Mười một người, mười một lão tổng, toàn bộ đều có tài sản hàng tỷ trở lên đang ngồi trên dãy ghế bên trong dùng cơm. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy rất là tráng lệ, rất là uy nghiêm, nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại, không những không khí không có chút gì là uy nghiêm, trái lại lại sôi nổi hơn bao giờ hết, có lẽ đây là thời khắc mà sự giả tạo của họ được gỡ bỏ xuống chăng.
Một lão tổng của công ty một công ty hàng đầu, ngoài bộ mặt suốt ngày tỏ ra vẻ nghiêm khắc trước mặt công nhân ra, còn lại chính là cười mỉm mang đầy chất xã giao nghề nghiệp, chưa bao giờ có cảnh tượng giống như lúc này cả, mười mấy người ngồi lại cùng với nhau, vừa thưởng thức đồ ăn ngon vừa nói cười không chút kiêng nể e dè.
Đương nhiên, trong đó cũng có ngoại lệ, như Lục Thiếu Hoa vậy, trước giờ trước mặt công nhân chưa từng thể hiện sự nghiêm khắc của bản thân, ngược lại rất là ôn hòa, chẳng qua là mọi người đều biết vẻ ngoài của Lục Thiếu Hoa trông rất là thân thiện, nhưng một khi nóng giận, thì bất kỳ ai cũng không chịu không nổi, may mắn ở chỗ, đến tận thời điểm này Lục Thiếu Hoa vẫn chưa thực sự nổi giận lần nào cả.
Dùng bữa tối hết sức vui vẻ và hòa thuận, phải đến một giờ đồng hồ sau, mọi người mới buông đũa và đứng dậy rời khỏi.
Bên chỗ mấy người Lý Thượng Khuê cũng vậy, khi nhóm người bên Lục Thiếu Hoa rời khỏi hàng ghế ngồi, bọn họ cũng thay phiên nhau lần lượt đi khỏi, mạnh ai nấy theo chủ của mình nghênh ngang lái xe rời khỏi. .
Lục Thiếu Hoa sau khi tiễn mọi người ra về xong, mới quay ngược vào quầy tiếp tân của nhà hàng, lấy thẻ hội viên vàng ra, nói với nhân viên tiếp tân:
– Thanh toán!
Nhân viên phục vụ hoảng sợ nhận lấy thẻ hội viên, quay sang Lục Thiếu Hoa cười hết sức thân thiện, sau đó mới nói:
– Thưa quý khách! Do cậu có thẻ hội viên vàng ,vì vậy hóa đơn thanh toán phải do tổng giám đốc ký mới được, phiền cậu vui lòng chờ trong giây lát
Việc này thì Lục Thiếu Hoa sớm đã biết, gật đầu tỏ vẻ không có gì, sau đó quanh quẩn tại vị trí đứng lúc ban đầu nhìn ngắm xung quanh, lẳng lặng chờ đợi.
Nhân viên phục vụ không để Lục Thiếu Hoa phải chờ lâu, chưa được vài phút đã quay trở lại, khi quay lại, phía sau còn có giám đốc Lý, nhìn thấy Lục Thiếu Hoa đứng một cách rất lẳng lặng, liền tươi cười bước lên phía trước chào hỏi.
– Chào cậu, có phải cậu muốn thanh toán cho hai phòng riêng phải không?
Giám đốc Lý hỏi.
Lục Thiếu Hoa mỉm cười, cảm thấy câu hỏi của giám đốc Lý có chút ngớ ngẩn, tuy nhiên hắn vẫn hiểu được, giám đốc Lý chỉ là đang tìm lời để nói, gật gật đầu, nói:
– Cùng thanh toán luôn đi
Trong khi nói, Lục Thiếu Hoa cho tay vào túi lấy ra một thẻ vàng của ngân hàng Phượng Hoàng đưa về phía trước, chỉ có điều Lục Thiếu Hoa cũng không mấy chú ý tới, trong lúc hắn lấy thẻ ngân hàng vàng, ánh mắt của giám đốc Lý cũng chuyển từ người hắn sang tấm thẻ trên tay hắn
Vì sao lại như vậy ?
