Thiếu Hoa không ngắt quãng lời nói của Hoắc Anh Đông bởi vì những ưu thế của Thâm Quyến mà Hoắc Anh Đông nhắc đến cũng hợp với ý hắn

– Nói một câu thật lòng, trước khi chưa đến Thâm Quyến, ta đã sớm nghĩ đến việc tìm một lĩnh vực đầu tư vào Thâm Quyến rồi, chỉ có điều không được tận mắt nhìn thấy, ta vẫn còn chút do dự chưa quyết định.

Nói tới đây Hoắc Anh Đông lại dừng một chút mới tiếp tục nói

– Nhưng bây giờ quyết định rồi, quyết định là sẽ đầu tư ở Thâm Quyến. Ồ, cậu có biết tại sao đột nhiên ta quyết định như vậy không?

Lục Thiếu Hoa lắc đầu, vẻ mặt có chút chân chất, đương nhiên vẻ mặt chân chất là Lục Thiếu Hoa giả vờ biểu hiện vậy, thực tế trong lòng hắn hiểu rõ như gương soi, đoán được phần nào lý do tại sao Hoắc Anh Đông lại đưa ra quyết định này.

– Ha ha

Hoắc Anh Đông cười chỉ tay vào Lục Thiếu Hoa nói

– Tiểu Hoa, cậu hơi khiêm tốn rồi, ta không tin cậu không đoán được tại sao

– Đúng vậy, ta quyết định là do hai nguyên nhân chủ yếu, thứ nhất là do nhìn thấy căn cứ của cậu, thứ hai là vì Chủ tịch Tăng và chú Út của cậu.

– Ồ! Đấy là tại sao ạ?

Lục Thiếu Hoa cười đáp, thực ra hắn đã sớm đoán ra được rồi, Hoắc Anh Đông chính là vì hai lý do này, có điều lý do vì căn cứ của hắn được xây dựng ở Thâm Quyến nên quyết định đầu tư ở đây cũng chỉ là phần nào, còn về mối quan hệ với Lục Xương và Chủ tịch Tăng mới là thật

– Ta nói về lý do đầu tiên trước nhé, khi vừa bước vào đây, ta thấy sơ lược một chút về diện tích đất của cơ sở này, hiện tại rộng tới mức làm người khác phải kinh ngạc. Không lẽ chỉ sản xuất ô tô đơn giản như vậy sao?

Hoắc Anh Đông nhắc đến đây dừng lại, và không nói rõ hơn nữa.

– Còn nguyến nhân thứ hai à! Tất cả mọi người ở đây đều hiểu được, đại lục không phải là Hồng Kông, Hồng Kông có nhiều tiền, còn đại lục không giống vậy không có quan hệ với chính phủ, muốn đến phát triển ở đây, sợ sẽ gặp nhiều khó khăn, mà chú Út của cậu là Phó cục trưởng Cục chiêu thương, thêm nữa lại còn có Chủ Tịch Tăng, chúng tôi đến đầu tư sẽ gặp không ít tiện lợi.

Như vậy Lục Thiếu Hoa vẫn thật sự có chút thất sách, không mà là quá thất sách, hắn xem thường tài trí của Hoắc Anh Đông rồi, vốn tưởng rằng bản thân là người tái sinh, tất cả suy đoán về tương lai phía trước phải hơn người một bậc, nhưng trong lúc này, hắn đột nhiên phát hiện ra những người thông minh như hắn có rất nhiều

Lục Thiếu Hoa không phải hạng người thích phân biệt cao thấp, bây giờ Hoắc Anh Đông cũng thông minh như vậy. Hắn sẽ không bởi vì cảm thấy bị đả kích đến chính mình mà ngược lại, hắn cảm thấy vinh hạnh được nhìn thấy kiến thức sâu rộng của Hoắc Anh Đông. Núi to có chân lý của núi to

Đã nói đến mức này rồi, Lục Xương chọn tiếp tục lặng im cũng không được, bởi vì trước mắt anh ta là một cơ hội tốt để chiêu thương đầu tư. Ông ta làm sao có thể bỏ qua được nói:

– Tôi xin được nói một tiếng, gọi ông là Chú Hoắc nhé, Chú Hoắc, Chủ tịch Tăng sớm đã nhắc nhở qua cháu rồi, đối với những thành viên của Thương Hội Trung Hoa đến đầu tư vào Thâm Quyến, tất cả đều có những chính sách ưu đãi, ồ! Chỉ cần là trong điều kiện chính sách cho phép thì đều không có vấn đề gì

Lục Xương không thể không nhấn mạnh một tiếng trong điều kiện chính sách cho phép, sau khi đến Thâm Quyến làm thư ký cho Chủ tịch Tăng Ái Dân, thì vẫn ghi nhớ kỹ từng lời dạy bảo của Tăng Ái Dân, đó chính là làm quan chức thì phải tạo phúc cho nhân dân. Làm một viên quan chính trực cũng chính là như vậy, Lục Xương không thể không nhấn mạnh đến chính sách cho phép

Hoắc Anh Đông đợi Lục Xương nói câu này lâu quá rồi, vạch trần mưu kế của Lục Thiếu Hoa chính là đợi Lục Xương nói câu nói này nếu không sẽ không có nhiều phần hứa hẹn! Cười đáp

