Câu thành ngữ – Từ đầu đến cuối – đơn giản là giải thích Lục Thiếu Hoa muốn khai thác dầu mỏ theo một quá trình từ đầu tới cuối, bắt đầu từ khâu khai thác dầu thô, sau đó vận chuyển thẳng đến nơi tinh chế, sau khi tinh luyện sẽ đi đâu? Không lẽ tiếp theo mang đi đốt hay sao?
Người ở bên ngoài nghĩ rằng, có lẽ tinh luyện ra thành dầu mỏ cũng là bước cuối cùng trong quy trình khai thác rồi, nhưng Lục Thiếu Hoa không cho là như vậy, sau khi dầu mỏ được tinh chế ra dầu thành phẩm còn chưa hoàn toàn kết thúc, bởi vì Trần Quốc Bang ở Liên Xô gửi cho Lục Thiếu Hoa một số thông tin chứng minh điều đó, ở Liên Xô, chiếm được vài mỏ dầu trữ lượng lớn, nếu có đủ điều kiện tới khai thác, số lượng dầu thu được không thể tính ra nổi.
Trong tương lai, ngành sản xuất công nghiệp của Lục Thiếu Hoa sẽ cần nhiều dầu mỏ, nhưng cho dù là cần cũng không thể sử dụng hết số lượng khai thác được, nếu không thể sử dụng hết được thì xử lý lượng dầu thừa này như thế nào?
Kiếm tiền? Dựa vào dầu mỏ để kiếm tiền? Đây là phương pháp xử lý sáng suốt của một thương gia. Lục Thiếu Hoa là thương gia sao? Không cần trả lời đều biết rằng, Lục Thiếu Hoa giờ này hoàn toàn có đủ tư cách của một thương gia rồi, như vậy Lục Thiếu Hoa lợi dụng việc sử dụng dầu mỏ để tìm kiếm lợi nhuận lớn nhất cho mình như thế nào đây?
Đã là thế kỷ thứ 21, Lục Thiếu Hoa hiểu rất rõ dầu mỏ rất giá trị, đồng thời cũng biết trong tương lai vài năm tới, giá dầu mỏ sẽ tăng nhiều, tăng tới mức trở thành vô giá. Đặc biệt sau khi bá chủ địa cầu Mỹ đánh chiếm Iraq, giá dầu mỏ trên thế giới sẽ đạt tới mức cao chưa từng có.
Nếu biết trước kia giá dầu mỏ liên tục đi lên. Như vậy Lục Thiếu Hoa sao không đứng lên khai thác dự trữ dầu mỏ, chờ tới khi dầu mỏ tăng tới giá nhất định lại bán đi, sẽ kiếm được khá nhiều tiền đấy chứ?
Lục Thiếu Hoa đúng là một người được tái sinh, nắm bắt được thời gian giá cả dầu mỏ tăng, chỉ cần hắn nắm chắc thời cơ thuận lợi, như vậy có thể của cải vật chất sẽ rơi vào túi tiền của chính mình. Tuy nhiên nói tới thời cơ, Lục Thiếu Hoa nắm trong tay trình độ kiểm soát thời cơ chính xác, qua hai lần khủng hoảng chứng khoán sẽ không khó để nhận ra chuyện đó, Lục Thiếu Hoa đã chiếm được hết ưu thế của tái sinh, trình độ dự đoán không cần nói cũng biết.
Khủng hoảng chứng khoán có thể dựa vào trí nhớ để hành động, thế còn dầu mỏ thì sao? Lục Thiếu Hoa có thể làm tới mức nào? Đáp án đã rất rõ ràng, đó là hắn có khả năng làm. Nói đi còn phải nói lại, nếu trí nhớ siêu phàm của Lục Thiếu Hoa không thể dự đoán chuẩn xác, hắn cũng không xứng đáng làm một người được tái sinh lần nữa.
Dầu mỏ có thể tạo ra tiền, nhưng không ngoại trừ việc kiếm tiền sẽ có những tác dụng khác nữa sao?