Không ngờ giám đốc Lý sẽ có phản ứng như vậy , chỉ cần thận trọng liên tưởng một chút là sẽ rõ, đó là bởi vì giám đốc Lý rất có hứng thú đối với thẻ vàng ngân hàng, mà tại làm sao lại có hứng thú? Vậy thì phải nói đến đẳng cấp của thẻ do ngân hàng Phượng Hoàng phát hành.
Ở thành phố Hồng Kông này, người có chút địa vị đều biết, thẻ có đẳng cấp cao nhất trong ngân hàng Phượng Hoàng chính là thẻ Hoàng đế màu đen, tiếp đến là thẻ Vàng, ôi! Thẻ vàng chỉ phát hành có mười thẻ, ngoài mấy vị phú hào bậc nhất với số lượng không nhiều trong giới thương gia Hồng Kông ra, mấy thẻ còn lại đền nằm trong tay quản lý cấp cao của tập đoàn Phượng Hoàng.
Dõi theo tấm thẻ trong tay Lục Thiếu Hoa, giám đốc Lý không khó để tưởng tượng ra thân phận của Lục Thiếu Hoa, bởi vì ngân hàng Phượng Hoàng có một quy định riêng, đó chính là người sở hữu tấm thẻ vàng không được cho người khác mượn dùng thẻ của mình, chỉ có chính mình mới có thể sử dụng, mà Lục Thiếu Hoa lại đang cầm tấm thẻ vàng này, ngoại trừ cấp cao trong tập đoàn Phượng Hoàng ra hầu như không thể có loại khả năng thứ hai, nhưng tuổi tác của Lục Thiếu Hoa cũng chỉ mới có mười mấy tuổi, không thể nào là lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn Phượng Hoàng được!
– Không lẽ hắn là gã công tử huyền bí Chủ tịch tập đoàn Phượng Hoàng sao?
Giám đốc Lý ngấm ngầm suy đoán: “ây, chắc chắn rồi, nếu không Tổng giám đốc Lưu đã không đi theo sau lưng hắn”
Giám đốc Lý đinh ninh chắc thân phận Lục Thiếu Hoa, Lục Thiếu Hoa hiển nhiên không hề hay biết, vẫn mang nụ cười trên mặt đợi nhân viên phục vụ thanh toán, đến khi nhân viên phục vụ đưa trả lại thẻ cho hắn, hắn còn nhận lấy thẻ tiện tay cho vào túi, nghiêng đầu ra hiệu với giám đốc Lý, nghênh ngang bò đi.
Lục Thiếu Hoa về đến chỗ ở của mình, không ngờ loại rượu đỏ hắn uống làm đầu óc hơi choáng váng, gọi được vào con số thường ngày rất ít gọi, sau khi mà điện thoại reo lên hai hồi chuông ,trong ống nghe vọng lại một tiếng “ alô” , Lục Thiếu Hoa mới mở miệng .
– Chú Út, là cháu đây
Lục Thiếu Hoa nói
Đúng vậy, cuộc điện thoại mà Lục Thiếu Hoa đang gọi chính là gọi cho người ở nơi Thâm Quyến xa xôi, Lục Xương .
Đầu điện thoại bên kia Lục Xương ngẩn người ra, lúc này anh ta đang chăm chú xem văn kiện, không hề để ý đến số điện thoại gọi đến hiển thị trên máy tất nhiên là không biết ai gọi đến rồi, nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Lục Thiếu Hoa, Lục Xương bỏ văn kiện trên tay xuống, mọi sự tập trung lúc này được dồn hết vào chiếc điện thoại , giọng anh ta có chút quở trách nói:
– Cháu muốn làm gì thì làm sao, bên Hong Kong bận rộn lắm sao? Đến thời gian gọi một cuộc điện thoại cũng không có.
Lục Thiếu Hoa im lặng một lúc , không ngờ điện thoại vừa thông thì bị nghe những lời giáo huấn của Lục Xương.
– À ! Là cháu sợ làm phiền chú thôi!
Một cái cớ rất hợp lý , khiến cho Lục Xương không thể nào phản bác lại .
Sự thật đúng là như vậy , Lục Xương đích thực là rất bận , làm việc từ sáng sớm đến tối mịt , đối với thằng cháu Lục Thiếu Hoa này không cần anh ta phải bận tâm , đương nhiên là cũng không hề nhớ đến hắn. Nếu không phải Lục Thiếu Hoa gọi cho ông lúc này thì ông cũng chẳng biết là mình có hay không có thằng cháu này.