– Tôi thay mặt tập đoàn Hoắc Anh Đông cảm ơn chính sách của Thành phố Thâm Quyến, có điều lần này chưa có quyết định cuối cùng, chỉ có điều là tôi hạ một quyết tâm nhất định sẽ đầu tư, về phần đầu tư cái gì, đầu tư bao nhiêu, cái này vẫn phải đợi sau khi khảo sát mới chính thức quyết định

Hoắc Anh Đông có thể nói ra câu nói này đã chứng minh ông ta sẽ đầu tư vào Thâm Quyến rồi, vả lại đã có lĩnh vực đầu tư trong đầu rồi, đúng vậy. Trong đầu ông ta đã có lĩnh vực rồi, chỉ có điều Hoắc Anh Đông không đơn giản chỉ đầu tư một lĩnh vực, ông ta vẫn còn có lĩnh vực muốn đầu tư khác. Mà lĩnh vực khác cần phải qua khảo sát mới quyết định được

Lục Xương không phải đồ ngốc, đương nhiên hiểu được những lời nói của Hoắc Anh Đông có hàm ý khác, chỉ là ông ta không biểu thị điều gì. Đúng như lời Hoắc Anh Đông đã nói, tất cả vẫn chưa có quyết định rõ ràng, nên anh ta thản nhiên nói

– Tôi đại diện chính quyền Thành Phố Thâm Quyến và Chủ Tịch Tăng rất hoan nghênh mọi người

Dường như những lời tiếp theo chính là những lời nói khách sáo, lúc này Lục Thiếu Hoa cất lời nói

– Ông Hoắc, dường như ông dài dòng quá rồi. Chúng ta đi thôi, tham quan những nơi khác

Nhìn bề ngoài Lục Thiếu Hoa hơi vô lễ không biết lớn nhỏ, tuy nhiên dựa vào mối quan hệ của hắn và Hoắc Anh Đông thì nói những lời này dường như cũng không có gi lớn lắm

Đúng vậy, Hoắc Anh Đông không hề để tâm, cười và nói

– Đúng rồi, ta già rồi, lẩm cẩm rồi, ha ha! Đi, tham quan nơi này mới là điều quan trọng!

Thời gian Hoắc Anh Đông đàm phán trong phòng khách này khá lâu rồi, lúc này đã gần bốn giờ, còn có nhiều việc, bước nhanh hơn ra phía thang máy từ tầng mười lăm đi xuống tầng một, sau đó vẫn do Chử Lỗi người quản lý tòa nhà dẫn đầu, bắt đầu chính thức chuyến tham quan. Đáp ứng mong muốn của Hoắc Anh Đông và mấy người Lý Gia Thành đi tham quan trạm đầu tiên là nhà máy ô tô, Chử Lỗi đi đầu dẫn mọi người đi từ tòa nhà chính đến mầy tòa nhà bên trái cơ sở này, sau đó bắt đầu giới thiệu

– Các vị! Tòa nhà trước mắt các vị đây là tòa nhà chính của xưởng sản xuất ô tô Phượng Hoàng, bên trong chủ yếu là làm văn phòng, còn phía đằng sau mới chính thức là nhà xưởng, mọi người muốn tham quan tòa nhà chính trước hay tham quan xưởng chế tạo trước?

– Ừm, tôi cảm thấy nên tham quan tòa nhà chính trước, còn xưởng chế tạo chờ tý nữa tiếp tục tham quan sau, các vị cảm thấy thế nào?

Hoắc Anh Đông chỉ nhìn Chử Lỗi gật đầu, không trả lời anh ta, mà thăm dò ý kiến của mấy người Lý Gia Thành.

– Ừ, tham quan tòa nhà chính trước đi, đây có lẽ là đầu não của công ty ô tô Phượng Hoàng!

Giám đốc Trương cười nói

Có người đưa ra ý kiến ắt sẽ có người phụ họa, rất nhanh Lý Gia Thành và một người nữa là Giám đốc Trần đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý với ý kiến đó

Ba người đều đồng ý thì Hoắc Anh Đông không còn gì để nói rồi, quay đầu nhìn Chử Lỗi nói:

– Vậy thì tham quan tòa nhà chính trước

– Ừ, vậy xin mời các vị vào bên trong!

Chử Lỗi nói và làm một động tác

– Mời, đưa tay mời mọi người đi trước

Lục Thiếu Hoa không nói gì, hắn lúc này chỉ như một người đi tham quan, mà không phải là Chủ tich tập đoàn Phượng Hoàng. Gật gật đầu, trong lòng hiếu kỳ đi theo mấy người Hoắc Anh Đông cùng đi vào tòa nhà chính. Sở dĩ hắn tò mò như vậy là vì từ lúc trụ sở này bắt đầu xấy dựng Lục Thiếu Hoa chưa từng đến đây, đây cũng coi như là lần đầu tiên đến tham quan. Cũng chính vì như vậy hắn không nói gì, hơn nữa hắn không có gì để nói.

Lục Xương khác với Lục Thiếu Hoa, anh ta hiện nay là cán bộ của Thành phố Thâm Quyến đi tiếp đoàn, tự nhiên cũng không biết nói gì nhiều, cho dù đã từng tham quan tòa nhà này rồi. Anh ta cũng không thể nói gì được làm như chưa từng đến đây, nhưng nhìn dáng vẻ giống như đi thăm lại chốn cũ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.