Đây là một vấn đề cần phải suy nghĩ sâu xa, dầu mở sở dĩ có thể bán được với giá cả cao bởi vì mọi người đều cần tới nó, có thể nhận thấy giá trị của nó không phải là nhỏ, nói theo một cách khác đơn giản, chúng ta so sánh với việc một quốc gia chế tạo tên lửa, tên lửa muốn bay lên trời, nó nhất định phải có nhiên liệu để khởi động, nhận thấy việc bay lên trời không phải là cốt lõi vấn đề.
Mà dầu mỏ thì không thể tái chế, nguồn năng lượng có thể so sánh với năng lượng để khởi động tên lửa.
Nói cách khác, một quốc gia nếu muốn phát triển nhanh chóng, không thể thiếu dầu mỏ, chỉ có điều muốn khai thác được lượng lớn dầu mỏ thì một quốc gia phải phát triển ở nhiều phương diện mới khai thác được.
Đương nhiên, điều này cũng có một chút ngoại lệ. Thí dụ như ở bên kia địa cầu, Iraq là quốc gia có lượng dầu mở lớn, quốc gia bọn họ khai thác được một lượng dầu lớn tới mức đáng sợ, nhưng bọn họ lại không phải là một đất nước có quyền lực trên thế giới, nguyên nhân của việc này là vấn đề chính trị. Đúng là không hiểu lắm về vấn đề chính trị, cho nên không thể nói tiếp. Ha hả!
Nói tóm lại, khi đã có được lượng dầu mỏ dự trữ, như vậy muốn có được tiếng nói nhất định trên thế giới tuyệt đối không phải là vấn đề gì lớn. Dầu mỏ có tác dụng như vậy, Lục Thiếu Hoa sao không lợi dụng? Chẳng lẽ Lục Thiếu Hoa chỉ đứng nhìn dầu mỏ có thể mang đến cho hắn lượng của cải lớn mà xem nhẹ giá trị đích thực của nó?
Lục Thiếu Hoa là người rất tin tưởng vào con người, mọi người tiếp xúc với hắn đều biết rằng hắn là điển hình của người tham vọng. Điểm này, sau khi tái sinh hắn mơ ước sẽ thành lập một đế chế kinh tế không khó để nhận ra, những năm gần đây, tham vọng của hắn đã biểu hiện rất rõ.
Phải biết rằng, khi Lục Thiếu Hoa được tái sinh, gia đình Lục Thiếu Hoa chỉ dựa vào một vài công việc nhỏ để kiếm sống, Lục Thiếu Hoa dựa vào trí nhớ siêu phàm lần đầu tiên đã kiếm được thùng vàng cho gia đình. Sau đó không cần nói, dựa vào trí nhớ bắt đầu thực hiện kế hoạch của chính mình.
Thành lập một đế chế kinh tế là mơ ước của Lục Thiếu Hoa, đây là sự thật không thể thay đổi, hắn đang cố gắng phấn đấu mơ ước của chính mình, có thể điều này giống như, sau khi một người đã trở lên giầu có sẽ nghĩ hướng tới một điều gì đó to lớn hơn.
Cái được gọi là ‘người lên chỗ cao, nước chảy chỗ trũng’ Lục Thiếu Hoa đúng là người như vậy, hắn có được tập đoàn Phượng Hoàng ngày nay cũng đã phải kinh doanh ở nhiều ngành nghề khác nhau, trở thành một nhà buôn quốc tế, chỉ cần không có điều gì bất ngờ xảy ra, chuyện đó cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Khi đó chỉ là vấn đề thời gian bao lâu để ước mơ hoàn thành, , như vậy Lục Thiếu Hoa nên hướng lên chỗ cao, biến ước mơ của chính hắn lên một nấc thang mới. Đúng vậy, đó là tính cách Lục Thiếu Hoa cất giấu, chưa từng nghe thấy một chút kêu than bất mãn. Nếu nói nghe không tốt một chút là nói hắn có dã tâm lớn.