– Được rồi , được rồi , không nói chuyện này nữa
Lục Xương vốn muốn cằn nhằn Lục Thiếu Hoa thêm vài câu nữa, nhưng khi nghe Lục Thiếu Hoa nói như vậy, những lời cằn nhằn đó đành phải nuốt ngược vào trong , hít một thơi thật sâu , chuyển đề tài nói
– Thường thì không có việc gì thì cháu cũng không gọi, nói đi , có việc gì ?
– Ây , cái gì mà không có việc gì thì không gọi!
Lục Thiếu Hoa nói giọng ri rí.
– Cháu nói gì ? Nói lớn tiếng lên .
Lục Xương tỏ rõ không nghe thấy lời Lục Thiếu Hoa nói.
– Dạ ! Không có gì , không có gì
Lục Thiếu Hoa vội vàng lấp liếm, chuyển đề tài câu chuyện , nói:
– Bên này cháu đã sắp xếp xong, chiều ngày mai , cháu sẽ về Thâm Quyến , về cùng với cháu còn có người sáng lập ra tập đoàn Trường Giang ông Hoắc Anh Đông, cùng với hai vị lão tổng của công ty đứng đầu Hong Kong
Lục Thiếu Hoa chỉ nhắc đến thân phận của vài người , mà không hề nói đến mục đích mình gọi cuộc gọi này .
Lục Xương làm quan tại đặc khu kinh tế của thành phố Thâm Quyến này, nếu không có tài trí nhất định và sự bồi dưỡng của Tăng Ái Dân , thì ngày hôm nay không thể nào ngồi đến vị trí Phó cục trưởng cục Chiêu thương , cho nên dù là lời nói của Lục Thiếu Hoa không chút rõ ràng , anh cũng có thể hiểu được .
Trầm ngâm một lúc lâu , như đang suy nghĩ chuyện gì , Lục Xương hỏi thẳng:
– Bọn họ ở lại Thâm Quyến bao nhiêu ngày?
– Ha ha!
Lục Thiếu Hoa cười lên một tiếng , hắn biết là Lục Xương hiểu hắn muốn nói gì , đồng thời nhận thức được mục đích cuộc gọi này rồi.
– Sẽ ở lại đến trưa ngày hai mươi mốt , trưa ngày hai mươi mốt con và họ sẽ đáp máy bay từ sân bay Thâm Quyến đến Bắc Kinh
Chưa hết , Lục Thiếu Hoa sau khi thông báo về thời gian xong , liền nói tiếp
– Cháu quên mất còn một chuyện nữa vẫn chưa nói với chú , đó là sáng ngày hôm đó, vẫn còn sáu lão tổng của các công ty đứng đầu Hong Kong lần lượt đến Thâm Quyến nữa, họ cùng hành trình với cháu, chỉ ở lại Thâm Quyến một ngày
Bom tấn , đây đúng là bom tấn , Hong Kong trừ Lục Thiếu Hoa ra , còn có mười lão tổng của các công ty hàng đầu Hồng Kông đến Thâm Quyến , điều này có ý nghĩa gì đây ? Điều này có ý nghĩa rằng Thâm Quyến đang đón nhận thời cơ tốt thu hút vốn, bản thân là Phó cục trưởng cục chiêu thương Thâm Quyến, Lục Xương không thể không hiểu rõ điều này .
Hít một hơi thật sâu không khí trong lành , Lục Xương nhanh chóng điềm tĩnh trở lại , bèn hỏi
– Có phải là hoạt động của Thương hội Trung Hoa của cháu không? ”
– Ah, chú cũng biết hiệp Thương hội Trung hoa sao?
Lục Thiếu Hoa hỏi lại, có điều nói vừa dứt , Lục Thiếu Hoa đã tự mắng bản thân là ngớ ngẩn , đùa sao được , bản thân tuy chưa từng nhắc đến chuyện của Thương hội Trung Hoa với Lục Xương , nhưng hắn không nói không có nghĩa là Tăng Ái Dân “lắm mồm” đó không nói ra.