Nay ước mơ đã được nâng lên một bậc không giống như trước…
Tiến thêm một nấc thang mới, cao hơn! Mơ ước và dầu mỏ có liên quan với nhau. Nhìn mặt ngoài tưởng chừng như không có mối liên hệ, nhưng đề cập tới giấc mộng mới của Lục Thiếu Hoa, như thế sẽ thấy liên quan nhất định. Giá trị của dầu mỏ đã rất rõ ràng, nó có thể ảnh hướng tới sự phát triển của một quốc gia. Nếu như thế này, Lục Thiếu Hoa có thể lợi dụng, lấy dã tâm của hắn và dầu mỏ hợp lại với nhau sẽ đưa hắn đạt được ước mơ mới.
Không cần phải suy đoán, Lục Thiếu Hoa muốn gia tăng sức ảnh hưởng của chính mình trên thế giới, mà dầu mỏ chính là một cơ hội rất tốt, hắn chỉ cần hành động thích hợp, tất cả mọi chuyện vốn không có khả năng có lẽ Lục Thiếu Hoa sẽ đạt được.
Ước mơ mới phải được thực hiện, nhưng dầu mỏ chứa đựng nhiều giá trị lớn, Lục Thiếu Hoa muốn cũng đúng. Cá và gấu đồng thời, đây là cảm nhận bước đầu của Lục Thiếu Hoa, tức là vừa phải kiếm được tiền vừa muốn lợi dụng cơ hội này để gia tăng sức ảnh hưởng của mình trên thế giới.
Đương nhiên Lục Thiếu Hoa đồng thời cũng hiểu rất rõ một đạo lý, cơm phải ăn từng miếng, đi phải đi từng bước một, nếu Lục Thiếu Hoa không thiết lập đế chế kinh tế của mình đạt tới một mức nhất định, Lục Thiếu Hoa sẽ chưa vội triển khai hành động
Cũng là thế này, Lục Thiếu Hoa muốn đặt chuyện đem dầu mỏ đổi lấy thật lớn của cải để ở vị trí thứ nhất, mục đích chính là vì đế chế kinh tế, dù sao kiếm tiền nhằm gia tăng sức mạnh đế chế kinh tế của chính mình và gia tăng sức ảnh hưởng của mình trên thế giới cũng không xung đột với nhau. Ngược lại bán ra là bước đầu tiên, sau đó gia tăng vị trí mới là bước thứ hai.
Nói theo cách khác, không phải trả giá không có nghĩa là không chuẩn bị trước, chỉ khi nào chuẩn bị tốt làm nền tảng thì tương lai làm việc mới có tác dụng. Làm bất cứ chuyện gì cũng phải có một nguyên lý giống nhau. Nguyên lý đó là phải tập hợp, sắp xếp rồi mới tới hành động tấn công.
Ba bước trong một quy trình thực hiện. Lục Thiếu Hoa hiện tại dựa theo nguyên lý này mà tiến hành, đầu tiên là tập hợp. Có nghĩa là trước tiên phải chuẩn bị, sau đó bước tiếp theo là đợi, đợi trong kế hoạch của Lục Thiếu Hoa là bố trí, sắp xếp và cuối cùng là đánh, là cuộc tranh giành cuối cùng để thực hiện ước mơ trong lòng.
Tuy nhiên, nói theo cách khác, hiện tại Lục Thiếu Hoa không thể nghĩ được sâu sắc như vậy, rốt cục tương lai sung mãn không biết bao nhiêu, kế hoạch kèm theo cũng có thay đổi! Chỉ có thể làm từng bước khiến kế hoạch càng thêm hoàn hảo. Hiện tại Lục Thiếu Hoa cũng đang là như thế, tất cả đều đang trong bước chuẩn bị. Cũng chính là ở trong giai đoạn chuẩn bị, khi chuẩn bị xong, Lục Thiếu Hoa mới có thể bắt đầu bước tiếp theo như kế hoạch đã đề ra.
Trong đầu đã có kế hoạch sơ bộ. Giai đoạn chuẩn bị của kế hoạch bắt đầu hình thành chậm rãi trong đầu Lục Thiếu Hoa. Đầu tiên là trữ lượng dầu mỏ, dựa theo ước tính của Lục Thiếu Hoa phụ thuộc vào Liên Xô, chỉ dựa vào mỏ dầu chiếm lĩnh này thì vĩnh viễn không thỏa mãn, cho nên Lục Thiếu phải có nhiều mỏ dầu hơn nữa mới tốt.
‘Mua mỏ dầu’ biến thành mục tiêu hiện tại của Lục Thiếu Hoa, nhưng trên thế giới, quốc gia có nhiều mỏ dầu nhất không thể nghi ngờ chính là Iraq, chỉ có điều Iraq sau này sẽ bị Mỹ đổ bộ vào xâm chiếm. Lục Thiếu Hoa chỉ có thể từ bỏ ý tưởng mua mỏ dầu của Iraq.
Rút lại ý tưởng, tiếp theo nếu không mua được mỏ dầu Iraq. Vậy mua mở dầu ở các quốc gia khác cũng tốt, dù sao các quốc gia ở khu vực Trung Đông cũng có mỏ dầu, tuy trữ lượng không lớn, nhưng mua mỏ dầu ở nhiều quốc gia khác nhau là được.
– Ừm! Dự định như vậy. Lục Thiếu Hoa lẩm bẩm tự quyết định, sau đó lập tức chau mày dường như nảy sinh ra một ý tưởng.
– Từ từ
“Khu Trung Đông, mua mỏ dầu ở đây…” Lục Thiếu Hoa khẽ nói thầm hai câu nói này.
“Ừm khu Trung Đông chiến tranh liên tiếp.” Trong đầu hiện lên một câu như thế, Lục Thiếu Hoa đột nhiên chấn động tinh thần, mặt nhăn nhó, lông mày trùng xuống. Dùng tay vỗ vỗ vào chính đầu mình. “Sao mình không nhớ tới điều này chứ?”
Lục Thiếu Hoa lúc này muốn cười ha hả ba tiếng, sau đó tự mắng mình một câu. “Ngu!”
Lục Thiếu sở dĩ có ý nghĩ như vậy, hoàn toàn là bởi đột nhiên hắn nghĩ tới một sự kiện, đúng là khu Trung Đông chiến tranh liên tiếp không ngừng. Có chiến tranh ở địa phương là cần súng ống đạn dược, mà Lục Thiếu Hoa có một nhóm nhân tài ở khu công nghiệp quân sự Liên Xô, bình thường sản xuất một ít súng ống đạn dược chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Súng ống đạn dược là cái gì vậy, Lục Thiếu Hoa nghĩ có thể mua bán trao đổi súng ống đạn dược lấy dầu mỏ, cũng là đổi lấy của cải – Chiến tranh – khu Trung Đông cần súng ống đạn dược. Như vậy Lục Thiếu Hoa hoàn toàn có thể dùng súng ống đạn dược để giao dịch, và chỉ giao dịch đổi lấy dầu mỏ thôi! Hoặc là Lục Thiếu Hoa có thể để đội lính đánh thuê Hổ Gầm tham gia vào cuộc chiến đấu coi như một phần trả giá, để đổi lấy dầu mỏ.
“Ừ, không tồi.” Lục Thiếu Hoa cảm thấy rất vừa lòng với suy nghĩ của chính mình.
Đây đích thực là một ý tưởng rất tốt, chỉ có điều Lục Thiếu Hoa không nhận ra ý tưởng của hắn không khỏi dẫn đến điên cuồng quá mức, đặc biệt phái đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm đi tham gia chiến đấu, phải biết rằng có nơi nào có chiến tranh, nới đó có người chết, đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm là do hắn tập hợp lực lượng, nhưng lại hy sinh họ, chỉ là vì mỏ dầu, Lục Thiếu Hoa cũng không muốn. Đây này là điển hình cho việc đổi máu lấy tiền, chẳng lẽ không phải là điên cuồng hay sao?
Hít thở thật sâu để bản thân hắn bình tĩnh trở lại, Lục Thiếu Hoa cũng ý thức được, kế hoạch của mình có chút điên khùng, miệng bèn tự hỏi. “Làm như vậy có nên không?”
Ài! Có nên không?