– Ây , nhận lời mời của lãnh đạo cấp cao phía Bắc Kinh , mười một vị lãnh đạo cấp cao của Thương hội Trung Hoa sẽ đến Bắc Kinh
– Chú biết rồi
Dừng lại giây lát , Lục Xương ở đầu bên kia nói tiếp
– Chú sẽ nói chuyện này lại với Thị trưởng Tăng
Thị trưởng Tăng mà Lục Xương nói đương nhiên là chỉ Tăng Ái Dân rồi. Đối với việc Lục Xương nói chuyện này lại với Tăng Ái Dân, Lục Thiếu Hoa sẽ không phản đối, rốt cuộc thì Lục Xương hiện tại cũng chỉ là Phó cục trưởng, có việc trọng đại nào còn phải thông qua cửa của Cục trưởng, nhưng nếu như nói chuyện này với Thị trưởng Tăng Ái Dân, việc này do Tăng Ái Dân lại sắp xếp an bài , thì có thể lách qua khỏi cửa ải của Cục trưởng, đưa thành tích về tay Lục Xương .
Đương nhiên, thêm một Tăng Ái Dân chen chân vào ,chiến tích cũng phải chia một phần cho Tăng Ái Dân, nhưng cũng không sao, Tăng Ái Dân hiện giờ là chỗ dựa cho Lục Xương, ông ta tiến lên được phía trước thì cũng sẽ không đối xử tệ với Lục Xương, thêm vào đó, trước mắt đã xác định rồi, Tăng Ái Dân chính là Nhạc phụ đại nhân tương lai của Lục Thiếu Hoa.
– Ây .
Lục Thiếu Hoa ừ một tiếng, cách một lúc mới trầm ngâm nói .
– Hai người cứ thương lượng đi, đến khi đó cháu sẽ cố gắng giúp hai người.
Để “bọn họ” có thể tìm được vài dự án đầu tư tại Thâm Quyến
– Được rồi, bây giờ chú sẽ qua nhà Chủ tịch Tăng, muộn một chút sẽ gọi lại cho cháu nói lại tình hình
Lục Xương nói .
– Dạ , vậy cũng được , cháu chờ điện thoại của chú
Lục Thiếu Hoa nói xong liền ngắt máy , vốn tính nói Lục Xương không cần phải gọi điện thoại lại , nhưng vừa nghĩ đến bên đó có thể cần đến sự phối hợp của mình , Lục Thiếu Hoa mới trả lời như thế .
Gác điện thoại, Lục Thiếu Hoa xoa xoa cái đầu đang nhức, mở to mắt tính để cho tỉnh táo hơn một chút , nhưng không ngờ tiếng của Lục Hiểu Nhàn đột nhiên vang lên .
– Thiếu Hoa , uống ly trà đi cho tỉnh rượu
Đợi đến lúc này , Lục Thiếu Hoa mới chú ý đến Lục Hiểu Nhàn không biết từ bao giờ đã đến bên cạnh mình , nở nụ cười , cầm lấy trà Lục Hiểu Nhàn đưa cho , nói:
– Cảm ơn chị
Lục Hiểu Nhàn lắc đầu cười , ra hiệu không cần phải cảm ơn , ngồi thoải mái trên ghế sofa , hỏi
– Lúc nãy em gọi điện cho chú Út à?
Lục Thiếu Hoa không phủ nhận, gật đầu , sau đó nói một cách bí mật .
– Lần này em đoán chú Út sẽ được thăng quan.
– Thật không ?
Lục Hiểu Nhàn hiện tại đã không còn là một cô gái sống ở quê nữa, hoàn toàn thoát xác thành trợ lý Tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Phượng Hoàng, đương nhiên biết được một chút thế sự rồi .
– Thật đó.
Lục Thiếu Hoa gật đầu nói , nhưng sau khi nói xong , trong lòng lại tự nhủ thêm một câu .
– Chuyện này còn phải xem họ có thể nắm bắt được tốt hay không
Sóng gió trên quan trường biến đổi bất ngờ , không đến giây phút cuối thì không thể nói là mình thắng, Lục thiếu Hoa tuy rằng lòng tin đầy ắp , nhưng mọi việc đều có những phát sinh ngoài ý muốn!